Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] Đăng nhập

"Vì sao chim lại bay?"

Hắn ta hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Vì chúng khao khát được tung tăng trên bầu trời, vậy nên các loài chim đã tự mọc cánh mà bay."

Để đáp lại điều đó, Nhà Hiền Triết đã trả lời như thế.

"Không thể nào."

Người đàn ông với mái tóc trắng tuyết đang đứng khoanh tay kia không đồng tình.

"Chúng không thể bay chỉ vì chúng muốn thế, mà là chúng buộc phải bay để có thể sống sót."

Nhà hiền triết trước mặt anh chỉ cười mỉm, ánh mắt của ông dành cho hắn tựa mặt trời thiêu đốt - một niềm hy vọng quá đỗi mãnh liệt và huy hoàng.

"Có một số loài chim bay lên chỉ để ngã xuống."

Ý của ông ta là gì đây?

Bỗng, hình ảnh của nhà hiền triết ấy mờ đi, xoay vòng vào nhau như một cơn lốc mạnh bạo. Người đàn ông tóc trắng kia không phản ứng trước hiện tượng bất thường, chỉ đứng đó, mặc cho thế giới vụn vỡ sau lưng, mặc cho cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy.

Dù sao thì điều đó lúc này cũng không quan trọng nữa rồi.

Ha-

Phainon tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài,  hắn không động đậy, chỉ yên lặng nhìn lên trần. Khắc thứ nhất, hắn ta tiếp thu vào hình ảnh một căn phòng sạch đẹp và tiện nghi. Khắc thứ hai, hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đã sớm giảm đến mức dưới 0 độ C, và nó vẫn đang tiếp tục giảm với tốc độ đáng báo động. Khắc thứ ba, lẽ ra hắn nên sửng sốt khi nhận ra rằng, hắn ta vẫn còn sống.

Kevin Kaslana - Vị Anh Hùng thuộc về thời đại trước còn sống.

Là tái sinh hay trùng sinh?

Dù gì đi nữa thì xem ra hắn đã không thể tự đào mộ cho mình. Và có vẻ như cõi chết đã lạnh nhạt từ chối một kẻ tội đồ như hắn.

Kẻ mang theo họ Kaslana kia không hề ngạc nhiên. Hắn đã sống quá lâu để 'cảm thấy' một thứ gì đó. Mọi thứ dường như là một chuỗi xám ngắt mù mịt và đục ngầu.

Đầu trắng từ từ ngồi dậy, phản ứng đầu tiên chính là nhìn vào cái gương đính trên cái tủ nằm góc phòng. Hắn ta đang cởi trần, thân hình của tên-nào-đấy (hay là chính hắn?) không khác gì hắn ở cuộc sống trước. Tất cả đều giống hệt nhau ngoại trừ việc tỉ lệ cơ thể có vẻ cân đối hơn, từng thứa cơ trên người giống như những bức tượng sáp được tạo tác và lấy cảm hứng từ đàn ông Hy Lạp.

Kevin Kaslana lấy tay sờ lên cổ, đụng trúng một cái vòng (?) được thít rất chặt. Có vẻ như đó là một loại xích chó- không, là một cái choker. Ánh mắt của hắn dán chặt vào gương, từ cái choker đen trở lên là một gương mặt điển trai đem cùng một mái tóc trắng tuyết.

'Giống quá rồi?'

Kevin biết rằng đây là cơ thể của một kẻ khác, nhưng sự tương đồng này hoàn toàn có thể làm người khác ớn lạnh.

Chàng trai này nhìn cứ như song trùng của hắn vậy.

Tuy vậy, tất cả mọi thứ đều có lời giải thích của nó. Trong những bong bóng vũ trụ hỗn độn đang trôi dạt trong Biển Lượng Tử bao quanh lấy chúng, việc một chút hiện tượng kì lạ xảy ra là chuyện rất bình thường. Kevin có thể kết luận rằng hắn đang ở một thế giới khác.

Căn phòng xung quanh rất đẹp. Ấm cúng hơn hẳn những không gian mà hắn từng lựa chọn ở lại trong một khoảng thời gian kéo dài. Hắn ta hiếm khi nằm trên giường, ít khi ngủ vì đơn giản là cơ thể hắn không cho rằng nhu cầu đó là thiết yếu. Hầu hết những khoảng thời gian trống đều chỉ được dành để đi đây đi đó, ngồi trong phòng ngai vàng lạnh lẽo ở trụ sở World Serpent, hay là một mình trên mặt trăng nhìn xuống tàn dư của Chung Yên Luật Giả.

