Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.


"Ê thằng kia, đừng có giả vờ ngủ nữa, bọn tao biết mày còn thức."

Ánh sáng nhẹ nhàng từ ngoài cửa sổ hắt lên khuôn mặt yên tĩnh của Phainon, kẻ đang nằm gục trên bàn với đôi mắt nhắm nghiền mặc kệ sự đời. Thoạt nhìn cứ ngỡ thật sự đã ngủ quên nhưng lại không phải vậy, tất cả là vì sự phiền phức mỗi giờ ra chơi bị nữ sinh trong lớp vây quanh mà thôi. Như để chắc chắn xung quanh không có ai khác ngoài đám bạn ồn ào, y giữ tư thế đó một lúc trước khi bị dựng dậy bằng phương pháp thô bạo.

"Này này nhẹ nhàng chút, hỏng hết chiếc áo sơ mi của tôi đó."

"Thôi đi, đừng có mãi nằm ở trong lớp, theo bọn tao qua lớp bên nào."

"Ồ." Y đưa tay chỉnh lại cà vạt, ánh mắt không giấu được vẻ tò mò hỏi, "Bên đó có gì hay ho hả?"

"Biết giáo viên mới không, cái cô lùn lùn ấy, nghe bảo cổ biết coi bói và soi được quá khứ của mày."

"Cô Tree-bie* à? Thảo nào có con kia nó cứ gào ầm lên mình là nhà quý tộc gì gì đấy."

*Tribbie phiên bản bị dốc.

Phainon chưa kịp nêu cảm nghĩ, thậm chí còn không có cơ hội được từ chối thì đã bị lực tay mạnh mẽ kéo ra khỏi cửa. Y chẳng thèm chống cự, thuận theo nó chen qua dòng người giữa hành lang các lớp học. Tin đồn về việc biết được kiếp trước thu hút lượng lớn các học sinh tập trung lại một chỗ, góp phần tạo nên khung cảnh vừa hỗn loạn vừa náo nhiệt chưa từng thấy.

"Các em hãy bình tĩnh, mọi người đều có phần. Cơ mà ưu tiên các lớp khác nhé, sắp hết giờ nghỉ rồi!"

Ngồi trên chiếc ghế giáo viên giữa phòng, trước mặt bày ra những dụng cụ nào là bìa thư bút vẽ, Tribbie đang vui vẻ nói chuyện rôm rả với một bạn nữ nào đấy (nhìn biểu cảm chắc là lại ảo tưởng thân phận). Y đứng lấp ló phía sau một mái tóc vàng ngả cam nổi bật, nửa muốn tiến tới nửa muốn sớm quay về lớp. May thay người bạn bên cạnh đã ra quyết định giúp, một tay đẩy mạnh chàng thanh niên về phía trước đến độ xém ngã nhào ra sàn.

"Ui da! Đẩy cũng phải nhẹ nhẹ thôi chứ."

"Cậu học sinh này cũng muốn thử nhỉ?" Đôi mắt mang sắc tím chuyển xanh chĩa thẳng về phía y, bàn tay cô giáo đưa tới phong thư nhỏ ý muốn bảo hãy cầm lấy, "Đây, xem thử bản thân từng có thân phận gì đi nhé!"

Ngón tay y lướt qua tờ giấy trắng, vô tình tạo nên một vết xước nhỏ trên da. Trong một khoảnh khắc, khung cảnh xa lạ ập vào đầu chàng thanh niên tóc trắng kèm theo cơn đau dữ dội không rõ nguyên do. Phainon gục xuống, ánh mắt dần mờ đi chỉ còn lại âm thanh vang vọng từ một kí ức lạ lẫm.

"Nhưng... nếu có cơ hội ở kiếp sau, hãy đến thư viện của tôi đọc thêm nhé."

...

