Chương 10 - 12
Chương 10
Tôi vẫn thường cảm thấy vô cùng tẻ nhạt.
Đây không phải một cảm xúc bộc phát nhất thời, mà là một trạng thái dai dẳng, khó lòng lay chuyển. Con người ai cũng một màu quá dễ để nhìn thấu; trật tự, chuẩn mực, trong sáng, tất cả những điều đó đều khiến tôi phát ngấy.
Dĩ nhiên, tôi tuyệt nhiên không phải một "đứa trẻ hư". Từ nhỏ đến lớn được thầy cô quý mến, người nhà cũng chưa từng phải bận tâm. Thành tích tốt, vâng lời, lễ phép, tôi biết phải nói năng ra sao, biết khi nào nên mỉm cười. Ngay cả việc phân hóa thành alpha của tôi cũng đến rất sớm, là một học sinh ưu tú không chê vào đâu được, là một kẻ xuất chúng được số phận định sẵn.
Cơ hội khiến tôi cảm thấy thế giới này bắt đầu trở nên thú vị xuất hiện vào năm tôi học lớp 11.
Đó là chuyện do đám học sinh lớp 10 gây ra. Một đám đông đang bắt nạt một nam sinh, chúng chặn cậu ta vào góc tường, ép cậu ta cởi đồ trước mặt mọi người, còn đổ thứ chất lỏng lạ lên đầu. Khi ấy, tôi đang ở cạnh cửa sổ, qua lớp rèm lá sách lặng lẽ theo dõi toàn bộ sự việc.
Nam sinh bị bắt nạt có dáng vẻ khá thanh tú trông rất hiền lành. Lúc cầu xin tha thứ, giọng cậu ta cực kì nhỏ. Trò bắt nạt đó kéo dài rất lâu, và vào một thời điểm nào đó hơi thở của cậu ta trở nên dồn dập, mặt đỏ bừng, cuối cùng ngã khuỵu xuống đất và được đưa đến phòng y tế.
Khi họ đi ngang qua hành lang, tôi ghé lại gần và ngửi thấy mùi tin tức tố omega ngọt ngấy trên người cậu ta.
Khoảnh khắc ấy, lòng tôi dấy lên một sự chấn động kỳ lạ. Như thể vừa chứng kiến một cách phá vỡ quy tắc, phát hiện ra một khía cạnh thú vị chẳng ai hay biết của xã hội này. Hóa ra có người có thể thông qua sự sỉ nhục và đau đớn mà chuyển hóa thành omega, quá trình này quá đỗi tuyệt vời, tôi hoàn toàn bị nó mê hoặc.
Kể từ đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về những trường hợp chuyển hóa nhưng chẳng thu được kết quả gì. Dường như sau 18 tuổi, giới tính thứ hai sẽ hoàn toàn định hình, những người chưa từng phân hóa sẽ phải sống cả đời với thân phận beta. Hồi đại học, tôi từng thử hẹn hò với một omega. Cô ấy rất xinh đẹp, gia thế cũng tốt, nhưng lại rất vô vị. Cô ấy đã là một omega, cũng bình thường như bao omega khác mà tôi từng gặp.
Sau này, nhờ một khách hàng alpha, tôi đã biết đến "Câu Lạc Bộ".
Chế độ hội viên, ẩn danh, một câu lạc bộ chuyên phục vụ giới alpha thượng lưu. Với thân phận của tôi, căn bản không đủ ngưỡng để gia nhập.
Nhưng vị khách alpha đó của tôi là một ông chủ lớn họ Phương, là một trong những hội viên. Trong một lần tán gẫu sau bữa tiệc, tôi nghe nói trong câu lạc bộ có một loại thuốc có thể biến beta thành omega.
