Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] Orat

Warning:

1. Câu chuyện có liên quan đến yếu tố tôn giáo và mọi thứ trong câu chuyện đều không có thật.

2. Mình sẽ chia thành ba phần vì nó dài.

_______________________________________________

Mydei đã quen việc nhìn thấy Phainon. Hắn chưa bao giờ thật sự rời khỏi nhà thờ cho dù chỉ là một lần. Tất cả mọi ngóc ngách của nhà thờ luôn luôn có hắn, tồn tại như điều hiển nhiên.

Hắn luôn xuất hiện trong hội trường, ngồi ở vị trí đó nhưng giờ đây đã không còn những lời cầu nguyện. Hắn chỉ im lặng nhìn về phía bức tượng đã mất đầu.

Mydei ngồi bên ghế đối diện, những lời cầu nguyện vang lên đều đặn nhưng lại mơ hồ như đang lạc vào bóng đêm vô tận. Một con chiên đã lung lay bởi chính đức tin của mình liệu còn có thể cầu chuyện với sự mờ mịt chứ? Anh mơ hồ với chính những suy nghĩ ngày càng lớn dần trong tâm trí mình.

Thánh đường được bao phủ bởi rễ, sự đổ vỡ và thứ ánh sáng loang lổ không ngừng bao trùm lấy nơi đây.

"Hôm nay cha cầu nguyện lâu hơn mọi khi. Tôi bất ngờ lắm đó."

Mydei giật mình quay đầu.

Phainon đã đứng sau lưng anh từ bao giờ, tay đặt nhẹ lên thành ghế, đầu nghiêng sát lại bên tai. Hơi thở của hắn mơn man như làn khói mỏng, khiến gáy anh lạnh buốt.

"Cha đang nghĩ gì vậy?" Giọng hắn nhẹ tênh.

"Là về Chúa... hay về tôi?"

Mydei không trả lời. Tay anh siết chặt chuỗi tràng hạt, nhưng lời cầu nguyện đã im bặt từ lâu. Cậu chuyện của họ đã kết thúc trong sự im lặng, hắn đứng đó chỉ nhìn Mydei rời đi một cách lặng lẽ.

...

Đã tròn Bốn Mùa Hối kể từ khi Mydei chuyển tới đây. Thánh đường như khoác lên một lớp áo mới nhưng dấu vết qua năm tháng vẫn chẳng thể phai mờ.

Mặc dù không còn là dáng vẻ tồi tàn như khi anh mới đến nhưng điều khó khăn là những ô kính vỡ rất khó để xử lý. Cùng với đó là những rễ cây lớn chồi hẳn lên mặt đất khiến việc di chuyển khá bất tiện. Cuối cùng là bức tượng thánh bị mất đầu, Mydei không thể tự di chuyển nếu không có sự giúp đỡ của người ngoài. Nên tới giờ những thứ đó vẫn chưa thể giải quyết một cách triệt để.

Tiếng giấy loạt soạt vang lên trong phòng, tiếng thở dài khẽ thoát ra từ miệng.  Một khoảng lặng kéo dài. Trong không gian đặc quánh mùi ẩm mốc và bụi theo thời gian, tiếng lá khô xào xạc đâu đó đột nhiên vang lên như bị ai đó đạp phải. Mydei quay đầu theo phản xạ—nhưng phía sau chỉ là bóng tối kéo dài nơi hành lang dẫn ra sau thánh điện.

Anh cau mày, im lặng lắng nghe. Không tiếng gió, không cơn mưa nào. Chỉ có sự yên ắng bất thường như chính nơi này cũng đang nín thở.

Rồi từ sau lưng anh, một giọng nói vang lên – rất khẽ, rất gần, như vừa mới thì thầm sát vành tai.

"Cha lại viết mấy bức thư ấy tiếp à?"

Mydei giật mình quay phắt lại.

Hắn đứng đó, chỉ cách anh vài bước. Vẫn là dáng người cao lớn, tóc trắng như tuyết lạnh rũ xuống hai bên má, đôi mắt xanh trầm tĩnh đến khó đoán—một vẻ quen thuộc mà đáng lẽ... không nên hiện diện ở đây, vào giờ này.

"Chuyện này chẳng liên quan gì đến anh cả."

Phainon nghiêng đầu, như thể đang nghiền ngẫm từng chữ được thốt ra từ miệng anh. Rồi hắn bật cười, nụ cười không che giấu nổi sự thích thú.

"Sao lại không liên quan?"

Hắn bước một bước về phía trước, tiếng giày lướt nhẹ trên mặt gỗ vang lên trong căn phòng trống trải.

"Tôi thấy thật sự rất liên quan đó chứ." Hắn chỉ lên bức thư được đóng dấu một cách kĩ càng. "Thư cầu xin hỗ trợ sao? Đây cũng không phải lần đầu tiên. Cha cũng biết rằng sẽ không bao giờ có hồi đáp. Đúng chứ?"

