Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] Orat.

Warning:

1. Câu chuyện có liên quan đến yếu tố tôn giáo và mọi thứ trong câu chuyện đều không có thật.

2. Mình sẽ chia thành ba phần vì nó dài.

___________________________________________

Lumen Fractum - một nhà thờ cổ xưa, hoang tàn nằm ở phía bắc Velmoria. Đây đã từng là nơi trú ngụ của các tu sĩ trong thế kỉ trước. Nhưng vì chiến tranh mà giờ đây nơi này chẳng còn một bóng người. Khung cảnh lúc này cũng chẳng còn gì ngoài một nhà thờ cao lớn phủ đầy rêu theo nằm tháng trên đồng cỏ xanh bay trong gió.

Mydei - một vị tu sĩ trẻ được giáo viện cử tới đây. Mục đính là để kiểm kê và phục hồi lại nơi này.

Anh bước qua cánh cổng, tay siết lấy chuỗi vòng thánh giá trước ngực như một phản xạ. Anh đã từng tin vào biểu tượng này như một người chết đuối bám lấy mảnh ván giữa biển. Nhưng ở đây, nó chỉ là một thứ trang sức lạnh ngắt.

Nhà thờ không còn ai. Trên giấy tờ đã viết như vậy.

Những ngón tay lạnh giá của gió xen qua vách đá, len qua từng khung cửa gỗ mục nát của nhà thờ. Bước chân anh vang vọng trong hội trường trống trải. Cửa kính màu đã vỡ gần hết chỉ còn lại một ô duy nhất in hình một vị thánh không rõ tên, khuôn mặt đã mờ nhòe, bị ăn mòn bởi thời gian và rêu mốc. Ánh sáng buổi chiều muộn xuyên qua đó, rọi một vệt dài xuống nền đá lạnh, như vết tích cuối cùng của điều gì từng thiêng liêng.

Mydei dừng lại giữa gian phòng.

Gió vẫn luồn qua áo choàng, nhưng thứ khiến anh rùng mình lại không phải là lạnh.
Mà là cảm giác... có ai đó đang nhìn. Không từ phía trước, mà từ phía sau - từ bóng tối dưới những vòm trần đã sập.

Anh quay đầu chậm rãi.

Không có ai.

Chỉ là một bức tượng đá đã nứt vỡ, không đầu, tay ôm cuốn Kinh Thánh đã bị rạch ngang bằng một vết chém cũ.

Anh bước thêm vài bước, giày lạo xạo trên nền đá rạn.
Ở giữa gian chính - nơi từng đặt bàn thờ - chỉ còn một khoảng trống.

Và ở đó, một cánh cửa hầm bằng sắt hoen rỉ hé mở.

...

Mỗi Tầng Lặng, vào Kỳ Xưng thứ hai. Chàng tu sĩ bước qua cánh cửa gỗ mục. Ánh sáng buổi sớm chưa thể xuyên qua kính màu đã nứt, chỉ có tiếng bước chân anh trong khoảng trống. Có lẽ hôm nay là một tầng lặng 'đặc biệt'.

Một chàng trai cao lớn đang quay lưng lại với anh, mái tóc trắng cùng chiều cao nổi bật khiến Mydei không thể rời mắt. Tại sao lại có người xuất hiện ở một nơi như thế này.

Gió ngừng thổi. Không khí như bị giam lại trong một khoảng tĩnh lặng rợn người.

Mydei không bước tới. Anh đứng yên, tay vô thức chạm lấy thánh giá trên cổ - nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một âm thanh trầm khẽ vang lên trong không gian.

"...Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum..."
"Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con..."

Giọng hắn đều, thấp, từng chữ như vang lên từ đáy một hốc tường mục ruỗng.

"Sed tantum dic verbo..."
"Nhưng xin Chúa chỉ phán một lời..."

Hắn quỳ. Không hẳn là tư thế sám hối, mà là tư thế của một kẻ đang giả vờ rất giỏi.

"...et sanabitur anima mea."
"...thì linh hồn con sẽ được chữa lành."

Câu cuối cùng vừa dứt, hắn quay lại.

