5.
"ôi lạy cyrene, cảm ơn vì đã giữ đám quần áo nhỏ của em ở đây."
phainon tìm trong kho thấy hộp lớn toàn bộ là quần áo khi phainon 10 - 11 tuổi gì đó anh không nhớ, nhưng ít nhất giặt đi nó trông cũng không quá tệ.
phainon nhớ khi xưa mình dùng đồ cũng phá lắm, cyrene cũng phải lắc đầu ngao ngán vì tập tính nghịch ngợm của cậu em trai cô mà. nhìn mydei nhỏ trong bộ quần áo mà có lẽ phainon còn chẳng nhớ bản thân đã mặc khi nào, tay áo dài ra một đoạn, nhưng nhìn chung vẫn vừa vặn.
tay vừa xin nghỉ phép cho hai ngày tới, tay còn lại đã lục tung khắp căn nhà để kiếm một bộ đồ không phải vàng tím, aglaea vẫn còn ở mĩ, nếu cô nàng mà thấy anh ra ngoài trong sự kết hợp màu sắc anh yêu thích, cô nàng sẽ xé rách nó ở ngoài đường mất.
"mydei ngoan, chúng ta đi trung tâm thương mại một lúc nhé."
"dạ."
mydei nhỏ nắm lấy tay phainon, ngoan ngoãn chạy theo phainon ra nhà xe. dễ hiểu, mydei không biết đường, nhưng phainon vẫn cảm thấy mydei đã thoải mái hơn trong việc tin tưởng anh.
mydei ngồi ghế phụ, phainon với qua để cài dây an toàn, tiện tay xoa lấy cái đầu cam nhỏ toả ra mùi giống hệt với bản thân anh.
bất quá, có duy nhất một điều mà phainon không thích, là mydei quá im lặng. được rồi, đồng ý là vương tử của thành kremnos cũng khá "kiệm lời", nhưng mỗi khi anh trêu chọc, hay thách thức, vị vương tử ấy vẫn đáp lại, điều đó khiến cho anh thích thú. mydei nhỏ thì... không nói một cái gì hết, cùng lắm chỉ nhìn chằm chằm phainon như một kiểu phản ứng, báo cho phainon biết là có nghe.
trẻ con nào cũng thế à? không không, đám cháu của anh ồn ào kinh khủng, anh muốn đối phó với chúng chỉ có cách ồn ào gấp đôi thôi. một khung cảnh thảm hoạ đến mức mà ông bà khaslana cũng phải bực mình và ra lệnh giải tán mỗi lần nghỉ lễ hay dịp họp gia đình.
à, đấy, bây giờ phainon nhận nuôi mydei, hình như cũng phải làm thêm thủ tục và đem em ấy về cho ông bà khaslana coi nữa, biết là ông bà sẽ không làm khó gì, nhưng nếu để họ biết về cái tình cảm không phù hợp với trẻ 10 tuổi thì giải thích cũng khó. ông bà biết rằng anh luôn tìm một người tên mydeimos, họ sẽ có sự thông cảm nhất định với trường hợp của anh thôi, chỉ là ít thì ba cuộc cãi vã nhỏ, nhiều thì tháng cuộc cãi vã lớn, họ cần nhiều thời gian để thích nghi với điều đó.
lúc nhận nuôi chưa nghĩ đến những khúc này, nhận nuôi rồi thì nhiều thứ phải nghĩ ghê.
...
kệ đi, mydei vui là ưu tiên, những thứ khác giải quyết từ từ.
nhà phainon gần trung tâm, thế nên chẳng bao lâu đã đến nơi rồi.
mà khi bước vào trong, nó khiến mydei choáng ngợp mà vô tình siết chặt bàn tay nắm phainon. hôm nay là giữa tuần, cũng không phải ngày lễ đặc biệt, cả hai dễ dàng có đủ không gian riêng cho cả hai để tham quan (thật ra chỉ có mydei ngó xung quanh) và chọn đồ.
phanon siêu tự tin vào gu thời trang của mình! anh rất háo hức về buổi mua sắm ngày hôm nay.
nhưng chị tiếp thị gian hàng không nghĩ thế. chỉ ảnh mắt thôi cũng đủ khiến phainon biết bản thân chọn sai rồi.
thế nên phainon chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong để cho mydei thử quần áo được gợi ý.
tách
"... anh phainon, đừng chụp nữa mà..."
"chết, anh quên tắt tiếng, để anh tắt nha."
phainon cười giả lả, tắt chuông như chẳng có gì xảy ra, và tiếp tục công cuộc chụp bé con thử đồ mới.
"không, em xấu lắm, không hợp lên ảnh đâu anh." mydei nài nỉ sau khi thử và bị chụp tới bộ đồ thứ 10.
phainon biết trị mấy cái tật xấu tự ti của bé con là cả một quá trình dài, thế nên anh cũng dừng tay.
