Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[7] Cái mền Hello Kitty màu hồng của em

Phainon nhớ rằng hắn đã chiến đấu rất dữ dội.

Đôi mắt màu hoàng kim của hắn mờ đi thấy rõ, nhưng hắn không bao giờ dừng lại, chưa từng dừng lại. Biểu tượng mặt trời được đốt lên phần da trên cổ của chàng trai tóc trắng. Nó càng ngày càng nóng rực, ngọn lửa của nó như muốn găm thẳng vào cổ hắn.

Phainon vung đại kiếm. Một lần. Hai lần. Vô số lần.

Mặt đất nứt toác như thể chính 'trái tim' của thế giới cũng không chịu nổi áp lực của sự hủy diệt. Cả bầu trời đã mất đi sắc xanh, chỉ còn một màu xám tro kéo dài bất tận, như thể tất cả đã bị nhuộm bởi máu đỏ và khói xám.

'Thủy Triều Đen' tràn qua Thánh Thành.

Mấy khối lập phương màu đen đặc đó làm lộ ra bản chất thật sự của thế giới này. Những bóng người từng sống nơi đây giờ chỉ còn là những cái xác chìm nửa người trong lớp bùn đen, đôi mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời, như thể họ đang chất vấn vì sao tận thế lại đến nhanh như vậy. Đó là trước khi những tạo vật Thủy Triều Đen vùng lên từ những cái xác sau khi chúng xé toạc đi lớp da ngoài của họ.

Âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng gió rít gào qua những khung cửa sổ vỡ vụn, tiếng cột đền đổ vỡ, và ở phía xa xa lại là tiếng rên xiết kỳ lạ tựa tiếng gào méo mó của Amphoreus. Những sinh vật đẻ ra từ đáy vực thẳm dẫm lên xác chết, chúng gầm gừ bằng thứ ngôn ngữ vỡ vụn ấy.

“...”

Phainon đã chiến đấu, mặc dù hắn không biết hắn đang chiến đấu vì điều gì.

Thế giới này vốn dĩ đã kết thúc rồi.

Toàn bộ các hậu duệ Chrysos trừ hắn ra đã tử nạn.

Không có Tái Sáng Thế nào ở đây cả, vì đó là một lời nói dối.

Kỷ Nguyên Mới cũng chỉ là một lời nói dối khác.

Phainon không còn lý do gì để sống cả. Vì kể cả Mydeimos của hắn cũng đã không còn nữa rồi.

Đôi cánh của hắn dang rộng, thiên bộc khủng bố giáng xuống, quét sạch mọi kẻ thù trên đất liền. Hắn âm trầm quan sát sự hủy diệt mà bản thân đang mang tới cho một thế giới sắp tàn.

Sự Hủy Diệt, chính xác là như vậy.

Hắn nhớ rằng mình đã đặt dấu yêu của hắn trên cái ngai làm từ tinh thể đỏ thẫm của anh ta. Trong lúc thanh tẩy Amphoreus và hoàn thành ‘huấn luyện’ của mình, Phainon mỗi ngày đều tới viếng thăm Mydei, hay những gì còn lại của Mydei.

Mỗi lần, hắn chỉ ngồi ngắm thật lâu.

Cuối cùng thì những tháng ngày đó cũng đang đi tới hồi kết thúc.

Amphoreus cuối cùng cũng chỉ đơn giản là một cái lò luyện chiến tranh của Aeon Hủy Diệt, cái lồng chim của Nanook dùng dùng để phát triển một lệnh sứ sắp tới sẽ gia nhập quân đoàn phản vật chất mà thôi.

Hắn cần ngăn họ lại.

Biểu tượng hình mặt trời trên cổ hắn lại nhói đau.

Giờ thì còn chim này sẽ phá lồng bay ra ngoài.

-

“Phainon.”

Con ma tóc trắng giữ chặt Mydeimos hơn nữa.

“Phainon à, dậy một chút có được không?”

Lần này thì hắn cuối cùng đã chịu cử động một chút. Lớp băng y tế trắng bịt kín mắt của hắn làm Mydei khó mà biết được liệu Phainon rốt cuộc đã bình tĩnh lại hay chưa.

