Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[8] Em hôn anh một cái được chứ?

Những ngày sau đó đã trở nên khá kì lạ.

Sự kì lạ mà Mydeimos nói tới ở đây là con ma tên Phainon, chắc chắn rồi.

Phainon bây giờ đã chăm chỉ học tiếng người hơn, thậm chí còn đã bắt đầu nghiền ngẫm một số bộ phim khi hắn phải ở nhà một mình. Khi Mydei trở về, anh khá ngạc nhiên khi tìm được một số...đĩa phim tình cảm rơi vãi trên ghế sô pha.

Tên đầu trắng cao lều nghều với cái tính cách siêu hướng ngoại ngốc nghếch này lại thích phim tình cảm sao? Thật sự không ngờ tới.

Trái với dự đoán của anh là về việc Phainon sẽ hốc hết hai lít cà phê mà anh đã pha, hắn ta đã để dành nó để cho nhiều lần uống. Nói vậy thôi chứ đống cà phê đó hết cũng nhanh lắm, chỉ cần một ngày rưỡi thôi là bốc hơi hết rồi. Mydei tự hỏi liệu con ma đó uống nhiều như thế có bị ảnh hưởng gì tới sức khoẻ hay không? Lại lần nữa, nhưng mà hắn là ma mà?

Với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Mydei bước vào cửa chính của nhà anh.

"Phainon, tôi về rồi- cái quái gì-!"

Một đám mây màu trắng rất mềm, bông, to và nặng chạy tới và ôm chầm lấy anh. Cậu học sinh bất ngờ đến mức đánh rơi cả cái cặp đang cầm trên tay, vất vả lấy hai tay bám vào cổ của con ma đang rất hào hứng, nếu không thì hắn sẽ đè cả hai xuống đất mất.

Thân hình của Phainon to con hơn anh rất nhiều, mỗi lần bị hắn ôm thì anh đều giống như nấm lùn bị chìm nghỉm trong một đống bông gòn trắng bốc.

"Dei. Mừng. Về. Nhà!"

Hôm nay con ma tóc trắng nom hoạt bát hơn bình thường rất nhiều. Điều đó không hẳn là xấu, nhưng trước hết...

"Phainon...tôi không...thở được."

Con ma cao hai mét ba mươi nghe thấy liền nhanh chóng không ôm chặt nữa. Hắn thả lỏng ra, một tay luồn ra sau lưng con người tội nghiệp của hắn mà vuốt vuốt dỗ dành. Thân thể cao lớn này đúng là bất tiện quá đi, đôi lúc con ma chỉ muốn co lại thành một cục nhỏ xíu xìu xiu để Mydei có thể đem hắn đi khắp nơi mà thôi.

Cậu con người khẽ thở dài, nhưng không phải là do anh cảm thấy phiền đâu đó nha.

"Tôi ổn rồi."

Phainon luồn bàn tay lạnh ngắt vào quai cặp đi học mà Mydei đang nắm, khẽ xin phép được đưa nó về phòng như mọi ngày. Sau khi lấy được nó, hắn ta lướt đi nhanh hơn một cơn gió, hình như nhanh hơn thông thường thì phải, cứ như hôm nay hắn bị tăng động thất thường vậy.

'Tăng động sao...'

Mydei vừa cởi giày vừa nghĩ ngợi.

Lúc anh vừa mới bước được vài bước tới phòng khách thì Phainon đã trở lại rồi. Vẻ mặt của con ma nom vô cùng trông đợi. Trong từ điển các biểu cảm, hành vi và cách diễn đạt của Phainon được soạn bởi Mydeimos thì đây là khuôn mặt mà hắn sẽ làm ra khi hắn muốn uống thêm cà phê. Đúng chứ?

"Cà phê nữa hả? Lát nữa tôi pha cho."

Thấy Mydei chỉ nhả một câu và lại chuẩn bị đi vào phòng ngủ riêng, con ma tóc trắng lắc đầu lia lịa, lấy tay giữ tay áo của cậu con người lại.

"Dei. Chờ. Đã."

Phainon cao nghều cuối người xuống, mặt của họ đối mặt. Cậu con trai với mái tóc hoàng hôn thất thần cả ra, mắt màu hổ phách chạm trán lớp băng trắng tinh.

