11.
note: crossover khr x mydei.
lấy bối cảnh và mạch truyện từ chương 60 up của manga katekyo hitman reborn. mọi người chưa đọc nguyên tác cũng không sao, mình chỉ miêu tả thoáng qua thôi, không đi quá sâu và các chi tiết trong truyện tranh.
.
hai tháng chuyển đến nhật bản, hai tháng không có phainon ở cạnh bên.
mydei đã dần quen với nhịp sống chậm rãi ở nơi này, thậm chí còn có phần hưởng thụ.
dưới sự bảo hộ của tribbios, cậu thành công rút hồ sơ ra khỏi trường học cũ ở mỹ và đi du học. tuy không hiểu bằng cách nào mà cô giáo có thể làm được những điều mà cần người giám hộ kí tên và duyệt cho đi, nhưng mydei đã thành công chuyển đi mà không để người ấy biết.
cậu chuyển đến một thị trấn nhỏ tên namimori, được ở trong ngôi nhà mà cô giáo đã mua từ lâu nhưng chưa có dịp ở lại. mydei lại mang ơn thêm một người nữa, điều đó khiến cậu nặng nề.
có lẽ cô giáo đọc vị được tâm trạng rối bời của cậu, liền đưa ra một bản hợp đồng thoả thuận giữa hai người. rằng tribbios sẽ là người giám hộ tạm thời khi ở nhật bản của cậu, đổi lại, mydeimos khaslana phải thực hiện bất kì yêu cầu nào của tribbios trong 2 năm.
như một hình thức trao đổi, cô giáo nói rằng giữ mydei bên mình không công cũng chẳng vấn đề gì, nhưng con mèo cam nhỏ này lại không đồng ý với chuyện đấy, thế nên bản hợp đồng này ra đời.
tuy vậy thì 2 tháng nay cậu chẳng nhận được lệnh gì từ cô giáo cả, cậu cảm giác mình đang lợi dụng cô giáo.
tháng đầu tiên ở nhật, mydei đã suy nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều là đằng khác. khi đến tận nơi, đáp sân bay nơi xứ sở hoa anh đào, mydei vẫn bàng hoàng về quyết định của bản thân. liệu việc cậu làm có đúng đắn hay không.
ngày thứ 2 dọn đến, cậu bị những câu hỏi dồn cùng những cuộc gọi thoại của anh phainon doạ cho phát sợ. cậu không dám đọc, cũng chẳng dám nhận những cuộc gọi, cậu sợ khi nhận máy, mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn.
nhưng khi đến ngày thứ 3, chỉ bằng một cuộc gọi của cô giáo tribbios, mọi chuyện đã ổn định trở lại. mọi ngày phainon vẫn sẽ nhắn tin hỏi thăm cậu, nhưng mydei chỉ xem, thỉnh thoảng không kìm được mà nhớ người, sẽ để lại lời nhắn.
>>mydeimos: anh... giữ gìn sức khoẻ.
sau đó mặc kệ phainon phản ứng thế nào, tắt máy, vùi mình vào trong chăn, không khỏi thấy tội lỗi.
tuy không rõ cô tribbios đã nói gì, nhưng phainon hai tháng nay không hề đến tìm cậu, dù rằng mỗi dòng tin như muốn lao ra khỏi màn hình, đến mà bấu chặt lấy con người cậu.
sau một tháng nhìn nhận lại sự việc, mydei nhận ra mình sai lè.
.
định kì mỗi tháng, mydei sẽ nhận được một khoản tiền khổng lồ từ cô giáo tribbios để đóng học, sinh hoạt và mua đồ ăn duy trì sự sống. dù rằng không cùng chung sống dưới một mái nhà, cô giáo vẫn luôn gọi điện hỏi thăm mỗi tối, không phải để kiểm soát, mà là để dạy học.
mydei học tiếng nhật được 3 năm, ngôn ngữ không phải là điểm yếu của cậu, cậu nghĩ mình nói khá tốt ấy chứ. nhưng giáo trình học tập ở nhật, nặng hơn nhiều so với ở nơi cũ, nhất là môn toán, điều đó khiến mydei phải cầu cứu cô giáo thường xuyên. khi làm bài kiếm tra đầu vào, những môn học khác mydei dễ dàng nhận được điểm tối đa, chỉ riêng môn toán, quá nhiều kiến thức mà cậu chưa được tiếp xúc, thành ra cậu nhận điểm liệt cũng không phải là điều không đoán được.
tại sao cùng một độ tuổi mà giáo trình dạy học của hai nước khác biệt quá vậy? mydei vô cùng hoang mang và tỉ lệ mất gốc môn toán ngày càng tăng.
hàng xóm của cậu, là một người khá thú vị, hôm nào bên nhà đấy cũng có tiếng bom nổ, mydei không cần cài báo thức hôm sau cũng tự có tiếng khác để gọi cậu dậy.
gia đình sawada có một người mẹ cùng cậu con trai chung sống. tuy nghe hàng xóm nói thế, nhưng sau khi tiếp xúc với họ được vài hôm, cậu nhận ra còn có một cậu bé tên reborn, một cậu bé bò tên lambo nữa. nhà anh ấy lúc nào cũng đông kín người, nhiều hôm còn có cả hàng dài người mặc vest đen xếp thành hàng dài.
mydei thường xuyên gặp sawada tsunayoshi mỗi sáng sớm.
và luôn là vị cứu tinh của anh ấy.
ví dụ như lúc này đây, mydei đang ngáp ngắn ngáp dài thì đột nhiên cơ thể phản ứng mạnh, vội vàng với lấy cánh tay của người đang chuẩn bị rơi xuống cống, kéo mạnh về sau, thành công giúp người nọ tránh được một kiếp nạn sáng sớm.