ấy rồi, anh bước ra quầy thanh toán với tất cả số đồ mà mydei vừa thử.
cái nào nhìn cũng hợp với mydei hết, không muốn bỏ món nào lại đâu. phainon giả điếc trước nỗ lực ngăn cản mua đống quần áo của bé con nhà mình.
chỉ vài tiếng thôi mà cái xe đẩy đã chật kín túi xách của đủ loại thương hiệu có tiếng trong trung tâm thương mại, phainon nhìn một mydei sau nhiều lần thất bại ngăn cản anh mua đồ, cũng đã chấp nhận mà cùng phainon đẩy xe xuống tầng hầm.
đóng cửa xe lại, anh thấy điện thoại trên tay rung lên từng hồi. có tin nhắn gửi đến.
"bé con, trước khi đi ăn trưa và mua đồ tiếp thì, ghé qua nơi này một chút nhé."
"em đi đâu cũng được ạ."
"nhỡ đâu đến nơi anh bán em qua trung quốc thì sao?" phainon nổi hứng trêu chọc bé con nhà anh một chút.
"anh sẽ không làm vậy."
mydei nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong có kí hiệu lạ lùng, con ngươi hình mèo không rung động, giọng nói chắc nịch, như một lời khẳng định đánh mạnh vào tâm trí phainon.
giống hệt.
"ha." phainon tự cười mỉa chính bản thân mình.
rồi sẽ có một ngày anh phải hối hận vì nhớ thương hình ảnh một người đã khuất qua một cậu bé.
;
hai người dừng xe trước một phòng khám tư nhân to lớn, lấy tông chủ đạo là hồng và xanh dương.
hầm gửi xe cũng chật kín các loại ô tô khác nhau, mydei nhìn qua chẳng phân biệt được cái nào, chỉ trừ mỗi màu xe.
cậu theo bước chân phainon cùng những người bệnh khác đi lên tầng. nhưng khác một cái, thay vì phải ngồi chờ như họ, mydei lập tức được dẫn vào phòng khám luôn.
"phai cưng, dei cưng, hai người đến rồi."
một chị gái trẻ, tự giới thiệu mình là hyacine, có mái tóc buộc cao hai bên, màu hồng đuôi xanh lá, trông như đám kẹo bông gòn mỗi lần viện trưởng cũ mang về mỗi khi ông từ thành phố công tác xong.
"tôi là người đầu tiên được gặp bé dei sao? mừng quá! dei cưng lại đây chị khám nào."
mydei ngập ngừng, rụt rè chờ đợi phainon quyết định.
"anh ra ngồi với em nhé."
và mydei gật đầu.
mydei luôn tự hỏi, người giám hộ mới của cậu có khả năng nào là biến thái có hứng thú với trẻ em không?
sao lúc nào cũng bế, rồi ôm ôm, rồi đặt lên đùi ngồi vậy?
nhưng rồi mỗi khi đối diện với khuôn mặt tủi thân vì bị từ chối, mydei lại thôi, ngoan ngoan nghe theo. dù sao cũng không mất miếng thịt nào.
trái với sự an tâm khi ngồi vào lòng phainon, công cuộc kiểm tra tổng thể kéo dài và liên tục, khiến mydei mệt mỏi.
phainon muốn đi mua đồ ăn an ủi cho thân bé nhỏ uể oải ngồi trong góc phòng sau khi kiểm tra được một phần nhưng bị hyacine ngăn lại.
"trạng thái của dei cưng đang phù hợp để làm kiểm tra đó, muốn dỗ bằng đồ ăn thì để sau đi phai cưng."
là một vị bác sĩ có tiếng trong ngành, tay nghề của hyacine không chê vào đâu được, nhưng nghiêm khắc thế này không giống với cô nàng mọi khi.
"tình trạng của mydei tệ lắm sao?"
"chưa thể đưa ra kết luận được."
phainon chỉ biết ôm ôm mydei vào lòng thôi.
"cố lên nha, cái này là kiểm tra sức khoẻ của em đó, không phải bán sang trung quốc đâu."
mydei chỉ dụi dụi vào trong lòng phainon thôi, không nói gì hết, cứ như một con mèo nhỏ ủ rũ cứa nhẹ vào trái tim phainon. xin đừng dùng ánh mắt như thế với anh chứ huhu, anh không kìm được mà bế em về nhà nựng đến khi em khoẻ thì thôi đó.
"em ổn mà."
bé con đưa tay lên xoa xoa má của người lớn hơn. ôi thôi nào, người mệt là em mà sao người trông như sắp khóc lại là người giám hộ của em vậy.
từ xa hyacine cười thầm nhìn cảnh một nhà hai người yêu thương nhau. họ thân thiết thật đấy, cả hai người họ dù ở bất kì đâu. với từng đó vết thương tâm lí mà viện mồ côi mang lại cho mydei, mà phainon vẫn có thể thân thiết với mydei như thế, đây là một dấu hiệu đáng mừng đó chứ. phainon có thể là người duy nhất trên thế gian này toàn tâm toàn ý quan tâm đến mydei, quá trình tạo sự an toàn và trị liệu tâm lí có phainon đồng hành cùng mydei sẽ ổn thôi.
hyacine nhìn đống kẹo trên tay dùng để dỗ đám trẻ, có vẻ như không cần dùng nữa.
sau khi kiểm tra hoàn tất, phainon đã hẹn hyacine kiểm tra mọi thứ của mydei từ đầu xuống chân, một số thứ sẽ cần phải quan sát thêm một hai tuần nữa, nhưng có những thứ quan trọng phải thông báo với phainon với tư cách là người giám hộ của em.
