Stay with me
Warning: câu chuyện lần này rất ooc, nhân vật có thiết lập méo mó.
______________________________________________
Tháng hai, bầu trời âm u ảm đạm, tiếng chim ríu rít trên dây điện đối lập với bầu trời u tối. Trên căn hộ tầng sáu, hành lang ẩm ướt tí tách do cơn mưa xối xả đêm qua gây ra kết hợp với ánh đèn lập lờ khiến cho bầu không khí nơi đây càng trở nên tối tăm, u sầu. Khu chung cư cũ kĩ không còn hơi người vẫn còn đâu đó tiếng giày va chạm với hành lang loang lổ nước vang lên đều đều. Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đối lập với căn hộ cũ kĩ khiến chúng không có chút tương xứng, nếu không phải do quen thì không ai lại nghĩ rằng đây là nơi ở của người đàn ông đó.
Bước ra khỏi tòa chung cư cũ nát như thể sẽ sập đổ bất cứ lúc nào Mydei đi thẳng không quay mặt, điều này đã xảy ra được một thời gian rất lâu về trước, đó là nguyên nhân khiến anh và cậu ấy không còn như trước. Cả hai giờ đây chỉ còn là sự im lặng bao trùm lấy mối quan hệ này hoặc là không còn gì cả. Đã rất nhiều lần anh muốn từ bỏ tất cả nhưng cuối cùng có lẽ là vì quá yêu nên bản thân anh không thể đưa ra quyết định mà vẫn duy trì mối quan hệ này để rồi thành ra như bây giờ.
Mọi thứ vẫn đi theo vòng lặp, Mydei làm việc trên công ty và tan ca. Anh đi trên con đường quen thuộc như mọi ngày một cách máy móc, anh thật sự không muốn trở về nơi đấy dù chỉ một chút bởi có lẽ thứ chờ đợi anh không chỉ là không gian chật hẹp, u tối mà còn có cậu.
Mydei về nhà vào lúc 2 giờ sáng. Tiếng chìa khóa lách cách vang lên trong hàng lang tối tăm ẩm ướt như báo hiệu một cơn lạnh lẽo tràn vào.
Lúc này đây Phainon đang ngồi bên khung cửa không có ban công, tấm rèm cũ khẽ động vì gió lọt qua khe cửa. Cậu không quay lại nhìn anh, trao cho anh một nụ cười, một cái ôm như trước kia. Căn phòng chỉ có sự tĩnh lặng, tiếng thở khe khẽ như muốn nói rằng ở nơi đây vẫn còn hơi người. Mydei không nói không rằng hờ hững cởi chiếc áo khoác treo lên chiếc móc quen thuộc rồi đi thẳng vào trong phòng để lại Phainon đang ngẩn ngơ dần quay đầu lại theo hướng đi của anh rồi lại quay đi như thể không có chuyện gì xảy ra.
Sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng, không một tiếng nói, không một ánh đèn mà chỉ còn lại đôi mắt trống rỗng của Phainon nhìn ra ngoài khung cửa. Cậu biết đó là nơi mà Mydei đã khao khát, đã ao ước nhưng như vậy thì sao? Mydei vẫn đang ở đây, ở trước mặt một Phainon đã hoàn toàn đổ nát chỉ còn lại sự u tối và lệ thuộc như một con kí sinh trùng bám víu lấy Mydei khao khát có hơi ấm của con người để bản thân cậu có cảm giác an toàn. Thế giới thật sự quá tàn nhẫn, đó là tất cả những suy nghĩ của Phainon về thế giới bên ngoài và Mydei lại chính là sự cứu rỗi nên được giải thoát khỏi sự lệ thuộc của cậu.
Mydei ngồi bên trong căn phòng cách một bức tường mỏng, lưng quay lại, dáng vẻ bình thản như thể không nghe thấy gì, không cảm nhận được gì. Anh đã quen với những cái nhìn cầu cứu của Phainon. Quen đến mức… tê liệt.
"Cậu cần tôi như thế, nhưng tôi thì đang chết dần vì điều đó..."
Mydei đã từng muốn ôm lấy cậu, từng nghĩ chỉ cần bản thân anh đủ kiên nhẫn thì mọi vết nứt trong Phainon sẽ lành lại. Nhưng giờ đây, chính anh mới là người tan vỡ. Không phải vì cậu quá yếu đuối, mà vì anh không thể là điểm tựa cho ai khi chính mình cũng đã mục ruỗng từ bên trong.