"chào buổi sáng, anh tsuna, anh ổn chứ?"
người con trai với mái tóc cam phản trọng lực sợ hãi, mái tóc anh xù, dựng lên thành từng lọn nhọn hoắt, nhưng tổng thể không quá đáng sợ, mydei thấy người này dễ mến, đáng yêu.
"oa, mydei, cảm ơn em rất nhiều huhu, sáng nào cũng làm phiền em rồi."
"hừ, tsuna vô dụng. ciaossu*, mydei, nghĩ lại về lời mời gia nhập vongola của tôi đi."
*ciaossu: xin chào.
một đứa bé mặc vest đen, với núm vú giả đeo trên người, đội mũ cùng concept, còn có một con thằn lằn nằm trên đó mở lời với cậu. nhưng hành động thì không giống một đứa trẻ xíu nào. đứa bé cầm súng trên tay, nhưng đạn bên trong đó tuyệt nhiên không phải loại mà một đứa bé nên dùng xíu nào, ngày đầu tiên mydei gặp, cậu đã suýt chút nữa ăn trọn một viên đạn vào đầu bằng khẩu súng trên tay reborn rồi.
"vongola? à, tổ chức mafia mà em đề cập trước đó sao? xin lỗi nhé, tôi phải từ chối rồi."
mydei thả tay tsuna ra, người hàng xóm của cậu vội vàng xin lỗi, toan bịt miệng đứa trẻ nhà cậu nhưng bất thành, bị reborn đạp một cái, mydei lại phải đỡ anh hàng xóm này dậy.
mydei từng nghĩ rằng đó chỉ là một trò chơi của bọn trẻ, nhưng nghĩ lại đống bom nổ mỗi sáng, còn có súng đạn thật trên tay, cậu nghĩ lại, dù là thật hay đùa, tốt nhất không nên dính vào cái thứ mà họ gọi là 'vongola'.
anh tsuna học ở trường cấp ba namimori, còn mydei thì học ở một trường sơ trung gần đó, thế nên cả hai người đã cùng đi với nhau một đoạn đường.
một lúc sau, mydei và tsuna bắt gặp gokudera và yamamoto, hai người bạn(?) thân thiết của anh hàng xóm, mydei tự biết điều mà tách ra luôn, lén lén lút lút nhảy hàng rào, chuồn đi đường khác.
.
mydei có một công việc làm thêm nhỏ ở tiệm bánh trên thị trấn, cảm ơn trời đất vì họ đã nhận cậu dù cho chỉ mới 13 tuổi. chắc có lẽ họ thật sự thiếu người đến mức ai đến thuê cũng nhận cả. nhưng ưu đãi của họ với nhân viên thật sự tốt, mydei nhớ rõ khi mới bắt đầu vào làm cậu đã sợ hãi đủ điều thế nào. chắc do mẹ gorgo trên cao hiện hồn độ cậu khỏi những tam tai.
cuộc sống hai tháng qua đúng là mydei chưa từng ngờ tới, cảm giác mọi thứ như mơ vậy.
nhưng mydei cũng nhớ phainon khôn xiết.
đêm đến cứ thấy thiếu thiếu, nên mydei đã hình thành một thói quen mới, trèo lên mái nhà ngắm sao mỗi lần không ngủ được.
namimori trị an tốt mà, không thì mydei cũng tự biết bảo vệ mình, thế nên mydei lúc nào cũng an toàn cả.
nhưng hôm nay thì không như vậy.
dạo gần đây đội kỉ luật của namimori liên tục bị tấn công, số lượng người nhập viện tăng đột biến, số người đi thăm bệnh nhân cũng tăng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cửa hàng bánh chỗ cậu làm thêm lúc nào cũng bán hết bánh sớm, mydei cũng có nhiều thời gian ở nhà để ôn tập hơn.
ấy thế mà trên đường về lại bị một con 'sư tử' đánh úp.
không, không phải sư tử, hắn là một con người, nhưng cơ thể bị biến đổi, các bộ phận trên cơ thể đầy lông lá, ngay cả cách di chuyển cũng giống hệt một loài 4 chân.
