Thần Tượng Ơi! Mau Nhìn Em Đi! - 2.
Chương 4. Sói vào nhà.
Kể từ khi rời khỏi nhà của Mydei anh đã lao đầu vào công việc mà chẳng màng đến bản thân, làm công việc với kế hoạch sau khi hoàn thành xong toàn bộ sẽ đến ăn Mydei. Chính xác hơn là ăn Mydei để nạp lại năng lượng hao mòn của bản thân, Phainon đã chịu quá đủ thứ điều ở cái công ty này rồi.
Sớm thôi, còn hôm nay nữa thôi là anh chắc chắn sẽ được gặp Mydei, ngày mai là anh được giải thoát rồi nên hôm nay Phainon năng suất lạ kỳ khiến đồng nghiệp xung quanh cũng ngơ ngác. Cipher thì quá quen với cái độ cuồng Mydei của Phainon rồi, và kể từ khi biết cả hai đang quen nhau thì Phainon của bây giờ không thể làm Cipher thắc mắc thêm nữa.
Có một điều mà Phainon rất buồn sau khi rời khỏi nhà Mydei 2 tháng trước đó chính là Mydei đã không liên lạc với anh sau đó, và Phainon cũng không có thời gian rảnh để liên lạc với Mydei vì tần suất nhìn máy tính và laptop còn nhiều hơn thời gian nhìn điện thoại của Phainon. Điều này thành công khiến mắt anh muốn nổ tung.
Và số lần đi khám mắt của Phainon còn nhiều hơn số lần ở nhà, may mắn thay, mặc dù công việc ở văn phòng khiến anh nhìn vào máy tính và tiếp xúc với ánh sáng xanh nhiều nhưng vì Phainon rất biết giữ mắt. Ngoài việc loạn thị nhẹ thì ngoài ra không có vấn đề gì khác, điều này cũng làm anh an tâm phần nào.
"Ha.. xong."
Cuối cùng cũng làm xong công việc, Phainon thở phào. Trời thì đã tối mà nhân viên tăng ca lại đông đến vậy, Phainon cũng muốn giúp lắm nhưng thôi - anh vẫn còn việc bắt buộc phải làm.
"Pei-non vất vả rồi."
Cipher ghé đầu qua nói và cố tình kéo dài âm cuối một cách rất tinh nghịch, Pie-non là biệt danh mà tất cả mọi người cùng bộ phận đặt cho Phainon, anh không hiểu là mọi người có ý gì hay đây chỉ đơn giản là một cái tên đáng yêu, mà dù gì cũng không gây bất tiện lắm và Phainon cũng nghe nhiều đến mức quen rồi.
Còn Cipher, ở công ty người ta gọi chị ấy là mèo vì đôi mắt sắc, và chị ấy cũng chỉ hoạt động về đêm thôi, sáng thì mở bưng mắt ra ăn rồi lăn đùng ngủ. Nhưng sếp không phàn nàn vì mặc dù cũng làm xong giống vài người rồi, nhưng Cipher vẫn cứ ngồi lì ở công ty cho đến khi tất cả mọi người đều về thì cô mới về. Điểm này được trưởng phòng và giám đốc thích, bởi cô luôn kỹ tính dọn dẹp văn phòng.
"Chị cũng vậy, vất vả rồi Cipher ạ."
Cipher cười với tay đến xoa đầu Phainon như mẹ của anh, Phainon cũng không hề tránh né mà cũng chỉ bật cười một cái. Nhớ ngày trước cũng như vậy, mỗi khi anh làm việc gì tốt thì mẹ sẽ luôn vuốt đầu anh thế này mà Cipher cũng làm thế này.. làm anh nhớ mẹ quá. Cipher vỗ vỗ đầu anh, miệng ngậm cây xúc xích đang ăn dở, Cipher dùng tay lấy cây xúc xích ra khỏi miệng.
"Đừng bận tâm, em nên nghỉ ngơi đi. Những việc còn lại cứ để chị làm."
Đúng thật là hôm nay Phainon vẫn còn việc làm, nhưng Cipher nhìn cái kiểu nôn nóng của Phainon như chờ ngày này lâu lắm rồi. Khiến cô cũng không nỡ để Phainon ở lại công ty lâu, thôi thì để nhóc sói này về nhà vậy, giúp một hôm cũng đâu mất mát.
Phainon gật gật đầu vui vẻ, cúi đầu liên tục cám ơn Cipher. Đêm rồi, nếu lần này còn ở lại thì chắc chắn sáng mai mới có thể đến gặp Mydei. Nhưng Mydei sáng mai còn phải đi làm nữa, vậy thì phải đến tối khuya mới có thể gặp Mydei - đó là nếu anh đủ may mắn thôi.
Phainon với tay lấy áo khoác, rồi vắt lên vai. Cúi đầu chào Anaxa và Cipher, cô chỉ cười rồi vẫy tay, còn Anaxa thì làm ngơ luôn cái lời chào ấy của Phainon - thầy cho rằng nó quá tốn thời gian của thầy nên thầy bỏ lơ nó luôn.
Phainon quá quen với việc này rồi thế nên cũng chỉ làm lơ luôn, thầy trò với nhau cả mà. Phainon bước vào thang máy, rồi khoác áo vào giữ ấm, trời sắp chuyển đông chưa nhỉ? Phainon quên mất việc xem thời tiết và ngày tháng hôm nay, bởi vì quá bận bịu, một tuần Phainon cũng chỉ có thể ngủ nhiều nhất là 24 giờ.
Cũng chẳng phải giám đốc hay phó chủ tịch, chỉ là một nhân viên cực kỳ xuất sắc mà thôi. Phainon không dám nghĩ đến vị trí cao hơn mình đã phải cực khổ thế nào trong khoảng thời gian này, vì tâm trạng của họ mỗi ngày lại một tệ hơn trong khoảng thời gian gần đây. Đặc biệt còn có thể thấy rõ qua từng người, vị trưởng phòng hay nịnh hót anh còn phải nói đến là phê bình tất cả mọi người, nhưng được cái là không nói gì Phainon.
Anh là con người hoàn hảo mà, hoàn thành công việc xuất sắc, thậm chí còn nộp trước hạn, mỗi cái việc có Phainon trong bộ phận của mình đã là một quý báu rồi chứ mà phê bình cái nỗi gì.
Phainon bước ra khỏi cửa hồng ngoại công ty mà thở ra một hơi, cơn 'say' thang máy vẫn đang đeo bám lấy não của Phainon khiến anh nhăn mặt cố gắng điều chỉnh lại. Mặc dù không thích đi thang máy vì dư chấn nó để lại khiến anh rất khó chịu, chắc là do cơ thể quá nhạy cảm trong khoảng thời gian mệt mỏi.
Phainon lấy điện thoại ra và vào khung tin nhắn, bắt đầu tìm kiếm Mydei. Bởi do công việc quá bận bịu, khách hàng và các doanh nghiệp đồng thời cũng nhắn tin trao đổi liên tục, mới đây thôi vẫn còn doanh nghiệp gửi đơn đến, nhưng Phainon cũng đã hoàn thành xong rồi. Vì một phần cũng là do Mydei không hề liên lạc cho anh, khiến khung tin nhắn của Mydei trôi đến nơi nào rồi.
Trong lúc đang tìm kiếm, Phainon vừa đi đến chiếc xe hơi mới tậu của mình để thuận tiện cho việc vừa đi đến công ty vừa được ngả lưng. Anh chỉ mua đại một cái vừa đủ để đi lại lâu dài, đủ thoải mái và chạy êm thôi, cụ thể là một chiếc xe của hãng Mộng Đẹp.
Cái này vẫn nằm trong tầm của Phainon, nghề tay phải là đu Mydei, nghề tay trái là nhân viên văn phòng với số tiền hoa hồng mỗi lần hoàn thành dự án lên đến 10 triệu điểm tín dụng! Chưa hết, với danh hiệu xuất sắc hai năm liên tiếp, mức lương tăng lên từ 5 triệu điểm tín dụng một tháng thành 20 triệu điểm tín dụng một tháng! Hãng Mộng Đẹp thì giờ là vẫn nằm trong tầm với của Phainon, giá một chiếc xe đắt nhất bên đó cũng dao động từ hơn 10 tỷ điểm tín dụng thôi.
Vừa đủ sài thôi mà, tại nghe người ta tư vấn con này chạy mượt và êm nên Phainon mua thôi chứ cũng đâu nghĩ gì. Không phải do cha mẹ anh giàu đâu nhé, xuất thân từ con quê con đồng gốc ruột đấy, từ dưới quê lên mà cả gia đình lập nghiệp thôi.
'Công việc đã hoàn thành chưa, Phainon?'
Mydei gửi tin nhắn đến khiến Phainon nhảy cẫng lên vì vui mừng, anh đâu ngờ hắn sẽ nhắn đến cho mình. Phainon nghĩ chắc là do Mydei đã nhớ anh rồi nên mới nhắn đến, vì Mydei ngoài mặt rõ ràng là ghét anh ra mặt mà.
'Vừa xong đây ạ!'
Phainon gửi sang một biểu tượng mặt cười vui vẻ, Mydei đang nhập tin nhắn, hồi sau gửi lên một ngón cái rồi biến mất. Có vẻ là đang bận diễn hay tham gia gì đó, cũng mới tầm khoảng 8 giờ tối thôi.. Phainon đang nghĩ bản thân có nên về tắm không..
'Hôm nay em đến nhà anh, được không?'
Phainon gửi sang một câu táo bạo, và Mydei vừa ngó mắt qua xem một cái. Chắc có lẽ là đang phân vân, Phainon đặt điện thoại lên giá giữ gần màn cảm ứng ô tô rồi khởi động lái xe đi. Do thời tiết hơi lạnh cho nên Phainon để cửa sổ, trông thì bĩnh tĩnh, chứ cái tâm trí của Phainon thì trên mây - như một cái cán cân.
Anh đang phân vân giữa việc ngủ với việc ăn Mydei, hai thứ này chiến đấu trong đầu của anh hại Phainon không biết, bản thân là buồn ngủ hay là do mê sảng bởi vì quá nhớ Mydei. Quầng thâm mắt chứng minh cho việc thức đêm, mà cũng không biết là do thức đêm hay do không ngủ được bởi vì nhớ Mydei nữa.
'Tôi đang ở nhà, đừng có quấy hàng xóm.'
Phainon liếc mắt kiểm tra tin nhắn, rồi đang ngu ngơ lại ngu hơn, ý Mydei là anh được qua hay không được đến vậy? Sao mơ hồ quá? Hay anh làm theo ý mình luôn? Thôi làm theo ý mình đi.
Gửi qua một biểu cảm đáng yêu kèm chữ đã hiểu, Phainon tắt máy điện thoại, vì thời tiết nên mắt Phainon cũng đau hơn hẳn, chắc là do điều tiết hơi nhiều thêm ánh sáng xanh nữa. Đáng lẽ ra phải đến tháng sau mới chính thức hoàn thành công việc, nhưng vì Phainon ngủ trên công ty, thâu đêm suốt sáng nên mắt mới đau. Nên mới phải đến bệnh viện mua thuốc nhỏ mắt, ai bảo mắt anh quá đau làm gì, chỉ máu hiện rõ nữa kìa.
Phainon chớp mắt hơi nhanh do gió, từ đây đến nhà Mydei chắc cũng phải mất ba mươi phút đồng hồ. Thôi thì vừa bật nhạc Mydei lên vừa nghe vừa đi vậy, tốt cho tinh thần lại đỡ nhớ.
Hoặc không. Chắc là sẽ nhớ thêm.
---
Mydei đang nằm trên sô pha dưới phòng khách, đang tìm ảnh để đăng lên trang cá nhân, Mydei khá thích lưu ảnh của Hổ chụp cho mình - Hổ là tên fandom của Mydei đặt, hắn không nghĩ rằng bọn họ sẽ tự đặt.. mà cũng vì Mydei không để ý lắm nên mới thành ra như vậy.
