Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mydei. (R18)

Mydei mất rồi.

Phải nói chuyện này xảy ra cách đây một năm trước, lần đó Thân Quyến Titan Phân Tranh đột ngột ập đến rất nhiều, chuyện này xem như cũng là một điềm báo với Amphoreus. Đến cả Thú Đại Địa, vật có thể đoán trước hiểm ngọa của Amphoreus lần này trong trạng thái sợ sệt không rõ.

Bác sĩ khám cho Thú Đại Địa cũng nói trạng thái dạo này của bọn chúng rất kỳ lạ, đôi mắt ngày trước rất long lanh và trong sáng người khác nhìn vào rất an tâm. Hiện tại chỉ còn một màu u tối, ánh sáng long lanh cũng biến mất một cách kỳ lạ.

Mydei ra nghênh chiến một mình với Thân Quyến, nhưng cả một ngày trời sau khi kết thúc vẫn không thấy bóng dáng hắn quay trở về. Phainon hẳn là lo ra mặt, cả cô giáo và Aglaea cũng bắt đầu phân tích vấn đề. Nhà Khai Phá vẫn bận bịu tìm kiếm tung tích của Mydei.

Mydei một thân một mình có thể cầm cự cả đoàn quân, sẽ không có chuyện chết.. nhưng Phainon đến nơi Mydei giao đấu, cuối cùng lại chỉ thấy một giáp tay còn lại của Mydei. Nhà Khai Phá đến trước và chỉ dám lo lắng chắp hai tay đứng sau lưng, cô giáo Tribbie và Aglaea cũng theo sau, chỉ thấy Phainon vô lực quỳ xuống đất cả cơ thể buông thõng.

Đối với anh ngay lúc đó cả thế giới là địa ngục, tâm trí tối sầm, ánh sáng cũng tan đi không để lại gì. Tribbie và Aglaea cũng buồn bã mà lại gần Phainon, cố gắng khuyên hắn đứng dậy nhưng mãi mà không có phản hồi. Chỉ một câu để lại.

"Để tôi một mình."

Cả ba miễn cưỡng rời đi, thực ra Phainon không biết chuyện này là sao. Đi không một câu tạm biệt, sau này anh sẽ sống làm sao? Từ trước đến giờ để mà nói, Phainon vui vẻ đến tận bây giờ phần lớn là đến từ mỗi ngày đều gặp Mydei - người anh em chí cốt nhất của anh.

Bây giờ một lần sống chết không rõ, dấu vết cuối cùng để lại là một cái giáp tay của Mydei xung quanh bao trùm một mảng máu đỏ. Nhưng ít nhất, cũng cảm ơn hắn vì đã để lại một tấm giáp tay, chí ít.. hãy để anh luôn ảo tưởng, rằng Mydei ngày ngày vẫn bên cạnh anh.

Phainon thà sống với hy vọng, ảo tưởng rằng Mydei sẽ một ngày trở về còn hơn là mỗi ngày đều tuyệt vọng.

Hôm nay trời rất trong, cảm giác là một ngày tốt lành nhưng Phainon thức dậy với một căn nhà tối om, âm u đến rợn người. Anh sống với bóng tối cũng đã hơn một năm như để vùi lấp đi thực tại không còn Mydei ngày nào, miễn cưỡng bước khỏi giường vào nhà vệ sinh.

Anh rửa mặt đánh răng tỉnh táo, ánh mắt long lanh ngày trước đã biến đi đâu, giờ chỉ còn lại một màu mắt trầm tối đậm màu u ám. Thay trang phục thường ngày, nhìn tấm giáp tay của Mydei mà lòng vẫn cứ rối bời.

Cầm lấy và đeo vào tay, tâm trạng anh thất thường nhưng chung quy cũng chỉ là một mặt tuyệt vọng. Hôm nay là sinh nhật anh, đúng rồi.. cái ngày Mydei biến mất cũng rất gần với sinh nhật của anh. Ừ, giống như một món quà tồi tệ nhỉ..?

Bước ra khỏi nhà với gương mặt đã điều chỉnh cảm xúc, anh vẫn còn nhiệm vụ tuần tra hằng ngày quanh Amphoreus. Giải quyết rắc rối cho người dân, nhưng chỉ là hôm nay cảm thấy mọi người có chút lạ. Nhìn anh rồi mỉm cười chúc hôm nay sinh nhật vui vẻ rồi lại nói hôm nay anh sẽ có bất ngờ, anh không hiểu lắm chuyện gì.

Bây giờ anh vẫn đang trò chuyện với một cô gái vì cô ấy hỏi dạo này anh thế nào, nhưng xung quanh lại trống vắng kỳ lạ.

"Mọi người đi đâu rồi nhỉ?"

Anh nhìn xung quanh rồi hỏi, cô gái giống như chọt trúng tim đen mà mặt mày hoảng hốt chào tạm biệt rồi rời đi. Phainon nghiêng đầu nghi hoặc nhìn theo bóng lưng cô gái vội vã rời đi, áp giáp tay lên mặt như để bình tĩnh lại.

Bỗng nhiên Phiến Đá Truyền Tin reo lên một cái, lấy ra và nhìn, ra là cô giáo gọi đến Vườn Sinh Mệnh có chuẩn bị chút quà. Phainon tâm trạng cũng có chút vui vẻ mà đi đến.

Nhưng sau khi đến nơi, chỉ thấy đại đa số người dân Okhema tập trung lại xung quanh chừa một khoảng trống và nơi đó có Aglaea, Tribbie và Castorice chờ đợi, hình như không thấy Nhà Khai Phá đâu cả - có vẻ là bận chưa đến. Hơi chậm rãi bước đến, anh hoang mang không hiểu chuyện gì.

"Ừm.. có chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại ở đây?"

"Có chút quà, đặc biệt món quà này chỉ dành cho mỗi mình cậu thôi đó."

Phainon vẫn không hiểu, chỉ là có chút quà thôi mà tại sao mọi người đều tập trung tại đây như vậy? Chỉ thấy mọi người đều cười nên Phainon cũng bối rối.

"Phainon, quay đầu lại đi, quà của cậu đến rồi đó."

Phainon có hơi nghi hoặc chậm rãi xoay người lại, rồi cứng đơ người trợn tròn mắt, miệng hơi mở ra.

Mydei, là Mydei đứng đối diện anh. Hắn cười mỉm.. thật ra là có chút đểu, một bên giáp tay cũng biến mất và thứ Phainon đang đeo trên tay là chiếc giáp sắt còn lại mà hắn mất.

"Ha.. bất ngờ đến mức không làm gì được luôn à?"

Mydei bước đến và đưa tay qua cổ anh chủ động ôm, một tay đưa lên đầu anh vỗ vỗ an ủi như thể đang nói hắn đang bên cạnh anh rồi. Phainon nhất thời không biết phải làm gì, chỉ đứng đực người ra đó.

"Thế này là được chưa? Tôi về rồi."

Ngay khi Mydei định buông ra không ôm nữa, anh liền vòng tay qua ôm hắn kéo lại giữ thật chặt. Phainon dụi mạnh đầu mình vào hõm cổ của Mydei, thút thít yếu đuối.

"Nhột quá, không ngờ Đấng Cứu Thế lại là người thế này đấy."

Đám đông reo hò, mọi người đều tươi cười thay phiên nhau chúc mừng Mydei trở về. Thực ra cả Okhema đều biết Mydei chỉ rời khỏi Thành và đi đến một nơi thật xa để làm nhiệm vụ chứ thật ra là không sao hết, Aglaea và ba cô giáo đi thông báo ngầm cho mọi người và bảo đừng nói cho Phainon biết.

Thực ra nhiệm vụ lần đó là quá nguy hiểm, hắn chỉ đơn giản là không muốn Phainon biết bản thân hắn sẽ đi đến nơi nguy hiểm như vậy, nếu biết thì anh thể nào cũng lại lo nên Mydei quyết giữ như bưng chuyện này. Nhiệm vụ có chút khó, phải mất một khoảng thời gian khá lâu thì hắn mới hoàn tất.

Lúc đi làm nhiệm vụ, cô giáo Tribbie có thông báo cho hắn biết tình trạng của Phainon suốt một năm qua, vừa hay tin Mydei biến mất liền một tuần trốn trong nhà. Gọi thế nào nhất quyết cũng không ra, Mydei lúc đó cũng có chút bất ngờ.

Dù nghe là có chút ác ma, nhưng khi thấy phản ứng của Phainon như vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác chiến thắng, hắn biết chuyện sống còn không phải là chuyện nên lấy ra hả hê. Nhưng nếu thật lòng mà nói, thì cảm giác trêu được Phainon suốt một năm khiến hắn không thể nào vui hơn được.

Phainon biết rõ hắn không thể chết, ngoại trừ việc bị Thủy Triều Đen ăn mòn và thứ kia ra thì hắn dù cho có rút hết máu vẫn không chết được. Nhưng để thoát khỏi cái đuôi Đấng Cứu Thế, hắn quyết định đi không một lời tạm biệt, ai cũng biết Mydei có thể một mình chiến đấu với Titan Phân Tranh không thể nào lại chết dưới tay Thân Quyến được.

Nhưng mà tại vì lần đó hắn sơ ý làm rơi một bên giáp tay, nhưng vì thời gian gấp rút nên hắn mới không thể nhặt được, vô tình lại khiến Phainon nghĩ Mydei đã thực sự bước ra khỏi cuộc sống của anh. Cái này chắc chắn không phải tự hắn làm Phainon hiểu lầm, là do tên kia đột ngột quá ngu ngốc mà thôi.. hắn cũng không có thời gian làm cái trò trẻ trâu như vậy chỉ để trêu Phainon cả một năm trời.