"mydeimos khaslana, xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng."
hắn cười khẩy, sau đó liền nhanh như chớp, lao vào tấn công mydei.
cậu né tránh, tên nọ lao vào bức tường đằng sau, vận tốc lớn cùng với cơ thể biến đổi mang những đặc tính của nhưng loài vật hoang dã trong khu rừng, hắn ngay lập tức nghiền nát bức tường, tạo thành một đống đổ nát vương đầy bụi mù.
mydei vội lấy trong cặp ra một lá bài, thông qua chúng, rút ra được một cây thương. đây là món quà mà cyrene tặng cậu đợt sinh nhật 12 tuổi để có thể dễ dàng tự vệ. một sấp bài với những hoạ tiết giống hệt nhau, chúng có chức năng lưu trữ vật thể, nhưng để làm ra một sấp dày như vậy, cyrene đã mất rất nhiều thời gian và năng lượng mới hoàn thành được, thế nên mydei dùng chúng trân trọng lắm, tránh dùng được thì càng tốt.
nhưng tên điên này thật sự muốn lấy mạng cậu, thế nên đành phải rút ra thôi.
"này, rốt cuộc tại sao lại tấn công tôi? chúng ta chưa từng gặp trước đó."
tên kia sau khi rời khỏi đống đổ nát, nghe thấy cậu hỏi như vậy, liền cười lớn, ánh mắt đê tiện cùng điệu cười nhỏ dãi khiến cậu phát sợ.
"tất cả là vì lệnh cấp trên thôi. đừng lo lắng, sau khi đánh bại ngươi, ta chỉ lấy hai cái răng thôi, cái giá cũng không quá đắt mà nhỉ?"
đàm phán thất bại, mydei giữ chặt thương trên tay, hạ cả người xuống, trọng tâm cơ thể dồn xuống bên dưới, thủ thế, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
sư tử có thể lực khoẻ, sức lực cũng lớn, đặc biệt là nhanh không kém bao phần so với báo, mydei phải cẩn trọng, chỉ cần cậu bị vồ lấy một lần thôi, là cả game này đi tong.
tên kia lao đến, mydei cũng thuận thế mà nhảy ngược ra sau, ngay khi đáp đất, một đường thương mạnh mẽ cong vút đập xuống, kế đến đó cậu dùng lực đạo mạnh đưa đầu thương nằm trên mặt đất kéo lên, tạo thành một đường bán nguyệt đẹp đẽ.
kết thúc bằng một đường thương dài quét đất, không ai trong số họ trúng đòn.
chiều tối, gió mùa thu thổi thoang thoảng, mặt trời dần đi ngủ, ánh cam phủ xuống thân ảnh người, đôi mắt màu vàng mật sáng lên trông thấy. mydei lại một lần nữa thủ thế, chuẩn bị chờ đợi cho đợt tấn công tiếp theo.
đối phương bất động, cơ thể dần chuyển đổi trở về trạng thái con người, điều đó khiến mydei ngạc nhiên. ở nhật bản thoáng nhỉ, ngay cả một nơi cho cầm súng như mỹ cũng không thoáng như này đâu, đâu phải ai cũng biến đổi thành động vật được đâu, mà khoan đã, nếu thứ này hợp pháp, nhật bản thật sự rất thoáng đấy
người nọ xưng tên ken, sau đó lại độc thoại một mình, nói cái gì đó mà cậu xứng tầm làm đối thủ với hắn.
"ngươi, là hung thủ đứng sau các vụ tấn công gần đây ở namimori nhỉ?"
cậu mới nhớ lại vụ này, thôi mà, đây chưa muốn vào viện đâu, nghỉ học toán một hôm mất gốc như chơi ấy.
đối phương chỉ cười khẩy, sau đó lấy trong túi bộ răng nhọn hoắt, kì lạ, lắp vào trong miệng của mình. cơ thể sao đó biến đổi, cả người hắn như dài ra, lưng hạ thấp xuống, tay và chân gấp khúc, tạo thành dáng của một con chó sói.
tốc độ lần này đã nhanh hơn rất nhiều, thương trong tay nhanh chóng tạo thế thủ, may mắn tránh được hàm răng sắc nhọn. nhưng--
cơn đau đột ngột bên tay truyền đến, móng tay sắc nhọn găm vào trong từng thớ thịt, chúng đau điếng, hơi thở của mydei cứng lại.
chết tiệt.
máu vàng tuôn như trút, choker trên cổ thít chặt một vòng, bắt đầu quá trình chữa lành từ thần tính của hyacine.
mydei vội vùng ra, trực tiếp một gối lên bụng của đối phương, sau đó bồi thêm một một cú va chạm mạnh vào đầu, khi hắn bắt đầu lảo đảo, những nhúm lông dày ở gáy hắn dần mất đi, lộ ra một mảng da mỏng, cậu dùng cặp đập mạnh xuống gáy.
cuộc đối đầu trong chớp nhoáng khiến mydei chóng mặt, đồng phục thấm đẫm máu vàng rách nát, lộ ra vết thương vô cùng khó coi. đã lâu lắm rồi mydei mới bị thương đến mức chảy nhiều máu thế này.
cậu biết ngay mà, bị tóm một cái là game over ngay. và cả, bị 'chó sói' cào chảy máu thế này, cậu có cần phải tiêm dại không?
mydei hoàn toàn có thể chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này nhanh chóng, nhưng thương của cậu chưa bọc đầu, nếu bây giờ làm một 'người' bị thương hay đổ máu, sẽ càng thêm phiền phức đến cho cô giáo.
thôi thì chính mình bị thương vẫn hơn.
cậu kéo nhẹ choker ra cho dễ thở, mỗi lần thần tính của hyacine phát động, chúng cứ bo chặt hơn khiến cậu nghẹn lại, có lẽ cậu sẽ đề xuất sửa chức năng này với hyacine hoặc phainon chẳng hạn.
cậu muốn đem người này đi bệnh viện, nhưng nghĩ lại chính hắn tấn công mình đầu tiên, mydei trực tiếp quay đầu rời đi luôn.
dạo này namimori xảy ra chuyện gì vậy?
khi trở về nhà, anh tsuna đã vội vàng hỏi thăm cậu, hai tay bám chặt vào bắp tay, khiến cho vết thương cũ chưa kịp lành lại nhói lên một cơn, máu vàng thấm thành mảng, lan cả ra đôi bàn tay mềm mại của anh tsuna.
