Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể buông bỏ

Họ chia tay nhau vào một ngày đầy nắng. Không ai khóc, không ai níu kéo và cũng không ai nói gì cả. Cả hai người họ đã kết thúc mối quan hệ này một cách êm đẹp như thế đấy.

Nhìn bóng lưng anh dần xa khỏi tầm mắt mình, lúc này cậu chỉ dõi theo cho đến khi không còn thấy anh nữa. Phainon trở về nhà với tâm trạng bình thản nhưng chính bản thân cậu biết rõ rằng chính cậu không muốn kết thúc mối quan hệ này. Chỉ là khi nhìn thấy vẻ mặt bất lực cùng mệt mỏi trên mặt anh ấy, cuối cùng cậu chỉ có thể nở một nụ cười và chấp nhận lời chia tay.

Mọi chuyện đã kết thúc như vậy. Phainon ngả người trên chiếc ghế, lưng cậu chạm vào phần tựa đã sờn vải, nghe rõ tiếng gỗ kẽo kẹt khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, loang loáng trên nền nhà, để lại những vệt sáng chập chờn như ký ức nhòe nhoẹt của một giấc mơ vừa vụn vỡ.

Cậu đưa tay lên che mắt. Không phải để chắn nắng. Mà để ngăn thứ gì đó vừa trào lên nơi đáy lòng, một cơn đau lặng lẽ, lấn át dần những khoảng trống vốn đã bị lấp đầy bằng sự bình thản giả tạo.

Mọi chuyện đúng là đã kết thúc, nhưng tại sao trong lòng cậu vẫn còn âm ỉ điều gì đó chưa từng được nói? Một phần nào đó trong cậu vẫn gào thét, vẫn níu kéo, vẫn muốn chạy theo bóng lưng anh và nói rằng cậu hối hận. Nhưng rồi, như bao lần trước, Phainon chỉ im lặng.

Chiếc ghế vẫn kẽo kẹt. Đồng hồ treo tường vẫn tích tắc. Và cậu vẫn ngồi đó, như thể đang chờ ai đó quay lại. Mỗi âm thanh trong căn phòng đều như bị kéo dài đến vô tận, chậm chạp và trì hoãn, như chính nhịp thở của cậu lúc này.

Trong lòng Phainon bỗng hiện lên hình ảnh Mydei quay lại, dang tay ôm lấy cậu, nói rằng tất cả chỉ là một cơn giận dỗi, rằng họ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Cậu bật cười. Một tiếng cười mỏng và khô khốc. Thật buồn cười khi não bộ vẫn tạo ra những kịch bản cứu rỗi, ngay cả khi tim cậu đã tan hoang.

Phainon nhắm mắt lại. Không phải để nghỉ ngơi. Mà để cảm nhận rõ hơn cái trống rỗng đang ngập tràn bên trong. Một khoảng trống không thể lấp đầy, không phải bởi người khác, mà bởi chính anh, Mydei— người đã mang đi tất cả khi rời khỏi cánh cửa ấy.

Và giờ, căn phòng chỉ còn lại tiếng ghế cọt kẹt và một người con trai đang học cách chấp nhận sự mất mát bằng cách... không nói gì cả.

...

Tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, cậu đưa tay ôm lấy mặt dụi qua dụi lại. Âm thanh nơi thành phố vẫn nhộn nhịp như ngày thường, anh nắng chiếu xuyên qua khung cửa. Quả thực hôm nay là một rất đẹp. Phainon đưa mắt nhìn ra ngoài, thầm nghĩ. Nhưng trong cậu giờ đây chỉ có một khoảng lặng, mối tình 10 năm của cậu và anh ấy đã kết thúc. Tới giờ Phainon vẫn chẳng thể hiểu được. Một quãng thời gian đủ dài khiến họ đi qua bao thăng trầm trong tình yêu, đáng lẽ ra kết cục của họ nên là một thúc đẹp mới đúng chứ. Cậu thật sự không muốn kết thúc như thế này.

Một buổi sáng tĩnh lặng không có tiếng người. Không biết bây giờ anh ra sao, liệu anh có cảm thấy hối hận khi nói ra lời đó không. Tất cả chỉ là thắc mắc mơ hồ của mình Phainon.

Nhưng rồi, những thắc mắc ấy không dừng lại. Chúng bắt đầu đẻ nhánh, lớn dần lên, sinh sôi trong tâm trí cậu như một thứ ký sinh trùng. Phainon bắt đầu tự hỏi anh đang ở đâu, đang sống thế nào, có còn nhớ đến cậu không. Mỗi câu hỏi như một sợi dây, cột chặt tâm trí cậu vào một người đã bước đi.

