Chương 1 - 3
Chương 1
Anh đang chạy.
Gió gào thét, dưới chân là bùn đất ẩm ướt trơn trượt và cành cây gãy vụn. Mưa đang rơi trong rừng, tiếng mưa táp vào lá cây hòa lẫn với tiếng súng nện thình thịch vào màng nhĩ.
Mắt cá chân đau buốt, hình như vừa bị trật. Cành cây trong rừng đan xen chằng chịt, những bụi gai lùm xùm cào lên bắp chân anh vài vệt máu rướm đỏ, bỏng rát.
Thật mệt, thật đáng sợ, thật muốn dừng lại.
Người đang kéo anh dường như đã nhận ra điều gì đó, bước chân của người ấy chậm lại nửa nhịp, rồi dứt khoát xoay người bế thốc anh lên. Dù đang trong tình cảnh chật vật thế này, anh vẫn ngửi thấy mùi hương thanh mát trên người đối phương.
Ngay sau đó, một giọng nói trẻ trung và trong trẻo vang lên bên tai anh: "Đừng sợ."
"Anh nhất định sẽ đưa em thoát ra ngoài."
...
Phainon tỉnh dậy từ rất sớm.
Dường như cứ qua ba mươi là người ta sẽ thật sự bước vào tuổi trung niên, đồng hồ sinh học cũng dần đi vào ổn định. Sẽ tự động thức giấc vào khoảng sáu bảy giờ sáng, không còn nuốt nổi mấy món đồ ăn vặt, trên đường đi làm về cũng chỉ nhớ tới chuyện mua hoa quả.
Tối qua rèm cửa không được kéo kín, sáng nay trời vừa hửng sáng ánh nắng đã đâm thẳng qua khe hở soi rọi khắp căn phòng trọ không lớn này. Trong bồn rửa chất đầy bát đũa từ hôm qua. Phainon ngồi dậy trên giường, tiện tay vuốt lại mái tóc, rồi xỏ dép lê đi rửa bát.
Hắn làm mọi thứ một cách thong thả, rửa bát xong mới đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo. Giấy tờ, bút, điện thoại, chìa khóa đều được nhét vào túi, sau đó hắn quen tay vỗ vỗ lên túi quần để chắc chắn.
Mùa hè trời sáng sớm, lúc xuống lầu trời đã sáng trưng. Quán ăn dưới nhà đã bắc chảo dầu, tiếng quẩy rán trong chảo kêu xèo xèo, bên cạnh là những xửng bánh bao đang bốc hơi nghi ngút. Bà chủ quán sáng sớm tinh mơ đã tràn đầy năng lượng, tay chân vô cùng nhanh nhẹn.
Quán ăn sáng này vừa ngon vừa rẻ nên có không ít người mua mang về. Lúc Phainon xếp hàng, hắn nghe thấy chiếc radio bên cạnh đang phát mấy tin giải trí tạp nham. Dạo gần đây hình như có một nam diễn viên rất nổi tiếng bị bóc phốt, nghe nói là Beta giả làm Omega để kiếm tương tác, còn quan hệ bừa bãi với nhiều người. Ngay cả người không quan tâm đến showbiz như Phainon cũng đã nghe loáng thoáng.
Giọng bà chủ quán vang lên, vừa thân thiết vừa nhiệt tình: "Vẫn như cũ hả cháu?"
Phainon lúc này mới nhận ra đã đến lượt mình, hắn gật đầu mỉm cười: "Vâng, vẫn như cũ ạ."
Hai bánh bao chay, một bánh bao thịt kèm theo một túi sữa đậu nành nhỏ.
Phainon treo túi đồ lên tay lái xe, sau đó ăn vội một cái bánh bao chỉ với hai miếng cắn rồi phóng chiếc xe điện nhỏ của mình rời khỏi khu dân cư cũ kỹ. Chiếc xe đã hơi tàn, bánh xe quay kêu vo vo, phanh cũng kêu kèn kẹt. Nhưng Phainon chẳng mấy bận tâm, miễn vẫn đi được là được, cũng chưa hỏng mà còn khá dễ đi nữa là đằng khác.
Hắn đi không nhanh. Mặt đất vẫn còn đọng lại chút nước mưa từ đêm qua. Nhiệt độ dần tăng, Okhema lại bước vào mùa mưa, cứ dăm ba hôm là lại đổ một trận. Vũng nước trên đường phố soi bóng những tòa nhà cũ kỹ và cả bầu trời.
Lúc dừng đèn đỏ, Phainon cầm túi sữa đậu nành lên hớp một ngụm. Hương đậu nành đậm đà lan tỏa trong khoang miệng. Hắn chép miệng, lướt mắt qua nhóm chat của đội.
[Chat nhóm: Ban công tác đường phố Chrysos AAA]
Cipher: @Phainon, hôm nay đội có bất ngờ cho anh đấy
Hyacine: [Ica bé nhỏ bịt miệng cười trộm.jpg]
Phainon: Bất ngờ gì?
Phainon: Đừng bảo là kinh hãi nhé?
Tribbie: Snowy đến là biết ngay thôi~
Cipher: Đảm bảo là bất ngờ
Cipher: [Mèo con bịt miệng cười trộm.jpg]
Đèn xanh sáng lên, Phainon không để tâm đến nhóm chat nữa. Cái nhãn dán của Cipher khiến hắn cảm thấy chẳng có gì hay ho. Vài phút sau, hắn cưỡi chiếc xe điện nhỏ của mình, thong dong đi vào cổng cơ quan.
Rồi hắn sững sờ phanh kít lại.
Sân của đội không lớn, ngày thường chỉ đậu vài chiếc xe tầm thường và xe điện cùng mấy chiếc xe cảnh sát màu sắc đều không mấy tươi tắn. Thế nhưng lúc này, ở vị trí sát tường trong sân lại chình ình một chiếc Lamborghini Urus màu cam chói lọi.
Phainon chớp mắt, nhét chiếc xe điện cũ kỹ của mình vào mái che, vừa cắn bánh bao vừa lẩm bẩm: "Cậu ấm nhà nào đi nhầm cửa thế này?"
Đội trưởng Aglaea chẳng biết đã đến từ phía sau tự lúc nào, khẽ cười: "Không nhầm đâu, là lính mới của đội mình đấy, năm nay mới được phân về. Sau này anh kèm cậu ta nhé."
