Chương 8 9 10
Chapter 8:
====
Có cảm giác như cư dân ở Aedes Elysiae không nhiều, vậy chẳng phải là có thể làm ở sau một xe ngựa đầy rơm sao? Lúc bé My đi đưa cơm, hai tay chống phía trên, chỉ cần cởi quần thôi là được, bờ mông trắng hồng cứ thế mà cọ cọ vào hông ông chồng mình, khiến cho chiếc xe cũng lắc lư theo…
Bởi vì lo lắng sẽ có người đến nên quần áo không cởi hết mà vẫn để ở chỗ có thể mặc vào như cũ ngay lập tức. Nếu thật sự thấy bóng người, hai người sẽ hốt hoảng tách nhau ra, khi dương vật rút khỏi cái lồn múp rụp kia thì vẫn còn dính đầy nước, chảy đến tận ống quần, trong bụng cũng ngứa ngáy cả lên, đợi đến khi tiếng nói chuyện dần xa, hai người nhìn nhau, cậu Phai đưa tay kéo quần bé My xuống, lần nữa chịch vào cái lồn múp rụp kia, rồi chợt nhận ra bên trong còn ướt hơn cả lúc nãy.
Hai người cứ vậy mà ngầm hiểu việc đưa cảm đồng nghĩa với Tào Phi (*), bé My mỗi ngày lúc ra cửa chân còn chưa bắt đầu đi thì đã nhớ thương cảnh tượng chiếc xe ngựa lắc lư thế nào rồi.
(*) Tào Phi (曹丕) có cách phát âm là cáopī gần giống với cāo pì (操屁) nghĩa là làm tính với tư thế doggy. Đây cũng là ý nghĩa của tựa đề truyện, dịch thô ra là 1001 câu chuyện làm tình của họ.
====
Chapter 9:
Thiết lập ☀️ là idol, một hôm, trên INS của ☀️đăng một tấm ảnh chụp trước gương. Quần kéo đến hông, vạt áo của chiếc áo phông bị kéo lên cao, để lộ ra hình xăm dưới sườn bụng trắng như tuyết, là chữ “Phainon” bằng tiếng anh.
Vì thế fans chỉ cho rằng hắn chỉ đơn giản là xăm tên của mình chơi thôi, nhưng thật ra trên người một người khác cũng xăm tên như vậy, là xăm trên đùi của 🍷, để mỗi lần ‘cưỡi’ thì tên hai người sẽ đánh vào nhau.
Chapter 10:
☀️🍷
Lần đầu tiên được mời đến nhà Phainon, Mydei trước đó đã đi đến nhà tắm của vương trữ, cẩn thận cọ rửa thân thể, còn bôi lên một lớp tinh dầu, vừa vào phòng đã toát ra khí chất muốn vào ngay chuyện chính.
Nhưng tên người Aedes Elysiae kia chỉ dám nghĩ chứ không dám làm, cách bộ quần áo lỏng lẻo đến mức chỉ cần kéo một cái là rơi xuống kia ôm hắn một cái, mùi hương ngọt ngào xông thẳng vào mũi y, cẩn thận ngửi ngửi thì quẩn quanh chóp mũi đều là mùi hương của Mydei. Phainon muốn nổ tung rồi, nhưng y lại không nỡ buông tay, bọn họ cãi nhau quá nhiều lần đã lâu rồi không dựa sát vào nhau như vậy, tóc mai chạm vành tai, hô hấp giao hoà.
Mydei quan sát khắp phòng ngủ Phainon, giường rất lớn, thật sự vô cùng lớn, xem xét đến cái thân thể cao lớn kia của Phainon, lại thích lộn xộn như vậy nên Aglaea bảo thợ thủ công làm một kích thước riêng biệt, có thể chiếm hết một phần ba căn phòng.
Mềm không nhỉ? Hắn mang theo Phainon đang treo sau lưng mình đi đến phía trước, rồi đưa tay ấn thử xuống nệm. Rất không tồi, ít ra tên này chọn những món đồ trên giường cũng không tệ, chất vải cũng là loại sạch sẽ ngăn nắp.
Phainon thò qua: Mydei, anh đang làm gì vậy, em không có giấu gì dưới giường đâu.
Vương tử đầu cũng không thèm ngẩng lên đáp: Đang xem có thoải mái không.
Phainon: ?
Gối nằm đâu, sao lại ở tận bên trong? Tư thế khi ngủ của Phainon thế nào nhỉ, trên đó chắc không có vết nước miếng đâu ha. Mydei cố duỗi tay cũng không đến, chỉ có thể cong gối ghé vào trên giường, bờ mông mềm mại dựng đứng lên, đúng ngay giữa chân Phainon.
Sờ vào…ừm, cũng mềm ghê, còn rất sạch sẽ nữa…Đây là tóc à, rụng có hơi nhiều rồi đó…
Mydei: !
Cổ hắn vừa bị liếm một chút.
“Anh muốn là gì?” Phainon bóp chân hắn rồi kéo về sau một chút, khiến hắn mất cân bằng rồi ngã ‘phịch’ xuống nệm
Tóc cũng tản ra, tóm bóc rơi trên khoé môi Mydei, hắn chống người ngồi dậy, kéo bím tóc ra, vô cùng tự nhiên mà chọn một vị trí cho mình: “Không phải tối nay tôi sẽ ngủ ở đây sao?”
Phainon ngẫm lại những lời này, người đàn ông này đúng là có thể chỉ dùng vài câu đã châm nổ cả một thùng thuốc nổ, nhưng lại dường như không có chút cảm giác nào, còn cảm thấy kỳ lạ sao tên chúa cứu thế này tự nhiên lại hay ngượng ngùng như vậy. Người Kremnos luôn vô cùng thẳng thắng bộc trực.
“Lúc này rồi mà cậu còn do dự không quyết nữa à? Đến đây, đừng có để tôi chờ lâu.”
Không có kinh nghiệm thì sao chứ, vương tử rất trầm ổn, chẳng qua chỉ là một tên chúa cứu thế thôi mà.
Nếu như cuối cùng người phải mở chân hét chói tai, không ngừng xóc nảy trên giường không phải là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com