Và rồi, cậu gõ tên anh vào ô tìm kiếm. Ban đầu là một chút tò mò. Sau đó là những buổi đêm trắng nằm trân trối dán mắt vào màn hình, dõi theo từng dấu vết mờ nhạt anh để lại trên mạng xã hội— một dòng chia sẻ, một tấm hình chụp góc nghiêng, hay thậm chí là cái tên được tag đến từ ai đó không quen. Cậu bấm vào từng liên kết, lục tung danh sách bạn bè, ảnh cũ, những bài viết từ nhiều năm trước… Phainon nhìn chúng như thể đang tìm kiếm một điều gì đó có thể kéo anh về.

Mỗi lần thấy anh cười trong một bức ảnh mới, tim cậu lại lạnh đi một chút. Có thể anh đã quên cậu rồi. Có thể anh đang sống yên bình. Có thể… cậu chưa từng thực sự quan trọng.

Một lần, cậu tình cờ thấy một bức ảnh chụp anh đứng cạnh một người khác. Bối cảnh mờ mịt, nhưng ánh mắt anh vẫn y hệt năm xưa bình thản, dịu dàng. Phainon phóng to ảnh. Nhìn thật kỹ. Rồi lưu nó về máy.

Từ hôm đó, cậu bắt đầu ghi nhớ lịch trình của anh— anh hay check-in ở đâu, ai hay bình luận dưới bài viết của anh, và anh trả lời ai. Phainon bắt đầu đi ngang qua những con phố anh từng chụp hình. Dừng lại trước những quán cà phê anh từng vào. Không phải để gặp lại. Mà để chứng minh rằng cậu vẫn còn hiện hữu trong một thế giới mà anh đang cố gắng sống thiếu cậu.

Dần dần, việc biết được anh đang ở đâu, làm gì… trở thành điều duy nhất khiến Phainon cảm thấy mình còn tồn tại.

Cậu cảm thấy anh thật sự rất đáng ghét. Trong khi cậu còn đang đau khổ khi chia tay thì anh đã nhanh chóng tìm được cuộc sống mới, sống một cuộc sống mà không có cậu. Phainon ghét điều đó, cậu ghen tị với những người đang ở bên anh, càng ghét bản thân hơn khi không thể buông bỏ được mà chỉ có thể đứng từ xa mà dõi theo anh. Giờ đây cậu thật sự chẳng có cách nào để có thể tiếp cận được anh. Phainon không có tư cách đó, cậu chỉ là một kẻ vì yêu mà làm những chuyện không nên làm.

....

Kể từ sau khi nói lời chia tay, anh đã ngay lập tức chuyển chỗ ở qua thành phố bên cạnh sống. Mặc dù 10 năm bên nhau là một khoảng thời gian không hề ngắn, nhưng anh thật sự không thể chịu đựng nổi nữa. Nhưng hiểu lầm và sự ghen tuông của cậu kể từ khi họ yêu nhau cứ ngỡ qua từng ấy năm sẽ giảm xuống nhưng cuối cùng chúng càng ngày càng đáng sợ. Cái gì mà khi yêu vào người ta sẽ dần tin tưởng lẫn nhau chứ, đúng là nhảm nhí mà. Mydei vừa lẩm bẩm khi đang chuyển đồ vào căn hộ mới và anh chỉ mong rằng tên người yêu cũ kia sẽ không vì anh mà làm những chuyện điên rồ.

Giờ đây Mydei sẽ sống một cuộc sống cho chính mình, một cuộc không bị ràng buộc bởi tình yêu và sự tự do không bị kiểm soát đã là điều mà anh đã khao khát bấy lâu, cuối cùng thì ngày này cũng đến.

Những ngày sau đó của anh trôi qua đầy êm đềm, làm quen với nhịp sống mới, hàng xóm mới, bạn bè mới và cả công việc mới.

Ít nhất thì anh đã nghĩ như vậy.

Cho đến khi anh bắt đầu cảm thấy… có gì đó không đúng.

Một buổi tối, Mydei về nhà muộn hơn thường lệ. Trời đã tối hẳn, đèn hành lang trong khu chung cư chập chờn lúc sáng lúc tắt. Khi bước đến cửa căn hộ, anh thấy thảm chùi chân bị xô lệch, như thể ai đó vừa đứng đó rất lâu. Anh cúi xuống chỉnh lại, cho rằng chắc gió thổi hoặc ai đó đi ngang qua làm lệch.

Chỉ là một chi tiết nhỏ. Nhưng rồi nó tiếp diễn.

