Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

note: phainon rất ooc! có đi ngược lại với char dev của câu chuyện một chút.

.

những điều không may dường như luôn đến cùng một lúc.

phainon - 23 tuổi - người vừa tốt nghiệp bằng xuất sắc của một trường đại học xếp hạng top trên thế giới, thành viên của chrysos heir, người mẫu độc quyền của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng toàn cầu aglaea, đảm nhận một phần công việc của công ty gia đình - đang đứng bất lực trước máy nghiền giấy.

không, không phải anh bất lực vì cái máy này, mà là anh đang dừng lại một khoảng để bình tĩnh lại sau một buổi sáng tệ hại mà anh phải đón nhận.

ngủ dậy muộn, quên bữa sáng của mydei, quên luôn cả bữa trưa mà bé con chuẩn bị, liên tục gặp đèn đỏ, bê tài liệu thì bị ngã, thậm chí sau đó còn bị thất lạc tài liệu, chạy tất bật cả sáng chỉ để xin lại file đi in cho kịp giờ họp.

anh đưa tay lên nhìn, đốt ngón trỏ trắng trẻo nổi bật với vết xước, máu vàng đã khô lại, tạo thành một mảng máu đông nổi bật.

điều này anh đã thắc mắc lâu rồi, nhưng sao anh máu vàng, những vết bầm hay xưng lên cũng giống hệt máu đỏ, giống như những người bình thường.

nhưng điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống, anh cũng bỏ đó không còn để tâm lâu.

đã là giờ trưa, những phainon vẫn ủ rũ như cún nhỏ ướt sũng ngồi một mình ở bàn làm việc, từ chối những lời mời cùng dùng bữa của những đàn anh chị đã làm việc cùng anh hơn 3 năm nay.

xin lỗi, anh không có hứng. từ lúc gia nhập thị trường lao động (dù cho anh sớm đã chạy đủ thứ việc từ sớm) thời gian anh dành cho bé con bị cắt xén đi hẳn một buổi chiều, chỉ còn hai ngày cuối tuần và mỗi tối để ôm ấp thôi, cái giá phải trả quá đắt, anh không cam tâm, anh muốn đu bám bé con cả ngày cơ.

bộp.

một lực đạo mạnh mẽ gõ xuống đầu anh. phainon biết ai làm điều này, là cyrene, nên anh cũng không cần né làm gì. nhưng sau hôm nay anh phải nghĩ lại rồi đấy, thật sự tâm trạng không tốt còn bị đánh đau, khi nào thì mới được về nhà nhỉ.

một túi giấy nhỏ được đặt xuống.

"dậy coi, phainon. người ta chụp ảnh phainon gửi cho mydei rồi đó."

phainon uể oải quay đầu, liếc mắt một cái rồi hờ hững đáp.

"càng tốt, tối em có thể đòi em ấy nhiều hơn một cái ôm khi đi ngủ để an ủi rồi."

nàng thơ tóc hồng thở dài, thằng này đầu óc chỉ có thế thôi à. nhưng nàng không nói ra, vì yêu vào có ai bình thường đâu, thiếu nữa xinh đẹp như nàng nếm chút hương vị của trái tim cũng đã có thể lâng lâng cả ngày rồi.

không nói thì thôi, nói rồi lại thấy bứt rứt, chiều nay nàng phải mời chồn xám cưng của nàng qua nhà mới được.

"đây, sáng nay dei cưng nhờ người ta đưa bữa trưa cho nè. ăn đi nhé, không thì không có sức kiếm tiền nuôi lớn dei cưng của người ta đâu."

một con cún ướt sũng tủi thân khi gặp được thứ nó thích, ngay lập tức rực rỡ trở lại, thậm chí còn có phần hưng phấn hơn rất nhiều.

"đời này có mydei ở bên không còn gì luyến tiếc nữa."

phainon như tái sinh, vội vội vàng vàng mở bữa ăn trưa được chuẩn bị sẵn ra, chụp ảnh lại, rồi liên tục spam vào ô thoại nhắn tin của hai người.

"nói chứ, hôm qua người ta mới bói cho phai cưng một lá. nhưng nó mang lại thông điệp không tốt lắm. tốt hơn hết tuần tới phai cưng cẩn thận hơn nha."

lời của cyrene chưa bao giờ sai, nhất là khi vì khả năng bói toán này đã giúp cho hội chrysos heir tránh được rất nhiều kiếp nạn.

nhưng lời nói của một người chị gái liệu có thể lọt vào tai cái tên đang lâng lâng nhắn tin với người nó thương không?

cứ cho là có đi ha.

.

chủ nhật, một ngày chủ nhật nắng đẹp.

mydei thích những ngày nắng, phơi quần áo rất mau khô, khi chúng khô, còn có mùi nắng ấm rất thơm, rất giống với mùi hương của phainon.

những ngày nắng đẹp thế này, người cũng căng tràn sức sống. chỉ tội mỗi những người bị tư bản lôi dậy, tăng ca thôi. phainon trở thành người 'tội' nhất trên thế gian này.

ngay khi vừa kết thúc buổi chạy bộ mỗi sớm của mình, phainon đã nhận được cuộc gọi thông báo họp gấp, mồ hôi trên người chưa kịp rửa sạch đã phải vội vội vàng vàng chuẩn bị rời đi.

"mydei, trưa nay anh về, em không cần phải để lại bữa sáng cho anh đâu nhé."

lời vừa dứt, cửa nhà cũng đóng sầm một cái, bé con trong bếp đang rán trứng cũng phải giật mình, chút nữa thì lật trứng xuống sàn.

này, nói vậy có phải hơi muộn không, bé con nhìn trên bàn món nào cũng có 2 phần mà thở dài ngao ngán.

sức ăn của phainon lớn hơn em nhiều, dù bản thân có cố cũng không thể kham nổi phần ăn của phainon, nói chi là cả phần của em cũng còn nguyên ấy chứ.

thôi thì bữa trưa hôm nay nấu ít đi một chút vậy.

