Chương 5
- Úm... ưmm
Mydei khó nhọc mở hí mắt, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ. Cả căn phòng tối đen chỉ có nguồn sáng từ bên ngoài chiếu vào. Mà khoan đã, đây là đâu?
Mydeimos nhanh chóng bật người dậy, đảo mắt một vòng thì thấy căn phòng quen thuộc trong tầm mắt, à... Cậu lại ngủ ở nhà Phainon nữa rồi...
Bỗng nhiên bật dậy có lẽ đã khiến hắn giật mình, Phainon đang ngồi trước máy tính kế bên giường cậu nhìn chằm chằm
- Tôi làm em tỉnh giấc sao?
Mydei ngáp dài 1 hơi, cố gắng giữ được chút tỉnh táo đáp lại
- Không có, hôm qua tôi lỡ ngủ quên mất... Cô nàng Castorice sẽ không để bụng chứ
- Không có đâu, cô ấy cũng có việc ngay sau đó nên về liền mà
Mydei nhìn ra bên ngoài cửa kính ban công, trời vẫn còn tối mịt, ánh trăng len lỏi cố gắng soi sáng căn phòng
- Hiện tại đã mấy giờ rồi? Anh không ngủ sao? Vẫn còn làm việc à?
- Mới 4 giờ sáng thôi, nếu buồn ngủ thì em ngủ tiếp đi, vì một số lí do nhất định nên tôi phải chạy deadline mặc dù chưa đi làm ngày nào đây
Phainon dừng lại 1 chút, suy nghĩ 1 câu giải thích phù hợp
- Em biết đó, công việc của tôi không nhất thiết phải đến công ty, do tôi có Castorice chống lưng đấy, cô ấy vừa mới thay trưởng phòng Design giao việc cho tôi tối qua, vậy thì tôi cứ ở nhà chạy deadline thôi
Giọng nói anh nhẹ nhàng, nhưng khi nói bản thân có chống lưng thì hơi gằn giọng nhấn mạnh, như thể nhắc cho cậu nhớ hôm qua cậu đã nói lời đả kích anh thế nào
Mydei bật cười đến tỉnh ngủ, cậu lồm cồm xích người lại gần bàn máy của hắn, đưa tay khẽ chọc Phainon
- Này, đừng nói anh vẫn còn giận chuyện tối hôm qua đấy nhé, tôi chỉ đùa thôi mà, có nhất thiết phải để bụng vậy không, tôi thấy bụng anh to lắm rồi đó
- Không hề, bụng tôi có múi đàng hoàng đấy nhé, em muốn xem? Hay sờ cho đảm bảo hửm?
Mydei bị Phainon trêu lại đến ngượng chín mặt, liền ho nhẹ vài tiếng cho qua chuyện, đảo mắt tìm kiếm câu chuyện khác để nói
- Cơ mà sao anh không đến công ty làm? Thấy nhiều người nhắc đến nhân viên đặc cách làm việc tại nhà nhiều lắm, đồn anh xấu tới mức không dám đến công ty luôn rồi
Mydei hỏi dò, thực ra chẳng có tin đồn gì cả, chỉ là phòng Design có thông tin nhân viên mới mà vẫn không thấy người đâu, nếu được phép làm việc tại nhà thì chỉ có anh là người đầu tiên trong công ty của cậu, cậu chỉ muốn hỏi xem khi nào anh đi làm lại
- Ừm, vậy nên ngày mai tôi đến công ty này? Em phải chiếu cố tôi nhiều đó
.
Từ ngày Phainon đến công ty, phòng Marketing của Mydei giống như có một ngôi sao điện ảnh ghé thăm mỗi ngày.