Hiện giờ là nửa đêm và con ma này đang ôm anh ngủ. 

Mydei đã quá quen với việc này, anh dần không còn một lời bình luận hay phàn nàn nào nữa, chỉ nhanh chóng thuận theo mà thôi. Dù sao thì có phản đối cũng chẳng thay đổi được gì. Một phần nữa là do gã tóc trắng đã sớm trở thành một phần không thể thiếu trên giường anh rồi.

“Dei…”

Phainon thì thầm, giọng trầm hơn bình thường rất nhiều. Nó có chút khàn khàn xen lẫn một sự ủy mị vô cùng rõ ràng. Hắn ta sau đó ngay lập tức dụi dụi đầu vào ngực của vị con người giống như muốn được an ủi một chút. Mấy lọn tóc trắng xù của hắn làm anh cảm thấy có hơi nhột.

“Anh có sao không? Ban nãy anh trông tệ quá.”

Khoảng nửa tiếng trước, thân thể vật lý của con ma bắt đầu hơi cựa quậy trong lúc ngủ. Hắn cứ đổi tư thế hoài, mặc dù tất cả các tư thế đều dùng để ôm Mydei. Từ sau lúc đó thì nhiệt độ cơ thể của Phainon giảm mạnh. Cái lạnh thường ngày dễ chịu càng ngày càng giống nhiệt độ dùng để đông đá. Đó cũng là lý do tại sao anh lại bị gọi dậy đây này.

Đáng quan ngại hơn nữa, con ma đó bắt đầu bấu víu lấy anh. Ngày càng ôm càng chặt tựa như muốn siết chết anh luôn. Mydei cũng đã cố thử thoát ra rồi, nhưng sức lực của con ma kia mạnh một cách ngớ ngẩn.

Cuối cùng thì Mydei bắt buộc phải gọi Phainon dậy vì tương lai của cái eo của anh.

“Xin lỗi…”

Tên đầu trắng cảm thấy hối lỗi vì đã phá hỏng giấc ngủ của cậu con người, hắn ta dùng bàn tay to nhẹ nhàng xoa xoa lấy phần hông bị ôm tới mức nổi lằn đỏ của Mydeimos.

Người đang cố gắng chống lại cảm giác bị nhột chỉ thở dài một chút. Anh theo bản năng lấy tay vò nhẹ lên mái tóc trắng tuyết ấy.

“Không sao.”

Anh ngập ngừng một chút rồi hỏi tiếp. Giọng nói dù nhỏ nhưng trong căn phòng tối không có ai ngoài họ thì nghe khá rõ ràng.

“Phainon, anh gặp ác mộng à?”

“...”

Con ma tóc trắng không trả lời, nhưng hắn lại dụi dụi vào người Mydei thêm mấy lần nữa. Chà, hoá ra là ma cũng ngủ và chúng nó cũng có thể gặp ác mộng sao? Điều này đúng là mới lạ.

Anh không lời nào mà lấy tay đặt lên phần gáy của Phainon, nhịp nhàng xoa xoa một chút, mong rằng nó sẽ giúp sinh vật huyền bí này bình tĩnh lại. Phainon mà nổi điên thật thì anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu, một phần là anh cũng muốn an ủi hắn nữa.

“Ngoan, không sao hết.”

Phainon thả lỏng, rõ ràng là rất tận hưởng.

Tưởng chừng như họ sẽ cứ như vậy mà ngủ tiếp, anh bỗng nhiên rùng mình.

Do Phainon mà bây giờ nhiệt độ xung quanh giảm thấp quá rồi. 

“Anh có thể tăng thân nhiệt lên một chút được không? Lạnh quá rồi đấy.”

Con ma cao to cũng bối rối lắm.

“Không. Biết. Làm.”

Mydei cũng đã đoán trước được câu trả lời này. Anh giơ tay qua tủ đầu giường, bật cái đèn ngủ lên. Ánh sáng màu cam vàng bùng lên làm anh hơi choá mắt.

Được rồi, ít nhất thì anh nên lấy cho thêm một cái mền nữa.

