[9] Áo vàng quần tím kích cỡ 5XL
'Tôi có cảm tình với một con ma. Bây giờ thì tôi nên làm gì đây?'
'Nếu giả sử ma quỷ có thật và nó đẹp trai quá xá thì bạn sẽ làm gì?'
'Anh ma đó rất thích hôn tôi. Tôi không biết tôi nên làm gì với hắn. Làm ơn hãy cho tôi lời khuyên.'
Đó là những câu hỏi mà Mydeimos từng nghĩ tới. Anh thậm chí còn có ý định đăng chúng lên và cầu cứu trên Reddit. Tuy nhiên, lý trí của anh đã giữ anh lại vào những khoảnh khắc cuối cùng. Anh vẫn tin rằng ngoài anh ra thì không có ai trên đời này lại gặp ma cả. Cũng vì vậy, anh đã chắc chắn không có cư dân mạng nào sẽ chịu trả lời anh một cách nghiêm túc.
Mydei đang trải qua một cuộc khủng hoảng vô cùng lớn.
Là đại khủng hoảng đó.
Cánh tay rắn chắc của Phainon lại vòng qua eo anh, nhẹ nhàng kéo anh lại vào lồng ngực của hắn. Cái điện thoại của anh cũng vì vậy mà bị để lại trên bề mặt tủ đầu giường. Màn hình vẫn còn đang sáng lên trong bóng tối, hiện lên thanh công cụ tìm kiếm của Safari.
Muỗng lớn bao bọc muỗng nhỏ, Mydei lại tìm thấy bản thân trong cái ôm của Phainon.
Đèn trong phòng thì vẫn tắt. Bây giờ là khoảng thời gian về đêm, khoảnh khắc mà họ đã lên giường và chuẩn bị đắm mình vào những giấc mơ. Không hiểu vì sao mà từ cái hôm sau lần gặp gỡ ở thư viện ấy, giữa anh và tên đầu trắng này lại nảy sinh ra một hoạt động mới.
Đó chính là ôm ấp trước khi ngủ.
Để nói cho công bằng thì lúc nào Mydei cũng 'bị' ôm trước khi ngủ, trong khi ngủ và sau khi ngủ cả. Tuy nhiên, những lần này thì nó lại vô cùng khác biệt.
Nó khác biệt ở chỗ-
"Phainon, ngừng lại đi. Trễ rồi mà. Không phải chỗ đó..."
Những nụ hôn rát bỏng của con ma bự con đáp lên gáy của anh con người. Phainon không nhân nhượng mà để lại những vết tích đỏ hỏn như những nụ hoa e ấp lên khắp cổ của Mydei, giống như hắn thật sự muốn đánh dấu anh vậy.
Cả người anh đều run rẩy, một phần da trên gáy đỏ hết cả lên, biểu hiện rõ cái sự ngại ngùng không thể che dấu.
Vấn đề ở chỗ là Mydei không có cản hắn, anh đã để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Đây là lý do tại sao anh đã nói rằng anh đang trải qua một đợt đại khủng hoảng.
Anh thừa nhận anh thích mỗi khi Phainon làm như thế.
Hoá ra là gu của anh lại mạnh bạo và kì dị như thế này. Anh đã tự thuyết phục bản thân nhiều lần rằng đây là một con ma, là một linh hồn của người đã khuất.
"Chúng ta thật sự nên đi ngủ."
Mydei khẽ cắn môi. Đúng vậy, cả hai bọn họ thật sự nên đi ngủ. Không lý nào mà anh lại đang nghĩ tới cuộc sống sau này cùng một gã đàn ông cao tới tận hai mét ba mươi lận. Không đời nào.
Phainon dường như cũng rất thích hôn hít và ôm ấp.
Vì thân hình Mydei nhỏ hơn hắn nên anh lúc nào cũng bị hắn ôm vào lòng rồi mất hút luôn vậy. Anh không thể hiểu rằng từ sau khi con ma nốc hết hai lít cà phê, hắn đã ngộ ra loại chân lý gì mà cuối cùng hắn lại càng ngày càng bám dính hơn trước.
"Dei..."
