C4.
Phainon cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, thấy người gửi là Aglea thì không thèm xem nữa. Vội ăn nốt miếng bánh cuối cùng rồi nắm tay Mydei bước đi. Mydei cũng đã quen với sự tiếp xúc của Phainon, hắn không thèm dãy dụa cứ thế buông xuôi mặc cho Phainon làm gì thì làm.
-Chúng ta đi thôi, Aglea gọi rồi.
Hai người lê bước trên con đường tới phòng làm việc của Aglea xung quanh là tiếng trẻ con cười đùa, từng gợn mây trôi chảy xiết về cuối chân trời. Giữi chiến tranh hoang tàn vẫn có một thành đô yên bình như thế tồn tại, đây chính là nhờ công lao của các Á Thần và bình lính. Nếu thành Kremnos cũng có thể yên bình thế này thì thật tuyệt.
- Hai câu tới rồi à? Vào đi.
Trong thư phòng của Aglea sắp xếp khá lộn xộn, sách vở giấy tờ cùng vải vóc nhiều vô kể. Thì ra người đứng đầu thành Okhema cũng có những lúc bê bối như thế này, khác hẳn với vẻ về ngoài chỉnh chu của cô.
Aglea nhìn hai bàn tay đang đạn chặt vào nhau đúng trước mặt mình rồi chậm rãi nở nụ cười đầy ẩn ý.
-Phainon, chúc mừng anh nhé.
Mydei tỏ vẻ khó hiểu, hắn không rõ câu nói này của Aglea có nghĩa là gì, ngưng người đang nắm tay hắn có vẻ biết rất rõ.
-Aglaea, cám ơn cô.
Phainon cười hì hì, tỏ vẻ cảm kích.
Mydei nhìn tình đồng nghiệp tình thân mến thương của hai người một hồi rồi cất tiếng hỏi.
-Aglaea, phòng của tôi thế nào rồi? Tôi còn phải ngủ với tên này tới lu s nào nữa?
Mydei hắn đường đường là vương tử của Kremnos, nào có vụ phải ăn nhờ ở đậu mãi như thế này được. Hắn không can tâm.
-Phòng của anh cũng cần một thời gian nữa, dạo này trong thành đang có công trình lớn nên nguyên vật liệu cũng khó tìm. Anh thông cảm cho tôi nhé?
Aglaea nói dối không chớp mắt, mắt thì đảo về phía Phainon muốn anh tìm cớ giải quyết đống lùm xùm do anh tạo ra.
-Không sao đâu, tôi thích ngủ với anh lắm. Anh đừng ngại, nếu anh muốn trả ơn thì còn cách khác đó~
Phainon vui vẻ chọt chọt eo Mydei.
Hắn thấy nhột nên nắm tay Phainon lại, không cho anh quấy phá nữa. Phainon được Mydei chủ động nắm tay thì sướng run người, làm người ta tưởng tượng có một cái đuôi vô hình đang vẫy lên thích thú phía sau lưng anh ta.
‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡
Những năm tháng trôi dạt khiến anh ta căm ghét sóng nước. Đây có lẽ là lí do anh ta chưa từng rơi lệ. Cái năm tháng một mình chơi vơi giữa biển, bị sóng biển nhấp nhô cuốn trôi đi về một nơi vô định. Dập tắt đi chút tình thân cuối cùng còn sót lại trong lòng hắn ta. Ngọn lửa cháy trong mắt hắn càng ngày càng dữ dội, hắn nuôi ý định giết cha trừng trị cho những tội ác mà ông gây ra.
Trong cái giá rét đêm đông, đứa trẻ một mình lang thang trong rừng trên người chỉ có một bộ quần áo tả tơi, sờn cũ. Hắn mò mẫm trong đêm tối, tìm kiếm những loài thảo dược có thể trị thương tạm thời. Đừng thắc mắc tại sao một đứa trẻ lại biết được nhiều như thế, là đời ép hắn.
Cả ngày hôm nay hắn đã vật lộn với sói, trên người là vô số vết thương nặng nhẹ. Hắn không kêu ca, không oán than cho số phận mình. Hắn đã bị con sói ấy cắn vô số lần, cả người đầm đìa máu tươi nhưng nó vẫn không thể giết nổi hắn. Cơ thể bất tử khiến hắn không thể gục ngã, chỉ có thể chịu đựng sự đau đớn dày vò. Cả hai đã tử chiến tới khi kiệt sức, và cuối cùng Mydei đã thắng. Nhìn xác của con sói nằm la liệt trước cửa hang, máu thấm đẫm một vùng xung quanh. Hắn không còn nhận ra đâu là máu của sói và đâu là máu của chính mình.
Thật thảm hại....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com