13 tuổi, nhưng mydei không thường hay ra ngoài cùng bạn bè. với bản tính ít nói, có bạn cũng là điều đáng mừng rồi, mydei thích những người bạn của mình, nhưng nếu không có việc gì, mydei sẽ giành cả ngày ở nhà cùng phainon.

sữa lựu ấm nóng để bắt đầu bữa sáng lúc nào cũng là tuyệt nhất, sau đó là lớp bánh mì giòn cùng trứng ốp được đưa vào để lấp đầy bụng, thích ghê, nhớ hồi còn ở viện mồ côi, mỗi sáng húp cháo cho qua bữa à, ở bên phainon lâu mới biết ẩm thực còn có thể đỉnh thế này.

nhưng khi phainon rời đi chỉ vừa 30 phút, một cuộc gọi đến, vang vọng giữa không gian yên lặng chỉ có mydei đang rửa bát.

"em nghe."

"mydei, em có thể tìm giúp anh tập tài liệu mà bọc bằng bìa thư kraft, niêm phong bằng hình thú đại địa hoang mang được không? chút nữa cyrene qua em đưa cho chị ấy giúp anh nhé."

giọng nói gấp gáp pha chút thúc giục thoáng qua mà mydei có thể nghe được qua loa khiến cậu cũng vô thức mà trở nên vội vàng theo.

"được, vậy để em tìm."

thời đại mà cái gì cũng dùng file gửi qua mail, phainon lúc nào cũng chắc chắn nên cứ in ra cho lành, thành ra phòng ngủ của hai người ba năm trước vốn đã bừa bộn, nay lại càng bừa hơn khi giấy rơi vãi khắp phòng. mydei không dám dọn đống giấy này, nhỡ đâu mất đồ của anh phainon thì dở. may mắn là chúng cũng chỉ bừa ở một phạm vi nhất định đi.

bìa thư kraft có nhiều, nhưng niêm phong bằng nhãn dán thú đại địa thì chỉ có một, rất nhanh thôi cậu đã thấy chúng. chỉ duy nhất một việc, cao quá.

thử hỏi tầm với của 1 người 1m67 và 1m9 có khác biệt quá lớn không, câu trả lời nhà mydei sẽ đưa ra là: lớn vô cùng.

kiễng chân lên thì có thể miễn cưỡng với lấy chúng, nên mydei dứt khoát không thèm bắc ghế lên, mà từng chút một kéo nó ra.

bộp.

au.

tập tài liệu cùng cuốn sách đỏ bìa cứng rơi xuống cùng một lúc, va phải đầu bé con.

xoa xoa một chút để định thần lại bản thân.

"dei cưng ơi, em có đó không, chị đến rồi này."

một giọng nói ngọt ngào vang vọng vào trong, cậu bất giác hoảng loạn giật mình, cầm vội tập tài liệu xuống nhà, mau mau mang đồ xuống, nếu không thì lỡ việc của anh phainon thì chết.

"em ra ngay đây."

cyrene nhìn bộ dạng luộm thuộm của bé con nhà mình mà bật cười, sao lại có người đáng yêu thế nhỉ, vội vàng thay cho cả kẻ đang bình tĩnh thưởng trà giữa phòng họp bị bao vây bởi cổ đông công ty cơ mà.

"được rồi, đồ đã đến tay, chị nhận nhé."

sau khi kiểm tra lại tài liệu, cyrene cũng không nán lại mà rời đi luôn, đồng thời lúc này cái đau âm ỉ cũng không còn nữa, bé con mới thở phào.

trở lại phòng ngủ, mydei để ý đến cuốn sách bìa đỏ gõ cậu một cái rõ đau, tiêu đề trên đó thu hút, khiếp mydei cũng phải nán lại để nhìn.

hành trình tìm lại vương tử của đấng cứu thế.

ô, anh phainon cũng có ngày đọc những thể loại thế này cơ à. mọi cuốn sách trong phòng đọc sau ba năm đã bị mydei đọc sạch rồi, có nhiều cái hơi nhức đầu một chút, trong đó chỉ toàn những tình huống sử dụng toán học cũng như những kiến thức khoa học để chứng minh và giải án. mydei phải công nhận giọng văn hay, nhưng kiến thức đó khiến cậu đau đầu lắm.

hiếm khi có một quyển nào mà mang yếu tố giả tưởng lọt vào mắt xanh của phainon, nên mydei quyết định đọc thử để giết thời gian.

14/3, trời có mây.

chuyện này có hơi trẻ con một chút, nhưng 16 tuổi rồi vẫn có thể viết nhật kí mà nhỉ.

hôm nay tao đi tụ họp lại với mọi người á. ai cũng đỉnh cả. biết gì không? hôm nay tao thấy aglaea khóc đấy, cả cô tribbios nữa, cô cao ghê ấy, mái tóc còn đỏ rực nữa, con người cô giáo lúc thì giống trianne, lúc thì giống với trinnon, khi khác lại là tribbie, cảm giác hoài niệm cực kì.

còn nữa, cuối cùng thì tao cũng có thể ôm castorice rồi, cả nhóm cứ thế mà lao vào ôm cô ấy như thể không còn lần sau vậy, không khí xung quanh ấm cúng lắm.

thế mà tao không thấy vị vương tử kia đâu.

ghét ghê, không phải đã hẹn rồi sao...

được rồi, nếu cậu nhóc ấy muốn chơi trốn tìm, tao có thể chơi cùng cả đời luôn, tao sẽ thắng, sẽ bắt được người về.

29/2, tuyết vẫn còn rơi.

lâu rồi không gặp, cũng một năm rồi nhỉ.

tiếc ghê, tao muốn viết kín mày mà lúc ấy lại chẳng thấy mày đâu, giờ cuối cùng cũng có thể quay lại viết rồi, lần này hứa sẽ giữ mày thật cẩn thận.

mà cũng thật buồn, vẫn chưa thấy vương tử của tao đâu. khi lên 16 tuổi, tao đã được tự do di chuyển rồi, nhưng cứ đi mãi cùng chẳng thấy người đâu.

có thể tự tin nói rằng, thư viện của hơn 10 bang thuộc nước mỹ, tao lục sạch rồi.