Con ma tóc trắng thì thầm vui vẻ. Rõ ràng là tâm trạng của hắn cực kì tốt sau khi hôn vào gáy Mydei tận mấy cái liền.
Anh con người cuối cùng vẫn không thể hiểu được hắn.
Anh bỗng rục rịch một chút rồi quay hẳn cả người về phía Phainon, mặt đối mặt. Anh không thể nào bị cái tên này lợi dụng như thế được. Anh phải nhanh chóng giấu cái gáy nhỏ đầy rẫy vết hôn từ con ma ra khỏi tầm mắt của hắn thôi.
"Như thế là đủ rồi. Đi ngủ thôi."
Anh không hề biết là trong mắt Phainon, đằng sau hay đằng trước của Mydei đều ngon như nhau.
Nhưng mà Phainon là một con ma kiên nhẫn và tốt bụng, vì thế nên hắn sẽ không chọc ghẹo anh con người của hắn thêm nữa. Hắn tình tứ dùng một tay ôm lấy hông của anh thêm lần nữa, kéo sát vào ngực của hắn, cằm của hắn đặt trên đầu anh.
Mydei của hắn chắc là mệt rồi. Họ vẫn là nên đi ngủ.
Con ma nghe thấy một tiếng thở ra nhè nhẹ. Nhịp thở của nam nhân với mái tóc hoàng hôn đổ lửa đó càng ngày càng ổn định hơn. Mydeimos không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh lên giường cùng một con ma theo đúng nghĩa đen rồi. Tuy nhiên, có một thứ mà trong lòng anh rất rõ.
Đó chính là anh sẽ không ngủ ngon nếu không có Phainon.
Thật đấy, cái con ma cao hơn hai mét ngốc nghếch này đã lỡ huấn luyện Mydei thành người không thể ngủ được mà không có ai ôm rồi. Thật đáng ghét làm sao.
Trước khi anh chìm vào giấc ngủ sâu, anh để ý thấy cái tay đang đặt trên hông mình bỗng trườn từ đốt sống lưng lên trên, mấy ngón tay dày và dài luồn vào trong lọn tóc của anh. Phainon xoa xoa đầu của Mydei, vuốt ve cái mầm nho nhỏ của anh.
"Dei. Ngủ ngon."
Hôm đó, anh con người thật sự ngủ rất ngon.
-
Hôm nay, họ sẽ làm một thứ gì đó thật khác biệt.
Sau một tuần đi học mệt mỏi và hứng chịu những bài kiểm tra căng thẳng, thiếu gia Mydeimos quyết định tự thưởng cho bản thân một chuyến đi chơi trong thành phố.
Lý do mà chuyến đi này sẽ cực kì độc lạ là do-
"Dei. Chúng. Không. Vừa."
-Phainon sẽ đi theo anh.
"Nhưng mà anh là một con ma cơ mà, anh đâu cần phải ăn diện?"
Con cún trắng quá cỡ trước mặt anh trở nên buồn thiu. Hắn vẫn còn đang cầm cái áo thun hay dùng của Mydei. Hắn vốn tính mượn nó để mặc thử. Tuy nhiên, khác biệt kích cỡ giữa họ là khá lớn. Khi hắn mặc vào thì sẽ bị chật ở nách, rất khó chịu. Cũng vì nó quá ôm sát mà cơ bắp của hắn cứ lồ lộ ra, thành công khiến thiếu gia cùng nhà cứ chốc chốc là phải quay mặt ra chỗ khác.
Cuối cùng thì Phainon vẫn phải bất lực cởi ra.
Lý do mà hắn quan tâm đến vấn đề ăn diện là do hôm này Mydeimos của hắn lên đồ quá xinh!
Anh con người đặc biệt mặc một cái áo len cổ rùa đen đi cùng một cái quần jean cũng đen nốt. Bình thường thì Mydei sẽ cột tóc phía sau lên thành một cái đuôi ngựa nhỏ. Tuy nhiên, cái gáy của anh đã bị thằng nào đó tấn công vào đêm hôm qua nên anh không thể làm điều đó được.
Mydei lại vô thức luồn tay xuống dưới tóc để sờ gáy nhỏ tội nghiệp. Phù, cái áo cổ cao đã che đi hết rồi. Anh tin rằng không có gì có thể lộ ra cả.