Sau khi chọn lọc một chút, Mydei đăng ảnh lên với tiêu đề 'Aedes Elysia hôm nay cũng thật bùng cháy! Hẹn nhau tháng Tự Do nhé!' Rồi đăng lên trang cá nhân, chỉ ngay sau đó liền hơn một nghìn người vào thả cảm xúc, bình luận cũng lên đến 100 trong nháy mắt. Nói không ngoa, đúng là ca sĩ mới nổi.. lượt tương tác cũng vút vụt quá rồi? Đến hắn còn bối rối.
Rồi bỗng nhiên bên ngoài có tiếng chuông, khi nãy hắn có đặt đồ ăn nhanh cho nên bây giờ có thể đã giao đến rồi. Mydei không muốn để người ta chờ lâu nên mới nhanh chóng đứng dậy, quăng điện thoại trên sô pha rồi bước đến cửa chính.
Vừa đến, Mydei vừa nói vừa đẩy cửa ra.
"Đến rồi đây-"
Chỉ thấy trước mắt đảo lộn, rồi trên môi còn có thứ gì đó mềm mềm. Đến khi nhận ra thì hắn mới giật mình, Phainon đang bế hắn lên giữ chặt eo của hắn, rồi đang hôn hắn tới tấp.. bây giờ có phản kháng cũng có chút chậm trễ rồi. Mydei bực mình, hắn đẩy vai của Phainon ra như một biểu hiện không đồng tình, còn anh thì không hề quan tâm mà lấy chân đóng cửa lại.
Thức ăn mà Mydei đặt cũng đang nằm trên tay của Phainon, sau đó anh vội vàng ghé sang nhà bếp đặt lên bàn rồi lại bế Mydei bước lên trên lầu. Khoan khoan- đùa hắn chắc? Đừng nói là làm nhé? Không được, chắc chắn không được đâu. Tên khốn này là cái thá gì mà cả gan như vậy? Nếu được thì Mydei chắc chắn sẽ đánh Phainon một trận, lần này chắc chắn đấy!
Phainon đẩy Mydei xuống giường, nhanh chóng trèo lên vén áo của hắn đến xương quai xanh để lộ ra ngực, Mydei đã định dùng chân đã nhưng ngay lập tức đã bị giữ chặt lại.
"Này-! Cậu-..! Bình tĩnh chút đi..!"
"Hưm? Không được đâu. Không được, hôm nay.. em phải ôm anh."
Đầu Phainon đỏ phừng phừng, tâm trí như bị dục vọng chiếm lấy, ánh mắt dại đi chỉ còn lại một màu xanh đậm. Hơi thở nóng hổi phả thẳng vào giữa hai chân của hắn, Mydei vội giữ lấy tóc của Phainon ý muốn anh nhấc đầu ra khỏi đó. Hắn không hiểu, Phainon đột nhiên làm sao vậy? Sao lại lao vào hắn vậy?
Lý do là vì khi đang trên đường đến nhà Mydei, Phainon lúc chờ đèn đỏ đã mở điện thoại xem trên mạng xã hội thông tin về buổi biểu diễn của Mydei hôm nay. Và tuyệt vời, thứ đập vào mắt anh là Mydei đang cởi trần quẩy tung sân khấu, đặc biệt là còn ở quê nhà của anh! Nói xem, người mình thích lại về quê của mình khuấy động sân khấu, tạo hình ảnh tốt trong mắt người trẻ.
Không chỉ đơn giản là thích, Phainon còn ghen nữa, đùa à? Hắn cởi trần trước mặt biết bao là người, bảo Phainon không ghen thì cũng hơi khó.
"Này! Tên khốn nhà cậu..! Mau thôi đi! Cậu tưởng mình là gì chứ..!"
Phainon khựng lại, cho đến lúc này anh mới nhận ra, bản thân đúng là chẳng là gì so với hàng trăm triệu người Amphoreus theo dõi hắn. Anh chỉ là một tên biến thái rình rập một cách công khai, là một người theo dõi may mắn hơn số trăm triệu người ngoài kia một chút vì sống chung khu phố với Mydei.
Và chỉ là có duyên hơn với Mydei một chút vì được hắn đồng ý làm quen, vậy thì.. anh làm gì có tư cách để tiến xa hơn? Không danh phận, không quan hệ, thế mà lại đòi ôm người khác?
Phainon rướn người lên cười phì, nhìn thẳng vào mắt Mydei, người đang nằm dưới thân của mình khó chịu, trán lấm tấm mồ hôi. Phainon lấy tay lau đi một cách rất đỗi dịu dàng, trong thâm tâm có vài lần nhói lên rất đau, trước mắt có hơi mờ ảo.
Thứ không phải của mình, thì khiến nó thành của mình thôi.
Mydei dùng tay gạt tay của anh đang lau mồ hôi bất an của mình, hắn đang lo rằng không biết bản thân có nói gì quá khiến Phainon buồn không, nhưng bây giờ thì hắn mặc kệ - hắn cần lo cho bản thân mình trước. Phainon cúi người xuống muốn hôn hắn, ngay lập tức Mydei liền nhắm mắt quay phắt đi, dường như biết trước loại sự kiện này, Phainon cười rồi hôn lên má hắn.
Mydei nghiến răng nghiến lợi liếc mắt sang cái tên vừa rời khỏi má mình, chỉ thấy anh nâng lấy tay hắn đưa lên môi rồi hôn một cái. Sau đó lại ranh ma nở một nụ cười, ngón tay xoa xoa bàn tay hắn.
"Không phải là gì.. thì em sẽ cưỡng hiếp anh."
Mydei to mắt, hắn chỉ là không ngờ Phainon sẽ nói như vậy. Và mỗi lúc một hỗn loạn hơn khi Phainon đột ngột giữ chặt hai tay mình trên đỉnh đầu, ép chặt xuống chiếc gối mình nằm. Mydei muốn thoát ra nhưng thực sự Phainon dùng sức rất mạnh và đau, hoàn toàn giữ chặt lấy Mydei bằng một tay khiến hắn có chút bất lực.
Phainon cúi đầu xuống tiếp cận đến ngực hắn, Mydei bắt đầu vùng vẫy muốn đẩy Phainon ra, miệng cứ liên tục nói tiếng yêu.
"Sao anh lại để một tên biến thái vào nhà vậy? Hửm? Anh không nghi ngờ em sao? Nói em nghe đi."
"Chậc..! Tên khốn này! Mau buông ra! Mau lên! Đồ chó khốn kiếp!!"
Phainon mặc kệ, tiếp tục công việc mơn trớn cơ thể của Mydei. Dù miệng có nói không thích thì cơ thể vẫn sẽ phản ứng thôi, tâm trí thì tỉnh táo mà cơ thể thì lại nương theo Phainon. Hắn thật sự điên mất, đầu óc hắn rối bời cả rồi - hắn quá tức giận.
Rồi đột nhiên Phainon chuyển hướng đến cổ của hắn, nhưng rồi sau đó chỉ cảm thấy áp lực đè lên tay đã không còn nữa, và Phainon thì nằm phịch trên cơ thể hắn thở đều đều từng hơi. Mydei còn đang ngơ ngác, rồi chậm rãi buông hai tay xuống và vỗ vào lưng anh, Mydei không hiểu sao tự nhiên đang ngông thì đột nhiên làm nũng vậy? Rối loạn nhân cách à?
"Này.."
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thở hiện tại đang trò chuyện với hắn. Mydei muốn đánh cho Phainon một cái vì tội làm càng, nhưng nếu anh cứ không đáp thế này thì hắn phải làm gì mới đúng? Đẩy ra và chuồng đi? Nhưng lỡ Phainon còn thức thì làm sao?
"Nặng quá.. cậu mau xuống đi."
Vẫn không có tiếng trả lời, chẳng lẽ là ngủ rồi? Nhưng với tình trạng đang cương cứng này của Phainon á? Kỳ lạ thật, khi nãy rõ ràng vẫn còn hung hăng như một con sói động dục, bây giờ lại nằm phịch trên người vừa định ăn thịt mà ngủ. Mydei đẩy eo Phainon sang kế bên cạnh, dù gì cũng không phải là giường đơn, vẫn đủ chỗ cho hai người đô con nằm ngủ.
"Sao đột nhiên lại ngủ vậy chứ.. cứ tưởng lại bị gì."
Mydei vừa nói vừa kéo áo xuống, Phainon làm hắn giật mình từ lần này đến lần khác khiến hắn muốn điên cả đầu được. Rồi bây giờ lại còn phải chăm sóc cho anh ngủ đàng hoàng nữa, hình như tên này có hơi phiền quá mức rồi không? Sao cứ làm phiền hắn mãi vậy?
Mydei đưa mắt qua nhìn người trẻ đang ngủ, quầng thâm mắt dày và mi mắt giật giật đỏ hoe - chắc có lẽ là bị đau mắt rồi? Khi nãy Mydei có nhìn, cũng có thấy mắt Phainon đỏ rất nhiều so với lần cuối gặp mặt. Chắc có vẻ là công việc cũng nhiều lắm, không.. mấy khi có lúc còn bận hơn cả hắn đấy chứ, vì hắn cũng không làm đến mức mà mắt đỏ thế này.
Mydei đã định lần này quyết tâm bỏ đi không quan tâm, nhưng Phainon lơ mơ vẫn có thể nắm lấy cánh tay của hắn, rồi lẩm bẩm gọi tên hắn. Anh đang cố gắng níu tay áo hắn lại, Mydei nhăn nhó khó xử.. đã bảo lần này đã chắc chắn sẽ không bỏ qua rồi nhưng Phainon cứ lại làm thế nào đó bắt được điểm yếu của hắn.
Để hại hắn lần nào khi đối mặt với Phainon cũng chẳng thể đối xử quá tàn nhẫn, thậm chí chỉ cần bỏ mặt tên này một lúc thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy áy náy. Vài lần trước khi bỏ mặt Cam lăn đùng ra giận dỗi hắn cũng không cảm thấy áy náy đến nỗi phải ở lại để dỗ dành, nhưng khi gặp Phainon thì hắn dường như đã trở nên mềm lòng hơn.
Bây giờ hắn đang đấu tranh giữa không giúp và giúp, nhưng có vẻ tâm trí nghiêng về phía giúp nhiều hơn, việc cho Phainon ngủ nhờ nhà hay đá đít Phainon ra khỏi nhà thì cũng dần rõ ràng rồi. Hắn quyết định sẽ cho Phainon ngủ nhờ lại hôm nay, dù gì anh cũng đã nằm chết trên giường hắn rồi.
Đuổi đi thì có chút áy náy đó.. thôi vậy, hắn ăn tối đã. Hôm nay hắn lo cho đợt biểu diễn sắp đến quá cho nên không thể nấu cơm tối được, đành phải đặt bên ngoài ăn đỡ. Mydei sau khi đắp mền xong cho anh liền đi ra khỏi phòng và xuống lầu, hắn phải chuẩn bị tiếp dự án. Sẵn ăn nốt phần vừa đặt.
Hình như khi nãy là Phainon nhận giúp hắn, khốn nạn thật.. vốn không muốn nhận lòng tốt của Phainon nhưng tay anh lại lỡ rồi, không lẽ bảo người giao hàng đó quay lại rồi trả tiền cho người ta? Như thế thì trông có vẻ rất xàm xí, khó khăn chết hắn mất.
Nhưng dù vậy thì cũng phải ăn rồi hoàn thành nốt phần công việc còn lại thôi, hắn vẫn nên đỉ ngủ sớm. Dạo này tình trạng thiếu ngủ của hắn cũng cao dần rồi, cứ liên tục ngủ gật trong lúc làm việc mãi thôi. Chắc do quá kiệt sức sau gần một tuần không ngủ.
---
Phainon trong cơn mê man vẫn không biết gì, cho đến lúc thức giấc thì mới giật mình, mặc dù vẫn còn mớ ngủ. Phainon vẫn biết mình là đang nằm ở đâu, anh nhớ ra được mình trước lúc ngủ còn đang hành sự với Mydei. Nhưng điều kỳ lạ là thứ mà anh thấy không phải là mặt trăng hay bầu trời, mà chính là trần nhà của Mydei! Thứ đáng bất ngờ hơn chính là đã không còn bật đèn nữa!