Con ma nở một nụ cười rộng tới mang tai thương hiệu của hắn, lấy ngón tay dày dài chỉ vào trán của chính hắn.

"Hôn. Được. Không?"

Não của Mydei chập mạch.

H-hôn sao hả? Này, đúng là hôm bữa anh có hôn lên trán tên này thật vì lúc đó anh chỉ muốn vết sẹo khủng khiếp trên mắt hắn bớt đau mà thôi. Đó là một hành động an ủi, không có tình cảm gì đâu nhé! Vậy mà bây giờ gã tóc trắng này lại ăn một muốn được mười, lại đi yêu cầu được hôn trán một lần nữa.

"Sao tự nhiên vậy?"

Trước câu hỏi đó, con ma chỉ bĩu môi.

"Anh. Muốn."

Lý do đơn giản như đang giỡn, chỉ có nhiêu đó thôi.

Mydei suy nghĩ lại. Thật ra thì trong mắt anh, Phainon cũng khá ngây thơ (?). Nên là anh nghĩ hắn cũng thích được được...hôn thôi chứ không có ý gì khác.

Mà tại sao anh lại nghĩ tới 'ý gì khác' ở đây?

Mydeimos chẳng biết mặt anh lại đỏ cả lên rồi. Không biết vì sao mà đối với mất chuyện liên quan tới con ma, anh rất dễ ngại. Kể cả mẹ anh hay các bạn học khác ở trường cũng không dễ gì khiến anh phản ứng như vậy.

Phainon vẫn giương khuôn mặt cún bự vô cùng mong chờ, cái đuôi trắng to bự trong tưởng tượng của hắn vẫy qua lại.

Cuối cùng thì cậu con người của hắn cũng có thể đưa ra quyết định. Chỉ là hôn một con ma đẹp trai thôi mà, anh ta không cần phải căng thẳng như vậy.

Mydei để hai tay lên hai bên má của Phainon, sau đó anh hơi nhón lên để đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt lên trán của con ma tóc trắng. Hắn ta nom vô cùng tận hưởng và hài lòng, rõ ràng là rất thích đó nha.

Điều mà anh không ngờ tới là Phainon cũng sử dụng một tay, lấy ngón trỏ và ngón cái của hắn để giữ mặt của anh. Sau đó thì hắn nghiêng đầu hôn lên khoé mắt trái của Mydei. Hành động đó chính thức làm đối phương sửng sốt đến mức đờ cả người ra. Nụ hôn của hắn mát lạnh nhưng lại không mang lại sự bài xích nào, ngập tràn một thứ cảm xúc nhớ nhung không tên.

"Anh làm cái gì vậy?"

Cậu con người đẩy nhẹ con ma ra.

Anh ta mở miệng, anh muốn càu nhàu về sự đường đột của Phainon. Rằng họ không nên làm như thế, họ đâu có mối quan hệ đặc biệt gì với nhau đâu.

Nhưng rồi Mydei nhận ra thâm tâm anh lại không muốn nói ra điều đó.

Anh không phải là không thích những nụ hôn vô tội vạ mà họ trao cho nhau.

"L-lần sau làm điều này ít thôi."

Mydei tròn mắt khi cái miệng của anh tự nhiên nói ra câu này. Sẽ có lần sau nữa cơ à? Không phải là anh nên cấm điều này à?

Mặc khác, Phainon vẫn nom rất vui vẻ mặc dù hắn đã bị đẩy ra ở khúc cuối. Hôm nay được gần gũi với Dei như thế, không vui sao mà được. Bạn đời của hắn đúng là dễ thương quá đi mất. Trong mắt hắn, cậu con người giống hệt như một nàng dâu dễ ngượng ngùng sau cưới vậy. Không sao cả, hắn sẽ kiên nhẫn thử từng chút một.

Rồi từ đó, những cái hôn ở khắp các vị trí trừ môi trở thành một thứ bình thường giữa họ. Ngày mới bắt đầu bằng một nụ hôn, kết thúc bằng một nụ hôn tương tự. Tất cả đều là do con ma ấy tự chủ động dính người hết. Thậm chí, có vài lúc Phainon còn ôm Mydei trong lòng lúc bọn họ coi phim cùng nhau, nhẹ nhàng mút má của cậu con người giống như một chú chuột hamster khổng lồ đang gặm cục bột vậy.

