Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chapter 12: 

☀️🍷 

Phainon đã bước vào luân hồi x Mydei còn nhỏ.

=====

Vị được Đội quân Đơn độc Kremnos gọi là thiếu chủ, Mydeimos, hiện vẫn còn đang trong quá trình trưởng thành. Tuy vậy nhưng phong cách chiến đấu của hắn cũng đã hình thành, nếu gặp phải kẻ thù hung ác, hắn sẽ bỏ quân đội lại phía sau, một mình xuất chiến.

Hôm nay cũng là như thế, nhưng đột nhiên chiến hàu phía sau chợt xuất hiện một bóng người, ánh sáng màu vàng hệt như một lưỡi dao quét qua quân địch, tạo thành một vết cắt, khiến máu tươi không ngừng bắn ra tung toé.

. Đó là cái gì?

Người đàn ông ấy không khác gì một cái máy xay thịt di động, ngay cả Mydei cũng không đuổi kịp tốc độ của người kia, chỉ có thể nhìn đối phương xông vào trận địa của quân địch, như một con trâu hút thẳng vào hàng ngũ đang giơ tấm khiên phía trước rồi vung kiếm chém vào người bọn chúng.

Cơn lốc đỏ tươi này xoay vài phút thì hoàn toàn yên lặng, Mydeimos đứng yên, chợt nhận ra trên chiến trường bây giờ chỉ còn lại mình hắn và người đàn ông kia đang đứng.

Phong cách chiến đấu điên cuồng hiển nhiên cũng khiến đối phương bị thương, máu chảy ra là màu vàng, đối phương cũng là một hậu duệ Chrysos như hắn.

“Anh là…”

Nhưng mục tiêu tiếp theo là hắn.

Mydeimos chỉ kịp lui nhanh về sau một bước, nhưng đã bị đối phương dùng cán kiếm màu đen đánh vào sau gáy một cái thật mạnh khiến hắn ngất xỉu.

Khi hắn tỉnh lại lần nữa, ập đến là cảm giác khó thở tim đập nhanh, cánh tay mạnh mẽ có thể dễ dàng nhấc bổng thanh kiếm lớn kia bây giờ đang siết lấy cổ Mydeimos, ép chặt hắn vào ngực, gân xanh nổi lên dày đặc. Vương tử trẻ tuổi dù có dùng hết sức cũng hoàn toàn không thể lay động được người kia chút nào.

Quần áo sạch sẽ của hắn rơi rụng đầy đất, hoa huyệt chưa từng gặp ai bị người đó cứng rắn nhét vào hai ngón tay, moi móc mạnh bạo. Hai ngón tay của người này dài, lại bởi vì nhiều năm cầm kiếm nên trên ấy phủ đầy vết chai sần, hạt lựu nhỏ bé kia dưới sự kích thích của người đó không ngừng run rẩy, phun nước tung toé, nhưng ngón tay mạnh mẽ cường tráng kia trái lại càng lúc càng nhanh, lòng bàn tay đập mạnh vào ở giữa bánh bao thịt, phát ra âm thanh giòn vàng.

Tiểu vương tử đột nhiên bị làm bẩn như vậy lập tức chửi ầm lên, nhưng dáng vẻ non nớt đó của hắn lại như một chất kích thích, người đàn ông đang ở trần kia giơ cao hai đùi, xách hắn lên, nhẹ nhàng như thể đang nâng một con mèo nhỏ.

Thân thể Mydeimos lung lay giữa không trung, lắc lư theo cơ bắp đang căng chặt của cánh tay gã.

Chỗ tốt của sự ngây thơ này của hắn là, lúc này hắn tạm chưa nắm được cách che giấu bản thân. Cảm giác tê dại và đau đớn ấp đến từng đợt, hướng dần xuống bụng nhỏ, thậm chí dần lan đến tận tim, nhanh chóng khiến vương tử thét chói tai.

Máu trinh màu vàng dần chảy ra từ bên dưới, bị ngón tay moi phá, tượng trưng cho việc hắn đã mất đi trinh tiết, Mydeimos lại bắt đầu véo tay gã, thử đẩy ra. Nhưng đều tốn công vô ích, cánh tay tàn bạo kia không ngừng lay động, khiến cho cả người hắn cũng không ngừng xóc nảy, phụt phụt, ngón tay nắm chặt hạt lựu không buông, hoàn toàn bao vây hắn dưới cánh tay mình.

Mydeimos cứ vậy mà nửa ngồi trên người đối phương, run rẩy, hai chân gập lên. Bởi vì thân thể bị buộc mở ra nên hắn hoàn toàn mất không chế, chỉ cần bị móc vài cái thì đã mềm eo ngã về phía trước, nước nôi ướt nhẹp phun ra đầy đất.

Lúc này người đàn ông đó lại ôm hắn lên, dáng vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Vậy cho nên gã mới có thể dễ dàng dùng sức như vậy sao, Mydeimos nhìn gã hơi khom lưng, cơ đùi gần như căng chặt quần, ngay sau đó tiểu vương tử lại bị bế lên, cảm giác vô cùng xóc nảy, trông hệt như một con thú cái đang bị hành hạ.

Không chỉ có thân thể mà ngay cả môi của hắn cũng bị trói chặt, người đàn ông đó đè hắn xuống tảng đá, thân thể lớn hơn tiểu vương tử hẳn một vòng tạo nên một bóng râm, sau đó tiếp tục nhấc hai đùi hắn lên cao, lắc lư trước sau.

“...Ngươi lúc này đã mấy tuổi?” Đối phương hỏi hắn, giọng nói rõ ràng là của một người sáng sủa thân thiện.

Mydeimos dùng chút sức cuối cùng cắn gã một cái.

“Thế mà chỉ có thể đến thế này thôi sao, hoá ra là còn chưa lớn đủ ha.” Người đàn ông nhìn hắn, lần này hắn luồn tay xuống dưới gối Mydeimos rồi khép hai chân hắn lại đặt trước ngực.

Đây hoàn toàn là một hồi khổ hình nghiêng hoàn toàn về một phía.

Đợi đến khi hắn tỉnh lại thì người đàn ông đó đã biến mất, mà vài năm sau, Chúa Cứu Thế của Okhema thật sự nghĩ không hiểu, tại sao người lãnh đạo của Kremnos vừa nhìn thấy y đã không ngừng đuổi theo, dáng vẻ vô cùng hung dữ đáng sợ, nhưng khi vừa nhìn qua cánh tay y một cái đã đỏ mặt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com