Phainon mắt ngơ ngác mồ hôi lấm tấm không dám tin, lúc ngủ thì đương nhiên là đang nằm giường của Mydei.. và tất nhiên thì Mydei không phải là người sẽ dễ ngủ nếu đi sang phòng khác. Phainon chắc chắn đây là trần phòng của Mydei, vì nó khác biệt so với các phòng khác rất nhiều, và mùi hương của Mydei rất nồng nặc kế bên. Anh không dám tin.
Đừng nào có thể nói.. Mydei là đang nằm kế bên anh sao? Sao có thể chứ- Mydei không phải là người có thể ngủ cùng người khác, kể cả là bạn bè của hắn cũng không thể nằm cùng. Đừng nói đến là anh, người không có quan hệ gì với hắn lại có thể nằm cùng. Cũng không có thể nói là do áy náy, hay thương hại mà giữ hắn lại, hắn không phải kiểu người dễ mềm lòng đó.
Tâm trí đang đấu tranh không biết có nên xem xét quay đầu qua không, vì sợ khi quay đầu qua thực sự là Mydei thì anh chết chắc. Vì Phainon không thể mặt dày đến nỗi lúc đang làm công chuyện thì lăn ra ngủ, mặc dù là nói đang cưỡng hiếp người ta thì cũng quá mất mặt rồi, huống chi bây giờ lại còn là nằm chung.
Rồi loay hoay mãi mới dám quay đầu sang, đập vào mắt anh là gương mặt của vị thần xinh đẹp đang say ngủ. Thành công khiến tim của anh đập một cái bịch, xem chừng đã muốn nhảy ra ngoài nhảy alibaba.. thật sự ngoài nhan sắc tuyệt đẹp dưới ánh sáng của mặt trời. Thì Mydei vẫn trông rất tuyệt vời trong bóng tối, thật sự nếu không phải là nằm trên giường cùng với Mydei, thì anh đã giãy dụa trên đất như một con cá mắc cạn.
Nếu thật sự đây không phải là mơ thì xin hãy nói đây đều là thực tế, đây là một phần trong ước mơ của Phainon. Anh run run giơ tay, đưa một ngón đến chạm má của Mydei, đến khi cảm nhận được sự mềm mại thì anh mới dám tin đây đều là sự thật.
Nếu xét theo lẽ thường, Mydei đáng ra vốn không nên nằm đây- không, Phainon mới là người đáng ra không nằm đây. Với tư cách là kẻ theo dõi, một kẻ biến thái không hơn không kém, liên tục làm phiền Mydei để có thể gần gũi hơn. Phainon theo lẽ thường, gần gũi nhất là nằm trước cửa của nhà Mydei, xa cách hơn chính là nằm lề đường.
Nhưng hình như lúc này quá gần gũi rồi! Nếu nhìn theo khía cạnh của Phainon, đây chính là tình yêu! Chính xác hơn là theo Phainon nghĩ Mydei cũng thích anh, không biết anh ảo tưởng có hơi quá không? Sợ sau này sẽ lại mệt mỏi.
Mydei đột nhiên quay người lại hướng Phainon đang nhìn, ngay tức khắc trái tim anh nhảy phọt ra ngoài đập thình thịch. Nói thật chứ Phainon đã giật bắn mình vì không kịp phòng thủ đấy, không- phải nói là lớp phòng thủ không đủ để khi Mydei nằm sang phía mình lại giật bắn mình như vậy. Tất nhiên, lực giật mạnh đến như vậy Mydei tất nhiên sẽ thức giấc.. hắn lơ mơ mở mắt.
Chỉ chớp chớp mắt vài cái rồi giương mắt nhìn Phainon, gương mặt đờ đẫn lập tức chuyển sang chán ghét khi nhìn thấy Phainon đang nhìn mình. Và anh thì biết ngay là hắn đã giận rồi, bằng chứng cho thấy là biểu cảm gương mặt, tiếp đến là hành động kéo hết chăn về phía mình khiến Phainon rệu rã tay chân vì quá đáng yêu. Còn xoay lưng về phía anh nữa, không phóng đại chứ Phainon sắp chết vì thiếu oxi rồi.
Tim anh đập mạnh quá mà.
Nói gì thì nói, anh vẫn phải làm dịu cơn hỏa hoạn đang cháy bừng bừng này đây.. Mydei rõ ràng ghét anh kia mà.
Phainon nằm nhích lại gần Mydei, đưa ngón tay chạm lên lưng của hắn tỏ vẻ rụt rè biết lỗi. Phainon gãi gãi má không biết nên nói làm sao cho Mydei hiểu tấm lòng của hắn vốn không phải là có ý định như vậy, chỉ là trong khoanh khắc đó có chút bất đồng quan điểm với nhân cách bên trong nên xảy ra xung đột.
"Mydei à."
Phainon gọi, rồi cứ ngập ngừng không nói. Khiến Mydei đang mê man dần chìm vào giấc ngủ cũng khó chịu, đã gọi rồi thì phải nói đi chứ.. cứ để người ta tò mò là ý gì vậy?
"Ưm..?"
Như một cách để đáp lại, đồng thời hối thúc Phainon mau nói gì đó còn kẹt trong cổ họng. Biết rõ Mydei đang chờ mình mở lời, Phainon bắt đầu cảm thấy bối rối vì không biết nên nói gì.
"Chuyện khi tối.. xin lỗi anh."
Mydei dường như không nghe mà vẫn cứ nhắm mắt ngủ không đáp, hắn thật ra không giận chuyện đó - lớn rồi, cũng chẳng phải con nít mà đi giận. Vả lại, ai giận mà lại để cho anh nằm trong nhà? Nếu hắn giận thì anh đã sớm bị đá đít lên phường nằm rồi chứ đừng nói là nằm đây ngủ phê pha.
"Đừng giận em nhé? Nếu anh giận em sẽ chết mất."
Làm bộ làm nũng, biết rõ bản thân sợ hắn giận còn đi làm loại chuyện hắn không thích? Phainon điên lắm rồi mới dám làm, Mydei nếu không phải buồn ngủ thì sớm đã đá Phainon rớt xuống giường rồi. Mydei nhúc nhích, vùi mình thêm vào trong chăn ấm.
Sau lời đó, Phainon đột nhiên không nói gì thêm nữa khiến Mydei cũng dễ chìm vào giấc ngủ hơn sau khi loại bỏ được sự khó chịu. Nhưng chỉ là có chút kỳ lạ.. khi mà hắn cứ cảm thấy sự chuyển động nhẹ nhàng phía sau lưng, nhăn mày khó chịu vì ảnh hưởng đến giấc ngủ, hắn thở ra một hơi không hài lòng.
Dường như biết ý, Phainon không còn cử động nữa. Chỉ là sau lưng Mydei cảm nhận được sự ấm áp khiến hắn có chút khó hiểu, nhưng hắn cũng không thèm để ý đến Phainon nữa mà chỉ là siết mình lại hơn, hắn buồn ngủ quá.
"Em.. có thể ôm anh không?"
Đến khi nghe được lời cầu xin này thì Mydei cũng không để ý lắm, hắn chớp chớp mắt buồn ngủ. Đối với Phainon, không trả lời đồng nghĩa với việc là đồng ý, cho nên anh đã rón rén choàng tay qua, áp ngực mình lên lưng của hắn rồi lại mặt dày dụi dụi vào gáy hắn vài cái. Đêm đông lạnh giá, ôm nhau ngủ thì còn gì bằng?
Quả thật Mydei nghĩ thế này cũng không tệ, nên cũng để mặc cho Phainon muốn làm gì thì làm, chỉ cần anh không làm gì ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn thì hắn mặc kệ.
Còn Phainon thì đang sướng rung trời lở đất, thiếu điều muốn quằn quại ú ớ nằm dưới đất giãy như cá mắc cạn. Thật sự rằng nếu người khác trong tình huống - bản thân vừa mắc lỗi không tài nào dễ dàng tha thứ, nhưng người mình thích vẫn cho mình chạm vào họ. Thực sự.. may mắn cả cuộc đời Phainon đã dùng hết rồi.
Phainon vui vẻ mà ôm hắn ngủ, thế này vừa ấm lại vừa dễ chịu. Anh thực sự muốn thử cảm giác ôm người khác ngủ là thế nào mà. Phainon khá quấn người - cụ thể là Mydei, hắn cảm thấy phiền, hắn cảm nhận được tim của Phainon đập thình thịch sau lưng mình.
Nếu không phải vì cơn buồn ngủ và lười biếng, chắc Phainon sớm đã nằm bệt dưới đất mếu máo khóc vì làm phiền giấc ngủ của hắn rồi.
Chương 5. Mydei.. có người yêu rồi?
Phainon sau buổi sáng tỉnh dậy đã ngay lập tức bị Mydei đuổi ra khỏi nhà mặc cho anh có dập đầu cầu xin, Mydei vẫn thẳng thắn làm ngơ mà đóng cửa cái rầm như tát vào mặt Phainon. Dù trong lòng có chút tổn thương vì biết Mydei muốn tát vào mặt mình, Phainon vẫn buồn bã rời đi trên chiếc ô tô Mộng Đẹp của mình.
Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ mà.. Mydei sao nỡ lòng nào lại đuổi anh ra khỏi nhà của hắn cơ chứ. Cũng đã một tháng không gặp hay liên lạc gì với nhau rồi mà.. lỡ lạc trí một lúc lại gây tai họa mất rồi. Nhưng cũng tại Mydei thực sự không cảnh giác gì quá với anh mà, nên anh cũng quá trớn với hắn luôn.
Thôi thì người ấy đuổi, mình không đi thì vài ba bữa nữa thế nào cũng sẽ bị người ta giận. Phainon nói rồi - nếu Mydei mà giận anh sẽ chết mất, nhượng bộ hắn một chút rồi cũng sẽ có lúc hắn là của anh thôi. Lúc này không được thì sẽ là lúc khác.
Hôm nay Phainon về nhà sửa soạn một chút rồi sang nhà Mydei tiếp, quen nhau rồi thì để Phainon làm phiền hắn thôi. Hôm nay vừa được lãnh thưởng, trưởng phòng hình như hôm nay có tâm trạng tốt vì hôm qua Phainon đã làm nhờ trưởng phòng vài dự án. Tất nhiên sòng phẳng Phainon sẽ được thưởng thôi, hình như có chút hào phóng quá rồi..
Mà kệ vậy - anh có tiền bao ăn Mydei là được cả thôi, còn lại thì anh không quan tâm lắm. Dù gì hôm nay Phainon cũng định sẽ làm một buổi hẹn hò với Mydei, mặc dù vạn lần tình cảm với nhau rồi - hoặc chỉ có mỗi anh tình cảm với hắn thôi. Nhưng anh cũng đủ hạnh phúc với những điều đó rồi.
Cũng lúc đó, Mydei đang vệ sinh cá nhân. Bụng hắn cồn cào lên, hôm nay bánh kếp được không nhỉ? Dù gì trong tuần cũng không có lịch trình nhiều vì hôm nay nghỉ lễ, ăn một lúc chắc cũng sẽ không lên ký đâu? Hắn cũng sẽ phải đi tập thể dục mà.
Mydei rửa mặt rồi dùng khăn lau đi nước đọng, điện thoại liền kêu lên tiếng tin nhắn. Ai đó nhắn đến cho hắn thì phải, là Phainon thì cũng sẽ phải kiểm tra thôi.. nếu mà không phải là Phainon thì hắn sẽ đỡ phải tiếp hơn.
Và đúng thật là vậy, người nhắn đến có tên là Baby♡, là chị của Mydei. Chị gái trưởng - nhưng chị ấy nhuộm lại tóc đen để làm việc và che giấu thân phận, hình xăm cũng che đi bớt chỉ vẽ hoa lài trên má. Chị khá thích tiếp xúc gần với người khác - đặc biệt là Mydei, bởi chị nói trêu Mydei rất vui.
Và hắn thì không hiểu tại sao chọc hắn lại có thể vui đến như vậy? Do phản ứng của hắn dễ thương sao? Chị hắn nói như vậy đấy, chị nói rằng dù không thích nhưng cũng không tránh né, mặt thì trông rất bình tĩnh nhưng tai lại đỏ ngại ngùng, miệng cứ liên tục bảo cô dừng hành động sến súa này lại.