"m-máu vàng?!"
người nọ có vẻ bất ngờ lắm, nhưng đứa bé tên reborn trên vai anh thì không như thế, cậu bé kéo mũ che khuất một bên mắt mình, thong thả nhả ra từng chữ.
"bệnh máu vàng sao, hừ, chẳng trách phản ứng đỡ tên nhóc phế vật này mỗi sáng lại tự nhiên đến vậy."
"bệnh máu vàng?"
nhìn reborn có vẻ ngán ngẩm, nhưng mydei thì không quá để tâm đến câu hỏi này lắm, dù sao cũng không phải lần đầu cậu được hỏi một câu như thế.
"hừ, bệnh máu vàng là căn bệnh trên mặt chữ ấy, ngoài dòng máu biến đổi ra thì những người mắc bệnh này sẽ đi kèm một số hiệu ứng đặc biệt khác, như thể chất khoẻ mạnh gấp nhiều lần người thường, hay đầu óc cực kì thông minh, chính xác là những tinh anh xã hội đấy."
reborn giải thích, sau đó cũng bổ sung thêm.
"vongola cũng có người mang máu vàng, so với cô ấy, tsuna phế vật có khi cả trăm năm cũng không đuổi kịp được."
mydei cũng không muốn đứng nghe họ tán gẫu thêm, liền xin phép rời đi ngay.
"khoan, mydei, ít nhất thì hãy đến bệnh viện đi nhé, vết thương khá sâu đấy."
cậu quay xuống nhìn cánh tay mình, thần lực có trong choker đang hoạt động khá tốt, chắc chỉ nửa tiếng nữa thôi nó sẽ lành lại hoàn toàn. tuy vậy cậu cũng không muốn người kia quá lo lắng, nên đã gật đầu đồng ý với ý kiến của người nọ.
"à với cả, mydei, em cẩn thận khi ra ngoài nhé, em đã trở thành một trong những mục tiêu của chúng rồi."
cả người cậu khựng lại, đau đầu xoa xoa hai bên thái dương.
"tại sao lại là em vậy? anh hẳn là biết lí do vì sao đi?"
"t- tại vì..."
anh tsuna ngập ngừng, khó giải thích.
"tại vì em lọt vào danh sách những người có chiến lực lớn nhất ở namimori..."
...phainon, em nên cảm ơn anh vì đã dạy em tự vệ, hay nên cảm thấy bực bội đây.
"để tốt nhất, tôi khuyên cậu nên đi cùng tsuna tìm chủ mưu của vụ này vào ngày mai, sự giúp đỡ của cậu sẽ giúp chúng tôi rất nhiều đây."
reborn đưa ra đề nghị, và không quá ngạc nhiên khi nhận được cái nhìn nghi ngờ của mydei.
"anh tsuna? vào ngày mai? đi đến hang ổ của kẻ địch?"
mydei không phải là loại người quá bao đồng, nhưng ý định này thật sự sẽ hù chết cậu đấy. người hàng xóm đáng mến, vụng về của cậu, thật sự có khả năng kết thúc chuỗi ngày bị tấn công ở nơi này không?
một dấu hỏi được đặt trong đầu, và xin nhắc lại, mydei không phải là một người bao đồng, nhưng vị này không khỏi khiến cậu lo lắng không thôi.
ánh mắt của tsuna thật sự, nhiều lúc gợi nhắc cho mydei rất nhiều về cái vị tóc trắng kia. rõ ràng hai người khác nhau rất nhiều, nhưng ánh mắt của tsuna vì những người bạn của anh ấy, rất giống với ánh mắt của phainon vì mydei.
...
mydei thật sự đã xin nghỉ để cùng đi.
quyết định ngu ngốc nhất trên trần đời, và cả ngày hôm đấy đúng là thảm hoạ luôn.
họ đụng độ mấy tên tội phạm mafia vượt ngục, và ngày hôm đấy thật sự làm nổ tung não bộ của mydei theo nhiều nghĩa.
máu và xác vương khắp nơi, một màu đỏ thẫm kinh hãi, tuy vậy không ai trong số họ thật sự chết. đó cũng là lần đầu tiên mydei được tiếp xúc với thứ được gọi là ảo ảnh bởi một tên đầu dứa xanh.