Kevin Kaslana nặng nề bước ra khỏi giường, tay vô thức đan vào những lọn tóc trắng trên đầu. Hắn còn sờ vào được một cái chỏm tóc chạc ba kỳ quặc. Hắn ta mở tủ trong phòng, và những gì nằm bên trong khá là...độc đáo.

'Kẻ này có sở thích gì đó với áo vàng và quần tím sao?'

Bỏ qua chuyện đó, Kaslana mặc vào bộ đồ trông-có-vẻ-đàng-hoàng nhất có trong cái tủ. Nếu không nói tới những bộ bên cạnh thì bộ cánh này khá thoải mái. Áo quần trong màu đen, áo choàng dài màu trắng, găng tay hở ngón, trải dài khắp bộ đồ là một số phụ kiện có hoạ tiết liên quan tới mặt trời. Kích cỡ và hình dạng chung của nó làm Kevin nhớ tới bộ đồ mà hắn thường mặc từ lúc ra khỏi Biển Lượng Tử.

Có cái gì đó thiếu thiếu.

Một loại cảm giác kì lạ chạy xuyên qua người cụ tổ nhà Kaslana. Hắn ta theo bản năng mà phất tay, và ngay lập tức một thanh đại kiếm vừa vặn xuất hiện

'Người này cũng dùng đại kiếm...'

Nó to cũng cỡ Thiên Hoả Thánh chưa bật định mức, rất vừa tay đối với hắn. Tuy nhiên, với cái nhìn đầu tiên thì thứ vũ khi này cũng chẳng khác gì một thanh kiếm bạc tiêu chuẩn, chẳng có chút ấn tượng nào. Với một động tác giống hệt khi nãy, thanh đại kiếm biến mất thành bụi vàng trong không khí.

Được rồi, không kiến thức, không một chút thông tin gì về thế giới mới, Kevin Kaslana quyết định bước ra ngoài.

-

Choáng ngợp có lẽ sẽ là một từ phù hợp đối với những lúc như thế này.

Dù vậy, Kevin rất ít khi phản ứng đối với những điều lạ lùng, hắn chỉ đón nhận chúng. Nếu chúng vô hại, thì cứ để chúng yên. Nhưng nếu chúng có 'vấn đề', thì hắn ta sẽ tự tay giải quyết. 

"Ngài Phainon! Hôm nay ngài khoẻ chứ?"

Một chủ sạp trái cây ở chợ Marmoreal hào hứng vẫy gọi khi anh đi ngang qua. Ngài Phainon chính là khách quen của cô ấy, ngài cũng thường hay đi mua mấy trái lựu giùm vương tử thành Kremnos nữa! Một lần hắn ta không trả lời, cô chủ sạp bỗng dưng trở nên khó hiểu.

"Ngài Phainon...?"

Không có một phản ứng nào, chàng trai tóc trắng chỉ bước qua. Không chào, không đứng lại hỏi thăm hay trao đổi về giá cả. Khi hắn ta bước qua sạp trái cây, cô chủ sạp cảm thấy một hơi lạnh thấu xương, không nhịn được mà rùng mình ôm vai.

Sau đó thì ngài Phainon đi mất.

"Chắc là hôm nay tâm trạng ngài ấy không được tốt."

Loại chuyện tương tự xảy ra rất nhiều lần khi hắn ta bước qua khu chợ.

"Ngài Phainon, hôm nay chúng tôi có hàng mới-"

"Ngài Phainon ơi-"

"Ngài Phainon-"

Phainon là thằng nào...? Bỏ qua tất cả thì có vẻ như người tên 'Phainon' này rất nổi tiếng. Kevin đi đâu cũng nghe tới tên người này. Hắn đăm đăm, vô định đi vào những ngõ hẻm của cái nơi lạ quắc. Hắn ta đoán nơi đây có thể là một khu chợ nằm trong một cái thành phố nào đó. Để nói cho công bằng, thành phố này rất đẹp và yên bình.

...Khác xa những thành phố mà hắn từng nương nhờ lại ở kiếp trước.

Chúng là một đống đổ nát, bị hủy diệt bởi những Luật Giả không biết nhân từ là gì. Sự thất bại của Bướm Trục Hoả trong công cuộc chống lại Honkai đã để lại một thế giới hoang tàn. Từ khi Luật Giả thứ Mười Một giáng lâm, bảy mươi phần trăm dân số loài người đã bị tiêu diệt cùng một lúc. Con người lúc đó đã phải sống trong khổ hạnh ở ba thành phố cuối cùng của nhân loại.

Kevin Kaslana nhắm mắt một lần và mở ra thêm một lần nữa.