Một sáng, khi vừa mở cửa sổ, anh thấy một cánh thiệp trắng được nhét qua khe cửa sắt ban công—không tên, không chữ. Trống trơn. Anh mang nó xuống lễ tân, hỏi có ai gửi không, nhưng không ai biết.

Một lần khác, điện thoại anh nhận được một cuộc gọi nhỡ từ số lạ, chỉ đổ chuông một lần rồi tắt. Khi anh gọi lại, đầu dây bên kia không bắt máy, chỉ có tiếng thở nhẹ và sau đó là tiếng “tách”—như thể ai đó vừa đặt điện thoại xuống bàn.

Và rồi anh bắt đầu thấy mình bị nhìn. Không phải rõ ràng, không phải mỗi lúc—nhưng là cảm giác có một ánh mắt nào đó luôn hiện diện phía sau vai. Khi anh bước vào thang máy, anh thấy gương mờ hơi nước, dù hôm đó trời hanh khô. Khi anh đi siêu thị, người phía sau trong hàng thanh toán cứ giữ khoảng cách quá gần, nhưng mỗi lần anh quay lại thì kẻ đó đã đi mất.

Ban đầu anh nghĩ có thể mình đa nghi. Tổn thương cũ tạo ra bóng ma tâm lý.

Cho đến một đêm, anh về nhà và thấy một vật nhỏ nằm ngay ngắn giữa sàn phòng khách.

Một chiếc chìa khóa.

Chính là chiếc chìa cũ anh từng đưa cho Phainon năm nào—với móc khoá hình ngôi sao bị trầy ở góc. Mydei chưa từng mang nó theo khi chuyển đi.

Anh đứng bất động rất lâu, cảm giác lạnh trườn dọc sống lưng.

Cửa vẫn khóa. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Không có dấu hiệu cạy phá. Nhưng chiếc chìa khoá kia đang nằm đó— im lặng, như một lời nhắn không cần viết ra.

Mydei lúc ấy mới hiểu:
Cậu ta biết anh ở đâu.

Mọi chuyện ngày càng nghiêm trọng hơn khi có những tiếng gõ cửa về đêm. Ban đầu, anh chỉ nghĩ đơn giản là do bản thân quá mệt mỏi nên đâm ra ảo giác nhưng việc này đã kéo dài hơn một tuần thì đây thật sự không phải ảo giác như anh nghĩ. Sự mệt mỏi và nổi lo lắng bủa vây lấy anh, khiến anh cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

Anh bắt đầu không ngủ được.

Mỗi đêm, tiếng gõ cửa vang lên vào cùng một khung giờ—2 giờ 13 phút sáng. Không lớn, không vội, chỉ là những nhịp gõ đều đặn, nhẹ nhàng như thể người bên ngoài biết chính xác mức âm lượng đủ để đánh thức anh nhưng không đủ để ai khác nghe thấy.

Mydei đã thử mở cửa ra một lần.

Không có ai.

Hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng đục, mọi thứ đều im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng máu chảy trong tai. Nhưng khi anh quay vào, anh thấy dưới chân mình... một mẩu giấy nhỏ, gập làm ba. Giấy cũ, mép bị sờn.

Trên đó chỉ có một dòng chữ viết tay:
“Anh vẫn thích nước ép lựu chứ?”

Nét chữ quá quen thuộc, quá cẩn thận.

Phainon.

Mydei siết tờ giấy, mắt tối sầm lại. Tay anh run, nhưng không biết là vì giận hay vì sợ. Anh không báo cảnh sát. Cũng không kể với ai. Một phần nào đó trong anh biết rằng không có ai sẽ tin.

Những ngày sau đó, anh bắt đầu cảm thấy mình đang bị theo dõi mọi lúc mọi nơi. Trong quán ăn. Trên tàu điện. Ở góc phòng họp nơi anh làm việc. Dù chẳng ai tiếp cận anh, chẳng ai nhìn anh lâu quá vài giây, nhưng cảm giác đó vẫn cứ lẩn quẩn sau gáy anh, như một hơi thở ấm nóng không bao giờ biến mất.

Đỉnh điểm là một buổi sáng, khi anh soi gương sau khi thức dậy, Mydei phát hiện trên kính trong phòng tắm có vết lau mờ hình lòng bàn tay. Anh sống một mình. Luôn khóa kỹ cửa. Không ai có thể vào được. Nhưng vết tay ấy… nằm ở phía trong mặt gương.

Anh không thể hét. Không thể thở. Không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn chằm chằm vào phản chiếu của chính mình, khi nó dường như đang run rẩy và co lại trước một điều gì đó không hiện diện trong khung hình.