Mydeimos xưa nay sống một mình. Cái giường anh chỉ có một mền một gối. Ờ thì mấy hôm nay thì thêm một cái gối ôm siêu bự nhãn hiệu Phainon nữa nhưng kệ đi. Cái mền dành cho một người đó vốn không đủ để một kẻ cao hai mét ba mươi và một đứa cao một mét tám đắp chung. Mydei nghĩ nếu bây giờ anh lấy cho Phainon một cái mền riêng thì hắn sẽ không lạnh nữa.

Tuy nhiên, cái mền ‘dự trù’ đó hình như cũ lắm rồi. Hình như cái đó là một sản phẩm mà mẹ anh đặt hồi anh còn nhỏ. Người ta còn giao lộn mẫu sản phẩm thì phẩm thì phải.

“Phainon, có thể lấy giùm cái thứ trên đầu tủ không?”

“Được.”

Phainon đặt chân xuống đất, không cần nhón lên cũng có thể với tới đầu tủ. Vấn đề là trên đây cất quá nhiều đồ cũ, hắn không biết là cậu con người của hắn cần cái nào.

Phainon nhìn xuống Mydeimos, băng mắt trắng khiến người kia khó hiểu về hành động của hắn.

“Sao thế- Khoan, anh làm cái quái gì vậy-!”

Đó là những từ cuối cùng trước khi Mydei bị con ma tóc trắng lấy hai tay kẹp vào eo rồi nâng lên trên. Chân của anh không chạm đất luôn cơ mà, mấy ngón chân hơi co quắp lại, có vẻ là do phải đối diện với sự ngạc nhiên nhất thời.

Phainon nom vô cùng tự hào, vậy là vấn đề có thể được giải quyết!

“...Hừ, lần sau muốn làm vậy…phải báo trước đó.”

Cậu con người kia lấy lại được sự bình tĩnh. Đúng thật là quá khốn nạn, con ma này cao quá đi mất. Việc Phainon dễ dàng làm được điều này khiến cho Mydei cảm thấy có chút ngại ngùng, nó làm anh thấy nhỏ nhắn trong khi sự thật là Anh vẫn to con hơn những người khác. Không khí ở trên đây loãng hơn một chút nè, mặc dù nó toàn bụi không.

Mydei quay lại chuyện chính. Anh lấy một tay che miệng, tay còn lại lùng sục mấy chồng đồ cũ trên đầu tủ. Khi anh tìm được cái mền cũ đó, anh mới nhận ra được vấn đề.

“Thì ra là cái này sao…”

Anh lấy được nó và ra hiệu cho Phainon đưa anh xuống.

Được rồi, thật ra anh không biết con ma có chịu xài cái thứ này không.

Mydei ngập ngừng cầm cái mền đã được xếp làm tư. 

Gã tóc trắng nghiêng đầu, không biết cậu con người của mình tính làm gì với thứ này.

…Mydeimos của hắn tính làm gì với một cái mền bông hồng chóe mang hoạ tiết Hello Kitty vậy?

Mydeimos hơi đỏ mặt. Chết tiệt, anh lại ngại nữa rồi. Tất cả là tại người giao hàng chục năm trước giao lộn cái mền có hoạ tiết Doraemon xanh dương sang con Hello Kitty màu hồng thôi nhé! Mẹ anh lúc đó đã tính trả lại mà do lúc còn trẻ, anh đã đủ hiểu chuyện để dùng nó luôn để mẹ Gorgo không mất công đổi hàng thôi.

Cuối cùng thì Mydei lúc nhỏ đã từng trùm mền Hello Kitty để ngủ.

“Chúng ta không cần dùng mền chung nữa. Để thoải mái hơn thì anh có thể dùng cái này-”

Phainon vừa nghe thấy chữ ‘không đắp mền chung nữa’ thì hắn đã bắt đầu mếu máo và ra vẻ tội nghiệp rồi.

“Thôi mà, Dei…”

Mydei tiếp tục bị ảnh hưởng bởi cái vẻ mặt cún con này. Thật bất công bằng làm sao.