Mydei im lặng nhìn hắn châm biếm bản thân. Những gì hắn nói không sai, chỉ là do bản thân anh cố chấp với hi vọng bản thân được sẽ hồi đáp lại. Cho dù chỉ là một lần.

Cuối cùng bức thư vẫn được gửi đi nhưng rốt cuộc vẫn như bao lần. Tất cả đều không có hồi âm.

...

Thời gian mà Mydei ở lại đây lâu hơn anh nghĩ. Anh đã không còn rõ bản thân đã ở bao lâu. Chỉ biết rằng tóc đã dài đến lưng. Mỗi lần cúi xuống những lọn tóc dài lòa xòa chạm vào cổ áo.

Ban đầu anh định cắt đi. Nhưng rồi ngày qua ngày chẳng còn ai nhắc đến, cũng chẳng ai nhìn thấy ngoài Phainon. Và hắn thì chỉ mỉm cười, chẳng nói gì.

"Tóc cha mọc dài nhỉ, tôi nghĩ ngài nên cắt nó đi."

Mydei nhìn hắn qua chiếc gương mờ, im lặng. Phainon bước đến, ánh nhìn dừng lại nơi vai anh.

"Trông cha như một người khác vậy. Mặc dù như này vẫn đẹp nhưng quả nhiên... Tóc ngang vai vẫn hợp với cha hơn."

Hắn cúi xuống, tay nâng nhẹ lọn tóc dài mân mê.

"Ta sẽ cắt giúp cha, được chứ?"

Hắn mỉm cười, lùi lại một bước lấy ra một chiếc kéo bạc nhỏ. Hắn giơ ngang lên tầm mắt như thể đang mời gọi.

Mydei nhìn chiếc kéo. Lưỡi kim loại phản chiếu ánh sáng mờ, mảnh đến mức nếu rạch qua da cũng sẽ không để lại tiếng động.

Anh không trả lời, cũng chẳng gạt tay ra khi hắn đưa kéo lên. Chỉ nhắm mắt, thở ra thật chậm.

Một tiếng 'soạt' rất khẽ vang lên. Lọn tóc đầu tiên rơi xuống nền gạch lạnh...

Lọn tóc cuối cùng rơi xuống nền. Căn phòng trở nên quá yên tĩnh.

Phainon cất kéo vào tay áo, như thể vừa hoàn thành một nghi lễ nhỏ. Hắn không nói gì thêm, chỉ vuốt lại mái tóc mới cắt của Mydei — giờ đã ngắn đến ngang vai, gọn gàng đến mức khiến chính anh cũng thấy lạ lẫm khi sờ vào gáy mình.

Một lát sau, khi ánh chiều tà len qua khung cửa, Mydei đứng dậy, khẽ phủi vài sợi tóc còn vương trên vai áo. Anh bước ra khỏi phòng mà không nhìn lại.

Hành lang nhà thờ kéo dài, lạnh hơn thường ngày. Những bức tường đá nứt, nền gạch xô lệch. Anh đi mà chẳng chủ đích — hoặc có thể, một phần trong anh vẫn đang tìm một lối thoát.

Rồi bước chân anh dừng lại ở chỗ cánh cửa gỗ cũ kỹ nơi hành lang phía sau điện chính. Nơi ấy trước giờ luôn bị lãng quên trong bóng tối và lớp bụi.

Cửa dẫn xuống hầm.

Mydei cúi xuống, đặt tay lên ổ khóa sắt đã gỉ sét. Anh không biết vì sao mình lại làm thế. Có lẽ chỉ là tò mò. Có lẽ là vì đã quá lâu không có gì thay đổi.

Ngay khi bàn tay vừa chạm vào ổ khóa, một giọng nói cất lên sau lưng.

"Cha định đi đâu vậy?"

Phainon đứng ngay đó. Không rõ hắn xuất hiện từ khi nào.

Giọng hắn không to, không gắt, nhưng có thứ gì đó trong ánh mắt khiến Mydei khựng lại.

"Xuống dưới."
"Chỉ muốn xem thử bên dưới còn gì."

Phainon bước đến, chắn trước cánh cửa. Hắn lắc đầu, nụ cười không còn hiện trên môi.

"Không có gì cả. Chỉ là gạch vụn, nấm mốc và thứ mùi mà cha không muốn ngửi thấy."

Mydei nheo mắt.
"Vậy thì tại sao lại khóa?"

Phainon im lặng một chút, rồi đáp khẽ.

"Vì tôi không muốn cha mệt thêm. Cha đã đủ mệt rồi."

Hắn đặt tay lên vai Mydei, nhẹ như một cái vuốt ve — nhưng Mydei cảm thấy như có gì đó đang giữ chặt anh lại. Không phải từ tay hắn, mà từ chính cánh cửa phía sau.