ôi mẹ kiếp, hình như lời mời vào vongola của đứa bé kia thật sự là một lời mời vào tổ chức đen hả.
mydei không dễ bị thương, nhất là do cách đánh 'ăn chắc mặc bền' của cậu, bởi cơ địa dễ bị thương, da mỏng có thể dễ dàng bị xé toạc bất cứ lúc nào, máu khó đông, sống dựa vào thần tính của hyacine, nếu không với đống vết thương hiện tại trên người, mydei thật sự nghĩ mình đã mất máu vì chết bao lần rồi.
cả ngày hôm đó điên lắm, nhưng ít nhất thì anh tsuna lật kèo vào phút cuối, họ vẫn toàn mạng trở về, mydei chỉ bị xây xát thôi.
cả ngày hôm nay vốn có thể giúp được rất nhiều người tránh bị thương, nhưng vì lời thề với phainon, không được sử dụng năng lực khi được sự cho phép, mydei vẫn cố gắng để mọi thứ trong tầm kiểm soát mà không phải sử dụng đến tinh thể đỏ.
cũng là lần đầu mydei bước vào một trận chiến cùng người khác, cậu kinh sợ khung cảnh đó mất mấy ngày.
.
vài ngày sau, mydei nhận được một lời mời đi dạo cùng nhóm tsuna, cốt là để bù đắp cho những ngày qua, và cũng một phần để... xin lỗi cho những trải nghiệm tồi tệ của cậu khi phải cùng họ đến nơi nguy hiểm.
mydei cũng không từ chối, cậu vừa nhận được tối hậu thư của cô tribbios xong. nếu bản thân cậu không ra ngoài chạm cỏ cho khuây khoả, mà cứ tiếp tục vùi mình trong vòng lặp học tập làm việc như thế, cô sẽ trả cậu về với phainon đó.
chưa chuẩn bị tinh thần đủ để có thể đối mặt với phainon lúc này, cậu đã rất nhanh đồng ý với điều kiện của cô giáo, với cả đó cũng là lệnh, hợp đồng liền có hiệu lực, mydei không muốn cũng phải ra ngoài.
cậu chụp ảnh những món bánh ngọt được bao, gửi cho cô giáo như một bằng chứng, sau đó ngồi im thưởng thức nghe mọi người tán gẫu.
cảm giác làm người ngoài cuộc khiến cậu không thể dừng ăn, cốt cũng chỉ để làm bản thân bận rộn hết mức có thể. tự nhiên nhớ chị cipher với castorice cùng polyxia ghê, bọn họ cũng hay cùng đi ăn đồ ngọt với nhau.
à nhắc mới nhớ, chị cipher công tác ở nhật đúng chứ? có lẽ cậu có thể thử thăm chị ấy một lần, dù sao cũng ở lại hai năm, lủi thủi một mình mãi cũng không hay.
buổi chiều, họ đi dạo khắp nơi, ngắm nhìn những toà nhà cao cùng dòng người đi lại tấp nập, nhưng thời gian vẫn trôi thật chậm, mydei trầm ngâm. cậu có thể thở rồi chứ?
đột ngột, một luồng gió mạnh thổi đến, thân ảnh nhỏ vút qua người, khiến cậu giật mình mà phải quay đầu lại để kiểm tra.
khung cảnh khác lạ, nhưng trường hợp y hệt. vẫn là người, vẫn là máu, vẫn là những khung cảnh đổ nát.
...
có thể đừng đến vào những ngày nghỉ được không ạ?
khung cảnh hỗn loạn, dòng người xô lấn, mydei vô tình bị đẩy phát một lên chỗ người ta luôn ạ.
bỏ mặc cũng không đành, mà lo chuyện bao đồng thì lại không tốt, người đứng ở giữa hai lựa chọn là mydei đứng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là anh tsuna với tính tình quan tâm tốt bụng chạy đến hỏi thăm người ta (dưới sự đe doạ bằng khẩu súng trong tay reborn.)
một tên sát thủ với mái tóc trắng dài cùng song kiếm trên tay, vô cùng ồn ào mà lao đến chỗ bọn này.
tay mydei thủ sẵn ở trong túi quần, sẵn sàng rút lá bài kéo thương ra để tự vệ bất cứ lúc nào. hắn đánh qua đánh lại, cuối cùng mydei biến thành mục tiêu của hắn luôn.
đúng đời.
tay chưa kịp rút bài ra thì đã phải tập trung để né tránh, hắn nhanh đến mức mà mydei phải vận dụng mọi tế bào trong cơ thể để tập trung, đùa chứ một chém của hắn đủ để phá nát địa hình xung quanh, mydei dính một đòn thì cả người sẽ ra cái dạng gì nữa chứ?
đương lúc đang suy nghĩ làm thế nào để tên này dừng phát điên, một bàn tay kéo cả cậu cùng tsuna đi luôn. người nọ có ngọn lửa trên đầu, giống hệt anh tsuna trong trạng thái chết giả vậy, hai người này có mối liên hệ gì sao?
nhưng một người bị thương có thể kéo hai trẻ vị thành niên xa đến đâu chứ, khi bị dồn vào trong đường cùng, cái tông giọng ồn ào của hắn lại vang tới. mydei đã cầm sẵn bài trên tay rồi, chỉ chờ đợi động thái của hắn để đánh úp thôi.