Đôi mắt xanh da trời như lớp sơn mờ trên tường thánh đường cũ - đã bạc, đã nứt, nhưng vẫn không chịu biến mất.

Hắn nhìn Mydei. Và mỉm cười.

"Cha vẫn nhớ kinh ấy chứ?"

Đó là lần đầu tiên mà họ gặp nhau. Anh thật sự không biết nên nói gì trước câu hỏi đột ngột ấy. Một con chiên đã bắt đầu lung lay bởi chính đức tin mà anh từng nghĩ là không thể sụp đổ.

Mydei không trả lời.

Anh chỉ đứng đó, như một tượng đá bị bỏ quên trong tu viện đã đổ. Không khí giữa họ lạnh đến mức mọi lời kinh từng học bỗng trôi tuột khỏi trí nhớ, chỉ còn lại khoảng trống.

Hắn bước một bước tới. Không nhanh, không chậm, như thể mỗi cử động đều đã được định sẵn từ trước khi thế giới bắt đầu.

"Cha đã từng hỏi Ngài chưa?". Hắn nghiêng đầu, chất giọng nhẹ như tro bay. "Ngài có thật sự lắng nghe không?"

Mydei mở miệng - rồi lại khép lại.

Anh từng tin rằng đức tin là chiếc áo giáp cuối cùng, là nơi anh dựa vào mỗi khi bóng tối tràn đến. Nhưng lúc này, khi bị hỏi bởi một kẻ lạ mặt không rõ thuộc về cõi nào, mọi câu trả lời trong đầu anh đều không còn ý nghĩa.

Hắn dừng lại cách anh vài bước. Không khí quanh hắn mang theo một mùi gì đó... không rõ - như giấy ẩm cháy dở, hay máu đã khô trên tượng thánh.

"Nếu Ngài thật sự lắng nghe...".

hắn mỉm cười, không có răng nanh, không có quỷ khí.

"...vậy tại sao người ta vẫn chết trong khi đang cầu nguyện?"

Mydei cúi đầu. Tay anh siết chặt lấy sợi dây chuyền thánh giá, cảm nhận rõ vết rạn trên mặt gỗ đã không còn thẳng hàng.

Mydei không ngẩng đầu. Anh thấy cổ họng mình khô như tro, và đôi môi thì không còn biết nói bằng ngôn ngữ của đức tin nữa. Nhưng hắn vẫn đứng đó - cái người lạ ấy - như thể đang kiên nhẫn chờ đợi một lời thú tội không ai ép buộc.

Cuối cùng, anh thở ra một câu. Nhỏ. Gãy.

"...Tôi không biết."

Hắn nhắm mắt lại, như thể hài lòng với câu trả lời ấy hơn bất kỳ lời xưng tội nào.

"Thật lòng,..." hắn khẽ nói. "Cuối cùng thì cũng có người nói thật."

Im lặng bao trùm. Những mảnh kính màu vỡ hắt ánh sáng mờ nhạt lên sàn đá, tạo thành những vệt hình giống như vết máu đã khô - Mydei không biết chúng có luôn như vậy, hay chỉ mới xuất hiện từ lúc hắn tới.

"Có những ngày tôi tin." Mydei nói tiếp, giọng run. "Và có những ngày tôi chỉ... đóng vai người có đức tin."

Hắn tiến thêm nửa bước. Giọng hắn nhẹ như gió lướt qua diềm áo lễ.

"Ngài có biết không? Những người đóng vai thường nhớ kịch bản rất giỏi. Chỉ khi họ bắt đầu quên thoại, thì mới là lúc họ trở thành chính mình."

Mydei ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên, anh nhìn thẳng vào mắt hắn - đôi mắt xanh không ánh sáng, như phản chiếu một bầu trời không có Chúa.

"Còn anh là ai?" - Mydei hỏi. "Tại sao lại ở đây?"

Hắn im lặng, rồi nghiêng đầu như đang lắng nghe điều gì không phải từ anh. Một lúc sau, hắn mới trả lời - gần như thì thầm.

"...Ta được gọi tới, khi một người sắp đánh mất tên thật của mình."

...