đáng ghét, cái người này, chơi với trẻ con vụng về đến thế, sao cứ đến lượt chơi với tao là lại trốn kĩ đến điên lên thế không biết.

bực mình rồi nha, đến lúc tìm lại nhất định sẽ cho cậu nhóc ấy nếm mùi.

9/4, tuyết tan, nắng về.

nói nghe nè, hôm nay tao được mọi người trong hội an ủi ghê lắm, họ nói tao phải kiên nhẫn, nếu cứ vội vội vàng vàng thì sao mà tìm được người, hơn nữa người ta cũng có thể ở đất nước khác mà.

...

trông tao như nhớ người ta đến vậy hả? mày nói tao nghe coi.

hôm nay tao làm người mẫu cho aglaea đấy. aglaea là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, chắc tao cũng ké được chút gì đó của aglaea nhỉ, haha.

... thật ra lí do duy nhất tao đồng ý làm mẫu cho cô ấy là vì tao muốn xuất hiện khắp nơi, phát tín hiệu cho người cần biết thôi mà.

trái đất này rộng quá, tao không đi hết được. xuất hiện trên tất cả các trang truyền thông của thế giới này, là điều duy nhất tao có thể cố gắng mà đạt được.

...

đừng trốn nữa mà, mydeimos, tôi nhớ anh lắm.

.

mydeimos? tên của cậu? hình như cái tên này có chút phổ biến trên sách truyện ha.

mà kể cũng lạ, đây giống như một dạng nhật kí hơn là sách được xuất bản. cậu không nhớ anh phainon có sở thích viết tiểu thuyết như chị castorice.

... tên của nhân vật giống hệt với người quen, mô tả cũng giống nữa. hình như đây là thứ mà cậu không nên động đến nữa.

nhưng tên cậu, tên cậu trên đó, cậu... có một chút gì đó được phép đúng chứ? chắc là anh phainon sẽ không giận đâu, dù sao trước giờ, phainon vẫn luôn, vẫn luôn chiều cậu mà.

.

càng lật, những trang về sau chữ càng ít dần, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không đem lại cảm xúc nào cả, ngược lại còn day dứt hơn bất kì trang sách nào mà cậu từng đọc qua.

từ giữa quyển, chữ chẳng còn bao nhiều, nhưng ba chữ nọ vẫn luôn hiện hữu, luôn ở đó thể hiện nỗi nhớ mong vị vương tử tên 'mydeimos', lực ấn bút càng ngày càng đậm, đâu đó còn vương trên những trang giấy là những vệt nước đã khô cong.

tôi nhớ anh.

20/5, trời... chắc là có nắng đi.

19 tuổi rồi, hôm nay không phải là sinh nhật, nhưng muốn kỉ niệm một chút.

19 năm không có anh ở bên. 19 năm tìm kiếm một bóng hình, 19 năm đổi lại không một chút tin tức gì cả.

3 giờ sáng, người ta vẫn thường nói khuya rồi cảm xúc không được ổn định, có xu hướng nghĩ những điều tiêu cực nữa chứ. cái này không sai, tôi hơi mệt rồi.

đêm qua tôi lại mơ, mơ thấy hình bóng người, dáng vẻ của người giữa những giấc mơ vẫn xinh đẹp như ngày nào.

nực cười thật, cứ mỗi lần nhắm mắt là lại đến, không cho người ta ngủ hay gì, đồ tồi.

nhưng cũng xin anh đừng rời đi.

tôi nhớ anh lắm. nhớ cái cách anh vẫn luôn bên tôi, luôn miệng từ chối nhưng lúc nào cũng chiều theo, hay một vị vương tử mang huyết thống hoàng gia như hay đáng lẽ phải ở nơi nào đó xa lắm, xa đến mức mà tôi không nghĩ bản thân có thể chạm đến. vậy mà anh vẫn ở đó, ở ngay bên cạnh tôi.

từng chút một, tôi nhớ lại từng chút một kỉ niệm của đôi ta khi còn sánh vai trên cùng một chiến tuyến. hay nhớ giọng nói trầm ấm mỗi khi anh gọi tôi 'đấng cứu thế.'

... giá mà anh ở đây thì tốt biết mấy.

ngủ thôi, có lẽ tôi sẽ gặp lại anh đâu đó trong những cơn mộng mị, và ôm lấy tôi, vỗ về.

20/7, đêm muộn.

bước qua tuổi 20 đã lâu, tôi chẳng còn mơ thấy bóng dáng người nữa.

nực cười thật, tôi nhận ra mình đã không còn thấy anh giữa những đêm mộng mị, nửa đêm liền bật dậy vì không còn thấy người nữa.

người đi rồi, người lạc giữa những đám mây hồng, bước đi đầu không ngoảnh lại.

nghĩ đến việc sau này sẽ quên mất tất cả còn sót lại về anh, tôi điên mất.

.

khi lật đến trang cuối, mydei nhận ra ngày được viết trên đó. là ngày mà cả hai lần đầu gặp nhau.

trời có nắng.

trốn tìm kết thúc.

tìm thấy rồi. thấy người rồi.

mydeimos, bắt được em rồi.

.

quyển nhật kí đến đây là kết thúc, vết mực sờn theo năm tháng, miết nhẹ cũng có thể thấy vụn giấy li ti.

bé con ngồi trên giường bất động, đôi mắt màu vàng mật xinh đẹp bị che khuất, chẳng biết người đang nghĩ gì.

môi nhỏ mím chặt, sau đó thở ra một hơi, mydei nằm xuống.

khi gặp nhau lần đầu, phainon đã khóc một hồi lâu.

phainon biết tên cậu ngay từ lần đầu gặp.

biết tâm trạng cậu ra sao chỉ cần một cái liếc.

biết cậu thích ăn lựu, biết cả cái thói quen pha cùng sữa.

phainon biết--

biết tất cả về cậu.

cả người co lại, hai tay ôm lấy đầu gối, một cái ôm, như thể ôm lấy chính mình.