Tiếng mưa bắt đầu lách tách trên mái tôn cũ kỹ, vang vọng trong không gian âm ẩm và mệt mỏi.
Phainon nhắm mắt lại. Cậu tưởng tượng nếu sáng mai tỉnh dậy mà Mydei biến mất, liệu nỗi đau có giết chết cậu luôn trong giấc ngủ không? Nếu thế có lẽ cậu sẽ phát điên mất, Phainon không thể nào sống nếu không có Mydei.
"Nếu phải tìm cách để giữ anh mãi mãi ở bên.... Thì có lẽ, em sẽ giết chết anh mất...."
...
Mọi thứ vẫn bắt đầu theo quỹ đạo của nó, Mydei vẫn như thói quen của mình, dậy đúng giờ và ra khỏi nhà đúng giờ, hòa mình vào dòng chảy của xã hội, có lẽ chính những khoảnh khắc như vậy mới khiến anh cảm thấy bản thân mình thật sự có cảm giác tồn tại.
Vẫn như mọi ngày, Mydei trở về nơi được gọi là 'nhà' của anh nhưng chính bản thân anh biết rằng thật ra mình không muốn về 'nhà'. Những bước chân ngày một nặng nề, Mydei như tách mình khỏi thế giới trở lại với 'tình yêu' của mình.
Cánh cửa gỗ phát ra tiếng rít khẽ khi anh đẩy vào. Mùi ẩm mốc quen thuộc của căn hộ phả ra như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ vẫn chưa kết thúc, vẫn chưa sụp đổ nhưng chỉ là chưa thôi, chứ không phải sẽ không. Phainon đang ngồi trên sàn, lưng tựa vào tường, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không như thể cậu đã ở đó cả ngày chỉ để đợi anh.
Mydei không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ tháo giày, đặt cặp xuống, rồi ngồi xuống đối diện cậu – một sự hiện diện đầy mâu thuẫn vừa quen thuộc, vừa xa lạ đến rợn người. Những buổi tối như thế này đã quá quen nhưng dần trở nên xa lạ. Không lời trách móc, không còn nước mắt cũng chẳng còn hy vọng, chỉ còn hai kẻ mắc kẹt trong một mối quan hệ mà rời đi cũng đau mà ở lại cũng là một cách từ bỏ chính mình.
"Phainon..."
Đã rất lâu kể từ khi cái tên này được thốt ra từ miệng của Mydei, không còn sự lo lắng, sự tức giận mà giờ đây chỉ còn lại sự dịu dàng nhưng đầy buồn bã và bất lực. Mydei nhìn thẳng vào chàng trai đang ngồi trên sàn, ánh mặt cậu lúc này đây mở to, nhìn chằm chằm vào anh. Thứ áp lực vô hình khiến anh cảm thấy nghẹt thở, bức bối. Ngay lúc này đây Mydei bỗng cảm thấy hối hận khi đã mở lời với Phainon.
"..."
Phainon không nói gì chỉ im lặng chăm chú nhìn anh như thể nếu bản thân phạm phải một sai sót dù nhỏ, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa và mối quan hệ của họ sẽ biến mất.
Sự im lặng của Phainon càng khiến mọi thứ trở nên nặng nề, đôi mắt của Mydei lúc này mệt mỏi hơn bao giờ hết và cả mối quan hệ của họ cũng như vậy.
"Phainon, tôi đã nghĩ kĩ rồi... Hai chúng ta hãy giải thoát cho nhau đi... Có được không?"
Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự bất lực trong lời nói của anh làm Phainon cảm thấy bối rối bởi vì cậu không muốn mọi thứ đi vào dĩ vãng. Phainon chỉ có thể tồn tại vì Mydei và ngược lại, Mydei không được phép bỏ rơi Phainon và ngược lại, tất cả mọi thứ mà Phainon làm đều là vì Mydei và ngược lại. Cả hai không thể bị chia cắt được, Phainon sinh ra là vì Mydei, sống vì Mydei... Vậy thì tại sao, tại sao Mydei lại muốn rời khỏi cậu?
Mydei không đợi câu trả lời. Anh biết Phainon sẽ không nói gì. Hoặc nếu có, thì cũng chỉ là những lời giả dối để xoa dịu, cứu vãn lấy mối quan hệ đã vỡ vụn từ lâu. Anh đã từng nghĩ rằng bản thân anh có thể sẽ giúp mối quan hệ của họ trở lại như xưa... Nhưng Mydei không phải là người hùng có thể cứu rỗi cứu lấy mối quan hệ này. Họ chỉ là hai cái bóng đang cọ xát vào nhau, không còn hình hài, không còn hướng đi – chỉ còn lại sự rối loạn, lệ thuộc, và sợ hãi bị quên lãng.
