Chương 6
Mydeimos vốn không hay uống rượu, nói đúng hơn là cậu không thể uống, cơ địa rất dễ say, một chén là say, ba chén là gục
Nhưng hôm nay là tiệc ăn mừng của phòng marketing sau dự án lớn, cậu có công lao khá lớn, vậy nên đồng nghiệp cứ chúc mừng rồi mời rượu liên tục khiến cậu không tiện từ chối. Chất cồn nóng rát trôi xuống cổ họng, len lỏi lên tận đỉnh đầu, cơ thể nóng bừng, đầu óc quay cuồng khiến tầm nhìn cậu hơi chao đảo mờ đi
Tiếng nhạc, tiếng cười nói hòa lẫn thành một thứ ồn ào mơ hồ. Khi mọi người vẫn mải cười đùa, Mydei cảm thấy cơ thể mình thật sự không ổn, liền đứng dậy len ra khỏi bàn, tìm đường đến hành lang để hít chút không khí.
Có lẽ mình nên về nhà thôi - Mydei nghĩ thầm
Nhưng với tình hình hiện tại thì có lẽ là cậu không thể tự về nhà được rồi... Cậu nên nhờ anh ấy không nhỉ...
Không hiểu sao khi bản thân gặp chuyện cần người khác giúp, cậu lại nhất thời nghĩ đến Phainon đầu tiên... Có lẽ cậu thật sự rất tin tưởng anh ấy, dù từng nghi ngờ anh với những chuyện kì quái, nhưng xét về độ tin cậy thì Phainon đã chiếm một vị trí rất cao trong lòng cậu rồi
Đầu óc không còn mấy tỉnh táo, vậy mà bây giờ còn phải vật lộn với việc có nên nhấc điện thoại lên gọi cho Phainon hay không thì điện thoại đột ngột đổ chuông
Là số của Phainon...
Mydei nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia liền lên tiếng
- Mydei, tôi biết hôm nay phòng của em có tổ chức tiệc tùng, bây giờ đã khá trễ rồi đó, em có muốn về không? Nếu em muốn tôi sẽ đến đón
Chậc... Tên này thật sự biết nhiều quá rồi đấy... Nhưng cũng không tệ, cậu có thể nhờ cậy vào Phainon trên tinh thần anh ấy tự nguyện.
- Ừm... Vậy nhờ anh nhé... Tôi có hơi chóng mặt rồi...
Giọng nói Mydei thỏ thẻ, Phainon có thể cảm nhận được tình hình hiện tại của Mydei không hề tỉnh táo một chút nào, hắn liền gấp rút lái xe đến đón chàng mèo nhỏ của hắn về
Sau khi cúp máy, Mydei nhanh chóng gửi vị trí của mình cho Phainon, cậu đứng dựa vào lan can ban công, cố gắng giữ lại chút tỉnh táo trước khi Phainon đến, nếu bây giờ cậu mà bất tỉnh nhân sự thì có lẽ là anh ấy sẽ tìm hơi bị mệt đó...
Đứng được một lúc thì Mydei quyết định quay về phòng tiệc, đôi mắt mờ căm khiến cho cự li nhìn thấy được của cậu bị giảm đi đáng kể, đầu óc ong ong làm cậu không thể tỉnh táo nổi, bước được một bước thì trong đầu gõ chuông cảnh tỉnh hai lần
Chưa kịp đứng vững, bước chân đã loạng choạng, cơ thể vô lực ngã nhào về phía trước, một bàn tay tuy lạnh lẽo nhưng mạnh mẽ bất ngờ ôm chầm lấy cơ thể cậu.
- Em đi đứng kiểu gì vậy? Nếu tôi không tới kịp thì em sẽ nằm một đống ở đây trong tình trạng không biết trời đất gì à
Giọng người nọ trầm vang lên ngay bên tai, khẽ trách, nhưng cũng khẽ đến mức như sợ cậu giật mình.
Mydeimos ngẩng lên, men rượu làm đôi mắt cậu hơi mơ màng. Trong ánh đèn mờ, gương mặt Phainon hiện ra - góc cạnh, bình tĩnh, và… chẳng biết từ khi nào đã đứng đó. Cậu không nhớ mình nghe thấy tiếng bước chân nào cả.
- Sao anh… sao lại biết tôi ở gần đây? - Cậu khẽ cười, giọng mềm hẳn vì say.