"nàyyy, trước khi đồ về tay, mày muốn tao chặt mày thành mấy khúc vậy?"
người nọ đưa cho anh tsuna một chiếc hộp, vẻ ngoài qua mức sang trọng, người ngoài liếc qua có lẽ cùng hiểu tên tóc trắng kia đến vì cái gì rồi.
rồi, trong khoảng khắc căng thẳng dồn dập đến, hai giọng nói từ phía sau vang đến.
"mày lúc nào cũng vậy, superbi squalo ạ."
"xin hãy dừng tay, ngài squalo."
một người tóc vàng ngoại quốc với vẻ ngoài tuấn tú cầm roi da trên tay, mydei không biết người này, nhưng giọng nói nhẹ nhàng phảng phất hương tử vong đằng sau cậu lại biết rất rõ, giọng nói mà cậu đã luôn ấn tượng về độ nhẹ nhàng của chúng.
"chị castorice?!"
người con gái với mái tóc tím nghe tên mình được gọi, cũng giật thót mà quay qua, để rồi đáp lại nàng là con mèo cam bụi bặm, trên quần áo lại còn có những vết rách nho nhỏ, khác hẳn so với dáng vẻ sạch sẽ đáng yêu thường ngày.
"dei?!"
thế rồi nàng mặc kệ cái tên tóc trắng khi nãy nàng còn cố ngăn cản, vội vội vàng vàng đến kiểm tra người.
"dei, em có làm sao không? tại sao lại ở nơi nguy hiểm thế này, aaa."
gương mặt xinh đẹp kia hoảng loạn trong chốc lát, sau khi kiểm tra một vòng, mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh. khi đã chắc chắn không có một vết thương nào ở trên người, nàng bình tĩnh lại, giọng nói lạnh lẽo theo sau khiến mydei cũng phải rùng mình.
"kẻ nào? dei, nói chị biết, kẻ nào đã khiến em thành ra như thế này."
ồ, cùng một lúc đó, squalo, kẻ gây ra mọi chuyện, một sát thủ chuyên nghiệp, kì cựu, hoàn thành vô số nhiệm vụ khó nhằn của tổ chức, kẻ đã đánh bại kiếm vương để vươn lên đỉnh cao kiếm thuật, cảm thấy hơi lạnh gáy.
hắn đánh giá tình hình xung quanh, hiện tại không phải là một tình huống có lợi cho hắn, chưa kể cái tên cầm roi da kia, chỉ riêng 'tử vong' castorice thôi cũng khiến hắn khó mà toàn mạng trở về.
thế nên trước khi tên nhóc tóc cam được 'tử vong' kia quan tâm chỉ về phía hắn, hắn đã ngay lập tức động thủ, chộp lấy hộp đồ trên tay tên nhóc kia, sức lực hắn lớn hơn nhiều, chỉ giành giật một chút, hộp đã liền về tay.
hắn cầm chưa kịp ấm, một lưỡi hái màu tím cắt ngang, hắn vội rụt tay về, bức tường đằng sau tách ra làm đôi.
"ngài squalo, gửi lời hỏi thăm của tôi tới boss của ngài nhé, chúc ngài đi đường thuận lợi."
trước khi bất kì ai trong số họ có thể giành lấy hộp trở về, squalo đã rời đi, trả lại sự yên tĩnh vốn có.
castorice thu hồi lưỡi hái, chúng hoá thành một dòng mực đen đặc, sau đó biến mất vào trong không khí, nàng thở dài.
"tuy đã biết trước là em chuyển đến nhật bản, nhưng không ngờ sẽ gặp lại em ở tình huống này. dei, vẫn ổn chứ?"
mydei gật đầu chầm chậm xuống, đang cố tiêu hoá sự kiện vừa xảy ra.
ấy rồi cái vị tóc vàng ngoại quốc kia rất tự nhiên mà gác tay lên đầu chị castorice, bắt chuyện với cậu.
"xin chào, cậu bé, hai người quen nhau sao?"
ngay cả reborn cũng lại gần hóng hớt về mối quan hệ giữa hai người.
"nếu là người quen của castorice, hẳn cậu cũng là một mafia đi, sao tôi chưa từng thấy cậu trước đây vậy?"
mydei lắc đầu phản bác, cậu từng được mời, nhưng đâu có phải.
"không không, tôi chỉ là một học sinh sơ trung thôi... và hơn hết, chị castorice này, chuyện này là sao? chị có liên quan đến họ?"
castorice gạt đi cái gác tay trên đầu mình, môi nhỏ mở rồi lại đóng, như đang lưỡng lự điều gì đó.
"cậu không biết sao? cô ấy là trưởng nữ, con gái của người đứng đầu vongola, tổ chức mafia có ảnh hưởng bậc nhất tại italy đó."
...
cái này... mydei không ngờ đến được thật.
vongola castorice và vongola polyxia xuất phát từ đây à? bảo sao khi reborn nhắc đến, cậu lại thấy nghe quen thế.
cậu nhắm mắt, tịnh tâm lại, quá nhiều thứ cho một ngày nghỉ. cậu cần phải tĩnh dưỡng lại đầu óc mình, đúng, ngay lúc này cậu cần về nhà và ngủ một giấc thật sâu.
castorice là mafia, nên mối quan hệ của hai người sẽ đổ vỡ ư? không không, cậu chỉ đơn giản là cần một chút chút thời gian để nhìn nhận điều đó như một điều bình thường thôi.
vậy ra nghề tiểu thuyết gia chỉ để che mắt nhân loại.