.

phainon khi trở về nhà đã là lúc 4 giờ chiều.

bực mình thật đấy, mang tiếp là họp cổ đông, lại giống như lạc vào một động rắn. mấy lão già cứ đè anh ra mà làm thịt, đáng ghét thật. ỷ việc anh là sinh viên mới ra trường mà bắt nạt, thế là mọi chuyện cứ thế kéo dài đến chiều.

lúc trưa anh gửi tin nhắn báo cho bé con ở nhà, mọi khi bé con đã trả lời rồi, nhưng hôm nay lạ lắm, xem tin nhắn không thèm trả lời. hư quá đi mất, tí nữa anh phải phạt bé con bằng cách thơm thật nhiều mới được.

(camera trong phòng ngủ bị mydei bắt tháo mất tiu rùi hic)

về đến nhà, chào đón anh là bé con đang ngồi trong phòng khách nhấm nháp từng chút một mẩu bánh mì gối chưa nướng. chắc là bé con đang ăn chiều, nhưng tốc độ ăn chậm quá, còn chưa được 1 phần 5 cái bánh nữa, dù cho tách trà bên cạnh đã nguội ngắt.

"mydei, anh về rồi này!!"

nói rồi anh lao đến ghế sô pha, vui vẻ ôm lấy người vào lòng.

anh mong chờ một cái ôm đáp lại, một lời mừng về nhà, một lời hỏi thăm như mọi ngày.

thế nên anh đợi.

đợi mãi, không có động tĩnh gì, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn người nhỏ trong lòng.

"mydei, sao thế? trông thiu thiu cả rồi. có ai bắt nạt em hôm nay sao?"

phainon hơi hoảng, cái má hơi áp sát muốn cọ cọ an ủi.

nhưng mydei né.

mydei

anh.

phainon mở to mắt không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp mà bản thân đã chăm bẵm bấy lâu nay, đã phát hiện điểm bất thường.

khoé mắt bé con đỏ ửng, hình như còn hơi sưng nữa.

lúc này phainon thật sự hoảng rồi. anh đứng dậy, khua tay múa chân.

"anh xin lỗi, anh đi lâu quá, để em một mình ở nhà cô đơn rồi. anh xin lỗi, là lỗi của anh, mydei ơi, làm ơn, đừng nhìn anh như thế được không?"

ánh mắt của mydei khiến phainon như muốn phát điên, đôi con ngươi màu mật mọi khi nhìn anh sáng lấp lánh, thu hút không cưỡng lại được, ấy thế mà giờ đây trông nó thiếu sức sống hơn hẳn.

ấy rồi trong một khắc, nó bừng sáng trở lại, bé con trong lòng đột nhiên cười mỉm, đáp lại anh.

"đấng cứu thế, bộ dạng thảm hại này là sao đây."

.

mydei muốn thử. mydei muốn thử xem bao nhiêu khả năng trên đời này, những câu chuyện trong cuốn nhật kí kia là thật.

chữ viết qua năm tháng có thể khác đi, nhưng những lời nói đó hoàn toàn là thật lòng, chúng quá mức chân thật, giống hệt với những lời thủ thỉ khi mydei mơ mơ màng màng chuẩn bị vào giấc ngủ.

tim cậu quặn thắt lại một nhịp, đau quá đi mất. mydei không thích cảm giác này. rõ ràng đây chẳng phải là thích hay yêu, cậu đâu có cảm xúc như thế với anh phainon, hơn nữa trong tiểu thuyết chị castorice viết có giống thế này đâu.

đây liệu là một căn bệnh tim, hay chỉ là một cái gì đó, như nỗi thất vọng tột cùng?

vậy nên mydei muốn thử. thử xem liệu, có bao nhiêu phần trăm, phainon coi cậu là chính cậu

chứ không phải là nhìn cậu qua hình bóng của một người đã khuất, chỉ tồn tại trong kiếp trước của phainon.

trong nhật kí có viết, vị vương tử rất hay nói một câu khích lệ phainon theo một cách cộc cằn. mydei nhớ rõ, cậu đã nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều lần, còn luyện tập cười trước gương nữa chứ.

cậu biết rõ bản thân mình đã nhìn anh phainon bằng ánh mắt nào, nên cậu biết phải chứng minh bằng đôi mắt khác, đôi mắt mà chỉ có vị vương tử kia có. khong quá lấp lánh, nhưng lúc nào cũng dịu dàng và đầy tự tin khi đối mặt với 'đấng cứu thế'.

"đấng cứu thế, bộ dạng thảm hại này là sao đây."

ngay khi thốt ra, mydei cảm thấy bản thân sợ. nỗi sợ không tên kéo mydei phải tiếp tục giữ biểu hiện như bây giờ, không được phép xáo trộn, không được phép xê dịch, anh phainon sẽ nhận ra ngay.

ngay khi thấy người đứng trước mặt mình khựng lại, anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào cậu, ngờ nghệch trông phát ngốc.

làm ơn, xin anh đấy, cười xoà cho qua hay hỏi em về cái danh xưng kì lạ hôm nay đi. đừng chứng minh cho quyển sách bìa đỏ kia nói sự thật.

làm ơn.

làm ơn mà.

em xin anh đấy.

một cái ôm vội vã, phainon lao đến, như một người lạc trên xa mạc tìm thấy dòng nước. cả người mydei bị ôm chặt cứng, tiếng cười khúc khích của người nọ khiến tim cậu nhói lên.

"mydei, mydei, anh nhớ lại rồi sao!!"