Cậu học sinh cảm thấy vụ này rất là đáng quan ngại.

Thì làm gì có hai cá thể nào trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nhưng không phải là người yêu của nhau?

Ngủ cùng thì cũng đã ngủ rồi, ôm cũng làm rồi, hôn cũng làm rồi luôn.

Điều tồi tệ nhất là anh không có ghét những điều này.

Mydei hiện đang đối diện với một vấn đề vô cùng căng thẳng.

Không nói tới việc có thể anh thích đàn ông. Người mà có lẽ anh đang có một chút xíu tình cảm vừa là nam nhân vừa là một con ma.

-

Phainon cảm thấy Mydeimos ở kiếp này hơi khác Mydeimos của kiếp trước.

Đó không phải là một điều xấu.

Phainon thích tất cả phiên bản của Mydeimos.

Dấu yêu của anh tại đây nhỏ con hơn một chút xíu so với hồi trước, thân thể cũng yếu hơn do bây giờ anh ấy chỉ là người trần mắt thịt. Tuy vậy nhưng hình như so với tiêu chuẩn người bình thường ở đây, Mydei vẫn được gọi là trai trẻ mạnh mẽ lực lưỡng đẹp trai.

Hồi trước, chiều cao của họ cũng ngang nhau, gã tóc trắng có cao hơn một phần tư của một inch. Bây giờ thì anh ấy lại lùn hơn Phainon tận vài chục centimet, nhìn khá buồn cười và dễ thương. (Này, tất cả là do con ma tóc trắng nào đó bị biến dạng nên cao quá độ thôi).

Còn nữa, Mydei ở thời này trong mắt Phainon là người rất dễ bị ngại. Thật ra thì hồi rất nhiều năm về trước, vương tử thành Castrum Kremnos đôi lúc cũng không nhịn được mà tỏ ra mắc cỡ đối với mấy trò đùa tán tỉnh tình tứ của Đấng Cứu Thế.

Và lúc Mydei ngại ngùng thì anh rất im lặng, sau tai đều đỏ hết cả lên.

Giống như bây giờ nè.

"..."

Cậu con người của hắn đứng im, thân thể cứng ngắt trước gian bếp khi con ma tóc trắng cao lều nghều đứng đằng sau tỉ mỉ cột lại cái dây tạp dề vừa bị bung ra của anh.

Hôm nay lại là một ngày ăn cơm nhà nấu. Tuy nhà thiếu gia vẫn còn độ tuổi học sinh này rất giàu, nhưng tiêu tiền vào đồ ăn liên tục vốn không phải phong cách của anh.

Tay của anh vẫn nắm chặt con dao bếp, trước mặt là cái thớt làm bằng gỗ có mấy miếng cà chua đang thái dở nằm la liệt. Sự lạnh lẽo nhẹ nhàng đến từ tay của Phainon đặt trên eo của anh trong lúc hắn chăm chỉ thắt một cái nơ từ dây tạp dề khiến cho anh toàn nghĩ về những thứ không đâu.

"Xong chưa vậy?"

Cậu con người lên tiếng hỏi, mắt vẫn dán vào một nửa quả cà chua đang nằm trên thớt.

Phainon không trả lời, nhưng anh có cảm giác là hắn vừa mới làm xong chuyện thì phải. Nhưng hai tay của hắn vẫn không rời khỏi eo của anh. Thay vào đó, nó lại trườn từ trên đốt sống lưng xuống và cuối cùng yên vị ở hai bên hông.

Mydeimos rùng mình, mắt hơi mở to ra.

Hai bàn tay lạnh ngắt của Phainon ôm lấy phần hông của anh, khẽ mân mê phần thịt ở đó. Dù cái chạm đó cách làn da trần trụi ấm áp của anh tận một cái áo trong và một cái tạp dề, nó vẫn đủ để khiến anh phải cảm thấy mọi thứ.

"Nhỏ quá."

Con ma chết tiệt ấy cảm thán, thân thể to lớn của hắn dường như bao trùm cả anh.

Bỏ qua cả sự sửng sốt của cậu con người, gã tóc trắng chăm chỉ tập trung đo cái vòng eo của Mydei. Hắn nghĩ về rất nhiều thứ trong đầu. Hắn to lớn như thế này thì làm sao mà vừa đây hả?

