Chương 5
☀️🍷
Mydei 24 tuổi x Phainon 17 tuổi, cậu chủ và tên nhóc nhà quê
Cuntboy Mydei
—
Ấn tượng đầu tiên khi gặp một người không giống như trong sách hay nói, hôm Mydei ngồi xe đến, Phainon một tay giữ chiếc nón trên đầu, từ ruộng lúa mạch đi lên đường lớn, trên người dính đầy rơm rạ và mồ hôi.
Thanh niên 17 tuổi mà vóc người đã cao bằng người trưởng thành nhưng Mydei liếc một cái đã biết ngay tuổi tác của cậu ta vẫn còn nhỏ. Không biết giấu đi suy nghĩ, cũng không biết giấu đi tâm tư, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt màu lam kia sáng rực lên trông vừa giống như một con thỏ nhỏ, cũng vừa giống như một con trâu đực.
Phainon không nghĩ nhiều như hắn tưởng, y vừa mới chui ra từ ruộng lúa mạch, mồ hôi dính trên da khiến y ngứa ngáy hết cả lên. Y kéo vành nón, thứ đầu tiên đập vào mắt là bộ ngực đang nảy lên thời sự sóc nảy của chiếc xe, thấp thoáng bên trong cổ áo đang hở ra y còn nhìn thấy hoa văn đỏ rực trải dài bên trong. Ở Aedes Elysiae không có những hình xăm như vậy, Phainon thấy nó hệt như ngọn lửa trại, vẻ đẹp đầy sinh động và cũng vô cùng nguyên thuỷ.
Sự hung hăng này đã kích thích đến y, y nhìn lên mặt Mydei, đúng lúc đối diện với tầm mắt của hắn, nhưng đối phương đã nhanh chóng quay đầu, theo ngọn gió rời đi, dưới ánh mặt trời, bóng dáng của hắn càng lúc càng xa.
Phainon đuổi theo.
Vậy nên lần gặp mặt lần thứ hai của hai người cũng đến ngay sau đó, vòng quan hệ của Aedes Elysiae cũng chỉ có nhiêu đó, tin tức buổi sáng vừa truyền ra thì đến chiều, mọi người đều đã nghe được, huống chi Phainon còn là người dẫn đường mà trưởng thôn tìm đến, ông đứng dưới gốc cây ngoắc tay với cậu chàng, bảo y đến đây.
“Đây là cậu chủ từ thành phố đến, tên là Mydei, đến đây để tìm hiểu tập tục văn hoá, cậu dẫn anh ấy đi tìm Crycene đi, để cô ấy sắp xếp chỗ ở.”
Thôn trưởng nói với Phainon, nhưng tầm mắt của Phainon vẫn luôn rơi xuống trên người Mydei, đối phương đang ngồi trên rương hành lý, bàn tay rủ xuống, trông vô cùng thờ ơ, ánh mắt hắn nhìn khắp xung quanh, chỉ là không nhìn Phainon.
“Biết rồi biết rồi, để con dẫn anh ấy qua, anh ấy có vấn đề gì thì cũng có thể hỏi con, lát nữa con sẽ nói với anh ấy.”
Phainon lên tiếng, nếu Mydei không nhìn y thì y đành tự nhét mình vào tầm mắt hắn vậy. Cái kiểu không sợ trời không sợ đất này của y có liên quan rất nhiều đến Aedes Elysiae, ngọn gió mang theo lúa vàng thổi qua, mọi sinh vật ở đây đều lớn lên một cách tự nhiên như vậy.
“Mydei, để em dẫn anh đến chỗ ở.”
Y đi tới mang theo làn gió nóng hổi, độ ấm từ làn da xuyên qua ngón tay rồi thổi lên mặt Mydei, khiến hắn phải lùi lại một bước như đang trốn tránh, bím tóc màu đỏ vàng xoã tung trong gió như một đoá bồ công anh đang nở rộ.
Người nhà quê, Mydei thầm nghĩ, đây đúng là một tên nhà quê chính hiệu mà.
“Cảm ơn.” Hắn trả lời một cách ngắn gọn rồi xách rương hành lý lên đi theo Phainon.
Cyrene sắp xếp cho hắn ở ngôi nhà lớn để đầy chậu hoa kia. PPhainon đôi khi cũng đến đây ở, thấy Mydei ở lại, y cũng không về nhà mà đi ôm một con chó trắng bự đến, rồi cùng nó nhảy nhót lung tung, chạy qua mấy cây cột màu xám trắng rồi dừng lại trước cửa sổ phòng Mydei.