Thứ gì đó ở dưới kia… không muốn bị chạm tới.

Hoặc tệ hơn — nó đang đợi.

...

Ánh sáng tràn vào qua những ô cửa kính màu, đổ xuống sàn nhà thờ những vệt màu lấp lánh như vỡ ra từ một giấc mơ hiếm hoi. Bầu trời không có mây. Mặt trời rọi thẳng qua những cành cây trụi lá, nhuộm cả không gian trong sắc vàng dìu dịu.

Phainon ngồi bên thềm đá phía trước nhà thờ. Lưng tựa vào cột trụ, tay gác lỏng lẻo lên đầu gối. Mydei đứng cách đó một đoạn, hai tay đan vào nhau, mắt ngước nhìn đàn bồ câu đang đậu trên mái chuông xa xa. Gió nhẹ lay vạt áo choàng mỏng của anh.

Không ai nói gì.

Thường thì Phainon sẽ lên tiếng trước. Một câu trêu chọc, một lời hỏi han, hoặc thậm chí là một câu kinh thánh được trích ra ngẫu nhiên. Nhưng hôm nay… hắn im lặng.

Lặng đến mức mọi thứ như trôi chậm lại.

Có lẽ vì sự im lặng ấy mà Mydei càng cảm nhận rõ hơn điều đang âm thầm bủa vây quanh mình. Không phải tiếng động. Không phải hình ảnh. Chỉ là một lớp không khí rất mỏng – gần như trong suốt – bao lấy anh như một tấm màn, ngăn anh khỏi thế giới bên ngoài.

Dù đang đứng dưới nắng, anh vẫn có cảm giác như mình đang ở dưới nước. Mọi thứ bị bóp nghẹt lại một chút. Nhẹ thôi. Nhưng đủ để anh nhận ra.

"Cha có mệt không?"

Cuối cùng, Phainon lên tiếng. Giọng hắn như trôi trên mặt hồ tĩnh lặng.

Mydei khẽ lắc đầu. "Không. Chỉ là hơi... chóng mặt."

Phainon không nói gì thêm. Hắn chỉ gật nhẹ, rồi lại thả ánh mắt nhìn vào khoảng trời xa. Cơn gió thổi qua làm những sợi tóc trắng bay tán loạn, nhưng hắn chẳng buồn vuốt lại. Khuôn mặt hắn khi ấy – không phải u sầu, cũng không hẳn trống rỗng – mà là lặng như đá, như thể hắn đang ngồi đây chỉ là một cái bóng của chính mình.

Mydei quay sang, nhìn hắn. Trong khoảnh khắc, anh suýt gọi tên hắn.

Nhưng anh im lặng.

Giống như Phainon đã im lặng nãy giờ.

Và không hiểu vì sao, cái im lặng ấy lại khiến lòng anh thấy lạnh. Một cảm giác khó chịu cứ len lỏi trong lòng.

...

Mydei tỉnh dậy giữa bóng tối đặc quánh.

Một cơn lạnh ập vào lưng khiến anh rùng mình. Cả thân thể như bị tê cứng lại sau một giấc ngủ dài và không tự nguyện. Không khí xung quanh ẩm thấp, nặng mùi hôi mốc đến mức chỉ cần hít vào một hơi cũng khiến ngực đau tức. Thứ mùi của đá ướt, gỗ mục, và gì đó nồng nặc như máu khô lâu ngày.

Anh không thấy gì cả, trừ một vệt sáng lờ mờ rọi nghiêng từ khe nứt trên tường đá — đủ để thấy hơi thở của chính mình mờ trắng trong không khí lạnh.

Lưng anh đang áp xuống nền đất cứng. Dưới các ngón tay là lớp bụi dày và những viên đá vụn lởm chởm. Tiếng nước nhỏ tí tách từ trần cao rơi xuống nền đá ẩm nghe như tiếng đồng hồ gõ nhịp — từng giọt, từng giọt, đều đặn và u ám.

Anh không còn nằm trên giường.

Không còn trong phòng của mình.

Không còn ánh sáng từ cửa kính màu, không còn âm thanh của gió hay chim hót, không còn Phainon.

Một tiếng động khẽ vang lên phía sau. Tiếng sột soạt như thể có ai đó — hoặc thứ gì đó — đang di chuyển trong bóng tối.

Mydei ngồi bật dậy, đầu vẫn choáng váng, sống lưng lạnh buốt.

Nơi này… là đâu?

Và quan trọng hơn — tại sao anh lại ở đây?

Phía sau anh, một tiếng cọt kẹt rất khẽ vang lên — như tiếng bước chân đạp lên nền đá xưa mục nát. Rồi một giọng nói, trầm thấp và quen thuộc, cất lên.

"Cha tỉnh rồi à? Nơi này… có chút không dễ chịu, phải không?"