Quay lại câu hỏi khi nãy của anh, con ma hai mét ba kia ỉu xìu trả lời.
"Em. Xinh. Anh. Xấu."
Hắn còn gắng nói thêm.
"Phải...xứng đôi."
Mydeimos tròn mắt. Hắn ta học cái từ 'xứng đôi' ở đâu ra thế hả? Cơ mà anh ma lại suy nghĩ tiêu cực về vẻ ngoài của hắn nữa rồi. Thật tình, không phải lần trước anh đã bảo rằng hắn rất không xấu rồi sao?
Bây giờ thì Mydei vẫn nghĩ vậy.
Anh đứng gần Phainon. Kể cả ở khoảng cách gần như vậy, anh vẫn chỉ đứng tới vai của tên đầu trắng mà thôi. Mydei lấy hai tay kẹp hai bên má của con ma ngu ngốc, bắt hắn nhìn xuống chỗ anh.
Bịt mắt trắng va chạm một đôi đồng tử màu hổ phách tuyệt đẹp.
Mydeimos mỉm cười, khoé môi khẽ nhếch lên.
"Người gì đâu mà đẹp trai thế này?"
Phainon ngay lập tức ngậm cái miệng lại, đứng đờ người ra như thể hắn đã bị ai đó đổ keo 502 lên đầu. Èo ôi, vợ hắn khen hắn ta kìa. Tên đầu trắng bỗng hoá thành siêu cấp sĩ vương, tuyên bố rằng đời ma này có chết cũng đáng. Mà giờ hắn làm ma rồi thì chết kiểu gì- kệ đi.
Chưa hết, anh con người của hắn còn nhẹ nhàng nghiêng mặt hắn qua bên trái và đặt lên má phải của hắn một nụ hôn. À thì, như đã đề cập, những hoạt động này vốn đã trở thành một chuyện bình thường rồi.
Chỉ là trong lòng Mydeimos, mối quan hệ của cả hai vẫn còn đang rất mập mờ.
Cốt vẫn là anh không dám thừa nhận điều này với một con ma.
"Phainon, anh không xấu. Dù cái gương mặt chết tiệt đó của anh vỡ nát, tôi vẫn tin rằng anh không xấu."
Vì việc quyết định một cá thể có đẹp hay xấu không nằm ở ngoại hình. Mà dù có như vậy đi nữa, vẻ bề ngoài của Phainon vẫn rất giống người mẫu trên tivi, chỉ là nước da của hắn bị trắng nhợt và đôi mắt thì không còn mà thôi.
Ánh mắt của anh va phải những vết nhơ trên cái áo choàng trắng vắt trên ghế sô pha sau lưng.
"Thật ra thì hôm nay chúng ta có thể đi mua một chút đồ nếu anh vẫn muốn ăn diện. Tôi nghĩ anh là nên đi giặt bộ đồ cũ đi."
Lý do mà mấy ngày qua Mydeimos không thèm nhắc Phainon đi giặt đồ là do một con ma như hắn không có mùi cơ thể. Hắn lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm mặc dù đồ của hắn có dính vài vệt máu vàng. Anh còn tưởng rằng do tên đầu trắng này là ma nên cái bộ đồ của hắn dính vào trong da luôn cơ.
Phainon chỉ nhìn anh qua cái băng trắng. Sau đó, hắn lặng lẽ đưa tay của chính hắn lên để bao lấy bàn tay nhỏ hơn của Mydeimos, nhẹ nhàng gỡ nó ra và đặt lên đó một nụ hôn mát lạnh.
Hắn gật đầu đồng tình.
"Anh. Đẹp trai. Sẵn."
Nếu Mydeimos cho rằng hắn đẹp trai thì hắn đúng là đẹp trai rồi.
Sau đó thì Phainon lủi vào trong phòng ngủ của anh con người để cất đi cái áo thun nhỏ. Khi hắn bước ra ngoài, hắn ta đã sẵn sàng để đi chơi trong bộ trang phục mặc định của con ma. Hắn sẽ mặc thứ này lần cuối trước khi đi giặt.
Đi thôi nào.
