17.
vốn phainon không nên mất kiểm soát như thế.
những năm trước thiếu vắng người bên cạnh, anh sống một cuộc sống rất đỗi bình thường. sống như một người thường trong thời bình, lớn lên, trưởng thành, trải qua hầu hết các giai đoạn của một đứa trẻ cần có. cùng lắm thì, anh có những khoá học riêng để bồi dưỡng trở thành người kế thừa tập đoàn gia đình.
anh vẫn có những niềm vui riêng, như gặp bạn bè, khám phá ra những điều mới mẻ, những điều mà amphoreus không có. gặp lại những người đồng đội cũ, đạt được thành tựu cá nhân, có thể tự làm chủ cuộc đời mình theo một cách nào đó.
anh tận hưởng chúng, đắm mình trong niềm hân hoan, và những lời khen vây kín bản thân anh, dù cho là thật lòng hay giả dối.
chỉ là đi kèm với đó là nỗi âm ỉ không ngớt.
tại sao mydeimos của anh không ở đây?
anh vẫn luôn tự hỏi chính mình, liệu bản thân có đủ tỉnh táo cho đến phút giây hai người gặp lại? liệu ở đâu đó nơi người đang sống, người có cảm thấy cô đơn giống anh không?
rồi anh lại hỏi.
người có nhớ anh như anh đang mong người?
trong những giấc mộng có người bên cạnh, người dịu dàng vỗ về, ôm lấy tâm hồn lạc lối của anh, mềm mại và ấm áp.
"người vẫn ở đây với tôi chứ?"
khuôn mặt mydei khắc sâu vào trong linh hồn mình, không thể phai nhạt, đang mỉm cười.
"mãi mãi."
và rồi phainon thấy trái tim mình được sưởi ấm, nhịp thở đều đặn trở lại, tâm trí bình yên. như một đứa trẻ được vương tử của thành kremnos ưu ái, ngủ ngon trong vòng tay vững chãi của người.
mydeimos.
tiến lên phía trước, hướng về tương lai là điều mà chúng ta nên làm đúng chứ? nhưng người ơi, tôi không làm được nếu thiếu vắng anh bên cạnh. nếu là anh, anh sẽ làm tốt hơn tôi rất nhiều, còn tôi sống trong quá khứ, nơi mà hai ta ở bên, cùng nhau.
phainon nghĩ mình có thể tiếp tục cuộc sống của mình như vậy.
sống cùng nỗi đau âm ỉ khi vắng bóng người, được vỗ về trong từng cơn mộng mị.
một vòng lặp tưởng chừng như vô tận, lại bị phá vỡ bởi một 'sự cố' không may.
phainon đã không còn mơ thấy mydeimos nữa rồi.
19 tuổi, năm nhất đại học.
những tháng đầu tiên nhận ra chuyện này, anh đã gần như phát điên lên. tại sao? tại sao lại như vậy? tại sao lại rời khỏi tôi, tại sao lại biến mất--
tại sao lại rời đi, trong khi chưa có sự cho phép của tôi?
đồ đạc trong nhà không ít lần rơi xuống, phát ra tiếng kêu chói tai, vỡ vụn. mảnh thuỷ tinh găm vào lòng bàn chân, chảy máu. anh bỏ bê chính bản thân mình đến mức khi bản thân phải nhập viện vì không ăn trong một thời gian, cơ thể suy kiệt.
đáng lẽ ra những lần như thế này, người thường xuất hiện đúng lúc để dỗ dành anh, ngăn cản anh lao đầu vào những công việc quá sức hay huỷ hại bản thân. nhưng người không đến. người không đến, kể cả khi phainon dạo một vòng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
tại sao vậy mydeimos? tại sao vậy nhỉ?
đây là một sự trừng phạt sao? trừng phạt vì sự ngây thơ của bản thân mà đã không nhận ra tình cảm của anh, để rồi như một tên trai thẳng ngốc nghếch nói những điều làm tổn thương đến anh sao?
hay là--
đến chính anh cũng thấy chán tôi rồi?
...
tệ quá.
mydeimos dấu yêu, vương tử của tôi ơi, phải làm sao đây nếu điều đó là sự thật.
phainon chìm trong một vòng luẩn quẩn, chỉ đến khi mọi người biết chuyện, phainon thật sự đã bị họ tát cho tỉnh. là tát theo đúng nghĩa đen, rất đau đó. cyrene đã không kìm được nước mắt, chị đối chất.
"liệu người ấy sẽ vui nếu thấy em thành ra thế này? vậy cha mẹ thì sao, những người xung quanh chẳng đáng một xu để em quan tâm? bao nhiêu lo lắng của mọi người, em bỏ ngoài tai mà tiếp tục huỷ hoại chính mình."
chị khóc nấc lên.
