Chương 20.
Summary: Bạch nguyệt quang đã chết đành tìm người thay thế, vớ vẩn như nào lại húp trúng thằng anh trai song sinh của người ta. Nhân vật chính là Hắc Ánh, góc nhìn thứ nhất cũng là từ gã.
__________________
Tôi biết mình chỉ là kẻ thế thân.
Ánh mắt dịu dàng ấy chưa bao giờ dành cho chính tôi mà vốn thuộc về một người khác, người đã sớm không còn thuộc về nơi trần thế này nữa. Cậu ta rời đi để lại vấn vương nơi con tim anh, khiến hình ảnh đó luôn đóng trong tâm trí, dằn vặt tới độ bắt ép chính tôi phải giả vờ cho trọn vẹn vai diễn ấy.
Mydeimos không yêu tôi.
Cái anh ta yêu là mái tóc màu trắng tuyết mềm mại, con ngươi màu xanh dương của biển, cả cái hình xăm mặt trời ngay cổ vốn rất nổi bật trước mắt. Thứ khiến anh giữ tôi lại bên cạnh trong mối quan hệ lẩn quẩn này chỉ có sự cố chấp muốn tìm kiếm cảm giác ấm áp từ hình dáng giống gần như y hệt này. Sẽ ra sao nếu tôi bảo mình là anh trai song sinh của Tiểu Bạch nhỉ? Liệu gã đàn ông đó có ngạc nhiên, hay đã đoán ra từ sớm từ sự tương đồng đáng kinh ngạc giữa tôi và cậu em trai đã khuất?
Tôi không chọn rời đi.
Nguyên nhân sâu xa tuyệt nhiên chẳng phải vì anh ta giàu có đến mức đang chu cấp toàn bộ tiền sinh hoạt cũng như đi học mà tôi đã yêu cầu, mà chắc hẳn là do con tim tôi không biết tự bao giờ đã đập loạn nhịp khi ở cạnh anh. Hành động đó, lời nói âu yếm, những món ăn ngon đều không phải thứ tôi có thể nhận, nhưng hiện tại tôi có được phúc lợi ấy thì tại sao lại quay lưng đi? Đây là giao kèo hai bên đều thu lợi, và nếu có ai đau đớn, mình tôi là đủ rồi.
"Tiểu Bạch, đừng ngẩng người ra như thế nữa, lại đây anh sấy tóc cho em."
"Ừ- Vâng, em tới ngay đây."
Em trai tôi rất nghe lời, luôn làm nũng theo hành động của Mydei cũng như bám dai như một chú cún. Tôi lại khác, điềm tĩnh đến mức có phần lạnh nhạt, xưng hô ngang hàng và hành động thì rất ít khi bày tỏ tình cảm. Khoảng thời gian đầu, tôi tuyệt đối khong quen với cách hành xử này, nhưng rồi về sau nó đều thay đổi, hoàn hảo trở thành bạch nguyệt quang mà anh hằng nhớ nhung.
"Anh yêu em nhiều lắm, Tiểu Bạch."
"Em cũng vậy, Mydei."
Ổn cả thôi, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com