Mydei quay phắt lại. Trong bóng tối lờ mờ, thân ảnh của Phainon hiện lên. Hắn đứng cách anh không xa, tay chắp sau lưng, đầu hơi nghiêng như thể đang chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mắt.

"Cậu…" – giọng anh khản đặc – "Đây là đâu? Tôi… tại sao lại—"

"Cha ngủ say lắm,"hắn ngắt lời, tiến lại gần hơn, từng bước một, rất nhẹ và chắc chắn. "Tôi đã ở đây suốt, canh chừng cha. Tôi không thể để cha rời khỏi nơi này được."

"Cậu nói cái gì—?"

"Cha không hiểu đâu,"

Phainon cúi xuống, tay khẽ chạm lên vai anh. "Ở ngoài kia, cha luôn cố trốn tránh tôi. Nhưng ở đây… cuối cùng tôi cũng có thể giữ cha lại. Cả linh hồn lẫn thân thể."

"Dừng lại." Mydei lùi về phía sau, hơi thở anh gấp gáp, mùi ẩm mốc như thiêu đốt bên trong phổi. "Thứ này là gì? Đây là thật à? Cậu đã làm gì tôi?"

Phainon không trả lời. Hắn chỉ nhìn anh — đôi mắt xanh ấy lúc này trở nên u tối như giếng sâu không đáy.

"Cha có nhớ không?"– hắn thì thầm, "Nơi này từng là nơi người ta giam giữ những kẻ không xứng đáng đứng trong ánh sáng. Nơi họ bị lãng quên. Và cũng là nơi tôi chết."

Mydei choáng váng. Đầu anh quay cuồng. Không khí xung quanh như bị rút cạn. Những vách tường đá như chuyển động, co lại, siết lấy anh.

"Không… tôi phải ra ngoài. Tôi phải—"

“Không.” Phainon áp sát hơn, tay giữ chặt hai bên mặt anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Cha không cần rời khỏi đây nữa. Ở lại. Với tôi. Chúng ta sẽ không còn bị phán xét. Không còn bị ép buộc. Chỉ còn lại…"

"Không!"

Anh hét lên.

Tất cả sụp đổ.

Mydei choàng tỉnh.

Anh nằm trên sàn gỗ, hơi thở dồn dập như sắp nghẹt thở, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Tay siết chặt lấy ngực áo, tim đập như muốn xé tung lồng ngực. Trong khoảnh khắc ấy, mọi giác quan vẫn còn đắm chìm trong cảm giác ẩm ướt, tối tăm và nỗi sợ sâu thẳm kia.

Mùi hôi mốc dường như vẫn còn vương lại nơi chóp mũi.

Mắt anh dán chặt vào trần nhà, không thể nhúc nhích.

Nhưng nếu chỉ là mơ… thì tại sao… lại chân thật đến vậy?

...

Từ sau đêm đó, Mydei không còn ngủ sâu được nữa.

Mỗi lần anh nhắm mắt, thứ mùi ẩm mốc kia lại len lỏi vào sống mũi. Đôi mắt xanh ấy hiện lên trong bóng tối, cái lạnh từ lòng đất quấn lấy tay chân anh như xiềng xích. Dù đã tự nhủ hàng chục lần rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng cơ thể anh thì không chịu tin điều đó.

Anh bắt đầu để ý nhiều hơn. Dưới lớp bụi dày, nơi góc nhà thờ ấy — ngay cạnh tượng Thánh đã đổ, nơi Phainon từng lặng lẽ đứng chắn, là một cánh cửa nhỏ đâm vào lòng đất, phủ vải bố mục nát và gỗ mục. Nó hiện lên trong giấc mơ, và giờ cũng ở đây, nguyên vẹn, ngay trước mắt anh.

Phainon không còn nhắc đến nó.

Dạo gần đây, hắn trở nên ít nói. Chỉ lặng lẽ ngồi bên dãy ghế gỗ, mắt dõi ra khung cửa sổ, nơi những sợi nắng lọc qua ô kính mờ. Có lúc hắn mỉm cười, dịu dàng đến mức như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chính điều đó càng khiến Mydei bất an.

Có những ngày, khi đi qua hành lang, anh nghe thấy âm thanh gì đó từ dưới hầm vọng lên — một tiếng rên rỉ khẽ, hay chỉ là tiếng gió rít lọt qua khe nứt? Anh không dám chắc.

Cho đến đêm thứ bảy sau cơn mộng kia, Mydei không chịu nổi nữa.

Gió thổi từng cơn lạnh buốt qua cửa nhà thờ bỏ hoang. Trăng bị mây che khuất, chỉ còn ánh sáng lờ mờ của đèn dầu anh thắp tạm soi xuống mặt đất. Tay anh run nhẹ khi kéo tấm vải phủ lên, bàn tay chạm vào chốt sắt lạnh buốt — nó đã rỉ sét, nhưng không khóa.

Anh ngẩng đầu nhìn quanh.