"trả lời chị, người ấy sẽ thoả mãn khi nhìn thấy tình cảnh này chứ?"
hạnh phúc? không, không hề, chắc chắn người sẽ nhìn anh với anh mắt tức giận, có thể là đánh anh đau, hoặc trực tiếp lôi anh ra sân tập đánh cho đến khi phainon phải tự nghi ngờ chính mình.
mydeimos tốt bụng đến mức, chẳng thể nào tha thứ cho chính bản thân nếu có ai đó chết vì ngươi.
chao ôi, sao lại có người tuyệt vời đến thế, dịu dàng và bao dung đến mức quên mình.
phainon vẫn tiếp tục sống, cùng sự âm ỉ trong trái tim.
.
khi có được người rồi, dường như sự tham lam đã nuốt chửng con người anh. anh muốn mọi thứ, tất cả mọi thứ của em.
trên người mydei là đồ của anh, áo của anh, quần của anh, mũ, vòng cổ, khuyên tai, mùi hương-- của anh hết.
và ngay cả mydeimos cũng là của anh.
không biết có bao sung sướng trong anh khi chứng kiến cảnh này, bao nhiêu cái ý nghĩ đen tối, nhơ nhuốc hiện lên trong anh, đến ngay cả chính anh cũng phải ghê tởm bản thân mình.
nhỏ bé quá, đáng yêu quá, xinh đẹp quá.
phainon nghĩ, chỉ cần anh muốn, có khi mydei cũng không thể biết được ánh sáng bên ngoài trông như thế nào, mãi mãi làm một con chim nhỏ rực rỡ, trổ sắc cho mình anh. chuẩn bị bữa ăn cho anh, pha nước tắm, làm ấm giường mỗi đêm.
nhưng đôi mắt em cũng quá trong trẻo. em nhìn anh như thể một vị cứu tinh, một 'đấng cứu thế' của đời em. ánh mắt lấp lánh kia nhìn thẳng, như nhìn sâu vào trong những suy nghĩ tăm tối kia, khiến phainon xấu hổ mà vội vàng giấu nhẹm chúng trong một góc.
rõ ràng là đã tự thề sẽ cho em những gì tốt đẹp nhất, rõ ràng là đã quyết tâm khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian, rõ ràng đã muốn bù đắp cho những tháng ngày vui vẻ em đánh mất trong tuổi thơ khiếm khuyết-- thế mà chính anh đã trở thành cái gì thế này?
"anh phainon."
"ừm, anh đây."
vương tử của tôi ơi, tôi phải làm gì mới phải.
.
khi trở về, khi nghe thấy tiếng em gọi ba chữ 'đấng cứu thế', anh đã phản ứng thế nào nhỉ?
à, anh đã mất đi lý trí, anh đã vui mừng, anh đã ôm chầm lấy em và anh đã--
để rồi khi nhận ra mọi thứ chỉ là giả dối, anh biết mình đã phạm phải sai lầm lớn. anh biết mối quan hệ này sẽ sớm rạn nứt, hoặc có thể là vỡ tan thành từng mảnh.
"anh phải làm gì để có thể nhận được sự tha thứ của em đây?"
làm ơn, xin đừng rời khỏi anh.
từ khi nào mối quan hệ của chúng ta lại xa cách đến vậy?
ai có thể ngờ, em lại một lần nữa rời đi.
lần này phainon lại bước sai. buồn nôn quá, đầu óc cứ quay mòng.
nhật bản, anh phải đến nhật bản. anh phải đến đó, quỳ xuống mà cầu xin, dùng mọi cách để có thể đem người về, dù cho là cách bẩn thỉu nhất, hay hèn mọn nhất.
"phainon, dừng lại đi."
cô giáo tribbios và giáo sư anaxa đã chặn anh ở trước cửa.
.
ba tháng không có mydei bên cạnh, phainon lại quay trở về trạng thái sống vật vờ, như chỉ để tồn tại trên cõi đời này. anh lao đầu vào công việc, ép buộc bản thân làm việc với công xuất tối đa, thành công leo lên vị trí quản lí trung cấp khi mới 23 tuổi.
và một lần nữa, không có người ở bên chúc mừng.
phainon nhận được 1 tin nhắn.
1 tin nhắn--
từ mydeimos, mydeimos của anh.
giữ gìn sức khoẻ.
... nếu đó là mong muốn của em, vậy thì anh xin tuân lệnh, mydeimos.
