Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.

Note: Mafia AU.

                                                                                     ___________

Kết thúc công việc trong sự uể oải, Phainon bước xuống khỏi chiếc xe sang trọng rồi chậm rãi di chuyển về phía căn biệt thự trước mắt. Thật kì lạ vì xung quanh đây không có bất kì người hầu nào bước ra mở cửa như thường lệ, phải chăng đã xảy ra chuyện gì đó khẩn cấp? Y chẳng vội tìm hiểu ngay, thong thả bước qua dãy hành lang dài dẫn tới phòng khách như đang có khách.

"Không ngờ lại có cả cảnh này đấy."

"Đúng đúng, tôi cứ tưởng con nhà ai vô tình lạc vào đây..."

Nơi sofa là những người hầu đang chụm lại thì thầm gì đó, ở giữa dường như đang lấp ló một mái tóc màu vàng lạ mắt. Phainon tò mò len tới trước, bỏ qua lời chào đầy hốt hoảng đang vọng tới mà tập trung hướng ánh mắt về phía trước để nhận ra nó chỉ là một đứa trẻ tầm 15 tuổi. Khuôn mặt tuy còn non nớt nhưng có gì đó nghiêm nghị như người trưởng thành, bộ đồ trông rách nát tới độ sắp phơi hết cơ thể ra ngoài trời còn mái tóc thì rõ ràng là đã lâu chưa gội.

Nhìn thế nào cũng ra một đứa trẻ đi lang thang ngoài phố không có gia đình hay ai chăm sóc.

"Chuyện này là sao?"

"A thưa cậu Phainon, không phải là cậu bé tự tiện lẻn vào-"

"Là anh đưa Mydei vào." Một giọng nói cắt ngang bầu không khí lúng túng, gã đàn ông không rõ từ nơi đâu bước ra tiến lại gần cậu rồi một tay bế thốc lên, "Một nhân chứng bất đắc dĩ, nhưng đồng thời cũng có tiềm năng."

Y lập tức hiểu anh trai mình đang nhắc tới việc gì, ra là "công việc" của họ đã bị cậu nhóc chứng kiến tất cả. Con ngươi mang sắc xanh ngước lên nhìn chằm chằm về phía cậu với vẻ suy nghĩ, cuối cùng lại nhún vai không hề nói gì thêm. Lòng tốt có lẽ không cần thiết khi sống giữa thế giới ngầm này, nhưng nếu Hắc Ánh đã tìm ra được gì đó thì y cũng sẽ đồng tình theo. Ai bảo thằng anh đó cứ hay mặc kệ mọi lời người khác nói chứ?

"Vậy hai cậu chủ, chúng tôi xin phép dẫn cậu bé đi tắm sơ qua rồi thay đồ ạ."

"Đừng lâu quá, kẻo lại rước thêm bệnh vào người."

Gã đáp lời nhân viên, ánh mắt hạ xuống nhìn cái dáng người gầy gò bên tay mà cười lên một tiếng khe khẽ trước khi để Mydei đứng lại xuống sàn. Trong phút tùy hứng gã đã đưa tay nhận nuôi đứa nhóc ất ơ vô danh nào đó bên lề đường, không vì lý do rõ ràng hay mục đích nào sâu xa đâu, dường như nó chỉ là thú vui ngắn ngủi rồi sẽ sớm bị vứt đi mà thôi. 

"Đấy là câu dành cho nhóc đây, rõ rồi chứ?"

"... Ừm, tôi hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com