Ngón tay của hắn lại lướt ra đằng trước bụng có các múi cơ rõ ràng của Mydei, chạm vào vị trí trên rốn của người anh đang ôm một chút, sau đó lại trèo cao hơn một chút nữa giống như đang ước chừng một cái gì đó.

"Phainon?"

Không nghe thấy tiếng gọi có vẻ thảng thốt kia, đôi mắt bịt kín của con ma tóc trắng vẫn nhìn chằm chằm vào hõm cổ đang đỏ lên một mảng nhàn nhạt của đối phương. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, kiểu gì cũng khó mà vừa được! (Vừa cái gì cơ?)

Hai năm sau là dấu yêu của hắn đủ tuổi rồi-

Từ từ đã. Phainon ngẩn ngơ cả người ra.

Hắn đang nghĩ về cái gì thế nhỉ?

"Phainon, đang làm cái gì vậy? Tránh ra để tôi còn nấu cơm nào."

Mydei tội nghiệp không biết phản ứng như thế nào, chỉ biết dùng cái miệng của anh xua đuổi tên ma dính người. Anh làm sao mà có thể ngờ được việc Phainon hiện tại đang suy nghĩ ý đồ bất chính cho được.

Phainon ở đằng sau nở một nụ cười dịu dàng và vui vẻ thường ngày trước khi cúi đầu xuống và đặt một nụ hôn mát lạnh lên gáy của Mydei.

"Được. Thôi."

Sau đó thì gã tóc trắng mới chịu bỏ cậu con người ra, lui về phòng khách để nằm ườn trên ghế sô pha và tiếp tục coi phim tình cảm để trau dồi 'kỹ năng', sau này còn áp dụng. Mỗi tội áp dụng vào cái gì thì không biết.

Ngay cả khi người kia đã rời đi, Mydei vẫn đứng yên một hồi lâu.

Sau đó anh lấy tay chạm lên gáy của mình, vị trí được hôn lên một cách vô tội vạ.

"Chết tiệt."

Anh đã để nó xảy ra, cơ thể không có một chút chống cự nào. Tựa như điều mà họ làm là hiển nhiên và hoàn toàn bình thường vậy.

Đúng là cái đồ ma quỷ gian xảo.

-

Hôm nay lại là một ngày mưa và Mydei thì không có ở nhà.

Những chuyện xui xẻo thường xảy ra vào những ngày như thế này, nhỉ?

Phainon ngó lên đồng hồ treo tường nhỏ nhà mặc dù mắt vẫn bị băng kín bởi băng trắng tinh mới cáu. Bây giờ là bốn giờ ba mươi phút. Hôm nay là thứ sáu nên cậu con người của hắn sẽ về trễ, tận bảy giờ rưỡi mới về lận. Anh ấy là một trong những người trực thư viện ở trường, được chia ca vào hôm nay.

Con ma tóc trắng lướt khắp cả căn nhà vài vòng. Thật là chán quá đi!

Hắn ta chui vào góc tường đếm kiến một cách ủy khuất. Hôm nay hắn đã dọn nhà, giúp Mydei của hắn dọn giường, tưới cây bên ngoài vườn và tất nhiên là không phải nấu ăn. Hắn ta đã làm việc rất tốt, hắn tự hỏi lúc cậu học sinh về có khen hắn không? Hắn có thể đòi thêm vài nụ hôn nữa.

Cọng tóc trắng trên đầu của Phainon đang ỉu xìu xuống thì bỗng dựng lên như thể nó phản ánh việc chủ nhân của nó vừa nảy ra ý tưởng gì mới.

Hay là hôm nay hắn lên trường của Mydei một lần nữa đi? Anh ta đâu có cấm tiệt hắn đâu, lâu lâu vẫn có thể tới chơi.

Nói thật thì Phainon cũng hơi e ngại.

Lần trước làm cậu con người của hắn buồn nên mấy khoảng thời gian ở đây số lần hắn lẻn tới trường anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Con ma rất sợ Mydei phải buồn rầu hay thất vọng, hắn chỉ muốn em luôn vui vẻ và tận hưởng kiếp người yên bình này.

Những giọt mưa bên ngoài vẫn tiếp tục tí tách, đọng trên bề mặt cửa sổ kính.

