Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


phainon sau hai ngày chỉ quanh quẩn bên mydei, chìm trong mộng đẹp cuối cùng cũng phải thức giấc. anh phải đối mặt với sự thật rằng bản thân cần phải đi học và công việc văn phòng vẫn còn chất đống chờ anh giải quyết.

mydei rất ngoan, anh không phải lo lắng gì về điều đó, em ấy còn biết nấu ăn và đã nuôi phainon mấy bữa. đống sách trong nhà cũng đủ để mydei ngồi đọc mấy tuần liền chưa hết, khổ nỗi toàn những đầu sách không phù hợp với trẻ lên 10 thôi.

"mydei ơi hic..."

phainon nằm trên giường ủ rũ dụi đầu vào bụng nhỏ, hai tay cũng không yên mà siết chặt lấy eo thon, mydei đang ngồi trên đầu giường đợi phainon tắt đèn cũng không biết phải làm thế nào.

"ngoan..." cậu không biết, hình như còn ở viện mồ côi mydei lúc nào cũng nói vậy để dỗ các em.

"từ đó không phù hợp để nói với anh đâu mydei, nhưng mà anh cảm ơn huhu..."

phainon vừa khóc vừa sướng, đệch, người em ấy toàn mùi của mình thui à, thích quá huhu, nhưng mà mai phải đi học đi làm rồi.

"khi nào chúng ta phải mua điện thoại cho em nữa, anh thiếu hơi em anh không sống nổi mất."

mydei thấy một màn này cũng buồn cười, chỉ là trông giống một cục bông trắng ướt nhẹp dính dính, không kìm lòng được mà muốn đón nó lên và cho nó hơi ấm để mau khô. trường hợp này cần đính chính một chút, mydei không có nhìn người giám hộ của mình một cách vô lễ vậy nha, chỉ là thỉnh thoảng sẽ hiện lên trong đầu những liên tưởng đáng yêu vậy thôi.

"em vẫn ở nhà anh mà? có đi đâu đâu?"

"ừm, anh biết mà."

"vậy người đi là anh ạ?"

"dạ, anh đi học bé có buồn không?"

phainon vờ tủi thân ngước mặt lên hỏi.

"anh sẽ về chứ?"

"anh sẽ về muộn lắm ó."

"vậy là anh có về, thế thì em sẽ ngồi ngoan đợi anh ở nhà nha?"

thấy vậy phainon lại hớn hở trở lại, hai cọng mần trên đầu dựng thẳng lên. mydei không hiểu cơ chế hoạt động của cái này lắm, tại sao nó chuyển động được hay vậy?

rồi cạch một tiếng, đèn tắt, không gian trong phòng chỉ còn chút ánh sáng lé loi của đèn ngủ, không gian im lặng tới mức mydei bé nhỏ có thể nghe thấy bên trong lồng ngực đập mạnh mẽ. và của cả người bên cạnh nữa.

"đợi anh, anh hứa sẽ sắp xếp mọi chuyện ở trại mồ côi ổn thoả. sắp tới anh sẽ vắng nhà lâu."

phainon ôm em vào lòng thủ thỉ, giọng điệu nghiêm túc đôi phần, nhưng dịu dàng không kém. kẹp giữa hai người là bông quả dừa, mydei ôm chúng, còn phainon thì bao trọn lấy cả hai.

"đừng bỏ đói mình, ăn càng nhiều càng tốt, em sẽ phải làm bạn với giá sách trong phòng đọc dài đấy."

"nếu người lạ đến nhà thì đừng mở cửa, nhưng nếu có một người nào biết mật khẩu mà bước vào trong cũng đừng hoảng sợ, nếu người lạ có mái tóc hồng thì càng yên tâm, họ là người an toàn."

"anh sẽ lấp đầy tủ lạnh của chúng ta vào ngày mai, nếu thiếu món gì hay cần gì, cứ báo anh nghe chưa."

phainon cứ nói mãi nói mãi, nói về những điều mà mydei có thể làm, hoặc đúng hơn là mydei có thể làm tất cả mọi thứ, đừng lo lắng về hậu quả, phainon sẽ luôn ở đó giải quyết cho em.