.
mydei thân mến, liệu em có buồn khi anh biến mất khỏi thế gian này chứ? điều đó anh không biết, nhưng dấu hiệu sự sống của em bốc hơi khỏi thế gian này, anh đã phát điên rồi.
giờ anh mới biết, thần tính của titan bầu trời còn có thể giúp ổn định tâm trạng đấy, thật tuyệt, chúng thật sự rất hợp với em, anh muốn mau chóng đem đến cho em, bởi rằng chúng là điều mà anh muốn em được tận hưởng.
nhưng tiếc quá, có vẻ như đang trong quá trình nghiên cứu, chúng vẫn không thể giúp anh ổn định nổi.
dạo này anh không nhận nhiều nhiệm vụ của tổ chức, nên tình hình của lũ mafia nước ý anh không nắm rõ, nhưng mà đó là khu vực mà castorice quản lí mà, chuyện gì có thể xảy ra được chứ.
nó nên là như vậy. nó nên ở trong cái trật tự mà chúng nên có.
mydei thân mến, nước ý vừa có vài lỗ hổng trong địa bàn. không có bất kì nạn nhân nào cả, anh làm tốt chứ?
mydei, mydei, mydei.
mydeimos.
anh không tin rằng em đã chết đâu, anh không muốn tin. chờ anh nhé, anh sẽ đến đón em sớm thôi, và chúng ta sẽ lại hạnh phúc như phút giây ban đầu em bên anh.
◎
mydei thấy anh rồi.
anh lơ lửng trong không trung, giữa hàng sa những mảnh vụn đỏ đậm dấu vết như những mảnh vụn, như một thứ lỗi game thường thấy.
nhưng sao anh khác quá.
người anh lớn hơn, mọi thứ cũng phát triển thêm để cân đối với chiều cao của mình. phần trên là đầy rẫy những chất liệu cứng rắn như thép đâm xuyên-- à không, như mọc ra từ người anh. mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh được kế thùa lại từ ông bà khaslana đã bị thay thế bằng một màu vàng kim sáng chói. vòng quang phát sáng sau đầu và đôi cánh vàng tím đối xứng càng làm anh nghiêm nghị thêm.
--hệt như một vị thần linh bước ra từ địa ngục vậy, và dù cho là như thế, anh vẫn sẽ có nhiều tín đồ hơn cả.
nhưng.
nhưng mydei biết.
đó là phainon của em.
và người đến vì em.
phainon dần bay thấp xuống, mặc kệ mọi vật xung quanh, chỉ chăm chăm muốn đến với mydeimos nhanh nhất có thể. nhưng rồi càng gần, càng gần, anh bị chặn đứng bởi tơ vàng.
ồ, vị á thần lãng mạn đang nghi ngờ anh, vị thủ lĩnh của hành trình săn đuổi lửa đang cảnh cáo anh.
phainon đi thẳng.
cơ thể anh tiếp cận tơ vàng càng gần, nhiệt độ trong người anh toả ra, đốt cháy tơ vàng, không một sợi nào có thể tồn tại khi muốn chạm vào người anh.
"anh phainon."
tiếng gọi lớn của mydei bé nhỏ đã đánh thức mọi người xung quanh. họ ngỡ ngàng, họ không thể ngờ được rằng- người này là đấng cứu thế của họ, là phainon của kiếp sau. mọi đợt tấn công chuẩn bị phát động liền tự động dừng lại, có lẽ trong vô thức, bọn họ tin mydei nhỏ nhiều hơn họ trưởng.
phainon cuối cùng cũng chạm được đến mydei rồi.
nỗi nhớ trực trào bên trong thôi thúc anh một cách mãnh liệt, nhanh lên, nhanh nữa lên, chạm vào làn da mà anh vẫn hằng nhung nhớ, ôm lấy bé nhỏ mà anh vẫn luôn thương, bao trọn cho thoả nỗi mong.
phainon vươn tay, cẩn thận từng chút một mà chạm đầu ngón tay mình vào má mềm. một cái chạm đầy rụt rè, như đang sợ hãi.
anh sợ quá, tim anh đang đập loạn trong lồng ngực, biểu hiện trái ngược hoàn toàn so với thân thể to lớn gai góc mà anh đang mang.
sợ quá, sợ quá, sợ quá.
nếu anh làm em nhỏ bị thương thì sao? người anh nóng lắm, ngay cả tơ vàng cũng đứt toạc nữa cơ mà. bị bỏng thì sao, anh sẽ hối hận đến chết. liệu mydei còn giận anh chứ? em ấy sẽ từ chối cái chạm này sao.
phainon đang sợ hãi. anh muốn rút tay lại
chợt.