“Cần giúp đỡ không?” Y ghé vào bệ cửa sổ, trên đầu còn vương một chiếc lá cây.
Mydei cởi áo khoác, vén tay áo lên, trên gương mặt trắng nõn ấy là một đôi mắt đầy sắc bén, sống mũi cũng rất cao, nhìn tổng thể là một người đàn ông rất đẹp trai. Nhưng trong đầu y chỉ còn lại hình ảnh ngực người kia nảy lên theo nhịp xe lúc mới gặp, nó khiến y liên tưởng đến hình ảnh những núm vú chảy đầy sữa tươi của mấy con bò sữa lúc y đi vắt sữa bò giúp người ta. Hai cảnh tượng này có liên quan gì đến nhau không thì phải xem Phainon có dám thừa nhận hay không đã.
“...Đi làm chuyện của cậu đi, nhóc con.” Người đàn ông quay đầu: “Trên đầu cậu có chiếc lá kìa.”
“Vậy hả?” Y có vẻ vô cùng ngây ngốc ngây thơ, nhón chân lên, chen cả nửa người vào cửa sổ phòng Mydei, rồi rướn cổ qua cạnh tay hắn.
Hắn sửng sốt, nhưng vẫn đưa tay, nhanh chóng lấy đi chiếc lá trong đống mềm mại bồng bềnh kia, Phainon còn chưa cảm nhận được gì nhưng lại không thể tiến gần hơn nữa, bèn nói cảm ơn một tiếng rồi định đi nhưng lại phát hiện ra bản thân đã mắc kẹt trong khung cửa.
“Thật ngại quá…làm phiền anh rồi.” Cyrene đứng bên cạnh Phainon, còn người vừa được giải cứu ra khỏi khung cửa kia thì đang xoa xoa cánh tay, muốn làm tan đi những vết đỏ trên đó.
Mydei lắc đầu: “Không sao đâu.”
Hôm sau rồi hôm sau nữa, Phainon vẫn đến một cách đều đặn, y không phải lúc nào cũng ồn ào, có khi chỉ dùng ánh mắt làm phiền Mydei, thân nhiệt lúc nào cũng nóng hổi, nhưng vì trước khi đến y luôn bị Cyrene ném xuống sông tắm rửa nên lúc nào cũng vương mùi xà phòng thoang thoảng.
“Cậu muốn làm gì đây hả?”
Mydei gỡ bảng vẽ xuống, khoanh tay nhìn y đầy đề phòng. Hắn tự cho rằng là bản thân đã nhìn thấu Phainon nhưng đối phương quá thành thật, Mydei dường như không thể chỉ trích được y chỗ nào cả, nó như là không khí sau một cơn mưa, đầy dính nhớp , mắt thường có thể không nhìn thấy nhưng lại lẫn trong mỗi hơi thở.
“Tôi làm phiền đến anh hả?” Phainon cầm nông cụ, cánh tay dưới ánh mặt trời phơi ra một đường cong hoàn mỹ: “Ngại quá, nhưng cánh đồng lúa mạch kia là của nhà tôi, nên ngày thường tôi phải làm việc ở đó.”
Vậy là do hắn không may, là bản thân xâm nhập vào lãnh địa của Phainon trước, Mydei không nói gì, chỉ mở hộp thuốc màu ra, rồi ngồi xuống tại chỗ.
Vì thế nên cậu chàng kia chỉ cười cười, chui đầu vào ruộng lúa, rồi nhanh chóng bị mồ hôi thấm ướt. Đầu tiên là cuốn tay áo lên, sau đó lại nóng đến mức phải cởi cả áo trên ra rồi quấn ngang eo, phơi ra nửa thân trên cường tráng.
Một khi Phainon bắt đầu làm việc thì sẽ không để ý mọi chuyện xung quanh, vào trạng thái tập trung cao độ, cũng nhờ vậy mà khi y thong thả đến gần địa bàn của Mydei thì không bị xua đuổi.
Vốn dĩ Mydei đang vẽ khung cảnh ruộng lúa mạch nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cũng vẽ Phainon đang khom người làm việc vào cả trong tranh, như là chỉ có như vậy thì bức tranh mới có thể hoàn thiện.