Mydei đứng dậy, quay lưng bước về phía cửa sổ. Anh không chịu nổi cái nhìn của Phainon. Không phải vì nó khiến anh thấy tội lỗi. Mà bởi vì nó quá giống chính anh của quá khứ – kẻ đã từng yêu đến mức tự hủy hoại mình.
“Thật sự thì... Tôi không thể tiếp tục như thế này nữa". Mydei khẽ nói, giọng như gió lướt qua đống tro tàn chưa nguội.
Phainon lặng người. Trong khoảnh khắc, tất cả trong cậu như ngừng lại. Căn phòng tưởng chừng im ắng bỗng vang lên một tiếng nứt vỡ không phải từ bên ngoài, mà là từ sâu trong tâm trí cậu. Tại sao Mydei lại có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy? Giờ đây Phainon như chìm vào những suy nghĩ của mình mà không để ý đến ánh mắt của anh đã khẽ liếc qua nhìn cậu. Anh biết bây giờ dù có nói gì đi chăng nữa thì bản thân anh cũng không nhận được câu trả lời liền chẳng nói chẳng rằng, bỏ mặc Phainon đang chìm trong suy nghĩ mà đi thẳng vào trong phòng.
Mọi thứ sau đó như thể không có gì xảy ra, Mydei tắm xong bước ra ngoài đã thấy Phainon ngồi thẫn thờ bên chiếc ghế đã cũ đến bạc màu một cách im lặng. Lúc này trời đang mưa rất to như thể báo hiệu rằng có thể trong đêm nay mối quan hệ của họ chính thức đã đi sang một ngã rẽ khác.
Lúc này là ba giờ sáng, Mydei đã ngủ từ hai mươi phút trước. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, âm thanh nặng nề cùng với tiếng mưa lớn át đi tiếng bước chân. Bóng dáng cao lớn phủ lấy anh, tiếng khóc thút thít tủi thân.
" Nếu đây là cách để khiến hai chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau thì em sẽ làm điều đó cho dù đó là thứ mà anh căm thù nhất đi chăng nữa..."
Bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi của Mydei khiến anh cảm thấy khó chịu mà muốn tránh né nhưng lại không thể được vì bị bàn tay đó bóp chặt ép anh mở miệng. Cơn đau khiến anh cảm thấy bản thân như bị một ai đó siết chặt lại giam anh vào trong đôi mắt nó. Bàn tay còn lại thì lại liên quan di chuyển liên trên cơ thể anh làm không chịu nổi mà cự quậy. Những cái động chạm trên người Mydei không hề ngừng lại mà ngày một mạnh mẽ hơn, nỗi bất an trong anh dần trỗi dậy, sự ám ảnh đã khiến anh và cậu thành ra như bây giờ hiện tại đang tái diễn lại một lần nữa.
Cả người Mydei run rẩy theo từng cái chạm của Phainon. Chúng không có sự nhẹ nhàng mà thay vào đó là sự ép buộc, là cưỡng chế bắt buộc Mydei phải chịu đựng nó.
Anh mở bừng mắt, gương mắt tái mét lại lấm tấm mồ hôi lạnh chảy dọc theo sóng lưng. Anh chỉ có thể nằm trên giường mà không thể cử động cơ thể khiến anh càng bất ổn hơn bao giờ hết, mọi thứ giống hệt như ngày hôm đó.
Sự kiện ám ảnh cuộc đời của Phainon và chính anh.
....
Đó là vào tháng ba, một ngày đầy nắng và tiếng cười. Tiếng chim ríu rít, ánh nắng dịu dàng và tiếng cười đùa của những đứa trẻ. Lúc này đây Phainon vẫn còn là một chàng trai tràn đầy sức sống, tâm hồn tươi sáng và năng động. Cuộc sống của cả hai trải qua đầy êm đềm, những nụ hôn và những lời chào, cả hai người đã từng có cuộc sống bình yên đến thế. Như mọi ngày bình thường, anh bước ra khỏi căn hộ của mình, bước ra ngoài và ngoái đầu lại nhìn chàng trai đứng trên cao nhìn xuống anh mỉm cười rạng rỡ. Ước gì cả hai sẽ mãi mãi như vậy... Những ông trời không cho ai tất cả.