Mydei không có điên đến nỗi mà không biết Phainon quý, thương hắn đến cỡ nào. Đấng Cứu Thế mang danh tinh tế hiền lành, điều này rõ mồn một qua những năm tháng làm bạn.. dù cho không để ý gì nhiều nhưng không cần Mydei để ý thì tự nhiên đầu óc của Mydei cũng dễ dàng phán đoán được.

Cái tính một chút là lo lắng, là làm quá vấn đề của Phainon hắn quá quen thuộc. Nhớ có lần hắn và Phainon cùng thực hiện nhiệm vụ, trong quá trình có xảy ra sơ suất nên Phainon bắt buộc phải đánh vào đầu hắn để tỉnh táo lại.

Nhưng cứ chờ mãi mà chẳng thấy động tĩnh, lúc đó Mydei đã sắp ngất vì trúng thuật của Thân Quyến nên tính tình có chút nóng nảy. Không biết vì sao đó Phainon lại biết hắn mấy ngày không ngủ, mà gương mặt thấp thoáng nét không nỡ nhíu mày nhìn hắn và thế là hắn ngất đi.

Khi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường trong nhà của mình rồi, Phainon ngồi kế bên thấy hắn tỉnh dậy liền có chút biểu hiện mừng rỡ. Hỏi ra mới biết một mình anh hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lại một mình đưa hắn về.

Tóm tắt lại có thể hiểu, Phainon ngoài lúc giao đấu so tài, đánh chết thì anh cũng không nỡ đánh Mydei.

Sau đó, Aglaea bảo mọi người bắt đầu nhập tiệc đừng để ý đến bọn họ, mọi người gật đầu và ngồi xuống ghế nhưng thực ra lại ngó mặt về cái đôi màu nóng màu lạnh kia ôm ấp tình tứ. Cảm thấy rất là thú vị, đây là khía cạnh mà họ chưa thấy của Phainon - hình dáng một con cún to xác nhớ chủ.

"Đủ chưa? Cậu buông ra nào, chẳng lẽ đứng đây ôm tôi hết ngày?"

"Ừm.."

Mydei rất hả hê, thành thực mà nói hắn chưa bao giờ vui thế này vì trêu chọc Phainon, mà là phải nói vì hành động của Phainon thực giống một con Chimera mà hắn quen được tại địa điểm nhiệm vụ. Đến cả màu sắc cũng rất giống, tính cách kỳ lạ giống hệt, khiến hắn đi làm nhiệm vụ cũng không cô đơn.

Chỉ là cảm thấy Phainon là có phần trẻ con gấp bội, vốn đã biết tính tình hiền lành, nhưng mọi người cũng không hẳn là đoán được anh là người nhạy cảm và yếu đuối như thế. À, còn rất biết làm nũng nha.

Hình như chỉ thế này với mỗi Mydei thì phải. Mydei vò đầu anh, cảm thấy rất sảng khoái.. thực ra nếu suốt quá trình làm nhiệm vụ, nói không nhớ anh là nói dối. Nhưng lúc đầu hắn cứ phủ nhận, đương nhiên rôi, thân là Vương Tử Kremnos lại đi nhớ một kẻ kỳ lạ.

Đối phương lại còn là đấng nam nhi, nếu nói kỳ quặc thì hắn chính cũng là nhận. Đáng ra nếu trì trệ, nhiệm vụ của hắn cũng hoàn toàn mất hai năm mới xong, nhưng lần đó phải nói mọi chuyện diễn ra sớm hơn dự tính nên xem như là Kephale phù hộ cho hắn trở về sớm.

Hình như còn gặp chút rắc rối, bên đó lắm lúc dễ bị chuốc thuốc, may là có một đứa nhóc giải cứu chứ nếu không thực ra cơ thể Mydei đã là bị vấy bẩn. Đứa nhóc đó tên là Mura, nghe nói là một trong Fan lớn của hắn và Phainon. Nhưng vì không biết đường đến Okhema, thế là phải trụ tạm tại đó một khoảng thời gian.

Tất nhiên lần này trở về, hắn cũng đưa Mura đến, thằng bé là quá mệt nên hắn đã cho thằng bé ngủ nhờ tại nhà hắn rồi. Chắc bây giờ cũng đã tỉnh và đang đi tìm hắn, may mắn thằng nhóc đó có Phiến Đá Truyền Tin nên cũng dễ trao đổi thông tin hơn.

"Phainon, buông tôi ra một chút, có việc."

Phainon rõ ràng là có chút miễn cưỡng, dụi đầu vào cổ hắn ý không muốn. Nhưng mà anh cũng ôm hắn mười phút rồi, tuy biết là nhớ nhưng hãy để hắn làm chút việc đã. Vỗ đầu anh nhẹ vài cái, rồi vò cho nó rối tung lên. Hôm nay Phainon được đặc cách, hắn chạm vào anh bằng tay không mang giáp. Quá sướng.

Rời đi, Phainon nhìn hắn với đôi mắt đỏ, có vẻ là đã khóc rồi, chỉ là trên eo hắn Phainon vẫn không buông tay. Mydei vỗ mặt con cún này, xong rồi gạt tay anh ra, có hơi ngước nhìn. Quả đúng những gì hắn đoán, mặt Phainon xụ xuống không hài lòng.

Mà mặc kệ, hắn ôm xong thì hết nhớ rồi nên sẽ không để ý nữa. Mydei xoay lưng rời đi, hắn nhắn cho Mura bảo đứng chờ hắn, sẽ dẫn Mura đến gặp Phainon. Thế là cậu bé cũng ngoan ngoãn ngồi chờ Mydei không đi lung tung nữa.

Phainon thấy thế thì cũng bẽn lẽn đi theo, Aglaea bảo mọi người cứ việc ăn, Mydei có việc sẽ quay trở lại sau. Thế là mọi người mới bắt đầu nhập tiệc, Mydei rời đi không nói ai một tiếng.. lần này gặp lại Phainon chắc chắn không để hắn đi mất một lần nào nữa.

"Sao cậu cứ đi theo tôi thế?"

Hắn đang trêu Phainon thôi, vì hắn biết rõ vì sao anh lại đi theo mà. Phainon mắt cún nhìn hắn, mơ hồ nhìn thấy tai cún cụp xuống vẻ buồn bã, Mydei đưa mắt sang nơi khác né tránh ánh nhìn trách móc của Phainon.

Thì bối rối mà, trêu người ta xong cảm thấy áy náy là cảm giác gì vậy? Mà thôi, hắn vui là được.

"Cậu cứ về đi, tôi đi đón Mura."

"Mura? Ai vậy.."

"Tôi chưa nói với cậu? Xin lỗi, tôi quên mất. Mura là một đứa trẻ cứu tôi tại khu vực làm nhiệm vụ, nghe nói là thích tôi với cậu cho nên tôi đưa đến đây."

Mydei làm quen với trẻ em sao? Chuyện này hiếm thấy đấy.. mặc dù vẫn có nhưng đại đa số hắn không thể hòa hợp với mấy đứa nhỏ, Mydei không biết dỗ con nít và cũng không biết nói chuyện nhỏ nhẹ ra làm sao với mấy đứa nhỏ.

"Vậy sao? Anh dạo này có ổn không?"

"Rất tốt, nhất là khi không có cậu."

Phainon chết trong lòng một ít, uổng công cả một năm nhung nhớ lại chỉ có thể nhận lại một câu nói không thể đau lòng hơn. Sao lại dùng gươm đâm vào tim anh như vậy, đùa này anh không vui chút nào.

"Sao lại nói vậy chứ.. tôi nhớ nhung anh cả một năm đó."

"Vậy thì kệ cậu, ai mượn cái tính lo lắng thái quá làm gì, tôi chẳng muốn nói cho cậu nghe chút nào."

"Hu hu, mau trả lại Mydei khi nãy cho tôi đi, anh là ai vậy?"

"Là Mydei lúc sau."

Phainon lần này thì không biết nói gì nữa, hắn nói đúng quá anh không cãi được nữa.. chỉ biết giả vờ khóc lóc ngoan ngoãn theo sau. Quen nhau lâu như vậy, anh không biết Mydei là người lật mặt nhanh như vậy đấy.

"Anh Mydei! Em đây nè!"

Là thằng nhóc Mura mà hắn nói, trông có vẻ lanh lợi và thông minh lắm, gương mặt rất sáng sủa. Mura chạy đến gần và ôm chầm lấy Mydei, Phainon khá bất ngờ khi có một đứa trẻ dám ôm Mydei như thế này. Quả thật sau lần nhiệm vụ vừa rồi Mydei đã cởi mở hơn trước.

"Là anh Phainon đó ạ?! Trời ơi, anh bên ngoài còn đẹp hơn trong tranh nữa đó!"

Rồi thằng nhóc chuyển sang ôm anh, Phainon hơi tròn mắt vì bị ôm bất chợt như vậy nhưng rồi cũng mỉm cười khi nghe bản thân được một thằng nhóc khen. Nghe nói con nít mà khen đều là lời thật lòng, nên anh cũng vui vẻ khuỵu gối để dễ nói chuyện hơn.

"Mura là tên của em đúng không? Rất điển trai đó."

"Hì hì, em biết mình đẹp trai mà!"

Hình như cũng không kém phần tự luyến, cơ mà em ấy nói đúng nên không có gì để bàn cãi. Phainon đã cảm thấy rất vui khi Mydei trở về cùng với một đứa nhóc con rất biết nói lời thật lòng, lại còn rất đáng yêu nữa.

"Mà, anh Mydei với anh Phainon là người yêu của nhau ạ? Sao anh Phainon lại mang giáp tay của anh Mydei? Em nhớ anh Mydei không thích người khác động vào đồ của mình mà."

"À, anh Mydei thiếu một cái giáp- đừng nói là anh tháo ra cho anh Phainon đấy nhé!?"

"Nói cái gì vậy! Nhóc nghĩ tôi là người như thế? Tỉnh táo lại đi, tôi chỉ vô tình làm rơi và cậu ta đeo vào để đỡ nhớ tôi thôi."