"em đã chờ anh rất lâu rồi đấy, anh không tưởng tượng nổi đâu, em nhớ anh chết mất."

phainon tiếp tục nói, cái đầu trắng dụi vào hõm cổ không ngớt, cả người anh ghì chặt vào người cậu, cái ôm như thế muốn tạc cả cơ thể cậu vào trong anh. hơi thở nóng phả vào hõm cổ, ép cho cơ thể bé nhỏ phải ghi nhớ mùi hương của anh.

mydei mím môi, khoé mắt cay xè.

cậu không đáp lại cái ôm mãnh liệt này. đôi bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng đẩy ra.

ván cược này, mydei mất trắng.

.

trong một ngày, phainon cảm thấy cả người mình chuyển biến hết lần này đến lần khác.

trong khoảng khắc bé con bật thốt ra câu nói quen thuộc, anh đã tưởng rằng mình đang mơ.

mơ thật sâu, tưởng chừng như chưa thoát ra khỏi những giấc mộng có người năm anh 19. rồi tầm mắt anh nhoè đi, chẳng còn nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện nữa.

anh lao vào như một con thiêu thân, khó khăn đè nén cảm giác xúc động dâng trào. vòng tay anh to lớn, ôm gọn người trong lòng luôn, anh đem tất thảy nỗi nhớ nhung dồn vào trong một cái ôm.

ôm cho thoả nỗi mong nhớ, ôm cho thoả lòng mình, ôm cho vơi bớt nỗi thèm thuồng, ôm để giam chặt người trong lòng mình.

mydei, mydei của anh về rồi.

mydeimos, vị vương tử của thành kremnos, vị vương tử của lòng anh.

trái lại, người trong lòng dùng chút sức mọn, đẩy người anh ra.

"anh phainon."

giọng nói khàn đi trông thấy, đánh thức phainon khỏi cơn mê man không lối thoát.

nhưng rồi chào đón anh không phải là biểu cảm mà anh mong chờ bấy lâu, một biểu cảm thích hợp hơn cho một cuộc hội ngộ xúc động, mà là trống rỗng.

chẳng còn gì hết.

"mydei...?"

rồi mydei cúi gằm mặt, khó khăn thốt ra từng lời.

"trước tiên thì, mừng anh về nhà. em biết anh mệt, nhưng có điều này em phải nói rõ."

"em xin lỗi, nhưng em lỡ đọc nhật kí của anh rồi. cũng đã biết đến vị vương tử mà anh vẫn thường nói đến khi mơ... em xin lỗi, em đọc hết rồi."

một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.

một người chờ đợi một cơn thịnh nộ kéo đến

một người thì dần nhận ra.

phainon thở một cách đau đớn, mọi cơ quan trong anh như đình trệ trong khoảng khắc ấy

"mydei... rốt cuộc anh phải làm sao đây?"

anh giữ chặt cổ tay cậu, đưa lên má, dụi nhẹ như muốn chuộc tội.

"phải làm sao, để có được sự tha thứ từ em đây."

không một lời trách móc, không một lời nạt nộ, lại càng không trách mắng. nhưng trên hết, phainon không bào chữa cho hành động của mình.

mydei siết chặt tay, dùng lực muốn thoát ra nhưng chẳng thể.

giọng mydei vỡ ra.

"em xin lỗi, em xin lỗi mà, em biết lỗi hoàn toàn là ở em khi đọc chúng mà không có sự cho phép của anh."

"nhưng phainon, làm ơn, có thể để em một mình được không?"

.

cả buổi tối hôm đó chỉ có mydei ở nhà, phainon khi nghe được lời cầu xin đã đồng ý, nhưng vẫn do dự hồi lâu trước khi quyết định.

mydei thấy trong đôi mắt ấy vụn vỡ, giống hệt cậu lúc này.

tại sao nhỉ, ngay từ đầu chuyện này đã sai rồi đúng chứ? nhưng mà, nhưng nếu mydei không thử, không đánh cược, không làm vậy thì liệu mọi chuyện có ổn không?

...

mydei tin rằng chúng ổn, tin rằng nếu hôm nay cậu không nói ra, sẽ chỉ có một người đau.

nhưng mà, chính tay cậu ngu ngốc muốn chứng minh bản thân.

chết tiệt.

phainon là ân nhân của cậu, là ánh sáng tới soi rọi cho tâm hồn đang mục rữa thối nát trong cậu, là người mà cậu mang ơn cả đời có khi trả còn không hết.

thế mà cậu nỡ làm tổn thương anh. thế mà mydei phạm phải sai lầm chết người, ... cậu đã đi quá giới hạn trong mối quan hệ này.

ích kỉ quá đi mất. cũng đau quá đi, rõ ràng là không phải thích, cũng chẳng phải yêu gì cho cam, sao lại muốn khóc thế này khi nhận ra sau chuyện này, phainon có thể dễ dàng vứt bỏ cậu thế nào.

một con búp bê khi bắt đầu phản kháng, cũng là lúc nó có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.

lần đầu tiên sau hơn 3 năm được nhận nuôi, mydei nằm một mình trên giường chung của cả hai, nặng nề chẳng thể ngủ nổi.

cả đầu cứ ong ong, mơ màng cho đến khi màn đêm không còn vương chút tạp âm nào mà thiếp đi sâu thật sâu, mong cho ngày mai đến thật chậm, thật chậm...

ngày mai có thể đừng đến được không?

.

mydei thức giấc khi đồng hồ đã điểm quá 11 giờ trưa.

ngay khi tỉnh dậy, cả người cậu uể oải, đầu óc trống rỗng, đôi mắt sưng đỏ khó khăn mở ra, cổ họng khô khốc, cả cơ thể như trút toàn bộ nước ra ngoài hôm qua.

ngồi bất động trên giường không vì lí do gì cả. quả dừa trên tay khiến cậu hoảng hốt. rõ ràng bản thân không hề ôm chúng vào hôm qua, nhưng khi tỉnh dậy thấy vật trong lòng. tệ quá, bây giờ nhìn đâu cũng thấy bóng hình của phainon, nhìn đâu cũng có thể tưởng tượng được người làm gì ở đó.

thông báo tin nhắn tới rung lên, cả người mydei mệt mỏi, muốn bỏ qua chúng, nhưng lại không nhịn được mà mở lên xem.

phainon khaslana đã gửi cho bạn tin nhắn mới.