“Chỉ hôm nay thôi, thân nhiệt của anh đang lạnh quá rồi. Đây là cái mền bông mà tôi từng dùng qua.”

Anh cúi mặt xuống nhìn đất, mặt sàn lúc này bỗng trông thú vị quá đi mất. Lúc nhỏ anh còn cảm thấy cái mền bông không tệ, rất mềm mại và thoải mái nữa. Mẹ anh còn kể lại rằng anh rất hay cào móng vào mền, giống mấy con mèo ấy.

Bản mặt của con ma tóc trắng đơ ra.

Đây chính là…mền mà Mydeimos từng dùng.

Phainon hào hứng chộp lấy cái nó.

Trước ánh mắt sững sờ của cậu con người, con ma ngoan ngoãn leo lên giường lại rồi trùm mền hồng hoạt tiết Hello Kitty quanh người hệt như một con sâu. Hắn còn nom rất vui nữa mặc dù vài giây trước đó, hắn còn đang xin anh không đắp mền riêng.

Bằng một cách nào đó, việc nhìn một con ma tóc trắng cao nghều này trùm một cái mền bông màu hồng nom buồn cười không tả nổi.

Và rồi Phainon dang hai tay ra, giống như mời gọi anh lên giường ngủ tiếp cùng hắn.

“Ngủ. Ngủ.”

Cậu học sinh bất lực trèo lên giường. Chỉ cần chưa đầy một giây, con ma tóc trắng đã ngay lập tức ‘ấp’ anh rồi. Mặc dù trên lý thuyết thì họ không đắp chung mền, nhưng cuối cùng cả hai cái mền cũng bị chồng lên nhau thành một mớ hỗn độn.

Thôi được rồi, chỉ cần ấm là đủ.

Trước khi những giấc mơ lại ôm lấy họ, Mydei với tay lên tắt đèn ngủ.

Bóng tối lấn tới, nhưng lần này thì nó không đáng sợ nữa rồi.

Lúc sáng ra thì thân nhiệt của Phainon đã trở về mát mẻ như bình thường.

-

Hôm nay, Mydei dậy trước Phainon.

Đó là một điều hết sức kì lạ.

Anh cẩn thận cố gắng ngồi dậy, chỉ để phát hiện ra anh có muốn ngồi cũng không được, chỉ biết nằm đó chìm nghỉm trong cái ôm rắn chắc của con ma.

Bình thường thì Phainon dậy cực kì sớm. Mỗi khi Mydei mở mắt, anh đã thấy hắn ta vui vẻ ôm ấp anh và trì hoãn việc xuống khỏi giường. Vậy mà bây giờ tên đầu trắng đang nằm im không nhúc nhích. 

Có vẻ như hắn thật sự đang ngủ.

Vậy ra chúng ta có thể khẳng định là mấy con ma cũng ngủ.

Hôm nay là thứ bảy, việc nằm nướng trên giường một chút cũng không tệ.

Mydei ngước lên một chút, thấy ngay gương mặt điển trai của con ma ở góc độ gần. Nếu anh cử động một chút nữa, tay của anh có thể chạm tới chỗ…cơ bụng của con ma này. 

Ma gì mà đô con thế không biết.

Tên đầu trắng chỉ mặc mỗi cái áo trong bó sát màu đen thôi, cái áo khoác ngoài của hắn không biết đã bay đi đâu rồi. Dù sao thì nhờ cái áo có cổ khá rộng mà anh có thể nhìn thấy một cái hình xăm màu vàng chạy theo hình parabol nằm ngược trên bờ ngực của Phainon. Dưới vị trí đó là thêm một lớp băng trắng.

Lần đầu tiên họ gặp nhau, anh có nhớ mang máng rằng tên đầy trắng có một vết thương rất to trên ngực, chảy cả máu vàng nữa. Tuy nhiên, lần này thì hắn đã băng nó lại, che nó đi rồi.

Mydei lén chạm nhẹ lên ngực trái của hắn.

Thật sự không có tiếng tim đập. Đúng là ma có khác.

Tự nhiên anh thấy bực trong lòng, muốn bóp một cái để trả thù vụ hôm bữa với cái máy sấy tóc màu hồng.