"Àa, vậy là hai anh là vợ chồng rồi! Biết nhớ nhau rồi ha! Mẹ em nói chỉ có vợ chồng mới nhớ nhau thôi á!"

Cái thằng nhóc trời đánh này! Đã bảo cả hai chỉ là bạn, từ lúc đi làm nhiệm vụ không biết đã nói bao nhiêu lần, đến nỗi thằng nhóc nghe đã chai lỗ tai luôn rồi. Vậy mà đến đây vẫn còn có thể nói lời thiếu suy nghĩ như vậy, thực sự khiến hắn rối rắm không thôi, lý do hắn ghét mấy đứa nhỏ thích hắn vì chúng quá gan dạ lại thật thà!

Mydei xoay mặt qua nhìn Phainon, đoán được ngay là cái gương mặt cậu ta chỉ biết cười gượng và đỏ tía tai, cùng với biểu cảm không thể sốc hơn. Mydei vội khuỵu gối xuống, lôi Mura lại đứng trước mặt hắn, nghiêm túc nói.

"Nghe này, khi nãy nhóc có nhớ tôi không?"

"Có ạ, rất nhớ anh luôn."

"Vậy chúng ta là gì?"

"Là bạn của nhau ạ!"

"Vậy đã hiểu chưa? Nhóc nhớ tôi nhưng không có nghĩ là vợ chồng, chỉ là bạn thôi đấy."

"Nhưng em đâu được chạm vào đồ của anh như anh Phainon ạ? Với lại, hồi trước anh cũng có nói là anh thích anh Phainon mà?"

Mydei sốc đến mức đứng hình, thằng nhóc này hiểu sai ý của hắn rồi! Hắn biết thằng nhóc này nói về khoảng thời gian nào, lúc đó hắn chắc chắn nhớ bản thân nói mình chỉ thích nói chuyện với anh vì cảm giác được trân trọng, nâng niu.

Chứ không hề nói là hắn thích Phainon nhé! Chết thật rồi, hắn xong đời rồi, cái tình cảnh hiện tại hắn chưa bao giờ trải qua, không biết phải ứng phó thế nào.

"Mydei.. anh thích tôi hả..?"

"Không hề!!"

Mydei quát lớn tức giận, giờ thì hay rồi, hắn chẳng biết làm gì cả, còn thêm một cái tên ngốc nữa thì tiêu tùng rồi. Như bị hai tên ngốc kẹp mình lại ý, hắn điên mất thôi.

Mydei thở dài.. hắn không muốn nói nữa, chỉ liếc mắt qua lại giữa hai tên ngốc. Biểu cảm ngơ ngơ như nhau, thật tệ khi biết mình quen được hai tên ngốc. Hắn hết đường cứu chữa rồi, thôi thì cứ quay lại tiệc đã, ăn trước rồi tính.

"Mura đã đói chưa? Tôi đưa nhóc đi ăn."

"Đói ạ! Anh Phainon đi với em nè!"

Phainon gật đầu rồi cũng đứng dậy, Mydei đi trước và Phainon phải đi theo sau giữ Mura. Cậu nhóc nắm lấy tay Phainon, gương mặt vui vẻ nhìn phía trước với gương mặt rất hào hứng.

"Anh Phainon, em hỏi anh cái này được không ạ?"

"Em hỏi đi."

"Anh có thích anh Mydei không ạ?"

A.. thằng nhóc này, mới gặp mà đã làm anh hết lần này đến lần khác khiến anh bất ngờ và bối rối, hình như thằng nhóc này chú ý quá nhiều rồi. Mà nghĩ lại.. anh có thích Mydei không nhỉ?

Quen nhau cũng lâu, tắm chung ăn chung cũng đã làm, nhưng anh đã từng để ý đến việc mình thích Mydei không.. Dù vậy, không rõ lắm tình cảm của bản thân ra sao đối với Mydei nhưng khi hiểu lầm Mydei biến mất đã khiến anh rất rối bời và tuyệt vọng, loay hoay trong bóng tối cả năm trời.

Trong lòng chi chít hạt mưa, phải nói trong suốt khoảng thời gian đó anh sống trong rối rắm và sự trống vắng kỳ lạ mà trái tim cảm nhận được. Tâm trí lạc lối, những cơn ác mộng về đêm, cảm xúc không chút ổn định, sức khỏe cũng giảm sút đi rất nhiều, bầu trời lúc nào cũng nắng nhưng lúc nào cũng trống vắng.

Vì có nắng mà không có mây, vì có nóng nhưng không có gió, vì có anh nhưng không có hắn.

Hoàn toàn phải phụ thuộc tấm giáp tay này để sống qua ngày, ngày ngày cứ như lặp đi lặp lại, hoạt động của anh như một vòng lặp không hồi kết. Ngày nào cũng tỉnh dậy với một cơn ác mộng, ngày nào cũng tỉnh dậy với ảo tưởng một ngày Mydei sẽ trở về, ngày nào.. cũng nhớ.

Vậy thì có thích không? Hay chỉ là sự xuất hiện của hắn đã chiếm trọn một khoảng trống lớn trong tim anh? Hay đơn giản là mất đi cảm giác quen thuộc? Hay.. tiềm thức đã tự động để Mydei vào vị trí mà nếu có mất thì anh cũng không sống được?

Hay, một vị trí nào đó trong tim đã âm thầm gieo nên mầm tương tư không rõ? Anh không biết, chỉ đơn giản là biết bản thân sẽ dễ dàng rơi vào hố sâu nếu một ngày tỉnh dậy không cảm giác được sự hiện diện của hắn.

Phainon chỉ muốn ngày nào mở mắt, trong tim vẫn còn hơi ấm, trong tâm trí có người này, bên vai xuất hiện một bờ vai trần, bên tai lúc nào cũng có tiếng mắng chửi nhưng từ chữ trong đó đều có ý tốt, khi không ổn đều có thể huyên thuyên với người này mặc cho sau đó đều chỉ có thể nghe lại là tiếng thở dài hay là một lời mắng chửi qua loa vì những sự ngu ngốc trong câu nói.

Dù nghe có chút điên, nhưng nếu không có những thứ này, ngoại trừ việc cơ thể luôn cố gắng giúp đỡ anh duy trì sự sống thì tâm hồn đã sớm chết đi. Tâm trí bơ vơ giữa trời, lạc lõng khỏi dòng người, chết lặng giữa dòng đời, không có niềm vui cũng không có hứng thú.

À thì ra, thiếu Mydei thì Phainon sẽ trở nên như vậy.

"...anh cũng không biết, anh chỉ biết anh sẽ rất buồn nếu một ngày nào đó Mydei.. sẽ lại bỏ anh đi không một lời nào."

Phainon nhìn chiếc giáp tay của Mydei với vẻ u sầu. Hình như Phainon và Mura đều quên mất bản thân đang đi sau lưng ai à? Nói chuyện thì cũng làm ơn giả bộ nói nhỏ đi, cứ nói thẳng ra như thế như không có một ai trước mặt.

Nhưng khi nghe Phainon nói như vậy, hắn đúng là có chút tội lỗi rồi. Khi mà anh đờ đẫn vừa đi vừa nghĩ như vậy thì hắn đã biết rồi, Phainon rất quý hắn. Ừ, cái cảm giác từ lâu rồi không có ai yêu thương mình đến vậy, có chút vui.

"Này, tôi đang ở trước mặt các người đấy."

Phainon và Mura như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mơ, cả hai đồng loạt giật mình và cùng nhau cười gượng. Hình như có hơi nhập tâm quá rồi, quên mất người đang bàn tán ngay trước mặt.

---

Quay trở lại bữa tiệc, Nhà Khai Phá cũng đã quay trở về và đang ăn uống với mọi người, khi thấy Mydei thì liền rời bữa tiệc đến chào hỏi. Trong miệng vẫn đang nhai thứ gì đí và trên tay còn dang cầm miếng đùi gà, trông như là đói lắm vậy.

"Mydei, anh đã ổn chưa? Trời ơi, đi mà không thèm nói tôi tiếng nào. Làm tôi cũng đã rất buồn đó."

"Ha, vậy thì xin lỗi nhé, để cô phải lo rồi."

Nhà Khai Phá có chút giận dỗi nhăn mày, rồi thở dài.. hỏi thăm vài câu nữa sau khi đã xác định được Mydei vẫn ổn thì cô mới chào tạm biệt.

Mura đã chủ động đi giới thiệu với các Hậu Duệ Chrysos và rất vâng lời ngoan ngoãn, hoạt bát mà đi chào tất cả mọi người rằng mình là Mura và còn thích Mydei số 1. Vì tính tình đáng yêu hoạt bát này của cậu nhóc, sớm đã có quá trời người cưng chiều. Đặc biệt là Nhà Khai Phá, cô rất thích tinh thần lạc quan và năng nổ của tên nhóc này, rất giống Mydei.

Thế nên là cô đã bắt đầu bắt chuyện và chơi với Mura, trao đổi cả thông tin liên lạc nữa.

Mydei và Phainon được Aglaea chuẩn bị cho một góc khá yên tĩnh, mà thực ra là do bọn họ chủ động đi xung quanh cùng mọi người vui chơi nên họ mới có thể ngồi cùng nhau như vậy.

Tất nhiên Aglaea rất biết Mydei thích bánh ngọt, lại còn là Bánh Mật Vàng ưa thích nhất. Cô đặc biệt chuẩn bị tận hai đĩa Bánh Mật Vàng chỉ để chờ Mydei thưởng thức sau một nhiệm vụ khó khăn, ngay khi vừa vào bàn Mydei đã cầm nĩa lên muốn ăn rồi nhưng Phainon chặn lại.

"Anh ăn món khác đi, bánh ngọt để sau cùng."

"Cậu bỏ tay ra, tôi ăn gì liên quan đến cậu à?"