Một câu nói mà chứa đựng quá nhiều thông tin. Xem ra đây chính là "bất ngờ" mà Cipher đã nói, quả nhiên là kinh hãi. Phainon quay sang nhìn cô với vẻ mặt vô cảm, dứt khoát từ chối: "Không muốn."
"Cậu ấm đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám quá nên đến đây trải nghiệm cuộc sống chứ gì? Cái miếu nhỏ rách nát này của chúng ta chứa nổi vị Phật Sống đó không?" Phainon tu một hơi hết sạch sữa đậu nành, giọng nhàn nhạt, "Cô cứ tìm đại ai mà hầu hạ cậu ta. Ai kèm thì kèm, tôi thì chịu."
Aglaea cười tủm tỉm: "Tôi có thương lượng với anh đâu."
Phainon: ...
Phainon: "Cô mà làm thế là tôi đình công đấy."
Aglaea khoanh tay, giọng nhẹ bẫng: "Trong đội mình mấy cảnh sát hình sự lão làng đủ tư cách kèm người mới thì chỉ còn mỗi anh là chưa từng kèm ai. Lần này anh không thoát được đâu. Chấp nhận đi, Phainon."
Phainon nhắm nghiền mắt, biết mình không thoát khỏi kiếp nạn này. Hắn vo tròn vỏ túi sữa đậu nành rỗng nhét vào thùng rác bên cạnh mái che, rồi lại lôi cái bánh bao còn lại ra chậm rãi gặm.
Cắn được hai miếng, hắn nói: "Tôi nói thẳng trước, nếu đúng là một cậu ấm vô dụng đến đây để chơi bời cho vui thì tôi sẽ đuổi thẳng cổ. Đến lúc gây thù chuốc oán với nhà người ta thì cô đừng có trách tôi."
Aglaea sánh vai cùng hắn đi vào cục, nói: "Người ta tốt nghiệp trường cảnh sát hẳn hoi, lại còn đứng nhất chuyên ngành. Cứ yên tâm, không phải dạng công tử bột gì đâu."
Thế là xong, Phainon càng đau đầu hơn.
Lại còn là một cậu ấm có lý tưởng nghề nghiệp.
Aglaea dường như không thấy vẻ mặt đau đớn của hắn, bồi thêm một câu: "Đợi lát nữa gặp người thì anh sẽ rõ. Cậu chàng trông sáng sủa, đẹp mắt lắm."
Khóe miệng Phainon giật giật, hắn chẳng thèm để ý đến cô, cứ thế thong dong đi về phía văn phòng.
Miệng hắn vẫn còn đang ngậm nửa cái bánh bao chay, tay đưa ra đẩy cửa văn phòng. Động tác vừa thành thục vừa uể oải, chẳng mấy hứng thú với lính mới nhà giàu mà Aglaea nhắc tới, trong đầu vẫn còn đang vương vấn tệp hồ sơ hôm qua chưa xử lý xong.
Nhưng ngay khoảnh khắc đẩy cửa, Phainon đột nhiên sững người.
Trước bàn làm việc là một chàng trai tóc vàng đang đứng, lưng thẳng tắp. Bộ thường phục màu đen cắt may vừa vặn ôm lấy người trông còn chỉn chu hơn cả đồng phục. Nghe tiếng mở cửa, chàng trai nghiêng đầu lại, ánh nắng lướt qua mái tóc vàng óng, đôi mắt màu hổ phách cũng theo đó quay sang. Vắt sau tai là một bím tóc nhỏ không quá rõ ràng, đuôi tóc cũng nhuốm một sắc đỏ phớt.
Gu thẩm mỹ của Aglaea quả nhiên chưa bao giờ sai. Một thanh niên rất ưa nhìn, gương mặt phải nói là vô cùng xinh đẹp. Đó là một vẻ ngoài khó có thể dùng vài từ ngữ đơn giản để hình dung. Đường nét mày mắt của đối phương sắc bén và đầy khiêu khích, nhưng tư thế và khí chất toát ra từ cả con người lại phảng phất chút lười biếng khó có thể nhận ra. Phainon khẽ nheo mắt, ánh nhìn rơi xuống phần cẳng tay và khuỷu tay để trần của đối phương. Các đốt ngón tay rõ ràng, cẳng tay thon dài đầy uy lực, trông quả thật có vẻ không phải dạng tầm thường.
Nhất thời hắn chưa lên tiếng được, nhưng chàng trai trẻ đã chủ động bước tới, lịch sự gật đầu: "Chào tiền bối. Tôi là Mydeimos, anh cũng có thể gọi tôi là Mydei."
Giọng nói hơi trầm, ngữ khí dứt khoát gọn gàng.
Phainon khẽ nhướn mày, hắn nhẩm lại cái tên của đối phương trên đầu lưỡi: "Mydei?"
"'Mydei' trong 'một người chống vạn địch' à?" Phainon cười, nhai nốt mấy miếng bánh bao cuối cùng rồi nuốt xuống, buông một câu trêu chọc vừa phải: "Đồng chí trẻ, tên oách đấy."
Aglaea theo vào từ phía sau, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào lưng Phainon: "Đừng có trêu lính mới mãi thế."
Cô lại nhìn về phía Mydei, cười gật đầu: "Đây là Phainon, thầy tương lai của cậu."
Cipher ló đầu ra từ phía sau, hai tay chống lên bàn làm việc rồi cất tiếng: "Hoàng tử bé, em cứ đi theo Phainon mà học hỏi cho tốt, tỉ lệ phá án của anh ta cao ngất ngưởng, các đội khác toàn gọi anh ta là Đấng Cứu Thế thôi."
"Xin cô đấy, đừng gọi cái biệt danh chết tiệt đó nữa," Phainon giơ tay đầu hàng, "Chẳng qua là năm đó may mắn được đi theo đội trưởng Quách phá mấy vụ án lớn thôi."
Hắn liếc nhìn Mydei, ánh mắt chàng trai trẻ dường như sáng lên dán chặt vào người hắn. Phainon cười nói: "Cái biệt danh hoàng tử bé này cũng rất hợp."