Dù sao thì Mydeimos cũng đã chịu đủ rồi. Anh ấy xứng đáng với cuộc sống hiện tại. Còn Phainon thì có thể mang hết tất cả những ký ức từ thuở xa xưa đã sớm thấm nhuần máu và nước mắt nuốt ngược lại vào trong ngay cả khi điều đó có thể sẽ làm hắn mắc nghẹn.

Lúc người đi mất, một nửa hồn của hắn cũng mất đi. Nửa còn lại hoá dại khờ.

Phainon của Aedes Elysiae đã đi một quãng đường dài tới không tưởng.

Nghĩ tới đây, cái hình xăm mặt trời hắn trên cổ của hắn bỗng nhiên bỏng rát lên trong phút chốc rồi tắt hẳn. Hắn ta nhăn mày, lần đầu lộ ra một biểu cảm khó chịu cùng cực.

"..."

Phainon chạm vào nó một lúc rồi lại bỏ ra. Thật kì lạ, nó không nên phản ứng như thế này.

Được rồi, nhớ Mydei quá rồi, đi tới thư viện thôi. Anh có linh tính rằng hôm nay sẽ xảy ra chuyện tốt, dù trời có đang mưa đi chăng nữa.

Con ma tóc trắng đi xuyên qua lớp thực tại để đến thẳng trường của Mydei. Phù, anh không biết là hắn biết cái khả năng này đâu. Hắn bây giờ là ma mà, mọi thứ đều rất linh hoạt.

Xem nào, lên một tầng lầu, rẽ trải và đây rồi, lối vào thư viện đã hiện ra.

Bên trong chỉ có một số ít học sinh ở lại ôn thi hoặc trau dồi thêm kiến thức mà thôi. Phainon tất nhiên là giữ hình thái vô hình của mình, lướt lướt vào trong để tìm cái mái đầu màu hoàng hôn quen thuộc ấy.

Mydei đang ngồi ở bàn làm việc dành cho thủ thư thư viện một mình.

Con ma tóc trắng cười trong lòng, không biết hắn có nên doạ anh một cái cho đã đời không? Nhớ lại thì hồi lúc đầu tiên họ gặp nhau, hình dáng sợ hãi của Mydei có chút tức cười và dễ thương.

Tại sao lại không nhỉ?

Kế hoạch là như thế, Phainon lướt tới phía sau lưng ghế của Mydei.

Người kia vẫn còn đang chăm chú xem sổ sách, hoàn toàn không biết đại nạn sắp ập tới.

Phainon cúi người xuống, hơi thở lạnh ngắt của ai đó bỗng sượt qua tại cậu con người đang ngồi trước. Khi Mydei còn chưa kịp thắc mắc rằng tại sao gió lạnh lại xuất hiện trong thư viện thì Phainon đã nhào vào ôm luôn cả người anh lẫn cái lưng ghế.

"Hù!"

"Hả-?"

Tiếp theo đó là một tiếng rầm rõ to khi đầu gối của Mydei dập vào dưới bàn. Nó lan ra khắp cả thư viện, trực tiếp khiến cho tất cả sự chú ý dồn vào bàn của vị thủ thư.

Mydeimos nhanh chóng thoát khỏi sự bất ngờ hiện có, nín thở, cắn môi dưới để ngăn lại tiếng chửi của mình.

Cuối cùng thì mọi người cũng quay đi.

"Phainon."

Mydei vươn tay ra sau và nắm lấy cái chùm tóc trên đầu của con ma tóc trắng nghịch ngợm này. Hắn ta kêu lên the thé. Cậu con người của hắn tàn nhẫn quá đi thôi. Cái chùm tóc trên đầu hắn nhạy cảm lắm đấy nhé! Đừng có giật mà-

"Lần sau anh có đến thì phải báo cho tôi đó."

"Ừm."

Phainon dụi dụi đầu vào má của anh hệt như một chú cún lớn đang bày tỏ xin lỗi chủ nhân của nó. Người bị hắn ôm lấy chỉ lặng lẽ thở dài bằng một sự chiều chuộng ẩn giấu.

"Hôm nay anh đến làm gì vậy?"

Gã tóc trắng kia không cần đến một giây để trả lời. Hắn gục đầu xuống vai của người thương.

