Chương 6
Chapter 6:
=====
☀️🍷
Đó là một lùm cây bên cạnh ruộng lúa mạch, được trải một tấm thảm cắm trại, Phainon nằm trên đó nghỉ ngơi, hai chân duỗi thẳng, đầu gối lên cánh tay. Nhiệt độ ban ngày khá cao, không mặc quần áo cũng sẽ không lạnh, không phải là y cố ý muốn bị cảm lạnh mà chỉ là quần áo của y bây giờ đang phơi trên nhánh cây, cần chút thời gian nữa mới có thể khô được.
Đột nhiên phải phơi quần áo, tất nhiên là vì quần áo bị ướt. Y ngẩng đầu nhìn quần áo trắng xanh đang bay bay, dấu vết dùng tay xoa tẩy không đều, nhưng mùi hương vẫn còn vương nơi đó, sau khi phơi nắng sẽ càng rõ ràng hơn.
Còn Mydei đang ngồi kế bên, thắt lại bím tóc bên sườn mặt của mình, nhưng để y nói thì, rơm rạ trên đầu hắn còn chưa gỡ xuống hết, người ta vừa nhìn một cái là biết ngay là vừa lăn lộn bên ngoài ruộng xong. Nhưng mà Mydei không nghe, hắn xưa nay không thích nghe lời, nên cũng không chê phiền phức mà chải chuốt lại sợi tóc rối tung, hai ngón tay hơi mân mê nhặt mấy sợi cỏ trên đó xuống.
Phainon quay đầu nhìn hắn một chút, ánh nắng hôm nay rực rỡ, chiếu lên người Mydei hệt như dát một lớp ánh vàng lên con người ấy, bao phủ bởi một dải sáng mơ hồ mà khi hai người lăn lộn cùng nhau Phainon không thể cảm nhận được.
Đợi đến khi Mydei quay đầu nhìn lại thì đối diện với thứ đang nhô lên dựng thẳng lên trời kia. Hắn sửng sốt, vuốt bím tóc vừa thắt xong ra sau tai, Phainon luôn rất thích nhìn động tác gượng gạo để che giấu đi sự ngại ngùng này của hắn
Hắn không có ý định làm tiếp nữa, giờ ngủ trưa không dài, trong làng quê nhỏ này lại chỉ có một con đường trải dài từ nam tới bắc, chỉ cần một ngọn gió thổi qua, lúa mạch trong ruộng nghiêng ngả, thấp hơn cả một đoạn. Lúc đó không sợ người lớn, chỉ sợ mấy đứa nhỏ chạy đi chơi, rồi đến đây nhặt đá thì bắt gặp trong lùm cây có hai đôi chân một trên một dưới làm chuyện không biết xấu hổ, khiến cho những nhánh cây xung quanh cũng run lên theo.
"Vừa mới chỉnh tóc xong." Hắn cũng không nói rõ ràng, có thể là hơi ngại, Phainon kéo hắn qua để hắn ngồi vào ngực mình, da thịt kề sát nhau.
"Vậy anh không để em nằm xuống là được chứ gì?"
Chỉ trong vong một câu nói, con rắn to tướng kia của y đã cọ đến trên bụng Mydei, bị ánh nắng chiếu vào khiến nó trắng lên trông thấy. Mydei cũng bị thuyết phục, không cãi cọ với y nữa mà chống vai Phainon rồi ngồi xuống, giống như một con rắn cái, ép cho y không thể nhúc nhích mà chỉ có thể nhìn xem vòng eo ấy uốn lượn như nước thế nào trong lớp vàng kim.
Nhưng nếu Phainon vẫn luôn bất động thì hắn sẽ nhéo đùi y hoặc là không khách sáo giơ tay cho y một trận như thể đối xử với một con dê dám vượt rào chạy trốn. Hai người quấn lấy nhau, cuối cùng Mydei vẫn bị đè xuống miếng vải cắm trại, bím tóc cũng bị cọ rối tung, hai chân quấn quanh eo Phainon, có khi là quấn chặt, có khi giữ không được rũ xuống hai bên đạp loạn, khiến cho tấm vải nhàu nhĩ cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com