Nhưng mà ngực hắn cứng rắn và chắc chắn quá đi mất. Gã đàn ông trưởng thành nào cũng như Phainon sao?

Cậu con người cảm thấy sai sai.

Anh vô tri lấy tay kia đặt lên…ngực của chính mình. Cảm giác đúng là khác hắn lúc bị con ma này tình cờ xoa nắn vào một lần.

Của anh mềm hơn hẳn, thậm chí nó còn có một độ nảy siêu nhẹ…Tại sao vậy nhỉ-

‘Khoan đã, mình đang làm cái quái gì thế nhỉ?’

Mydeimos lấy cả hai tay che mặt lại. Cái này quá là hoang dã rồi! Ai lại đi so sánh độ mềm mại của cơ ngực cơ chứ?

Anh hé hé mấy ngón tay ra để nhìn.

Phainon vẫn chưa tỉnh dậy, may quá đi mất.

Nhờ vậy mà anh cũng phát hiện ra một dị điểm khác với thông thường. Anh với tay lên chạm vào tóc trắng xù của con ma, nhẹ nhàng vén mái lên để nó khỏi chọc vào mảnh băng trắng che mắt của hắn.

Miếng băng đó…bị di chuyển.

Hình như nút thắt của nó đang tuột.

Mydei nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Cái băng mắt bí ẩn của Phainon đang dần bị hở ra, làm lộ ra một màu đen bên dưới. Con ma vẫn đang ngủ như chết, chẳng biết gì về việc này.

Sẽ là một lời nói dối nếu anh nói anh không tò mò về thứ bên dưới lớp vải trắng ấy. Phainon luôn đeo nó 24/7, chưa bao giờ gỡ nó ra. Thế mà hắn ta dường như vẫn có thể thấy mọi thứ một cách rõ ràng.

Anh đấu tranh tư tưởng với bản thân, không biết có nên tranh thủ giở lên xem thử không?

Tay anh vẫn đang ở gần một kẻ hở của băng trắng đây. Chỉ cần một lần kéo tất cả sẽ bật tung.

Mydei suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ.

‘Thôi vậy…’

Anh quyết định là anh sẽ không làm gì cả. Nếu Phainon không muốn cho anh biết thì anh cũng không muốn biết.

Tuy nhiên trước khi anh kịp rút tay về thì bỗng nhiên cổ tay bị chộp lấy. Độ mát lạnh quen thuộc ấy truyền tới từng mạch máu nơi cổ tay. Bàn tay trắng bệch đó bóp cổ tay của anh rất chặt.

“À…chào buổi sáng, Phainon.”

“Dei.”

Giọng của Phainon lúc này lại không mang theo một chút ngái ngủ này, nghe rất căng thẳng thì đúng hơn.

Hắn chống một cùi chỏ lên giường và ngay lập tức, hành động đó làm mớ băng trắng trên mắt trở nên xộc xệch. Chúng xệ ra và Mydei…đã nhìn thấy được một số thứ.

Một màu đen tuyền.

Tay của Phainon ngay lập tức dập vào mắt của chính hắn, mạnh đến nỗi làm người kia tưởng rằng hắn đang tự đánh bản thân. Con ma tóc trắng hoảng hốt ngồi dậy, xoay lưng lại về phía Mydei, hai tay nhanh chóng cố gắng chỉnh đống băng.

“Phainon?”

Cậu con người lo lắng ngồi dậy, mền bông Hello Kitty màu hồng bị anh đẩy quá một bên.

Một tiếng ‘phựt’ vang lên giống như vậy gì đó vừa đứt.

Vì con ma vừa giật mình, vừa hoảng quá nên cuối cùng lỡ tay giật đứt dải băng màu trắng rồi. Vụn băng rơi lả tả xuống đùi hắn và xuống giường.

Phainon rên rỉ một tiếng nhỏ nhẹ, nghe thật sự rất buồn bã.

Hắn ta lấy hai bàn tay lớn bịt mắt, nhất quyết quay mặt vào trong góc giường, không cho ai khác coi mặt.

Trong mắt Mydeimos, con ma tóc trắng trông chả khác gì một con cún quá cỡ đang ngồi ăn vạ trong góc phòng.