"em có muốn đi học không? đến trường ấy."

phainon hỏi em. chẳng còn dặn dò dông dài nữa, anh hỏi, rồi im lặng, mong chờ một lời hồi đáp từ bé con trong lòng.

"trường học trông như thế nào? có tốn nhiều tiền lắm không ạ?"

bé con ôm bông quả dừa trong lòng, tò mò hỏi.

"đầu tư cho giáo dục chưa bao giờ đắt đỏ, bé con. nếu em muốn quay về giúp viện mồ côi, việc học lại càng cần thiết, cũng đừng lo về tiền bạc cả, anh có thể nuôi em cả đời."

"dạ."

"nhưng mà nhé, em đã bỏ lỡ quá nhiều kiến thức rồi, chúng ta sẽ phải học tại nhà trước khi đến trường."

ngẫm lại, lượng kiến thức có hơi khổng lồ nhỉ? những năm năm liền, và nếu bé con của anh nhập học lúc này sẽ phải thi chuyển cấp vào cuối năm.

"mydei có muốn đến trường không?"

"em... không biết nữa."

vậy là mydei muốn đi học, nhưng vẫn còn lo sợ một điều gì đó.

"không sao, vậy chúng ta cùng suy nghĩ nhé, không nhất thiết phải quyết định ngay. không đến trường cũng được, chúng ta học ở nhà, anh dạy em."

"còn bây giờ, đi ngủ thôi. ngủ ngoan nhé, mydei."

rồi anh phainon đặt một nụ hôn lướt trên trán cậu, giống như mọi buổi tối khác.

;

ngày hôm sau anh phainon thật sự vắng nhà.

ăn sáng cùng mydei xong là vội vội vàng vàng rời khỏi nhà, nhưng cũng không quên tạm biệt bé nhỏ.

lần đầu tiên sau năm năm mydei lại được ở trong nhà một mình. khác với khi ấy, mydei lần này ở trong không gian rộng hơn rất nhiều, và thay vì có chè mật làm bạn, quả dừa và đống sách ở đây với cậu.

hơn 9 giờ sáng, mydei ngồi thất thần trên sô pha giữa phòng khách, mông lung vô định. hình như cũng là sau từng ấy năm, cậu mới có một buổi sáng yên tĩnh đến thế.

rồi lật lại trong đầu những điều anh phainon nói với cậu vào đêm hôm qua, suy nghĩ thật lâu và lại thiếp đi trên ghế.

mệt quá, hai ngày vừa rồi còn vắt kiệt mydei hơn một tuần ở viện mồ côi có phainon. mắt cậu cứ díu lại, muốn tỉnh cũng không được, cuối cùng chỉ có thể tự nhủ-

đừng ngủ quá lâu mydeimos.

;

mydei lờ mờ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng mở cửa ở ngoài hành lang. cậu bắt đầu hoảng, sao lại ngủ lâu thế này, anh phainon dặn là sẽ về vào chiều tối, thế mà bây giờ--

mới chỉ 10 giờ hơn sáng.

...

hình như hôm qua anh phainon có dặn dò về những người lạ nhỉ. mydei ôm lấy quả dừa, hoang mang nhìn ra ngoài cửa phòng khách, tiếng bước chân ngày một gần hơn. cho đến khi một cái đầu hồng ló vào trong, thành công doạ chết khiếp mydei bé nhỏ.

và cũng doạ vị khách kia luôn.

"ÔI LẠY CHÚA, BẮT CÓC TRẺ EM??"

"a." mydei hoảng hốt la lên một tiếng, người nọ lại càng hoảng hơn.

"TRẺ EM CÒN SỐNG NỮA CHỨ?!"

và rồi như lặp lại khung cảnh tối qua, vị khách kia lại bắt đầu lải nhải về chuyện gì đó một mình mà mydei không hiểu.