"dei, nghe chị nói, không phải như em nghĩ đâu, chị thật sự là một tiểu thuyết gia mà, chỉ là không may sinh ra trong một gia đình làm mafia thôi."
castorice vội vàng thanh minh.
nhìn gương mặt hoảng loạn của thiếu nữ tóc tím, mydei bỗng chợt nhận ra, ừ thì việc này cũng không quá nghiêm trọng như cậu nghĩ, sau cùng thì chị ấy vẫn là bạn cậu mà.
"em tin chị mà, đừng làm vẻ mặt như sắp khóc thế chứ, chị chỉ cần nói với em thôi mà."
"nhưng - nhưng chị sợ, sợ em sẽ vì như thế mà sợ chị hic."
cuối cùng reborn cũng chen vào, đứa nhỏ này vẫn chưa chịu từ bỏ ý định ban đầu thì phải.
"vậy thì dễ rồi, cậu có muốn vào vongola cùng chúng tôi không?"
castorice chắn ngang giữa hai người, ánh mắt sắc bén, giọng nói đều đều.
"ngài reborn, tôi xin phép từ chối, nếu ngài dám đưa dei vào thế giới đó, ngài phainon chắc chắn sẽ chém ngài làm đôi."
.
những ngày sau mydei sống cùng castorice và polyxia trong ngôi nhà của cô giáo tribbios. họ chưa tìm được khách sạn, nên mydei cũng mời họ đến sống cùng, tất nhiên, cô giáo đã đồng ý rồi.
cuộc sống ba người một nhà trong 1 tuần khá hoà hợp đó chứ, mydei thích không khí như thế này, tuy rằng ba người họ ai cũng kiệm lời cả, nhưng họ đều ưa sống thế này.
mydei rời đi vào buổi sáng để đi học, castorice và polyxia sẽ bí mật rời đi có việc vào ban đêm (thật ra mydei thừa biết, cậu thường lén để note và chút đồ ăn vặt vào túi của họ).
bánh của mydei luôn xếp top đầu trong danh sách những món ngon của chị em nhà vongola nọ, thậm chí tay nghề của mydei hơn khối đầu bếp ở biệt thự gia đình họ.
những kẻ chê đồ ăn của mydei chắc chắn không biết mỹ vị nhân gian là gì.
"à phải rồi, nếu hai người là con ruột của người đứng đầu vongola hiện tại, tại sao chị lại không được kế thừa ghế chủ tịch đời tiếp theo, mà phải để anh tsuna, một họ hàng xa, làm ứng cử viên? trọng nam khinh nữ?"
mydei hỏi vu vơ, tay cầm cốc sữa còn hơi nóng bốc lên, chủ yếu là do đêm nay khó ngủ, mydei cần chút gì đó kích thích cho dễ ngủ mà thôi.
castorice đang xem lại bản thảo, cũng không giấu diếm gì mà trả lời câu hỏi.
"năm 3 tuổi, khi chị nhận thức được địa vị hiện tại của mình, chị đã lập tức yêu cầu cha gạch tên mình và polyxia ra khỏi danh sách những người kế vị."
"và ông ấy cũng chấp thuận điều này?"
castorice gật đầu.
"bởi vì nơi chị thuộc về là chrysos heir mà."
đúng vậy, trong thâm tâm của castorice, mọi người là gia đình thật sự của mình.
tuy vậy quá trình để thuyết phục hội đồng cố vấn của gia tộc thì khó khăn hơn nhiều, nhất là khi họ chứng kiến nàng - con gái, lại còn 3 tuổi, đánh thắng được đám anh ngu ngốc đã tốt nghiệp trường mafia có tiếng của nàng.
nhưng ít nhất, sau trận chiến tranh nhẫn tối nay, nàng sẽ được tự do, một người thừa kế hợp pháp, một người có thể hoà hợp được nhẫn của gia tộc, sẽ ra đời, trách nhiệm của nàng với gia tộc đến đây là hết.
nàng đã cúi đầu xin lỗi vị sawada tsunayoshi rất nhiều lần, xin lỗi cậu bé vì đã đẩy trách nhiệm nặng nề đến vậy lên một đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi, đó là thứ duy nhất nàng có thể làm sau khi ruột rà duy nhất của chủ tịch hiện tại không gánh trách nhiệm lên làm người kế thừa gia tộc.
"mừng cho chị."
mydei nhả ba chữ, sau đó cũng thuận thế mà ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt lưng người thiếu nữ.
điều này thật sự là một niềm an ủi lớn với nàng đấy, tâm trạng nàng mấy nay nặng nề không thôi, nàng vẫn luôn tự hỏi, việc nàng làm có đúng đắn, càng nặng nề hơn khi chứng kiến người mà họ chọn, một cậu bé thuần khiết và trong sáng, một người chưa từng biết đến mùi thuốc súng và máu tanh trên chiến trường.
chỉ người hiểu rõ tử vong mới biết, sinh mệnh đáng giá thế nào.