Phòng cậu lâu lâu lại xuất hiện các cô gái bàn tán với nhau về chàng trai kia, đại loại mấy câu kiểu
- Anh chàng mới của phòng Design bên cạnh không chỉ cao ráo, đẹp trai, mà còn mang theo cái kiểu khí chất khiến người ta muốn nhìn ngắm thêm lần nữa
- Uầy, tổ design bên cạnh ấy, vừa mới có một nhân viên mới, trông cao lắm, còn đẹp trai nữa, tớ vừa gặp đã thích rồi, không biết anh ấy có bạn gái chưa nhỉ
Lúc đầu Mydei chẳng để tâm. Cậu vẫn còn bận ngập đầu với dự án mới, thiếu điều kết hôn với cái dự án này, còn mấy tin đồn kiểu "Anh Phainon được bao cô để ý" chỉ là tiếng ồn ngoài tai.
Mydei không quan tâm, nhưng lâu lâu tai vẫn nghe được vài câu khiến cậu không nhịn được mà nghe tiếp
Cậu biết ngay kiểu gì cũng có ngày này, mặt đẹp trai, lái xe sang đi làm thì đừng nói được các em gái để ý, bên phía các anh cũng ồn ào không kém
Điều đó khiến cho Mydei có chút bận tâm, chỉ một chút thôi, thật đấy
Nên có hôm trước mặt Phainon, cậu lỡ lời nói ra
- Anh đi làm mà tôi tưởng anh đi show diễn không đó, rất nhiều người để ý anh luôn
Nhưng chẳng hiểu sao, kể từ hôm đó, cứ vài tiếng nửa ngày là Phainon lại xuất hiện ở cửa phòng Marketing.
Vì những lí do hết sức bình thường, nhưng cũng rất bất thường vì luôn tìm cậu nhờ giúp đỡ
Đại loại như...
.
Ngày thứ nhất:
Anh chàng "idol phòng Design" nào đó đang rất vô tư đứng ở cửa phòng Marketing, đảo mắt nhìn quanh rồi nhanh chóng bước về phía Mydei
Hắn đưa tay xoa đầu Mydei như thể là điều đương nhiên, cười cười nói
- Tiểu Tổ tông, cho tôi mượn laptop của em một chút được không, máy tính chỗ của tôi bị treo rồi, mà hôm nay tôi cũng không mang laptop nữa
Mydei đang xem lại bản báo cáo, thấy có người xoa đầu thì giật mình, định gỡ tay trên đầu mình xuống nhưng nghe thấy chất giọng quen thuộc vang lên, cậu cũng lười có ý định đó nữa, bởi vì gỡ xuống thì cũng bị người kia vò nát đầu, cậu mặc kệ, nhàn nhạt hỏi
- Anh đừng gọi tôi là Tiểu tổ tông được không?
- Chảnh mèo như em gọi Tiểu Tổ tông là bình thường, hay muốn gọi là cục cưng hửm?
- ... Bỏ đi, cơ mà hình như phòng anh thiếu gì máy tính nhỉ, anh không thể mượn máy ở phòng anh à?
- Không, tôi quen gõ máy của em rồi
Cậu nhanh chóng ngoảnh mặt lại, gương mặt ghi hàng ngàn lời nghi vấn, nheo mắt hỏi
- Anh chưa xài laptop của tôi bao giờ nhỉ? Quen thế nào được
- Thì chúng ta xài chung hãng máy mà, em bắt bẻ tôi làm gì, thật sự không thể cho tôi mượn sao
Hắn nói tỉnh bơ, kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh, cắm USB vào rồi rất tự nhiên sử dụng laptop của cậu, ngón tay lướt trên bàn phím như thể thật sự có việc gấp.
Mydei cũng chẳng bận tâm, dù sao cũng không thấy phiền, hắn làm gì cũng được
.
Ngày thứ ba:
Hôm nay lại thấy cái mặt Phainon mò sang tìm Mydei, cứ một ngày 3 lần lại thấy, không biết còn tưởng hắn ta là người của phòng Marketing thật
- Tiểu Tổ tông, tuần sau công ty có sự kiện nhỉ, lịch trình của nó tôi hơi mơ hồ, hai phòng chúng ta có cùng sự kiện nhỉ, em nhắc tôi với.