7:35 am.
>>phainon: mydei, anh để bữa sáng trên bàn rồi, em dậy thì nhớ ăn, đừng bỏ bữa, anh tới công ty trước.
>>phainon:...
>>phainon: nghỉ ngơi tốt.

9:17 am.
>>phainon: mydei, em đã tỉnh chưa?
cuộc gọi thoại đến
cuộc gọi thoại đến
>>phainon: em chưa tỉnh sao?
>>phainon: vậy để anh xin nghỉ học cho em hôm nay.
>>phainon: ngủ ngon, mydei.

10:01 am.
>>phainon: mydei?
>>phainon: ...đừng bỏ bữa sáng em nhé.

11:29 am.
>>phainon: mydei ơi, em ngủ lâu quá.
>>phainon: ...
>>phainon: đừng bỏ bữa em ơi, dậy thôi nào.

11:44 am.
>>phainon: mydei, tối nay chúng ta có thể nói chuyện được không?

>>mydeimos: ...
>>mydeimos: em xin lỗi, tối nay, em không biết nữa.

>>phainon: được rồi, nhớ dùng bữa nhé.

cuộc hội thoại dừng lại ở đó.

mydei nhìn lịch, hôm nay là thứ hai, phải rồi, cậu quên mất hôm nay phải quay lại trường. rốt cuộc, vẫn phải làm phiền anh ấy trong khi phainon bận rộn công chuyện, mydei mím môi, đau đầu quá.

.

một buổi gặp mặt nhỏ nhóm bốn người chiều hôm đó đã thành công kéo mydei ra khỏi nhà với đống suy nghĩ rối như tơ vò.

castorice, pollux, cipher và cậu tụ tập ở một tiệm cà phê quen thuộc, đồ dùng ở đây rất ngon, view còn đẹp nữa, hơn tất thảy, sinh tố lựu sữa ở đây tuyệt đối vừa miệng cậu.

những cô nàng vui vẻ thảo luận về các loại mĩ phẩm đang thịnh hành trên thị trường, cipher giới thiệu hết mẫu này đến mẫu khác, castorice chỉ tiếc nuối mà bỏ qua, nàng mấy nay hơi kẹt một chút, còn suy nghĩ về đống đồ ở nhà, lắc đầu ngao ngán.

cipher nhìn vậy, lập tức chuyển đối tượng qua người em song sinh lúc nào cũng mua mọi thứ cho chị mình, ấy vậy mà ngay cả pollux cũng từ chối, làm cipher buồn thiu. nàng mèo không có tiếp thị cho bất kì sản phẩm nào đâu nha, chỉ là mèo tím mua nhiều quá, chúng còn nguyên bọc nằm trong góc nhà nàng kìa. chắc cõ lẽ phải rao bán trên các trang quá, giá cũng hơi cao một chút, hi vọng sẽ chuyển chúng đi thuận lợi.

một góc, mydei mệt mỏi dựa vào đệm ghế, tay chọc miếng bánh muốn nát, sau đó lại đưa từng chút một lên miệng ăn. khác hẳn mọi khi, con mèo cam này ăn uống cái gì cũng gọn gàng hết, còn không nỡ bỏ thừa đồ nữa chứ, cứu tinh bàn ăn mỗi lúc họ ra ngoài ó.

bình thường mydei cũng sẽ tham gia vào cuộc trò chuyện, chủ yếu là chọn màu cho các chị, không thì cũng sẽ góp ý hay luyện tập tiếng nhật cho mydei.

cipher người gốc nhật rồi, nhưng castorice cùng pollux cũng nhiều lần công tác và du lịch tại xứ sở hoa anh đào này rồi nên tiếng nhật cũng sành sỏi lắm đó.

những cô gái tuổi trưởng thành cũng để ý thấy, họ đẩy phần bánh của mình qua chỗ người nhỏ hơn, dỗ dành.

"dei, sao thế? hôm nay trông em không được khoẻ."

"con mèo cam hôm nay bị ai tạt nước sao? ủ rũ quá nhỉ."

"dei, ăn bánh của chị này."

tước sự tấn công đột ngột của ba người họ, mydei không thể không giật mình. chết, hình như ý thức của cậu lại treo lơ lửng trên cây rồi. cậu xua tay từ chối, xấu hổ hỏi xem bọn họ đang nói chuyện gì.

trước cái nhìn đầy nghi hoặc của cả bọn, một trong số đó bắt đầu cất tiếng hỏi.

"nhóc có tâm sự gì sao? hiếm thấy nhỉ."

cipher uống cắn ống hút, sau đó vô cùng tự nhiên mà cầm cổ tay mydei, đưa lên gần miệng mình, ăn trọn miếng bánh được cắm sẵn trên dĩa.

"hiếm thấy lắm sao?"

ba người họ đồng loạt gật đầu, họ phải công nhận mydei được nuôi dạy dưới đôi bàn tay phainon sống vô tư, tràn đầy sức sống hơn hẳn so với buổi gặp mặt lần đầu tiên đầy cứng ngắc. giống hệt một đứa trẻ, điều đó đáng mừng ấy chứ.

"đừng lo, nếu có tâm sự gì, tụi chị sẽ giúp em hết sức mà."

"ya~ nhóc đừng lo, tụi này không méc phainon của nhóc đâu, chị đây cũng đang chán, tâm sự tuổi hồng tí đê cho khuây khoả."

pollux thấy sự do dự tràn ngập trong đôi mắt em, lẫn vào đó là sự sợ hãi len lỏi đâu đó.

nhưng nghĩ ngợi gì đó một hồi, bé con trong hội như hạ quyết tâm mà mở lời.