Nếu là Phainon chắc đã xử Mydei lâu rồi, đừng nói là trêu.
'Meowdei ơi.'
'Có chuyện gì?'
'Hôm nay chị đến chơi được không? Hứa không trêu em.'
'Được. Chị hứa rồi đó.'
'Hì hì ^^, hứa.'
Rồi Mydei không bận tâm nữa mà tiếp tục việc bận rộn của mình, hôm nay thực ra cũng khá thảnh thơi khi chỉ có một buổi phỏng vấn vào ban đêm. Hình như có chút kỳ lạ khi lúc nào lịch trình cũng rơi vào ban đêm? Cũng đúng thôi, bởi trên phỏng vấn đợt trước thì Mydei cũng nói thích hoạt động về đêm hơn.
Kiểu người sống giờ âm ấy mà, bảo đổi sống thành giờ dương cũng hơi khó để mà thay đổi. Nếu muốn thì từ từ làm cũng được chứ không phải là không đổi được, chỉ là cần thời gian lâu hơn thôi.
Mydei bước ra khỏi nhà vệ sinh cùng với chiếc khăn quanh cổ, mắt cứ nhìn điện thoại vì một ai đó đang làm phiền hắn. Baby nhìn vậy thôi chứ không làm phiền ai cả, khung trò chuyện chỉ toàn thấy chị ấy xin xỏ nếu được thì sẽ không nhắn, mà không được thì chỉ tiếc nuối một chút rồi cũng không nhắn nữa.
Vậy ai làm phiền hắn? Đương nhiên rồi, Phainon.
'Anh ơi, hôm đi hẹn hò với em không?'
'Không, hôm nay nhà có khách.'
'Còn có ai ngoài em iu của anh nữa ạ?'
'Em yêu? Ai vậy? Tôi không biết người đó là ai cả, với lại hôm nay tôi không rảnh để nói chuyện với cậu.'
Thật ra là bây giờ hắn đang ngồi ăn bánh kếp với xem tivi.
'.. em chỉ có mình anh để nói chuyện thôi mà. Sao anh nỡ lòng nào bỏ mặc em vậy chứ..'
'Đừng cố tỏ ra đáng thương, tôi chẳng quan tâm đâu.'
'Không quan tâm người ta, vậy mà hôm qua lại không nỡ đá người ta ra khỏi nhà. Anh có thật là không quan tâm em không?'
'Tên khốn nhà cậu muốn chết à?'
'Hì hì, bé iu hôn anh một cái đỡ giận nha.'
'Không cần, phắn giúp tôi.'
Rồi hắn úp điện thoại lại với lòng không muốn nhìn thấy tin nhắn từ Phainon nữa, tất nhiên là Phainon vẫn cứ liên tục gửi tin nhắn đến khiến hắn bật chế độ im lặng luôn. Chiếc điện thoại cứ run liên tục run, hắn không biết Phainon lấy đâu ra nhiều từ như thế để nói chuyện với hắn mà không biết chán.
Phainon mặc dù biết hắn không trả lời nữa nhưng vẫn cứ nhắn, đã vậy còn cười tủm tỉm như người điên vậy. Thiệt ra là Phainon đang trên đường đến nhà của hắn đây, mặc dù hắn đã nói không có thời gian để nói chuyện - nhưng hắn đâu có cấm Phainon đến nhà hắn đâu? Muốn có lợi thì phải để ý thôi.
Đậu chiếc xe máy trước nhà Mydei, Phainon cởi nón bảo hiểm và xuống xe. Lắc lắc đầu để tóc vào nếp, Phainon nhìn vào gương chiếu hậu sửa lại tóc, dùng gương mặt vui vẻ và tinh thần phấn khởi để vào bên trong. Tuy nhiên, lúc này lại có một chiếc xe Mộng Đẹp khác đậu phía sau, và từ bên trong bước ra một người phụ nữ với chiều cao khá ấn tượng.
Phainon nhìn thì chị gái này có chút quen nhưng anh chắc chắn bản thân chưa từng gặp người này, chị gái đó bước vào nhà của Mydei và đứng trước cửa chính. Bấm chuông và đợi, chỉ chưa đến hai phút sau đó - Mydei đã ra mở cửa, tất nhiên chị gái liền nhảy bổ vào lòng Mydei mà hôn hắn tới tấp.
Theo phản xạ tự nhiên, Mydei đưa mặt ra chỗ khác và tất nhiên Baby cứ rướn người chu môi hôn hôn. Mydei đổ mồ hôi hột, hắn đang cảm thấy rất khó xử khi có một người chị như thế này - nếu người khác nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ ngỡ rằng cả hai là người yêu.
"Thôi đi, đã hứa là không trêu em mà."
"Chị đâu có trêu chị đang hôn em mà. Bao lâu không gặp, cho người ta nếm tí đi, chị nhớ cái má của em chết đi được."
Mydei cứ đẩy Baby ra, nếu không phải là chị gái thì hắn sớm đã đá cô ra khỏi cửa nhà rồi. Mydei đẩy mặt Baby và thoát khỏi vòng tay siết cứng của cô, khó chịu bảo cô mau vào nhà.
Tất nhiên loại chuyện này điều một mình Phainon chứng kiến, và không ai có thể hiểu được anh đang sốc đến cỡ nào. Tâm trí như rơi xuống vực, anh không thể nhận thức được bản thân bây giờ là đang bày ra cái biểu cảm gì.. chỉ là bây giờ trống rỗng.
Linh hồn trống rỗng, tấm trí trống rỗng, không còn biết nên bày ra cảm xúc gì, không biết nên làm gì. Anh.. nên làm gì mới phải? Tông cửa nhà hỏi ra lẽ? Nhưng đối với hắn anh đâu có quan hệ gì đặc biệt? Hay nhắn tin trách móc rằng hắn có người yêu nhưng không hé môi nửa lời? Nhưng cả hai không thân thiết đến mức chạm vào quyền riêng tư của nhau.
Phainon.. phải làm gì mới đúng đây?
Hoặc là nhắn tin chấm dứt mối quan hệ mập mờ này? Vậy thì người chịu thiệt sẽ là anh.. nhưng nếu không làm như vậy thì anh đâu còn con đường lui nào khác. Anh tiếc chứ, Phainon tiếc mối quan hệ nghìn năm có một này, đâu phải ai muốn thân thiết là có thể thân thiết với Mydei. Và tất nhiên kể cả Phainon, kẻ đứng đực trước hàng rào nhà người ta với gương mặt trống rỗng.
À.. Phainon, có cách rồi. Thứ không phải của mình, thì khiến nó trở thành của mình thôi - chuyện này dễ mà, dù gì.. nó cũng nằm trong kế hoạch khiến Mydei trở thành bạn trai của anh.
Sau đó Phainon lặng lẽ rời đi với trong đầu là một bảng kế hoạch hoàn chỉnh, rằng điều này trước đó hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Phainon. Trực chờ để nó xuất hiện thôi, chỉ là vẫn không ngờ con bài tẩy này lại phải tung ra sớm như vậy.
...
Mydei sau khi tiễn chị gái trở về nhà thì mới cảm thấy lạ lẫm, hôm nay sao không thấy Phainon ồn ào như mọi khi? Dù có tắt chuông thì điện thoại vẫn run nhận tin nhắn mà ta.. vì cảm thấy khá tò mò, Mydei quyết định xem lại xem bản thân có phải đã đặt chế độ im lặng rồi không. Nhưng kết quả vừa đúng như dự đoán, Mydei hoàn toàn không bật chế độ im lặng và vẫn có thể nhận tin nhắn.
Chỉ là hắn cảm thấy thiếu vắng sự ồn ào của anh, trong lòng lâng lâng một cảm giác khó tả - hệt như bản thân vừa đánh mất điều gì đó rất quen thuộc. Mà cũng đúng thôi, dù gì thì hắn cũng đã quen với việc có một tên cún con luôn lải nhải bên tai, bây giờ tên cún con đó đột ngột im lặng mặc dù nói bản thân rất nhớ hắn vì sau hai tháng cắm đầu vào làm việc.
Tiếng chuông nhà vang lên, cũng chẳng còn sớm nữa vậy mà ai lại còn đến nhà Mydei vào lúc này? Mydei nâng cao cảnh giác, vì giờ này có người đến tìm chắc cũng không phải là người quen.
Mydei vừa mở cửa hé một chút, bên ngoài liền có một lực mạnh đẩy vào bên trong khiến hắn ngã ngửa, nhưng chưa kịp đáp đất bằng mông thì đã có một vòng tay giữ lấy eo hắn. Một chiếc khăn trắng chặn lại mũi miệng của Mydei, vì bàng hoàng và chưa kịp định hình do mọi thứ diễn ra quá nhanh, hắn đã hít lớn một hơi trong chiếc khăn trắng rất đáng ngờ đó.
"Anh à, ngủ ngoan nhé. Đừng quấy nữa nào."
Chính là Phainon-.. kẻ mà hắn đang nghĩ đến lại muốn giở trò khốn kiếp gì đây? Chiếc khăn này chứa cái gì vậy? Kịch bản đánh thuốc mê quen thuộc à? Chết hắn rồi.. vì khi nãy không kịp định hình nên đã lỡ hít phải rồi, và bây giờ thì ý thức của hắn đang bị lu mờ, đến cả giữ vững bản thân còn không nổi.
Tên này rốt cuộc muốn làm cái quái gì hắn vậy?
Sau khi Mydei thiếp đi thì Phainon mới buông tay, ôm hắn vào lòng dùi đầu vào cổ của hắn. Tuy bản thân anh không muốn đến bước đường cùng này vì chính anh cũng đau khi làm như vậy với Mydei, nhưng nếu anh không làm như vậy thì có chết Mydei cũng sẽ không muốn ở bên anh nữa mất.
Phainon bế Mydei về phòng của hắn, dùng dây thừng cột hai tay và hai chân Mydei lại, Phainon hôn lên trán hắn. Phainon hiện tại trong tâm trí rối bời, chẳng biết nên làm thế nào để Mydei là của anh.. và làm sao để có thể loại bỏ tình địch.
Rời khỏi phòng của hắn, Phainon bắt đầu sửa soạn lại đồ đạc của mình. Chính thức bắt đầu kế hoạch giam cầm Mydei trong chính căn nhà của hắn, chỉ một kế hoạch như vậy cũng đủ để khiến hắn ăn cơm tù. Nhưng nếu cấm mạng xã hội và tịch thu điện thoại của Mydei thì không ai có thể biết được anh đang giam hắn trong chính căn nhà của hắn.
Phainon chợt nhớ ra bản thân còn thiếu một bước khá quan trọng, đó chính là ngăn không cho Mydei nói chuyện. Nếu không người đau chính là anh, Mydei chắc chắn sẽ mắng anh - điều này là đương nhiên rồi. Anh làm hành động như vậy với hắn mà.. nếu hắn chỉ mắng anh thôi là đã được xem nhẹ nhàng rồi, nặng nề hơn chắc có lẽ Mydei sẽ đánh anh luôn mất.
Không, nặng hơn là cắt đứt mọi liên lạc với anh.
Phainon vội vàng quay lại phòng của hắn để dùng băng keo dán môi hắn lại ngăn hắn hét lên kêu cứu, mà anh biết hắn chắc chắn sẽ không làm vậy vì còn anh ở đây. Sau khi cẩn thận chặn đường nói của Mydei thì Phainon mới yên tâm mà tiếp tục sửa soạn lại đồ của mình, anh định sẽ chuyển sang đây trú tạm, nhưng nghĩ lại thì không nên. Dù gì căn nhà trước kia cũng là của mẹ anh, nếu bỏ đi sẽ thiếu đi cảm giác có mẹ kề cạnh.
Anh nghĩ tốt nhất chỉ là nên trú tạm một thời gian thôi, thiếu gì điều có thể quay lại lấy mà.. cũng đâu phải là không thể lấy được.
Không biết do thuốc quá nhẹ hay là Mydei thực sự kháng thuốc mê, đầu hắn đau như búa bổ. Hắn mở mắt ra nhìn thấy trần nhà quen thuộc, nhưng tay và chân cứ nhoi nhói, môi thì có cảm giác dinh dính không thể nào phát ra âm thanh đàng hoàng. Mydei nhìn xuống thân thể của mình thì phát hiện cả tay và chân đều bị trói - nhưng Phainon có ngáo đá không vậy?