Mydeimos đã bị cưỡng hiếp tập thể một cách dã man, cả một đêm khổ sở chịu đựng sự dày vò của những con thú hoang đội lốt người. Cả người anh bị phủ đầy tinh dịch, vùng kín sưng tấy, cơ thể bị đánh cho bầm dập. Đó là dáng vẻ của Mydeimos sau khi được Phainon tìm thấy cách nhà của cả hai năm cây số. Cả người anh bẩn thỉu, bốc mùi ngai ngái của tinh dịch cơ thể bị hành hạ không còn lành lặn, đôi mắt vỡ vụn của anh cũng đã đủ để biết anh đã trải qua một đêm như thế nào.
Kể từ sau sự kiện đó, Phainon như biến thành một con người khác. Cậu đã yêu cầu Mydei ở lại nhà vì quá lo lắng cho anh và liên tục nói cho anh nghe về sự đáng sợ của thế giới ngoài kia. Thậm chí cậu còn có những hành vi cực đoan chỉ vì quá lo lắng cho anh.
Mydei bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Không phải vì bốn bức tường hay là cánh cửa bị khóa trái, mà là bởi ánh mắt của Phainon - ánh mắt lúc nào cũng dõi theo anh, âm thầm và cháy bỏng như thể chỉ cần Mydei bước lệch một nhịp thở, thế giới của cậu sẽ ngay lập tức sụp đổ.
"Em chỉ muốn anh được an toàn". Giọng nói của Phainon nhẹ như gió, nhưng bàn tay cậu lại siết chặt lấy cánh tay của anh, như thể anh sẽ biến mất mãi mãi nếu cậu buông tay ra.
"An toàn... Hay là bị nhốt lại?" Mydei buộc miệng, không giấu nổi sự mệt mỏi trong mắt. Anh đã quá mệt mỏi với thứ gọi là 'an toàn' của cậu, mệt đến mức cảm thấy bức bối. Anh cảm thấy bản thân như mất đi tự do trong chính nơi được gọi là nhà này.
Câu hỏi treo lơ lửng trong không khí như một lời buộc tội. Phainon không trả lời. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào anh, như thể đang tự hỏi 'anh không thấy tất cả những gì em làm đều vì anh sao?'
Mọi chuyện ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, Phainon dõi theo mọi nhất cử nhất động của Mydei không rời mắt. Điều này khiến anh cảm thấy thực sự rất áp lực cùng với đó là sự mệt mỏi lâu ngày đã khiến anh không thể kiềm chế được bản thân mình mà buông ra những lời nói trong cơn giận dữ.
"Làm ơn đi? Anh xin em đấy. Anh cũng cần cuộc sống của bản thân mình, nếu em cứ như thế này... Thì anh biết phải làm sao...? Làm ơn, buông tha cho anh đi... Anh thật sự đã quá mệt rồi".
Giọng anh vang khắp cả căn nhà, áp lực và mệt mỏi cùng với đó là sự ám ảnh của Phainon khiến anh như phát điên. Bản thân anh thật sự không chịu đựng nổi nữa, giờ đây anh thật sự cần sự giải thoát nếu không anh sẽ chết trong tay của cậu mất.
Những lời nói của Mydei khiến Phainon chết lặng, đôi tay run rẩy, hàm răng cắn chặt. Tại sao anh lại nói những lời như vậy chứ? Cậu chỉ là quá yêu anh, quá lo lắng cho anh thôi mà? Cậu đâu làm gì sai đâu chứ? Sự tức giận và buồn bã bao trùm lấy Phainon, chỉ trong một khoảnh khắc cậu đã muốn lao lên muốn bóp cổ anh chỉ vì muốn anh đừng nói những lời khó nghe như vậy. Ngay khi nhận ra ý nghĩ thoáng qua trong mình, Phainon giật mình tỉnh giấc. Bản thân cậu không thể tin được chính mình, tại sao cậu lại có thể có suy nghĩ như vậy cơ chứ.
"Mydei à, anh đừng nói đùa như vậy chứ.. Không vui một chút nào đâu..."
Mydei không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Phainon, đôi mắt trĩu nặng như thể đang cân đo giữa việc tiếp tục dối lòng hay thừa nhận một điều gì đó quá đau đớn để nói ra.
“Anh không đùa.” Cuối cùng anh cất tiếng, rất khẽ, như thể sợ chính mình cũng sẽ vỡ ra từng mảnh nếu nói lớn hơn một chút. “Anh thực sự đã nghĩ… nếu một ngày anh không còn ở đây nữa, liệu hai ta có thể sống tốt hơn không.”