Lần đầu tiên trong đời, Mydei nghĩ:
Hay là mình nên bỏ trốn một lần nữa.

Nhưng lần này, anh không chắc liệu có còn kịp không.

Mydei thu dọn đồ. Lặng lẽ. Cẩn thận. Không một tiếng động. Anh chẳng báo cho ai, không nói với công ty, không để lại địa chỉ. Chỉ cần rời khỏi đây—thật nhanh.

Khi anh rời khỏi căn hộ lúc nửa đêm, kéo va li lăn bánh dọc hành lang vắng, anh có cảm giác như đang tự dẫn mình đi qua một nghĩa trang lặng câm. Mỗi bước chân như bị tiếng vang của chính nó dội lại, nặng nề đến phát nghẹt.

Thang máy dừng lại ở tầng trệt. Cửa mở. Anh bước vào.

Và rồi anh thấy hắn.

Một bóng người đứng ở cuối hành lang, giữa hai bức tường trắng. Không rõ mặt. Không di chuyển. Nhưng anh biết ngay—là cậu ta. Phainon.

Mydei bước lùi lại. Tim đập thình thịch như muốn xé toang lồng ngực.

“Cậu muốn gì nữa?”—anh khẽ hỏi, giọng khản đặc.

Người kia không trả lời. Cũng không tiến về phía anh. Chỉ đứng đó, nghiêng đầu một chút—cử chỉ quen thuộc đến đau đớn.

Rồi thang máy đóng lại.

Cả đoạn đường đi sau đó, Mydei không nói một lời. Không nghĩ. Không cảm. Chỉ cố đi thật xa.

Nhưng khi đến khách sạn mới, nhận phòng và đóng cửa lại sau lưng, anh gần như quỵ xuống. Tường quá trắng. Cửa quá mỏng. Gương phòng tắm lại phủ hơi nước dù không ai tắm.

Anh lau gương. Rửa mặt. Tựa đầu xuống bồn rửa.

Và lúc anh ngẩng lên, mặt gương đã mờ lại.

Lần này, trên đó có dòng chữ nguệch ngoạc bằng ngón tay.

“Anh tính chạy trốn khỏi em à?”

Anh bật lùi về sau, va vào cạnh bồn rửa. Nỗi sợ như tràn ra khỏi lồng ngực. Nhưng rồi, đột ngột, mọi thứ im lặng. Tấm gương trở lại bình thường. Không còn chữ. Không còn hơi nước.

Có lẽ chưa ai viết cả. Có lẽ chính anh đã biết. Có lẽ…

Anh đang phát điên.

Rồi tiếng gõ cửa vang lên. Ba tiếng. Chậm rãi. Rõ ràng.

Mydei không dám nhúc nhích. Tay anh nắm chặt điện thoại nhưng không thể bấm số. Không ai biết anh ở đây. Không ai nên biết.

Tiếng gõ vang lên lần nữa.

Và giọng nói phía ngoài cất lên—nhẹ, quen thuộc, như đang thì thầm vào tận xương sống anh:

“Mydei. Mở cửa. Em biết là anh vẫn còn nhớ em mà.”

Phainon đứng ở ngưỡng cửa, chỉ cao hơn anh một chút, nhưng ánh mắt thì sâu và tối như hố đen. Dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt của hành lang khách sạn, gương mặt cậu ta nhợt nhạt hơn cả trí nhớ mà Mydei từng cố xóa khỏi đầu mình.

Mydei nhìn cậu ta không chớp mắt. “Cuối cùng em cũng tìm ra anh.”

Phainon mỉm cười. Nụ cười dịu như thể hai người họ chưa từng chia xa. “Em nhớ anh,” cậu nói, giọng khẽ khàng, “Em chỉ muốn gặp anh… một lần cuối.”

Mydei hít một hơi sâu, cười nhạt: “Lần cuối à? Cậu từng nói ‘lần cuối’ bao nhiêu lần rồi?”

Phainon không đáp. Cậu lặng lẽ bước vào phòng, không cần lời mời, như thể chưa từng có chia ly, như thể căn phòng vốn dĩ vẫn là của cậu. Không khí lập tức thay đổi—dày đặc và ngột ngạt như có ai đang đè lên ngực anh.

“Anh vẫn để chìa khoá dự phòng trong lọ gốm cạnh cửa,” Phainon thì thầm, mắt đảo quanh căn phòng.

“Anh chưa từng thay đổi mấy điều nhỏ nhặt đó.”

"Cậu đã vào bằng cách đó à?”—giọng Mydei trầm xuống.