Hắn hoàn toàn có thể tháo được miếng băng dính chết tiệt trên môi này ra vì chỉ cổ tay của hắn bị trói lại với nhau thôi, hắn cũng không phải bị trói cả tứ chi, việc tháo miếng băng dính này hoàn toàn phụ thuộc vào việc hắn muốn hay không.
Nghĩ là làm, Mydei triển luôn cho nóng. Mydei đưa tay lên môi mình nhẹ nhàng tháo miếng băng dính này ra, cảm giác cứ dinh dính khiến hắn cực kỳ khó chịu nhưng mà chịu thôi. Trói cả chân lại để hắn không phải chạy cũng có hơi quá đáng rồi đó, mà cái thể loại nhốt người ta trong chính căn nhà của người ta là cái quái gì nữa vậy? Thể loại giam cầm mới?
Thể loại này đang thịnh hành à? Dạo này trên bảng tin thời sự cũng có khá nhiều vụ án bắt cóc kiểu này, giới trẻ thời nay yêu thích cái kiểu gì vậy? Hay là do hắn quá già rồi hay sao?
Lúc này cánh cửa phòng đột ngột mở ra khiến hắn đang chìm trong suy nghĩ cũng phải giật mình suýt nữa thốt lên, Phainon muốn giật chết hắn à? Lúc nào cũng làm hắn thực sự muốn nhảu cẫng lên, mà.. Mydei cũng thắc mắc rồi, Phainon thực sự là rối loạn nhân cách hả? Thực tế thì bây giờ trong đầu hắn có nhiều câu hỏi lắm, mà bắt chuyện thì cũng không biết bắt chuyện làm sao trong tình trạng này.
Đại loại những câu hỏi xoay quanh việc Phainon bị rối loạn nhân cách và tâm thần phân liệt, hay đơn giản hơn loại bệnh ngáo đá. Và vì lý do gì lại trói hắn lại, ghen tuông vô cớ hay sao? Nhưng hắn có làm con mẹ gì đâu mà ghen với chả không, hắn thậm chí còn không quen người ngoài như Phainon.
Thể thì lý do gì để anh làm như vậy? Có chỗ nào ngứa hay sao vậy? Hay là hai tháng không gặp khiến Phainon thực sự bị rối loạn nhân cách..? Chắc đúng là vậy rồi, hoặc nặng hơn có thể là mất nhận thức hành vi, hôm qua thì tưng tửng lúc kia - lúc sau lại nhảy bổ vào hắn như một động vật đến kỳ động dục, và đùng một cái lăn ra ngủ. Sau lại hèn hạ xin lỗi.
Có phải thực sự là rối loạn nhân cách không vậy? Đáng sợ thế.
"...-dei.. mydei.. Mydei!"
Hắn giật mình, vì lo nghĩ quá nên có thể hắn không nghe Phainon gọi hắn. Mydei đưa mắt nhìn, Phainon trông có vẻ rất bối rối khi miếng băng dính anh vừa dán giờ lại nằm bơ vơ dưới đất, hình như trong lúc hành sự có sự bất đồng ý kiến rồi.
"Cậu.. thực sự là một tên ngáo đá hả?"
Nói đến câu này Phainon thật sự giật mình vì không hiểu Mydei tại sao lại nói như thế, mà rốt cuộc ngẫm nghĩ lại.. tại sao khi nãy rõ ràng đã dùng băng dính dán môi Mydei lại. Thế mà lúc vào phòng gặp lại thấy hắn vứt miếng băng dính dưới sàn, bản thân hắn lại nằm đắm chìm vào suy nghĩ.
"Rồi hà cớ gì lại làm thế này với tôi? Tên trộm tóc trắng kia?"
"..."
Thực ra Phainon bây giờ là đã bị lu mờ tâm trí, đến cả nhận thức còn không thể được chứ đừng nói đến việc là hiểu tình huống hiện tại. Đầu óc anh trống rỗng, hiện tại tạm thời không thể suy nghĩ được loại chuyện gì đàng hoàng và đứng đắn, thứ duy nhất có thể nghĩ đến chính là giữ lấy Mydei bên mình.
"Anh, đừng rời xa em có được không?"
"Hả? Tự nhiên nói cái gì vậy? Tôi làm thế khi nào?"
"Anh mau nói đi, anh đừng rời xa em, làm bạn trai của em đi."
"Đột nhiên lại nói điên cái gì thế? Tẩu hỏa nhập ma? Hay là đập đầu vào đá rồi? Trước tiên cậu cứ tháo cái thứ vướng víu này đã."
"Anh mau trả lời em đi!"
Phainon gầm gừ quát lên với Mydei, mắt trợn to như thể đã sẵn sàng nuốt sống Mydei nếu hắn thực sự không chịu đáp lại lời cầu xin của anh. Mydei khựng lại, cảm thấy có chút e ngại vì sát khí xuất phát từ Phainon, nhưng không phải vì thế mà hắn chịu thua. Hắn còn đang cảm thấy uất ức vì bản thân lại bị bắt cóc trong chính căn nhà của mình, hắn chưa hét lên đã là may mắn đối với Phainon rồi.
"Chết tiệt..! Tôi rốt cuộc phải nói cái mẹ gì chứ!"
"Anh đừng rời xa em! Bên em suốt cuộc đời còn lại! Nói đi!"
Hắn tặc lưỡi rõ ràng là không hài lòng, Mydei vẫn không hiểu lý do gì lại khiến Phainon trở thành thế này, và tại sao hắn phải nghe theo Phainon? Hắn còn có quyền tự do của hắn mà.
"Con mẹ nó tại sao tôi phải làm vậy? Có lý do gì để tôi phải làm vậy sao hả? Cậu thực sự là ngáo đá rồi đó hả?"
Ánh mắt Phainon dần trở nên sắc bén hơn, như thể chỉ cần Mydei nhúc nhích sẽ liền bị nuốt chửng, không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo bất thường. Cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, rốt cuộc thì ai mới là chủ nhà vậy? Hắn tại sao ở trong cái thế hèn hạ như vậy?
Phainon thở dài một hơi gồng mình, hai tay chống ngang thái dương của Mydei đang siết chặt lại ga giường khiến nó nhăn nhúm. Hắn đang trong tình thế hoàn toàn bị áp đảo, việc phản kháng hầu như bằng không, bản thân bị kìm chặt và không khí cũng như bị ép lại khiến hắn có chút khó thở.
Bầu không khí ngột ngạt gì thế này? Và Phainon thì lại làm sao vậy? Hắn thực sự lúc đầu vốn đã có nhiều câu hỏi, bây giờ lại có nhiều câu hỏi gấp đôi. Bây giờ phân tích lại vấn đề, vốn ngay từ đầu chỉ có tình cảm và lòng chân thành từ một phía, vậy chắc chắc nguyên nhân là do hắn mà ra. Mà đó nguyên nhân gì vậy? Ngoại tình, bạn gái con mẹ gì chứ? Hắn thậm chí còn chưa thể nói ngoài Phainon ra thì hắn chẳng quen biết ai tầm thường như vậy.
Thực sự thì lúc này tình huống đã có vẻ căng thẳng hơn rất nhiều rồi, hắn thì vẫn bối rối không biết làm sao. Thì ra tháng ngày dần trôi đi làm hắn quên mất, Phainon vốn là một con chó hoang, hoàn toàn không phải là thú cưng của hắn. Nó chỉ là thoáng chốc trở nên ngoan ngoãn vì đi vào đúng mùa hoa nở, khi hoa lụi tàn lập tức trở lại bản năng hoang dã vốn có.
Và hắn cũng nhận ra bản thân thật ra đã mất cảnh giác với Phainon từ lâu, mặc dù từ trước kia vốn đã biết tên này là kẻ biến thái - thậm chí đã từng e dè không muốn làm quen. Nhưng duyên trời dắt hắn đến bước đường này, hoàn toàn muốn hắn bên cạnh Phainon nhằm chế ngự tính cách khác thường của anh.
Hình như là vậy? Vì bây giờ đây Phainon đã có động tĩnh rồi, đột ngột bóp lấy hàm của hắn ghì chặt hắn xuống gối mềm hòng giam giữ hắn trong bàn tay. Rồi tức khắc đè môi hắn ra mà hôn, thậm chí ngay cả khi hắn vừa hé môi định quát Phainon thì lại bị Phainon cho nuốt ngược vào trong. Phainon đưa lưỡi vào trong bắt đầu làm loạn khiến Mydei không thể thở, thể loại gì đây.. hắn rõ ràng còn chưa vệ sinh qua môi bị băng dính đè lên.
Keo dính đầy môi rồi lại hôn, Phainon đúng là ngáo đá rồi. Việc Phainon hôn như vậy khiến hắn khó mà thoát ra, bây giờ chân cũng bị giữ chặt vì Phainon ngồi lên chỉ còn mỗi tay là đang cố đẩy Phainon ra. Sức lực hoàn toàn như là mèo con, dù kháng thuốc mê nhưng tỉnh lại đột ngột khiến hắn choáng váng và sức lực tạm thời chưa thể hồi phục.
Mydei rên rỉ không hài lòng, hắn rõ ràng không muốn. Hiện tại hắn chỉ muốn trò chuyện đàng hoàng với Phainon, muốn tìm hiểu rõ lý do gì khiến Phainon trở thành như thế này. Hắn vốn chưa từng làm gì sai, thậm chí việc quen Phainon nằm ngoài mục đích của hắn - hay còn có thể nói quen Phainon hoàn toàn là một ngoại lệ.
Hắn không muốn có quan hệ mật thiết với ai đó, vì rõ ràng mối quan hệ sẽ dần trở nên rạn nứt theo thời gian và hắn thì không biết cách làm nó trở nên tốt đẹp hơn mà là ngược lại. Hắn không biết cách để duy trì mối quan hệ với ai đó, điều này làm hắn trở nên khá cô đơn giữa thế giới vô tâm này.
Đó là mãi cho đến khi Phainon cố tiếp cận hắn.
"Ức..! Khục.. khục!! Khụ khụ.. cậu..! Điên rồi sao? Môi tôi.."
Đến lúc này thì Phainon mới chịu buông để hắn được thở, mặt hắn nóng bừng bừng, biểu cảm này trước đây chưa từng có và thậm chí nó chỉ xuất hiện gần đây khi Phainon xuất hiện. Mặc dù có tỏ vẻ không thích thì tim hắn đã đập bình bịch rồi, bây giờ lại còn không có gan đối mắt với Phainon chứ đừng nói là dám mở mồm nói chuyện đàng hoàng.
"Mau nhìn em.. anh mau nhìn em đi.."
Gì nữa đây.. sao tâm tình lại khó đoán như vậy nhỉ? Hay do hắn đoán cảm xúc của người khác không tốt? Chắc là không phải vậy đâu..
Phainon cúi người dụi dụi đầu vào cổ hắn tỏ vẻ làm nũng nhằm để hắn thương hại, Mydei dùng mu bàn tay lau đi môi của mình, rồi đưa mắt liếc nhìn anh đang chìm trong suy tư. Hoặc là trong mùi hương của hắn..
Mydei nghiêng đầu hôn lên đỉnh đầu của anh một cái chóc, điều này thành công khiến Phainon có chút bất ngờ bật dậy nhìn hắn. Vừa nhận ra mình làm loại chuyện rất đáng xấu hổ, hắn có chút ngại ngùng quay mặt đi không dám nhìn Phainon.
"Thế này đã được chưa? Yên tâm thì cởi trói cho tôi đi."
Phainon mặc dù vẫn chưa thể tin, và vẫn còn bối rối. Nhưng nhắc đến chuyện cởi trói thì Phainon vẫn còn tỉnh táo lắm, nếu anh cởi trói.. Mydei chắc chắn sẽ chạy đi, anh thà để bản thân khi nãy cứ nghĩ là ảo giác còn hơn mắc bẫy yêu của hắn.
"Không được.. nếu em cởi trói cho anh.. anh sẽ bỏ chạy."