- Anh hỏi trưởng nhóm phòng anh đi.
Phainon bĩu môi, giọng nói không đành lòng
- Không muốn, tôi muốn nghe em nói. Em nhắc thì tôi mới nhớ lâu
Mí mắt Mydei khẽ giật, quay sang Phainon đen mặt cười lạnh
- Anh già cái đầu hơn tôi đấy, tự làm được thì đừng có ở đó đòi hỏi
- Em giúp người mới khó vậy sao, hậu bối không hiểu nên hỏi mà em cũng chèn ép nữa
Tự nhiên bị ụp nồi "không thân thiện" vào đầu, Mydei cáu phát điên không thể làm được gì, liền đấm cho Phainon 1 cái
- Anh đây là thiếu đánh phải không? Mặc kệ tí nữa phải nộp phạt, bây giờ tôi phải tẩn anh 1 trận
- Ặc, được rồi được rồi, em không giúp được thì thôi vậy
Vậy là Phainon lủi thủi rời đi, gương mặt xụ thành 1 đống, cuối cùng Mydei vẫn nhượng bộ, mở file gửi qua, thậm chí còn note lại vài điểm quan trọng, mặc cho mình đang bận.
Mà kể ra thì cũng thấy lạ, gần đây xung quanh cậu dần ít lời bàn tán về Phainon hơn, ánh mắt mọi người nhìn cậu cũng kì lạ hơn, ghen tị có, ngưỡng mộ có, còn có những ánh mắt kì lạ khá giống như cách Castorice nhìn cậu và Phainon
Lạ nhỉ...
.
Ngày thứ n:
Lại là bóng dáng đó, lại bước đường cũ đến chỗ Mydei, bây giờ cứ thấy ai đó bước từ cửa đến chỗ Mydei thì 80% là Phainon của phòng Design bên cạnh rồi
Những cô gái trước đây từng bàn tán về Phainon bây giờ đi ngang qua cũng chỉ cười với hắn rồi gật đầu chào lấy lệ, bây giờ có lẽ thấy nhiều đến quen, các cô nàng được nuôi mắt đến mức không thèm liếc hắn lấy 1 cái, cứ xem hắn như vô hình khi xuất hiện bên cạnh cậu
- Tiểu Tổ tông, tôi đói, em xuống căn tin với tôi đi
- Anh đi đi, tôi đang làm việc
- Không sao, tôi đợi em
Và hắn thật sự đứng đó, dựa vào bàn chờ cậu làm việc cho xong, cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn như cún con đợi nhìn cậu làm việc, chỉ đợi cậu làm xong liền lôi cậu đi ngay
Mydei lại mềm lòng như cũ, cuối cùng cũng tạm gác lại công việc, lưu file, thu dọn xong mới cùng xuống ăn.
Trong suốt bữa, Phainon gắp cho Mydei hơn nửa số món trên khay của mình, miệng hắn thì bảo hắn lười ăn những món này vì lắm xương, mà tay thì không ngại tách thịt và xương ra, bỏ hết mớ thịt vừa bóc vào khay của cậu
- Này... Anh bịa cái lí do nào hợp lí hơn được không... Anh gỡ xương rồi sao không ăn đi, đưa cho tôi làm gì?
Tên này thật sự ngấm ngầm muốn nuôi cậu thành heo à?
.