"an ủi chị nữa đi."
mydei cũng rất thành toàn cho nàng thơ tóc tím, cười khúc khích, tay ở lưng tiến lên trên đầu, xoa nhẹ.
"như chị muốn."
polyxia đứng nép bên thấy khung cảnh này, cũng nhẹ nhõm mà thở phào, an tâm quay lại giường, để chị ấy hưởng thụ thêm chút nữa đi.
.
một tuần rồi mydei chưa gặp lại những người hàng xóm từng thân thiết, nhưng đến khi gặp lại rồi, chỉ còn mỗi bé con mặc đồ bò, mái tóc bông xù cùng đôi sừng hai bên, bắt đầu khóc lóc không tự chủ.
rồi nhóc ấy lấy từ trong tóc mình, một khẩu bazoka.
là một khẩu bazoka đấy.
rồi nhắm thẳng vào người mydei mà bắn.
cậu dễ dàng né được, nhưng hôm ấy trời trở gió, khẩu bazoka kia tự nhiên có chức năng nhắm vào mục tiêu, dù né được ba vòng, viên đạn vẫn về được đích đến là cậu.
một làn khói bao bọc lấy cả thân cậu, rồi biến mất.
nó không phải là một khẩu bazoka tầm thường, nó là khẩu bazoka 10 năm, sẽ tráo đổi vị trí của một người trong hai dòng thời gian, nếu đúng theo lí thuyết, đáng lẽ mydei của 10 năm sau phải ở đây chứ?
thấy không có động tĩnh, nhóc con khóc ré lên, hoảng hốt chạy thục mạng, chạy đến tìm hai thân ảnh màu tím để cầu cứu.
nhận thấy có điều gì đó không ổn, rõ ràng thứ này là sản phẩm thử nghiệm, nếu có điều bất trắc gì, thế giới này sẽ tan tành dưới kiếm của ngài phainon mất.
lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ điên rồ, nàng vội vàng yêu cầu nhóc con bắn vào mình một viên, nhưng polyxia cũng muốn tham gia vào, to tiếng một hồi, nhóc con mặc đồ bò tên lambo cực kì rối não, cuối cùng, nó nhắm mắt bắn bừa.
castorice cùng polyxia ăn trọn một viên đạn bazoka vào người.
họ đã đến tương lai 10 năm sau, nơi dòng thời gian không có sự tồn tại của trưởng và thứ nữ nhà vongola.
nhưng khi castorice và mọi người cùng tìm kiếm, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của bé con màu cam nhà họ đâu.
điên mất thôi.
cảm giác tuyệt vọng lấp đầy con người nàng, toàn thân nàng run rẩy không tự chủ. nàng cầu nguyện trong lòng, nàng van xin kephale, xin đừng mang đứa trẻ đi, thầm mong làm sao mydei của họ chỉ đơn giản là dịch chuyển an toàn về 10 năm trước.
.
một bên khác, mydei tỉnh dậy trong một khu rừng kì lạ.
đống đổ nát xung quanh khiến cậu hoảng hốt, những kiến trúc xung quanh cũng kì lạ quá mức.
cậu khó khăn trở mình dậy, dư chấn của khẩu bazoka khiến cả người mydei nhức nhối, đây là cảm giác khi ăn trọn viên đạn vào người à?
nghĩ đến thôi mà rùng mình. nhưng rõ ràng cậu đang ở namimori, tại sao khung cảnh lại đột ngột xa lạ đến vậy?
sau khi định thần lại được bản thân, cậu bắt đầu đi xung quanh, tìm hiểu xem bản thân đang ở chỗ quái nào.
đáng thương thay, mydeimos bé nhỏ, trong khi mọi người dịch chuyển đến 10 năm sau, mydeimos khaslana lại dịch chuyển đến... amphoreus.
.
note: éeee! bão tới hic hic, cả nhà thấy e biến mất vào ngày mai thì biết e bị bão cuốn đi rùi nha.
yap linh tinh một chút, lí do duy nhất cái crossover này tồn tại là do khẩu bazoka 10 năm kia, và thân phận của castorice cùng polyxia ở thế giới này.
mọi người không biết em đã tưởng tượng được khung cảnh này bao nhiêu lần đâu huhu, em mơ đến cảnh này từ lúc viết chương 3 ạ hic hic.
thời gian từ lúc du học ở nhật đến lúc bị dịch chuyển là 3 tháng, ba tháng xa vợ, anh khoai già sắp khùng đến nơi rồi, cố lơn đại ca. ngày phát hiện mydei đi qua nhật, phainon nó phát khùng đến mức phá nhà, đi trút giận linh tinh ạ, cô tribbios với thầy anaxa là hai chủ mưu của vụ này phải ra mặt để giữ thằng nì ở yên ở mỹ, nếu không th này mà bắt được mydei ở nhật thì chúng ta thật sự có cảnh giam cầm play bái tre đồ á ae, mỗi cái là có những người bạn đạo đức cao cả đã giữ phainon lại, cho mydei một cái tương lai tươi sáng hơn kkk.
thoai thì chúc mydei du lịch amphoreus an toàn, còn anh phainon thì... lại quay về điểm xuất phát, đi tìm mydeimos.
mà có chắc là amphoreus an toàn hông...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com