Không thấy Phainon đâu.

Tim đập mạnh.

Cạch.

Tiếng bản lề kêu lên khô khốc, cánh cửa hầm hé mở, một làn khí lạnh sốc thẳng vào mặt anh, mang theo mùi mốc nặng nề và thứ gì đó… sâu hơn, cũ hơn, mục nát hơn.

Bên dưới chỉ là bóng tối đặc quánh.

Và những bậc thang dẫn xuống lòng đất.

Mydei hít một hơi thật sâu. Tay cầm đèn, anh đặt chân xuống bậc đầu tiên.

Lửa đèn chập chờn. Mỗi bước đi khiến nền đá dưới chân kêu lên cọt kẹt. Cầu thang hẹp và dốc dẫn xuống một căn phòng nhỏ hình vòm, kín mít, như lòng dạ của một con thú cổ xưa nào đó.

Mùi hôi mốc ở đây không giống những căn hầm bình thường — nó lẫn với mùi hương ngọt kỳ quái, như hoa đang nở giữa nơi mục rữa. Ánh đèn yếu ớt quét qua từng mảng tường. Những bức tranh thánh bị bôi đen bằng nhựa cây đặc quánh. Vệt vẽ hỗn loạn kéo dài khắp các bề mặt, tạo thành những ký hiệu không đọc được – vừa giống thánh ngữ, vừa giống sự phỉ báng.

Mydei rọi đèn về phía góc phòng.
Và anh ngừng thở.

Một cơ thể nằm đó, bất động. Áo tu sĩ trắng giờ đã ngả màu xám xịt, bụi và rêu phủ lên từng mép vải. Nhưng mái tóc bạc đó, đường nét khuôn mặt kia – anh nhận ra ngay lập tức.

Phainon.

Cậu ta… đã chết. Từ lâu.

Miệng mở ra, từ cổ họng trào ra những búi rễ cây mảnh như tơ, như đang trườn bò, lớn dần theo từng nhịp thở đã tắt. Từ hốc mắt, những cánh hoa mọc ra — màu tím đậm, đầy sức sống, nở rộ như chào đón anh.

Mydei lùi lại một bước, tay siết chặt ngọn đèn.
Ánh sáng dao động, khiến những cánh hoa rung lên như đang thở.

Đóa hoa ấy…
Anh đã thấy nó trước đây. Đêm thứ ba.
Trong giấc mơ đầu tiên Phainon xuất hiện dưới ánh trăng.

Khi ấy, cậu ta cài nó lên tóc anh, mỉm cười.
"Đẹp chứ? Nó chỉ mọc khi ai đó thật sự yêu."

Tim Mydei đập loạn. Một sự trùng khớp kinh hoàng. Một vòng xoáy. Một giấc mộng được gieo vào hiện thực?

Anh lùi thêm một bước nữa.

"Cha nhìn thấy rồi à?"

Một giọng nói cất lên sau lưng. Nhẹ tênh như gió.
Nhưng lạnh buốt tận tim.

Mydei quay phắt lại.

Phainon đứng đó – nguyên vẹn, với nụ cười dịu dàng và đôi mắt xanh lặng như giếng cổ.

Ánh đèn trong tay Mydei chập chờn, như sắp tắt.

Mydei lùi lại, tim đập dồn, cổ họng khô rát.
"Không," anh thở ra, giọng đứt quãng. "Không thể nào... Ngươi... ngươi không thể còn sống."

Phainon vẫn đứng đó, gương mặt dịu dàng như mọi khi. Cậu nghiêng đầu, nụ cười không đổi.
"Cha đang sợ gì vậy? Tôi vẫn luôn ở đây… chỉ là cha không chịu nhìn thôi."

Mydei lắc đầu. Mắt anh đảo loạn, lướt qua cái xác dưới đất – hoa vẫn đang nở, rễ vẫn đang mọc. Một cảnh tượng hoàn toàn không thể lý giải.

"Không đúng… Mày là gì? Thứ gì đang đứng trước mặt tao đây?" – anh rít lên, ánh mắt dại đi vì sợ.

Phainon khẽ bước tới. Một bước. Hai bước. Gót chân vang lên từng tiếng như rơi vào lòng đất rỗng.

Mydei giật lùi. Tay run bắn, đánh rơi ngọn đèn. Ánh sáng vỡ ra thành một tiếng "choang" rợn người. Căn hầm tối sầm lại, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ những cánh hoa phát quang tím rực.

Anh quay người, lao về phía cầu thang.

Nhưng cánh cửa sắt ở phía trên đã đóng lại.

Soạt.

Một âm thanh sau lưng. Thứ gì đó đang trườn lên, bò sát nền đất lạnh lẽo.

Anh chưa kịp phản ứng thì một bàn tay lạnh ngắt đã nắm lấy cổ tay anh, siết chặt. Rễ cây mọc từ làn da Phainon, ngoằn ngoèo như những con rắn nhỏ quấn lấy tay anh.