Phainon không trả lời ngay. Hắn cúi xuống, ánh mắt chăm chú quan sát gương mặt đỏ ửng vì rượu của cậu, tay hắn gõ nhẹ lên trán cậu như một sự trừng phạt nho nhỏ chẳng mấy sát thương, giọng trầm thấp nói
- Không phải do em quá nổi bật sao? Chỉ cần miêu tả với lễ tân một chút sẽ biết được em ở đâu thôi
- Vậy ư
Mydei gần như chẳng quan tâm đến lời Phainon nói, chỉ trả lời cho lấy lệ, cơ thể vẫn dựa vào Phainon làm điểm tựa cho bản thân khỏi ngã, nhưng rất nhanh chóng đã bị hắn kéo ra
Chưa kịp phản ứng, Mydei cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Một tay Phainon vòng qua eo, tay kia luồn xuống dưới chân nhấc bổng cậu lên gọn trong vòng tay, như chẳng tốn chút sức lực nào. Mùi hương lạnh mát quen thuộc quấn lấy, xua tan cái nóng hầm hập của hơi rượu trong cơ thể cậu
Có lẽ men rượu đã xâm nhập vào thần kinh trung ương của Mydei, vậy nên trong vô thức cậu đã vòng tay qua cổ Phainon ôm chặt, cố định đầu của mình vào vai hắn, cảm giác yên tâm kỳ lạ lan ra.
Nhưng như nhớ ra điều gì, Mydei buông Phainon ra, cơ thể trì xuống như có ý định thoát khỏi vòng tay của hắn
- À, ban nãy tôi chưa thông báo với đồng nghiệp một tiếng, anh thả tôi xuống đi, tôi về phòng nói với họ để họ yên tâm chơi tiếp đã
Mydei cảm thấy nếu mình giữa chừng bỏ về thì không hay lắm, nên ra ý muốn quay trở lại phòng tiệc thông báo một tiếng rồi mới theo Phainon về nhà
Nhưng đáp lại lời nói của cậu là một cái ôm cứng ngắc, Phainon không hề có ý định buông cậu ra, dụi má vào mái tóc của cậu như muốn trấn an, hắn lên tiếng
- Nếu em mệt rồi thì ngủ đi, mới ban nãy tôi hỏi lễ tân nên biết phòng tiệc của bọn em, để tôi thông báo với họ giúp em cho
Nghe được lời này từ Phainon, Mydei như trút bỏ được toàn bộ gánh nặng và khúc mắc trong lòng mình, nhanh chóng yên lặng hạ mí mắt xuống nghỉ ngơi
.
*Cạch
Tiếng cửa phòng tiệc mở ra, bên trong vô cùng ồn ào náo nhiệt, có lẽ có người nghe thấy tiếng mở cửa, vốn chưa thấy người đã nghe thấy có tiếng nói vọng ra
- Mydei, anh đi đâu mà lâu quá vậy, mọi người đợi mỗi anh thôi đó
Nhưng khi người nọ nhìn ra cửa liền đứng hình, bên ngoài vốn không phải Mydei... Không đúng, bên ngoài không chỉ có một mình Mydei, mà còn có anh chàng tóc trắng ở phòng Design, mà tư thế hai người bọn họ hiện tại có thể dùng hai từ "kì quái" để hình dung
Cả phòng Marketing đồng loạt quay ra cửa nhìn Phainon, trên mặt ai cũng đều có một dấu chấm hỏi to đùng, hắn liền lên tiếng
- Chào mọi người, tôi là Phainon, bạn của Mydei, chắc mọi người biết tôi nhỉ, em ấy đã say rồi nên tôi sẽ đưa em ấy về, mọi người cứ tiếp tục cuộc vui nhé
Dù rằng câu nói rất lịch sự nhẹ nhàng nhưng lại đi cùng chất giọng lạnh băng không hề giống như những gì trong ấn tượng của mọi người trước đây, nói năng nhanh gọn đúng trọng tâm, đến lúc đóng cửa cũng dứt khoát không kém
Không biết ai trong căn phòng đột nhiên buột miệng, có lẽ là đã say rồi nên cái gì cũng có thể nói
- Sao cái cậu Phainon thuộc phòng design bên cạnh bế anh Mydei thành thục vậy? Trông anh ấy còn rất tin tưởng và hưởng thụ nữa, hắn ta với anh Mydei thật sự là bạn à?
Không một ai trả lời, nhưng tất cả đều ngấm ngầm trả lời được câu hỏi của người nọ
.