Tôi lập tức thấy hứng thú. Hôm đó ông ta cũng uống không ít, cứ đứt quãng kể cho tôi nghe vài chuyện về nó. Nghe nói trong nội bộ câu lạc bộ có niêm yết giá rõ ràng, omega tự nhiên, chất lượng cao là đắt nhất, thuốc chuyển hóa sẽ rẻ hơn nhiều, còn beta thì lại càng rẻ hơn, gần như có thể xem là hàng tặng kèm của thuốc, chỉ là thuốc không được phép mang ra khỏi câu lạc bộ.
"Tuy nhiên, vẫn có người lén mang ra ngoài," ông Phương nói đến đây rồi cười với tôi một cái, "Dù sao thì beta ở trong đó đều đã sẵn sàng tiếp nhận chuyển hóa, làm sao kích thích bằng người bên ngoài được. Hơn nữa, nếu loại thuốc này thật sự có thể lưu hành bên ngoài thì đúng là một món hời kếch xù."
"Bọn họ vẫn không biết kiếm tiền," nói rồi, ông ta ra vẻ tinh ranh lắc lắc đầu.
Thế là một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu tôi.
"Họ không kiếm, tại sao chúng ta không thử xem?" tôi nói.
Tôi và ông Phương tâm đầu ý hợp ngay. Chúng tôi bắt đầu thử buôn bán thuốc chuyển hóa. Ông ta chịu trách nhiệm cung cấp thuốc, tôi phụ trách tìm kiếm đối tượng, và một bên thứ ba do tôi liên hệ sẽ lo việc tiêu thụ. Những beta vốn đã hoài nghi và dao động về giới tính của mình chỉ cần một cú đẩy nhẹ là họ sẽ sẵn lòng thử bước đầu tiên. Loại chúng tôi buôn bán là loại an toàn nhất trong số các loại thuốc, gần như không có tác dụng phụ nhưng khá tốn thời gian. Dù vậy, với sáu liều thuốc trong vòng nửa năm họ cũng có thể chuyển hóa thành một omega.
Với tôi đây quả là món hời một công đôi việc, vừa có tiền lại vừa được chiêm ngưỡng quá trình các beta dần chuyển hóa. Rất nhiều người trong số họ sau khi chuyển hóa xong còn trở nên si mê tôi, chuyện này cũng bình thường thôi, dẫu sao tôi cũng là người vĩ đại đã giúp họ thay đổi giới tính, việc họ nảy sinh thứ tình cảm ấy cũng không có gì đáng trách.
Nhưng thằng nhóc La Thành này lại si mê tôi quá mức khiến tôi thật sự hơi phiền lòng. Nếu sớm biết sau khi chuyển hóa xong cậu ta sẽ đòi ở bên thì ban đầu tôi đã chẳng thèm tiếp xúc với cậu ta làm gì. Nhưng ai mà ngờ được sau khi tôi từ chối thì cậu ta lại mất tích cơ chứ? Hôm sau còn có cả điều tra viên tìm đến tận cửa, nói thật là lúc ấy tôi cũng hơi hoảng.
Nhưng sau đó tôi đã bình tĩnh lại.
Tôi đâu có tận tay đưa cho cậu ta thứ gì, cũng không ép cậu ta lựa chọn, tôi chỉ cho cậu ta một cơ hội thôi thì có lỗi gì cơ chứ?
Tôi không nghĩ đến cậu ta nữa, tôi đã có mục tiêu mới, một beta trẻ tuổi hoang mang, và đẹp đến mức quá đáng.
Khi cậu ta biến thành omega sẽ trông như thế nào nhỉ?
Tôi không thể chờ được nữa rồi.
...
Phainon ngồi trong xe, ngón tay đặt trên vô lăng không nhịn được cứ gõ liên tục.
Cipher: “...Trời ạ, đừng gõ nữa được không, tôi nghe mà đau hết cả đầu đây này.”
Phainon “chậc” một tiếng nói: “Chẳng phải ban nãy đã tạm biệt người kia rồi sao, sao vẫn chưa ra nữa?”