"Ừ, liên quan đến tôi, nên anh ăn món khác đi."

Nói nghe có chút áp đảo, chứ thật ra giờ mặt anh như một con cún buồn bã đây này, Phainon lo chứ.. ai biết hắn đi làm nhiệm vụ có ăn uống đàng hoàng hay không? Bệnh tình thì thế nào làm sao mà anh biết được, mỗi năm Mydei đều sẽ bị bệnh điều một lần, nhưng lần nào cũng nặng.

Hắn nói mỗi lần bệnh chỉ mong là đừng sốt, vì cơ thể hắn sẽ trở nên rất nóng đến mức nằm liệt trên giường. Phainon không biết Mydei có sốt hay không, nên bây giờ chỉ cần bù lại vào phần đó thì anh sẽ không cảm thấy lo lắng nữa.

Mydei nhìn hắn một cách rất là khó chịu, cái tính khó chiều của hắn lập tức bộc phát khi ở gần Phainon. Ai biết được, do anh quá chiều hắn thôi, ai bảo anh dịu dàng với hắn làm gì.

"Tôi biết rồi, buông tay ra đi."

Mặc dù là không muốn, nhưng hắn cũng phải chịu phục trước gương mặt ấy của Phainon. Hắn dễ mềm lòng vì hắn không bao giờ biết cảm giác này là gì, chỉ biết mỗi lần thấy người khác như vậy hắn đều sẽ có cảm giác áy náy.

Mydei ngoan ngoãn mà ăn mấy món khác để no bụng trước, rồi sau đó mới là Bánh Mật Vàng. Phainon thì ngồi nhìn Mydei ăn không thèm để ý bản thân, nhìn mãi như vậy cũng rất khó chịu. Mydei đâm nĩa vào một miếng thịt, rồi đưa đến trước miệng của Phainon nhăn mày khó chịu cất tiếng.

"Mau ăn đi, chẳng phải trông cậu còn tệ hơn tôi à? Đừng có tỏ vẻ lo lắng cho người khác trong khi bản thân còn tệ hơn."

Phainon có chút bất thần, phải nói đây là lần đầu tiên hắn dùng nĩa của bản thân đã chạm môi đưa cho anh. Mydei thường không thích làm như vậy bởi vì hắn cảm thấy quá sến súa và gần gũi. Chắc là đúng thật rồi, sau đợt nhiệm vụ này Mydei đã cởi mở hơn, chính xác là với Phainon.

Anh cũng ngoan ngoãn mà há miệng ngậm lấy miếng thịt mà Mydei đút cho anh, và cảnh này đều vào mồn một mắt của Mura. Thế mà hỏi hai anh có thích nhau không cả hai đều không nhận, chậc.. người lớn thật là khó hiểu mà.

Sau khi ăn xong, Mydei liền chuyển sự chú ý sang chiếc Bánh Mật Vàng mà Phainon đang giữ. Khi nãy Phainon đã lấy vì không cho hắn ăn, bây giờ thì hắn đã ăn xong rồi, hắn phải ăn bánh.

Một năm trời không có chút đồ ngọt nào khiến tâm trạng của hắn lúc vui lúc buồn lúc kỳ lạ, bây giờ món ngon trước mặt, bỏ lỡ thì tiếc mà mở miệng xin thì ngu ngốc. Nhưng Phainon rất biết ý, sau khi thấy Mydei ăn xong liền đẩy Bánh Mật Vàng đến trước mặt hắn.

"Cám ơn."

Mydei bắt đầu ăn mà không thèm để ý gì đến Phainon, đôi lúc lại đưa qua vài miếng bánh xem như là để cám ơn vì lo cho một người tính tình khó chiều như hắn. Vẫn còn đang ngon miệng thì Mura chạy đến cùng với Nhà Khai Phá, với gương mặt khá háo hức hỏi.

"Anh Mydei! Cái lọ này là gì ạ?"

Rồi thằng nhóc đưa một cái chai hình trái tim lên, bên trong có một dung dịch màu hồng sóng sánh. A.. mặt Mydei tồi tệ đi, nhìn là biết đây không phải thứ có thể uống rồi, dù vậy hắn vẫn khá tức giận, ai lại đưa cái thứ này cho Mura?

Nó chỉ là một đứa nhóc có chút kiến thức về thuốc xuân dược thôi, ngoại trừ vài bình ở Accolus mà hắn làm nhiệm vụ ra thì mỗi nơi đều sẽ bán các loại khác nhau. Và đây là một ví dụ, loại này do vẫn có thể được dùng làm thuốc chữa trị trong một số trường hợp.

Cụ thể hơn có thể hiểu là làm giảm cơn đau và tăng cảm giác ham muốn tình dục lên, ngoại trừ nhược điểm lớn là ham muốn thì chẳng có gì đáng lo ngại. Nhưng vấn đề là tên nhóc này lấy đâu ra hẳn một cái lọ nhiều như thế nhỉ? Hắn nhớ chỉ được sử dụng một liều lượng nhỏ chủ yếu dùng để giảm đau, hình như là 5 mililit cho một lần.

Tên khốn biến thái nào đây? Lại mua nhiều như vậy rồi gom lại một lọ lớn, chắc Aglaea cũng sẽ để ý đến điều này rồi điều tra thôi vậy. Trước hết cứ giấu cái lọ này đi đã, thằng nhóc này thế nào cũng lại sẽ tò mò thôi.

"Đưa đây cho tôi, ai đưa cái này cho nhóc?"

"Là cô Aglaea đó ạ, cô ấy bảo em đưa cho anh."

Mydei đứng hình, giỡn mặt nhau chắc.. đưa cho hắn là sao? Hắn vốn đâu cần thứ này? Aglaea đây là ý gì? Hắn có hơi ngỡ ngàng liếc nhìn Aglaea đang trò chuyện, hình như cũng nhận được tín hiệu mà xoay lại nhìn hắn.

Cô nháy mắt.. Mydei sởn gai óc, mày mặt tối sầm lại như tận thế đến, gương mặt ngơ ngác cố gắng tiêu hóa những gì bản thân nhận được từ Aglaea.

'Ý CÔ LÀ TÔI NÊN LÀM TÌNH VỚI PHAINON ẤY HẢ?!'

Mydei la hét trong đầu, giỡn mặt với hắn chắc. Tự nhiên lại đi làm tình với Phainon, đâu có nhất thiết đến vậy? Cậu ta đâu có sao? Vẫn vui vẻ bình thường mà.. đây lại là ý gì đây..

Aglaea biết Mydei không hiểu, lại gần hắn cúi người thấp xuống nói nhỏ vào tai.

"Phainon đã rất buồn đó, cậu mau an ủi đi."

Giỡn mặt, đừng có đùa với hắn. Mấy cái loại chuyện này hắn không biết đâu, đừng nói đến con trai, con gái hắn còn chưa động đến thì biết làm sao được.

"Đừng lo, Phainon biết cách làm mà."

Phainon biết cách làm? Đừng nói là cậu ta đã quan hệ đấy nhé? Thôi nào đừng đùa nữa, hắn không làm được loại chuyện này đâu, Accolus cũng đủ làm hắn ớn lạnh loại chuyện này rồi. Bỏ đi, đánh chết hắn cũng không dám làm, buồn thì kệ, Mydei không có nhu cầu lăn giường với Phainon.

Huống hồ gì lần này còn có Mura, đâu thể làm loại chuyện đó được. Không phải nói làm là làm được đâu. Phải suy nghĩ kĩ hậu quả sau khi làm xong đi rồi tính, nếu như những gì Aglaea nói thì cậu ta đã có kinh nghiệm với ai đó.

Phainon mất lần đầu rồi, hắn không muốn làm với đồ qua sử dụng, sẽ bị nổi mẩn mất. Hắn ghét phải gãi như một con khỉ lắm, à vả lại không phải hắn ghen đâu nhé. Chỉ là khó chịu một chút khi Phainon mất lần đầu thôi, Phainon cũng đủ lớn để có người yêu rồi nên việc đã có kinh nghiệm cũng bình thường.

"Cậu ấy học trong sách.. tôi đưa đó. Cậu đừng lo, không bị dị ứng đâu, nhất định đấy nhé."

Mấy cái người này bị cái gì vậy trời, đọc suy nghĩ của người khác rồi đi khuyên người ta nên đi làm tình. Bỏ đi, hắn dẹp cái lọ đó qua một bên rồi bảo Mura đi chơi đừng bận tâm, dù có chút không hiểu nhưng thôi cũng mặc kệ.

"Aglaea, cô ấy nói gì với anh vậy?"

"Cậu không cần biết, im lặng và ăn đi."

Rồi hắn nhét một miếng Bánh Mật Vàng vào mồm Phainon ngăn anh nói, bản thân không quan tâm gì nữa chỉ chăm chăm chú ý chiếc bánh ngon miệng trước mặt. Nói chứ lâu quá rồi hắn vẫn chưa uống rượu, không phải là thèm mà là hôm nay tâm trạng không tốt nên có chút muốn uống.

Bỗng nhiên có một cậu trai đi đến, đưa ly rượu đến trước mặt hắn nói là mời và mừng hắn trở về. Nhưng hắn đang ăn bánh ngọt mà?

Dường như biết ý, cậu trai để ly rượu kế bên hắn, bảo sau khi ăn xong cũng nên uống một chút. Hắn cám ơn rồi cũng gật đầu khi cậu ta tạm biệt, bình thường không có mấy người mời rượu hắn, lần này trở về có người mời xem như cũng là một chút may mắn đi.

Sau khi ăn xong chiếc Bánh Mật Vàng, hắn no rồi nên không ăn nổi cái còn lại. Mydei vẫn quan sát mọi người, hình như Phainon nãy giờ chẳng nói gì cả.. bầu không khí có chút gượng gạo.

"Mydei, cùng uống nhé?"