-
Phố đi bộ Vân Thạch cũng ở gần đây mà thôi. Họ có thể đi bộ tới đó một cách dễ dàng.
Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một anh trai một mình một cõi đi dạo phố, tay bỏ trong túi tỏ vẻ ngầu lòi bất cần đời.
Người ta sao mà biết được có một bàn tay khác cũng đang nằm trong túi quần của anh, bao bọc lấy tay của anh cơ chứ. Thật ra Phainon vẫn muốn biến thành một cục nhỏ để Mydei có thể dễ dàng bỏ hắn vào túi. Thật đáng tiếc khi hắn không thể làm điều đó.
Con ma hiện tại có hơi choáng ngợp.
Đây là lần đầu tiên hắn đi ra ngoài cùng với Mydei.
Anh dẫn hắn vào một tiệm thời trang.
Mydei có thừa tiền để bao ăn bao ở con ma này mà. Anh đã nói với hắn là cứ thoải mái mà coi đây là một món quà từ anh đi.
Tuy nhiên, một vấn đề nữa lại phát sinh.
"Phainon, chúng ta sẽ không mua nó."
Mydei thì thầm trong khi anh vẫn đang giả đò như đang lựa thời trang để đánh lạc hướng nhân viên trong cửa hàng. Con ma đầu trắng nào đó bĩu môi, một mực lưu luyến cái quần màu tím oải hương và cái áo màu vàng đất có in hình Thú Đại Địa - một biểu tượng nổi tiếng trong một bộ phim dành cho con nít.
Anh nhận ra gu thời trang của con ma này có vấn đề.
Điều này thật kì lạ. Rõ ràng là cái bộ đồ giống hiệp sĩ mặc định của hắn không tệ chút nào. Vậy mà cuối cùng lại lòi ra chuyện hắn có một niềm yêu thích với áo vàng quần tím, đúng thật là không thể ngờ tới.
"Anh. Thích. Cái. Này."
Phainon tỏ ra vẻ khẩn khoản. Anh có cảm giác rằng hắn chắc chắn sẽ đeo lên mặt một đôi mắt cún con tội nghiệp trong trường hợp hắn có mắt.
Mydeimos bất lực nhìn cái áo vàng có hoạ tiết thú đại địa trong tay. Đây chắc chắn là thảm hoạ thời trang. Không đời nào mà một kẻ yêu cái đẹp ngầm như anh lại chấp nhận-
"Làm. Ơn?"
Phainon giở trò ôm anh từ đằng sau, dùng cái thân thể bự chảng đó để áp đảo anh. Nếu hắn có đuôi, có lẽ nó nãy giờ đã quẫy dược ba mươi ba triệu lần rồi.
Anh vẫn cố gắng chọn cho hắn vài bộ đồ bình thường nhất có thể. Sau đó, trước ánh mắt vô cùng kỳ vọng của Phainon, Mydei đem đống đồ cùng bộ áo vàng quần tím đó tới cho nhân viên. Từ nãy đến giờ, họ chỉ đang tìm mẫu thôi, việc quyết định kích cỡ mới đau đầu.
"Có thể cho tư vấn một chút cho tôi về kích cỡ quần áo được không?"
Tiệm thời trang hiện tại cũng không đông. Chị nhân viên rất bình tĩnh, niềm nở mà đón khách quý.
"Vâng. Tất nhiên rồi ạ."
Chị là một người có thâm niên trong nghề. Chị vừa nhìn qua dáng người của cậu trai khoẻ mạnh này là có thể đoán được kích cỡ mà anh cần. Vẫn tưởng rằng vị khách này mua đồ cho chính mình, chị đưa ra lời khuyên.
"Cậu đẹp như người mẫu vậy. Dáng của cậu rất hợp với kích cỡ L hoặc XL đó. Cậu có cần tôi lấy đúng kích cỡ cho những mẫu này không?"
Mydeimos ho khụ khụ, anh nhìn con ma đang đứng kế bên mình (chắc chắn là chị nhân viên không thể thấy hắn được!) rồi lắc đầu.
"Không phải dành cho tôi đâu."
"Ồ, cậu mua đồ cho bạn trai à?"
"Chưa phải- ý tôi là không phải đâu!"