Mùi thuốc sát trùng chào đón y tỉnh dậy, hệt như mấy hôm chạy nhảy ngoài sân bóng sau đó ngã sấp mặt phải khiêng vào phòng y tế. Phainon lập tức xác định được mình đang ở đâu, vội vàng bật dậy để rồi choáng váng phải lấy tay làm điểm tựa. Tiếng nói chuyện bên ngoài bỗng im lặng, tiếp đó cái rèm che giữa cái giường và văn phòng bên ngoài bị kéo ra. Hyacine - học sinh thực tập ở đây - cẩn thận quan sát y, chắc rằng mọi việc vẫn ổn mới lên tiếng.

"Cậu đã ngất đi khoảng 30 phút, lý do có thể là vì mệt mỏi căng thẳng quá độ. Cứ yên tâm, tôi sẽ kê thuốc đầy đủ, triệu chứng cũng thường thấy thôi."

"Cảm ơn..." Con ngươi màu xanh len lén nhìn ra phía chiếc bàn gỗ chỉ để giật mình khi thấy có người khác ngồi đó, "Ủa thầy Anaxa?"

"... Nhóc là ai?"

"À thầy ơi, chỗ này em còn có chỗ chưa rõ, có thể xem qua không?"

Cô nàng vội kéo gã đi chỗ khác, bỏ lại y một mình giữa 4 bức tường đơn độc. Sao hành động đó cứ như sợ gã sẽ ăn thịt học sinh vậy nhỉ? Thiết nghĩ giờ quay lại lớp cũng không học được gì thêm, y ngả người xuống giường suy nghĩ về câu nói đã hiện lên trong cơn mê sảng. Chất giọng rõ là một người đàn ông, cả khuôn mặt mờ nhạt đó... Lẽ nào cô Tribbie đã giúp y thấy được kiếp trước? Lời hẹn đó là sao? Thư viện nhà ai mới được? Suy nghĩ mãi không ra, y bỏ cuộc sau đó nằm lăn quay ra ngủ.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lần này tỉnh dậy y lập tức nhận ra ngay cuối giường có người. Không phải Hyacine thường trực hay người thầy khó tính tóc xanh lá đeo bịt mắt, người này dường như bằng tuổi y. Một lần nữa, cảm giác quen thuộc lấp đầy suy nghĩ khiến y sững người mất một lúc trước màu tóc vừa quen mà cũng vừa lạ trước mắt. Hắn đột nhiên quay lại, đôi mắt màu vàng kim hiện lên tia cau có nói.

"Gần tới giờ về rồi, vẫn còn muốn nằm ở đó à?"

"Ơ... Tôi có quen cậu không?"

"Không." Hắn quay đi đáp, giờ y mới nhận ra tuy người kia là nam nhưng bên tóc lại thắt bím, "Có việc cần tìm tới y tá nên tôi tới đây, vô tình gặp thôi."

"Hây da... Không ngờ tôi lại ngủ sâu như vậy."

Lúc nhìn lại đã thấy hắn tiến tới trước cửa, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Ánh chiều tà bên ngoài như tôn từng đường nét của hắn, vừa sắc bén mà cũng vừa toát lên vẻ buồn bã lạ kì. Lòng y bồi hồi, trái tim thắt lại dấy lên cảm giác mất mát một thứ gì đó rất quan trọng. Theo bản năng, Phainon lao tới giữ tay hắn lại ngăn đối phương bước khỏi cửa, miệng thốt ra một cái tên.

"Mydeimos, chờ đã!"

"Hả? Sao cậu lại biết tên tôi?" Mydei ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn y mà hất tay ra, "Đừng tưởng bản thân đứng nhất khối rồi muốn làm gì làm, thiên tài ạ."

Y ngơ ngác để hắn bỏ đi, đầu lại truyền tới cơn đau nhức nhối. Cái tên lẫn cách nói chuyện đều gợi lên những đợt sóng cuộn trào trong thân tâm chàng thanh niên, chuyện mà trước đây không hề xảy ra cho đến khi gặp chuyện bói toán kiếp trước gì gì đấy. Cuối cùng vẫn là nên đi tìm cô Tribbie một chuyến, ít ra có thể hỏi được chuyện lúc sáng.