Ngày thứ n+2 :
- Tiểu Tổ tông, em có rảnh không? Tôi muốn nhờ em góp ý cho bản thiết kế mới
- Anh gửi mail cho tôi là được, tôi sẽ góp ý sau
Mydei nhàn nhạt đáp, không để tâm cái tên quái đản kia, bây giờ cậu có từ chối cũng không được, kiểu gì cũng phải làm, nên rút gọn vấn đề lại là cậu chỉ cần đồng ý thì sẽ xong nhanh hơn
- Không, tôi muốn bây giờ, muốn ngồi nghe em nói trực tiếp cơ
Thế là trời đánh không tránh Mydei, cậu lại bị Phainon xách sang phòng Design, ngồi cạnh bàn hắn gần một tiếng đồng hồ. Bất cứ khi nào Mydei chỉ vào màn hình, Phainon đều cúi sát để nghe, khoảng cách gần đến mức Mydei phải dịch ghế ra sau.
...
Một buổi chiều, khi Phainon lại bất ngờ xuất hiện, Mydei chống cằm nhìn hắn
- Anh tìm tôi hơi nhiều rồi đó. Không sợ người ta bàn tán à?
Phainon mỉm cười, nghiêng đầu
- Sợ gì chứ? Tôi muốn tìm thì tìm thôi. Với lại... tôi cần gì em cũng sẽ giúp mà.
Mydei phì cười, không nói gì nữa. Đúng là hắn nói thật - mỗi lần Phainon mở miệng nhờ gì, cậu đều làm theo, chẳng nỡ từ chối
Mà nếu từ chối thì hắn sẽ trưng ra bộ mặt tủi thân hết mức khiến cậu cảm thấy tội lỗi vì đã không giúp hắn, quy chung thì vẫn phải giúp
Thật giống với lời của Castorice nha... Tất cả cái kiểu bất thường, làm bộ đáng thương kia, đều là trò diễn của hắn.
Cậu biết rõ, nếu không có mình thì hắn vẫn tự xoay sở được, chỉ là trong lòng chưa từng thấy hắn phiền chút nào. Thành ra, ngoài miệng thì than thở, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo hắn thôi.
- À mà sao ở công ty anh lại gọi tôi là Tiểu Tổ tông? Không phải bình thường anh chẳng bao giờ gọi vậy sao?
Phainon suy nghĩ 1 chút, rồi thong dong đáp
- Để xem... Khi cần giúp thì gọi em là Tiểu Tổ tông thì em sẽ giúp tôi
- Ai nói anh như vậy? Anh gọi tên tôi có khi tôi còn muốn giúp hơn đấy
- Thế thì là do tôi thấy gọi thế hợp với địa vị của em hơn
Mydei híp mắt nhìn hắn. Phainon đâu thể nói hắn cố tình gọi như thế để tỏ ra thân mật cho người khác thấy, từ đó vệ tinh xung quanh hắn và Mydei sẽ bớt đi 1 chút
- Vậy bây giờ anh qua đây làm gì?
- Còn có thể là gì, tôi đợi em tan làm này
- Anh làm càn quá nhỉ? Nào là trong giờ làm đi lung tung sang phòng khác, giờ thêm tội chưa đến giờ đã trốn về, anh định nộp phạt nuôi công ty à?
Phainon nhún vai, giọng nói hiển nhiên
- Không sao, tôi có tiền để nộp phạt rồi đi gặp em
- Nghe tốt bụng đến phát bực, ai mượn anh? Tiền nhiều quá thì tìm chỗ khác tiêu đi chứ
Phainon nhận nguyên cú lườm sắc lẹm từ Mydei mà cười trừ, tiền rồi quy chung cũng rơi vào túi của hắn, khác gì nhau đâu...
Phainon liếc ra ngoài cửa kính, mây xám xịt giăng kín bầu trời
- Mau lên nào, trời có thể là sắp mưa rồi đó
- Chưa tới giờ tan làm, có nhanh thì cũng không về được
- Em muốn về không? Tôi nộp phạt cho em rồi chúng ta về
Mydei chính thức câm nín, cậu cũng chẳng buồn đáp cái tên ngốc bên cạnh này, đây là cái suy nghĩ quỷ quái gì vậy?