Bọn họ đang ở ngay bên ngoài quán bar tuần trước, Mydei đến gặp “bạn” của Hạ Châu theo hẹn, còn Phainon và Cipher thì ngồi chờ trong xe bên ngoài.
Chiếc xe vẫn là chiếc xe dân dụng của cảnh sát mà Mydei đã lái tuần trước, cũng là chiếc xe hồi hai người họ cãi nhau một trận to. Nói là cãi nhau to cũng không đúng lắm, dẫu sao thì Mydei cũng chẳng cãi lại được mấy, về cơ bản là bị mắng một trận, suốt quãng đường về cứ hậm hực với vẻ mặt lạnh tanh. Kết quả là sáng hôm sau họp vừa nghe Phainon vẫn nói đỡ cho mình thì vẻ hờn dỗi liền xìu ngay lập tức. Cả tuần sau đó ngoan ngoãn theo Phainon làm việc, trông có vẻ cũng biết mình đuối lý mà âm thầm lấy lòng.
Mong là sau này sẽ biết nghe lời hơn. Phainon thầm nghĩ.
Cipher ở trong chiếc xe chật hẹp cố vươn vai một cái nói: “Chà chà, lại nghĩ đến học trò của anh đấy à? Chẳng biết ngày trước là ai sống chết không chịu nhận, bây giờ thì chỉ ước có thể buộc hoàng tử bé vào thắt lưng. Thôi được rồi, tố chất của học trò anh rất toàn diện, chẳng phải anh cũng tự nghe được trạng thái lúc em ấy tiếp xúc với nghi phạm rồi sao, không thua kém gì cảnh sát hình sự đã vào nghề dăm ba năm đâu, yên tâm đi!”
Phainon không đáp lại lời cô, hắn ngồi thẳng người dậy, ánh mắt sáng lên: “Ra rồi.”
Cipher:...
Mydei một mình đi ra lề đường, đợi một lúc rồi vẫy một chiếc taxi và lên xe. Toàn bộ quá trình rất tự nhiên hệt như một người trẻ tuổi ghé quán bar làm vài ly sau giờ làm. Phainon thở phào nhẹ nhõm nói: “Được rồi, khá thuận lợi, về trước đã, về rồi họp bàn lại.”
Diễn biến của hành động tối nay gần như không khác mấy so với suy đoán ban đầu của họ. Người được gọi là “bạn” của Hạ Châu này tự xưng mình từng là một beta, đặc biệt khao khát cảm giác được vạn người vây quanh săn đón như omega, cũng muốn sở hữu “lợi thế giới tính”. Sau đó, cậu ta đã thay đổi giới tính thứ hai của mình thông qua một loại thuốc.
Trong tình huống bình thường đối với các thiếu niên ở tuổi dậy thì, giới tính thứ hai của họ đều được xem là “beta”, và đa số sẽ không trải qua cái gọi là phân hóa. Chỉ có một số rất ít người sẽ phân hóa thành alpha hoặc omega trong tuổi dậy thì, còn những người qua tuổi dậy thì rồi mới phân hóa thì lại càng hiếm thấy hơn – dĩ nhiên là vẫn có.
Nhưng những điều nói trên đều là “tình huống bình thường”, sự phân hóa diễn ra dưới tác động của thuốc chắc chắn không phải là tình huống bình thường.
Lần này đối phương đúng là không mang theo thứ gì, chỉ trò chuyện thêm với Mydei, trong lời nói đã nhiều lần thăm dò. Mydei dựa theo kịch bản mọi người bàn bạc trước đó mà đáp lại không một kẽ hở, rất tự nhiên men theo lối moi tin của cậu ta để tiết lộ một vài thông tin giả về thân phận đã được bịa sẵn từ trước, khiến đối phương tưởng mình đã nắm được kha khá thông tin về anh từ đó buông lỏng cảnh giác đi rất nhiều. Cuối cùng, cậu ta đưa cho Mydei một thời gian và địa điểm mới, tỏ ý nếu Mydei có hứng thú thì hãy mang tiền mặt đến để nhận liều thuốc đầu tiên.