Mydei liếc sang cậu con trai phía bên cạnh, chỉ thấy đã đưa lên một chiếc ly rượu mời hắn cùng uống. Mydei liếc nhìn anh rồi nhìn sang ly rượu, sau đó lấy ly của mình cụng đầu ly với anh. Mydei uống một ngụm vừa miệng rồi nuốt xuống liếm môi, vẫn ngon như vậy nhỉ? Dù hắn thích nước ép lựu sữa hơn.

Mydei chỉ uống một ngụm thôi nếu uống nhiều thì sẽ không đi nổi mất vì hắn vừa ăn bánh ngọt mà. Nhưng phải nói sao nhỉ? Đầu óc cứ choáng váng, chẳng lẽ lại nhanh như thế à? Đâu phải.. bình thường cũng tầm 30 phút sau mới bắt đầu cảm thấy mệt mỏi mà..

"Mydei à.. anh sốt sao? Mặt đỏ lên rồi."

À.. hắn biết rồi, Aglaea chơi thuốc hắn rồi, chứ không người nào dám hạ thuốc với hắn cả. Nói chứ cũng khốn kiếp thật, canh ngay lúc hắn vừa ăn xong bánh ngọt, Phainon lại mời uống rồi thành công đưa hắn vào cơn mê man.

Đầu óc quay cuồng, cơ thể như chi chít vết cắn, tầm nhìn cứ mờ ảo, hắn đau đầu dữ dội. Hắn muốn rời đi nhưng cơ thể đã mất sức rồi, hai chân như vô lực vậy.

Mãi không thấy Mydei đáp, Phainon lo lắng đứng dậy lại gần chạm vào vai hắn một cái liền giật nảy nhẹ. Người hắn nóng quá, Phainon nghĩ chắc có lẽ hắn đã sốt rồi nên đã lo lắng nói.

"Mydei anh ổn không? Tôi dìu anh vào nhà nghỉ nhé?"

"Ừm.. giúp tôi."

Phainon vội choàng một tay hắn qua cổ mình tay kia vòng qua eo giữ lấy hắn, đứng dậy nhưng bên Mydei lại khuỵu gối xuống như muốn té. Anh hoảng loạn cũng khuỵu gối xuống để Mydei ngồi dưới đất, bây giờ anh cũng rất bối rối không biết nên làm thế nào.

"Mydei à.. Mydei, anh đi được không? Tôi phải làm sao đây.."

Anh có vẻ rất lo lắng mà luống cuống tay chân - đích thị là một con cún lo lắng không biết phải làm thế nào. Phainon không phải là không muốn bế, chính xác hơn là không dám bế vì sợ hắn không vui.

Mydei kéo tay áo anh, giọng run run nói.

"Bế tôi đi.."

Phainon đứng hình một lát khi lần đầu nghe Mydei đưa ra ý kiến này, mặt hơi hồng và cũng rất khó xử. Còn Mydei thì hối hận khi đã nói lời đó nên nhăn nhó quay mặt đi, hắn cũng bất lực rồi.. không còn sức để đứng nữa, nhục nhã chết mất.

Phainon liền bế hắn lên dù trong lòng vui nhưng vẫn lo lắng, Mydei đang rúc mặt vào ngực anh. Tay kéo áo trông rất yếu đuối, cả người cứ chui rúc vào anh hình như còn run run nữa. Đây là tình huống gì đây?

...

Phainon đặt Mydei xuống giường, cả người Mydei cứ không ổn, mồ hôi đổ ra như suối. Nhiệt độ phòng cũng tăng lên, Phainon cũng rất không biết phải làm sao chỉ biết nhìn Mydei bất lực siết lấy ga giường. Thế này thì anh cũng đoán được rồi, Mydei đã bị dính thuốc rồi và hắn đang cần giải tỏa.

"Anh cần tôi giúp không? Aglaea bảo tôi chăm sóc cho anh."

Mydei mở mí mắt nặng trĩu nhìn Phainon, cảm giác trong lòng khó chịu và mệt mỏi muốn ngất đi nhưng không ngất được. Phainon dùng một tay chạm vào trán hắn, cảm giác rất nóng và Mydei thì đang hơi dụi vào tay anh.

"Cậu.. đi ra, đừng ở đây.."

"Nhưng.."

Anh hiểu rồi, hắn không muốn anh phải giúp vì hắn ghét anh. Phainon chậm rãi đến cửa, đứng chờ một lúc nhưng cửa vẫn không mở, Phainon hơi đập cửa nhưng cánh cửa vẫn cứ xoay tiếng máy móc rất ồn ào. Có trục trặc rồi, anh không thể ra ngoài được, phải ở trong này thôi.

"Mydei, tôi không ra ngoài được."

Ánh mắt Mydei tỏ vẻ không hài lòng rồi xoay lưng không nhìn anh nữa, cả cơ thể co rúm lại. Phainon tiến lại gần đưa một gối lên giường, lí nhí nghe Mydei gọi tên mình.

"Phai..non.."

"Tôi đây.."

"Mau giúp tôi.."

Mydei nhìn anh với ánh mắt long lanh ánh nước, có vẻ là tâm trí dần trở nên mất nhận thức rồi.

"Anh chắc chứ..? Không đánh tôi nhé?"

Mydei khó khăn gật đầu, Phainon xoay người hắn lại đối diện với mình. Tâm trạng cũng rất hồi hộp, Mydei dùng hai tay kéo cổ hắn xuống chủ động hôn làm Phainon một phen khá bất ngờ, Phainon cũng thuận ý mà cạy mở răng của Mydei. Hắn ngoan ngoãn mở miệng ra cho Phainon đưa lưỡi vào, chỉ là vừa đưa lưỡi vào Mydei liền tê dại, trước mắt mờ ảo.

Hắn không giỏi loại chuyện này nên chỉ đành nằm yên cho Phainon làm, chỉ nước bọt tràn dọc khóe môi, trong cổ họng nhỏ tiếng rên. Phainon hôn đến đầu hắn tê dại đi, tay anh cũng không rảnh mà sờ mó khắp nơi.

Chạm đến đầu ngực, ngắt nhéo một chút tay còn lại chuyển dần xuống đũng quần cương cứng của Mydei, bắt đầu quá trình thoát y cho hắn thoải mái. Dù có hơi chật vật vì phải sờ mó nhiều nơi để định vị nơi cần tháo, nhưng vì Mydei cũng rất biết ngoan ngoãn phối hợp nên rất nhanh phía dưới đã trống trơn.

Phainon chuyển sang áo kéo găng tay và áo ra, bây giờ Mydei lõa thể không còn mảnh vải trên thân. Nhiệt độ phòng liền xông đến khiến Mydei có chút nhạy cảm mà rùng mình, bàn tay lành lạnh của Phainon lướt đến cậu nhóc đã cương cứng của Mydei bắt đầu vuốt. Hắn giật nảy mình kìm tiếng rên trong cổ họng, đẩy anh ra Mydei liền xoay mặt đi.

Rõ ràng là bối rối, loại chuyện này hắn không quen nên vẫn còn chút ngại. Dùng tay siết vai anh, tay còn lại che miệng.. lưng hơi cong lên miễn cưỡng..

"Sao lại chạm vào.. đó.."

"Phải làm như vậy thì anh mới thoải mái được.. nào đừng căng thẳng như vậy, anh thả lỏng cơ thể một chút."

Tuy nói như vậy nhưng Mydei vẫn căng cứng người, có vẻ vì rất ngại mà cơ thể đã đỏ lên ít nhiều. Vương Tử Kremnos lại phơi bày cơ thể với một tên đàn ông, nếu nói không nhục nhã lại là nói dối, loại chuyện này trước đây hắn từng làm - vì nhu cầu cơ thể thôi, nhưng lần này là người khác chạm vào cảm giác có chút lạ lẫm.

Phainon bắt đầu vuốt nhanh hơn mà nhiệt độ giữa cả hai lại quá chênh lệch, cơ thể Mydei liền co giật, tiếng thở dốc cũng không thể giấu được nữa. Mydei cào tay mình vào cánh tay đang chống lên giường của anh, vùi mặt mình vào trong đó mà thở dốc. Nước mắt sinh lý muốn trào ra ngoài đến nơi vì bên trong cơ thể quá nóng, lưng Mydei cong lên ngực như muốn chạm đến Phainon rồi. Tâm trí Mydei rối rắm, sự rùng mình truyền đến sóng lưng, hai bên đùi lại run rẩy ngón chân siết lấy ga giường.. bàn chân cứ chà sát với niệm vì chịu đựng.

"Đừng.. đừng chạm vào nữa, sẽ ra mất.."

"Anh cứ ra trên tay của tôi, đừng kìm lại.. như vậy không tốt."

Phainon lại nhanh hơn, Mydei gừ một tiếng trong cổ họng rồi xuất ra dòng tinh dịch màu trắng đục - có vẻ đã lâu không chạm đến. Tiếng thở dốc vẫn còn đó, cả cơ thể đã co giật đến mức mềm nhũn, cảm giác cơ thể run lẩy bẩy rất khó chịu. Khó khăn mở mắt, Mydei choáng váng nhìn sang Phainon.

Chỉ thấy anh chồm tới tủ đầu giường lấy cái gì đó, rồi từ đâu cảm giác mát lạnh lại dính nhớp chảy xuống phía dưới. Mydei không hiểu, siết lấy cánh tay của anh, hắn ngơ ngác nhìn Phainon với gương mặt không phục. Anh cũng chỉ biết cười chịu khó.

"Gì vậy.."

"Là dầu, dùng để bôi trơn.. hình như là vậy? Bây giờ tôi sẽ đâm vào bên trong mông của anh."

"Để làm gì..?"

"Để tìm tuyến tiền liệt, việc này sẽ giúp anh thoải mái hơn."

"Sao cậu lại biết bên trong có thứ đó..?"

"Tôi học trong sách đó, là Aglaea cho tôi."