Tóc vàng, mắt vàng, đi Lamborghini, nhìn kiểu gì cũng không giống người của đội cảnh sát hình sự, mà giống một cậu ấm nhà giàu đi lạc vào phim trường hơn. Phainon quẳng chìa khóa xe điện lên bàn, tiện tay xắn tay áo lên buột miệng hỏi: "Hoàng tử bé, giới tính thứ cấp của cậu là gì?"
Mydei đáp: "Beta."
Anh ngập ngừng một lát rồi nói thêm: "Cứ gọi tôi là Mydei là được."
"Tốt lắm," Phainon gật đầu, "Đội mình việc nhiều lại toàn lặt vặt, beta cũng phải dùng như alpha, chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhé."
Mydei nghiêm túc đáp: "Tôi không sợ mệt."
Cipher đứng bên cạnh hóng chuyện đầy thích thú, chống cằm chen vào: "Thật sự có chuyện gì gánh không nổi thì cứ tìm thầy của em, anh ta là alpha, khỏe như trâu luôn, làm việc một mình bằng ba người."
Phainon: ?
Phainon: "Đừng có suốt ngày kiếm thêm việc cho tôi, các người coi alpha là trâu bò để sai vặt à."
Mydei quay đầu nhìn Cipher hỏi: "Trong đội ngoài... thầy ra, còn alpha nào khác không?"
Từ "thầy" được anh thốt ra rất khẽ, dường như đây là lần đầu tiên anh gọi người khác như vậy, vẫn còn chút ngượng ngùng. Cipher hồ hởi giải thích: "Chỗ chúng ta chỉ có hai người thôi, một là thầy em, một là 'công chúa ốc sên' mà em vừa gặp, là Castorice ấy. Những người khác đều là beta cả."
"Alpha vẫn hiếm lắm," Cipher nhún vai cảm thán, "Đội mình có hai người là các đội khác đã ngưỡng mộ chết đi được rồi, đội điều tra kinh tế bên cạnh còn không có lấy một alpha cơ."
Phainon ngồi xuống, nửa người tựa vào lưng ghế, phủi phủi bụi trên ống quần rồi chốt lại: "Được rồi, có gì thì cứ hỏi nhiều vào, làm nghề này chủ yếu vẫn phải dựa vào bản thân từ từ mày mò. Vừa hay hồ sơ vụ án tuần trước vẫn chưa sắp xếp xong, cậu cầm lấy mà làm quen tay đi."
Mydei đáp: "Vâng."
Nào ngờ anh vừa mới nhận hồ sơ, điện thoại trong văn phòng đã đột ngột vang lên. Máy đặt ngay cạnh chỗ của Phainon, hắn bèn tiện tay nhấc máy: "Đội một, Đội Cảnh Sát Hình Sự, Phainon nghe."
Đầu dây bên kia là một cảnh sát trẻ từ đồn công an, giọng nói có phần bất an: "Đội phó Phainon, khu vực chúng tôi quản lý vừa xảy ra chuyện. Mới nhận được tin báo án của công nhân vệ sinh nói là lúc thu gom rác ở hẻm sau phố Đông Tân đã phát hiện một thi thể."
Phainon khẽ nhíu mày. Hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đồng thời hỏi: "Đã xác nhận được danh tính người chết chưa?"
"Chưa ạ, chúng tôi đã phong tỏa hiện trường rồi nhưng chưa dám kiểm tra thi thể, đang đợi người của đội các anh đến."
"Được, tôi biết rồi, chúng tôi qua đó ngay." Phainon cúp máy, tiện miệng gọi Mydei một tiếng: "Hoàng tử bé, đi thôi, buổi học đầu tiên khi vào nghề chính là đi hiện trường."
Mydei phản ứng rất nhanh, anh gật đầu rồi lập tức đi theo.
"Thi thể ở hẻm sau quán bar bên phía phố Đông Tân," Phainon liếc anh một cái, kéo cửa rồi sải bước ra ngoài, "Cầm theo một túi ni lông, lát nữa lỡ có buồn nôn thì nôn vào đấy."
Mydei bám sát gót, vẻ mặt đanh lại như thể cảm thấy mình bị xem thường, đáp: "Tôi sẽ không nôn đâu."
"Ha." Phainon bật cười, cảm thấy cậu thiếu gia mới đến này cũng khá thú vị.
"Vậy cũng được thôi, nhớ kỹ lời cậu vừa nói," hắn thong thả nói, "Lát nữa đừng có mà khóc nhè."
Chương 2
Ghét nhất là trời mưa lúc phá án. Mưa suốt một đêm đã cuốn trôi rất nhiều dấu vết tại hiện trường. Đông Tân có một khu phố bar, ban ngày các quán đều không mở cửa nên đường phố có vẻ hơi yên ắng. Thi thể được tìm thấy trong một đống rác ở con hẻm phía sau. Lúc này, lối vào hẻm đã được giăng dây cảnh giới màu vàng, vài cảnh sát đang đứng đó chặn người qua lại. Những người dân đi ngang qua đều tò mò ngó vào trong, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Một người công nhân vệ sinh mặc áo màu vàng cam đang ngồi trên vỉa hè, mặt mày ủ rũ, trắng bệch túm lấy cậu cảnh sát trẻ dẫn đầu giải thích bằng chất giọng quê đặc sệt: "...Thật sự không phải tôi cố ý đâu, tôi chỉ là người dọn rác thôi, ai mà ngờ được bên dưới lại có người bị vùi chứ?"
Những vũng nước trên đường vẫn còn loang váng dầu, có lẽ là do các quán hàng rong đêm qua để lại. Phainon không hề tỏ ra ái ngại, hắn bước những sải dài men theo mép vũng nước rồi bắt chuyện với viên cảnh sát kia: "Đây là người phát hiện ra vụ việc à?"
Mydei đi theo sau, lặng lẽ quan sát con hẻm.
Con hẻm khá sâu, thông với cửa sau của mấy quán bar. Bên cạnh đống rác có dấu vết bị đào bới, đoán chừng là do người công nhân vệ sinh để lại. Từ dưới đống rác hỗn độn bẩn thỉu, một cánh tay trắng bệch cứng đờ chìa ra, trên đó lốm đốm những mảng vết bầm tử thi màu tím sẫm, xung quanh còn có ruồi nhặng bay lượn.