Mỗi Tầng Lặng, chàng trai ấy đều xuất hiện ở đây, gần như là không bao giờ rời khỏi đây. Hắn chăm chỉ cầu nguyện, dáng vẻ thành kính nhưng luôn khiến Mydei cảm thấy những lời cầu nguyện của hắn luôn là sự khinh thường và ghê tởm với chúa. Nếu là người ngoài, e rằng họ sẽ nghĩ hắn ta chính là một con chiên ngoan đạo nhưng ai mà biết liệu những gì hắn thể hiện có thực sự là vậy không? Chỉ tiếc rằng nơi đây chẳng có ai ngoài hai người họ cả.

Có lần, Mydei đến sớm hơn thường lệ.

Tu viện còn chưa có chuông, kính màu chưa kịp đón ánh sáng đầu tiên của Tầng Lặng. Và hắn đã ngồi đó.

Không chuyển động. Không chớp mắt. Không kinh sách.

Chỉ nhìn chằm chằm vào bức tượng Chúa bị mất đầu.

"Ngài biết không,..." hắn cất tiếng khi Mydei tiến đến gần. "Con người cầu nguyện nhiều nhất không phải vì họ tin, mà vì họ sợ."

Mydei dừng lại. Lần đầu tiên anh nghe giọng hắn khi không mang theo câu kinh nào, không có thứ tiếng Latin đượm mùi sám hối giả.

"Sợ Chúa sẽ im lặng. Sợ mình không được tha thứ. Sợ mọi thứ mình tin chỉ là một vở kịch...". Hắn quay đầu lại, ánh mắt xanh nhợt trượt qua mặt Mydei. "...và sợ rằng, nếu không cầu nguyện, thì sẽ chẳng còn gì cả."

"Còn anh?" - Mydei hỏi, giọng thấp. "Anh sợ điều gì?"

Hắn mỉm cười, nhưng lần này nụ cười không hề dễ chịu.

"Ta sợ những người vẫn còn tin."

Sau lần đó, Mydei bắt đầu tránh nhìn thẳng vào hắn khi hắn cầu nguyện. Có gì đó trong lời thì thầm của hắn, cách hắn phát âm từng chữ trong những câu kinh bị bỏ xó hàng thế kỷ, khiến Mydei cảm thấy đức tin của mình đang bị lật mặt từng chút một.

Và đến Tầng Lặng thứ 40, anh nhận ra.
Hắn chưa từng nhắc đến tên Chúa một lần nào.

Chỉ "Ngài".
Chỉ "Người trên cao".
Hoặc đơn giản là "kẻ đang im lặng".

...

Đó là một đêm gió lớn, trong Tầng Lặng thứ 47.

Gió quất vào khung cửa đá mục, vang lên từng nhịp đều đều như tiếng ai gõ nhẹ bên ngoài hội đường. Không ai thức. Không chuông báo thức canh. Không ánh đèn lồng. Tu viện chìm vào thứ bóng tối ẩm ướt và nặng nề.

Mydei không thể ngủ.

Có gì đó... ngứa ran sau gáy, như thể một cái bóng đang đứng ở mé cửa phòng, không nhúc nhích, không thở - chỉ chờ.

Anh ngồi dậy, khoác áo tu sĩ rồi rời khỏi phòng, đi dọc theo hành lang dẫn ra hội đường trung tâm. Và khi vừa đến khúc quanh cuối cùng, anh nghe thấy tiếng ấy.

Giọng thì thầm. Không gấp. Không cầu xin.
Chỉ... liên tục. Không ngưng nghỉ.
Như một đoạn kinh dài vô tận, được đọc bởi một kẻ chưa bao giờ ngừng tin - nhưng không còn tin đúng chỗ.

"Et verbum factum est... non caro, sed umbra."
"Và Lời đã hóa thành... không phải xác thịt, mà là bóng tối."

Mydei dừng lại. Câu đó - không có trong bất kỳ Kinh Phúc Âm nào anh từng học.

"Ut in inferno, sic in corde meo.
Fiat voluntas eius... non sancti, sed derelicti."
"Như nơi địa ngục, cũng vậy trong tim con.
Ý Người sẽ nên, không bởi kẻ thánh, mà bởi những kẻ bị bỏ rơi."