Vậy là đúng thật rồi, vì cử chỉ cậu ta vụng về như thế này có vẻ là buổi thực hành đầu tiên. Đâm ngón trỏ vào bên trong, bên trong chật hẹp co rút bao bọc lấy ngón tay thon dài của anh, cảm giác bị ép lại này có hơi kỳ quái..

Mydei cảm thấy bên trong bụng mình có cảm giác lạ lẫm, thứ gì đó vừa mới vào bên trong hắn. Hắn nhắm chặt mắt siết lấy vai của Phainon, bên trong bắt đầu lần mò.. ma sát khắp nơi bên trong hậu huyệt nóng ấm như tìm kiếm thứ gọi là tuyến tiền liệt.

Phainon bỏ thêm một ngón vào bên trong, dù có chút chật vật nhưng vẫn có thể làm được.

Đau.. Mydei cảm thấy rất đau, cảm giác kỳ lạ đang bao trùm lấy cơ thể của hắn. Đau, không chút thoải mái nào cả, Phainon lừa hắn.. lớn rồi mà vẫn để một tên oách con lừa, quá nhục nhã.. không còn chừa cho hắn chút thể diện nào nữa.

Bên dưới cảm giác rõ ràng đang căng ra bao trọn hai ngón tay của Phainon, đầu óc choáng váng đến mức muốn ngất đi. Đủ rồi, hắn không muốn làm nữa đâu.. thứ khoái lạc này đâu ngờ lại có thể rút kiệt sức lực của hắn đến vậy - loại cảm giác chật vật này trước đây chưa từng trải qua.

Eo Mydei không yên dường như muốn rút hai ngón tay ra khỏi cơ thể, Phainon cảm nhận được biểu hiện muốn chạy trốn của Mydei liền giữ eo hắn lại. Bây giờ không chỉ một mình Mydei cảm thấy muốn nổ tung, Phainon cũng sắp điên đến nơi rồi vì thứ của anh cũng đã trướng đến đau.

"Mydei.. anh nằm yên một chút, đừng quấy nữa."

Mydei khi nghe câu này cũng chỉ có thể nhăn mày nghiến răng lắc đầu, sao không thử mà nằm dưới thân người khác rồi khó nhọc hít thở đi.. hắn chưa chạy đi là may mắn lắm rồi đấy. Trận chiến trên giường lần đầu này quá kinh khủng, hắn không tưởng tượng nổi nếu là kẻ đã chuốc thuốc hắn ở Accolus sẽ khủng khiếp thế nào nữa.

Phainon đã đến cùng của sự dịu dàng rồi nhưng hắn vẫn không thể chịu nổi, quá kinh khủng - loại khoái cảm với sự tiếp xúc thân mật giữa cả hai người vốn là thế này à?

"Ư.. ư, khó chịu quá.. cậu lấy ra đi.."

"Được rồi.. một chút nữa thôi, anh cố chịu một chút nữa."

Mydei đành chấp nhận vậy, dù gì cũng không chạy thoát được khỏi tên này, chỉ một chút nữa thôi.. nếu không tìm được phải ép buộc cậu ta buông ra. Phainon lướt qua một khối tròn căng cứng, eo Mydei liền co giật kịch liệt, hình như hơi thở cũng mất một nhịp ổn định.

Phainon tập trung tìm kiếm lại một lần nữa, đây rồi.. một khối tròn nằm ngoan ngoãn trong cơ thể Mydei. Anh ấn mạnh vào một cái, lưng hắn cong lên, cổ ngửa ra đằng sau cùng với gương mặt khá hoảng hốt. Cơn điện giật chạy dọc sống lưng, một tiếng rên rỉ chói tai bật ra khỏi cổ họng của hắn.

Mydei cũng rất bối rối về phản ứng cơ thể vừa nãy của mình, và tiếng hét khi nãy là của hắn à? Mydei có hơi ngơ ngác hoảng loạn nhìn Phainon, còn cậu ta như tìm ra được thú vui mới mà đang mỉm cười phấn khích.

"Tìm được rồi!"

"Cái gì vậy..? Này thôi, dừng lại đi-"

Đừng đùa nữa, hắn vừa rên rỉ đấy! Không được, thân là Vương Tử lại đi rên rỉ dưới thân của một tên đàn ông, quá nhục nhã! Hắn xoay người muốn chạy trốn, Phainon liền giật eo hắn áp sát với hông của mình.

"A.. không được mà, cậu dừng lại đi-..!"

"Không được, đừng sợ mà."

Phainon giữ chặt lấy eo không cho hắn chạy, lúc Mydei hoảng loạn mà cho thêm một ngón vào bên trong. Bên trong được nới rộng đã không còn chật hẹp nữa, dịch ruột cũng vì thế mà chảy dọc theo đùi của Mydei.

Mydei vẫn đang còn run rẩy vì đợt khoái cảm vừa nãy, thứ đọng lại trong đầu của hắn duy nhất là làm sao để trốn khỏi đây. Phainon nhân lúc Mydei lơ là, lại dùng ba ngón ấn mạnh vào tuyến tiền liệt làm hắn rên lớn. Nhận ra bản thân quá to tiếng, Mydei vùi đầu mình vào gối nhằm giảm tiếng rên.

Hắn không thể kìm giọng được nữa, Phainon cứ liên tục ma sát rút ra rút vào bên dưới và chạm liên tục vào tuyến tiền liệt khiến Mydei mất đi vài nhịp hơi cũng vì vậy mà cảm thấy trước mắt liên tục chao đảo mất cân bằng. Đành bất lực siết lấy gối, mắt như muốn dại đi không còn tỉnh táo nổi nữa.

Cơ thể Mydei phản ứng quá dữ dội, đến mức Phainon cũng không nghĩ là cơ thể hắn lại nhạy cảm đến như vậy. Chợt cả người Mydei run lên, eo co giật và phía dưới siết chặt lấy ba ngón tay của Phainon. Mydei ưm một tiếng rồi xuất ra.

Những âm thanh thở dốc rên rỉ vỡ vụn sau cơn khoái lạc mơ màng, Phainon rút tay ra khỏi hậu huyệt, dịch ruột cũng vì thế mà bám theo đầu ngón tay của anh.

Bên dưới lại cảm thấy ngứa ngáy, cơ thể Mydei muốn nhiều hơn nhưng lý trí không cho hắn làm vậy. Phainon lật cơ thể hắn lại đối diện với mình, bởi vì vừa nãy lúc lơ là cởi áo đã để Mydei mém tí nữa chạy trốn nên anh mới vội vàng giữ eo hắn lại.

Nhiệt độ phòng cứ tăng lên khiến cả cơ thể của Phainon cũng đổ mồ hôi rồi, bản thân anh không biết cái hông và cậu nhỏ cương cứng của mình đã áp sát với mông của Mydei rồi. Khốn nạn thật đấy, anh lại vui vẻ mà khoe chiến tích với Mydei, còn hắn thì vẫn đang còn thấy sợ thứ hung khí phía dưới cảm nhận được.

"Anh thoải mái hơn chứ? Đã tỉnh táo lại chưa, đã không còn khó chịu nữa đúng không?"

Vì thuốc xuân dược làm cơ thể hắn trở nên nhạy cảm hơn mọi lần nên những gì khoái cảm nhận vào cũng tăng gấp đôi, Mydei đã ra hai lần trong một ngày rồi - cảm nhận được eo đã mềm nhũn đi mất lực. Hình như vẫn không đủ, cơ thể vẫn chưa hết thuốc, hắn vẫn còn muốn làm.

"Phía dưới.. của cậu, chạm vào tôi."

Mydei xoay mặt đi không nhìn Phainon nữa, chỉ là mặt đã đỏ lên rất nhiều. Phainon khi nghe câu đó cũng rất bối rối, lúng túng nhìn xuống phía dưới.. Phainon giờ chỉ biết cười gượng.

"À.. ha ha.. tôi xin lỗi, thật thất lễ quá. Thứ này.. tôi sẽ tự kiểm điểm sau."

Phainon liền rời đi, nhưng vẫn chậm hơn hắn một bước. Mydei dùng hai chân mình giữ eo hắn lại, thành công khiến mặt Phainon nóng lên và bắt đầu có biểu hiện của sự lúng túng. Mydei vẫn không dám nhìn anh chỉ vẫn xoay mặt đi, từ đầu đến vai đỏ lên thấy được.. nhắm chặt mắt nhỏ giọng nói.

"Cậu.. cho vào đi.."

A..

A..

Aaa!!

Anh không nghe nhầm đó chứ? Tình huống này là gì đây? Mydei bảo muốn Phainon đưa vào trong kìa!! Biểu cảm rất đáng yêu!! Phainon mặt đỏ bừng lên, ngại quá, ngại chết anh đi được. Đâu ngờ Mydei lạnh lùng lại có ngày bảo anh đưa dương vật của mình vào trong cơ thể của hắn.

Cái này chắc chắn là mơ rồi, giấc mơ này hạnh phúc quá!!

"Tôi.. được không?"

Mydei không trả lời, vì hắn quá ngại.. chưa bao giờ hắn ghét cơ thể này của mình như bây giờ, chỉ vì một chút thuốc đã phản ứng thế này.

Phainon nắm lấy cằm hắn xoay lại, biểu cảm của Mydei hiện giờ rất đáng yêu! Chắc hắn không biết được đâu, Phainon dùng ánh mắt rất nghiêm túc, kiên định nói.

"Tôi đưa vào.. được đúng chứ?"

Đối mặt thế này làm hắn ngại hơn, ngại quá hóa giận, Mydei nghiến răng.. cái này là Phainon trêu hắn.

"Nếu cậu không muốn thì-..!"

Phainon đè môi hắn xuống, kéo hắn vào một nụ hôn sâu nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. Hai tay chật vật lấy thứ của mình ra, Phainon rời môi thở hắt.. nãy giờ cứ bị lớp quần siết lấy khiến anh đau nhức, nhăn mày và gân trán nổi lên.