Bất chợt người mẫu lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn: “Mydei, anh vẽ ruộng lúa mạch đẹp thật đó.”
Người đàn ông ừ một tiếng rồi tiếp tục sửa chữa bức tranh.
“Cơ mà cũng không quá giống thật lắm.” Phainon cẩn thận quan sát: “Ruộng lúa mạch của anh vẽ trông cứ như một ngọn lửa ấy, gió thổi qua, lửa càng lớn hơn.”
“A, thẩm mỹ cũng không tồi ha.” Mydei khách sáo một câu.
“Thật hả? Anh là người đầu tiên nói vậy đó.” Phainon vui vẻ, kiên quyết nói tối nay muốn đem qua cho hắn ít bánh mì, sau đó huýt sáo rời đi.
Suốt một tháng sau đó, mọi người đều đã quen với việc hai người cứ xuất hiện với nhau. Mydei không tỏ thái độ gì, có nhiều chuyện không có mấy ai để ý thật giả, nhưng một khi nghĩ sâu thêm thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng phức tạp, không còn là chuyện đùa nữa, cho dù có nói cũng không có mấy ai nghe. Hắn cũng mặc kệ, dù sao Phainon cũng chỉ đứng đó, thỉnh thoảng hơi ầm ĩ một chút nhưng hắn cũng không cảm thấy phiền phức.
Nhưng không có mối quan hệ nào trên đời này là mãi mãi, Mydei thoải mái nằm trên đám mây quá lâu mà quên mất chuyện này, hình ảnh Phainon màu sắc rực rỡ ngày càng thường xuyên xuất hiện trên vải vẽ của hắn, đây là một tín hiệu, tín hiệu cho thấy ánh mắt của hoạ sĩ đã dần bị bóng dáng nào đó lấp đầy.
Đêm đó, một đám mây kéo đến, một nửa trốn sau núi, nửa còn lại vẫn còn lửa đỏ thếp vàng. Gió thổi rất lớn, Phainon đi trên đường phải dùng một tay giữ mũ để nó không bị gió thổi bay đi.
Y thẳng người đi trên đường, Mydei từ cổng vòm nhìn xuống, cảm thấy khó chịu vì dáng vẻ thoải mái đó của y, hắn ngược gió kêu tên Phainon, đối phương quay đầu lại, mũ rơm trên đầu vô ý rời tay rồi bị gió cuốn vào biển lúa.
Cyrene đêm nay không ở đây, cô đến thị trên khác thăm hỏi bạn bè, Mydei đợi Phainon đi đến dưới cổng vòm, đôi mắt màu xanh lam như màu mực bị pha loãng, xa xa còn nghe thấy tiếng chó sủa.
“Sao vậy, có gì muốn nói với tôi hả?” Phainon cầm góc áo để lộ ra một phần cơ bụng, y còn không hề hay biết về phản ứng ngây ngô của mình, không biết bản thân trong mắt người kia hệt như một trang giấy trắng, còn suy nghĩ trong lòng thì như chữ đen viết trên đó.
Mydei vô cùng lạnh lùng, nhìn chằm chằm y khiến Phainon phải co rụt vai, tự hỏi bản thân đã làm chuyện gì sai sao? Nhưng hắn chỉ nhìn xung quanh, thấy không có người bèn mang Phainon vào trong nhà còn kéo thẳng y vào phòng.
Lúc làm như vậy trong lòng hắn vô cùng tức giận, Phainon nhỏ hơn hắn, thậm chí còn chưa thành niên, căn phòng đóng kín trong mắt y chỉ là một căn phòng, hoàn toàn không hay biết gì về những nụ hôn hay cái ôm sắp tới.
“Tôi phải làm gì đây…?”
Phainon ngồi trên giường Mydei, hắn suy nghĩ một hồi rồi cưỡi lên hai đùi y, dường như hạ quyết tâm là phải cắn xuống một miếng thịt trên người y, đây như là một cuộc đọ sức, nếu Phainon được lợi một chút thì hắn phải giành về cho được.
Hệt như hai con dã thú.
Hắn cởi nút thắt, quả nhiên ánh mắt của cậu bé lập tức tránh đi, ngay từ lần đầu gặp hắn đã biết y đang nhìn cái gì, nhưng mà khi đó hắn chỉ cảm thấy buồn cười, chỉ đến lúc này hắn mới thật sự để ý, đưa tay đè khuôn mặt trắng nõn không tì vết kia vào bộ ngực của mình, tên nhóc này không cần ai dạy cũng tự biết mà bắt đầu liếm láp.