"mọi người có thể kể cho em về... vị vương tử của thành kremnos, mydeimos không?"

chủ đề này, hình như hơi vượt ngoài mong đợi của họ thì phải. họ còn tưởng bé con của họ đi học phải lòng cô bé nào đó, đang chuẩn bị cười chết tên samoyed trắng suốt ngày bám lấy mèo cam, làm họ thỉnh thoảng cũng phải mở cửa cho một tên khách không hẹn mà đến.

ngay cả cipher vừa rồi ngả nghớn cũng phải nhả ống hút ra, mặt nghiêm túc đến lạ.

"chà... nhóc con, em hiểu rõ câu hỏi mà mình vừa nói không?"

mydei nghi hoặc, câu hỏi vừa rồi thì có gì sao? cậu chỉ hỏi thông tin về một người thôi mà.

"khó khăn đấy, dù sao cũng là người ở kiếp trước."

nhìn gương mặt sợ hãi của mèo nhỏ, cipher không nhịn được mà bật cười. ôi thôi chết, thói quen xấu của nàng, chọc trẻ con vui phết.

"đùa thôi, tiểu vương tử ấy còn chưa từng gặp đây mà, pollux lại càng không gặp, chắc chỉ có castorice mới thoả mãn tò mò của nhóc thôi."

"hơn nữa nhóc biết bao nhiêu về thế giới kia."

đáp lại cipher là cái lắc đầu không hiểu.

"thế này đi, castorice kể cho nhóc những gì vị công chúa ốc sên ấy biết, đây kể cho nhóc về thế giới kia được không?"

mydei có quyền được biết chuyện này, nhưng nàng cứ cảm thấy chuyện này không ổn.

thôi thì thuận nước đẩy thuyền vậy.

.

"em muốn nghe về ngài mydei sao?"

chiều muộn, mydei sau khi tạm biệt bọn họ, cậu bắt xe bus đến phòng khám của chị hyacine.

cậu nhận ra việc hỏi không đáng sợ đến vậy, thế nên ngay khi được ở riêng với hyacine - người đang làm mới lại thần tính có trong choker của cậu - mydei đã hỏi thẳng người như thế.

"em nghe về ngài ấy từ đâu vậy?"

"anh phainon ạ."

mydei lấp liếm cho qua, cậu sợ hãi việc phải thú nhận mọi sự thật về việc cậu phát hiện ra sự tồn tại của người kia thế nào.

trước ánh mắt nghi hoặc của hyacine, cậu lặng lẽ ôm gấu bông ica chặt hơn một chút, có lẽ cậu không bình tĩnh đủ như cậu nghĩ.

hyacine thở dài, cũng không từ chối câu hỏi của cậu.

"em biết đấy, ngài mydei là người bất tử, tụi chị gặp nhau cũng không nhiều, mọi lần đều là ngài phainon cưỡng chế ngài mydei đến đình viện để chữa trị."

"thú thật, nếu em muốn hỏi về người đó, phainon sẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn, dù sao thì ngài phainon là người hiểu rõ ngài mydei nhất mà chị biết."

hyacine nhẹ nhàng đeo lại vòng cổ cho cậu, dịu dàng xoa làn da đã tái nhợt vì thiếu sức sống.

cả hai nói chuyện một hồi lâu, cho đến khi trời đã ngả tối, và đèn đường đã thắp sáng các con phố, hyacine mới dừng lại. nàng đã kể hết những gì mình biết về vị vương tử kiêu hãnh đó rồi.

"tuy câu trả lời của chị có nhiều thiếu sót hay chúng không được liền mạch, chị mong rằng từ những gì mình còn nhớ, có thể thoả mãn được sự tò mò trong em."

"nhưng mà nhé, đến giờ về rồi, nếu không phainon sẽ lo lắng cho em lắm đó."

mydei trầm tư, liệu người đó sẽ lo cho cậu chứ? hay lo lắng vì người giống 'mydeimos' nhất trên thế gian này biến mất?

...

dừng lại đi, mydeimos, dừng suy nghĩ kinh tởm của mày lại.

cậu lại lững thững rời đi, trước đó, cậu đã cầu xin mọi người đừng nói với phainon về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. tuy họ không hiểu lắm, nhưng cũng đã rất nhanh đồng ý với cậu.

mydei rất biết ơn họ, họ chiều theo yêu cầu quá đáng của cậu mà không đào sâu vào lí do của cậu, còn mắt nhắm mắt mở cho những cái lấp liếm cho qua, đồng ý cho cậu ghi hình toàn bộ câu chuyện hôm nay.

thở dài, trước tiên phải nghĩ làm sao khi về nhà gặp phainon nên làm thế nào.

.

bé con mệt mỏi gục đầu xuống bàn. những trang sách dày đặc chữ trước mặt càng khiến cậu thêm đau đầu. càng học càng không vào đầu, cảm giác như cả thế giới đang bỏ cậu lại vậy.

phainon hôm nay không về nhà, anh chỉ vội để lại những dòng tin nhắn dặn dò sau đó cũng mất hút luôn. vậy cũng tốt.

từ dòng tin nhắn sáng nay, phainon không nhắc lại chuyện đó với cậu nữa, nhưng đồng thời, những cái ấm áp mà người mang đến cũng biến mất theo.

một mình trong căn nhà rộng lớn này cũng cô đơn lắm chứ, mydei bĩu môi, tủi thân mà ném thẳng quả mật đi luôn. cậu sẽ giặt chúng sau.

và chỉ vài ngày trong nhà thôi, cái ngột ngạt mỗi khi chạm mắt hay gặp mặt khiến mydei không thở nổi. phainon nhiều lần muốn nói gì đó, nhưng trước khi nói xong một câu chào buổi sáng, cậu đã vội chạy đi mất. giữa hai người chẳng còn gì nữa cả, bữa cơm mà cậu chuẩn bị hai phần nhưng mỗi người ngồi một nơi, giường lớn mà cả hai cùng chia sẽ một góc nay chỉ còm mydei nằm cô đơn, phainon thì lựa chọn ngủ lại ở đâu đó bên ngoài, không thì cũng là chạy ra sô pha.