đôi bàn tay bé nhỏ của em vội vàng với lấy, tham lam kéo chúng về phía mình, không chần chừ mà giữ nó, áp vào má mình. mydei thả lỏng, dồn trọng lực phía trên mà dựa dẫm vào đôi bàn tay to lớn của anh.
nóng, thì sao nào, có chết được ai đâu, phainon sẽ luôn dịu dàng với cậu, sẽ không để cậu phải chịu thiệt đâu mà lo.
và đúng là như vậy, nhiệt độ dần dịu đi.
thích lắm.
phainon ngỡ ngàng, mắt không tự chủ mà tự động dãn lớn.
bé con nhà anh đang chủ động làm nũng.
!!!
phainon nhanh chóng rời đi, anh vội vã rút tay lại. anh vẫn còn sợ hãi, nếu làm bé con bị thương, anh sẽ tự bóp cổ mình mà chết mất.
trái lại, mydei bị từ chối thì bình thản đến lạ, chỉ là vẫn còn vương tiếc nuối trong lòng. thậm chí còn vươn ra muốn tóm người lại một lần nữa, phainon liền sợ hãi mà lùi ra một khoảng xa. cảnh tượng người bé rượt người lớn trông kì lạ đến mức mọi sự căng thẳng phút chốc lập tức bay biến.
phainon thở dài, bấy giờ, anh mới có thể chú ý kĩ. mydei bé con của hắn bị thương quá nhiều. tại sao cả người em lại toàn băng trắng, ngay cả choker cũng không hoạt động?
phainon thở sâu, đau đớn không nguôi dù cho chính mình không phải là người bị thương.
"mydei..."
"em đây."
anh không thể làm gì với những vết thương ấy cho em nhỏ của hắn cả.
bỗng, giữa các vệt đen trải dài trên bầu trời đen vô tận vang vọng, như giận dỗi, như đánh thức.
"mồ, độc chiếm dei của người ta, nhóc phainon không phải quá ích kỷ sao~"
phainon giật mình thức giấc, anh vội vàng quay đầu lại.
anh lại thở dài một lần nữa, rồi vội vàng đẩy xa mydei ra.
"đứng vững. còn nữa, aglaea, dù cho tôi có làm gì, xin đừng ngăn cản."
không biết từ đâu phainon triệu hồi ra một thanh đại kiếm lớn, có thể nói dù phainon có to lớn đến đâu, kích thước của thanh đại kiếm vẫn đáng kinh ngạc hơn cả. hơn hết, nhìn qua cũng biết, nhất là những chiến binh kì cựu của hành trình săn đuổi lửa, lực tay của phainon lớn đến mức nào khi có thể sử dụng chúng chỉ bằng một tay duy nhất.
nhiệt độ xung quanh tăng cao đến chóng mặt. gió cũng tạo thành cơn lốc xung quanh, thổi bay mọi thứ.
anh vươn tay ra, tập trung cao độ. rồi anh vận lực, dồn toàn sức mà chém một nhát, tách đôi bầu trời trong tâm sáng thế, thành công mở rộng hơn những vệt đen như vụn vỡ trên bầu trời.
bầu trời trong thế giới mô phỏng amphoreus bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cũng đồng thời mở ra một khoảng rộng đủ để tạo một lỗ hổng để 'cánh cổng' của tribbios lọt qua.
cánh cổng mở ra, ngày càng rộng, chói loà giữa khung cảnh tối đen.
đáng ngạc nhiên thay, xuất hiện giữa tâm của cánh cổng không phải là một cô tribbios rực rỡ xuất hiện lấp lánh không kém gì một vị thần, mà là--
một con rồng.
!!!
oai phong và lẫm liệt, đó là hai từ duy nhất hiện lên trong đầu cậu.
rồng lớn kêu lớn, tạo thành một chuỗi âm thanh vang vọng trong tâm sáng thế. rồi từ từ toàn bộ thân thể lộ ra, bao trọn cả một mảng trời lớn. rồng bay lượn trên bầu trời, như muốn tìm điểm để đáp xuống, nhưng bên dưới nhiều người quá, liền lập tức đổi kế hoạch.
chợt, bóng dáng che khuất ánh sáng từ hàng vạn vì tinh tú tập hợp trong nơi linh thiêng nhất đối với các vị hậu duệ, thu nhỏ lại, bằng hình dạng một con người.
mydei nheo mắt lại, lập tức nhận ra con rồng kia là ai.
là chị polyxia. nhưng mà, sao lại có cả castorice đang rơi tự do xuống vậy???
polyxia bật cánh ra, vội vàng đón lấy người chị gái song sinh đang để mặc cho bản thân bị cuốn theo trọng lực.
một bên khác, một cánh cổng tam giác vàng chói mở ra, hai bóng dáng phụ nữ một đỏ một hồng từ tốn được chào đón bởi thế giới cũ. không quá vội vã lao đến người mà bọn họ cần tìm, chỉ tụ lại thành nhóm với phainon.
phainon sau khi đã mở đủ không gian để cánh cổng của tribbios được hoạt động, những người cần đến cũng đã đến, phainon liền khôi phục lại không gian xanh trong chứa đựng vì sao lấp lánh, cũng tái tạo lại cơ thể mình trở thành dáng vẻ của 'phainon'.
castorice cùng polyxia đáp xuống, vừa vặn ôm trọn lấy thân hình màu cam thân quen. cái ôm của họ siết chặt, ấm áp và không còn vương chút tử vong phảng phất.
