Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Buổi sáng của thành phố F trôi qua trong thứ ánh nắng nhạt, len qua lớp kính cửa sổ, rơi nhẹ lên bàn làm việc của Mydei.

Một tuần.

Đúng một tuần kể từ sau những biến động liên tiếp vết thương của Flame Reaver gần như đã ổn định, còn Phainon vẫn duy trì nhịp sống “sinh viên bình thường” đến mức đáng ngờ.

Căn hộ trở lại vẻ yên tĩnh quen thuộc, nhưng Mydei hiểu rõ sự yên tĩnh này chỉ là bề nổi.

Điện thoại trên bàn rung khẽ.
Mydei liếc qua, định bỏ mặc như mọi tin nhắn khác… cho đến khi ánh mắt dừng lại ở cái tên hiển thị.

Khas.

Ngón tay cậu khựng lại một nhịp.
Một cái tên đã rất lâu rồi không xuất hiện.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ.

“Lâu rồi không gặp. Đi cà phê chứ?”

Mydei nhìn màn hình rất lâu.

Trong ký ức, hình ảnh một thiếu niên với nụ cười lười biếng và ánh mắt luôn mang chút bí mật hiện lên người bạn thời thơ ấu đã biến mất khỏi cuộc đời cậu không lời từ biệt.

Không một lý do rõ ràng.

Không một tin tức.

Chỉ là… biến mất.

Mydei khẽ thở ra, rồi trả lời.

“Ở đâu.”

Địa chỉ gửi lại gần như ngay lập tức.

Một quán cà phê nhỏ nằm ở rìa khu phố cũ nơi ít người qua lại, đủ yên tĩnh cho một cuộc trò chuyện lâu.

Mười giờ sáng.

Mydei bước vào quán.

Tiếng chuông cửa khẽ vang.

Không gian bên trong mang mùi cà phê rang đậm, ánh sáng vàng dịu khiến mọi thứ trông như một bức ảnh cũ.

Cậu vừa bước vào đã nhận ra người ngồi ở góc trong cùng.

Một người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác tối màu, mái tóc buộc thấp, gương mặt có nét lạnh lẽo quen thuộc nhưng không phải kiểu quen thuộc dễ chịu.

Ánh mắt sắc, khó đọc.

Khí chất… giống như ai đó từng đứng trong bóng tối quá lâu.

Mydei dừng lại một giây.

Rồi bước tới.

“Lâu rồi không gặp.”

Cậu nói.

Người đàn ông ngẩng lên.

Một nụ cười rất nhẹ.

“Lâu rồi không gặp, Mydeimos.”

Giọng nói trầm thấp quen, nhưng lại có gì đó khác biệt, như đã bị mài mòn bởi thời gian.

Mydei ngồi xuống đối diện.

Cậu quan sát rất nhanh cách người kia đặt tay, nhịp thở, ánh mắt tất cả đều mang cảm giác… xa lạ.

Không phải cậu thiếu niên năm xưa.

“Cậu thay đổi nhiều.”

Mydei nói thẳng.

Người đàn ông khẽ nhún vai.

“Cậu cũng vậy.”

Một khoảng lặng.

Người phục vụ mang cà phê tới.

Hơi nóng bốc lên giữa hai người như một tấm màn mỏng.

Mydei nhấp một ngụm, rồi hỏi.

“Biến mất suốt bao năm… giờ lại xuất hiện. Có chuyện gì sao?”

Người đàn ông chống cằm, nhìn cậu.

“Chỉ muốn gặp lại bạn cũ thôi.”

Câu trả lời quá đơn giản.

Mydei không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng không tin.

Người kia cười khẽ.

“Cậu vẫn vậy… lúc nào cũng đề phòng tôi.”

Mydei đặt tách xuống.

“Còn cậu… thì giống như đang giấu gì đó.”

Một tia sáng thoáng qua trong mắt đối diện.

Nhanh đến mức khó nhận ra.

“Có lẽ.”

Hắn ngả lưng ra ghế.

“Tôi chỉ muốn xem… cậu sống thế nào.”

Mydei khẽ nhíu mày không hiểu vì sao, nhưng ở người này có một cảm giác rất lạ.

Một cảm giác quen thuộc… nhưng
không thể gọi tên.

Giống như.

Một bóng tối mà cậu đã từng chạm phải.

Nhưng rồi ý nghĩ đó trôi qua.

Trong mắt Mydei, người trước mặt chỉ là “Khas”

Người bạn thời thơ ấu đã thay đổi sau nhiều năm.

Cậu không hề biết.

Người đang ngồi trước mặt với vẻ ngoài mang nét lạnh lẽo gần giống với bản tính cách khác của hắn chính là mục tiêu mà cậu đã âm thầm theo dõi suốt thời gian qua.

Chính là.

Khaslana.

Người đứng sau những giao dịch vũ khí mà cậu đang truy vết.

Khaslana nhìn Mydei rất lâu, ánh mắt trầm xuống như đang ghi nhớ từng biểu cảm nhỏ nhất.

“Cậu vẫn thích cà phê đen.”

Hắn nói.

Mydei khẽ gật.

“Cậu vẫn nhớ.”

Một nụ cười thoáng qua trên môi hắn lần này có chút thật.

“Có những thứ… tôi chưa từng quên.”

Không khí giữa hai người trở nên khó diễn tả vừa quen thuộc, vừa xa cách.

Bên ngoài cửa kính, ánh nắng trôi chậm.
Mydei không hề nhận ra.

Người bạn cũ mà cậu tin tưởng…

Chính là con mồi hoặc cũng có thể là thợ săn trong trò chơi mà cả hai đang tham gia.

Ở một góc khuất khác của quán.

Một bóng người lặng lẽ quan sát ánh mắt tối lại khi nhìn thấy hai người ngồi đối diện.

Không ai biết.

Cuộc gặp này… chỉ là bước khởi đầu cho một vòng xoáy mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com