"A, này..! Khoan- cậu làm gì..-!"
Anh kéo áo hắn lên một lần nữa, lần này trông có vẻ là tinh thần đặc biệt tỉnh táo không giống như tối hôm qua - kẻ mơ màng với ý định cưỡng hiếp hắn.. đừng nói.. chẳng lẽ lần này anh thực sự sẽ cưỡng hiếp hắn sao? Nào thôi, hắn hiện tại chẳng hề có hứng để mà làm loại chuyện ấy, trong tình huống mà hắn không hiểu Phainon làm gì và có cảm giác gì hay cảm xúc thế nào.
Mọi thứ bây giờ quá mơ hồ, hắn không muốn làm.
"Bây giờ- ha ức..! Tôi không muốn! Buông ra đi- Phainon!"
Anh dường như không nghe mà bỏ mặc Mydei đang cố gắng phản kháng, anh vẫn liếm mút ngực của Mydei, cắn đến mức in lại dấu răng và còn bật máu khiến hắn rụt người lại. Thắt lưng hắn co giật vài cái, cảm giác nhoi nhói bên ngực tiếp xúc với không khí.. khiến hắn cảm thấy rát và ngứa.
"Chân-! Phainon.. chân! Khó chịu..! Cởi.. a."
Mãi cho đến lúc này thì Phainon mới chịu phản ứng lại, nghe thấy hắn nói chân mình khó chịu thì Phainon mới hiểu. Tay thì có thể ít, nhưng chân hắn nãy giờ vùng vẫy ma sát với nhau rất nhiều, đồng thời cũng ma sát mạnh với dây thừng. Ít, thì là tróc da đỏ vùng da này thôi. Nhiều, thì là tróc da chảy máu khiến anh nhìn mà xót.
Đương nhiên, theo lẽ thường Mydei chắc chắn sẽ bị chảy máu vì khi ma sát rất rất nhiều còn nghe cả tiếng sột soạt. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng khi nhìn lại thì vẫn thấy rất xót trong lòng, biết xót sao ngay từ đầu còn làm vậy? Phainon đúng thực sự là không còn tỉnh táo rồi. Bàn chân hắn đỏ chót, cổ chân là một mảng đỏ nhưng không quá nhiều máu - thôi coi như cũng là an ủi đi.
Cặm cụi gỡ nút thắt trên dây thừng, sau khi gỡ xong mới thấy chân hắn sớm đã đỏ và tróc da chảy máu như những gì anh đoán. Phainon trong lòng chùng xuống, chẳng bao lâu nữa sẽ bầm tím.. như thế thì chính anh đang làm cho cơ thể hoàn hảo này của Mydei có một vết nhơ rồi.. đáng chết thật.
Mydei dùng chân đá nhẹ vào vai của anh một cái như gọi hồn anh lại, cứ như kẻ tâm thần khi mà nhìn chằm chằm vào chân người khác như vậy, Mydei khá khó chịu.
"Sao vậy? Thấy tác phẩm chưa hài lòng à?"
Mydei chỉ định trêu Phainon một chút thôi mà không nghĩ Phainon phản ứng thái quá thế này, anh nắm lấy cổ chân hắn và hôn lên mắt cá chân khiến hắn theo phản xạ hơi rụt lại và anh liền giữ lấy. Phainon đưa mắt nhìn lên như kiểu đang trách móc rằng hắn tại sao lại rụt chân lại, và Mydei lập tức hiểu ý của Phainon.
"Phản xạ.. phản xạ tự nhiên thôi."
Sau khi Phainon kiểm tra sơ qua đã đi lấy hộp cứu thương nhằm mục đích băng bó lại cổ chân đã tứa máu của hắn, vẫn xót chứ.. dù gì thì đối với Phainon, Mydei vẫn là một thứ xinh đẹp quý báu mà.. người khác muốn có chi cũng không dễ dàng. Vậy mà giờ đây Mydei đang tạm thời năm trong tay anh - dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, Phainon cũng muốn bản thân chăm sóc người này đàng hoàng.
"Xong rồi, tiếp tục công việc thôi nào."
"Việc? Việc gì..? Này-..!"
Chương 6. Giam cầm.
Cả tối hôm đó Mydei đã thực sự bị Phainon cưỡng hiếp mặc dù giây trước vẫn đang dịu dàng, và anh làm một mạch đến sáng khiến Mydei hoàn toàn kiệt sức. Và nỗi ấm ức trong lòng cuối cùng cũng xuất hiện, phải nói tối qua Mydei chỉ cảm thấy đau - đa phần đau hơn là khoái cảm như bình thường. Hắn cũng bị cắn đến mức bầm tím khắp nơi, hông thì đau nhức đến mất cảm giác thân dưới.
Nhưng cũng tốt là phía dưới không nhớp nháp, bây giờ hai chân hắn cứng đơ và hắn cũng chỉ có thể giương mắt nhìn trần nhà quen thuộc của mình. Khắp người đều ê ẩm, không nơi nào là không có dấu vết của Phainon, thật sự hắn rất bực mình vì không biết tại sao bản thân lại phải chịu những thứ này.
Phainon hôm qua cũng chỉ có nói mấy lời khó nghe cùng với cái hông chết tiệt của cậu ta dập hắn muốn chết lên chết xuống, còn cái thứ khốn kiếp giữa hai chân rốt cuộc là gì vậy? Cái chân thứ ba nhưng ngắn hơn à? Cả đêm qua hắn tưởng như bản thân đang trong cái chuồng ngựa ấy, rồi còn bị một con ngựa cưỡng hiếp.
Ôi trời.. nghĩ đến mà đau cả đầu. Phainon cùng lắm thì cũng nhỏ hơn hắn có vài tuổi, sức của hắn vốn đã mệt mỏi lại gặp cái con ngựa này đưa đẩy suốt đêm chẳng biết mệt. Nếu không phải vì cả người mềm nhũn thì hắn đã đánh Phainon ra bã rồi.. chỉ cần cái thứ kia đút vào thì cả cơ thể hắn cứng đơ.
Tên này thậm chí còn không chịu chuẩn bị cho hắn kỹ càng mà lại đột ngột đâm như vậy, nếu không phải anh nói phía dưới không rách thì Mydei thực sự sẽ hận anh suốt đời. Bây giờ thì cũng chẳng phải tình trạng tốt lành gì, Mydei cả người ê ẩm đau nhức, Mydei nghĩ chắc là hậu môn của mình đã sưng rồi.
Hắn thề sẽ chẳng bao giờ làm với tên này nữa, con sói trắng khốn kiếp cùng với cái dùi cui thuộc loài ngựa của nó.
"A-.. chậc chậc.. ha.."
Hắn thở ra một hơi run rẩy, thực sự là đau chết mất, cả cơ thể như rũ xương vậy, và cơ bắp thì lại đơ cứng. Hắn không thể nào nhúc nhích ra khỏi cái giường này được, đêm qua hắn chỉ thấy đầu óc mơ hồ cùng với cái thân dưới cực kỳ đau nhói, và không hoàn toàn thấy sướng. Thậm chí hắn còn hoài nghi rằng Phainon có lẽ không biết làm tình khi mà chỉ biết sướng cái thân mình, hắn hôm qua lại là bị một tên ích kỷ như vậy..
Cánh cửa phòng đẩy ra, Phainon bước vào với một khay đồ ăn trên tay. Anh dường như không chú ý rằng Mydei đã tỉnh dậy mà chỉ chăm chăm nhìn vào khay thức ăn, nếu không phải vì cơ hàm tê cứng thì có lẽ hắn sẽ quát mắng Phainon như con.
"Anh.. tỉnh dậy chưa?"
Hắn hơi cựa quậy thân mình như muốn ngồi dậy, vô thức rên rỉ vài tiếng vì thanh quản co bóp, các cơn đau lập tức thay phiên nhau truyền đến đại não khiến hắn run rẩy. Phainon nghe thấy tiếng liền quay ngoắt đầu sang phía giường, thấy Mydei đang khó khăn trong việc ngồi dậy anh liền bỏ khay xuống và phóng về phía giường.
Choàng tay sang đỡ hắn dậy và để lưng hắn dựa vào đầu giường. Mydei cố gắng dùng sức nâng tay lên, tát một cái vào má của Phainon khiến anh có chút bất ngờ vì không đoán trước được chuyện này, anh cũng không nói gì vì nghĩ đi nghĩ lại bản thân bị đánh cũng là đúng thôi, anh làm hắn khổ sở thế này mà.
Sau khi làm xong anh còn tự nghĩ và cảm thấy hối hận, rằng tại sao mình lại làm như vậy với Mydei. Anh thậm chí đã tự đánh bản thân cho tỉnh cái mặt ngáo ngơ ra, Phainon không thể ngờ vì trong một phút bất đồng anh lại đè hắn ra làm loại chuyện hắn không thích. Thậm chí suốt quá trình làm anh biết hắn không hề cảm thấy sung sướng gì cả, vì nước mắt của hắn cứ rơi mãi.
Phainon đưa tay đặt lên bên má bị tát, biểu cảm vẫn giữ được nét bình tĩnh. Hôm qua làm hăng quá, đến khi tỉnh táo lại mới nhớ ra bản thân chưa cởi trói cho Mydei, lúc kiểm tra thì lại lo lắng đến bối rối điên cả đầu. Bây giờ nhìn lại vết tích của mình, thay vì cảm thấy vui vẻ thì anh lại cảm thấy đau hơn, tình trạng cơ thể của hắn phải nói thì như là vừa đi đánh nhau về.
"Cậu.. khụ hừm.. bình tĩnh chưa?"
Phainon không dám nói hay đúng hơn là không có mặt mũi nào để nhìn Mydei, anh chỉ cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi đến cùng cực. Mặc dù lúc lên kế hoạch giam cầm thì trong lòng vốn đã đau rồi, bây giờ lại tàn phá cơ thể của Mydei đến thế này.. bị đánh thì vẫn là quá nhẹ so với những gì anh làm.
"Sao lại làm vậy với tôi?"
"Em muốn anh là của riêng em."
Phainon rõ ràng không thể nói như vậy, nếu nói ra thì Mydei chắc chắn sẽ tát anh thêm một cái nữa vì cái lý do biện minh quá xàm xí. Biết mình không có lời nào đàng hoàng để nói, Phainon chọn cách im lặng mong cho qua chuyện, bây giờ nếu anh mở miệng ra trả lời câu nào thì câu dó cũng sẽ liền bị phản bác.
Đa phần các câu trả lời của Phainon quay quanh việc muốn Mydei chỉ thuộc về mỗi anh, và Mydei đương nhiên không thích loại chuyện này rồi. Bây giờ thà là mình im lặng để cho Mydei hiểu lầm rằng mình đang vênh váo, còn hơn là mở cái mồm ra chiếm hữu người khác. Lần này còn không phải là nói khơi khơi mà không làm được, bây giờ đây anh đã hành động rồi còn đâu.
"Cậu từ tối hôm qua đến giờ bị làm sao? Không nói tôi nghe câu nào.. rồi lại đè tôi thõa mãn ham muốn chó chết của cậu.."
"Con mẹ nó ít nhất có thể nói cho tôi biết chuyện gì không? Cứ im im như cái xác chó chết, làm tôi điên đấy..!"
Và mặc kệ Mydei mắng chửi thế nào, Phainon nhất quyết không nói là không nói, khiến cơn giận dữ của Mydei lúc đầu vốn không được nhẹ nhàng giờ càng thêm bốc lửa. Hắn nghiến răng và sự giận dữ lên đến đỉnh điểm, gân thay phiên nhau nổi lên, Mydei tát cho Phainon thêm một cái nữa như muốn anh tỉnh lại.
"Tên khốn nhà cậu.. có nghe tôi nói gì không hả!?"
Phainon ngã ra phía sau vì không kịp chuẩn bị cho cú đánh đột ngột này, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho cú đánh tiếp theo. Bây giờ anh rất muốn bản thân bị đánh vì Phainon biết rõ đầu óc mình bây giờ không thể tỉnh táo, đại não quên cách khiến nó bình tĩnh lại rồi.