- Tôi thấy anh nên dán miệng lại thì hơn, cứ nói vớ vẩn như này chắc không nổi 1 tháng anh bị đuổi việc mất
- Castorice sẽ chống lưng cho tôi mà, tôi năng lực yếu kém nên chỉ có thể sống nhờ vào cô ấy thôi
Lại câu này, bây giờ hắn lấy làm lí do bao biện bản thân, cơ mà... cậu đâu có ngốc đến mức tin Castorice có thể che chở cho hắn. Cô ấy chỉ là thư ký chủ tịch thôi, làm gì có quyền lực lớn đến vậy. Vậy mà Phainon vẫn tỉnh bơ lấy cớ, khiến cậu không khỏi sinh nghi. Đừng nói sau lưng hắn còn có chỗ dựa to hơn cả Castorice nhé?
Với cái mức giàu nứt đố đổ vách của hắn... nếu là con trai chủ tịch thì cũng chẳng lạ, nhưng nếu vậy thì cần quái gì phải đi làm?
Mydei nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ tan làm rồi, cậu nhất quyết thu dọn đồ đi về luôn, lỡ có kiểu phạt về sớm 1 phút thì để anh ta trả tiền
- Mà nếu anh thật sự giàu như thế thì cần gì đi làm hửm?
- Tôi ở nhà một mình chán lắm, đi làm chung với em cho vui
- Ghê nhỉ?
Hai người cùng xuống tầng trệt, vừa thấy hắn thì lễ tân nhanh chóng lấy cây dù hắn gửi buổi sáng, dâng hai tay đưa cho hắn với thái độ vô cùng cung kính
- Của ngài đây ạ
- Ừm
Mydei thấy cảnh đó mấy nay cũng hơi lạ, nhưng rồi lại nhớ ra: Phainon từ trước đến nay luôn có thói quen giống hệt Castorice - mỗi khi ra ngoài đều mang theo một cây dù đen lớn, dù trời mưa hay nắng cũng chẳng bao giờ bỏ qua. Đến công ty thì gửi ở quầy lễ tân, lúc ra lại nhận về, cứ như nghi thức quen thuộc mỗi ngày.
Cậu nhìn hắn bật dù lên như mọi lần, rảo bước theo hắn rồi hỏi
- Phainon, tại sao hôm nào anh cũng mang dù vậy? Mà kể ra thì Castorice cũng như thế, cứ bước ra bên ngoài là lại che dù như thể chạm vào nắng là hai người không sống nổi ấy
Phainon nghe vậy thì khựng lại 1 thoáng rồi cười trừ, hắn dừng bước chân kéo Mydei vào trong tán dù, cười cợt nói
- Haha, nhìn màu da của tôi và cô ấy là biết ngay rồi đấy. Do từ nhỏ đã ở cạnh nhau, chúng tôi đều thích giữ da trắng, ghét nắng thành thói quen thôi. Còn em thì... không sợ nắng nên có làn da bánh mật này, cũng dễ nhận ra lắm.
Mydei gật gù, quả thật làn da của Phainon và Castorice đều trắng đến phát sáng, nói đúng hơn có một chút nhợt nhạt
Phainon hạ dù xuống, để ánh nắng dịu dàng chiếu vào làn da của hắn, có lẽ do trời khá nhiều mây nên người sợ nắng như hắn mới ló mặt ra ngoài như thế
- Thật ra tôi khi bước ra ngoài đều sẽ cầm dù che một phần cũng vì thói quen thôi, chứ đụng đến nắng mà tôi không sống nổi thì tôi là sinh vật gì được
- Rồi rồi, tên sợ nắng mau che dù đi, tôi thấy làn da anh sắp tối đi 1 tông rồi đó
Mydei khẽ trêu chọc, Phainon cười cười nâng dù lên che lại, còn rất nhanh nhẹn cố ý kéo cậu vào trong cây dù với hắn, cả hai lôi lôi kéo kéo đến khi ra bãi đỗ xe mới thôi
- Này, anh tránh ra, trời không mưa không nắng đi chung dưới 1 cây dù làm gì
- Làn da em sắp đen thành cục than rồi, tôi che cho em 1 chút thì có làm sao
- Này là làn da bánh mật, trông khỏe khoắn hơn cái làn da trắng như bị bệnh của anh nhé
Bình thường cậu sẽ lái mô tô đi làm và để ở dưới tầng hầm gửi xe, nhưng mấy bữa nay Phainon cứ khăng khăng chở cậu đi làm chung với hắn vì lí do đi một mình rất chán, Mydei ban đầu phản đối kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn cưỡng ép lôi đi cùng.