Mydei khẽ nhíu mày.
Phainon đã ngồi xổm xuống bên cạnh người công nhân vệ sinh và bắt chuyện với ông. Người công nhân túm lấy tay Phainon, nước mắt lưng tròng: "Cán bộ, cán bộ ơi, không phải tôi giết người đâu, tôi không có giết người!"
Phainon không để tâm đến bàn tay đang siết chặt của đối phương, hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay của người công nhân bằng bàn tay phải rảnh rỗi của mình để trấn an: "Không ai nói là bác giết người cả, đừng tự dọa mình, cứ từ từ nói, bác phát hiện ra lúc mấy giờ?"
Người công nhân vệ sinh gật đầu lia lịa, giọng vẫn còn run rẩy: "Tôi bắt đầu dọn rác từ sáu giờ sáng mỗi ngày. Khu phố Đông Tân này ban ngày chẳng có mấy người nên tôi toàn dọn sau cùng, tới đây cũng hơn chín giờ rồi, sau đó thì bới ra cánh tay đó..."
"Mẹ ơi ghê chết đi được! Tôi sợ quá nên vội gọi 113 ngay..."
Thông tin mà người công nhân này biết quá ít, hiện tại chỉ có thể xác định thi thể được phát hiện vào khoảng chín giờ sáng. Không hỏi thêm được gì Phainon gật đầu, an ủi: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác. Bác về nghỉ ngơi đi, đừng để sợ quá mà sinh bệnh."
Hắn ra hiệu bằng mắt với cậu cảnh sát trẻ bên cạnh, ý bảo hãy đưa người này đi lấy lời khai trước, đừng để ông ấy ở đây gây thêm phiền phức.
"Camera giám sát đâu?" Phainon quay đầu nhìn viên cảnh sát đang đứng bên cạnh.
Viên cảnh sát tỏ vẻ áy náy: "Con hẻm này chỉ có một camera ở ngay lối vào, tối qua lại đúng lúc bị hỏng vẫn chưa kịp thay..."
Phainon nhíu mày, sờ cằm: "Gần đây có ai trình báo mất tích không?"
Viên cảnh sát lắc đầu.
Phainon nhắm mắt lại. Mọi tình huống tồi tệ nhất đều dồn cả vào một lúc: trời mưa, không có camera giám sát, danh tính nạn nhân chưa rõ. Nhức đầu thật.
Ngay lúc Phainon đang đau đầu, một cô gái xinh đẹp với mái tóc tím vội vã chạy tới hiện trường. Cô chống hai tay lên đầu gối thở dốc trước vạch cảnh giới, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Xin lỗi anh Phainon, tôi bị kẹt lại bên đội phòng chống ma túy một lúc."
Castorice, nữ pháp y của đội một thuộc Đội Điều Tra Hình Sự, cũng là một trong hai alpha duy nhất của đội.
Mydei đã gặp cô từ sáng sớm nên lúc này cũng lịch sự gật đầu: "Cô Castorice."
"Cậu Mydei." Castorice đã thở đều trở lại, cô đứng thẳng người vừa bắt đầu đeo găng tay vừa nói với Phainon: "Chúng ta vào xem tình hình thi thể đi."
Phainon đang đứng cạnh dây cảnh giới, lúc này hắn đút một tay vào túi, tay kia nhấc dây cảnh giới lên ra hiệu mời cô vào. Castorice xách hộp đồ nghề pháp y nhanh chóng bước vào, Phainon lại hất cằm về phía Mydei: "Nhóc Dei, đi nào, vào xem thử."
Lại thành nhóc Dei rồi. Mydei nghẹn họng một chút, không nói gì mà lẳng lặng chấp nhận cách gọi mới này mà đi theo sát bên Phainon vào trong. Kết quả là chưa đi được hai bước, Castorice ở phía trước đã đột ngột dừng lại.
Phainon cũng dừng bước. Mydei theo phản xạ quay đầu nhìn sang, rồi bỗng sững người.
Khi lần đầu gặp mặt ở văn phòng, Mydei đã biết người thầy này của mình trông không tệ, mái tóc ngắn mềm mại màu trắng bạc, tóc mai gọn gàng sạch sẽ, da rất trắng, ngũ quan rõ nét tinh xảo, đôi mắt xanh biếc trong veo lạnh lẽo nhưng khi cong mắt cười lại toát lên một tia ấm áp. Chỉ nhìn khuôn mặt thì hoàn toàn không giống một cảnh sát hình sự phải dầm mưa dãi nắng bên ngoài để phá án.
Thế nhưng gương mặt đẹp đẽ trời sinh dễ thu hút sự chú ý ấy lại đi cùng với một thân đồ tuềnh toàng. Áo khoác cảnh phục mở phanh, bên trong mặc chiếc áo thun trông như hàng mua ở chợ giá hai mươi đồng một cái, lại còn là màu vàng tươi. Gấu quần xắn lên hai nấc vì sợ dính nước, giày da cũng đã cũ, bên dìa còn tróc cả một mảng da. Cả một thân ăn mặc như hàng vỉa hè đã hoàn toàn che lấp ánh hào quang của gương mặt đó khiến hắn trông giống một người đàn ông trung niên tầm thường với cuộc sống lận đận.
Mydei nói thật, lúc nãy ở đội khi Cipher trêu chọc đối phương là "Đấng Cứu Thế", anh vừa khâm phục lại vừa có chút hồ nghi trong lòng, không chắc người này có thật sự lợi hại đến vậy không.
Nhưng lúc này tại hiện trường vụ án, Phainon đứng bên cạnh anh, cả người như đột nhiên thoát ra khỏi dáng vẻ lười biếng thờ ơ mà trở nên sắc bén giống như một lưỡi dao tuốt khỏi vỏ nửa tấc, mơ hồ toát ra chút hơi lạnh. Ánh nắng lướt qua đỉnh tường của con hẻm hẹp rọi lên người Phainon, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp như trẻ thơ của hắn dường như đã hoàn toàn trút bỏ lớp ngụy trang, ánh nhìn sắc lẹm, chuẩn xác và đáng kinh ngạc. Dáng đứng cũng không còn lười nhác như trước, sống lưng dần thẳng lên, toàn bộ đường nét cơ thể ẩn chứa một sức mạnh chỉ chờ thời cơ bùng nổ.