Phainon khựng lại, ánh mắt chớp không nổi một cái. Trong khoảnh khắc đó, không gian như bị rút cạn oxy, chỉ còn lại tiếng tim đập hoảng loạn và nỗi sợ len lỏi dưới lớp da.
“Anh không được phép nghĩ như vậy.” Giọng Phainon lạc đi, nhưng ánh nhìn thì trở nên sắc lạnh. “Anh không được rời bỏ em. Anh là… lý do để em kiên trì đến tận bây giờ.”
Sự run rẩy trong đôi bàn tay Phainon giờ đã biến mất. Cậu bước về phía Mydei, từng bước một, chậm rãi nhưng như đe dọa. Mọi thứ trên gương mặt cậu là một mớ hỗn loạn giữa sợ hãi và chiếm hữu.
“Anh không được bỏ em lại trong cái thế giới này, Mydei à… Nếu anh không ở đây... em cũng không cần tồn tại nữa.”
Phainon bắt đầu nói về những gì mà bản thân cậu đã làm cho anh và nói rằng cậu thành ra như bây giờ cũng chính là vì anh. Nhưng những lời không thể làm lay chuyển trái tim đã bị tổn thương của anh.
"Em biết rồi... Chỉ cần em ngoan ngoãn là được, đúng chứ. Anh à, từ giờ em sẽ ở nhà không đi ra ngoài nữa là mọi việc sẽ được giải quyết, đúng không?"
Phainon mỉm cười, một nụ cười méo mó đến rợn người. Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh như thể chỉ cần làm như vậy thì sẽ cứu lấy được mối quan hệ này.
"Đúng rồi... Chỉ cần em ở lại đây với anh... Thì mọi thứ sẽ ổn thôi...". Cậu nhẹ nhàng bước đến, vòng tay siết chặt lấy Mydei như thể lo sợ rằng anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào. "Em sẽ không làm những chuyện như thế nữa, em sẽ ngoan... Nhé?"
Mydei không ôm lại. Cơ thể anh mềm nhũn, như một con rối bị giật dây quá lâu, giờ chỉ còn biết cúi đầu nghe theo. Đôi mắt anh nhìn vào khoảng không vô định, mọi thứ như một vết nứt lan rộng ra như những mạch máu khô đang cạn dần.
"Ừ... Anh sẽ ở lại". Mydei đáp, nhưng giọng nói của anh không có chút sức sống. Giống như thể đó không còn là anh nữa, chỉ còn lại một cái vỏ bọc rỗng đang học cách tồn tại. Nhưng sâu thẳm trong anh, một giọng nói đang thì thầm
'Đây không phải là tình yêu. Đây là một nhà tù...'
Mydei vẫn đứng yên, bị ôm chặt đến mức nghẹt thở, nhưng anh không kháng cự. Bởi vì bản thân anh đã biết quá rõ về còn người này, mọi kháng cự giờ đây chỉ khiến cái nhà tù đó thêm kiên cố hơn.
Mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo vốn có, Mydei ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi căn hộ tồi tàn, theo thói quen mà quay đầu lại. Không có gì đáp lại anh cả, cả hai lúc này trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Anh thu lại tầm mắt mình, dứt khoát đi thẳng về phía trước.
...
"Anh... Là do em chưa đủ ngoan sao..?"
Đôi mắt của cậu giờ đây đẫm lệ, giọng nói run rẩy chất vấn người đang nằm dưới thân. Nước mắt lã chã không ngừng rơi xuống mặt anh, Phainon thật sự không thể chịu được bản thân sẽ mất đi Mydei. Phainon không thể để chuyện đó xảy đó xảy ra.
Cậu trao cho anh những nụ hôn, nhưng chúng không có sự dịu dàng nâng niu mà thay vào đó là sự điên cuồng, ám ảnh của Phainon dành cho Mydei. Những cái hôn của cậu khiến anh không thể thở nổi cùng với đó là sự tổn thương của quá khứ khiến anh không ngừng chống lại cái hôn của cậu.
Mydei quay mặt đi, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép áo, Anh thì thầm, giọng nói run rẩy không giấu nổi sự sợ hãi.
"Xin cậu... Đừng chạm vào tôi.."
Câu nói của anh như nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu, nước mắt cậu rơi không ngừng nhưng điều đó vẫn không thể lay chuyển được anh.
"Xin anh, xin anh đừng đối xử với em như vậy... Em thật sự không thể sống nếu không có anh..."