"Nhớ em."

Tìm của cậu học sinh lại đập rộn ràng. Lại nữa rồi.

Mydei chần chừ trước khi thả cái cọng ăng ten trên đầu Phainon ra, thay vào đó lại xoa cái mái tóc trắng bồng bềnh của hắn. Con ma rất tận hưởng, như thế này cảm giác rất thoải mái.

Anh thừa nhận là anh cũng nhớ con ma cao nghều này.

Ban nãy ngồi ở đây canh mấy cái kệ sách, trong lòng anh cũng chỉ muốn phóng nhanh về nhà để gặp Phainon. Anh phát hiện ra bản thân thật ra rất quan tâm tới hắn. Cái gì cũng nghĩ tới hắn trước tiên, vụ này kéo dài mấy tuần rồi.

Sổ sách của anh bị bỏ quên trên bàn, mấy cây bút lăn lóc.

Bên ngoài, trời cứ mưa.

"Dei. Hôn. Anh. Được. Không?"

Chỉ duy có lần này, gã tóc trắng không tỏ ra ủy khuất hay ăn vạ quá đà. Giọng của hắn trầm ấm, nghe nghiêm túc và tình hơn thông thường. Hệt như hắn ta chỉ đang đơn thuần là bày tỏ tình cảm vậy.

Phainon cười thầm khi bản mặt của ai đó lại có hơi đỏ lên.

Mydei nhìn xung quanh. Họ đang ở trong thư viện trường. Xung quanh lại khá ít người, và họ chỉ toàn dán mặt vào sách mà thôi.

Cậu con người cảm thấy anh đây là đang chiều con ma này đến mức quá đáng rồi.

Anh quay ghế lại, đối mặt với con ma đang rất mong chờ. Gã tóc trắng cúi người xuống thấp để cho Dei dễ hôn hắn hơn.

"Chỉ lần này thôi đấy."

Mydei thì thầm, rướn người lên để đặt lên trán của Phainon một nụ hôn đơn giản. Anh không biết rằng nếu người kia còn nguyên hai đồng tử, hắn sẽ nhìn anh như thể một tông đồ trung thành vừa được vị thần của mình ban phước cho.

Lúc anh dứt ra, anh cứ tưởng nhiêu đó là đủ rồi.

Nhưng vào hôm trời mưa này, Phainon muốn nhiều hơn. Nhiều hơn nữa. Thế là hắn lấy tay nâng cằm cậu con người của hắn lên. Ngón cái của hắn đặt vào bờ môi dưới không thể cưỡng lại đó.

Mydei nhìn chằm chằm lên khuôn mặt đẹp trai của con ma nọ. Trong lòng anh không khỏi nổi bão.

Không được. Đó là những gì cậu con người đang nghĩ tới.

Dù não nói như thế nhưng cảm xúc của anh lại nghĩ khác. Theo một cách nào đó thì tất cả thật vừa vặn, thật đúng. Thật nực cười khi anh không muốn chống cự, cũng không muốn dứt ra. Trước khi anh nhận ra thì anh đã nhắm tịt mắt như một bạn đời e ngại khi lần đầu được người mình yêu chủ động yêu thương.

"Dei."

Giọng hắn trầm quá.

Mydei có thể cảm nhận thấy con ma vừa nghiêng đầu qua một chút. Khuôn mặt của gã tóc trắng càng ngày càng áp tới gần hơn. Cho đến khi-

"Tiền bối Mydeimos."

Có hậu bối lớp dưới lên trả sách.

Lúc đó, có rất nhiều hành động đã xảy ra.

Mydei nhảy dựng ra khỏi ghế, tay theo phản xạ mà cản môi của Phainon lại và đẩy ra xa một chút. Anh chỉnh lại cái kính trên mặt, cố gắng trở lại tác phòng chuyên nghiệp thường ngày. Thật đáng ngưỡng mộ khi anh vẫn giữ được tông giọng nghiêm túc mà không có vấp gì.

"Em tới mượn sách đúng chứ? Cho anh xin tên sách, tên của em và ngày dự kiến sẽ trả lại cho thư viện nhé."

Bàn tay hơi run của anh nắm chặt lấy cây bút, tay còn lại lôi ra danh sách mượn-trả sách từ trong hộc bàn.

