C3.
Người Kremnos khao khát quay trở về quê hương của Phân Tranh, đem máu và chết chóc một lần nữa chấn hưng gia tộc. Đám quan lại khát máu đã thề nguyền hiến tế tất cả máu thịt, thậm chí thần dân nhằm đưa Kremnos trở về thuở huy hoàng.
Trận chiến ấy kéo dài một cách vô vọng, hắn đã giết vô số mạng người và cũng tự tay chôn cất vô số đồng đội. Từng lớp đất đá, hằng hà mồ chôn vùi lấp đi tương lai của hàng vạn người. Những tiếp thét bi ai vang vọng trong đêm tối khiến lòng người khó thở. Nhưng trong gió tuyết của Aidonia, người đàn ông đã từng rơi nước mắt. Chẳng biết giọt nước mắt ấy rơi vì điều gì, có thể là bi thương hay có thể là oán hận...
Từ nơi giọt nước mắt rơi xuống mọc lên một bông Antila nhuốm máu. Bông hoa ấy không vì vùng đất ấy khô cằn mà hủy diệt, nó vẫn đứng đó thắp lên ngọn lửa hy vọng. Thắp sáng cả bầu trời đêm.
.... ꒰ᐢ. .ᐢ꒱
Hôm sau Mydei tỉnh lại và thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của Phainon.Hắn không hề cảm thấy việc tiếp xúc thân mật cùng người khác giới như thế bày có gì kì lạ. Bởi vì trước kia hắn nhớ rằng cũng từng có người thân cận như thế với hắn, nhưng không hiểu sao anh ta trong mắt hắn lại chỉ còn là những kí ức mơ hồ.
Phainon cũng bị ánh sáng chói lóa ngoài cửa số đánh thức. Anh vô thức cọ nhẹ vào người Mydei rồi dụi dụi mắt.
-Mydeimos, sáng vui vẻ nhé.
-Anh thức rồi à, Phainon.
Mydei xem đây là một câu chào hỏi buổi sáng.
Mydei chậm rãi rời giường, bước vào phòng vệ sinh cá nhân. Phainon cũng ngồi dậy, lẽo đẽo theo sau.
- Tôi dẫn anh tới nổi tập luyên nhé, hay anh muốn ăn sáng trước đây?
Phainon lải nhải bên tai Mydei cả một quãng đường, tuy hắn chỉ trả lời câu được cậu mất nhưng cũng thể suy giảm sự nhiệt huyết của Phainon.
-Hôm nay vương tử nhà ta muốn ăn gì cho buổi sáng nè~
Mydei lập tức đen mặt.
-Anh lại định nấu ăn à Phainon
-Ừa
Mydei không hiểu tại sao Phainon lại cố chấp với việc nấu ăn đến như thế, hắn bó tay chỉ khẽ thở dài.
- Để tôi nấu cho. Anh dân tôi tới nhà bếp đi.
Phoinon háo hức gật đầu đồng ý, nhanh nhẹn nắm tay Mydei kéo hắn chạy thật nhanh. Mydei chưa kịp hiểu chuyện gì đã tới trước của phòng bếp.
Nhìn phong bếp sạch sẽ như mới, tinh thần nấu ăn của anh cũng tăng thêm một bậc. May rằng nguyên liệu ở đây đủ để làm một bữa sáng đơn giản.
Vị vương tử quyết định làm sandwich cho buổi sáng cùng với một ly sữa tươi.
Đôi bàn tay ấy xưa nay chỉ dùng để chém giết kẻ thủ nào ngờ lại có thể nấu nấu ăn điêu luyện như thế, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Anh bày ra bàn một đĩa sandwich đầy áp, lớp bánh mì mềm mại được tạo hình thành từng chú gấu trắng, bên trong được phết kem vani béo ngậy và trái cây cắt lát hắn tìm được trong bếp, cạnh đó là một hũ mứt dâu ăn kèm. Và cuối cùng là một ly sữa nóng.
Mydei nhìn anh mặt đầy vẻ ngưỡng mộ của Phainon dành cho mình thì cảm thấy buồn cười. Đúng là trẻ con quá sức.
- Mydei, anh không uống sữa hả.
- Không, tôi uống nước ép là được.
Phainon nhai nhồm nhoàm miếng sandwich trong miệng, lùng phúng nói.
- Mà xao anh hông ăn thêm bánh đi, an no rồi hả?
Mydei nhìn Phainon nhai bánh tới mức phồng má, bỗng nở một nụ cười nhẹ.
-Anh ăn từ từ thôi, không ai dành của anh đâu.
Nói rồi anh đứng dậy, lấy dao cắt một phần Black Forest cho Phainon. Nhìn hắn dùng đôi mắt lấp lánh ấy nhìn mình như hận không thể quỳ xuống dập đầu ba cái.
Phainon nuốt ực miếng sandwich cuối cùng trong miệng. Lại kéo miếng bánh mới được chia rồi xúc một miềng lớn bỏ vào miệng.
-Anh biết không, rất lâu rồi tôi chưa được ăn bánh ngọt đó. Ở thành Okhema này ít người làm bánh lắm. Mà có làm cũng chưa chắc tới lượt tôi mua đâu.
Mydei chống cắm nhìn người đàn ông nhai ngấu nghiến. Những thời khắc yên bình như thế này với hắn chính là một trải nhiệm đầy vui vẻ. Hắn vô thức đặt tay lên đầu Phainon, nhẹ xoa xoa.
-Anh sao thế Mydei?
Phainon chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn dụi đầu vào tay Mydei, xung quanh như xuất hiện từng bông hoa nở lóc phóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com