Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Female Mydei, công chúa hệ chiến và kỵ sĩ☀️🍷

=====

Quá trình tộc Kremnos hoà nhập với Okhema cũng không quá thuận lợi, quân đội Kremnos được dẫn dắt bởi Gorgo từng là quân tinh nhuệ chiến đấu chống lại thánh thành, ngày vào thành đàm phán, Aglaea phải cho quân tạo thành một đội ngũ mới có thể bảo đảm an toàn cho đặc phái viên.

Cuối cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị, tộc Kremnos hoàn toàn thuộc về Okhema, nhưng Gorgo còn ra thêm một điều kiện, là vì đứa con gái tràn đầy nhuệ khí của mình. Bà hy vọng Aglaea có thể phái một người đáng tin cậy bảo vệ nàng một thời gian, đến khi Mydeimos có thể hoàn toàn quen thuộc với sinh hoạt trong thánh thành.

Aglaea gật đầu, gọi Trưởng đoàn Kỵ sĩ Phainon đến.

Gorgo biết người đàn ông này, hôm đó vào thành, hắn chính là người cưỡi ngựa trắng đi trước dẫn đường, rất được dân chúng kính yêu, cũng đồng thời là tâm phúc của Aglaea.

Kết quả Phainon và Mydeimos vừa gặp nhau đã lao vào đại chiến gần mười ngày đêm.

Aglaea: “...”

Gorgo: “...”

Một xanh một đỏ không ngừng đánh nhau, dù Mydeimos là nữ nhưng sức mạnh không hề thua kém Phainon, thậm chí đôi khi còn nhỉnh hơn vài phần. Nhận thức được chuyện này khiến cho một người luôn theo đuổi sự hoàn mỹ như Đoàn trưởng cảm thấy vô cùng kích thích, hắn bắt đầu dán chặt lấy Mydeimos, hoàn toàn bỏ qua những lễ tiết kỵ sĩ mà Aglaea đã từng cẩn thận dạy dỗ, hệt như chiếc áo choàng đỏ thắm trên vai người ta, đeo bám không ngừng.

“Mydei, đến tỷ thí đi!”

“Mydei, đến đấu vài hiệp không?”

“Mydei, hãy chiến đấu cùng tôi!”

Vậy cho nên Mydeimos nhanh chóng quen thuộc với cái tên này, cũng đồng thời sinh ra một suy nghĩ kỳ lạ về Okhema: Chỗ nào trong thành cũng đều có bóng dáng của Phainon.

Nhóm người hầu rất bất mãn, nhưng bọn họ cũng không thể ngăn cản hoạt động kết bạn của công chúa nhỏ nhà mình được, huống chi khí thế của Mydeimos cũng không hề thua kém hắn, mà Phainon luôn là đến trong trạng thái thoải mái rực rỡ nhưng lúc về lại cụp đuôi tiu nghỉu.

Vậy nên bọn họ lơi lỏng.

Thế rồi một xanh một đỏ đánh một hồi, càng đánh quần áo càng ít đi, cuối cùng đến khi Mydeimos quấn áo choàng của Phainon cong chân ngồi trong rừng, dưới lớp áo choàng màu xanh lam ấy là làn da trơn bóng trải đầy chiến văn của công chúa Kremnos.

Phainon vô cùng cẩn thận sắp xếp lại quần áo và trang sức rơi rụng trên đất của Mydei, cúi đầu gom gom nhặt nhặt, mà trên người hắn hiện giờ cũng đồng thời không có một manh áo che thân, nửa thân trên còn tràn đầy vết cào cắn. Hắn đưa áo trên cho người yêu, bảo Mydei chờ một chút, hoa tai của nàng còn thiếu một bên, phải kiếm thêm một lúc nữa.

“Hầy…Chẳng lẽ là ở lùm cây?” Hắn định rướn người qua tìm nhưng bả vai lại bị Mydei ôm lấy. Người ngồi chiêm ngưỡng dáng người hắn nãy giờ không định thả hắn đi, nếu không phải Phainon đưa tay giữ lại thì áo choàng dã rơi xuống nữa rồi.

“...Vậy nên đừng có trực tiếp như vậy mà!” Cho dù không có người, Phainon vẫn cố gắng che đi đường cong của nàng: “Đến phòng của anh…”

“Không được.” Mydei nhanh chóng trả lời: “Đó là chỗ riêng tư của anh, dẫn em vào rất thất lễ.”

Phainon: “...”

Vậy chẳng lẽ dã chiến thì không thất lễ sao!

Đáng tiếc, hắn hoàn toàn không có sức chống cự với Mydei, chỉ mới bị hôn lên mặt thôi là đã lập tức hứng phấn, xoay người đè qua.

Lúc muốn tìm thì tìm không thấy, lúc không tìm thì nó lại xuất hiện, sau khi Phainon kết thúc lần quần nhau thứ hai, định từ bỏ tìm kiếm chiếc bông tai đó của Mydei rồi thì nó lại xuất hiện, chiếc bông tai đó được khảm ngọc bích nên dưới ánh mắt trời thì hơi lóe lên.

“Đeo lên cho em.” Mydei thỏa mãn ngồi giữa hai chân hắn.

Không biết da thịt cận kề sẽ ảnh hưởng đến tâm trí hay là hắn đã sớm bị nàng khoá chặt? Phainon nâng mặt Mydei lên, hệt như đang cầm món bảo vật dễ hỏng nhất thế gian, cho dù hắn biết rất rõ đối phương cũng là một chiến sĩ mạnh mẽ ngang mình.

“...Sao lại bày ra biểu cảm này vậy?” Mydei nhìn hắn: “Em cũng đâu có chọc anh.”

“Anh không có!” Trưởng kỵ sĩ mặt đỏ đến tận cổ, cảm xúc của mình đột nhiên bị vạch trần, hắn ngược lại là người phản ứng dữ dội nhất.

“Đừng nhúc nhích.” Mydei vuốt tóc ra sau tai, ra hiệu cho Phainon cúi đầu, sau đó học theo cách an ủi mà hắn hay dùng, hôn lên môi người kia một cái.

Vào khoảnh khắc trái tim đập như trống bỏi lúc này, Phainon nhắm mắt lại nghĩ, hắn hoàn toàn xong đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com