"chết rồi, bắt cóc trẻ em đi tù bao nhiêu năm ta? giảm án được không? không không phainon nhà mình làm sai mà, sao lại bao che cho em nó. nhưng mà, nhưng mà--"

nói rồi chị gái tóc hồng nọ đột nhiên tiến sát lại gần nó, khuôn mặt hoảng sợ.

"bé ơi, bé đến đây lâu chưa? bé tên gì thế, bao nhiêu tuổi rồi, phainon có làm gì bé chưa?"

"à-- chị hỏi em ạ?"

nhận lại là một cái gật đầu chắc nịch của đối phương. mydei lúng túng, nhưng mái tóc hồng nổi bật lại làm cậu nhớ về lời dặn dò của anh phainon ngày hôm qua.

nếu người lạ có mái tóc hồng thì càng yên tâm, họ là người an toàn.

cậu lại buông cảnh giác.

"mydeimos, tên em là mydeimos, chị có thể gọi em là mydei. ờm,... em mười tuổi..."

"mydeimos?"

"dạ?"

ấy rồi sắc thái khuôn mặt từ hoảng sợ lại chuyển sang thở phào rồi tò mò, không khỏi khiến mydei kinh ngạc, hình như lại thêm một cục bông khác, chỉ có điều là màu hồng thôi.

"em thật sự là mydeimos hả? vậy chẳng cần hỏi cũng biết kiểu gì tên nhóc đó cũng động tay động chân với em rồi. nhưng tại sao em lại trong hình dạng này thế? kể cho chị nghe câu chuyện của em được không?"

bé nhỏ hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra.

"em... được lựa chọn hình dạng của mình sao ạ? và câu chuyện của em, là kể thế nào?"

ngưng một hồi, mydei mới nhớ ra mình còn chưa biết tên của chị gái này nữa, chết rồi, chưa biết người ta là ai đã khai hết tên tuổi của bản thân, liệu anh phainon biết có mắng không? tất cả là tại đôi mắt xanh giống hệt anh phainon và mái tóc hồng của chỉ.

"khoan đã, chị là ai ạ?"

lúc này chị gái mới ngớ ra. hình như chị ấy cũng quên rồi.

"cyrene, tên chị là khaslana cyrene, là chị gái hiện tại của phainon á. em cũng nghe phainon kể về chị rồi đúng không?"

trái với khuôn mặt hứng khởi của cyrene, chỉ có một vẻ hoang mang đọng lại trên gương mặt của bé con với đôi mắt mèo thu hút.

"lạ thật đấy... phainon nói vị vương tử nhỏ kia biết danh tui mà... trừ khi..."

ấy rồi chị gái lấy từ túi một bộ bài với nhiều hoạ tiết kì lạ, bắt đầu trộn đều nó lên. đưa lên cho mydei nhỏ xem.

"mydei, em bốc một lá giúp chị nhé, và càng tốt nếu em bốc thêm hai lá nữa."

đôi mắt xanh của chị phát sáng, dù cho đèn trong phòng vẫn còn mở, mydei vẫn có thể thấy rõ ánh xanh từ đôi mắt chị bao bọc lấy toàn thân và cả bộ bài trên tay.

như có một sự thôi thúc kì lạ, mydei vươn tay rút lấy ba lá theo bản năng. chúng mờ nhạt, và đậm dần theo thời gian. cầm trên tay chưa được bao lâu, chúng đã bay lên, những hoạ tiết kì lạ dần trở nên rõ ràng hơn trước mắt chị.

khi ánh xanh toả ra xung quanh chị biến mất, chị cũng đã hiểu đại khái tình hình hiện tại.