"cuối cùng... cũng tìm thấy rồi."
trái lại, tribbios, cyrene cùng phainon lại im lặng đến lạ, họ dường như đang... chờ đến lượt.
hậu duệ chrysos bọn họ lựa chọn lặng lẽ quan sát sự đoàn tụ từ tương lai.
và không biết là ai đã đã cắt hành, nhưng đột nhiên chị castorice như bật van xả nước, bắt đầu khóc như mưa, cái ôm của chị cũng vì thế mà mạnh mẽ hơn hẳn.
"dei... dei... chị xin lỗi, chị xin lỗi em rất nhiều, tất cả là lỗi của chị... hức."
mydei ngớ người, chỉ vừa kịp đáp lại cái ôm của hai người họ, liền lập tức bị castorice doạ cho lúng túng.
cậu vô cùng vui mừng khi gặp lại những người bạn cũ sau bao lần mơ mộng về các trường hợp có thể xảy ra giữa cậu và mọi người. tuy vậy hai vai cậu đã ướt đẫm, và castorice cùng polyxia cứ liên tục nói những điều không vui. gì chứ, tại sao lại là lỗi của bọn họ nhỉ.
cậu vội vã đáp lại cái ôm, vuốt dọc sống lưng của hai người, vỗ về giữa những cơn sóng trào đang dâng lên nhấn chìm.
"sao có thể là lỗi của hai người được, em rất vui khi gặp lại hai người đó..."
castorice rít lên một tiếng, mũi sụt sì trông không phù hợp với gương mặt thiếu nữ xinh xắn. bọng mắt xưng to, dù vậy vẫn thấy thấp thoáng đâu đó vệt tím nhạt, bọn họ vốn không thể ngủ ngon cho nổi.
castorice lắc đầu liên tục, chị cúi gằm mặt xuống, phần vì tội lỗi, phần vì tủi hổ.
"... không phải đâu, là lỗi của chị mà... tất cả đều là do chị hức-"
không có giấy ăn trong tay, cậu chỉ có thể vụng về gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má người bạn thân thiết.
"được rồi, vậy kể cho em nghe nhé, chúng ta đã không còn bị chia tách nữa rồi mà."
polyxia vẫn còn gục đầu trên vai nhỏ, lúc này như đã lấy lại được tinh thần, lau đi những yếu đuối nhất thời, đã lâu rồi bọn họ mới khóc nhiều như thế, cả tháng trời có lúc nào ngơi đâu. thành thử, kịch bản xin lỗi mà họ đã soạn đã be bét hết cả, bởi vì họ mau nước mắt quá.
polyxia kéo castorice vào cái ôm nhỏ bé của mydei. họ đã dần bình tĩnh trở lại, họ đang dần quay về tình trạng ổn định dưới cái dỗ dành của người mà đáng lẽ họ phải làm được điều này cho em ấy.
và họ thấy trái tim trong lồng ngực bé nhỏ vẫn còn đập, rộn ràng, giống hệt với trái tim họ đang mang.
để đến lúc nhận ra được mọi thứ xung quanh, nhận ra được rất rất nhiều người đang nhìn họ, công tắc 'hướng nội' của cả hai tự động bật mở.
!!
xấu hổ quá đi... nhưng mà vòng tay của mydei cũng ấm áp quá mức, cái vuốt lưng dễ chịu mà họ nhung nhớ đã lâu.
tribbios chứng kiến màn hội ngộ cảm động đến thế, cũng rất muốn chen một chân vào.
nàng bước đến, tiếng giày cao gót va xuống nền gạch, tạo ra một giai điệu đều đặn êm tai. một thoáng, rồi chúng dừng lại đột ngột. nàng ngồi xuống, khéo léo tuỳ chỉnh tư thế sao cho phù hợp với bộ váy dài mà mình đang mang.