Đúng như dự đoán Phainon lại tiếp tục bị Mydei tát, cái tát này mạnh hơn hai cái trước khiến Phainon đầu óc lại có chút choáng váng. Trong miệng nếm được vị tanh tưởi của máu, anh nghĩ lại.. người không khỏe lại có thể ra tay mạnh như vậy rồi.. nếu Phainon để hắn khỏe khoắn thì anh sẽ gặp rắc rối lớn vì khó mà chế ngự, nhưng không phải là không thể.
Mydei thở dốc sau khi kết thúc cú tát vừa nãy, hắn dùng có hơi quá sức mà còn vì cơ thể đang suy nhược nên tạm thời còn yếu ớt. Chứ nếu mà lúc sức khỏe ổn định, Phainon chắc đã bị đánh đến mức bác sĩ khó mà nhận dạng gương mặt quá.
"Chậc.. thôi bỏ đi."
Thực ra không phải là Mydei tha thứ cho Phainon vì anh đã làm ô uế thân thể này, mà là vì càng đánh thì Mydei lại càng xót, mỗi một cú liền cảm thấy bị sượng lại. Mydei không ra tay với kẻ vô tội - nhưng với Phainon, hắn ra tay thì lại không nỡ. Hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại thành ra thế này, nhưng hắn biết chắc một điều đó là Phainon chắc chắn chính là ngoại lệ của hắn.
Hắn trước đây không phải là chưa từng gặp một ai có gương mặt lai láng sáng sủa thế này, nhưng họ làm sai Mydei luôn có thể thoải mái chấn chỉnh lại họ mà không cảm thấy áy náy. Mãi cho đến khi gặp Phainon thì hắn mới nghi ngờ bản thân mình, có phải trước đây đều là do một mình hắn tưởng tượng ra cảnh đánh người khác? Mặc dù cảm giác tay và cơ thể ghi nhớ động tác đánh chứng minh cho việc hắn từng đánh người.
Dù vậy thì khi đánh Phainon thì hắn luôn có cảm giác bứt rứt. Dù là biết trong chuyện này người sai là Phainon, thì cảm xúc hắn vẫn trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết.
"Hôm nay cậu ở nhà?"
Phainon bẽn lẽn gật đầu một cách hèn hạ, như thể là ngoan ngoãn lắm. Mydei chỉ nhăn mày không hài lòng rồi cũng thở dài trút bỏ cơn giận, chuyện này là đương nhiên thôi, vốn chính anh là người làm hắn ra thế này thì phải có trách nhiệm chăm sóc hắn chứ. Bỏ hắn ở nhà một mình thì có mà toi, vì một là hắn báo cảnh sát có kẻ đột nhập gia cư bất hợp pháp, hai là tội hiếp dâm người mất khả năng phản kháng - hắn bị trói tay và chân bị kìm chặt cũng được tính vào trường hợp này.
Mydei hoàn toàn có thể cho Phainon miễn phí tiền cơm tiền nước, kèm bộ đồ ngủ sọc đen trắng độc quyền, thêm cả một căn phòng cũng chiếc giường ngủ siêu thoải mái, có tặng kèm cuốn lịch. Còn có người chu đáo nhắc từng bữa cơm, nghĩ đến thôi Mydei cũng muốn cho Phainon vô nơi có điều kiện tốt đó rồi.
"Anh có cảm thấy đói không?"
"Sắp chết rồi."
Nghe vậy thì Phainon tức tốc đứng dậy lấy tô súp đã chuẩn bị sẵn, để hắn ăn vào cho ấm bụng đỡ đói. Trong lòng thầm vui mừng vì Mydei không đẩy anh ra nữa, bây giờ còn đồng ý ăn món mà anh nấu thì chẳng còn gì thoải mái hơn. Lát nữa chắc sẽ mua bánh ngọt cho hắn vậy, dù gì hôm nay ở đây một phần là để chăm sóc cho Mydei và phần còn lại là để giữ hắn.
Phainon rõ ràng là muốn hắn cảm thấy thoải mái hơn, nhunqg có vẻ hành động tối qua đã làm Mydei cảnh giác anh hơn. Tuy trong lòng có chút buồn bã, anh tuy đầu óc không nhận thức được hành vi hiện tại mình làm nhưng anh vẫn biết chuyện hôm qua bản thân sai rất sai. Thế nên hôm nay Phainon không dám quá phận nữa.
Anh cứ nghĩ Mydei chắc chắn sẽ giành lấy và tự mình ăn, nhưng đứng bên cạnh mãi mà chưa thấy động tĩnh gì từ hắn thì anh có chút bối rối. Phainon nhìn vào hắn e dè, sợ sẽ tiếp tục làm hắn giận.
"Tay đau, giúp tôi đi. Việc này cũng phải đợi nói à?"
Phainon ngay lập tức đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường và với tay lấy tô súp còn nóng, nâng một muỗng đưa đến gần môi của Mydei. Hắn tuy ra lệnh là như vậy nhưng khi Phainon làm thật thì hắn có chút bối rối, trông có vẻ là lần đầu được người khác đút ăn.
Nhưng cuối cùng thì cũng nhắm mắt ngoan ngoãn nhận lấy muỗng đó, bây giờ mà bối rối thì có mà mệt chết hắn. Muốn từ chối cũng không được là đây mà, cả cơ thể thì đau nhức mà tay bây giờ có muốn nhấc lên cũng không được. Nghĩ lại thì càng tức điên lên được, rốt cuộc Phainon có chuyện gì mà lại đè hắn ra làm cái loại chuyện đáng ghét đó vậy?
Dù trong lòng có cảm giác là tôn trọng Phainon đi nữa thì bản thân bị lăng mạ làm nhục như vậy.. lòng tự trọng ít nhiều gì chính là cũng bị xúc phạm rồi. Giận dỗi thì là vậy nhưng hắn vẫn muốn biết bản thân làm loại chuyện gì sai mà Phainon như thế này, ngoài hôm qua bà chị đến thăm thì không còn gì khác nữa.
Không lẽ Phainon ghen với Baby?
"Này cậu- không lẽ ghen với chị tôi à?"
Phainon đứng hình trong chốc lát, não anh đang cố gắng xử lý thông tin khẩn cấp vừa rồi, nhưng hình như giữa đoạn bị hư khiến anh bây giờ bày ra cái vẻ mặt như không thể tin vào tai mình. Mydei thấy thế thì mới nghĩ không lẽ hắn đoán sai rồi sao? Vì bây giờ nghỉ lễ cho nên Mydei cũng không có bận việc bên ngoài, cả hai ba hôm nay hắn toàn trốn trong nhà thôi.
"Thôi- thôi đi vậy.. chắc là không phải rồi."
Lần gần nhất có người đến chính là hôm qua và chỉ duy nhất có hôm qua là có khách. Không lẽ là trên mạng xã hội? Điên khùng rồi, hắn thậm chí còn chẳng có tương tác gì trên đó, điện thoại còn vứt một góc chưa sạc pin kia kìa.
Vặn óc suy nghĩ mãi mà vẫn không ra đáp án, Mydei lại ôm cái đầu bực dọc mà tiếp tục đón nhận miếng ăn từ Phainon. Tuy anh là có chút không ngờ đến, nhưng tay thì vẫn cứ thuận thói đưa súp đến miệng của Mydei để giúp hắn lấy lại dinh dưỡng. Rồi sau đó đập cho anh một trận ra trò.
"Khục.."
Hắn sờ cổ họng của mình, bên trong rát cay khiến hắn bực mình, hôm qua cũng chẳng chừa gì mà la hét rất nhiều - để mắng Phainon và cũng vì quá đau để tỉnh táo rồi biết mình đang hét. Hôm qua chính xác là lần đầu tiên hắn khóc sau khi năm 5 tuổi có nhận thức hành vi, mặc dù là con út nhưng Mydei vẫn được giáo dục rất nghiêm khắc bởi cha của mình.
Và mẹ của hắn luôn là người đứng ra bảo vệ hắn trước những trận đòn với cái hình phạt vô lý, tất nhiên rồi.. dù có bị đánh thì hắn vẫn không khóc. Hắn đủ biết bản thân đã trưởng thành thế nào để không phải khóc, cũng chỉ có vài ba đòn roi hắn vẫn chịu được.
"Anh uống nước ấm nhé? Cổ họng rát chứ? Em xin lỗi."
Mydei đưa mắt liếc nhìn Phainon, cái con người đang nhìn mình bằng ánh mắt cực kỳ lo lắng. Hắn gần đây mới nhận ra được, tuy bản thân về thể chất hơn người, hắn sớm nhận ra mình chịu đau khá tốt nên khi nhỏ vẫn không có vấn đề gì.
Mãi cho đến gần đây.. hắn mới nhớ ra mình khá yếu đuối trước những lời lẽ quan tâm từ người khác, chắc có lẽ vùng ký ức này đã bị hắn quên đi vì hắn nghĩ nó không quan trọng. Và Phainon thành công một lần nữa khiến hắn nhớ lại cảm giác ấm áp này.
Mặc dù hôm qua hành xác hắn, nhưng không lúc nào là không trấn an hắn, vỗ về hắn trước những cơn đau chưa từng trải qua. Mà chỉ là do vấn đề sinh lý khiến nước mắt hắn trào ra, hôm qua được nước hắn khóc không ngừng được như trút bỏ những uất ức bao năm. Cũng một phần khiến Phainon rất bối rối mặc dù đang hành sự với hắn, anh cũng phải dừng lại một thoáng vì mãi dỗ hắn.
Mydei tay nhận lấy ly nước ấm Phainon đưa đến, hắn uống một ngụm với mong muốn làm dịu lại cổ họng rát của mình. Bây giờ hắn mới để ý từ lúc tỉnh dậy, hắn không cảm thấy cổ họng khát khô mà là chỉ có đau rát thôi. Vậy là Phainon đã giúp hắn uống nước sao? Hai.. dù gì cũng chỉ có cái tính chăm sóc người khác cực kỳ giỏi của Phainon được thôi, ngoài ra chỉ toàn làm hắn bực.
"Được rồi.. hôm nay cậu không có gì làm à?"
"A.. em hôm nay chỉ chăm sóc anh thôi, cho đến khi anh ngủ thì em mới đi làm việc, nếu không thì anh sẽ mệt lắm."
"Thôi bỏ đi, nói thẳng ra là cậu sợ tôi chạy trốn chứ gì? Nhờ ơn ai đó mà bây giờ tôi toàn thân đau nhức, từ hông trở xuống đều mất cảm giác rồi đây. Muốn chạy trốn cũng không được."
Phainon như bị nói trúng tim đen mà mặt liền xuất hiện bối rối, Mydei đoán thừa được loại chuyện này nên cũng thôi không thèm để ý đến nữa. Hắn cũng chẳng muốn ra ngoài vì đây chính là ngày nghỉ hiếm có của hắn, đâu có điên đến nỗi lại ra ngoài phong ba khám phá điều lạ. Những ngày hoạt động trong giới ca sĩ cũng đủ khiến đầu hắn nhức nhối, hắn chỉ mong có một ngày nghỉ để mình lười biếng một hôm.
Hắn đã chăm chỉ quá nhiều rồi, nghỉ ngơi đàng hoàng thì mới có sức hoạt động.
"Đi ra ngoài, tôi mệt rồi."
Bây giờ mà hắn còn nói chuyện tử tế được thì Phainon đúng là phước ba đời, nếu nói phóng đại là thế, chứ thực ra Mydei vốn không còn sức để đôi co với Phainon hay quát mắng anh nữa. Ba cái tát khi nãy cũng đủ để hắn hả dạ mỗi hôm nay rồi, mấy ngày nữa lấy lại sức lại đè anh ra giải quyết cơn giận này.
Phainon tuy có nán lại một chút vì không muốn rời đi, anh muốn chăm sóc hắn đàng hoàng một chút, nhưng mà vì khi nãy đã bôi thuốc, tắm rửa kỳ cọ cho hắn rồi nên bây giờ anh cũng không còn gì để làm. Phainon đi mà để lại cảm giác tiếc nuối trong căn phòng ngột ngạt này làm Mydei cũng khó xử.