"Đến lúc đó, tất cả chúng ta đều phải đi," Aglaea nói trong buổi họp tổng kết, "Hiện có thể chắc chắn sẽ có ít nhất một người của bên bán ở đó, và chúng ta cũng sẽ lấy được loại thuốc mới của chúng."
"Ưu tiên che giấu thân phận, mang thuốc về," Phainon dặn dò Mydei, "Cứ giao dịch bình thường với chúng là được, sau đó bám sát kẻ giao dịch với cậu, lần theo dấu vết để tìm ra nguồn cung thuốc của chúng chính xác ở đâu."
"Còn nữa," Phainon đưa một ngón tay ra, gõ nhẹ vào không khí trước mặt Mydei, "Tiền mua thuốc lần này đội sẽ lo, cậu đừng tự bỏ tiền túi ra nữa. Ai lại đi làm kiểu này?"
Mydei chớp chớp mắt: "...Ừm."
Cipher cười hì hì: "Haiz, hoàng tử bé có thiếu tiền đâu."
Phainon liếc xéo cô một cái: "Cũng không nên phá của như vậy, tiền cũng đâu phải từ trên trời rơi xuống."
"Tóm lại là đừng căng thẳng," Phainon lại quay sang dặn Mydei thêm vài câu, "Cứ giữ nguyên thân phận và bối cảnh trước đây của cậu là được, giao dịch bình thường, xong việc thì rời đi ngay lập tức."
"Đó là tình huống lý tưởng nhất," Anaxa khoanh tay lên tiếng, "Vẫn cần chuẩn bị phương án dự phòng cho một vài trường hợp đặc biệt."
"Trước khi hành động chính thức còn khối việc phải làm đấy."
...
"Anh Hạ, sao anh lại đến đây?"
Hạ Châu gật đầu với chàng trai trẻ trước mặt rồi châm một điếu thuốc: "Đến xem thử."
Chàng trai trẻ này họ Mã, chính là người bán hàng hợp tác với Hạ Châu bấy lâu nay. Cậu ta vốn là một omega, đóng vai bạn của Hạ Châu để tạo dựng một "tấm gương" chuyển đổi thành công cho các beta khác.
Nhưng bình thường, Hạ Châu sẽ không đích thân đến những nơi giao dịch thế này, gã chỉ kiểm tra lại video sau khi mọi việc đã xong. Địa điểm giao dịch là một căn nhà trọ nhỏ trong hẻm, nhà cấp bốn, có cả cửa trước và cửa sau. Hạ Châu đi một vòng quanh nhà rồi nói: "Lát nữa tôi vào phòng trong, các cậu cứ giao dịch bình thường, đừng nói là tôi ở đây."
Tiểu Mã gật đầu: "Em hiểu rồi."
Thời gian giao dịch đã hẹn là tám giờ tối. Hạ Châu dụi điếu thuốc rồi đi vào gian phòng bên trái. Phòng trong không bật đèn, rèm lá sách đã được kéo xuống. Từ khe hở, gã nhìn ra có thể thấy rõ khung cảnh gian ngoài, nhưng rất khó để phát hiện có thêm một người đang theo dõi ở đây.
Rất nhanh, con mồi xinh đẹp ấy đã bước vào. Mái tóc màu vàng đỏ và đôi mắt màu vàng kim, vóc dáng cân đối và hoàn hảo quả thực không thể chê vào đâu được.
Anh đẩy số tiền mang theo đến trước mặt tiểu Mã, đồng thời nhận lấy chiếc hộp vuông mà cậu ta đưa qua.