Giọng ấy là của người đó.

Không lẫn vào đâu được.

Nhưng Mydei không thấy ai trong hội đường. Chỉ có ánh sáng mờ của kính màu vỡ hắt lên nền đá - và tiếng thì thầm cứ tiếp tục vang lên... từ bức tượng đã mất đầu của Chúa.

Tiếng thì thầm tiếp tục len lỏi qua từng khe nứt trong đá. Không ai khác nghe, chỉ mình Mydei. Và rồi - khi bản kinh gần như hòa vào gió - một câu cuối vang lên, nhỏ, nhưng rõ ràng như được khắc vào xương sống:

"...et anima eius vocabitur: Mydei."
"...và linh hồn ấy sẽ được gọi tên: Mydei."

Anh khựng lại.

Không phải vì sợ hãi. Mà vì không hiểu.

Tại sao?

Tại sao tên anh... lại nằm ở cuối một bài kinh? Tại sao cái tên ấy được nhắc đến không như một người, mà như một phần trong nghi lễ, như thể lời cầu nguyện chỉ trọn vẹn khi có sự hiện diện của anh?

Anh lùi lại, ngón tay chạm lấy thánh giá bên cổ theo phản xạ.

Nhưng lần này, gỗ lạnh ngắt như đá, và trọng lượng của vật đó nặng hơn bình thường, như thể nó biết... nó không còn là nơi anh có thể ẩn náu.

Gió ngừng.
Lời thì thầm cũng ngừng.

Và từ hội đường trống trải vang lên một tiếng cười rất khẽ - nhẹ như ai đó đang nhớ lại một điều buồn cười sau nhiều năm chờ đợi.

Mydei muốn bước tới, nhưng chân không nhấc nổi. Không vì sợ, mà vì một câu hỏi bắt đầu quẩn quanh trong đầu anh.

Nếu lời cầu nguyện ấy gọi tên anh...
Vậy anh là điều gì trong nghi thức đó? Là người được cầu nguyện cho - hay là vật bị dâng lên?

..

Tầng Lặng thứ 48.

"Cha thật sự không muốn biết tên của tôi sao?"

Đó là câu hỏi đầu tiên sau khi hắn cầu nguyện xong. Cơ thể của cả hai không chênh lệch quá nhiều nhưng vẫn khiến Mydei có cảm giác khó chịu. Mái tóc sáng màu, đôi mắt xanh mục rữa không có chút ánh sáng, sự giả dối và chính những lời cầu nguyện của hắn. Tất cả đều khiến anh cảm thấy bị nghẹt thở.

Mydei không trả lời ngay. Anh đứng đó, ánh sáng kính màu phản chiếu lên mặt anh những mảnh màu nhòe như máu đông. Trong lòng, một thứ gì đó chậm rãi rút xuống - như cát lọt khỏi lòng bàn tay. Niềm tin, có lẽ. Hoặc bản ngã.

Hắn vẫn đứng nơi cũ. Không bước tới. Không chạm vào. Nhưng lời hắn rơi xuống từng chút một, như tàn tro phủ kín mặt bàn thờ.

"Tên tôi,..." hắn nói, "không phải để nói ra."
"Nó là để cha chấp nhận."

Mydei cau mày.

"Nếu tôi không muốn biết thì sao?"

Hắn mỉm cười. Không buồn, không vui.
Một nụ cười như thể tất cả đã được sắp đặt.

"Thế thì ta sẽ nói cho người không muốn biết."
"Vì một khi nó đã hiện trong trí nhớ, nó chẳng cần được hỏi nữa."

Hắn cúi đầu, như thể sắp cầu nguyện - nhưng lần này, lời hắn không hướng về Chúa. Mà là về anh.

"Ta được gọi bằng nhiều tên.
Có nơi viết ta trong sấm truyền. Có nơi thiêu ta cùng bản kinh lệch dòng.
Nhưng từ khi ngài bước vào đây... ta chỉ còn một tên."

Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng. Và nói.

"Phainon."