Ngoài trời, gió đêm mát rượi, tiếng bước chân đều đều vang lên trên bãi đỗ xe vắng người, không gian tĩnh lặng có thể nghe rõ từng bước chân của Phainon - kẻ bình thường đi nhẹ đến mức cậu không thể nghe thấy tiếng động
Trong cơn mơ màng, Mydei mơ hồ nhận ra nhịp hơi thở lạnh lẽo của Phainon lâu hơn bình thường, như thể đang kiềm nén điều gì đó
Nhưng với người đã bị men rượu kiểm soát như cậu thì điều này chỉ khiến Mydei suy nghĩ một thoáng rồi nhanh chóng trôi đi, để lại chỉ còn tiếng tim mình đập nhanh lạ thường.
Phainon cúi mắt nhìn người trong tay - mái tóc dài hơi rối, hàng mi khẽ run, hơi thở đều đều. Hắn siết nhẹ cậu vào lòng hơn, đáy mắt ẩn giấu một thứ mà Mydei lúc này hoàn toàn không hay biết.
Mydei quá tin tưởng vào hắn, đến mức hắn không nỡ làm tổn hại đến em dù chỉ là một chút
Dù vậy, bản thân hắn thật sự không thể kìm nén nổi khi hương thơm 'từ máu' của Mydei liên tục phảng phất nơi cánh mũi
Mydei say hình như khiến cho máu của em có hương thơm nồng hơn, đã vậy em còn ở trong vòng tay hắn vô cùng ngoan ngoãn, như thể mê hoặc hắn hãy cắn em một cái
- Thật muốn chết quá đi...
.
Phainon mở cửa xe, một tay bế em, một tay chỉnh ghế phụ lái ngã ra sau cho em, sau đó nhẹ nhàng đặt Mydei xuống ghế, chỉnh cơ thể em nằm một cách thoải mái nhất có thể
Mydei như thể cảm nhận được cơ thể mát lạnh của Phainon vừa rời xa mình, đôi mắt nhắm nghiền nhưng tay lại rất thành thục ôm chặt lấy cổ hắn, thều thào
- Anh đừng đi... Tôi nóng... để tôi ôm một chút...
Phainon thật sự muốn toát mồ hôi hột cũng không được, vừa gỡ tay người nọ ra, vừa nhẹ giọng dỗ dành
- Tiểu tổ tông của tôi ơi, ngài buông tôi ra đi mà, nếu cứ bám tôi thế này thì không thể về nhà được đâu
Chắc chắn cái con người này hôm sau sẽ chẳng nhớ gì cả, vậy mà còn thành thật như vậy, nếu không phải vì em say thì hắn thật sự nghĩ em đang cố tình quyến rũ hắn
Nhưng dường như Mydei hoàn toàn không nghe lời nào lọt vào tai, thấy hắn dần gỡ tay em ra thì em càng ôm chặt, lời nói gấp rút không rõ ràng
- Đừng... Đừng đi... Phainon... Ôm tôi
Phainon thật sự chịu thua con người này rồi, bình thường ngang ngược chảnh chọe như mèo con, khi say còn có thể dính người như vậy sao?
Vì thân phận đặc biệt, cơ thể hắn vốn đã lạnh hơn thân nhiệt người bình thường, bây giờ lại trở thành "túi lạnh" cho Mydei, hắn cũng không biết đây là phúc lợi hay trừng phạt nữa
Cảm thấy cứ tiếp tục gỡ tay Mydei ra như vậy cũng không phải là cách, hắn dứt khoát ôm Mydei vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng của Mydei như ru ngủ, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên
- Mydei, tôi không rời đi nữa, ở đây cho em ôm thoải mái
- Umm...
- Tí nữa về nhà tôi cũng sẽ tự nguyện làm túi hạ nhiệt cho em, vậy nên bây giờ em có thể yên tâm đi ngủ rồi
- ...
Phainon nói rất nhiều, vốn dĩ Mydei sẽ chẳng nghe được gì đâu, nhưng cơ thể em đã thả lỏng, có lẽ ngủ say rồi, Phainon liền tháo đôi tay từ nãy tới giờ vẫn nằm trên cổ hắn, nhẹ nhàng đặt em xuống ghế
Hắn đặt một nụ hôn lên trán, trao tất cả tình thương của mình cho em, mặc kệ việc giữa em và hắn không có mối quan hệ nào ngoài tình bạn, hay vốn chỉ là hàng xóm thân thiết, tất cả là tình yêu đơn phương ngày một lớn dần từ hắn
- Ngủ ngoan, tình yêu của anh, đừng quậy nữa nhé
.