"đến lượt cô rồi chứ?"
castorice cùng polyxia rời đi, nhường chỗ cho người giáo viên mà họ kính trọng.
tribbios tiến tới, dang rộng vòng tay chào đón người mà nàng cho là cần bảo hộ. nàng cứ giữ nguyên tư thế như vậy, chờ đợi người ấy lao đến một cách mạnh mẽ, như những đứa trẻ tìm được đường về.
và đáp lại nàng là một cái ôm giống như nàng mong đợi.
vội vàng lao đến, ôm chặt, nhưng lực đạo nhẹ nhàng tuyệt đối không làm nàng cảm thấy chao đảo.
"rất vui vì em vẫn còn đây."
ngừng lại một khắc, tuy vậy rất nhanh thôi nàng đã nhận lại một nụ cười bật ra tiếng khe khẽ, bé con của họ chưa dậy thì, vậy nên giọng nói vẫn còn trong trẻo lắm.
"em nhớ cô giáo lắm, em cũng rất vui vì cô ở đây."
hai người không ôm nhau quá lâu, một cái ôm chóng vánh nhưng vẫn đọng lại dư vị ngọt ngào của một buổi đoàn tụ lâu ngày không gặp.
tribbios dịu dàng vuốt ve mái tóc cam, xoa đầu như phần thưởng cho sự cố gắng của bé nhỏ, rồi lại lướt qua những phần băng trắng, băng lại vết thương mà cậu đã nhận lấy, để rồi ánh nhìn sót xa của cô giáo khiến cậu lúng túng không thôi.
lại làm cô giáo lo lắng nữa rồi.
khi cuối cùng cô giáo cũng thôi không xem xét nữa, cô né sang bên phải, như nhường đường cho người đằng sau.
bóng dáng màu hồng vẫn xinh đẹp trong tâm trí cậu, nay lại càng tô điểm hơn với bộ váy mà chị mang. mydei thầm nghĩ, chị cậu vẫn không khác với hình ảnh trong tâm trí cậu là bao.
chị vuốt tóc ra sau, lọn tóc trắng đung đưa theo gió, thu hút vô cùng. khi khoảng cách của người chỉ còn cách nhau khoảng vài phân, chị cười tươi chào đón cậu, rồi lại vội vàng kéo khoảng cách bằng 0, bao trọn cậu trong cái mềm mại và dịu dàng của một người chị.
"dei cưng... người ta nhớ em lắm."
cậu cũng thuận theo đó mà đáp trả lại.
"em cũng nhớ chị nhiều. cảm ơn chị vì đã luôn tính đủ đường lo lắng cho em."
mydei vẫn còn nhớ, cậu yên ổn đến tận bây giờ chắc chắn không thiếu công lao của chị đâu, thậm chí còn lớn hơn nữa, mọi thứ chị mang lại cho cậu, cậu đều trân trọng tất thảy.
cũng chính chị đã mở đường cho cậu trở về nhà.
"hihi~ thấy người ta giỏi chứ?"
mydei đáp lại.
"nhất trên trần đời này."
rồi cyrene cụp mắt, chị khẽ nói.
"có vẻ như em cũng đã sẵn sàng để đối mặt với phanon rồi nhỉ? chúc em may mắn."
lần này mydei không nói gì, chỉ lặng lẽ rời tay khỏi người chị cậu thương.
lần lượt người đến rồi đi. cậu đều chào đón họ với niềm hân hoan vui vẻ nhất, trái lại với phainon, cậu bắt đầu... chần chừ. đã quá lâu rồi hai người không gặp lại nhau, với người lớn 4 tháng là một câu chuyện bình thường, với cậu thì, chừng đó dài quá, quá dài với một đứa nhóc luôn mong cầu ánh sáng như cậu.
mydei ngẩng mặt lên, đối diện với người lớn mang mái tóc trắng, đôi con ngươi sâu thẳm thiếu sức sống, cũng chần chừ không kém gì cậu. chao ôi, trông anh sao mà tiều tuỵ thế, sao trông anh buồn đến vậy.
dáng vẻ thiếu sức sống ấy, đã thành công khiến cậu cảm thấy bối rối. liệu cậu có xứng đáng được anh tha thứ không? bởi sau tất cả, mọi chuyện--
"không phải lỗi của em đâu mà."
rồi chẳng rõ từ bao giờ, phainon đã bước tới, quỳ một chân xuống, tầm mắt của hai người lúc này đang chênh lệch kì lạ, người thấp hơn phải nhìn xuống và ngược lại.
"trước tiên, có thể nghe anh nói thôi được không, sau đó mọi quyết định tuỳ thuộc vào em, em muốn gì anh cũng đồng ý. chỉ là... anh muốn có được một cơ hội từ em, được chứ?"
phainon chờ một lời phản hồi từ em, phainon vẫn luôn chờ, chờ thêm một chút nữa cũng có sao đâu.
và mydei gật đầu nhè nhẹ, mắt vẫn không tự chủ được mà né tránh biển đại dương tham lam muốn nhấn chìm cậu.