Mydeimos tròn mắt, không biết vì sao mà máu lại dồn hết lên má. Thật kì lạ, bình thường da mặt của anh cũng dày lắm cơ mà? Chị nhân viên chỉ biết nín cười trước phản ứng của cậu khách quý. Hoá ra là chị đoán đúng thật.
Anh lấy lại sự bình tĩnh.
"Nếu người đó cao tầm...hai mét thì sẽ mặc kích cỡ nào?"
Chị nhân viên sững cả người. Mẹ ơi, chị đây chưa từng gặp một ca nào cao tầm hai mét đâu đó nha.
"Để tôi coi, nếu lấy ngưỡng hai mét thì bạn trai của cậu thấp hơn hay cao hơn nhỉ?"
Thật ra là chị nhân viên biết kiểu gì anh cũng trả lời là 'thấp hơn' rồi. Vì vậy nên chị đã bắt đầu cân nhắc về kích cỡ XXL-
"Hơn."
Chị nhân viên bỗng trao cho Mydeimos một ánh mắt lo lắng. Chị đang thắc mắc rằng không biết vị khách của chị có còn ổn không. Nếu thằng đó có làm gì mạnh bạo quá thì em nhớ ra tín hiệu S.O.S nhé. Trời ạ, chị nhân viên lại cầm đèn chạy trước ô tô nữa rồi, chắc chắn là mọi thứ sẽ ổn thôi! Chàng trai với mài tóc hoàng hôn đổ lửa đó né tránh ánh mắt của chị, bỗng dưng mấy cái cửa sổ bên ngoài liền trở nên thật thú vị trong mắt anh.
"Tôi sẽ lấy kích cỡ 5XL (*) cho anh ta vậy."
(*) Thường dành cho người cao trên một mét chín mươi tư.
Vật vã một hồi thì Mydeimos cuối cùng cũng mua được đồ.
Anh bước ra ngoài cửa hàng, trên tay cầm vài túi. Phainon lủi thủi theo sau, tâm trạng của hắn nom khá là vui vẻ. Hắn rất muốn cầm đồ dùm Mydei. Nhưng mà lỡ người ngoài mà thấy mấy cái túi biết bay thì người ta sẽ sợ hãi mất thôi.
Sau đó thì họ còn đi ăn (thật ra là Phainon nhìn Mydei ăn rồi ké một chút xíu) rồi đi cà phê (Phainon húp hết cả hai ly cà phê). Một trong số những hoạt động cuối cùng trong ngày là đi tới tiệm sách. Trong khi Mydeimos cần mua những thứ như dụng cụ học tập hay tiểu thuyết, anh còn quyết định vác thêm về một số cuốn truyện cổ tích nữa. Phainon có thể tập luyện việc đọc bằng cách này.
Mydei luôn để ý tới anh ma, anh tất nhiên là thấy được nỗ lực học nói tiếng người của hắn.
Hắn đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi. Không biết vì sao mà Mydei luôn có cảm giác là hắn nghe và hiểu rất tốt. Tuy nhiên, khả năng giao tiếp miệng của hắn lại bị giới hạn. Bằng chứng là hắn có thể làm Toán, lại có thể cùng anh giải đề Vật Lý hay Hoá Học. Trình độ học vấn của hắn thiếu điều còn vượt qua cả anh.
Anh đem hết đống sách về quầy tính tiền.
Trong sự bâng quơ, Mydei vẫn nghĩ là anh vốn không cần ý kiến từ cộng đồng mạng để quyết định một số thứ.
Bây giờ cũng đã trễ rồi, họ nên về nhà thôi.
Phải, nhà của họ.
-
Phainon và Mydei đi dọc bờ hồ. Nhà của họ chỉ còn cách vài bước chân mà thôi.
Hoàng hôn giáng xuống, mặt trời đắm mình trong cái bồn tắm mang tên bầu trời.
Nhìn vậy thôi chứ có mỗi mình Mydei là đang đi bộ à, con ma đầu trắng kia đi mà cứ như lướt vậy. Hoá ra hắn còn có khả năng di chuyển mà vẫn giữ yên phần thân trên, tạo cảm giác như kẻ này đang lướt ván.