"Đừng chạy nữa, cha à," Phainon thì thầm bên tai, hơi thở mát lạnh như buốt vào tận xương. "Không nơi nào là an toàn bằng ở đây. Bên tôi."

"Câm miệng!!" – Mydei vùng vẫy, toàn thân run rẩy – "Thứ quái vật...!"

Phainon khựng lại. Gương mặt vẫn không đổi sắc, nhưng mắt cậu hơi cụp xuống. Một thoáng… thất vọng.

"…Vậy thì tôi sẽ để cha nhớ lại."

Và rồi tất cả mọi thứ – rễ, hoa, hầm tối – cùng một luồng ánh sáng tím dữ dội trào lên, nuốt chửng lấy Mydei.

Mydei vùng vẫy dữ dội, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nhưng rễ cây đã siết lấy cổ chân, bắp đùi và cả cổ tay anh như những chiếc xiềng vô hình, không thể giãy thoát.

Phainon quỳ xuống bên cạnh, lặng lẽ. Hơi thở hắn đều đặn, ánh mắt nhìn Mydei không còn bình thường như mọi khi — mà lặng lẽ, dịu dàng… đến mức đáng sợ.

"Cha không cần phải sợ ta đến thế," hắn nói khẽ, gần như van nài.

Rồi bỗng, một tiếng rạn vỡ khô khốc vang lên.

Mydei sững người, ánh mắt đờ đẫn dõi về phía gương mặt Phainon — lớp da mịn màng bắt đầu rạn nứt. Những khe nứt lan ra như mạng nhện từ thái dương, trán rồi đến má, cằm… Từng mảnh da bong tróc ra, để lộ bên dưới một lớp gì đó như men sứ vỡ vụn.

Từ hốc mắt của Phainon, một dòng chất lỏng màu đen nhưng lấp lánh như ánh sao chảy dài xuống má. Nó đặc quánh, phản chiếu ánh sáng từ hoa tím trong hầm. Mùi hương của nó là một thứ gì đó ngòn ngọt, ẩm thấp, gợi lên sự quen thuộc mơ hồ.

Mydei nín thở, muốn quay đi, nhưng Phainon đã nắm chặt lấy cổ tay anh.

"Bàn tay này," Phainon thì thầm, đưa tay Mydei áp lên gò má mình, nơi chất lỏng vẫn đang nhỏ giọt. "Ngày xưa từng chạm vào ta mà không ghê tởm."

Hắn dụi má mình vào lòng bàn tay Mydei, động tác như một đứa trẻ hoài niệm, yếu ớt. Chất lỏng đen dính lên tay anh, ấm, sống… và vẫn đang chảy.

"Ta đã chờ cha quá lâu... đến mức hình dạng này cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa," giọng hắn đứt quãng, vỡ vụn như làn da kia.

Mydei rút tay lại nhưng không thể, ngón tay anh run lên, lạnh toát. Những mảnh gương vỡ li ti bắt đầu rơi từ mặt Phainon xuống đất, phát ra âm thanh như chuỗi hạt va vào nhau — từng tiếng vang vọng đến rợn người.

"Ngươi… rốt cuộc là cái gì?' Mydei thở hắt ra, cố gắng nhìn thẳng vào thứ đang dần trở nên méo mó trước mắt mình.

Phainon không trả lời. Hắn chỉ nhắm mắt lại, vẫn giữ tay anh bên má, như đang cầu xin điều gì đó.

Một khoảng lặng.

Rồi đôi mắt đó mở ra lần nữa — nhưng không còn là mắt người. Tròng trắng đã bị thay thế bằng thứ chất lỏng óng ánh đen, giữa tâm là một hoa văn xoắn ốc, như đang hút lấy tâm trí người nhìn.

...

Phainon đứng dậy.

Không còn lảo đảo, không còn rạn vỡ.

Mà là vững chãi, như thể mọi mảnh vụn từng rơi xuống nền đá đều đang quay lại, dựng nên một thân thể hoàn toàn mới — tái sinh bằng thứ gì đó không còn là máu thịt.

Làn da hắn giờ mang sắc tím nhạt như những cánh hoa — thứ màu của cái chết ướp trong hương thơm ngọt ngào. Mái tóc vàng óng đến chói mắt trong bóng tối, từng sợi bồng bềnh như ngọn lửa cháy lặng lẽ trong chân không.

Nhưng thứ khiến Mydei nghẹn lại không phải tóc.

Mà là đôi mắt.

Màu vàng. Lạnh lẽo.

Sắc vàng không mang chút ánh sáng ấm áp nào. Nó như được rót từ kim loại lỏng, bọc quanh cái nhìn trống rỗng đến đáng sợ. Khi ánh mắt ấy khóa chặt vào anh, Mydei cảm thấy như bị lột trần, như thể mọi phần trong tâm trí anh đang bị lật tung ra từng lớp một — tội lỗi, nghi ngờ, dục vọng, nỗi sợ — tất cả đều bị lôi ra và đặt trước mặt hắn.