Con đường về nhà bỗng nhiên xa đến lạ, một tay hắn đặt hờ trên vô lăng, tay còn lại nắm lấy tay người kia, tất cả là do nếu hắn bỏ tay em ra thì em sẽ khó chịu mơ màng mà tỉnh nên hắn không buông được
Về đến khu giữ xe của chung cư, Phainon xuống xe, đi vòng sang cửa ghế phụ lái, mở cửa
- Mydei, chúng ta về đến nơi rồi, em có đi được không? Còn tỉnh táo chứ?
Dù hắn hỏi thế, nhưng rõ ràng Mydei của hắn không hề tỉnh một chút nào, gương mặt đỏ bừng, hàng lông mi kẽ động, đôi lông mày cau lại rõ ràng là trong người đang rất khó chịu, giọng thều thào mệt mỏi
- Ưm... Em đau đầu quá...
- Haizz, đành vậy thôi, em ngồi dậy được không, để tôi bế em
Mydei nghe vậy thì lồm cồm ngồi dậy, đôi mắt mở hí ra tìm kiếm bóng dáng của Phainon, thấy hắn đang ở cửa xe thì em lại tiếp tục yên tâm mà hạ mí mắt xuống, dương hai tay về phía Phainon để hắn bế em, như những chú mèo mong cầu được chủ ôm vào lòng
Phainon nhìn cảnh tượng trước mặt mà đầu óc trống rỗng, cơ thể đứng yên bất động không thể nhúc nhích
Em ấy thật sự rất đáng yêu, nếu như là lúc tỉnh táo thì có lẽ còn rất lâu hắn mới có cơ hội thấy được bộ dạng này của em
Có lẽ do bản thân dương tay về phía Phainon quá lâu mà không nhận được cái ôm nào, Mydei khó chịu cau mày, em lại mở mắt, xích gần về phía hắn rồi vòng tay lên cổ hắn kéo xuống, giọng nói khó chịu thấy rõ
- Làm gì vậy... Mau về thôi
- Được rồi được rồi, ôm chắc nhé
Phainon nâng cơ thể của Mydei lên, để em vòng chân quanh hông hắn, sải bước đi về căn hộ của họ ở tầng 7
Hiện tại chắc cũng đã 11 giờ đêm rồi, tiếng bước chân hắn vang lên trong hành lang vắng, xen lẫn tiếng thở đều đều của Mydei phả vào cổ, vừa nóng vừa ngứa, khiến tâm trí hắn như bị quấy rối.
Có lẽ em đã ngủ rồi, vẫn là đưa em về nhà hắn ngủ qua đêm thôi, từ nãy đến giờ em không thể nghỉ ngơi yên ổn, hắn không nỡ đánh thức em dậy
Chìa khóa tra vào ổ phát ra một tiếng "cạch" khẽ khàng, hắn dùng chân khéo léo đẩy cửa ra. Bật đèn, ánh sáng vàng dịu từ phòng khách bao phủ lấy hai người.
Phainon cẩn thận đặt Mydei xuống giường, nhưng tay vẫn chưa buông hẳn. Cảm giác mất mát trong hắn ập đến ngay khi khoảng cách giữa họ tăng lên.
Tuy vậy, hắn vẫn buông em ra, kéo một tấm chăn dày phủ lên người em, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ngủ say ấy. Đôi má đỏ hây hây, làn môi hé mở như đang mơ điều gì đẹp đẽ.
Phainon khẽ thở ra, đưa tay gạt vài sợi tóc lòa xòa khỏi trán Mydei, bàn tay hắn hơi run.
- Em say thế này… ngoan ngoãn đến thế, còn thành thật như vậy... Nhưng biết bao giờ mới chịu nghe tôi nói hết lòng mình với em đây?
Ánh mắt hắn tối lại, vừa kiềm nén, vừa bất lực.
Có lẽ, hắn sẽ chờ. Chờ đến khi em tỉnh táo, chờ đến khi em đủ tin tưởng để không sợ hãi nếu biết được sự thật.