"ra là không nhớ sao...?"

chị lầm bầm, mydei không nghe được gì cả, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi đợi. những lá bài biết bay, đôi mắt phát sáng và ánh hào quang bao quanh chị, tất cả đều mới mẻ với mydei, như khi alice bước vào thế giới thần tiên vậy. những thứ như phép thuật hay gì đó là có tồn tại sao, bé con xúc động mạnh, hình như sách cũng không nói sai.

cất bài vào trong túi, cyrene điều chỉnh lại tâm trạng, vui vẻ trở lại và cũng không còn hỏi mydei nhưng câu kì lạ nữa.

"bé con ăn trưa chưa? chị dẫn bé ra ngoài chơi nhé?"

nghe vậy mydei lắc đầu.

"anh phainon dặn không được ra ngoài."

"sao? không tin chị à?"

trước câu hỏi đường đột của đối phương, mydei không biết nói sao cho phải. thế nên cậu bé im lặng, vùi mặt vào đầu quả dừa, sức ép khiến cho quả dừa bị móp đầu theo từng lực ấn của mydei.

cyrene thở dài, cười nhẹ.

"được, vậy không đi ra ngoài nữa, chị sẽ ở đây làm bạn với mydei cưng nhé."

và khi phainon về, chị sẽ tra hỏi thằng này đến cùng. lá bài không trả lời rõ ràng tình cảnh hiện tại của mydei khi ở trong nhà phainon, chị chỉ đọc được duy nhất một điều là mydeimos không nhớ chuyện ở kiếp trước thôi. thế nên, chị sẽ bắt trai cưng nhà chị khai ra hết bằng sạch, không thì đừng hòng chị bao che cho cái tình cảm của nó với một đứa bé 10 tuổi.

trước tiên thì phải lấy niềm tin của bé con trước nhỉ.

"phainon hiện tại là gì của bé thế?"

"anh ấy nhận nuôi em từ viện mồ côi."

"ồ, ra là vậy..."

"thế bé có muốn coi ảnh khi bé của phainon không? chị có nhiều lắm, chúng ta xem một lúc, xong chị sẽ nấu cơm chúng ta cùng ăn trưa nha. hôm nay có khi phainon phải muộn mới về đó."

;

note: ôi càng đọc càng dở TT, đọc lại soát lỗi chính tả mà dở mún khóc lun ak.

anw đây là một số thông tin thêm ngoài lề mà mình muốn bổ xung khụ khụ, tại xây dựng thế giới nhiều lỗ hổng quá.

về cơ bản thì đây là một trái đất bình thường, còn đám người này thì bất thường thôi. bọn họ vẫn có máu vàng, mydei máu vàng, cyrene máu vàng. khoa học hiện đại chỉ công bố với thế giới bên ngoài là bệnh máu vàng, những người bị bệnh này sẽ có một số ưu điểm như thể lực tốt, đầu óc nhanh nhạy,... còn về năng lực là phải giấu, tribbios thông báo kín và đưa ra quyết định cho toàn thể mọi người là phải giấu kín năng lực của bản thân, nếu không muốn trở thành chuột bạch cho thí nghiệm của nhân loại nhân loại, hoặc trở thành vũ khí quân đội khơi mào chiến tranh.

những người máu vàng được tập hợp dưới dạng một tổ chức tên là chrysos heir, do agleae, tribbios và cerydra lãnh đạo, còn có cyrene làm bói toán với vai trò cố vấn. tổ chức được cấp phép bởi chính quyền, nhưng chỉ có thể hoạt động trong tối và không được phép công bố ra ngoài. mối quan hệ với chính phủ trên toàn trái đất là win - win, đôi bên cùng có lợi. nên sau này sẽ thấy cảnh phainon vừa học vừa chạy việc cho công ty gia đình vừa làm uỷ thác của chính phủ =)))) siêu cấp nô lệ. tuy nhiên thì tổ chức chỉ nhận nhiệm vụ khi quá quyền kiểm soát của chính phủ thôi, và tổ chức cũng có thể từ chối nếu an nguy của thành viên bị đe doạ.

còn gì mình bổ sung sau, cả nhà ngủ ngon hẹ hẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com