Phainon bước đến.

Tiếng bước chân trần của hắn vang lên chậm rãi, ẩm ướt. Mỗi lần hắn bước, nền đá dưới chân ứa ra chất lỏng đen ánh — thứ chất vẫn không ngừng tuôn ra từ mắt hắn, rơi xuống như lệ.

Bàn tay hắn vươn ra — tím ngắt như đóa hoa kia, từng ngón tay thon dài đẫm thứ nhựa dính rỉ từ lòng bàn tay, chậm rãi chạm vào má Mydei.

"Cha trốn tránh tôi?” hắn thì thầm, "nhưng giờ… cha thấy rồi chứ? Đây là ta — thật sự."

Mydei đông cứng.

Không phải vì sợ hãi.

Mà là vì điều gì đó sâu trong tim anh… đang đáp lại.

Sự lạ lùng trong giấc mơ, những đóa hoa tím, cái cảm giác nhớ nhung không tên… tất cả hiện về như một bản thể thứ hai đang dần trỗi dậy trong lồng ngực.

Anh cố quay đầu, nhưng Phainon nắm chặt cằm anh.

"Cha nhìn tôi đi," hắn nói, gần như là van nài, nhưng trong mắt lại là lệnh buộc. "Cha nợ ta một cái nhìn, ít nhất là như vậy."

Mydei bị buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt vàng ấy. Và trong khoảnh khắc đó, anh thấy… một linh hồn đang chìm dần xuống vực. Đó là ánh nhìn của kẻ đã bị bỏ lại quá lâu, một mình, trong bóng tối sâu nhất — nơi chẳng còn Chúa, chẳng còn cứu rỗi.

Mydei khẽ lùi lại, toàn thân run lên, nhưng bàn tay tím ngắt của Phainon vẫn ghì chặt cằm anh.

"Cha vẫn không nhớ," hắn thì thầm, chất lỏng đen lấp lánh vẫn tuôn không dứt từ khoé mắt, "nhưng cơ thể cha… thì có."

Phainon cúi xuống. Gần hơn.

Hơi thở hắn lạnh toát, nhưng lại mang theo một mùi thơm ngọt ngào như nhựa cây và máu. Mydei nghiêng đầu tránh đi, nhưng động tác đó chỉ khiến khoảng cách giữa họ ngắn lại thêm — hắn ép sát môi mình lên môi anh, một cách đột ngột và trơn trượt như nọc độc.

Nụ hôn đó không có yêu thương, không có dịu dàng.

Chỉ có thèm khát, chiếm đoạt và một cơn cuồng dại nghẹt thở.

Chất lỏng đen thấm ướt môi, tràn vào miệng anh — đắng nghét, tanh tưởi và mằn mặn như máu, nhưng lại ẩn chứa một vị gì đó gần như ngọt khiến anh suýt nữa nghẹn lại trong chính cơn choáng váng.

Mydei đẩy mạnh hắn ra, ho sặc sụa, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Ngực anh phập phồng dữ dội, nhưng đôi chân lại run đến mức không thể bước nổi.

Phainon không nói gì.

Hắn chỉ nhìn Mydei, nửa khuôn mặt nứt vỡ, dòng lệ đen tiếp tục chảy như suối, còn đôi mắt vàng lạnh lẽo giờ lại rung nhẹ một tia gì đó giống như tổn thương.

Rồi hắn quay đi.

Không một lời.

Chậm rãi bước vào bóng tối, để lại Mydei một mình trong căn hầm đầy rễ cây, xác hoa và nỗi ghê tởm ngập ngụa lẫn lộn với… điều gì đó khác nữa.

Mydei khuỵu gối, hai bàn tay chống xuống nền đất lạnh buốt và ẩm mốc. Cổ họng anh nghẹn lại, cảm giác như có thứ gì đó trơn nhầy và mềm mại đang len lỏi trong thực quản, cào rách từng tấc thịt bên trong.

Anh ho khan — rồi oẹ ra.

Một tiếng nấc nghẹn vang vọng trong hầm đá âm u.

Từ giữa những ngón tay run rẩy, thứ gì đó rụng xuống nền đất với âm thanh mềm oặt.

Một cánh hoa. Màu tím.

Mỏng, gần như trong suốt, óng ánh dưới ánh sáng lập loè từ ngọn đèn tường.

Giống hệt cánh hoa mà anh từng thấy trong giấc mơ đêm thứ ba — thứ hoa nở từ hốc mắt của một thân thể mục nát, rễ cây đâm xuyên lồng ngực và Phainon đứng phía sau, mỉm cười.

Lồng ngực Mydei co thắt, mắt anh mở to, tim đập thình thịch không kiểm soát.

