VI
"Mydei, tự nhiên tôi thấy anh đẹp quá."
Không phải là lời nịnh nọt hay bông đùa trêu ghẹo thường ngày, Đấng cứu thế lúc này lại trông rất nghiêm túc. Cơ mà dùng "tự nhiên" nó lại như có hàm ý chê thường ngày hắn không đẹp, vậy thì y lại bị hiểu lầm mất.
"Xin lỗi xin lỗi, hãy để tôi nói lại được chứ?"
Điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp, Phainon cố gắng để giữ một thái độ điềm tĩnh để có thể lấy được sự chú ý từ đối phương. Nếu lần bày tỏ này vì một chút thứ cỏn con mà hỏng bét thì có lẽ về sau y hối hận không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai. Nói đi cũng phải nói lại, đã thật sự muốn thứ gì phải là cho thật cẩn thận chứ.
Bắt đầu từ đâu đây? Về ấn tượng lúc đầu gặp mặt, hay là khoảnh khắc đầu tiên mà y nhận ra bản thân đã đem lòng yêu lấy bóng hình bên cạnh? Lời chực chờ muốn nói cứ nhấn nhá nơi miệng chẳng biết nên nói cái nào trước tiên. Chàng thanh niên bỗng cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đến giờ phút này mới đủ can đảm để giãi bày tất cả.
Trễ như vậy, liệu Mydei sẽ nghe hết chúng không?
"Đừng vội mất kiên nhẫn, chỉ cần chút thời gian thôi, tôi hứa đó."
Nụ cười tinh quái nở trên môi y, vừa giỡn cợt vừa có chút gì đó nài nỉ. Cảnh vật xung quanh mờ đi, còn lại hắn là nổi bật trong đôi mắt mang màu xanh biếc, đơn độc và duy nhất. Không ai tới làm phiền họ, có lẽ còn chẳng thèm chú ý tới. Điều đó càng thuận lợi hơn cho y, bàn tay khẽ vươn tới vuốt ve nhẹ lọn tóc được thắt cẩn thận bằng tất cả sự dịu dàng chàng thanh niên tóc trắng có.
"Anh lúc nào cũng vậy, luôn đẩy tôi ra không chút cân nhắc." Giọng Phainon vang lên đều đều, xen lẫn là tiếng cười khúc khích khó nhận ra, "Tiếc là nhiêu đó chưa đủ để làm tôi nản lòng."
Đã là Đấng cứu thế thì dăm ba chuyện này chỉ là cỏn con thôi, y vẫn còn chịu được dài dài, miễn gặt hái được trái ngọt là đủ. Tưởng tượng về cảnh mỗi ngày thức dậy bên hắn, được luyện tập cùng nhau và thực hiện những điều cặp đôi thường làm khiến y phấn khích như trẻ con lên ba được cho kẹo, suốt ngày mơ mộng viễn cảnh xinh đẹp đó mãi chẳng dứt ra.
"Không ai ở đây ngưỡng mộ anh bằng tôi đâu, dù có là đối thủ thì anh luôn là người duy nhất tôi hướng tới..."
Trái tim đập mạnh nơi lồng ngực, hai bên má nóng bừng khi lời nói thẳng thắn trôi tuột khỏi miệng y. Tự tin sẵn sàng thế nào, ra là vẫn còn trai tơ lắm, hẳn Mydei đang cười hả hê trong bụng chắc rồi. Phainon cúi đầu ho vài tiếng, tay khẽ nghiêng qua cố tình để ngón tay chạm vào môi hắn. Khô khốc, nhưng nếu hỏi thì y vẫn cá rằng nó mềm mại chẳng thua kém bất kì nữ nhân nào. Suy nghĩ dấy lên ham muốn nhỏ nhoi, y nuốt nước bọt, bất ngờ kéo xuống hôn lấy đôi môi đó rồi vội vàng tách ra.
"Hah, tôi vẫn luôn đoán đúng nhỉ?"
Biểu cảm ngỡ ngàng từ khuôn mặt hắn làm y muốn bật cười lớn quá thể. Vương tử Kremnos hoàn toàn không đoán trước được những gì xảy ra tiếp theo, ngạc nhiên cũng dễ hiểu. Hài lòng với kết quả do chính mình tạo ra, y lại ngã về phía sau mà cười cợt, lọn tóc màu vàng nhẹ chảy qua ngón tay y sau đung đưa một lúc giữa không trung.
"Được rồi, tôi yêu anh, Mydeimos."
Đứng bên cạnh, ngang tàng đối diện tất cả thử thách, có được không?
Mydei nghiến răng, nắm đấm siết chặt lại bên hông rồi cũng thả lỏng. Đôi tay run rẩy khẽ vuốt con ngươi vẫn còn chăm chăm hướng lên bầu trời đầy sao, thầm cầu mong cho y có giấc ngủ yên bình. Cay đắng thay, dù hắn có đồng ý đi chăng nữa thì nó cũng chẳng thể thành hiện thực. Âm dương cách biệt, ý muốn của y coi như tan vào hư vô trước mắt kẻ bất lực hắn đây.
"Tôi..." Chất giọng gã vương tử có hơi run rẩy, "Tôi cũng yêu anh, Phainon."
Định mệnh trớ trêu vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com