Khung cảnh tan hoang biến mất, trả lại một bầu trời xanh cao vòi vọi.

Nơi đây thật sự rất yên bình.

Và sự yên bình đó cũng không duy trì được lâu.

Một đám trẻ gồm ba đứa hào hứng chạy về phía hắn Một trong số chúng cầm kiếm gỗ, một đứa nữa cầm khiên, và đứa còn lại vung vẩy một cái quyền trượng làm bằng cành cây.

"Anh Phainon, hôm nay anh tới chơi với chúng em đúng không? Lần trước anh đã hứa rồi mà!"

Ồ. Thì ra mình là Phainon.

Đây chính là phản ứng của Kevin Kaslana sau khi hắn nhận được tin 'dữ'. Hoá ra nãy giờ hắn đã trót phớt lờ tiếng gọi của nhiều người như thế, không biết người đời có nảy sinh nghi ngờ hay không.

Phainon - một kẻ rất nổi tiếng, có vẻ hoạt bát và biết cách đối nhân xử thế với những con người xung qaunh anh. Kẻ đó trái ngược hoàn toàn với hắn. Nếu nghĩ kỹ thì thật chất cũng không phải là trái ngược.

Phainon giống như Kevin trước khi anh ta dấn thân vào Bướm Trục Hoả.

Hắn ta nhìn xuống đám trẻ, mặt không cảm xúc.

"Chơi sao...?"

Chưa kịp nói gì thêm, đứa dẫn đầu của đám trẻ đã bám víu vào áo choàng dài của hắn, ôm hẳn vào chân hắn.

"Đúng đúng, anh đã hứa- A!"

Cái tên họ Kaslana cứ để việc đó xảy ra.

Đứa trẻ đó, con người, nhanh chóng rụt lại, ôm cái tay đã sớm trở nên trắng bệch của mình. Kevin Kaslana toan giương tay ra, nhưng đôi mắt hắn lại va chạm vào đôi găng có hở ngón của mình và rồi hắn quyết định buông thõng.

Lạnh, thật sự quá lạnh.

Hai đứa trẻ còn lại lo lắng quay quanh đồng bọn của mình, hoảng hốt khi nhìn thấy vết bỏng lạnh trên tay vị thủ lĩnh. Vào đúng lúc đó, cả bọn nhìn lên và thấy cái đôi mắt xanh quen thuộc cùng với biểu tượng Kephale ấy. Tuy nhiên, chúng lúc này lại mờ đục đi, không thể nhìn thấy ánh sáng mãnh liệt đáng lẽ ra vẫn luôn tồn tại ấy nữa.

Sợ hãi, cả ba bọn chúng đều chạy khỏi hắn.

Kevin Kaslana chỉ biết đứng đực ở đó.

"Hừm..."

Hắn không giỏi việc đối xử với những lớp người trẻ hơn hắn. Bằng chứng cụ thể là cụ tổ nhà Kaslana đã từng đập đám hậu thế của mình như con và chờ được cho tới khi chúng mạnh hơn để đạp đổ hắn.

...Sao cũng được.

Hắn ta cần một chút thông tin.

-

Vương tử thành Castrum Kremnos - Mydeimos hiện đang đi mua một chút Bánh Mật Vàng. Thật hài hước khi vị hậu duệ Chrysos ấy cũng giống như bao người - vẫn phải xếp hàng chờ đi mua.

Thật ra, thường thì việc này sẽ là do anh bạn trai mới 'nhặt' về của anh - Phainon đi xếp hàng giùm. Tuy nhiên, hôm nay vương tử lại chưa được gặp hắn. Biết rõ thói quen của người đó, Đấng Cứu Thế luôn dậy rất sớm và việc anh làm đầu tiên thường là đi tìm Mydei. Nhưng vào ngày hôm nay, hắn ta lại không xuất hiện, cũng không thèm thông báo gì với anh.

"Tch."

Tên khốn đó sẽ nghe chửi sau.

Mydeimos vừa chờ tới lượt vừa nghĩ ngợi. Phainon chưa bao giờ làm điều này trước đây. Hắn giống như một con cún bự vậy, luôn luôn bám anh như thể anh ta là khúc xương yêu thích của hắn. Sáng thì mềm mại, đáng yêu. Đêm thì trời ơi ai đó xích con chó dại này lại giùm.

Một màu xanh da trời vụt qua khoé mắt Mydei. Anh nhíu mày.

"Phainon...?"

Ánh mắt của tên đó cũng chạm với anh. Phainon chỉ đứng nhìn anh một chút, sau đó lại đi qua tiệm bánh như không có chuyện gì xảy ra. Giống như là hắn không...nhận ra vị vương tử vậy.