Mydei có chút ngây người.
"Mùi tin tức tố nồng quá," Phainon khẽ lên tiếng, tiện tay xắn tay áo lên rồi cài găng vào, động tác vừa tùy ý lại vừa dứt khoát, "Omega vốn đã ít ỏi đến đáng thương, vậy mà lại gặp được ở đây?"
Lúc này Mydei mới sực tỉnh, anh vội quay đầu đi trước khi Phainon kịp nhận ra ánh nhìn chằm chằm của mình, cảm thấy hai má hơi nóng lên.
Hai vị tiền bối không phát hiện ra sự hoảng hốt của lính mới. Castorice đã cúi người bắt đầu dọn dẹp đống túi rác bẩn thỉu, những chiếc túi xếp chồng lên nhau lẫn với vết dầu mỡ của tối qua, mảnh vỡ chai rượu, rác nhà bếp ẩm ướt. Cô dường như không hề để tâm đến những thứ này, sắc mặt bình tĩnh cẩn thận dọn dẹp lớp rác bên trên.
Phainon cũng ngồi xổm xuống giúp cô thu dọn. Ánh mắt lướt qua thấy Mydei vẫn đứng đó không động đậy, hắn khẽ cười thầm trong lòng nghĩ cậu ấm này cũng không dễ dàng gì, vừa mới vào nghề đã gặp phải vụ án giết người, thi thể còn ở một nơi như này nữa. Cứ để cậu ấy đứng đó bình tĩnh lại chút đã.
Lớp rác bên trên đã được dọn dẹp gần xong, Castorice đưa tay lật tấm vải nhựa che trên thi thể ra, và rồi một mùi nồng nặc hơn xộc tới. Mùi tin tức tố của omega vừa đậm vừa ngấy quyện với mùi tử thi xộc thẳng vào khoang mũi khiến dạ dày người ta cuộn lên từng cơn. Đối với hai Alpha đặc biệt nhạy cảm với mùi omega mà nói đây càng là một cú sốc kinh hoàng. Vẻ mặt của Castorice, người vừa rồi tay không dọn rác cũng không hề thay đổi lúc này cuối cùng cũng biến sắc. Nữ pháp y lên tiếng: "Nồng độ tin tức tố này không bình thường."
"Có thể trước khi chết đã bị rối loạn tin tức tố rồi," Castorice bước đầu phán đoán, "Liệu có phải đã dùng thuốc gì không? Liều lượng quá mạnh, trước khi chết đã mất kiểm soát."
Phainon "chậc" một tiếng: "Dùng thuốc?"
Trong lúc nói chuyện, hai người đã kiểm tra sơ bộ thi thể. Nạn nhân là nam, quần áo có chút xộc xệch nhưng vẫn được coi là chỉnh tề, tướng mạo tương đối đoan chính thuộc dạng ưa nhìn, nhưng trong giới Omega thì lại có phần tầm thường. Họ trời sinh đã xinh đẹp, sức hấp dẫn rất mạnh, không ít người ra mắt làm ngôi sao lớn, là nhóm người hưởng lợi nhiều nhất từ ngoại hình trong thời đại này. Do số lượng khan hiếm và điều kiện thể chất khá đặc biệt nên họ luôn trở thành đối tượng theo đuổi của Alpha và Beta. Đương nhiên, những "lợi thế" này cũng mang lại cho Omega không ít phiền toái, kỳ phát tình khó chịu, sức lực tương đối yếu và ngoại hình nổi bật cũng khiến họ thường trở thành nạn nhân của các loại tội phạm, đặc biệt là buôn người và hiếp dâm.
Phainon và Castorice trao đổi ánh mắt, sau đó hắn đứng dậy quay đầu nhìn Mydei đang đứng cứng đờ phía sau. Sắc mặt chàng trai trẻ hơi tái, vẻ mặt cũng có chút căng thẳng. Phainon cười một tiếng, từ trong túi móc ra một cái túi nhựa nhét vào lòng anh: "Ói đi, không ai cười cậu đâu."
Mydei không nhận, anh làm ra vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói: "Tôi sẽ không ói."
"Ồ, chàng trai trẻ cũng có khí phách đấy," Phainon chớp mắt, nhét túi nhựa trở lại vào túi, "Được, vậy thì qua đây học hỏi, xem thi thể này cậu có thể phân tích được gì không? Biết bao nhiêu nói bấy nhiêu."
Mydei rất muốn hít sâu một hơi để dịu đi cảm giác cuộn trào trong dạ dày, nhưng mùi hương khó ngửi thoang thoảng nơi chóp mũi khiến anh từ bỏ ý định. Anh đến gần hơn một chút, đứng bên cạnh Phainon nhìn chằm chằm vào thi thể, lên tiếng: "Không có vết thương ngoài nào rõ rệt, cũng không có dấu vết giãy giụa, tôi không thể xác định đây có phải là một vụ giết người hay không, nhưng có người cố ý vùi ở đây, nơi này không phải hiện trường tử vong. Gót giày của thi thể sạch sẽ không có dấu vết kéo lê, cũng không dính bùn đất do trận mưa đêm qua, ước chừng là một người có sức lực mạnh hơn anh ta rất nhiều đã vứt bỏ anh ta ở đây."
"Vì vậy, bất kể có phải là án mạng hay không trong vụ án này chắc chắn có ít nhất một người di chuyển thi thể, và phần lớn là một người đàn ông cao khỏe," Mydei dời tầm mắt lên trên nói tiếp, "Tuyến thể sưng to, nhưng không có dấu hiệu đánh dấu, cộng thêm vấn đề tin tức tố mà hai tiền bối vừa đề cập, có thể sơ bộ suy đoán nguyên nhân tử vong là đột tử do rối loạn tin tức tố, nhưng mà..."
Phainon không lên tiếng, chỉ chậm rãi nhướng mày ra hiệu cho anh nói tiếp.
"Nhưng tôi không hiểu tại sao lại vứt xác ở đây, nếu người vận chuyển thi thể chính là hung thủ thì hành động của gã có vẻ quá tùy tiện, còn nếu người đó không phải là hung thủ thì tại sao lại phải di chuyển thi thể như vậy?" Mydei chậm rãi nói.