“Em chưa từng rời đi hoàn toàn,” Phainon đáp, ánh mắt quay lại ghim chặt lấy anh. “Chỉ là anh không thấy.”

Mydei siết chặt tay. Hơi thở nghẹn lại.

“Em đã cố đợi.” Phainon nói tiếp, tiến thêm một bước. “Em nghĩ rồi anh sẽ quay lại. Anh vẫn còn nhớ em mà, đúng không?”

Mydei cười. Cười như thể sắp phát điên. “Cậu đến đây không phải vì yêu. Cậu đến vì không chịu nổi chuyện tôi sống mà không có cậu.”

Phainon nghiêng đầu. “Có thể,” cậu nhẹ giọng. “Nhưng cũng vì em biết... anh cũng chưa từng thực sự sống thiếu em. Anh trốn, nhưng anh chưa từng quên. Em là người duy nhất từng biết mọi thứ về anh, từng yêu anh—kể cả khi anh không thể yêu lại.”

Một bước nữa. Giờ thì Phainon đã gần đến mức hơi thở cậu chạm vào da anh. Cậu thì thầm:

“Chúng ta sẽ không bắt đầu lại, anh à. Mọi thứ đã hỏng rồi. Nhưng chúng ta có thể… kết thúc. Đúng cách.”

Mydei chưa kịp phản ứng.

Cảm giác đau rát lướt qua sau gáy, như một cú châm lạnh ngắt. Anh mở miệng định kêu, nhưng cơ thể đã bắt đầu chậm lại, mắt nhoè đi, đầu óc nặng trĩu như thể đang chìm trong lớp bùn đặc quánh.

“Em xin lỗi,” giọng Phainon vọng đến, xa xăm mà dịu dàng như ru ngủ. “Nhưng em không thể để anh đi nữa.”

Thứ cuối cùng Mydei nhìn thấy trước khi chìm vào bóng tối là ánh mắt cậu—lấp lánh, đầy yên bình méo mó.

Khi tỉnh dậy, anh nằm trên một chiếc giường quen thuộc đến mức đau lòng.

Ga trải giường kẻ sọc màu tro xám. Tủ gỗ cũ bên trái vẫn bị trầy ở góc. Cửa sổ nhìn ra vườn, tấm rèm nhẹ nhàng đung đưa trong gió.

Là nhà cũ.

Ngôi nhà mà hai người từng sống cùng nhau gần 5 năm. Ngôi nhà anh đã bỏ lại khi rời đi—và chưa từng quay lại.

Anh cố ngồi dậy. Đầu vẫn còn choáng váng. Cổ tay bị cột nhẹ bằng sợi dây vải—không siết mạnh, nhưng đủ để không thoát. Chân cũng vậy. Anh thử la, nhưng cổ họng khản đặc. Một vị đắng bám chặt đầu lưỡi.

Cánh cửa mở ra. Phainon bước vào, tay cầm khay đồ ăn sáng, như thể không có gì bất thường.

“Anh thức rồi,” cậu cười. “Em đã làm nước ép lựu và thêm vào những thứ anh thích. Giống ngày trước.”

Mydei nhìn cậu, nửa tức giận, nửa kinh hoàng. “Cậu bị điên rồi.”

Phainon chỉ nghiêng đầu. “Không. Em chỉ đang sửa lại mọi thứ thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Không ai chen vào, không ai phá nữa. Chỉ có anh và em.”

“Đây là bắt cóc,” anh rít qua kẽ răng.

“Là trở về nhà,” Phainon nhẹ giọng. “Anh rời đi, nhưng nhà vẫn ở đây, vẫn chờ anh. Em cũng vậy.”

Mydei kéo giật cổ tay, dây vải kêu lên khe khẽ. “Cậu nghĩ cầm tù tôi như vậy là yêu à?”

“Không,” Phainon nói, bước lại gần, đặt khay đồ ăn xuống. “Em nghĩ để anh chạy lần nữa mới là không yêu.”

Cậu cúi xuống, bàn tay chạm vào má Mydei—nhẹ như xưa, nhưng giờ khiến da anh lạnh toát. “Anh mệt rồi, đúng không? Ở ngoài kia không ai hiểu anh cả. Ở đây, em hiểu. Em sẽ chăm sóc. Em sẽ làm lại mọi thứ. Từ đầu. Cho đến khi anh không còn muốn rời đi nữa.”

Mydei nhắm mắt. Hít một hơi sâu. Trấn tĩnh.

Anh biết mình vừa trở lại địa ngục—không phải vì bị giam, mà vì có người từng yêu anh đến mức… tin rằng giam giữ là cách để giữ anh lại mãi mãi.

...