Hạ Châu rất quen thuộc với chiếc hộp này. Mở ra, hai bên và phía dưới là túi đá, bên trong là một ống thuốc tiêm nhỏ, dung dịch lấp lánh ánh xanh. Gã đã xem rất nhiều video, vẻ mặt của những beta kia sau khi nhận được thuốc còn đặc sắc hơn bất kỳ màn diễn xuất nào: tay run, ánh mắt bối rối, hơi thở rối loạn, đôi khi còn bật khóc.
Và đêm nay, gã muốn tận mắt chứng kiến xem beta mà mình yêu thích nhất này sẽ có phản ứng gì.
Phản ứng của Mydei không quá dữ dội, bề ngoài trông anh vẫn bình tĩnh, chỉ có nhịp thở là nhanh hơn vài phần. Anh ôm chiếc hộp, ngập ngừng hỏi: "Thuốc này có tác dụng thật không?"
Tiểu Mã đáp: "Yên tâm đi, không vấn đề gì đâu, nhưng đây là liều đầu tiên của cậu nên sẽ không thấy hiệu quả rõ rệt ngay. Tuyến thể thường chỉ bắt đầu phát triển từ liều thứ ba."
"Đương nhiên, nó cũng sẽ gây ra một vài ảnh hưởng, ví dụ như cậu có thể sẽ bước vào kỳ phát tình giả chẳng hạn."
Mydei đậy nắp hộp lại, khẽ nói: "...Được, tôi hiểu rồi."
Tiểu Mã lại đưa tay lên giữ vai Mydei: "Khoan đã."
Mydei khựng lại, có chút thắc mắc: "Sao vậy?"
Tiểu Mã nói: "Tiêm ngay bây giờ, đừng mang thuốc đi."
Câu nói vừa dứt, gian ngoài im lặng trong vài giây.
"...Bây giờ?" Giọng Mydei nhỏ lại, anh ngẩng đầu lên đầy do dự, tay phải đè trên chiếc hộp, rõ ràng đã dùng sức nhưng không hề nhúc nhích, "Ngay tại đây?"
"Ngay tại đây," giọng tiểu Mã rất chắc chắn, "Cậu về nhà mới tiêm lỡ có vấn đề gì tôi cũng không giúp được. Tiêm ở đây là an toàn nhất, tôi cũng từng như vậy nên có kinh nghiệm rồi, cậu phải tin tôi."
Hạ Châu suýt nữa thì bật cười sau tấm rèm lá sách. Bọn chúng không đời nào cho phép người mua mang thuốc đi, vì như vậy hệ số rủi ro sẽ tăng cao. Tất cả mọi người đều phải tiêm tại chỗ. Gã thích bước này, khi các beta đáng thương nhận ra mình không còn thời gian để do dự nữa mà phải chấp nhận cuộc đời mới của mình ngay tại chỗ.
Và beta đáng thương trong mắt gã, Mydei, quả thực đã hơi hoảng loạn vì biến cố này.
Theo phương án lý tưởng nhất, anh nên hẹn thời gian giao dịch lần tới với kẻ môi giới và thuận lợi mang thuốc về cho đội. Như vậy họ vừa có được thuốc, vừa có thể tiếp tục theo dõi đường dây của Hạ Châu. Kết quả thực tế vẫn đúng là thực tế. Mydei lộ vẻ hơi khó xử, anh nhẹ nhàng lên tiếng, quyết định vùng vẫy lần cuối: "Tôi có thể về nhà rồi dùng được không? Không phải cậu nói là có khả năng dẫn đến kỳ phát tình sao..."
Tiểu Mã lắc đầu, giọng nói ôn hòa như thể thật sự đang nghiêm túc cân nhắc cho anh: "Thật đấy, tin tôi đi, phải tiêm ở đây. Có bất kỳ vấn đề gì tôi cũng có thể giúp, tôi cũng là omega, cậu sợ gì chứ?"