Cái tên ấy rơi xuống như lưỡi dao vẽ vào không khí.
Không sắc - nhưng cắt.
Không máu - nhưng buốt.

Mydei không đáp. Trong khoảnh khắc ấy, anh không thể. Cổ họng khô đến mức không thể nuốt. Tay run nhẹ đến mức không giữ nổi thánh giá nhỏ trong tay áo.

Phainon nhắm mắt, gật đầu nhẹ.
"Giờ thì tên ta đã thuộc về cha rồi."

...

Đây là lần đầu trong những Tầng Lặng, người tên Phainon đó không cầu nguyện. Hắn ngồi ở hàng ghế thứ ba, như mọi ngày. Cửa sổ kính màu vẫn loang lổ bóng sáng sớm, rọi xuống sàn đá những mảng màu run rẩy, như vệt máu chưa kịp lau sạch.

Phainon đã ở đó. Ngồi đúng vị trí của hắn, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, lưng thẳng như cột lễ thánh. Nhưng hắn không cầu nguyện.

Không một lời.
Không một cử chỉ chắp tay.
Không một tiếng thì thầm.

Chỉ có một đôi mắt mở to, trống rỗng - hướng thẳng về phía trước.

Mydei quan sát hắn trong im lặng.
Một sự im lặng không giống với bất kỳ Tầng Lặng nào trước đó.

Trước kia, dù lời cầu nguyện của Phainon khiến anh bất an, chúng vẫn... "sống".
Còn bây giờ - im lặng của hắn như một xác chết còn mở mắt.

Mydei đứng dậy. Tiến lại gần. Đôi giày chạm sàn vang lên từng tiếng vang lạnh buốt.

"Hôm nay anh không đọc gì sao?"

Phainon không đáp.

Hắn chỉ quay đầu rất nhẹ - chậm rãi, như thể chuyển động của cơ thể cũng là một phần của nghi thức khác.

Ánh mắt ấy chạm vào Mydei.

Không còn xanh. Không còn màu. Chỉ như một tấm kính phản chiếu lại chính anh.

"...Anh đang làm gì vậy?" - Mydei hỏi, lần này nhỏ giọng hơn.

Phainon nghiêng đầu.

"Ngài biết không?"

"Có những Tầng Lặng, lời cầu nguyện không cần thốt ra. Chỉ cần ngài có mặt."

Một cơn rùng mình chạy dọc xương sống Mydei.

"Ý anh là gì?"

Phainon mỉm cười, nhưng không trả lời ngay.

"Hôm nay ta không cầu nguyện...
Vì hôm nay, chính ngài là lời nguyện đó."

...

Tầng Lặng thứ 65, Kỳ Xưng thứ nhất.

Ánh sáng buổi sớm hắt xiên qua những ô kính màu vỡ một nửa, chiếu lên bức tượng Chúa nơi chính điện. Đầu tượng đã mất. Cổ gãy ngang, rìa đá lởm chởm. Ánh sáng dừng lại ở đó - như thể nó không dám bước xa hơn.

Mydei đứng trước tượng, lặng lẽ. Tay nắm lấy cuốn kinh đã cũ, giấy khô giòn như vỏ cây chết.

Phainon ngồi trên bậc thềm phía sau, tựa lưng vào một cột đá. Hắn không nhìn Mydei, chỉ nhìn ánh sáng, như thể đang xem nó cố bám víu vào căn phòng này thêm bao lâu nữa.

"Ngài có nghĩ... Chúa trông như thế nào không?"

Hắn hỏi.

Mydei không quay lại.

"Chúa không cần gương mặt để hiện diện."

Phainon gật nhẹ, vẫn không nhìn anh.

"Cũng như tội lỗi không cần chạm vào để bắt đầu."

Một câu nói rơi vào khoảng trống, không bị gió mang đi.

Mydei siết chặt sách hơn.

"Anh đang ám chỉ gì?"

Phainon bật cười rất khẽ, không phải giễu cợt.

"Không gì cả. Tôi chỉ đang nghĩ... nếu một ngày nào đó cha không còn biết rõ ranh giới giữa cầu nguyện và thèm muốn... thì lời ngài dâng sẽ được gửi đến ai?"