"có một chuyện anh phải thú nhận, anh đã luôn, nhìn em như thể vị vương tử kia."
"anh vẫn luôn có lỗi với em, vì vô tình ràng buộc em trong bóng hình của người khác, coi em như... anh ấy mà gửi gắm tình cảm xấu xí của mình vào."
"anh biết sẽ rất khó để có thể khiến em tha thứ cho anh, điều này khó quá, nhưng mà, nhưng mà anh vẫn muốn có một cơ hội."
hai tay phainon nắm tay cậu siết chặt, ánh mắt như hạ quyết tâm lớn, không còn là cảm giác mơ màng nữa. phainon, thật sự muốn nuốt chửng cậu vào sâu bên trong bể dục vọng của mình.
"anh thích em, là thích mydeimos khaslana chứ không phải bất kì ai khác."
phainon thoáng thấy người em rung lên một nhịp, là bất ngờ, là sợ hãi hay choáng ngợp vì lời thú nhận của anh đấy? anh không biết nữa, anh đang đánh cược mà, dù kết quả thế nào cũng chấp nhận.
"anh không chịu nổi tình cảnh khi về nhà sẽ phải đối mặt với một căn phòng lạnh lẽo vắng tánh không còn bóng dáng nhỏ bé lúc nào cũng chờ đợi anh về nhà, chào anh bằng câu chúc chân thành nhất."
"anh muốn cuộc đời sau của anh bất kì dấu mốc nào cũng có bóng dáng của em bên cạnh, bên anh, chúc mừng anh, vui mừng vì anh chứ không phải một người lạ hoắc nào đó."
"từng ấy năm cuộc đời, anh đã luôn cố gắng để có thể trở thành một người đáng tin cậy, trở thành một người đủ giỏi để cho em một cuộc sống vững chắc. đồng thời anh cũng muốn trở thành người đồng hành đáng tin cậy của em, có thể làm chỗ dựa mỗi khi em buồn, có thể là một nơi an toàn em trở về mỗi khi sụp đổ, anh muốn trở thành một người bên cạnh em ở mọi thời điểm quý giá trong con đường trưởng thành của em."
"..."
"anh thích em, cũng nhớ em nhiều. vậy mydei, liệu, anh phải làm gì để được sự tha thứ của em đây? và rồi chúng ta sẽ cùng nhau trở về mái ấm của cái hai chứ? anh cầu xin em, đừng, lạnh nhạt với anh thế nhé, anh cô đơn lắm..."
.
mydei vẫn đang nghe người nói. cho đến khi người dừng lại, cuối cùng cậu cũng có thể thở một cách đều đặn. chỉ là thông tin thì... khó tiêu hoá quá. nhưng cậu có thể nắm đại khái.
cậu hiểu, cậu... không biết nữa. mydei rối bời quá. vốn tưởng chuyện thích hay không chỉ diễn ra giữa đấng cứu thế và vương tử, ai dè cậu cũng có lượt nữa.
nhưng mà nhé, tình cảm của cậu với anh phainon liệu có giống thế không? trái tim đập thình thịch mỗi khi gần người, và những mộng tưởng không tên về tương lai có cả hai.
...
thật sự, cậu cũng muốn trở thành người giống như anh phainon nói, một tri kỉ bên nhau trọn đời.
khó quá, thật sự khó quá.
phainon vẫn đang quỳ một chân xuống sàn, có thể đầu gối anh đau lắm, sàn còn lạnh nữa, thế nên cậu nói lên mong muốn mà bản thân muốn nhất ngay bây giờ.
"anh phainon, trước tiên thì anh có thể đứng dậy được chứ?"
mydei hơi ngại ngùng.
"em muốn ôm anh rồi."
như một tín hiệu đèn xanh, thông báo phainon, bạn đã được qua chặng.
khuôn mặt của phainon như khôi phục lại sức sống, nở nụ cười có lẽ tươi còn hơn hoa nữa là, lao vội đến bên người mà anh thương, vô tình hay cố ý mà khiến cả hai người ngã sõng soài trên sàn đá lạnh. cả người mydei được bao bọc bởi đệm thịt mềm, về căn bản khi tiếp đất sẽ không đau, nhưng phainon thì gánh trọn, khiến cho mydei không đau cũng không khỏi xót xa cho người.
người trong lòng thì xót, mà phainon thì chẳng để tâm, anh vui quá, sau bao ngày nhớ nhung anh cũng có thể siết chặt người trong lòng. hương thơm không phải từ mùi sữa tắm mà cả hai dùng chung, thay vào đó là mùi ngọt như bánh, tuy vậy cũng đủ khiến phainon hài lòng mà vùi sâu vào hõm cổ trắng nõn của em, nhấm nháp từng chút một, để rồi khắc sâu vào trong tâm trí tràn ngập hình bóng của em.