Nhưng Mydei cũng không biết nên dạy y thế nào, hắn chỉ nhiều tuổi hơn Phainon một chút, chứ không phải là nhiều kinh nghiệm hơn y, nên Mydei lựa chọn bao dùng cho sự hấp tấp lỗ mãng của y.
Hai người ngã lên giường, tiếng cọt kẹt vang lên khá lớn. Mydei cảnh cáo y nhỏ tiếng chút, Phainon ừ ừ gật đầu, hiểu nhầm thành bản thân đã làm đau hắn, nên bèn đổi thành đầu lưỡi, rồi bắt đầu liếm láp như chú chó đang liếm chén ăn.
Đến khi ánh trăng lấp đầy căn phòng, Phainon nhào lên thân thể dính đầy nước bọt và mồ hôi của Mydei, màu trắng bạc dịu dàng mông lung, y hệt như một ánh trăng dừng lại bên người hắn. Khi đôi chân rắn chắc kia như dây leo quấn lên người y, Phainon cúi xuống hôn Mydei, sau đó mới kết thúc thân phận xử nam của mình.
Cũng là nụ hôn này khiến Mydei cảm thấy bản thân thiệt thòi, thua một bước, hắn cắn răng, một hai phải cưỡi người dưới thân đến mức chân giường kêu lên cót két, nhưng vỏ bọc hung khí so ra vẫn kém thứ hung khí kia, tên nhóc này ngày nào cũng lăn lộn ở đồng ruộng, sức lực lớn đến nỗi giống như một con trâu chưa bị thiến vậy, túi tinh căng chặt, phía dưới cũng dựng thẳng lên, khi chuyển động thì cọ xát vào nhau, không chút khe hở.
Cảm giác như hắn sắp chết tới nơi, nhưng sau cái chết lại là mùi hương ngọt ngào của sự sống, y ôm lấy Mydei, trong nháy mắt, hắn cảm thấy bản thân như đang ở bên ngoài màn trời chiếu đất, mùi bùn đất và gió thổi đến mắt hắn, cảm giác ấm áp dễ chịu cũng tràn vào trong chỗ ở.
“Mydei…Mydei…” Y ôm lấy hắn từ sau lưng, gương mặt dán vào sau cổ hắn: “Mydei…”
Y vẫn như một miếng bông được phơi nắng ấm áp, hoàn toàn ngây thơ không biết bản thân đã mất đi sự trong trắng của lần đầu tiên. Cái gọi là đêm đầu tiên không phải là về thân thể, mà là ấn tượng trong tiềm thức y, sau này mỗi khi nhớ đến chuyện này, Phainon tuyệt đối không quên được bộ ngực và đôi chân của người đàn ông này, cùng với bên trong đầy bao dung ấm áp.
“Được rồi.” Người đàn ông không thể không đánh gãy y: “Nhóc con, chúng ta chỉ ngủ với nhau thôi.”
Những lời này khiến Phainon không thoải mái, nhưng tạm thời y không tìm được lý do phản bác. Cách gọi trêu cợt này chỉ dùng khi Mydei muốn phản bác ý kiến của y nhưng lại không muốn cãi nhau với y, vậy nên hắn sẽ chỉ thẳng mặt, tôi chỉ coi cậu là một đứa nhóc con mà thôi.
“Cậu tốt nhất nên hiểu rõ một chuyện.” Mydei khẽ cọ mặt vào gối nằm: “Cậu có thể phân rõ giữa con người thật của tôi và những tưởng tưởng của cậu về thế giới bên ngoài mà cậu áp lên tôi không?”
Đây không phải là một câu hỏi dễ, Phainon không phải là người làm việc theo cảm tính, mà khi Mydei hỏi ra câu hỏi đó cũng không mong sẽ nhận được câu trả lời, hai người rảnh rỗi không có chuyện gì thì lại lăn lộn với nhau.
Sau khi Cyrene về, hai người không thường ở nhà nghiên cứu cấu tạo cơ thể con người nữa mà đổi địa điểm thành trong núi, dưới suối hoặc trong đồng ruộng. Phainon trước đó không quá để ý, bây giờ sau khi gia nhập hàng ngũ này rồi thì mới để ý, thỉnh thoảng y sẽ bắt gặp vài người mặt đỏ như gấc, bởi vì đều có mục đích giống nhau nên khi đụng mặt, hai bên không cần nói gì cũng tự hiểu xem như chưa từng gặp đối phương.