Ngày thứ ba mươi hai.

Mydei không còn đếm nữa, nhưng cơ thể anh vẫn tự khắc ghi được nhịp thời gian bằng ánh sáng lùa qua ô cửa sổ nhỏ mỗi sáng, bằng tiếng nước chảy từ bồn rửa Phainon vẫn mở mỗi 8 giờ để rửa ly café, bằng tiếng dép cậu kéo lê qua hành lang gỗ mỗi tối trước khi mở cửa phòng anh.

Thời gian không trôi đi, nó chỉ... lặp lại.

Căn phòng anh bị nhốt là phòng ngủ cũ. Không khoá, không xiềng xích, nhưng mỗi khi mở cửa ra, cánh tay Phainon đều ở ngay đó—ôm khẽ vai anh, thì thầm:

“Đi đâu vậy? Trời còn sớm. Về ngủ với em đi.”

Giọng nói dịu dàng, ngọt như thuốc độc tan trong trà.

Lúc đầu, Mydei vẫn còn phản ứng: Đập phá. Chửi rủa. Tuyệt thực. Nhưng Phainon không phản kháng, không giận, chỉ lặng lẽ lau sạch từng mảnh vỡ anh ném, dọn khay đồ ăn đi rồi đem về sau hai tiếng, nóng hổi lại như vừa nấu.

“Em hiểu,” Phainon nói. “Anh vẫn chưa quen lại. Nhưng mình còn nhiều thời gian mà, đúng không?”

Từ khi nào, việc bị giam giữ lại mang dáng hình của một mối quan hệ chiều chuộng đến rợn người?

Có hôm, anh tỉnh dậy giữa đêm và thấy Phainon ngồi ở mép giường, trong bóng tối, nhìn anh ngủ. Không động đậy. Không nói gì. Chỉ… nhìn. Thứ ánh mắt không phải là khao khát, cũng không phải yêu thương—mà là sự chiếm hữu thuần khiết, trần trụi.

Một hôm khác, anh vào phòng tắm và thấy một bộ đồ mới đặt ngay ngắn trên giá. Áo sơ mi trắng, chiếc áo anh từng thích mặc khi còn làm việc. Quần tây đen, giày đã đánh bóng cẩn thận. Một mảnh giấy được gấp gọn để trên cổ áo:

“Hôm nay anh sẽ ăn cơm ngoài phòng khách với em nhé. Em nấu món cũ anh thích.”

Anh vò nát tờ giấy. Nhưng tối hôm đó, anh vẫn ngồi vào bàn. Ăn. Im lặng.

Không phải vì đói.

Mà vì mệt.

Mệt với việc gào thét mà không ai nghe. Mệt với ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng như thể anh là người bệnh, còn Phainon là người chăm. Mệt vì mỗi lần phản kháng, thứ anh nhận lại chỉ là một cái ôm, một lời thì thầm “Không sao, em vẫn ở đây.”

Tối hôm đó, khi ăn xong, anh đặt đũa xuống và hỏi:

“Cậu định giam tôi đến bao giờ?”

Phainon ngẩng lên, mỉm cười. “Cho đến khi anh không còn muốn rời đi.”

“…Nếu tôi không bao giờ như vậy?”

Phainon nghiêng đầu. Mắt cậu không còn buồn, cũng chẳng dữ. Chỉ sâu hoắm, điềm tĩnh, và chắc chắn như tảng đá nằm yên dưới đáy hồ:

“Anh sẽ mà.”

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ của đã kết thúc như thế.

...

Ngày thứ bốn mươi bảy.

Căn nhà không còn giống căn nhà cũ nữa.

Nó chính là căn nhà cũ.

Phainon đã thay hết thảm, đổi lại ga trải giường, khung ảnh trên tường, cả ly sứ trắng mà năm xưa Mydei vẫn dùng mỗi sáng đều được đặt đúng chỗ cũ, với vết nứt nhỏ ở quai vẫn còn nguyên.

Mỗi ngày, Phainon thay một món. Và mỗi lần thay đổi, cậu đều nói bằng giọng nhẹ như ru:

“Anh nhớ không? Cái này là hôm mình dọn về, anh bảo em chọn nhưng cuối cùng lại là anh chọn.”

“Anh từng thích ghế này. Ghế bành màu xám. Anh hay ngồi đọc vào chiều chủ nhật, còn em nằm bẹp dưới sàn.”

“Bức ảnh này em mới in lại. Gốc là tấm chụp ở nơi mà chúng ta đã đi du lịch vào 4 năm trước, hôm đó em bị cảm mà vẫn đòi đi chụp bình minh.”

