Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.

Note: Fic được viết trước ver 3.4

____________________

1.

Nikador (Phân tranh) đã bại trận, vị thần mang tới sự đe doạ sợ hãi cho Amphoreus giờ đã bị đánh bại, thành Kremnos thất thủ cùng với hàng dài chiến binh đầu hàng. Họ bị kéo về Okhema giao nộp cho vị lãnh đạo tối cao để đưa ra phán quyết cuối cùng, đánh dấu chiến thắng sau hàng trăm năm dài đấu tranh liên miên.

Dẫn đầu là vương tử Kremnos, Mydeimos, người mạnh mẽ cũng như hiếu chiến nhất. Hắn được mệnh danh là con sư tử không biết mệt với sức mạnh dẻo dai, dù có chiến đấu hàng đêm liền vẫn chẳng hề hấn gì. Mang còng tay sắt cùng dây xích trói chặt không làm mất đi vẻ dũng mãnh của người chiến sĩ lâu năm trên chiến trường.

"Mydeimos, thân là Hậu duệ nhưng lại không đi theo lời Sấm truyền, ngược lại còn chĩa mũi gươm về phía Okhema. Ta nói có đúng không?"

"Không sai. Là đứa con của Phân tranh, ta sẽ luôn làm đúng vận mệnh của mình, dù có phải trở thành vật tế thần hay chống lại các ngươi đi chăng nữa."

"..." Đôi mắt màu xanh kia dù không thấy gì nhưng lại quay sang chính xác chỗ người bên cạnh đứng mà nhẹ nhàng lên tiếng, "Phainon, cậu xem nên giải quyết như thế nào?"

Đấng cứu thế, vật chứa hoàn hảo hay ngắn gọn hơn là Phainon bày ra vẻ mặt suy ngẫm. Y không rõ ý định trong lời nói của cô, cũng chẳng có ý tưởng gì đối với hắn. Đánh mắt nhìn một lượt qua hàng người trước mặt, chàng trai trẻ bỗng dưng hiểu ra bản thân nên nói gì.

"Tôi muốn giữ anh ta bên mình như một phần thưởng cho chiến công vừa rồi."

Tiếng xì xào đột nhiên im bặt, đẩy tất cả vào sự thinh lặng. Binh sĩ phía sau há hốc mồm không tin vào tai mình khi có một thằng cha ất ơ đứng ra lấy đi hoàng tử của họ, đặc biệt hắn còn thể hiện cái sự không-tin-vào-điều-mình-vừa-nghe-thấy rõ ràng hơn nữa. Aglaea mỉm cười như thể cô đã chờ đợi câu này từ lâu, bàn tay khẽ sử dụng sợi chỉ kéo hắn về phía họ.

"Nếu đã có tinh thần từ Nikador, thiết nghĩ cậu nên giữ đúng nghĩa khí của kẻ bại trận?"

"..." Mydei nhìn lên, không chậm trễ đáp, "Tất nhiên ta sẽ làm như vậy."

"Tốt, vậy thì cậu hãy chăm sóc và trông chừng người bạn mới của chúng ta nhé Phainon."

"Được, tôi biết rồi."

2.

Hai bóng người đi ngang qua dãy hành lang dài, tuyệt nhiên không có sự giao tiếp. Mydei theo sau, cổ tay đã không còn bị kéo bởi dây khiến hắn cảm thấy ít ra còn có chút gì đó tôn trọng. Lần đầu tiên sau trận chiến dài, cơ thể hắn ra tín hiệu muốn được nghỉ ngơi. Mùi vị của thất bại luôn không dễ nuốt, phân tâm hắn cho đến khi y đưa tay lay lay bên vai.

"Mydeimos? Anh sao vậy?"

"Gọi Mydei là được."

"À ừm, chúng ta tới trước phòng chuẩn bị sẵn rồi, anh vào xem đi."

Phòng? Mydei ngạc nhiên, không ngờ họ lại đối xử với tù nhân như thế này. Đáng lẽ phải là ngục tù xiềng xích, hoặc lao động công ích gì đấy. Bên trong nội thất không nhiều nhưng vẫn rất tinh tế, dường như là tiêu chuẩn đón tiếp khách ở đây. Ban công hướng về phía bầu trời xa xa, bên dưới thi thoảng lại có vài con Thú Đại Địa di chuyển qua lại.

"Trông cứ như ta đang đi du lịch vậy."

"Chúng tôi không muốn gây khó dễ, ngược lại vì anh là một trong những Hậu duệ-"

Nó nhanh và mạnh tới mức chiếc bàn nhỏ gần đó bị hất tung rồi đổ rạp ở một góc. Thanh kiếm trong tay y loé lên ánh sáng bị hắt tới từ bên ngoài cửa, hơi rung lên dưới lực chân có thể giậm vỡ một tảng đá lớn của hắn. Phainon lùi về sau hai bước, bật cười như thể họ chỉ đang đùa giỡn như những người bạn.

"Chà, có lẽ nên khoá luôn chân anh lại. Thật sự đã khiến tôi ngạc nhiên đấy, Mydei."

"Ta đã đoán ra từ trước rồi, bọn rẻ mạt."

"Nào nào, đừng có nặng lời vậy chứ?" Chàng thanh niên tóc trắng nhún vai nhưng không phủ nhận lời hắn, "Hiện tại mọi thứ đã kết thúc rồi, anh nên thức thời đi chứ."

"Thức thời? Hah, thật là nực cười. Đừng có nói chuyện hài nữa, ta sẽ không phản bội lại vị thần của mình."

"Là vậy sao..."

Y cúi đầu khiến hắn không trông rõ biểu cảm trên khuôn mặt ấy, giọng nói cũng ngày càng nhỏ hơn tới khi im lặng hoàn toàn. Gã vương tử có chút buông lỏng cảnh giác, ánh mắt dời đi muốn quan sát quanh căn phòng để rồi hành động đó đã dẫn tới một hậu quả khó lường.

Trời đất bỗng đảo lộn, cơn đau từ sau lưng truyền tới làm hắn phải kêu lên. Màu trắng đáng ghét lại xuất hiện trước mắt, đi kèm theo là lực siết kéo hai tay hắn lên trên đỉnh đầu. Con ngươi màu xanh biếc ánh lên một tia thoả mãn tinh nghịch, thành công chọc tức hắn bên dưới.

"Này, ngươi điên rồi à!!? Thả ta ra mau!"

"Không chịu."

"Hừ... Muốn gì đây? Hay ngươi định giết người sau khi không còn giá trị gì?"

"Sai rồi, phải là..." Y cúi xuống cắn khẽ lên phần cổ phơi rõ mồn một ra ngoài, chiếc lưỡi không dừng lại mà dời lên liếm nhẹ vành tai hắn, "Tận hưởng phần thưởng chiến thắng."

"H-hả!?"

Hơi thở dồn dập của hắn dường như được phóng đại lên gấp cả trăm lần giữa tình huống hiện tại. Hai bên má đỏ bừng, ánh mắt bực dọc xen lẫn bối rối. Cơ thể cả hai gần nhau như thể khít đến từng milimet, nhịp tim đập nhanh dễ dàng nghe rõ làm hắn có cảm tưởng chẳng có gì thể giấu được người đối diện.

(Lười quá thôi vậy hè hè) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com