Mydei cảm thấy không đúng.

Rất không đúng.

Đột nhiên, Bánh Mật Vàng không còn quan trọng đến thế nữa.

Mydeimos ra khỏi hàng và đi từng bước dài về phía người đàn ông tóc trắng kia. Thật không khó để đuổi kịp hắn, hắn ta thậm chí còn đang đi bộ dưỡng sinh, bề ngoài không chút phòng bị nào.

Mydei dừng lại khi anh cách Phainon năm bước chân. Hắn vẫn đang quay lưng về phía anh, bước tiếp. Đáng lẽ ra Phainon phải cảm nhận được vị trí của anh từ nãy đến giờ.

"Đấng Cứu Thế."

Mydeimos khoanh tay.

Không có phản ứng.

"Đấng Cứu Thế?"

Lại lần nữa. Tên kia dừng lại một chút rồi xoay người lại. Và Mydei...anh cảm thấy rất sai.

"Ngươi gọi ta?"

Không-phải-Phainon nhìn anh. Giọng của kẻ nhìn giống Phainon lạnh lẽo hệt hơi lạnh ở Điện Cây về đêm. Đôi mắt xanh không chút lưu tình, không có một sự thừa nhận nào cũng không có thứ tình cảm ấm áp đáp lại vị vương từ.

Vị vương tử có một chút bất ngờ.

Cũng có những ngày Phainon trở nên...như thế này. Không cần hắn nói, anh cũng biết cái tên ấy hẳn đang nghĩ về quê nhà của hắn - một nơi đã không còn tồn tại trên bản đồ Amphoreus. Những lúc như thế, hắn sẽ cần được an ủi, nhưng Mydei lại là loại người khó lòng nào làm được điều đó.

Anh chỉ biết chờ đợi Phainon 'toả sáng' trở lại. Cách mà anh nhìn Đấng Cứu Thế của mình cũng không khác gì cách hoa hướng dương nhìn mặt trời. Đêm đến, mặt trời trốn đi mất. Sáng về, mặt trời trở lại nguyên dạng.

Mydei là một bông hoa hướng dương chờ đợi hừng đông ló dạng.

Nhưng, hắn ta lần này trông rất lạ.

Anh cảm thấy lạnh lẽo. Không phải rùng mình, đó cũng không phải sợ hãi hay ớn lạnh gì. Nó thật sự đơn giản chỉ là một cái lạnh vật lý. Điều đó là cực kì không hợp lẽ vì ở thành Okhema hiện giờ nắng và nóng, muốn than cũng không xuể. Thế thì tại sao anh lại cảm thấy lạnh điên cả người?

Anh nhăn mặt. Cái tên này thật sự làm anh rất đau đầu. Anh giương tay ra với ý định kéo cổ áo của Phainon về phía mình. Tuy nhiên, cái gã tóc trắng ấy đã lùi về sau trước anh một nhịp.

"Cái gì?"

Người đó vẫn không có phản ứng.

"Ngươi có ý gì đây? Đấng Cứu Thế? Hôm nay ngươi ăn phải gì à?"

-

Kevin Kaslana đơn giản là nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn ta quyết định rằng mình cần phải nói gì đó, viện ra một lý do ngẫu nhiên nào đấy.

"Không có gì. Hôm nay tôi không khoẻ. Gặp anh sau."

'Phainon' cứ như thế mà đi mất, chẳng thèm để Mydei vào mắt.

Hắn vừa đi vừa để tay lên cổ, hơi ấm nhỏ nhoi khi người ấy cố gắng nắm lấy chỗ này vẫn còn vương vấn lại đôi chút.

Kevin Kaslana - người đã trông có vẻ bối rối, không phải vì kẻ mang mái tóc màu hoàng hôn ấy, cũng không phải vì hành động bất ngờ của anh ta. 'Phainon' cảm thấy kì lạ vì chính hành động của chính mình.

Ban nãy, hắn đã lùi ra sau vì không muốn cái người đó bị thương. Đó là một hành động theo bản năng, cứ như thể cơ thể này đã mong muốn bảo vệ cái người đó.

Người đàn ông ấy đặc biệt với 'Phainon'.

Kevin cụp mắt, có lẽ hắn nên sớm tìm cách trả lại cơ thể cho chính chủ. Sẽ thật không công bằng với cả 'Phainon' lẫn người đàn ông ấy nếu hắn cứ chiếm giữ cái thân xác này.

Tạm thời thì anh ta cần phải tìm hiểu vài thứ trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com