Mydei nhìn vật phía dưới, hình như có chút.. lớn hơn hắn? Không! Là lớn hơn hẳn! Không phải có chút nữa! Bây giờ còn chạy kịp không? Hắn hối hận khi đã đưa bản thân vào hang sói rồi.

Phainon nắm lấy sau gối của Mydei và gác lên vai mình, bản thân nhắm mắt chà sát hông với phía dưới. Hắn sẽ điên mất, ngại quá.. hắn muốn ngất đi cho rồi. Hắn không biết phải làm sao cả, chỉ biết nhắm chặt mí mắt quay mặt đi.

"Mydei.. anh nên thả lỏng một chút, sẽ đau đấy."

Phainon càng nói thì hắn sẽ lại càng căng thẳng hơn, biết bản thân càng nói sẽ lại càng phản tác dụng, anh liền phì cười bất lực nhìn vương tử căng thẳng dưới thân. Đè hai chân Mydei xuống, Phainon chạm nhẹ một tay vào đầu ngực của Mydei khiến hắn giật mình vì cảm giác có chút nhột.

"Này.. sao lại chạm vào đó chứ.."

Phainon chẳng nói gì, lần đầu làm loại chuyện này nên vẫn có chút vụng về nhưng may mắn là Mydei vẫn cảm thấy sướng. Anh cúi đầu xuống ngậm lấy bên ngực còn lại, Mydei được một phen bất ngờ mà giật nảy mình.. ngơ ngác không hiểu anh là đang làm gì, sau đó cảm giác ươn ướt và mềm mại của đầu lưỡi chạm vào đầu ti của hắn.

Mydei khá bối rối và có cảm giác nhồn nhột, nhắm mắt và cắn ngón tay của mình, cảm giác này làm hắn rối rắm gấp bội. Đầu óc rối tung lên cả, chỉ biết cong lưng lên mà run rẩy.

Nhân lúc phía dưới bị khoái cảm phía trên làm phân tâm, Phainon nhanh chóng động hông đẩy quy đầu vào bên trong. Mydei được phen giật bắn mình siết chặt phía dưới lại, Phainon cũng chẳng khẩm khá gì mà vẫn đang siết chặt đôi mày.

Mydei siết chặt quá, anh cũng đau nữa.

"A..a-.. đau..!"

"Ha, Mydei.. tôi xin lỗi.. anh đau lắm à?"

Anh vội vàng hỏi, bản thân mình cũng đau nhưng Mydei rõ ràng đã chịu thiệt nhiều hơn nên anh không thể so đo với hắn được. Cơ thể hắn run lẩy bẩy, nức nở trong cổ họng khó nhằn hít thở, siết chặt lấy ga giường và eo của anh, Mydei mất đi nhịp thở ổn định.

Thấy tình hình tồi tệ đi, Phainon cũng luống cuống không biết phải làm sao cho đúng. Cách duy nhất là an ủi hắn thôi.

Phainon chồm người đến kéo hắn vào nụ hôn, tay ôm lấy eo tay vuốt đầu Mydei. Loại chuyện này lần đầu nên anh cũng không biết nên xử trí thế nào, tình huống cấp bách chỉ biết dừng việc lại mà lo an ủi người dưới thân thôi.

Anh dịu dàng hôn lấy môi hắn, Mydei dần trở nên bình tĩnh hơn vì khoái cảm do nụ hôn mang lại. Phainon rời môi, nhưng vẫn nán lại mà hôn nhẹ một cái nữa cho hắn cảm giác được an ủi, đôi mắt thể hiện cảm xúc không nỡ.

"Mydei.. tôi xin lỗi, tôi rút ra nhé?"

"Không.. làm đến nước này rồi, cậu còn muốn trốn à?"

"Không phải.."

"Vậy thì mau vào đi..!"

Phainon vẫn rất không an tâm, phía dưới cũng đã thả lỏng hơn rồi nên có thể vào được. Anh đẩy hông chậm rãi tiến vào, Mydei vẫn đang chửi thầm anh.

Rằng anh dịu dàng không đúng chỗ, thà là đẩy hết vào một lần còn hơn là từ từ đẩy vào thế này. Điều này làm anh cảm nhận được rõ ràng sự ma sát bên trong, eo run lẩy bẩy và tâm trí rối rắm hết lên. Mydei duỗi thẳng bàn chân và cắn lấy môi mình, khóc lóc hoảng loạn trong lòng.

Càng đưa vào sâu bên trong, Mydei lại càng trở nên nhạy cảm hơn.. khiến anh nhìn mà cũng ngại. Nói thẳng ra là càng nhìn thì càng hưng phấn, dương vật của anh cũng phình ra.

"Khoan-.. sao lại to ra..!"

"Xin lỗi.. tại nhìn anh dễ thương quá.."

Mydei nghe câu này cũng rất là ngại, hắn mà dễ thương ư? Gu anh cũng mặn quá, nói hắn đáng yêu nữa.. toàn dùng mấy lời hoa mỹ để nói với hắn. Trong khi hắn là đàn ông, chẳng có ai nói hắn là đáng yêu, là dễ thương cả.

Nghe kỳ lạ lắm, người nghe sẽ tưởng anh bị điên.

Mydei đờ đẫn thở dốc, Phainon chăm chú nhìn biểu cảm của hắn, anh không nói đùa đâu.. Mydei thực sự là rất dễ thương mà! Phainon cúi xuống hôn lấy đôi môi, dưới hông chậm rãi rút ra rồi lại chậm chạp đâm vào, giật bắn mình.. hắn siết lấy vai của Phainon. Nhăn mày chịu đựng thứ to lớn phía dưới ra vào, Mydei biết là anh cũng đang rất dịu đàng để bản thân hắn có thể thích nghi được, nên hắn cũng phối hợp thả lỏng để người trên không đau.

Phainon làm loạn bên trong miệng của Mydei, mút lấy lưỡi đang run rẩy của hắn, liên tục càn quét thứ gì đó bên trong. Giống như khoang miệng hắn rất ngọt vậy, khiến Phainon rất muốn phá phách nuốt hết mật ngọt.

Sau khi dần làm quen được với nhịp độ và độ lớn, đầu óc hắn càng choáng váng hơn. Phainon biết bên trong đã thả lỏng hơn rồi nên để chân Mydei lên vai mình, chuẩn bị động nhanh hơn.

"Tôi động.. nhé?"

"Sao.. ức, nghe cậu như là người có kinh nghiệm.."

"Không có mà, hoàn toàn là lần đầu đó."

"Cậu rất biết.. giữ tôi lại mà, không dễ thế đâu."

A.. Mydei lúc này đáng yêu quá, hắn đang tra hỏi anh với gương mặt giận dỗi kìa, Phainon sẽ tan chảy mất.

"Này-! Sao lại lớn hơn rồi..!"

"Xin lỗi mà.. nhưng đây là buổi thực hành đầu tiên đó."

Phainon dùng sức đè đầu gối Mydei xuống, rút dương vật bên trong ra rồi đâm mạnh vào. Hại Mydei được phen bất thần rên lớn, đôi mắt hoảng loạn lộ rõ, hắn nhăn mày rúc người vào Phainon mà kìm lại tiếng rên rỉ của mình.

Chơi trò này quá gian lận, dám đâm rút mạnh bạo bên trong hắn như vậy - ép hắn phải rên lớn thì anh mới thỏa mãn à? Nước mắt sinh lý trực trào, Mydei nức nở bên vai anh.. không sướng, chỉ toàn là đau thôi.

Mà cũng không hẳn, thực ra thì bên trong cứ liên tục ma sát với thứ gọi là tuyến tiền liệt nên cũng có chút đan xen khoái lạc. Dương vật của anh vào sâu trong bụng khiến hắn choáng váng, bụng trướng lên rất muốn nôn, bây giờ đã đâm vào trong ruột rồi - sắc mặt hắn tái đi vì cảm giác buồn nôn.

Phainon biết bản thân mình vào quá sâu tiếng rên của Mydei mới bật ra như vậy, anh liền rút ra điều chỉnh lại một chút, anh muốn làm Mydei sướng hơn là đau và khó chịu. Phainon mơ hồ có thể xác định được tuyến tiền liệt của Mydei nằm tại nơi nào rồi, nhìn vào gương mặt của Mydei lúc này.

Chỉ là vừa thấy hắn khóc và gương mặt tái mét, Phainon liền lo lắng giữ lấy mặt hắn, sau đó lại chỉ biết hôn vào khóe mắt ươn ướt để vỗ về. Cụng trán, anh dịu dàng hết mức có thể.

"Thôi nào.. đừng khóc, ngay bây giờ anh sẽ sướng thôi."

Rồi Phainon canh đúng góc, đâm mạnh vào tuyến tiền liệt của hắn, giật bắn cả người ưỡn ngực lên.. Mydei lại nức nở vì khoái cảm xâm chiếm lấy tâm trí. Không biết vì sao nhưng khi dục vọng lấn át tâm trí khiến hắn có cảm giác sợ hãi - bởi vì trước đây chưa từng trải qua nỗi sợ hãi nào trên giường cả.

"A- đừng.. chỗ đó- a.. a."

Mydei khóc lóc nhăn mày, hắn có cảm giác không ổn liền vòng tay qua cổ anh làm điểm tựa, rên khóc nấc lên bên tai anh. Hắn gọi tên Phainon bảo anh mau dừng lại, rồi kêu không muốn làm nữa, hắn bảo hắn sợ lắm rồi.

Phainon chỉ biết phì cười khó khăn chau mày, như này thì khác gì đang kích thích màng nhĩ của anh đâu? Phainon ôm lấy eo Mydei, nghiêng đầu âu yếm người dưới thân đang sợ sệt vì loại khoái cảm trước đây chưa từng trải qua.