Phainon gật đầu, trong giọng nói mang theo chút tán thưởng: "Cũng ra dáng đấy chứ, còn về thắc mắc của cậu..." Hắn vừa nói, vừa hơi cúi người, ngón tay điểm một cái vào khóa thắt lưng trên eo thi thể.
Mydei ngẩn ra.
Khóa thắt lưng có hơi lỏng lẻo, không cài vào vết hằn do siết lâu ngày, Mydei chợt hiểu ra rồi vẻ mặt anh trở nên hơi khó tả: "Anh ta... anh ta, lúc còn sống lẽ nào..."
"Áo vẫn còn khá ngay ngắn, nhưng thắt lưng quần thì được cài lại, vị trí còn không đúng, tám phần là người khác mặc giúp," Phainon đứng thẳng người dậy, uể oải nói, "Omega, rối loạn tin tức tố, quán bar, cộng thêm thuốc mà Castorice vừa nói."
Mydei mím môi.
Hướng điều tra đã quá rõ ràng. E là thuốc do chính kẻ vứt xác ra tay, vì sợ để lại dấu vết nên mới không đánh dấu, nhưng không ngờ làm đến nửa chừng thì người chết. Gây ra án mạng rồi mới hoảng hồn thế là vội vàng sửa sang lại quần áo rồi quẳng xác vào đống rác cho xong chuyện.
Tới đây, mạch vụ án về cơ bản đã rõ, bản thân vụ án thật ra rất đơn giản.
Phainon liếc nhìn vẻ mặt của Mydei, hỏi: "Thất vọng rồi à?"
Mydei ngẩn ra một lúc rồi lắc đầu. Phainon vỗ vai anh nói: "Cảnh sát hình sự không phải thám tử, đời thực cũng chẳng phải tiểu thuyết trinh thám. Rất nhiều vụ án chúng ta xử lý đều là bộc phát như vậy, tình tiết không hề phức tạp."
"Chỉ là quy trình tương đối rườm rà," Phainon vươn vai một cái, ngáp dài, "Ví dụ như bây giờ, chúng ta phải đi từng quán bar một để điều tra tung tích tối qua của nạn nhân."
Castorice nói: "Tôi đưa thi thể về đội, làm một cuộc kiểm tra chi tiết hơn."
"Được," Phainon gật đầu, tiện tay tháo găng tay vứt vào túi rác, rồi nhướng mày với Mydei, "Đi thôi, hai chúng ta đi xem xét camera các quán bar."
Tuy Phainon lúc nào cũng có vẻ uể oải lười biếng, nhưng động tác lại rất dứt khoát. Mydei ngẩn người mấy giây, đối phương đã đi tới đầu hẻm tiện tay vén dây phong tỏa lên, lúc cúi người tấm lưng kéo ra một đường cong tuyệt đẹp.
Hắn chui qua dây phong tỏa, ngoảnh đầu nhìn lại thấy Mydei vẫn còn đứng ngây ra đó. Phainon đành chống hông gọi anh: "Còn ngẩn ra đó làm gì?"
Mydei giật mình bừng tỉnh rảo bước theo sau, giọng nói ẩn chứa sự phấn khích mà chính anh cũng không hề nhận ra:
"Tới ngay đây, thầy."
Chương 3
Thật ra thì ban đầu Eurypon không hề tán thành việc con trai thi vào trường cảnh sát.
Vợ ông, mẹ của Mydei, bà Gorgo từng là một cảnh sát. Năm Mydei lên tám, bà Gorgo vì theo dõi một vụ án lớn mà rước lấy thù hận, Mydei bé bỏng cũng bị cuốn vào cuộc báo thù ấy.
Biến cố ấy kết thúc bằng cái chết của bà Gorgo. Khi Eurypon tìm thấy đứa con bé bỏng của mình, cậu bé đang một mình co ro trong hốc của một cây cổ thụ nơi rừng sâu, mình mẩy đầy thương tích sốt cao không dứt. Gương mặt nhỏ nhắn nóng ran, đỏ bừng vẫn run lên cầm cập ngay cả trong cơn mê, hơi thở phả ra từ miệng cũng bỏng rẫy.
Mydeimos, đứa con trai độc nhất của ông suýt chút nữa cũng đã như vợ mà rời bỏ ông trong đêm định mệnh ấy.
"Vì vậy, ta thật sự không yên tâm về con chút nào," Eurypon thở dài. "Con đã nghĩ kỹ chưa? Nhất định phải thi vào trường cảnh sát sao?"
Mydei mười tám tuổi khi đó đã là một chàng thanh niên cao ráo, thẳng thớm. Anh nhìn cha mình, ánh mắt vừa kiên định lại trầm tĩnh: "Con nghĩ kỹ rồi, cha ạ."
Eurypon nhìn thẳng vào mắt con trai vài giây, cuối cùng lại thở dài: "Con vẫn chưa thể buông bỏ được chuyện của mẹ."
Là một người cha, ông hiểu rõ trong lòng con trai mình đã thừa hưởng tính cách quật cường và bền bỉ của Gorgo, cũng sở hữu lòng dũng cảm để truy tìm sự thật đến cùng y như bà, không thể nào dễ dàng buông bỏ vụ án năm xưa đã khiến mẹ mình phải hy sinh.
Gorgo là một nữ cảnh sát hình sự vô cùng xuất sắc, cũng là một cảnh sát Omega thuộc hàng vạn người có một, và vụ án mà bà theo đuổi đến trước lúc mất chính là vụ buôn lậu Omega. Khi đó cảnh sát đã bắt được một lượng lớn tội phạm buôn lậu, nhưng mãi vẫn không lôi ra được kẻ chủ mưu thật sự đứng sau giật dây. Eurypon là một doanh nhân lớn, sau khi Gorgo qua đời, để tưởng nhớ vợ mình ông đã đặc biệt thành lập một quỹ từ thiện để giúp đỡ những Omega gặp khó khăn.
Ông không đủ can đảm và sức lực để tìm lại sự thật cho vợ, chỉ dám dùng cách này để tưởng nhớ bà, còn giờ đây con trai ông lại vì mẹ mà quyết tâm dấn bước trên con đường vừa nguy hiểm lại gian nan.