Bức tượng trước mặt Mydei dường như mờ đi một thoáng, như bị phủ sương. Anh nhắm mắt lại. Chỉ một khắc.

Khi mở ra, Phainon đã đứng cạnh, không biết từ khi nào. Khoảng cách đủ gần để hơi thở anh chạm vào xương quai xanh của kẻ đối diện, nhưng hắn không chạm.

Chỉ hỏi, rất khẽ.

"Nếu ngài muốn quỳ, tôi sẽ không ngăn.
Nhưng nếu ngài muốn đứng - đối diện một vị thần không còn mặt - tôi cũng sẽ ở đây."

Gió nhẹ lùa vào từ mái vòm vỡ, mang theo mùi sáp cháy cũ và thứ gì đó như tro ướt.
Mydei không đáp. Tay anh buông lỏng, quyển sách rơi xuống nền đá, mở ra ở một trang không còn chữ.

"Ngài vẫn nghĩ mình đứng thẳng vì niềm tin.
Nhưng có khi... là vì ngài chưa từng thử quỳ vì thứ khác."

Mydei giật mình, lùi lại - một phản xạ bản năng, gần như sợ hãi.

Phainon không giận, chỉ đứng cười - như thể mọi phản kháng đã nằm trong tính toán của hắn từ đầu.

Mydei khựng lại. Một thoáng gai lạnh trườn dọc sống lưng, khi hắn nói những lời đó.

Anh quay ngoắt sang, đẩy mạnh Phainon ra bằng cả hai tay.

"Đừng. Đừng nói nữa."

"Tôi không phải trò tiêu khiển của anh."

"Và anh không có quyền... đặt bản thân cạnh thứ thiêng liêng."

Giọng anh vang lên, dội qua vòm đá, vỡ ra như thủy tinh nứt. Phainon lùi lại một bước, suýt ngã vào bệ nến cũ. Nhưng hắn không tức giận. Không phản ứng.

Hắn chỉ đứng đó. Cười.

Một nụ cười nhẹ, không thành tiếng. Không nhạo báng. Chỉ như thể... điều Mydei vừa làm cũng nằm trong một kinh bản mà hắn đã đọc nhiều lần.

"Tôi không đứng cạnh điều thiêng liêng, Mydei."

"Tôi đứng cạnh ngài."

Mydei cứng người.

"Và tôi chỉ nói ra những điều mà ngài đã nghĩ, nhưng không dám cầu thành lời."

Tiếng gió rít qua khung cửa vỡ như một tiếng cười nghẹt. Tượng Chúa vẫn không đầu. Bóng hai người đổ dài dưới ánh sáng nghiêng, như hai tội nhân đứng trước bàn thờ nơi thánh lặng im.

...

Nhà thờ cổ xưa, hoang tàn nằm ở phía bắc của Velmoria giờ đây đã không còn mang dáng vẻ đổ nát. Nó khoác lên mình một lớp áo mới - ngăn nắp, sạch sẽ. Những bức tường được lau chùi cẩn thận, sàn đá được quét dọn, mạng nhện nơi góc mái cũng đã biến mất.

Ánh sáng rọi qua nhưng ô kính vỡ còn sót lại, trải xuống nền đá những mảng màu mờ nhạt, dấu vết thời gian vẫn còn hằn rõ nơi khe nứt.

Gió sáng nay nhẹ, mang theo hương khô của lá mục. Mydei đứng trước hàng hiên phía Tây, mắt nheo lại vì ánh nắng phản chiếu từ mặt cỏ ướt sương.

Anh đang kiểm tra những phiến gạch đã được trám lại dọc theo bức tường ngoài - một công việc thường nhật, không có gì lạ. Cho đến khi... anh thấy một bóng người.

Ở rìa thảo nguyên.

Xa, rất xa - nhưng đủ để anh nhận ra dáng người đó. Cao lớn. Tóc sáng. Mặc áo sẫm màu, bước thong thả trên nền cỏ.

Phainon.

Mydei thoáng sững người.