Phainon dùng một sợi dây thừng trói tay Mydei lại, ánh mắt cậu u tối không một chút ánh sáng, đôi mắt sưng vì khóc quá nhiều vẫn đang tiếp tục rơi, hai tay cậu cưỡng chế cởi quần anh và banh chân ra. Cậu dùng hai ngón tay đâm thẳng vào lồn anh không một lời báo trước khiến anh trừng mắt bất ngờ trước sự xâm nhập của vật lạ. Cơ thể anh giãy giụa không ngừng, anh thật sự vẫn không thể quên được cái ngày hôm đó, sự ám ảnh tột cùng giờ đây đang được tái diễn bởi chính người mà anh 'yêu'.
Những ngón tay của cậu không ngừng khuấy động khiến Mydei cảm thấy vô cùng tức giận và tủi nhục. Miệng cậu liên tục cắn mút lấy phần cổ của anh khiến chúng xuất hiện những răng, những vết hôn.
Tay thì bị trói, chân thì bị người Phainon cưỡng chế mở rộng thứ được thả ra duy nhất là miệng của mình. Mydei tức giận chửi rủa kẻ dưới thân đang không ngừng cưỡng hiếp anh.
"Chết tiết... Dừng lại... Tôi nói cậu mau dừng lại!!"
Phainon lúc này không để tâm đến lời mắng chửi của Mydei, chỉ liên tục dùng ngón tay xâm hại cái lồn non nớt này. Anh giãy giụa phản kháng khiến Phainon cảm thấy rất tức giận, cậu liền giơ tay bóp lấy cổ anh.
"Tại sao anh lại phản kháng chứ... Nếu không phải là do anh thì em đã không làm đến mức này!!"
Lực tay cậu theo từng lời mà siết chặt hơn khiến Mydei trợn mắt, hai tay vùng vẫy, chân đạp loạng choạng như muốn thoát khỏi bàn tay đang bóp lấy cổ mình. Phainon thì vẫn không ngừng lại, nhìn anh bất lực như này khiến cậu cảm giác khoan khoái trong lòng. Đến khi toàn thân Mydei bắt đầu có dấu hiệu ngưng thở thì Phainon mới thả tay ra, ánh mắt cậu dõi nhìn Mydei đang kho khan, hít thở một cách khó khăn, ngực phập phồng lên xuống không ngừng.
"Khụ khụ... Haa.. Haa.."
Bàn tay to lớn của Phainon khẽ chạm lên gương mặt của Mydei nhẹ nhàng vuốt ve nhưng lại khiến anh run rẩy.
"Em đã suy nghĩ rất kĩ... Có lẽ hai ta không nên duy trì mối quan hệ như bây giờ... Đang lẽ ra... Ngay từ đầu, em phải cưỡng chế nhốt anh ở trong 'nhà' mới đúng... Để cái thể giới ngoài kia không thể làm tổn thương anh..."
Những lời nói được thốt ra từ miệng Phainon khiến anh không thể tin nổi. Rốt cuộc thì cậu đã có ý định đó từ bao giờ? Tại sao người đó nhất định phải là anh?
"Anh à... Chúng ta là gia đình của nhau mà... Vì vậy, em cũng đã rất cố gắng nghe lời anh... Vậy nên bây giờ anh cũng hãy nghe lời em đi..."
Phainon bất ngờ gác hai chân Mydei lên vai mình, không nói không rằng liền nhét con cặc của cậu vào cái lồn chưa được nới lỏng bao nhiêu. Ngay khi cảm nhận được sự căng trướng tiến vào trong cơ thể mình, Mydei cảm thấy đau hơn bao giờ hết mà chỉ có thể liên tục vùng vẫy, phản kháng lại những cú thúc liên tục của Phainon.
"Haa.. Khít quá... Anh à, thả lỏng ra một chút đi..."
Lời nói và hành động của cậu trái ngược hoàn toàn, miệng thì liên tục an ủi nhưng hành động của cậu thì không hề ngừng lại. Nhìn dấu tay trên cổ anh khiến Phainon không nhịn được mà tiếp tục siết chặt một lần nữa. Sự đau đớn từ bên dưới kết hợp với hành vi bạo lực của Phainon khiến Mydei tuyệt vọng, bản thân anh không ngừng chống trả nhưng tất cả đều là vô nghĩa. Nhìn nước mắt của anh trào ra khiến cậu không nhịn được mà cúi xuống liếm lấy chúng như thể sợ rằng nếu bản thân bỏ lỡ dù chỉ một giọt thì tất cả mọi đau đớn của anh sẽ không được ai ôm lấy mất.