"Aa.. Phai-non.. dừng lại đi mà.. hức a.. không muốn.."

"Chẳng phải lúc này, anh đang sướng đúng không?"

Thật nhảm nhí, Vương Tử Kremnos lại đi sợ hãi một loại dục vọng chưa từng thử - nhưng nếu đó là Phainon làm thì hắn lại càng sợ sệt hơn. Vì bộ dạng chật vật này hắn chưa bao giờ bày ra, kiểu khóc lóc và được người trên hết mực dịu dàng nâng niu khiến hắn lại càng muốn dựa dẫm vào hơn.

Đó chính xác là thứ mà hắn sợ, cảm giác bất lực phải dựa dẫm vào người khác này làm hắn không an tâm.

Phainon đâm rút mạnh bạo, dịch ruột bám lấy dương vật của anh khiến mọi chuyển động đều trơn tru hơn dễ dàng làm Mydei như sắp hư hỏng đến nơi. Mydei chỉ cảm giác tâm trí mình có rất nhiều sao, đầu thì đau vì cơn nóng, móng tay cào mạnh vào lưng của Phainon khiến cả lưng chảy máu.

Phainon vuốt nhẹ eo của hắn, cắn mút lấy cổ mặc người dưới thân khóc lóc kêu gào vì sướng. Đôi lúc thì đâm vào lút cán, đôi lúc thì đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của hắn - nói trắng ra là đâm loạn xạ hết lên, Phainon chơi hắn sắp hỏng rồi.

"Ha a.. ức hức- ra mất..! Đừng.. cứ như vậy sẽ ra mất..! Aa!"

Phainon hôn vào má, lại tiếp tục đâm rút mạnh bạo, Mydei càng lúc càng rên to hơn dường như sắp đến giới hạn rồi. Móng tay bấm sâu vào da thịt của anh hơn, hai chân run rẩy kịch liệt, hô hấp dần trở nên không ổn định.

Phía dưới siết chặt lại, hắn ưỡn ngực lại và một tiếng rên chói tai phát ra. Phainon cắn chặt răng mình gắng chịu cơn siết chặt phía dưới, Mydei cùng với tiếng rên như đã vỡ vụn nhỏ tiếng rên rỉ bên tai của anh.. nức nở từng hồi như mách lẻo với anh.

"Mydei.. bình tĩnh lại nào."

Phainon dừng lại động tác, trấn an Mydei bằng những nụ hôn nhỏ nhặt khắp gương mặt rối tung của Mydei. Để cho hắn một khoảng thời gian để thở, sau khi đã ổn định hơn, Phainon rút dương vật ra khỏi cơ thể Mydei.

Anh lật người hắn lại nâng hông của hắn lên có ý muốn làm tiếp, Mydei khá hoảng loạn - sau khi đã bắn ba lần thì cơ thể hắn đã mất sức rồi một phần cũng vì rượu nữa, đưa tay ra sau chạm vào bụng dưới của anh như muốn ngăn lại.

"Đừng làm nữa mà.. không chịu nổi nữa."

Được rồi, Mydei đã phải cầu xin anh dừng lại rất nhiều lần trong một buổi lăn giường thế này, hắn nghĩ bản thân chưa từng phải cầu xin ai đó nhưng lần này hắn phải cầu xin Phainon dừng lại. Bất lực lắm rồi hắn mới nghĩ đến cách cầu xin này, như này làm mất thể diện của hắn lắm.. vì thế hắn càng không muốn phải cầu xin Phainon nhưng chuyện này bất đắc dĩ.

"Xin lỗi, một lần nữa.. lần này sẽ nhanh thôi, tôi sẽ không giày vò anh nữa."

Phainon đâm mạnh dương vật của mình vào bên trong, mông của Mydei hoàn toàn áp sát vào hông của anh không một khe hở nào. Anh nhìn chằm chằm vào nơi giao nhau của cả hai mà càng trở nên hưng phấn hơn, nhăn mày và gân trán nổi lên, Phainon áp sát ngực mình vào lưng Mydei.

Hắn đang rên rỉ chật vật từng âm thanh nhỏ nhặt, khi Phainon áp sát cơ thể của anh vào người hắn lại càng khiến vật bên trong vào sâu hơn làm hắn phải rên lên rồi siết chặt phía dưới lại. Mông được nâng cao lên đến nhìn là quyến rũ.

Phainon rón rén dùng tay chạm vào dương vật của Mydei khiến hắn giật mình, chỗ này khi nãy vừa ra liền rất nhạy cảm. Tại sao lúc này lại chạm vào chứ?

"A.. này! Sao lại chạm vào- hức.."

"Tôi đã bảo sẽ làm nhanh mà.. anh gắng chịu một chút."

Phainon liền động hông, cắn vai của hắn rồi chuyển xuống lưng mà cắn khắp nơi, dù biết thế nào cũng sẽ tái tạo lại nhưng như vậy thì anh lại càng muốn cắn nuốt Mydei hơn. Phainon vừa động nhanh vừa vuốt vật nhỏ của Mydei, lần này làm trong đầu hắn như có làn sương che lấp đi cả lý trí.

Chỉ còn biết nằm rên rỉ và khóc lóc, di chuyển đầu gối chà sát với ga giường liên tục càng lúc càng khép hai chân lại vì khoái cảm. Mydei chịu không nổi nữa, sẽ ngất mất.. loại chuyện này chưa quen nên khiến hắn rất mất sức.

"Đừng đâm mạnh nữa-.. ra..! Ra mất..!"

"Đợi một chút.."

Phainon chạy nước rút lại liên tục đâm thúc mạnh và nhanh hơn lúc nãy, Mydei liền siết chặt ga giường nhàu nát nó đi, nhíu mày lớn tiếng rên rỉ. Hắn chắc chắn bản thân bây giờ rất yếu đuối, cơ thể ngay từ đầu đã rất nhạy cảm khiến mọi khoái cảm nhận vào đều được đại não kích thích gấp đôi, hại hắn như bị Phainon chơi đến hỏng hóc hết rồi.

"Hỏng mất.. hức ức.. hỏng mất.. Phainon.. Phainon ơi.."

Phainon lần đầu được hắn gọi thế này liền rất kích thích mà cắn chặt môi, lại cật lực ra vào mãnh liệt hơn. Sau đó Mydei siết chặt lấy dương vật của anh, bên trong có rút bao trọn dương vật của anh. Trước mắt choáng váng, một mảng trắng xóa hiện lên, Mydei xuất ra cùng lúc với Phainon.

Anh xuất ra bên trong hậu huyệt ấm nóng hút trọn lấy dương vật của mình, Mydei cảm nhận được trong bụng rất đầy và một giác nóng lên trong bụng. Phainon rút dương vật ra, tinh dịch cũng theo đó mà lần lượt trượt ra ngoài.

Mydei đã ngất đi rồi, vô lực mà ngã xuống giường thiếp đi.. nhìn thấy cảnh này thì anh cũng nhận ra bản thân có hơi quá rồi, chỉ biết nhíu mày hối lỗi. Thôi thì ít nhất cũng hãy dọn dẹp tàn cuộc đi vậy, dù gì cũng nên để Mydei thoải mái khi ngủ, nếu cứ để tinh dịch trong bụng mãi sẽ đau bụng lắm.

Phainon rời giường bế Mydei vào phòng tắm riêng trong phòng, liên tục tắm rửa cho hắn. Lần đầu vẫn còn vụng về trong việc lấy tinh dịch ra khỏi cơ thể của hắn, nhưng sau đó cũng đã lấy xong tất cả. Anh để Mydei nằm trong bồn thư giãn cho cơ thể, bản thân tắm rửa bên ngoài bằng vòi hoa sen, khoác áo tắm ra ngoài và dọn dẹp giường chiếu.

Sau đó lại vào trong phòng tắm lau người cho hắn, để cơ thể hắn dựa vào người anh sau đó mặc một chiếc áo tắm kiểu hiện đại mà Aglaea đặc biệt may cho.. như kiểu cô ấy biết anh sẽ vào phòng này vậy.. Bế Mydei trở lại một chiếc giường phẳng phiu và thơm tho thoải mái.

Phainon lại phải đi giặt cái ga giường đã dính đầy chất nhờn kia..

...

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Mydei hôm qua đã khóc đến sưng mắt rồi nên bây giờ mắt vẫn có chút đau. Hắn tỉnh dậy với một cơ thể đầy đau nhức, mắt chớp chớp, nhìn sang bên cạnh đã thấy Phainon chăm chú nhìn mình.

Mydei ngơ ngác không hiểu, nhìn trên cổ cậu ta có vết cắn và cái nụ cười rất thoải mái kia cùng với cơ thể đau nhức của mình. Mydei đang cố nhớ lại hôm qua cả hai đã làm gì, à.. giờ thì hắn nhớ rồi.

Những hình ảnh tục tĩu ngày hôm qua ùa về, mặt mày hắn tối sầm lại như tận thế đến, cứng ngắc nhìn Phainon.

"Chào buổi sáng, Mydei. Cơ thể anh ổn chứ?"

"Không.. đau nhức và mỏi, khốn thật."

"Thôi thì anh cứ nằm ngủ đi, từ hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm nha.. để tôi chăm sóc anh suốt đời."

Đây là một lời tỏ tình kiểu sến súa của cậu ta, hắn quá biết rồi, chứ chẳng có ai lại đi khen con trai dễ thương cả. Mà với cả là hắn cũng không ghét, nên thôi.. dù gì thì cậu ta cũng cướp lần đầu của hắn rồi, và hắn cũng cướp luôn lần đầu của cậu ta - xem như là cả hai đều cùng nhau chịu trách nhiệm về chuyện này đi.

"Ha.. nếu cậu làm được."

"Chắc chắn là được! Bởi vì tôi yêu anh mà."

Đấy.. hắn đoán được câu này mà. Cái tên cún con quấn hắn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com