Hắn mong em sẽ không bỏ chạy nếu em biết hắn có tâm tư với em, nếu em biết hắn vốn chẳng phải con người
Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh giường, đôi tay kẽ nắm lấy tay Mydei, lặng lẽ ngắm em trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh trăng dịu dàng rọi vào khung cửa sổ
Dù hứa rằng sẽ làm túi hạ nhiệt cho em, nhưng hắn không đủ can đảm để làm thế, hắn không mạnh mẽ đến mức có thể kiềm chế bản thân không gây hại đến em
Đêm nay sẽ rất dài. Nhưng hắn vốn không ngại
.
Mydei mơ màng tỉnh dậy, bây giờ là đã gần trưa rồi, cậu nhìn quanh căn phòng trống, thấy bát cháo đặt ở ngay tủ đầu giường, có lẽ là của Phainon làm dành riêng cho cậu
Cánh cửa phòng lập tức mở ra, Phainon bước vào ngồi xuống giường cạnh cậu, ân cần hỏi han
- Đầu em còn đau không? Hôm qua em say lắm luôn đấy
- Không có... Mà hôm qua tôi không làm gì khó coi chứ?
- Không có, hôm qua em say quá nên ngủ như chết, gọi cũng không thèm dậy, thế là không có chìa khóa phòng của em, vậy nên tôi phải đem em sang nhà tôi ngủ tạm này
Phainon bình tĩnh đến khó tin, có lẽ đêm qua cậu thật sự ngủ đến không biết gì
- Chuyện tối qua... Cảm ơn anh
Mydei hơi cúi đầu, cậu làm phiền anh ấy quá rồi, Phainon nghe vậy thì mỉm cười hài lòng, đưa tay lên xoa đầu cậu
- Không có gì đâu, mỗi khi em cần giúp cứ gọi điện cho tôi, không cần ngại, tôi luôn sẵn sàng giúp em mà
- Anh tốt bụng thật đấy, nhưng gọi anh nhiều có phải phiền quá không?
- Tôi ở công ty nhờ em giúp nhiều thế em còn không phiền, sao tôi có thể thấy em phiền được? Vả lại chỉ là giúp việc nhỏ thôi, bạn bè với nhau cả mà
Phainon cười cười, đưa tay sờ lên trán, rồi sờ xuống má, cổ của cậu để kiểm tra thân nhiệt một cách rất tự nhiên, bàn tay lành lành lướt trên làn da, như thể đó là một chuyện rất bình thường
Mydei cứng đờ người không nhúc nhích, nhưng khuôn miệng láu cá trước Phainon như 1 bản năng thốt lên
- Đêm qua tôi say, chứ không có sốt
- Tôi thấy mặt em hơi đỏ, sợ em sốt thôi
Phainon rút tay lại, hắn đứng lên bê tô cháo đang đặt ở tủ đầu giường rồi quay lưng đi ra cửa, lên tiếng
- Em muốn ăn bây giờ không, để tôi hâm nóng lại cho em
- Cảm ơn anh...
Cánh cửa đóng lại, căn phòng trở về yên tĩnh vốn có, nhưng được 5 giây thì Mydei vò đầu, cơ hồ như muốn gào thét
- Đêm hôm qua chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi, không thể nhớ hết được nhưng chắc chắn mình ôm anh ấy đến khi về tới nhà luôn, aaaaaaa
Mydei rúc đầu vào gối đang ôm trong tay, bình thường cậu say thường hay bất tỉnh nhân sự cơ mà, sao lần này lại làm càn thế, còn không nhớ gì nữa chứ
- Có lẽ mình tin tưởng anh ấy hơi nhiều rồi... Hay là mình...
Mydei độc thoại đến đó thì im bặt, dòng suy nghĩ đáng sợ đột nhiên xẹt ngang tâm trí, khiến cậu bỗng chốc đứng hình
Có khi nào... Cậu thích anh ấy không?
Không phải đâu, anh ấy là nam mà... Nam yêu nam được không nhỉ, hình như là được... Nhưng anh ấy hình như đâu có thích trai?
Cơ mà mới quen chưa được bao lâu đâu... Chưa gì đã nghĩ là yêu rồi... Chắc tiềm thức xem anh ấy như anh trai thôi... Không có yêu đương gì hết...
Nội tâm Mydei đấu tranh liên hồi, thấy rằng vốn tiếp tục suy nghĩ nữa thì chẳng giải quyết được vấn đề gì, cậu dứt khoát vứt nó ra sau đầu
- Xuống ăn cháo Phainon nấu thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com