"Phainon, hôm nay anh có vui không?"
Anh con người nhìn lên anh ma đang đi bên cạnh mình. Khác với vẻ hào hứng quá khích thường ngày, tên đầu trắng chỉ dịu dàng gật đầu.
"Ừm. Vui. Lắm."
Một người một ma. Cả hai người họ không khác gì một cặp đôi chuẩn bị trở về sau một buổi hẹn hò.
Cử chỉ của hắn đối với Mydei hầu như lúc nào cũng tràn đầy một thứ cảm xúc không tiện nói tên. Nếu Phainon vẫn còn có đôi đồng tử, đáy mắt của hắn sẽ luôn căng tràn yêu thương, hình ảnh phản chiếu lại sẽ luôn là cậu con người của hắn.
Anh con người có thể để ý thấy những chi tiết khó thấy ấy.
Đó là một minh chứng cho thấy hình ảnh của Phainon trong mắt anh đã thay đổi từ lâu. Trái tim của kẻ không có những mối quan hệ xã hội thật thụ đã luôn dành cho con ma một chỗ đứng.
Mydeimos bỗng nghĩ anh tự dối lòng tới đây cũng đã đủ rồi.
Anh vẫn luôn là một kẻ thẳng thắn, một người sẽ luôn giải quyết mọi việc một cách hiệu quả. Nếu vấn đề không phải là một chủ điểm nan giải như một con ma hàng thật giá thật, có lẽ mọi thứ đã được anh xử lý từ lâu rồi.
"Này."
Anh chủ động siết chặt bàn tay ở trong túi. Họ vẫn đang lén lén nắm tay nhau, tránh khỏi con mắt của người đời đây này.
Phainon nở một nụ cười rộng, đôi mắt khoá chặt bởi băng y tế hướng xuống.
"Dei?"
Mydeimos bỗng dừng lại giữa chừng, thành công khiến anh mà cũng phải hoang mang đúng theo. Họ chỉ đứng đó dưới ánh chiều tà rực rỡ. Người qua đường lúc này không nhiều, họ căn bản là không thể thấy được cái gì cả.
Trước khi Phainon cảm thấy hoảng hốt vì cậu con người của hắn im lặng quá lâu, hắn ta đã nhận nguyên một quả bom nguyên tử vào mặt.
"Phainon, em thích anh."
"..."
Con ma tóc trắng quên sạch tên của hắn, nơi hắn đang đứng là ở đâu, thêm cả việc hắn còn sống hay đã chết. Hắn ta chỉ biết trừng trừng đứng yên, cái cơ thể to đùng của hắn đứng kế bên cậu con người nom hệt như chó trắng quá cỡ song hành cùng mèo nhỏ đỏng đảnh.
Tay còn lại của hắn - cái tay đang không nắm chặt lấy tay của Mydei - tìm được chỗ đậu mới là miệng của hắn.
Mặc dù trong mắt Phainon, cả hai người họ đều đã là vợ chồng rồi (?), nhưng đây lại chính là lần đầu tiên Mydeimos của hắn bày tỏ tình cảm một cách trực tiếp và công khai như thế này.
Cuối cùng thì nụ cười rộng tới mang tai mang đầy tính biểu tượng của tên đầu trắng trở lại.
"Anh. Cũng. Thích. Dei."
Anh trai đầu vàng cam không khỏi thở phào một hơi. Trời ạ, có thế thôi mà hắn lại dành cả một khoảng thời gian dài để xử lý thông tin cơ đấy. Cơ mà Mydei của có cảm giác rằng hình như cái tên này đã biết anh thích hắn từ trước rồi thì phải-
Dẹp hết đi! Tất cả cuối cùng lại quy vào một dòng suy nghĩ duy nhất.
Mydeimos vừa mới tỏ tình với một con ma và được hắn đồng ý.
Hoá ra gu người yêu của anh là ma quỷ cao hơn mình tận nửa mét theo đúng nghĩa đen. Vậy bây giờ tương lai của anh sẽ như thế nào đây? Anh vậy mà lại xác lập mối quan hệ với một anh ma đẹp trai rồi.
Anh không có hối hận, thật đấy.