Phainon vẫn không ngừng lại động tác sau khi buông tay ra khỏi cổ Mydei, bàn tay cậu nắm chặt không ngừng vung ra những đấm vào bụng anh khiến anh sống dở chết dở. Giờ đây trên người Mydei đầy rẫy những vết thương, cổ anh chi chít những vết hôn và cùng với đó là vết tay bầm tím trên cổ. Bụng thì bị những cú đấm của cậu hành hạ liên tục đến mức đỏ cả lên, có lẽ ngày mai chúng sẽ tím bầm lên. Bên dưới thân thì bị chịch không ngừng, những lần thúc cặc của cậu khiến anh trợn trừng mắt, hít thở không thông vì những dư chấn mà cậu gây ra.
Phainon nở một cười méo mó, chưa bao giờ cậu cảm thấy cả hai gần gũi như vậy. Nếu bọn họ cứ như thế này thì tốt biết bao, hành động của cậu mỗi lúc một nhanh khiến Mydei giờ đây chỉ biết run rẩy, cả người co giật hứng chịu hành vi phạm tội của cậu. Nước mắt nước mũi chảy ra khiến anh trông thật thảm hại, miệng há ra mà cố gắng hít thở một cách khó khăn, cơ thể thì bầm dập, nơi tư mật thì giàn giụa nước dâm cùng tinh dịch của Phainon cùng với đó là con cặc vẫn đang ra vào không ngừng.
"Anh à... Hứa với em đi, rằng anh sẽ ở đây với em..."
Nhìn người đàn ông dưới thân mình không có chút phản ứng với lời nói của cậu, anh quay đầu sang hướng khác gương mặt mơ màng bao phủ bởi nước mắt, nước mũi cùng nỗi đau tột cùng mà cậu mang lại cho anh. Nhịp thở của Mydei vẫn chưa thể ổn định lại, cả người đầy những vết thương phập phồng hít thở khó khăn.
Phainon đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt trên gò má Mydei, nhưng trong mắt cậu không có một chút ấm áp. Chỉ có sự trống rỗng đến ghê người.
"Anh quá yếu đuối, Mydei à. Sao anh lại để mọi chuyện thành ra thế này chứ... Đáng ra anh phải biết, mọi thứ em làm đều là vì anh..."
Cậu áp sát môi mình lên trán anh, một nụ hôn tưởng chừng dịu dàng nhưng ẩn sâu trong đó lại khiến người ta nghẹt thở bởi sự áp chế vô hình trong đó.
"Em đã rất nghe lời anh, em cũng chỉ cần mỗi anh thôi. Thế giới này, chỉ cần có em và anh..."
Mydei khẽ run lên, không phải là vì lạnh mà là vì anh bắt đầu nhận ra bản thân anh không còn lối thoát. Mydei sẽ mãi mãi ở bên Phainon, ở trong 'nhà' của cả hai người.
Mydei khẽ nhích người, như một phản xạ cuối cùng để bảo vệ bản thân. Nhưng đôi tay Phainon đã giữ anh lại, dịu dàng đến đáng sợ.
"Đừng tránh em, anh à... Anh không có nơi nào để đi đâu".
Giọng nói của Phainon vang sát bên tai, run run vì xúc động hay là vì cơn cuồng loạn đang chực chờ bùng nổ, chính cậu cũng không rõ.
Cậu thả hai chân của Mydei vẫn đang gác trên vai xuống, cả người anh mất hết sức lực. Hai tay được Phainon cởi trói buông thõng, cơ thể thì bầm giập, vùng kín thì đầy tinh trùng theo mép lồn chảy ra ngoài. Bây giờ đây Mydei chẳng buồn phản kháng mà thật ra là không thể phản kháng. Anh để mặc cho Phainon tùy tiện động vào cơ thể mình, sự ám ảnh của Phainon và quá khứ ám ảnh anh tột độ giờ đây khiến anh chết cũng không được mà sống cũng không xong.
Suốt cả quá trình bản thân anh bị xâm hại tình dục, anh chỉ có thể nói được vài câu và khi bị Phainon tác động vật lý lên cơ thể Mydei chỉ có thể im lặng, cố gắng hít thở và kìm nén tiếng rên rỉ.
Cơn mưa vẫn không ngừng lại dù chỉ một phút, trong căn phòng tiếng gió rít gào như nói lên tiếng lòng của Mydei, không khí trong căn phòng như đặc quánh lại, ngột ngạt đến nghẹt thở. Bàn tay Phainon khẽ chạm vào gò má anh, như muốn xoa dịu nhưng lại lạnh đến rợn người.