Và cả ngày hôm đó như ước nguyện của Mydei chính là lười biếng một ngày, nhưng có vẻ ngày nghỉ này khá khó khăn. Lúc nào cũng hở ra một cái là ngã khiến Phainon cứ kè kè bên cạnh hắn, mặc dù có chút cảm kích nhưng hắn vẫn khó chịu. Bởi cái không khí giữa cả hai nó cứ gượng gạo làm hắn thở không nổi, mà hắn thì rõ ràng là không biết bắt chuyện làm sao.
Lần trước hắn chủ động nhắn tin là vì lúc đó hắn muốn trò chuyện, chỉ vài từ như vậy cũng khiến hắn suy nghĩ nát óc để nói sao cho người bên kia đọc ra giọng điệu dễ chịu.. mà có vẻ thì đọc ra vẫn là cọc cằn. Dù gì cả hai cũng không thân thiết gì mấy, hắn còn chưa biết rõ tính cách của Phainon, nếu biết anh là loại một sớm một chiều thế này thì hắn đã né rồi.
Mydei không giỏi trong vấn đề giao tiếp với người lạ tại cơ địa mặt hắn cọc cằn, ai nhìn vào cũng sợ khiến hắn khá e ngại trong việc kết bạn. Mà dù vậy thì cũng có ngoại lệ như Phainon đây, nếu không phải vì thích cơ mặt cọc cằn của Mydei thì anh cũng không ở đây mà còn giữ hắn như giữ của.
Mãi cho đến hôm sau, Mydei đang ngồi trên sô pha khi chân đã đỡ đau hơn và hắn đã có thể tự đi được. Phainon nói hôm nay mình phải ra ngoài và mong Mydei có thể ngoan ngoãn ở trong nhà cho đến khi mình trở về, Mydei nghe xong câu đó đã đánh vào đầu anh một cái vì anh đang làm như thể hắn đang ở nhờ nhà của anh.
Mydei đang tập trung chỉnh sửa cho dự án sắp tới và cũng vì quản lý đã hối hắn mau chóng chuẩn bị nên bây giờ Mydei cũng đang gấp rút hoàn thành công việc. Nếu không phải là nhờ hôm qua Phainon giúp hắn xoa bóp cơ thì có lẽ bây giờ hắn cũng đau ê ẩm người, đúng là Mydei không thể nhìn nhầm người rất giỏi chăm sóc người khác mà.
Chợt hắn nhớ ra bản thân vẫn chưa ăn gì từ lúc tỉnh dậy, hình như Phainon cũng mua gì đó cho hắn rồi nhưng mà cái thứ đó Mydei không ăn được. Không phải là nó có vị tệ, mà chỉ là vì hắn không muốn ăn vào lúc này, thứ đó chỉ nên ăn vào lúc xế chiều thưởng trà thôi.
Hôm qua hắn có nói bản thân muốn ăn bánh kếp vào buổi sáng nên Phainon đã tự chạy đi mua nguyên liệu và làm giúp hắn một cái, nhưng hắn lại đổi không muốn ăn. Phainon thì cũng gấp gáp mà không nấu đồ ăn sáng giúp hắn, thôi thì hắn đành đi ra ngoài vậy. Đi ra ngoài một chuyến xem coi có thứ gì nên mua không, và hắn nhận ra mình cũng hết thức ăn cho thú cưng rồi, cả cát mèo nữa.. suy nghĩ nên đi ra ngoài đúng là hay nhất.
Mydei chỉnh sửa lại trang phục, hắn không thích đeo khẩu trang vì dù gì chỉ cần nhìn mỗi tóc cũng đủ để khiến người khác nhận ra hắn chính là ca sĩ Mydei rồi. Hắn mỗi lần ra đường chỉ cần đội nón thôi, việc có người nhận ra hay không chỉ là vấn đề thời gian.
Mydei mở cửa và bước ra ngoài, rồi đột nhiên hông của hắn nhói lên một cái khiến hắn đau mà theo phản xạ rụt cả người lại, còn chưa kịp vươn vai là đã thành ra thế này rồi. Và điều này cũng càng muốn làm Mydei tức giận hơn, Phainon thực là chỉ biết làm mà không biết suy nghĩ đến hậu quả, Mydei hứa lần này nếu còn có thể gặp lại cái mặt cho chết của Phainon.
Hắn sẽ đánh tơi bời cái vẻ mặt ngây thơ chó con đó!
Mydei vừa nghĩ vừa đợi đèn đỏ mà mặt hầm hầm như thể nếu ai đến gần nhất định sẽ múc người đó thẳng tay, mặc dù đã không ít người nhận ra Mydei - là vì chiều cao và gương mặt quá nổi bật khiến hắn có muốn ẩn nấp cũng là chuyện khó.
Gaio thông hôm nay có vẻ khá tấp nập và nhộn nhịp hơn ngày thường, mặc dù đây là ngày lễ và vẫn chưa kết thúc. Nhưng có vẻ số người ra đường còn đông hơn ngày thường, lúc đó từ đâu ra một bé gái nhảy ra giữa vạch qua đường. Và theo sau là tiếng người mẹ hoảng hốt, và mãi lo nghĩ nên Mydei cũng vô thức hành động theo bản năng - hắn vội vội vàng vàng chạy ra nắm lấy bé gái ấy.
Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi lao đến-- rầm!!
"Chết tiệt..!"
Một tiếng va chạm chói tai được phát ra khiến đám đông lập tức chú ý, đến khi hoàn hồn lại thì đã thấy có hai người ôm nhau dưới đất rồi. Mydei ôm chặt bé gái trong lòng, trên nền đất xuất hiện một vũng máu, người người hoảng loạn đến gần xem xét tình hình và sau đó gọi xe cứu thương.. bé gái cũng được an toàn.
...
Phainon đang tập trung làm dự án, trời đã tối rồi và bên ngoài vẫn còn đang mưa tầm tã như thể là bão đến. Anh vừa xong dự án mà sếp nhờ anh làm, vì thời gian khá gấp nên anh mới phải rời nhà từ sáng sớm.. chứ nếu không phải vì cái loại tiền hoa hồng quá hào phóng thì cũng đừng mơ mà anh làm.
Tất cả là vì mưu sinh cả mà, đâu thể giúp người ta mà mình không nhận lại gì? Thà nhỏ thì chẳng đáng để bận tâm, bây giờ một cái dự án siêu cấp lớn như vậy mà bắt anh hoàn thành trong một ngày thì đương nhiên mức tiền thưởng là cao chót vót. Vừa lúc ngừng tay hoàn thành xong công việc, thì có cuộc gọi đến, Phainon lập tức chú ý đến vì tưởng là Mydei.
Và đúng là Mydei thật, Phainon muốn nhảy cẫng lên la hét luôn rồi.
"Vâng ạ!"
"Anh là người nhà của Mydei đúng không?"
Phainon khựng lại vì nghe thấy một giọng nói khá lạ, cứ tưởng là Mydei bắt máy chứ hại anh tí nữa đã nói những lời không hay. Nhưng kỳ lạ là.. Mydei vốn không thích để ngườu khác động vào điện thoại của mình, vậy người con gái phía bên kia đầu dây là ai?
"Xin hỏi ai thế ạ?"
"Tôi là bác sĩ đảm nhiệm ca phẫu thuật của anh Mydei, khi sáng tôi có gọi nhưng không thấy anh bắt máy cho nên tôi mới đợi đến giờ này để báo tin. Anh Mydei hiện giờ vẫn còn đang nghỉ ngơi, xin anh hãy nhanh chóng đến bệnh viện Plaz để thanh toán viện phí, thăm anh Mydei tại phòng 17 nhé-"
"Tôi đến liền!"
Phainon đập bàn đứng dậy với gương mặt hoảng hốt tột cùng, trong mắt mất đi tia sáng, đối với anh đây như là tin tận thế, vốn chỉ cần anh làm đau Mydei thôi đã đủ khiến đầu óc rối bời. Bây giờ lại làm sao mà còn phải nhập viện rồi phẫu thuật cơ chứ? Đúng là không nên rời mắt khỏi Mydei mà!
Anh rõ ràng đã dặn hắn phải ở nhà, bởi vì hôm nay linh cảm của Phainon không tốt và chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, cho nên anh mới ngạo mạn lên mặt với Mydei để nửa đùa nửa thật với hắn. Biết vậy Phainon bỏ mẹ cái dự án này luôn cho rồi! Nếu Mydei không bình an, anh sẽ nguyền rủa sếp cả cuộc đời còn lại!
Vội vàng nhảy vào trong xe hơi, cắm chìa khóa rồi vặn mở máy, Phainon ngay lập tức đạp phanh rời khỏi bãi đổ xe nhà sếp. Lao như thể chó rượt vào trong cơn mưa tầm tã, những hạt mưa rơi lộp độp trên nóc xe và đập mạnh vào cửa kính theo chiều gió ngược.
Phaino vì gấp gáp mà quên mất thắt dây an toàn, luống cuống thắt vào để giữ cho bản thân không hóa điên. Chiếc bánh ma sát trượt với đường nhựa, khiến bề mặt bị mài mòn tựa như đã trơn nhẵn, phía trước mù mịt đến không thể thấy gì.
Hoặc cũng có thể là do tâm trí của Phainon đã bị bóng tối che lấp đi, khiến tầm nhìn theo đó mà cũng mờ ảo, bây giờ anh chỉ có thể nghĩ đến viễn cảnh Mydei toàn thân tàn tạ nằm trên giường bệnh và đang hôn mê. Thứ chó chết nhất bây giờ chính là vấn đề Mydei kháng thuốc mê, nếu lỡ như Mydei tỉnh dậy sớm hơn và không kịp để thích ứng với cơn đau - tình trạng sẽ nặng hơn.
Càng nghĩ càng khiến Phainon nhấn ga một cách dứt khoát hơn, như thể chỉ cần chậm chạp Phainon cũng sẽ chẳng thể gặp lại Mydei nữa. Nếu không phải vì đây là gần giờ nghỉ và ngoài trời mưa, con đường chắc chắn sẽ nghẹt xe và anh có thể sẽ bị dính vào tai nạn giao thông do vượt quá tốc độ quy định.
Nhưng bố ai mà quan tâm mấy cái thứ ấy nữa? Ví dụ bây giờ bạn biết thứ mình yêu quý có chuyện không hay, mà lại còn đang ở xa, trong tình huống này thì bạn sẽ làm gì? Phainon thì chắc chắn sẽ lao như điên đến đó kiểm tra tình hình, bây giờ cũng như vậy, người anh yêu xảy ra chuyện không hay rồi.
---
Phainon vội vàng rời khỏi xe sau khi đậu chiếc xe trông hơi tàn tạ của mình dưới bãi đổ xe bệnh viện, trên đường có xảy ra chút va chạm nhưng thiệt hại không đáng kể, người tài xế kia cũng dễ chịu nên không đòi bồi thường - vì người thiệt hại nhiều nhất là anh mà. Đầu te tua máu, trật vai trái và chiếc cổ chân đáng thương bầm tím, nhưng tuy vậy anh không hề quan tâm.
Mặc kệ những cơn đau thấu trời từ thể xác, nếu không phải nhờ vì thể lực và sức chịu đựng cơn đau khá tốt thì có lẽ Phainon đã nằm bẹt dưới đất rồi. Anh chạy vào bệnh viện với cái thân tàn ma dại của mình, cả người ướt sũng do mưa khiến anh nhìn bê tha hơn bao giờ hết, mặc kệ luôn cả tình huống bị cảm, anh lo cho Mydei hơn.
Chạy vội đến quầy thông tin người bệnh do y tá trực, Phainon chống hai tay lên quầy và dùng gương mặt vẫn đang chảy máu của mình, gấp gáp hỏi cô y tá đang nhìn anh với vẻ mặt khá bất ngờ.
"Cho tôi hỏi phòng số 17 nằm ở đâu..!?"
"Anh có sao không vậy ạ?! Mau đến phòng y tế-"
"Phòng số 17.. ở đâu vậy ạ?!"
Vì trông anh có vẻ gấp gáp quên cả thân mình, cô y tá cũng bối rối mà nói rằng nó nằm trên tầng hai phòng cuối cùng phía bên trái. Phainon vội nói cám ơn rồi chạy vun vút đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com