Anh lấy ngón tay gõ gõ vào lưng Phainon.

“Anh ổn chứ? Có muốn cùng tôi đi thay băng không? Tôi giúp anh.”

Tên đầu trắng lắc đầu nguầy nguậy.

“...Không.”

Đây là một trong số ít lần hắn từ chối Mydei nếu không phải là lần đầu tiên. Cậu con người không biết nên cảm thấy như thế nào cũng không biết nên làm như thế nào. Này, lỡ như Phainon thật sự bị cái gì đó rất nghiêm trọng nhưng hắn cố tình giấu đi thì sao?

Nói đến đây, hàng lông này của anh nhíu lại.

“Phainon, anh có thể cho tôi coi được không? Nếu anh lại giấu tôi việc bản thân bị thương thì không tốt đâu.”

Mydeimos nhớ lại hồi anh bị bệnh và tên đầu trắng này lại đi khóc lóc vì hắn cho rằng hắn chính là nguyên do. Vào lúc đó, hắn đã khóc ra một chất lỏng đặc sệt màu vàng. Lý do mà anh đoán nó đích thực là máu là do cái mùi kim loại từ nó.

Phainon im lặng một hồi rồi lại lắc đầu, nhất quyết không chịu quay mặt lại. Hắn ta thì thầm những lời nói đáng sửng sốt.

“Lộn xộn. Xấu lắm. Không được.”

Mydeimos tròn mắt, anh cũng đã ngờ ngợ được lý do này. Anh cứ tưởng da mặt con ma này dày như vậy, hắn ta sẽ không biết cảm thấy xấu hổ chứ-

Hoá ra là Phainon sợ rằng anh nhìn vô sẽ chê rằng hắn xấu, vì vậy nên không dám cho anh coi.

Mydei thở dài.

“Không sao đâu. Để tôi băng lại cho anh. Tôi sẽ không bao giờ chê anh xấu đâu, tôi hứa đó.”

“...”

Phainon giữ im lặng, đúng là cứng đầu quá đi mà. Anh nghĩ rằng anh phải lấy cái gì đó ra để dụ dỗ hắn thôi.

“Tôi sẽ làm cho anh một cốc cà phê nhé?”

Bờ vai rộng của ai đó run lên, nhưng hắn vẫn không quay lại.

“Được rồi, hai cốc thì sao?”

Trước lời nói của anh, anh có cảm giác như tên đầu trắng vừa cử động, đang cố gắng không quay đầu lại. Mydei nhìn cảnh tượng này chỉ biết phì cười. Đôi lúc thì cái tên to xác hơn anh này giống như một đứa trẻ vậy.

Anh phải chơi lớn thôi!

“Một bình cà phê hai lít thì sao-”

Chưa kịp nói xong thì Phainon đã quay đầu lại rồi.

Con ma tội nghiệp bị cậu con người của hắn dụ dỗ một cách dã man, chỉ biết bĩu môi lấy tay che mắt lại rồi quay lại đối mặt với anh.

Mydeimos nhếch mép, anh biết thế nào cũng như vậy mà.

“Được rồi, ngồi yên đó nha.”

Nói rồi anh đi lấy băng trắng đặt trong cái bộ dụng cụ y tế trong phòng, phát hiện ra bên trong đó cũng lộn xộn không kém. Có vẻ như Phainon dùng thứ này rất thường xuyên.

Lòng của anh nặng trĩu một cách kì lạ.

Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với hắn vậy?

Nghĩ quẩn quơ, anh đen đến một cuộn băng mới trắng tinh rồi leo lại lên giường. Đôi mắt màu hổ phách của Mydei nhìn thẳng vào mặt hắn ta.

“Bỏ tay ra nào, Phainon.”

Phainon rất không tình nguyện.

Nhưng hắn ta vì cà phê.

Cà phê rất ngon, hắn rất thích nó.

Nhưng mà hắn xấu lắm…

Ngón tay của hắn cuối cùng cũng di chuyển khỏi đôi mắt mà hắn đang cố che giấu. Cuối cùng thì bàn tay của hắn rơi xuống, mọi thứ đều bị phơi bày. Như một cánh cửa đang mở ra, Mydei cảm thấy như hơi thở của anh vừa bị tước đi.