Từ trước đến nay, anh chỉ thấy hắn bên trong.
Không có ngoại lệ. Phainon giống như... một phần của những bức tường, của trần đá, của thứ âm vang không tên trong hội đường.
Nhưng giờ đây hắn đang bước qua thảo nguyên, dưới ánh sáng ban ngày.

Không có bóng đổ rõ ràng phía sau hắn.
Ánh sáng bao quanh hắn như bị khuyết đi một phần - không tối, nhưng không chạm được vào.

Hắn đi về phía nhà thờ. Không vội vã, cũng không nhìn quanh. Như thể hắn đã biết chính xác Mydei đang đứng đó, chờ.

Mydei bối rối quay đi, tay chạm vào phiến tường như để tìm lại điểm tựa. Anh không rõ tại sao... nhưng việc thấy Phainon xuất hiện ở ngoài khiến anh thấy bất an hơn nhiều so với khi hắn lặng lẽ đứng trong hội đường cũ.

Mydei lặng người nhìn theo dáng người ấy tiến lại gần, bước chân không nhanh, không chậm, dẫm qua những đám cỏ đã ngả màu vàng.

Tấm áo sẫm của Phainon khẽ lay trong gió sáng, nhưng trông hắn không hề xa lạ với ánh nắng, như thể ban ngày chưa bao giờ là ranh giới cấm với hắn - chỉ là hắn chưa từng buồn bước ra ngoài.

Khi hắn đến gần, Mydei lùi lại một bước theo bản năng. Phainon dừng lại trước mặt anh, tay buông thõng, mắt nhìn quanh nhà thờ một thoáng như đang ngắm lại điều gì thân thuộc vừa được lau chùi qua loa. Hắn nói.

"Ngài đã làm tốt hơn tôi tưởng. Tường sạch, nền sạch... cả không khí cũng ít mùi mục hơn."

Hắn nhìn thẳng vào Mydei, không hề cười. Chỉ chậm rãi tiếp lời.

"Chỉ tiếc, có những thứ không thể lau sạch bằng bàn tay... Như những điều mà ngài bắt đầu nghĩ tới - mỗi khi chỉ còn lại một mình."

Gió lùa qua, lật nhẹ vạt áo khoác của Mydei.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh dao động - rất khẽ. Như thể điều hắn nói chạm đúng một nơi nào đó anh chưa kịp khóa lại.

Mydei đứng lặng. Ánh mắt vẫn hướng về khoảng trống bên ngoài, nơi vệt nắng lùi dần khỏi bậc đá.

Phainon tiến lại gần, chậm rãi và không báo trước. Mydei không lùi, nhưng cũng không nhìn thẳng vào hắn. Chỉ khi bàn tay kia nâng lên, anh mới khẽ nghiêng đầu - phản xạ nửa dè chừng, nửa bối rối.

Phainon không chạm vào mặt, không giữ lấy vai.

Hắn đưa tay sang trái, khẽ lướt dọc theo lọn tóc nhỏ được bện gọn bên mang tai - thứ mà Mydei đã quen làm từ lâu, một thói quen lặp đi lặp lại.

Hắn nhẹ nhàng cầm lấy lọn tóc ấy, cảm nhận sự mềm mại của từng sợi cuốn chặt vào nhau.

Và rồi - cúi xuống, đặt một nụ hôn rất khẽ lên chính lọn tóc đó.

Không gấp gáp, không vội vàng, như thể hắn đang hôn một thánh tích.

Mydei lập tức lùi lại. Không phải vì sợ, mà vì không hiểu được điều gì vừa xảy ra.

"Tại sao... lại là lọn đó?" Anh hỏi, giọng khàn đi, ánh mắt lay động.

Phainon ngẩng đầu, vẫn nắm lấy tay áo mình như thể chưa hề làm điều gì vượt giới hạn.

"Vì nó luôn ở đó."

Nói rồi, hắn quay đi, bước chậm vào bóng râm nơi hành lang, để lại Mydei đứng bất động giữa nắng gió và nghi ngờ, trong lòng như vừa bị vạch trần một điều gì đó rất nhỏ - và rất riêng.

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #phaidei