Không thể nào…

Anh đưa tay lên môi — đầu ngón tay dính một lớp chất lỏng nhờn đen, lấp lánh như dầu và… ngọt.

Hơi thở anh trở nên gấp gáp. Chân lý gì đó vừa va vào đáy ý thức — rồi trốn chạy.

Mydei run rẩy đứng dậy, ánh mắt anh dán chặt vào đóa hoa đó. Có thứ gì đó rất kì lạ với nó, tại sao... tại sao lại có cảm giác quen thuộc như thế này?

Một luồng đau buốt xuyên qua tâm trí Mydei. Đầu anh như muốn vỡ ra khi những đóa hoa tím rung rinh, nở rộ trong ánh sáng mờ nhạt.

Trí nhớ anh bị lật tung.

Không còn là căn hầm hiện tại. Không còn là mái tóc vàng rũ rượi và ánh mắt lạnh lẽo. Mà là cảnh tượng từ mùa hối thứ bảy của ba thế kỉ trước.

Gió rít bên khung cửa vỡ, ánh nến chập chờn soi lên khuôn mặt tái nhợt của một cậu thiếu niên. Phainon—trẻ hơn, run rẩy, quỳ gối giữa nền đá lạnh, bộ lễ phục trắng loang máu đỏ, ánh mắt đẫm nước nhưng ngước nhìn về phía Mydei như con chó bị bỏ rơi.

"Tại sao ngài không trả lời lời nguyện của con? Tại sao... lại ruồng bỏ con như thế?"

Giọng hắn vỡ ra. Phía sau lưng hắn, những tu sĩ khác đứng thành vòng tròn, miệng tụng kinh, tiếng hát nghẹn ngào như một điệu ru ma quái. Một nghi lễ hiến tế.

Phainon vùng vẫy. Hắn không muốn chết. Hắn không phải là kẻ tự nguyện.

"Ngài bảo rằng sẽ cứu con… Mydei…!"

Và trong khoảnh khắc đó, Mydei—**với ánh mắt trống rỗng và vẻ mặt của một tín đồ trung thành—**đã nhắm mắt quay đi.

Một tiếng thét vang lên, bị nuốt chửng bởi tiếng sấm.

Thứ gì đó ghim vào ngực Phainon. Máu trào ra. Mắt hắn vẫn dõi theo Mydei, đến tận khoảnh khắc cuối cùng.

Rồi căn hầm rung chuyển. Nền đất nứt ra, rễ cây đen sì trồi lên từ đất, siết lấy cơ thể hắn như nuốt trọn một hy sinh không được ban phước.

...

Mydei bừng tỉnh. Vẫn ở trong căn hầm cũ. Đóa hoa tím vẫn rung rinh trước mặt.

Anh run lẩy bẩy, bước lùi về phía sau, nhưng một giọng nói vỡ nát vang lên từ sau lưng.

“Cuối cùng… ngài cũng nhớ rồi.”

Phainon—**hình dạng chắp vá, vừa là cậu bé trong lễ phục trắng, vừa là sinh thể đầy rễ và hoa tím—**tiến đến, nở nụ cười méo mó.

"Em đã chờ rất lâu để được nghe ngài gọi tên em lần nữa, Mydei."

Mydei ngơ ngác nhìn cậu bé trước mắt nắm bàn tay mình. Anh không thể chấp nhận rằng 'bản thân' anh đã hại chết một đứa trẻ. Một sự thật không thể chấp nhận.

Thứ đó dần biến thành một chàng trai với mái tóc trắng với cười dịu dàng với anh. Rồi gương mặt hắn bắt đầu nứt vỡ chảy ra thứ chất lỏng đen đó. Cuối cùng trở thành dáng vẻ của một người với mái tóc vàng cùng đôi mắt ẩn chứa sự điên cuồng và cô đơn.

Hắn ôm lấy Mydei liên tục đặt những nụ hôn trên gương mặt anh. Có lẽ cú sốc ban nãy đã khiến anh không thể suy nghĩ được mà chỉ có thể để mặc đối phương ôm chặt lấy anh và trao cho anh những nụ hôn vụng về.

"Phainon..."

Ánh mắt mơ màng nhìn về chàng trai trước mắt. Một gương mặt trông có vẻ xa lạ nhưng lại thân thuộc đến kì lạ, cái cảm giác như bản thân không thể nhớ được người trước mắt này là ai khiến Mydei cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Cũng chẳng thể tin được bản thân đã khiến cho một đứa trẻ chết không toàn thấy. Sự áy náy cứ vậy mà trào dâng trong lòng.

                             _Còn tiếp_

_______________________________________________

Mình tính chia thành hai phần nhưng vì quá dài nên sẽ chia thành ba phần. Mình mong là sẽ thật sự kết thúc ở phần thứ ba🗿🗿.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #phaidei