"Em biết là anh đang sợ...". Phainon thì thầm, môi cậu gần như chạm vào tai Mydei. "Nhưng đừng lo, từ giờ trở đi sẽ không có ai có thể làm tổn thương anh được nữa... Em sẽ bảo vệ anh".
...
Mydei tỉnh lại sau một đêm kinh hoàng. Giờ đây anh chẳng buồn di chuyển tay chân, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía khung cửa như thể đang tìm một lối thoát giữa một mê cung tối tăm. Cả cơ thể anh giờ đây đau nhức, những vết tích của đêm hôm qua đã trở nên rõ ràng hơn nhưng giờ đây Mydei chẳng buồn để ý. Nó sẽ sớm lành lại thôi, anh tự trấn an lấy bản thân nhưng những ngón tay run rẩy như đang tố cáo sự thật kinh hoàng.
Một âm thanh khẽ vang lên, đó là tiếng cửa mở. Mydei không quay đầu lại.
Phainon bước vào, nhẹ như một cơn gió lạ. Trên tay cậu là khay đồ ăn, cậu đã đi ra ngoài từ rất sớm để chuẩn bị chúng cho anh mặc dù nó không được đẹp mắt lắm. Cậu tiến tới nơi mà Mydei nằm bất động đặt khay thức ăn xuống mà dịu dàng đánh thức anh.
"Anh à, trời đã sáng rồi mau dậy đi". Giọng Phainon đều đều vang lên trong căn phòng, từng chữ được thốt ra từ miệng cậu. Ngay giờ đây, cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Từ giờ trở đi cậu sẽ kiếm tiền và chăm sóc để anh luôn được an toàn. Nghĩ tới những dự định của bản thân sau khi quyết định Phainon không nhịn được mà nở một nụ cười rạng rỡ. Đáng lẽ ra cậu nên làm điều này từ lâu rồi mới đúng.
Mydei không trả lời. Anh vẫn nằm đó, ánh mắt đờ đẫn như thể hồn lìa khỏi xác. Những lời thì thầm vang bên tai anh như kim trâm nhỏ giọt, từng chữ một như đè nặng lên trái tim đã vỡ nát.
"Em sẽ chăm sóc cho anh, bảo vệ anh... Chỉ cần anh đừng rời xa khỏi em..."
Phainon ngồi cạnh, dùng khăn lau đi từng giọt mồ hôi lạnh trên trán anh. Cử chỉ dịu dàng hoàn toàn trái ngược với bóng tối u ám đang trào ra từ mắt cậu. Phainon cảm thấy bản thân cậu không làm gì sai trái, cậu chỉ cảm thấy bình yên. Cuối cùng thì sau tất cả Mydei vẫn ở lại, đúng chứ?
Mydei chớp mắt, rất chậm. Trong khoảnh khắc đó anh đã nghĩ rằng bản thân sẽ vùng dậy, hét lớn rồi chạy trốn. Nhưng rồi anh lại nằm yên. Cơ thể anh không nghe lời, trái tim anh đã trai lì, còn tâm trí... Thì bị khóa chặt bởi sự dịu dàng mà méo mó của người kia.
Căn phòng chật hẹp chìm vào trong ánh nắng yếu ớt, ở một nơi nào đó đang có một tình yêu bị bóp méo âm thầm mục ruỗng hai con người.
...
Anh vẫn nằm bất động trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà vô định, không hẳn là tỉnh táo cũng chẳng phải là mê man. Phainon nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh như thể mọi thứ đều bình thường.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang mà dịu dàng. Một ngày mới bắt đầu, yên bình mà tĩnh lặng đến đáng sợ.
Phainon bước ra khỏi 'nhà' với nụ cười trên môi, miệng lẩm bẩm.
"Chỉ cần anh không bỏ em đi... Thì em có thể làm bất cứ điều gì".
Tiếng cửa khẽ đóng lại, nhẹ nhàng... Nhưng Mydei vẫn nằm yên đó, cơ thể không nhúc nhích.
Chẳng ai biết được cũng chẳng ai quan tâm liệu anh đã chết hay là vẫn tồn tại. Chỉ có mình bản thân anh biết rõ nhất rằng... Mydei vẫn đang tồn tại... Tồn tại trong một nhà tù mang tên tình yêu...
END
______________________________________________
Đọc truyện cute đáng yêu thì giờ mình chuyển qua thể loại này nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com