"vậy, mydei ngoan đợi anh ở ngoài này một chút nhé."
"trong lúc đợi phainon, em có thể ôm ica bông nè."
hyacine cười tươi, quay trở về làm một cô y bác sĩ thân thiện dễ gần. chưa kịp để mydei từ chối, nàng ta đã ấn chặt vào tay mydei và không quay đầu lại. cậu chỉ biết vẫy tay chào tạm biệt phainon mà thôi.
mà hình như bông ica này hơi nặng thì phải? mở khoá kéo sau lưng ra, là cả một bầu trời kẹo ngọt mydei chưa từng biết đến.
.
"nhìn chung thì mydei có tất cả những điều mà một đứa trẻ bị bạo hành có. suy dinh dưỡng, đề kháng kém, dễ dính bệnh nếu không cẩn thận, vân vân, tôi sẽ tổng hợp kết quả gửi cho phai cưng trong hôm nay."
càng nói, sắc mặt của người tóc trắng ngồi đối diện càng kém. hyacine thở dài, sau đó lại vui vẻ vỗ vai.
"đừng lo, những thứ này đều có thể khắc phục mà. trẻ em hồi phục ấn tượng hơn những gì chúng ta có thể nghĩ đấy. tuy hiện tại ngài mydei không còn khả năng bất tử như ở kiếp trước, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"biết là phai cưng thương ngài mydei, nhưng ăn quá nhiều và ăn đồ ăn ngoài cũng không tốt đâu. phai cưng nghĩ sao về việc tập nấu ăn tại nhà từ hôm nay nhỉ? nghe cũng không tệ mà." nàng bác sĩ vui vẻ bông đùa sau khi thấy khuôn mặt kia sức sống trở lại.
nói rồi, như bắt được một cái gì đó, hyacine lại hỏi.
"ngài mydei có thói quen nhai nhiều lần và nhai lâu không phai cưng?"
"có, sao thế?"
phainon lờ mờ trả lời, nhai kĩ không tốt à, mọi người hay khuyên nhai kĩ dễ tiêu hoá mà.
"đúng là nhai kĩ dễ tiêu hoá." hyacine như đọc vị được người trước mặt, bồi thêm một chút thông tin nữa.
"nhưng điều đó khiến trẻ dễ qua cơn thèm ăn và dễ no, do đó không ăn được quá nhiều. có lẽ đó là cách mà ngài mydei dùng để ăn ít hơn khi sống trong viện mồ côi."
trông phainon như thể tận thế đến nơi mỗi khi nhắc đến một vài giả thuyết khi mydei còn ở viện mồ côi vậy.
đặt tờ kết quả khám nghiệm xuống, hyacine đưa ra một gợi ý nhỏ, để bỏ qua chủ đề hiện tại.
"thôi, khi nào phainon tổ chức một cuộc gặp mặt lại đi, mọi người chắc chắn sẽ đến đó, ai cũng đợi ngày mọi người tập hợp đủ mà."
"ừm, sớm thôi hyacine. vậy tôi về nhé, nhóc con mydei đợi bên ngoài tôi không yên tâm."
ngay từ khi chuẩn bị bước vào đã lóng ngóng không yên rồi, rõ là không an tâm khi để ngài mydei một mình. sao lại có người bao bọc thế chứ.
"tuần sau quay lại nhé, với cả phải cho ngài mydei tái khám mỗi 3 tháng một lần nha."
;
note: theo tình hình hiện tại thì có lẽ mọi người đều biết dàn hậu duệ này tái sinh ở trái đất rồi ha. nhưng mà mỗi người lại mang một quốc tịch khác nhau ó.
cô giáo tribbios với cipher thì ở nhật - phainon, mydei, anaxa và hyacine thì ở mĩ - aglaea ở đức nhưng thường xuyên công tác tại pháp và mĩ - castorice và pollux thì ở italy.
thiết lập thân phận thì tiết lộ dần dần đi cho đỡ mất vui, chỉ hi vọng là còn viết tận đến lúc đó.
mấy hôm mình lặn mình viết một cái phiên ngoại, nhưng sau khi hoàn thành thì thấy ooc quá, ooc còn hơn cả con fic này của tui nữa cơ, nma xoá đi thì tiếc mà đăng lên thì không dám, cuối cùng là quay lại với chính truyện =))) cả nhà thông cảm ạ. cái phiên ngoại e viết ra chỉ với 1 mục đích duy nhất là e thoả cơn thèm fem!dei thui nên nó mất não dử lắm.
thoai thì có duyên thì mình gặp lại nhaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com