Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.


"Mydei."

Đấng cứu thế dùng vẻ mặt dịu dàng nhìn người đàn ông đối diện, toát lên sự lưu luyến tới độ gã vương tử phải tránh mặt đi nhằm che giấu sự bối rối dần lộ rõ. Họ đứng dưới bóng cây rộng rãi bao phủ cả một vùng trời, không gian như thu hẹp lại chỉ còn người kia, âm thanh rì rầm vang lên rồi lại tắt ngúm. Gió từ xa đem tới cái ôm mềm mại, đưa họ xích lại gần nhau hơn, và lời từ biệt cũng lan xa trong không khí.

"Mydeimos huynh!"

Cánh tay bị một lực mạnh siết lấy giữ lại, khóe mắt hắn hiện lên khuôn mặt bồn chồn với đôi mắt mang sắc xanh hệt bầu trời bị lấp đầy bởi 2 chữ lo lắng. Vị chỉ huy thở dài, quay đầu hướng về phía chiến trường xa xa - nơi đang diễn ra trận chiến đầy khốc liệt mà dứt khoát rời đi. Gã kiếm sĩ muốn ra sức ngăn cản nhưng không thể làm gì hơn, mái tóc trắng dài bị bung ra, bay phấp phới trong gió như giúp y giấu đi biểu cảm đau đớn của bản thân.

"Trò Mydei (*), mau rời đi và sẽ không có chuyện gì xảy ra."

Y đỏ mắt nhìn thẳng vào con sư tử kiêu hãnh đứng đối diện, hay đúng hơn là một Gryffindor chân chính đang chĩa cây đũa phép về phía y mặc cho tất cả những giao tình trước kia xảy ra giữa họ. Sắc đỏ quen thuộc từ áo chùng trên người hắn hòa với ánh lửa bập bùng bên ngoài, tiếng la hét như âm thanh báo hiệu cuộc chiến dần lên đến cao trào. Slytherin từ đầu đã luôn là cánh tay đắc lực cho Chúa tể Hắc ám, nhưng y lại không thể xuống tay với hắn, chỉ có thể vừa giằng co vừa khuyên nhủ. Tiếc là mọi việc chẳng bao giờ đơn giản tới thế.

(*): Cách gọi giữa bộ ba Har - Her - Ron trong Harry Potter theo bản dịch của Lý Lan.

"Hoàng tử Mydei..."

Bàn tay với thứ kim loại lạnh lẽo chậm rãi siết lại, y nhíu mày ho sặc sụa, từng đường nét sắc sảo đầy thanh tú của hắn dần mờ đi nơi đáy mắt. Vị tân vương của đế quốc, đúng ra là sắp đăng quang, lạnh nhạt buông tay trước thời khắc kết thúc người trong tay mà ra lệnh cho quân lính gần đó kéo cơ thể mềm oặt trên sàn đi. Y chỉ có thể nở nụ cười cay đắng khi gã quan thần xấu xa kia đã chiến thắng đại cục, bất chấp mọi thứ giữa họ từ trước. Hắn tuyệt tình như vậy, thật giống...

Giống...

Giống gì nhỉ?

"My...deimos..."

Giọng nói khàn đặc khó khăn thốt ra rồi tắt hẳn, chẳng thể thốt ra bất cứ âm thanh nào nữa hệt như cách ngọn lửa hy vọng cuối cùng bị dập tắt. Trong hôn lễ của hoàng tử với một thủy thủ đã dũng cảm cứu người nơi biển cả, khoảnh khắc hắn trao nhẫn cho gã đàn ông kia cũng là lúc cơ thể y dần dần tan biến. Chàng thanh niên đã ở bên cạnh hắn lâu như vậy, chỉ tiếc giữa họ là tình đồng chí còn người thật sự mà vị hoàng tử luôn tìm kiếm phải có chất giọng trầm ấm năm xưa. Y bị câm, thật khổ sở làm sao, không thể chứng minh bản thân vì muốn lột vảy cá tìm kiếm hắn mà phải đánh đổi bằng giọng nói của mình.

"Anh Mydei...!"

Giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, Phainon nhận ra chiếc gối đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cả cơ thể mệt nhoài như vừa trải qua cả tá chuyện đau đớn đến xé lòng, dù đó chỉ là giấc mơ. Cái tên của đàn anh sống nhà bên vọng về trong đầu khiến y rùng mình, vội vàng bật dậy lao ngay ra cửa muốn tìm kiếm gì đó.

"Ủa? Có chuyện gì mà em hấp tấp thế kia?"

Trùng hợp làm sao hắn vừa ra khỏi nhà đã bắt gặp y đứng thở dốc trước cửa, đôi mắt màu vàng kim lộ rõ vẻ khó hiểu. Cậu thanh niên mừng rỡ, trong lòng dâng lên cảm giác an tâm tới đỉnh điểm. Ngay trước lúc y định mở lời, một bóng người xuất hiện cắt ngang bầu không khí bằng một câu duy nhất.

"Hông có còn đau lắm không, Mydeimos?"

"Ai mượn anh hỏi đấy hả, giữ ý tứ hộ tôi!!"

Mái tóc trắng muốt hệt như tuyết, con ngươi nhuộm màu đại dương sâu thẳm cùng quầng thâm nhẹ dưới mắt, chiếc choker màu đen nơi cổ như có như không che đi một phần hình xăm mặt trăng tương đối lớn. Phainon chết sững trước cảnh tượng này, cả hành động ôm ấp thân mật cũng khó chịu tới nhức nhối. Gã đàn ông liếc nhìn y, kéo tay hắn vào trong rồi theo sau không quên để lại cử chỉ đầy khiêu khích.

Nó giúp y nhớ lại tất cả.

Kẻ hết lần này tới lần khác chen vào hành trình Săn lửa, tên điên tóc trắng đã phát động chiến tranh, phù thủy cùng nhà với choker đen đã kéo hắn đi giữa lúc căng thẳng, tên gian thần xăm hình mặt trăng nơi cổ, gã bạch tuộc mang đôi mắt màu xanh đã lấy đi giọng nói từ y.

Tất cả, đều là cùng 1 người, cùng 1 mục đích. Và ở thế giới này, bi kịch rồi sẽ lại xảy ra trước mắt Phainon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com