Eurypon cuối cùng cũng đành thỏa hiệp, ông kéo tay con trai qua vỗ nhẹ mấy cái rồi nói: "Cứ làm đi, con trai. Nhưng hãy nhớ, nếu một ngày nào đó con thật sự gặp phải trắc trở không thể chịu đựng nổi, không thể kiên trì được nữa..."
"Con luôn có thể trở về nhà."
...
Mấy quán bar trên phố Đông Tân ban ngày đều cửa đóng then cài, Phainon và Mydei tìm dọc suốt từ đầu đường đến đây chỉ có chủ của hai quán là ở đó.
Họ không có ảnh của người đã khuất lúc còn sống, cũng chẳng có chân dung nghi phạm, chỉ đành mô tả sơ lược về ngoại hình và quần áo của nạn nhân cho các ông chủ nghe, nhưng câu trả lời nhận được đều không mấy khả quan. Phainon ngồi xổm trước cửa quán bar, vặn bình giữ nhiệt ra uống hai ngụm trà nóng rồi thở dài: "Cứ kiểm tra camera giám sát của hai quán này trước đã."
Không thể vì chủ quán không có ấn tượng mà dễ dàng đặt hy vọng vào những quán bar phía sau. Một buổi tối khách khứa ra vào đông như vậy, chủ quán không thể nào để mắt tới tất cả, huống hồ có khi còn có người sợ rước họa vào thân nên cố tình giả ngơ.
Chủ quán bar đứng phía sau có chút thấp thỏm bất an: "Ngài cảnh sát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
Phainon ngước lên liếc nhìn đối phương một cái, ôn tồn nói: "Yêu cầu phá án thôi, yên tâm, không có chuyện gì to tát đâu, phiền anh hợp tác điều tra là được."
Giọng hắn nhẹ bẫng, như thể thật sự chẳng có chuyện gì to tát nhưng lại ẩn chứa sự uy nghiêm không cho phép người khác xen vào. Ông chủ kia ấp úng một lúc rồi cũng đành nhượng bộ, chủ động dẫn họ đi xem lại camera.
Mydei bám theo sau, bấy giờ mới ghé tai nói nhỏ với Phainon: "Thầy, thật ra ban nãy tôi đã muốn hỏi, chúng ta chưa có giấy thông báo điều tra mà đã xem camera được ạ?"
Phainon mỉm cười nói: "Nắm vững quy trình ra phết nhỉ."
Hắn ghé sát lại, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai Mydei, thì thầm: "Về nguyên tắc thì không được, nhưng ông chủ này khá hợp tác nên cứ xem trước rồi tính sau."
Mydei thấy tai mình ngưa ngứa, anh gồng mình không né nhưng nửa bên mặt đã nóng bừng lên. Ngay sau đó, anh cảm nhận được Phainon vỗ nhẹ vào lưng mình, đồng thời nói: "Đợi văn bản về rồi cậu lo liệu nốt giấy tờ nhé."
Mydei: ...
Cứ thế, chỉ một câu nói đã rước thêm việc vào thân. Có điều Mydei chẳng hề bất mãn, anh gật đầu đáp: "Vâng."
Ai ngờ Phainon lại là người ngẩn ra. Hắn chớp mắt, dường như không ngờ đối phương lại đồng ý dứt khoát đến vậy.
Bị hắn nhìn chằm chằm, Mydei đâm ra hơi ngượng không kìm được bèn hỏi: "Sao thế?"
Phainon thầm nghĩ: Đã nhiều năm rồi mới gặp được một cậu cảnh sát trẻ ngoan ngoãn thế này. Nhóc con hồi đi học chắc cũng là tấm gương tiêu biểu, một sinh viên siêu ưu tú.
Nhưng dĩ nhiên hắn sẽ không đời nào nói thẳng ra. Hắn chỉ mỉm cười, rồi lại vỗ nhẹ vào lưng Mydei một cách đầy ẩn ý, sau đó thản nhiên quay người bước đi bỏ lại một Mydei không hiểu mô tê gì ngơ ngác bám theo sau.
Xem lại camera là một việc rất nhàm chán.
Manh mối họ có lúc này chỉ vỏn vẹn vóc dáng và trang phục của nạn nhân. Dựa vào từng ấy thông tin, họ chẳng khác nào đang mò kim đáy biển. Mydei ngồi trước màn hình, cảm thấy video đang tua nhanh khiến anh hoa mắt chóng mặt.
Phainon ngồi cạnh vẻ mặt cực kỳ tập trung. Mydei đè nén cơn buồn dụi mắt, cố gắng chớp vài cái rồi dán mắt trở lại màn hình.
Bỗng một bóng người lảo đảo lướt qua màn hình.
Mydei buột miệng: "Người vừa rồi..."
Cùng lúc đó, Phainon cũng nhấn nút tạm dừng. Hắn không quay lại nhìn Mydei mà chỉ nhận xét một câu: "Không tệ, mắt cũng tinh đấy." Rồi hắn chỉnh video về tốc độ bình thường và nhấn nút phát.
Lúc đó là một giờ sáng, nạn nhân trong màn hình bước đi loạng choạng, tay vịn vào tường hành lang trông như đang rất gắng gượng mới vào được nhà vệ sinh.
Khoảng một phút sau, trên hành lang xuất hiện một người đàn ông cao lớn mặc áo thun xanh đậm. Ban đầu dáng đi của gã rất bình thường, nhưng khi đến gần nhà vệ sinh thì lại chậm lại, trạng thái trông cũng có vẻ bất ổn.
Cuối cùng, gã dừng lại ngay cửa nhà vệ sinh, một tay đặt lên tay nắm cửa nhưng không vào ngay mà khựng lại ở ngoài như đang đấu tranh tâm lý dữ dội. Mười mấy giây sau, gã dường như đã hạ quyết tâm bèn đẩy cửa bước vào.
Hành lang lại chìm vào yên tĩnh. Vài phút sau, có người khác đi ngang qua đẩy thử cửa nhà vệ sinh nhưng không được nên đã quay đi tìm người giúp. Sau khi người đó đi khỏi, cửa nhà vệ sinh lại mở ra, người đàn ông cao lớn lúc nãy lại xuất hiện, vừa kéo vừa ôm nạn nhân trông như đã bất tỉnh, đi được hai bước thì dứt khoát vác thẳng nạn nhân lên vai rồi nhanh chóng biến mất tại điểm mù của camera ở cửa sau.