Mydei không trả lời. Ban đầu anh cố không để ý, không nhìn vào những món đó. Nhưng trí nhớ là kẻ phản bội. Mỗi món đồ xuất hiện là một khung ký ức kéo về. Rất rõ. Rất thật. Cả cảm giác trong lồng ngực cũng quay lại. Như thể thời gian chưa từng trôi đi.

Một buổi tối, Phainon đưa cho anh một cuốn sổ.

“Nhật ký của anh,” cậu nói. “Lúc trước anh hay viết nhưng không bao giờ để em đọc. Em tìm thấy trong hộp cũ khi dọn gác mái.”

Mydei lật trang đầu.

Chữ anh. Những dòng mực nhòe vì nước. Những đoạn gạch xoá lộn xộn.

Trang 12 ghi:

> "Hôm nay Phainon khóc. Lại vì chuyện nhỏ nhặt. Mình đã mệt. Nhưng mình vẫn ôm cậu ấy. Mình không hiểu tại sao cứ quay lại vòng này."

Trang 47:

> "Mình đã nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng cậu ấy quỳ xuống. Cậu ấy bảo nếu mình rời đi, cậu sẽ không sống nổi."

Mydei buông cuốn sổ.

"Em giữ nó để làm gì?" giọng anh trầm hẳn, rạn rạn ở cuối.

Phainon chỉ ngồi xuống đối diện anh, ánh mắt không rời:

“Để anh nhớ rằng anh cũng từng cần em.”

“Anh từng mệt mỏi vì em.”

“Nhưng anh chưa từng bỏ em. Là anh đã ở lại. Là anh đã yêu.”

Một khoảng lặng chảy ra, dày và nặng như sáp nến đổ tràn.

Rồi Phainon mỉm cười. Dịu. Rất dịu.

“Bây giờ em chỉ muốn anh ở lại như ngày xưa. Cũng không cần yêu em. Chỉ cần ở thôi. Như anh từng làm.”

Mydei gục đầu vào tay, hai mắt nhắm nghiền.

Anh không còn chắc đâu là kỷ niệm, đâu là sự bóp méo. Không biết liệu mình đang bị thao túng hay đang nhớ lại thứ gì đó thật sự từng tồn tại.

Và tệ hơn cả, một phần trong anh... Không muốn nhớ nữa.

Chỉ muốn yên.

...

Ngày thứ sáu mươi tám.

Mydei tỉnh dậy trên chiếc giường cũ, đôi mắt anh nhìn ra cửa một cách vô định. Cơ thể trần truồng, đầy rẫy những vết hôn và người đang ôm chặt lấy anh phía sau lúc này đây thở đều, tóc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt. Cơ thể cả hai gián sát lấy nhau nhưng trái tim thì đã nguội lạnh nhưng cậu không thể buông bỏ, Mydei biết rõ điều đó.

"Phainon..."

Mydei khẽ gọi, cổ họng nhói đau sau một đêm nồng nhiệt. Anh khẽ quay người, mặt đối mặt với cậu. Lúc này, Phainon thức dậy sau tiếng gọi của anh. Khuôn mặt ngái ngủ và tóc rối bời cũng không làm giảm đi vẻ đẹp của cậu, ánh mắt mơ màng nhìn lấy anh nở một nụ cười.

"Chào buổi sáng"

...

Ngày thứ một trăm hai mươi lăm.

Mydei đã nghĩ rằng việc ở lại cũng không tệ. Anh đã suy nghĩ với kẻ đã bắt cóc và giam giữ anh lại như vậy. Dù anh có làm gì đi chăng nữa cậu ta cũng không giận, không không nói gì mà chỉ nhìn anh dịu dàng mà mỉm cười. Giờ đây Mydei như một con búp bê sống được Phainon chăm sóc tỉ mỉ. Cậu làm mọi thứ cho anh từ ăn uống, chăm sóc cơ thể và cho anh những bộ đồ đẹp khiến anh cảm thấy mù mịt trên con đường thoát khỏi nơi gọi là nhà này.

Phainon là hoàn toàn khiến Mydei lệ thuộc vào cậu, từng chút một. Nhìn anh ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đầy ngoan ngoãn khiến cậu có giác như họ vẫn là một cặp đôi hạnh phúc.

"Anh à, mau ăn trái cây đi".

Cậu nhẹ nhàng đặt đĩa trái cây đã được gọt vỏ cẩn thân xuống bàn, đút cho anh từng miếng một.

...

Hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi? Bản thân anh đã không còn rõ. Thời gian đối với anh giờ đây trở nên mơ hồ, đã không còn rõ ràng.