Hành lang bây giờ chẳng còn mấy người nữa, bóng hình y cô độc đi qua từng lớp học rồi dừng lại tại nơi mình đã ngất đi vì một cơn đau đầu không biết nguyên do. Tuy nhiên Phainon không vội vàng mở cửa, ánh mắt có phần dò xét nhìn vào trong để nhận thấy không chỉ có một người. Người kia, với mái tóc màu vàng chói mắt, dường như là vị giáo viên khác trong trường.

"Cô giáo của tôi, thật sự sẽ ổn chứ?"

"Đừng lo Agy, không phải cô cũng thấy bức bối khi chỉ có hai ta là còn nhớ rõ mọi thứ sao?"

"Đúng là tôi có nói vậy, nhưng sự việc lần này có hơi mạo hiểm, đặc biệt Mydeimos là người cứng rắn nhất."

"Cứ tin tưởng vào tôi, sẽ ổn thỏa thôi."

"Ừm." Ả mỉm cười, ánh mắt như không như có liếc về phía y nói vu vơ, "Vẫn là nên tin vào trực giác của bản thân nhỉ."

Bên ngoài cửa đã sớm không còn ai.

...

Thư viện yên tĩnh luôn là nơi thích hợp để suy ngẫm một mình. Cầm vài cuốn sách về lịch sử, đặt chúng ngay ngắn theo từng cột mốc giai đoạn rồi chậm rãi giở ra đọc. Thời gian của Mydei trôi qua khá nhàm chán, có lẽ vì khác biệt so với những người bạn cùng lớp chạy nhảy bên ngoài sân tới đổ mồ hôi đầm đìa. Cơ mà hắn nào quan tâm chứ, việc mình thì mình làm thôi.

Mọi thứ trôi qua rất yên bình, thậm chí còn hơi buồn ngủ. Nghĩ lại về cuộc gặp gỡ kia, Mydei chỉ đơn giản là gạt nó qua một bên và tiếp tục việc đang làm. Ỷ bản thân có thành tích cao này nọ rồi làm mấy hành động khó lý giải, hắn không lạ gì nữa, chỉ thắc mắc một điều rằng tại sao y lại biết rõ tên mình như vậy. Ghi thù à, hay là vô tình thấy ở đâu đó rồi thốt lên mà chẳng suy nghĩ gì sất?

"Mặc kệ vậy."

Mydei ngồi khuất sau kệ sách lớn chắn mất tầm nhìn nên hoàn toàn không rõ kẻ mình vừa nghĩ tới hiện đã xuất hiện tại thư viện. Phainon vội vàng chen vào trong, vẫn cố gắng để không tạo ra tiếng ồn đánh động tới thủ thư ngồi đó mà từ từ tìm kiếm bóng dáng hắn. Kí ức quay mòng mòng không còn rõ ràng chi tiết nào nữa, chỉ duy nhất một mục tiêu là hắn là hiện rõ nét nhất trước mắt. Tiếng bước chân phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, hắn chưa kịp phản ứng hay càm ràm đã bị ôm siết lấy bằng lực tay lớn tới không tưởng.

"Mydei, Mydei, Mydei..."

"Cái quái gì...!?"

"Đừng bỏ tôi nữa, đừng chống cự... Tôi đã tới đây rồi, tôi đã làm được rồi mà."

Cơ thể y run rẩy mất kiểm soát, đôi mắt màu xanh nhìn lên hắn như một chú cún bị tổn thương không muốn bị đẩy ra xa. Chúng hội tụ lại, tự nhiên khiến Mydei chẳng buồn cử động nữa. Không thể nói dối rằng vào khoảnh khắc đó tim hắn không thổn thức, nhưng lý do tại sao lại có chuyện này vẫn là bí ẩn chưa rõ. Tuy nhiên, mọi thứ cứ để từ từ rồi nói, giờ phải dỗ dành cái người mít ướt này đã.


"Đừng khóc nữa, tên chết tiệt."

"Hức... Tôi nhớ anh, Mydei, thật sự rất nhớ."

Một lần nữa, họ gặp nhau, như vòng lặp vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com