"em đi đâu?"

thân nhỏ sau khi chịu không nổi, đã bắt đầu lén lút rời đi, nhưng vẫn không tránh được đôi mắt xanh mệt mỏi rõ.

mydei xót xa chứ, nhưng bây giờ cậu lấy tư cách gì để quan tâm đây, mọi thứ đều do cậu bóp nát mà.

"em... qua nhà thầy anaxa. nếu anh thấy không yên tâm có thể nhắn tin hỏi thầy ấy."

phainon đặt cốc xuống, với lấy áo khoác gió trên ghế, bước ra ngoài cửa đeo giày.

"để anh chở em đi."

mydei hoảng hốt, dù cậu qua nhà thầy ấy thật, nhưng cốt là để tránh mặt người này, nếu còn đồng hành thêm chút nữa cậu sợ mình sẽ đau thêm.

"không cần đâu mà, em có thể tự đi."

"trẻ 13 tuổi rời nhà một mình vào lúc 10 giờ tối, bao nhiêu người sẽ đồng ý với chuyện này?"

"làm ơn, xin anh đấy, em không sao đâu mà..."

phainon khựng lại một khắc, đôi mắt mệt mỏi dừng lại trên thân ảnh nhỏ hơn mình một khúc. môi anh mím lại, như không cam tâm.

"mydei, anh phải làm sao đây? từ khi nào mà chúng ta lại xa cách đến vậy? ngay cả chuyện để anh đưa em đi, cũng không thể sao?"

phainon lúc này, trông tệ quá.

mydei lại sai nữa rồi.

.

"chậc, hai đứa bây thích làm phiền nhau quá nhỉ? nhóc chưa đi làm nên tưởng ai cũng rảnh như nhóc sao?"

sau khi yên vị trong phòng ngủ với tay cầm chơi game trên tay, thầy ấy bắt đầu phàn nàn.

"thế nhóc chạy khắp nơi chỉ để hỏi thông tin về kiếp trước của mình chưa đủ thoả mãn hay gì, giờ đến lượt ta?"

mydei lắc đầu.

"chị hyacine kể với thầy ạ? nhưng mà em không đến tìm thầy vì chuyện đó."

"nhóc tìm đến ta chỉ để tránh tên kia? khi nãy nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nhóc ngay trước cửa nhà ta, đúng là doạ ma đêm khuya mà."

"haha..."

mydei cười nhạt, nhân vật chè quả mật trong màn hình chết đi sống lại bao nhiêu lần mydei không nhớ, chỉ có điều nó là bằng chứng rõ ràng nhất người điều khiển không tập trung vào những gì trước mắt.

cũng như những gì mà mydei làm trước đó, cậu đặt máy quay ở một góc dễ nhìn, có thể dễ dàng thu trọn âm thanh mà cậu cần.

"thầy anaxa, thầy có thể giải thích cho em về amphoreus được không?"

"... tại sao?"

"không biết nữa, chắc em cần một câu chuyện để thức cùng thầy đêm nay."

thở dài một hơi, biết thế không vác của nợ này vào nhà, đúng là rước hoạ vào thân mà, lũ điên cứ thích đến làm phiền.

"nhưng sao nhóc không thử đi đâu đó thật xa."

anaxa chỉ liếc một cái cũng có thể lờ mờ đoán ra tình cảnh của hai đứa này, nếu tình trạng này cứ kéo dài, e rằng người thiệt là hắn chứ không ai cả.

"em không thể. em không có gì trong tay cả."

vị giáo sư tóc xanh cười, một diệu cười khúc khích như thể có tên ngốc nào đó đến và xúc phạm thầy vậy.

"có một người đây, một người người duy nhất có đủ quyền hạn để đưa nhóc đi, rời khỏi phainon."

.

mydeimos khaslana đã gửi bạn một tin nhắn.
3 tin nhắn chưa đọc.

>>mydeimos: cô giáo tribbie.
>>mydeimos: cô có thể đưa em đi được không?
>>mydeimos: em không muốn anh phainon biết.

.

note: mấy ngày nữa chỗ tui bão, nên chắc tui sẽ sủi khá lâu ó, tại vì hông có mạng mẽo gì hết, nên nay tui viết vội chương nì đăng lên dự trù. (kinh nghiệm cực căng từ bão yagi lmao)

cái này muốn giải oan cho anh phainon một chút. phainon thương mydei bé, rất rất rất thương là đằng khác, nhưng mà vẫn luôn thông qua hình bóng bé nhỏ tìm kiếm chút gì đó còn sót lại của đồng đội thân thiết, tất nhiên, làm trong vô thức. cái sự kiện này buộc phải diễn ra, để mối quan hệ trong tương lai rõ ràng và lành mạnh hơn.

mydei thì bị vướng vào một vòng luẩn quẩn, do từ bé không có được tình yêu thương trọn vẹn, nên EQ của mydei khá thấp, luôn nhận định bản thân coi phainon như người nhà, một ân nhân, người mà cậu quý trọng. người ta nói thường nhầm lẫn từ mến thành yêu, nhưng mà mydei thì ngược lại. điều đó tạo ra mâu thuẫn khá lớn trong tâm hồn của một bé con 13 tuổi. đại khái là vụ nì cũng rắc rối ác.

trình chưa đủ để viết vào trong truyện nên phải note ở ngoài, thất bại quá TT.

nma viết chương này tui thấy cũng sượng ác huhu, kiểu nó đi ngược với char dev trong truyện ác, tui quắn mấy hồi vẫn không sửa sao cho nó đẩy cảm xúc lên được, mọi người đọc tạm nha, em bị yếu nghề, không viết ngược nổi huhu. sau này chắc chắn sẽ sửa lại chương này, e thề lun hic...

chắc trước bão vẫn kịp quẩy 1 chương nữa... để coi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com