mydei thì nhột khỏi bản rồi. hình như cái dự định nuôi động vật lông xù để mang vào lòng của cậu cũng không cần thiết lắm, cậu đã có một thứ đủ bông xù, lớn hơn rất nhiều, và đặc biệt là ôm thì đã tay vô cùng.
cậu muốn để khoảng thời gian này kéo dài mãi mãi, tuy vậy thì im lặng không phải là ý hay, nó là nguồn cơn cho nhiều vấn đề lắm, vương tử sẽ đánh cậu vì sống hèn nhát thế mất, thế nên cậu đành tách ra ngay khi cảm nhận được cái ôm của phainon đã dịu dàng đi rất nhiều.
khi đã chọn ra được một tư thế thoải mái hơn, khi cả hai người đang ngồi bệt xuống sàn đối diện với nhau, mọi người thì vẫn đang quan sát, mydei sẽ nhận ra sau nhưng giờ thì là thế giới riêng của hai người.
"phainon, giờ thì tâm tư của anh em cũng đã hiểu đại khái rồi, lượng thông tin lớn quá, tạm thời không thể thấm hết được ngày. tuy vậy thì, tình cảm của em với anh... có lẽ không giống lắm."
phainon khựng lại trong một khắc, mydei có thể cảm nhận được, da họ đang sát nhau đến thế cơ mà. khuôn mặt phainon bất giác buông lỏng, ủ rũ và như trải qua điều gì đó tệ nhất trên trần đời.
"... em mới 13 tuổi thôi, có thể để em tìm hiểu về nó được chứ?"
và rồi mydei nói thêm, giọng như hờn dỗi.
"hơn hết, anh có thể hiểu về em, biết mọi thứ về em bởi anh đã quen ngài vương tử đủ lâu, có thể thời gian hai người quen nhau lâu hơn những gì em có thể biết, nhưng em mới chỉ biết anh được 3 năm thôi, thật bất công khi em lại không hiểu nhiều về anh trong khi anh đọc rõ em trong từng khắc..."
phainon ngẩn ngơ.
"em muốn biết gì anh cũng sẽ nói mà."
hơn hết, phainon ngớ người nắm bắt được trọng tâm.
"em là đang... cho anh cơ hội sao?"
mydei gật đầu, người gì đâu mà cứ bắt cậu phải khẳng định thế, mydei cũng biết ngại mà.
phainon một lần nữa lại cười tươi rói, khôi phục sau một đợt ủ rũ héo khô.
"nhưng mà nhé, ngôi nhà của chúng ta, em xin lỗi, em không thể về cùng anh được."
nếu không phải cả hai đang trong tình cảnh căng thẳng đến đáng sợ, cậu có lẽ sẽ có thêm một sở thích mới, biểu cảm khuôn mặt của phainon đa dạng quá, cậu bất giác muốn trêu cho anh ấy khóc ré lên.
"tại sao?! sao lại như vậy mydei ơi, là anh đã làm sai điều gì sao? anh đã vô tình nói điều gì làm tổn thương em nữa sao? đừng mà mydei, anh thật sự không thể sống nếu vắng bóng em mất."
cô giáo thấy vậy thì vô cùng tự tin bước đến, nở một nụ cười đầy khiêu khích trong cái nhìn ngỡ ngàng của phainon, tự tin tuyên bố.
"em ấy không thể về lúc này, vì em ấy đã kí vào bản hợp đồng bán thân cho cô rồi."
...
mydei khaslana: ????
mọi người xung quanh: ? cái này có tính là sử dụng lao động trẻ em và suy đồi đạo đức không. mà khoan đã, cô giáo của bọn họ sao có thể làm thế.
phainon khaslana: hức... hức--
"khoan đã phainon, anh khóc đấy à."
đại khái thì họ cũng đã giải quyết hiểu lầm xong.
chắc là vậy đi...?
phainon của aedes elysiae - người vừa chứng kiến bản thân của tương lai có trạng thái biến hình ngầu vcl, xong lại đột ngột tỏ tình chiến hữu tốt kiếp sau: ??? vãi tương lai của tôi đây sao, lại còn là một đứa nhỏ 13 tuổi, sở thích đáng sợ thế.
một cái hiểu lầm vừa qua đi thì có một suy nghĩ lệch lạc kéo tới.
.
note: hình như chưa đạt đến mức e mong muốn lắm. hmmm, kệ ik, e ngâm cái nì cũng lâu ác á cạ nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com