“Cái quái gì…”

Trường hợp tệ nhất mà cậu học sinh có thể nghĩ tới là hai hốc mắt của con ma này sẽ không có gì.

Nhưng không, nó tệ hơn anh tưởng rất nhiều.

Nguyên phần mắt của Phainon không còn lại cái gì theo đúng nghĩa đen của nó.

Với cái nhìn đầu tiên, Mydei thậm chí còn không đoán được lý do đằng sau một vết thương khủng khiếp như thế.

Tên đầu trắng lại phát ra một tiếng động buồn tủi.

Nguyên phần đáng lẽ ra là hai con mắt của Phainon và cả phần da là hoàn toàn không tồn tại. Thay vào đó là một ‘vết nứt’ đen ngòm sâu thẳm. Từng đường nứt mảnh lan ra như mạng nhện, rạn sâu vào xương mặt, cắt ngang qua làn da trắng nhợt như sứ.

Một cái đầu tượng bị vỡ phần mắt hay một cái màn hình điện thoại rơi từ chỗ cao xuống, Mydei không biết nữa.

Nhưng điều này…không hề làm Phainon xấu đi.

Không biết vì sao nhưng trong mắt anh, một kẻ có chút mắt thẩm mỹ, hắn ta không hề xấu một chút nào.

Anh rướn người lên, dùng băng vải trắng mới và sạch sẽ quấn ngang qua chỗ vết nứt trên mặt con ma. Cái tên cao lều nghều ấy ngơ ra một tí, giống như tỏ ra ngạc nhiên vì Mydei đã không bình luận về vết thương xấu xí này.

Đó chỉ là hắn nghĩ mà thôi.

Vòng băng thứ nhất.

“Phainon, nó không hề xấu xí một chút nào, tôi khẳng định với anh.”

Vòng băng thứ hai.

“Anh đẹp lắm.”

Vòng băng thứ ba.

“Tôi thật sự rất vui vì anh đã cho tôi thấy cái này.”

Hàng động đó làm anh có cảm giác như đang nhìn vào chính linh hồn của Phainon vậy. Nhìn vào một góc độ thì điều này có chút…gần gũi. Dù sao thì Mydei nghĩ là cái tên này đã chịu khổ nhiều rồi.

Thật nực cười khi tên đầu trắng tuyết kia có thể trở nên mít ướt ngay khi có chuyện xấu xảy ra với anh, nhưng hắn lại vẫn cố gắng giữ lại những lệ như giọt máu vàng đổ xuống.

Có lẽ hắn không muốn làm dơ bẩn cái băng trắng của hắn.

Sau khi Mydei băng lại mắt cho hắn một cách gọn gàng, anh lấy hai tay áp vào hai bên má của con ma. Chiều cao của hắn làm việc này có hơi khó khăn, nhưng kệ đi.

“Dei…làm gì vậy?”

Phainon theo bản năng mà vịn lấy hông của cậu con người.

Kẻ có mái tóc màu hoàng hôn nổi bật ấy nhìn anh một hồi lâu rồi rướn tới một chút để thổi phù phù vào lớp băng trắng của con ma. Vết thương hay vết sẹo thì cũng vậy, mẹ anh hồi nhỏ hay làm điều này với Mydei mỗi khi anh bị thương.

Vì vậy, anh mong rằng hành động này có thể trấn an tên ngốc này một chút.

Con ma ấy thật sự rùng mình, ngồi ngây ngốc một chỗ, miệng mở ra một chữ ‘O’. Bớ người ta, hắn đang bị vị con người nhỏ con hơn hắn tấn công! Phainon sắp bùng nổ rồi. Bỗng nhiên sự háo hứng về một hai lít cà phê mà sắp tới hắn sẽ có bay vào hư vô.

Hai lít cà phê sao mà bằng việc được Mydeimos thổi vào đôi mắt băng kín của hắn được.

Và rồi…để chốt hạ K.O một cú cuối cùng, Mydei hôn lên trán của Phainon.