“Khụ…sao cậu cứ hôn mãi thế?”
Mydei tóm tóc y kéo xuống, thảm cỏ xanh tươi bị ép ra hơi thở sương sớm, khi mở miệng hít thở, trong phổi đều là mùi hương này, Phainon thè lưỡi nhìn y, cảm thấy chưa đã thèm, muốn đưa đầu lưỡi vào miệng hắn.
“Thích nha.” Phainon cọ cọ ngón tay hắn: “Vô cùng thích luôn đó.”
Bọn họ đang cùng trao đổi bí mật của nhau, thân thể lắc lư theo từng nhịp, gió nóng mang theo độ ấm thổi đến, bên chân quấn chặt lấy nhau. Mỗi khi Phainon tự do thăm dò, Mydei cảm thấy tâm trạng có chút kỳ lạ, như một hạt giống được gieo xuống trong lòng, nhưng khi hắn quay đầu không nhìn nữa thì Phainon sẽ dán lên, một hai đòi hỏi sự chú ý của hắn.
Y rất thích kề mặt lên ngực Mydei, thịt trên mặt được bộ phận mềm mại nâng đỡ, Mydei nằm thẳng, cảm thấy có hơi mệt, nhưng cũng hơi dao động vì động tác này của y, vậy nên cũng để mặc cho Phainon đùa nghịch chân của mình tùy thích, hắn cau mày hừ nhẹ rồi véo nhẹ lên cánh tay Phaonon.
Cậu trai trẻ tuổi quá phấn khích, ham muốn với Mydei như một ngọn lửa không thể dập tắt. Cũng may y không có bỏ mặc công việc của mình, chỉ là sắp xếp công việc rất sát nhau, muốn làm xong việc nhanh nhất có thể để có thể đến tìm Mydei rồi ôm hắn, hai người đã quen đứng làm, thân thể của Mydei rất mềm mại, nghiêng người làm thành chữ mã (马) cũng có thể, một chân vắt ngang vai Phainon, sau đó ngửa đầu bị đâm đến cao trào.
Hắn dần dần cũng không nhịn được nữa mà kêu lên, hắn bị cậu nhóc đâm đến chảy đầy nước, bèn đưa tay đẩy đẩy bụng nhỏ Phainon nhưng cũng không ngăn được thanh gậy nóng hổi. Bây giờ Mydei mới nhìn lại bản thân, dường như người bị cuốn vào vòng xoáy cũng có cả hắn, như là hoa quả sau khi thu hoạch được đem đi ủ chín bằng gió núi.
Trong vòng bảy ngày, bọn họ làm hết sáu ngày, đến mức Mydei cũng cảm thấy sợ Phainon. Nhưng Phainon biết tự mình dán tới hắn rồi vẫy vẫy đuôi, vuốt ve hông hắn sau đó cách quần áo đâm hắn đến mềm eo, vậy nên hắn chỉ có thể ôm lại y, thừa nhận bản thân cũng bị dụ dỗ.
Rất nhanh đã đến ngày Mydei phải rời đi, hắn muốn chủ động nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn quyết định chờ đến khi Phainon đến chơi lần sau, có khi chia lìa có thể giúp người ta chải chuốt rõ ràng suy nghĩ của mình. Nhưng không ngờ, Phainon cũng thu dọn hành lý, đứng chờ hắn trước chiếc xe bò phủ bạt đang chờ sẵn, bò chầm chậm kéo chiếc xe đi về phía trước.
Phainon cười cười, y chưa từng có kiên nhẫn đứng tại chỗ chờ đợi, để trả lời cho vấn đề kia, y muốn đưa ra đủ chứng cứ để thuyết phục Mydei, mỗi khi y quyết định làm chuyện gì thì không ai có thể ngăn cản.
Vậy nên trên chuyến xe chật hẹp phủ đầy rơm rạ ấy, Mydei bị Phainon ôm lấy, giữa những cú xóc nảy mà kéo khoá xuống , sau đó đôi môi bị khoá chặt, đến khi bọn họ đến nhà ga, bước lên chuyến tàu vừa dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com