Vị học sinh lớp dưới nào đó nhìn đàn anh của cậu với ánh mắt kì lạ. Sau đó thì cậu liền gạt đi ngay, chắc là do phải ở lại trường trễ hơn thường ngày nên đàn anh Mydeimos hơi mệt mỏi và mất tập trung mà thôi.

Con ma tóc trắng nào đó bị phá đám trước khi húp được một món ăn ngon nghẻ, tâm trạng chùng xuống, rầu rĩ còn hơn trời mưa ngoài kia. Không chịu đâu, không chịu đâu. Hắn đã gần tới mức đó rồi đấy! Việc không hiện hình lên và cạp đầu của cái cậu học sinh phá đám đó là do hắn đang kiềm chế lắm đây.

Thế là trong góc thư viện lại xuất hiện một Phainon hờn dỗi ôm đầu gối mà lăn qua lăn lại trên sàn.

Mydei không biết làm gì mà ngồi nhìn từ xa. Cái tên này đôi lúc đúng là quá trẻ con rồi đó.

...Anh dành tất cả thời gian trực thư viện còn lại để suy nghĩ về chuyện ban nãy.

-

Cuối cùng thì cũng tới bảy giờ rưỡi.

Mọi người cũng về hết rồi. Trong thư viện không còn ai ngoài anh và Phainon.

Mydeimos xách cặp lên, lớn tiếng gọi.

"Phainon, về nhà thôi nào."

Hắn ta thật sự không nghe theo lời anh mà đi ra cửa. Chẳng lẽ hắn vẫn còn dỗi vụ đó sao?

Cậu con người nhìn xung quanh một hồi mới bắt gặp được một thân ảnh cao lớn đang đứng yên cạnh cửa sổ thư viện, nhìn ra cơn mưa ngoài kia. Hắn nom có hơi trầm lắng và buồn bã, anh đoán vậy. Hoá ra anh đã đạt tới trình độ đọc vị Phainon chỉ qua cái dáng đứng của hắn.

Bên ngoài trời đã tối, nhưng vẫn còn mưa rất to. Nói thật thì cái thời tiết như thế này làm Mydei cũng chẳng muốn về sớm.

Ánh mắt của anh dán chặt lên bóng lưng ấy và mọi thứ lại rơi vào lặng im.

Trong mắt anh, bỗng dưng anh phát hiện ra Phainon cũng thật cô đơn. Một con ma vất vưởng giữa đời người như hắn hình như chỉ có mỗi anh làm bạn.

Mydei bước tới gần hắn.

Và hình như anh cũng chỉ có mỗi con ma vất vưởng này làm bạn.

'Bạn' sao? Ngay lúc này đây, anh nghĩ cái từ đó có vẻ sai lệch đi rồi.

Anh làm rơi cặp xuống đất và đột nhiên ôm lấy con ma từ sau lưng. Phainon bị giật mình thật và anh chỉ cảm thấy tức cười và một chút sự khoái trá nho nhỏ trong lòng. Cái này là trả thù cho vụ dám hù anh vài tiếng trước nè.

"Dei!"

Con ma tóc trắng quay người lại, lập tức cúi xuống một chút để trả lại cái ôm. Cái tên ngốc này là vậy đấy. Hắn sẽ rất thoải mái mà đáp lại mọi thứ. Nếu vị trí của họ đảo ngược, có lẽ Mydei sẽ chỉ đứng yên cho hắn ôm mà mà không làm gì cả.

Đúng là một tên ngốc bự con, tốt bụng, chân thành mà còn bám người.

Đây là những gì Mydeimos thấy ở Phainon, và là những gì mà chỉ có Mydeimos thấy ở Phainon.

"Bây giờ chúng ta về thôi, được chứ?"

Gã tóc trắng quay trở lại chế độ vui vẻ hào hứng như thường ngày. Hắn gật đầu lia lịa, bàn tay to của hắn nuốt lấy bàn tay nhỏ hơn của Mydei.

"Về nhà."

Bên ngoài, trời vẫn mưa.

***

Note: Tới đây là tác giả hết bản nháp òi, muốn có chương mới sẽ lâu á. Mọi người có thể coi đây là một cái kết tạm cũng được, yêu các độc giả đã đi được tới đây🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com