"Chính là gã." Phainon nhấn nút tạm dừng rồi khẳng định. "Chúng ta may mắn thật, quán đầu tiên đã tìm ra manh mối, đỡ phải mệt mỏi tua đi tua lại camera rồi."
"Ông chủ, lại đây xem chút," Phainon nghiêng người, đưa hình ảnh vóc dáng và khuôn mặt mờ ảo của người đàn ông kia cho chủ quán bar xem. "Ông có quen mặt vị khách này không?"
Ông chủ ngắm nghía một lúc, đăm chiêu đáp: "Trông có vẻ quen quen, có thể nhân viên pha chế ở quầy bar sẽ biết."
Phainon: "Gọi cậu ta đến đây."
Một mệnh lệnh ngắn gọn, đanh thép không cho người khác bất kỳ cơ hội nào để từ chối. Mydei đứng bên cạnh bất giác nín thở.
Ông chủ vội vàng đáp "vâng", vừa lau mồ hôi vừa rút điện thoại ra gọi cho nhân viên pha chế. Nhưng đầu dây bên kia không ai nghe máy. Phainon khoanh tay đứng một bên, giọng điệu không chút gợn sóng: "Gọi tiếp đi."
Gọi mãi đến cuộc thứ ba, đầu dây bên kia mới bắt máy: "Sếp ơi, ban ngày ban mặt có chuyện gì th..."
Phainon mượt mà đón lấy chiếc điện thoại từ tay chủ quán, lên tiếng: "Chào cậu, tôi là Phainon, Đội Phó Đội Một, Đại Đội Điều Tra Hình Sự, Chi Đội Cảnh Sát Hình Sự Okhema. Hiện chúng tôi đang điều tra một vụ án xảy ra tối qua, nghi phạm có thể là khách quen của cậu, mong cậu có thể cung cấp cho chúng tôi một số manh mối để hỗ trợ cảnh sát."
...
Trưa nay tiểu Trương không ăn gì.
Cậu là cảnh sát thuộc đồn công an phường Đông Tân, sáng nay vừa nhận được tin báo án của công nhân vệ sinh về việc phát hiện một thi thể trong con hẻm phía sau khu phố bar.
Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cậu trông thấy thi thể, trước đây toàn xử lý mấy vụ cãi vã hàng xóm láng giềng hay mấy vụ tranh chấp tình cảm alpha với omega, đây mới là lần đầu tiên va phải một vụ án hình sự đúng nghĩa.
Thi thể bị vùi trong đống rác, xác chết thực ra vẫn còn khá nguyên vẹn và tươm tất, nhưng với tiểu Trương thì vẫn hơi quá sức chịu đựng. Cậu đứng ngoài hàng rào cảnh giới, trơ mắt nhìn mấy người bên chi đội cảnh sát hình sự không hề biến sắc khám nghiệm tử thi, chẳng mấy chốc đã không nhịn được mà thụp xuống bên miệng cống nôn thốc nôn tháo một trận. Mãi đến lúc thi thể được khiêng ra, cậu nhìn thấy trọn vẹn gương mặt của người chết, sắc mặt trắng xanh và những đốm thi ban lấm tấm lại khiến cậu thụp xuống nôn thêm trận nữa.
Thế là cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không có chút khẩu vị nào.
Đang lúc chán nản, một người phụ nữ trung niên đùng đùng tức giận bước vào đồn. Bà ta vừa vào cửa đã la lối: "Quá đáng, đúng là quá đáng lắm rồi! Cái thằng nhóc họ La kia, bà đây thấy nó cũng thật thà nên mới cho nó khất nửa năm tiền nhà. Hẹn lên hẹn xuống tuần này trả, thế mà hôm kia thì bảo hôm qua, hôm qua lại hẹn hôm nay, đến hôm nay thì lặn mất tăm luôn!"
Bà ta đập bàn ngồi xuống trước mặt tiểu Trương: "Đồng chí công an, cậu nói xem như vậy còn có đạo lý gì nữa không?"
Tiểu Trương nhìn người phụ nữ trước mặt, thầm nghĩ: Đúng rồi, đây mới là chuyện mình nên xử lý.
Cậu thậm chí còn thấy cặp mày đang cau lại vì tức giận của bà ta cũng trở nên thân thiết đến lạ. Tiểu Trương kiên nhẫn nói: "Thưa bác, chuyện là thế này, việc nợ tiền thuê nhà đơn thuần thuộc về tranh chấp dân sự, về nguyên tắc sẽ không lập án. Nhưng nếu bác có thông tin cá nhân chân thực, chi tiết của người thuê nhà, đồn công an có thể giúp tìm người sau đó sẽ điều phối hai bên hòa giải..."
Bà chủ nhà lập tức lôi từ trong túi ra mấy tờ hợp đồng và bản photocopy: "Có chứ, đương nhiên là có rồi."
Bà ta đưa mấy tờ giấy qua, sốt sắng nói: "Đồng chí công an, cậu xem đi, phải giúp tôi đấy nhé, nửa năm tiền nhà lận mà."
Thứ đập vào mắt tiểu Trương đầu tiên là bản photocopy chứng minh nhân dân: Họ tên La Thành, giới tính Beta nam, 27 tuổi.
Ngoại hình rất sáng sủa, ảnh thẻ mỉm cười trông khá dễ mến, có điều sao gương mặt này trông quen quen. Tiểu Trương ngó nghiêng một hồi cuối cùng cũng nhận ra. Cậu trợn tròn mắt, buột miệng chửi một tiếng "Đệt" theo phản xạ.
Bà chủ nhà dựng mày lên: "Cậu có ý gì? Này, làm công an nhân dân sao lại chửi bậy thế hả..."
Tiểu Trương vội vàng xin lỗi, nhưng cậu đã chẳng còn tâm trí đâu để giải thích gì thêm. Cậu cuống quýt chộp lấy ống nghe điện thoại bàn, rồi run rẩy bấm số.
Điện thoại mới đổ hai hồi chuông đã có người nhấc máy. Không đợi đầu dây bên kia kịp lên tiếng, tiểu Trương đã nói trước: "Nạn nhân, nạn nhân..."
"Đã xác định được danh tính nạn nhân rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com