Phainon dừng hoạt động luôn, đờ đẫn cả người ra.

Hắn thật sự bùng nổ rồi.

Cậu con người của hắn vừa h-h-hôn hắn-!

Mydeimos của hắn vừa hôn hắn kìa!

Là chủ động luôn đấy!

…Anh ta không biết rằng hành động này có ý nghĩa sâu xa như thế nào à?

Mydei vẫn nghĩ rằng anh đã làm tốt việc an ủi kẻ bị thương như mẹ anh từng làm, liền leo xuống giường mà vô tư vươn vai. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, mở miệng nói.

“Giờ thì tôi đi làm cà phê đây. Yên tâm đi, tôi biết giữ lời hứa mà.”

Anh nói xong rồi đi ra khỏi phòng, để lại một Phainon vẫn đang cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Con ma tóc trắng lấy tay sờ lên giữa trán của mình. Trên gương mặt trắng bệch ấy, vết đỏ au lần đầu nổi lên. Hắn đỏ mặt rồi, ma cũng biết ngại đó nhé.

Hắn cười như một tên ngốc.

Vậy là bây giờ, bọn hắn trở thành vợ chồng rồi đúng không?

-

Trong lúc đó, Mydeimos ngây thơ vẫn không biết rằng anh vừa gây ra đại thảm hoạ gì. 

Anh vẫn bình tĩnh đi pha cà phê mà con ma kia thích uống. Chà, lần này anh phải làm tới tận hai lít sao…Có bị thừa quá không vậy?

Hứa hẹn rằng những ngày tháng sau này của anh sẽ cực kì hỗn loạn.

-

Trong nhiều truyền thống tâm linh cổ xưa, hành động hôn lên trán được coi là một nghi thức thiêng liêng, thường được sử dụng trong các lễ khai tâm và nghi lễ nhằm đánh thức sức mạnh tinh thần bên trong con người. Vị trí trung tâm của trán, còn gọi là ‘con mắt thứ ba’, được xem là quan trọng vì tuyến tùng nằm phía sau nó. Nhà triết học René Descartes từng gọi tuyến tùng là ‘nơi trú ngụ chính của linh hồn’, vì ông tin rằng đây là nơi hợp nhất các cảm nhận và hình thành tư duy. -.Bách Khoa Từ Điển Triết Học Stanford

Tuyến tùng cũng được liên kết với trực giác và sự sáng suốt. Một số nghiên cứu cho thấy tuyến tùng có thể sản xuất dimethyltryptamine (DMT), một chất hóa học mà tiến sĩ Rick Strassman gọi là ‘phân tử linh hồn’, vì vai trò của nó trong việc giúp cơ thể giải phóng chấn thương cảm xúc và buông bỏ những mô thức cũ .

Vậy, hôn lên trán có vai trò gì trong tất cả những điều này?

Hành động hôn lên trán, đặc biệt khi được thực hiện với tình yêu thương hoặc ý định ban phước, được cho là giúp kích hoạt tuyến tùng . Khi chúng ta hôn lên trán một người, đó không chỉ là một cử chỉ thổ lộ tình cảm mà còn là cách chúng ta kết nối với linh hồn của họ, giúp họ cảm nhận sâu sắc hơn về sức mạnh nội tại, trực giác, sự thật bên trong và mục đích sống của mình. Điều này có thể giúp họ giải phóng nỗi sợ hãi và sống thật với bản thân.

Ngoài ra, hôn lên trán còn được cho là giúp xác lập và tăng cường mối quan hệ giữa hai người, vì các hormone liên quan đến tình yêu cũng được sản xuất tại các tuyến nằm ở trung tâm não bộ.

Đó là cách mà khoa học giải thích, và như đã nói hành động hôn lên trán đã xuất hiện trong nhiều truyền thống tâm linh cổ xưa.

Trong thế giới của mấy con ma, một nụ hôn như vậy…ngang với việc chủ động hỏi cưới chúng đấy.

Mà một khi đã hỏi cưới thì con người đó sẽ bị trói buộc với con ma ấy mãi mãi đó nha.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com