Xe của hắn gửi ở bên ngoài thay vì tầng hầm, vậy nên gần đây mới có giai thoại ngày nào cũng thấy hắn xách cây dù đen đi vòng vòng như thế
Cả hai ngồi trong xe, Mydei nhìn ra ngoài bầu trời âm u sắp mưa kia, dù đã được Phainon giải thích kĩ càng nhưng lòng vẫn thấy kì lạ, liền buột miệng hỏi
- Phainon, anh thật sự sợ nắng đến thế à, ừ thì tôi cũng từng biết vài cô bạn rất thích dưỡng trắng, nhưng không ai kì lạ như anh cả
Phainon phì cười, đôi mắt vẫn không nhìn sang, đáp lại
- Thì tôi đã nói rồi, tôi và Castorice có cùng thói quen thôi. Điều đó không có gì kỳ lạ cả đâu
- Không kỳ lạ? - Mydei hừ mũi - Vậy sao tôi thấy anh chưa bao giờ ra ngoài vào giữa trưa? Thậm chí một chút ánh nắng chiếu qua cửa sổ cũng khiến anh né sang chỗ khác, nắng nhẹ nhàng như ban nãy anh cũng che dù
Phainon thoáng im lặng. Khoé môi hắn nhếch lên, nhưng nụ cười kia chỉ là để che giấu.
- Em quan sát tôi kỹ quá rồi đấy
Câu trả lời nghe như đùa cợt, nhưng lại chẳng hề giải thích. Mydei chau mày, cảm giác trong lòng càng lúc càng nặng. Rõ ràng hắn đang giấu cậu điều gì đó.
Cậu định hỏi thêm, nhưng ánh mắt nghiêm túc thoáng qua của Phainon khiến lời sắp nói ra nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn chuyển giọng nhẹ nhàng,
- Trong quá khứ có một số chuyện khiến tôi không thích nắng, vậy nên ...
Phainon nói đến đó thì bỏ lửng, như thể không muốn đào sâu thêm, Mydei nghe vậy thì cũng không nói gì nữa, có lẽ cậu hơi đa nghi
Thực ra càng tiếp xúc với hắn, xung quanh hắn càng có quá nhiều điều bất thường, khiến cậu không khỏi nghi ngờ
Nghi ngờ hắn không phải con người...
Nghe có vẻ hoang đường, nhưng cậu chưa từng phủ nhận những sự tồn tại siêu nhiên ngoài tầm hiểu biết của con người
Mydei nhắm mắt, bất giác nhớ đến những lời kể của ông ngoại năm nào - những câu chuyện về các thực thể bước ra từ bóng tối, tồn tại ngoài tầm hiểu biết của con người. Trong đó, ông từng nhắc nhiều nhất đến một loài: vampire. Ông còn dặn, "Có thể sau này con sẽ không tin, nhưng đừng bao giờ quên những gì ta kể."
Khi lớn lên, cậu chưa từng tin lời của ông nói, cho đến khi những chuyện ông kể có quá nhiều điểm trùng khớp với sự kì lạ từ Phainon
Mydei day day sống mũi, hít sâu một hơi
... Có lẽ mình nghĩ nhiều quá rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com