"Haa... Ngoan một chút, sẽ không đau đâu.."

Cả cơ thể anh run bần bật. Cả cơ thể toàn là những món đồ kì lạ do Phainon mang về. Cậu ta nói rằng thứ này sẽ giúp họ trở nên thân thiết hơn.

Giờ đây, núm vú anh bị kẹp một cách đau đớn, hai tay bị trói ở phía sau, mắt bị một tấm vải đen che lại, miệng bị bịt lại chỉ có rên rỉ mà không thể nói thành lời. Bên dưới cũng không khá khẩm hơn là bao, chân bị ép banh ra và bị thừng trói lấy đùi và bắp chân chân lại. Máy rung và cặc giả nhét trong lồn và lỗ sau của anh đang rung lúc điên cuồng. Tiếng rè rè vang vọng khắp căn phòng.

"Được rồi, hãy cố chịu đựng trong vòng một tiếng. Em sẽ thưởng cho anh".

Cảm giác bị nhìn chằm chằm và sự rung động không ngừng từ bên dưới khiến anh không ngừng giãy giụa. Kích thích liên tục khiến anh chịu không nổi mà rên rỉ. Nước mắt thấm đẫm chiếc khăn đang che mất tầm nhìn của anh. Nước mũi chảy ra khiến anh cảm thấy khó thở. Có lẽ, cảm thấy sự khổ sở của Mydei khiến Phainon cảm thấy thật tội nghiệp, cậu tiến tới cởi cái ball gag ra. Mydei nức nở, thở một cách khó nhọc mà cầu xin cậu.

"Phainon... Ức... Dừng lại đi... Haa..."

"Không được, chúng ta chỉ mới bắt đầu được 10 phút thôi. Anh hãy cố gắng chịu đựng, sau đó em sẽ thưởng cho anh".

Chẳng biết đã qua được bao lâu, lúc này anh chỉ có thể rên rỉ và giãy giụa không ngừng. Con cặc giả trong lồn anh và máy rung kích thích không ngừng. Lỗ sau cũng chả khá hơn mà mấy, một chuỗi dài có nhiều thứ tròn tròn như quả trứng khấy đảo đụng anh. Chiếc giường lúc này đẫm mồ hôi cùng với đó là nước lồn và nước tiểu mà anh bắn ra trong lúc Phainon nổi lên ác ý mà tăng độ rung lên.

Cạch. Tiếng mở cửa vang lên, lúc này Phainon bước vào tay cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Sau đó liền vội vàng đến chỗ anh, cởi chiếc khăn đã thấm đẫm nước mắt.

"Ôi, em xin lỗi đã qua lâu như vậy mà em không để ý, đừng giận em nhé".

Cậu hôn nhẹ lên mặt anh, tay thì rút lấy con cặc giả đang lắc dữ dội. 'Phốc' một tiếng, cả người Mydei cong lên run rẩy bắn nước không ngừng, Phainon không để ý mà tiếp túc rút nốt những thứ bên dưới anh ra. Cả người anh như mất hết sức lực, chỉ có thể run rẩy mà nằm trong lòng Phainon.

"Hức...ư... Haa..."

"Được rồi, để xin lỗi vì đã lố thời gian thì em sẽ thưởng cho anh thật nhiều, nhé?"

...

Mydei tỉnh dậy sau một đêm như tra tấn. Bên dưới đã được Phainon làm sạch, ga cũng được thay sang một cái mới. Đôi mắt anh sưng húp, mở ra một cách khó khăn, cổ họng vì khóc vì rên quá nhiều mà giờ không thể phát ra tiếng. Mydei bất lực xuống người đang gối lên tay, ôm chặt lấy anh mà ngủ một cách yên lành.

Mydei luôn là người dậy trước Phainon, từ trước tới giờ vẫn vậy. Anh chỉ nằm yên đó, chờ đợi cậu dậy. Anh đã không còn ồn ào như những ngày đầu và cũng không còn ý định rời đi. Bởi anh biết, nếu anh rời đi thì sẽ chẳng có kết cục nào đẹp cả. Phainon luôn luôn biết anh ở đâu và làm gì chính vì vậy nếu thoát được thì việc bị bắt lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy Mydei đã bỏ cuộc, ở lại ngôi nhà này với Phainon.

Cả đời này, Mydei sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi Phainon. Phainon đã thay đổi anh, từ thể xác đến tâm trí. Mọi thứ bị cậu bào mòn, từng chút một.

Phainon tỉnh dậy, thấy anh đang nằm đó cậu nở một nụ cười dịu dàng.

"Mydei, chào buổi sáng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #phaidei