Cửa nhà ở trước mặt, anh vô thức lấy chìa khoá tra vào ổ.
Chỉ là-
Ngay khi tiếng cửa mở vang lên, anh liền bị tên nào đó đẩy vào trong, đè vào tường trống gần đó. Trước mặt anh xuống hiện một Phainon nom vô cùng nghiêm túc, tay của hắn đè lên trên tường, chặn tất cả đường thoát.
"Phainon...?"
Cửa nhà đóng lại, mấy túi đồ mà Mydei đang cầm rơi xuống đất.
Tên đầu trắng ấy bỗng lấy cái tay còn tự do của hắn nâng cằm anh lên rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn cúi đầu xuống thật sâu, môi đặt ngang tai anh, khẽ thì thầm.
"Mydeimos."
Mydeimos rùng mình.
Phainon vừa gọi anh bằng tên đầy đủ.
Việc suốt ngày phải nghe cái tên này gọi 'Dei' hoài làm anh có chút không phản ứng được với diễn biến mới mẻ này. Cái giọng trầm ấm xuống tận mười tông đó khiến da gà của anh nổi lên.
Phainon lấy ngón cái đè lên môi dưới của Mydei, thành công khiến cho anh phải mở miệng ra. Đôi môi ngọt ngào mà hắn từng bỏ lỡ bây giờ đã ở trước mắt. Họ đang ở nhà, không phải thư viện, và sẽ không có tên hậu bối phiền phức nào phá đám cả.
Con ma tóc trắng cúi đầu hôn lên môi người đẹp của hắn.
Mydei nhắm tịt mắt, rõ ràng là không có kinh nghiệm. Đây là lần đầu tiên có người hôn anh ở môi, và Phainon cũng là người duy nhất đã lấy đi trinh môi của anh luôn.
Cảm giác được hôn ở môi có chút khó thở.
Cái lưỡi của hắn luồn vào khoang miệng, quấn lấy cái lưỡi non nớt kia. Sâu hơn nữa, ướt át hơn nữa, cháy bỏng hơn nữa. Cái tay đang đè lên tường của Phainon luồn xuống dưới eo của Mydei, giữ nào chặt trước khi hắn hoàn toàn áp đảo anh chỉ bằng một nụ hôn duy nhất.
Chỉ có những lúc như thế này, anh con người mới nhớ ra tên đầu trắng kia to con như thế nào.
Nhân tiện thì Phainon không phải người, thời lượng hôn của hắn cũng chẳng phải người nốt.
Mydei nhớ rằng anh đã phải đập đập lên vai hắn để yêu cầu hắn thả mình ra. Theo sau đó là khoảng nghỉ vài giây khi anh phải cố gắng lấy lại hơi thở của mình. Trong lúc đó, con ma tóc trắng lại vui vẻ hôn lên khoé môi, mi mắt, gò má, rồi lại trán của anh.
Phainon thích ôm và hôn, bây giờ vẫn vậy.
Thật ra thì hắn cũng muốn làm một số thứ khác.
Thật tệ quá, người yêu chính thức của hắn vẫn còn tận một, hai năm nữa mới đủ tuổi cơ.
Hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi, chắc chắn rồi.
Mydeimos lấy tay đẩy nhẹ ngực hắn ra, đầu quay đi nhằm giấu vết đỏ lựng trên mặt. Em người yêu dễ thương của hắn lại không để ý tới chuyện anh đang ngại tới mức cả mảng da gần xương quai xanh cũng đỏ hết cả lên kìa.
"Anh đem đống đồ vô đi. Em đi nấu ăn đây."
Anh con người nhanh chóng lủi vào trong nhà.
Phainon khẽ mỉm cười khi hắn ôm hết những túi đồ từ đợt mua sắm lần này trên tay.
"Được. Thôi."
Hắn cũng đi theo bước chân của Mydei vào trong nhà. Chà, mong là hôm nay vẫn sẽ có cà phê để uống. Vết xăm hình Mặt Trời trên cổ hắn hơi nhói lên như bị muỗi chích. Sau đó thì cảm giác ấy lại biến mất như thể nó chưa từng tồn tại.
Phainon đang rất mong ngóng về những ngày tháng sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com