Thôi được rồi, từ chối nữa sẽ bị nghi ngờ mất. Mydei thầm thở dài, cùng lúc đó giọng của Phainon truyền đến từ tai nghe cảnh dụng, xen lẫn tiếng rè của dòng điện: "Khó mà chỉ mang thuốc đi được rồi, nhóc Dei, giữ chân chúng, bảo vệ tốt ống thuốc."
"Chuẩn bị tiến hành bắt giữ trực tiếp."
Chương 11
Mydei cúi đầu đặt tay lên chiếc hộp, giây sau cuối cùng cũng quyết định: "Được, tôi sẽ tiêm ngay bây giờ."
Anh di chuyển ngón cái đến chốt khóa trên hộp, chỉ cần gẩy nhẹ là chiếc hộp sẽ lại bật mở. Trong phòng, Hạ Châu gần như đã áp sát vào rèm cửa, dán mắt dõi theo từng cử động của beta tóc vàng. Gã sắp được chứng kiến chàng beta xinh đẹp này trải qua lần "biến đổi" đầu tiên.
Nhưng ngay giây sau, một tiếng rầm trầm đục vang lên dữ dội trên cánh cửa chính.
Aglaea và đồng đội đã mai phục sẵn gần điểm hẹn. Lệnh đột nhập bắt giữ vừa được ban ra, Phainon liền xách búa phá cửa xông vào sân, áp chặt vào cánh cửa gỗ kiểu cũ, chỉ với hai cú húc đã phá tung cánh cửa. Ngay sau đó hắn lao vào: "Cảnh sát đây! Không được động đậy!"
Mydei còn phản ứng nhanh hơn, gần như cùng lúc với tiếng động vang lên anh đã dùng tay phải siết chặt chiếc hộp kéo giật về, giấu lọ thuốc ra sau lưng. Tiếp đó, tay trái anh túm lấy cổ tay tiểu Mã vặn ngược ra sau, ấn mạnh người xuống mặt bàn.
Tiểu Mã kêu thảm một tiếng, định giãy giụa nhưng lại bị Mydei ấn xuống mạnh hơn, một bên mặt đập mạnh xuống bàn. Phainon bước hai bước đã tới bên cạnh Mydei, dứt khoát khóa còng vào cổ tay đang bị ghì chặt của tiểu Mã.
Aglaea theo sát ngay sau, một cước đạp văng cánh cửa phòng trong bên phải: "Bên phải không có ai!"
Sau tấm rèm chớp, Hạ Châu phải mất nửa giây mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Gương mặt gã cứng đờ, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả trí óc, gã từ từ lùi lại một bước rồi một bước nữa, sau đó quay người loạng choạng chạy về phía cửa sau.
Phainon lập tức nhận ra tiếng động nhỏ, hét lớn: "Bên trái!"
Lúc này Hạ Châu đã lao tới cửa sau, nhưng gã vừa kéo cửa ra đã đâm sầm vào bóng người đang chặn ở ngưỡng cửa – Cipher với vẻ mặt lạnh lùng ép gã lùi ngược vào trong, tay xách một chiếc còng bạc sáng loáng.
Lúc này Hạ Châu mới cất lời, câu đầu tiên lạc cả giọng rồi lại bị chính gã cố nén xuống để giữ bình tĩnh: "Các người làm gì vậy? Tôi có làm gì đâu..."
"Đã có mặt tại hiện trường giao dịch thuốc cấm mà còn bảo không làm gì," Cipher tủm tỉm cười, nhưng ra tay lại không hề do dự ấn thẳng gã vào tường rồi thành thục khóa còng. "Đừng vội thanh minh, chúng ta có khối thời gian để từ từ trò chuyện."
Aglaea và Phainon đã khám xét sơ một lượt, sau đó cô khẽ nói với Phainon: "Bên tôi không tìm thấy thêm thuốc nào khác."
Phainon đáp: "Bên tôi cũng không, nhưng góc này có một thiết bị ghi hình."
Mydei đưa lọ thuốc duy nhất qua, nói: "Lọ này còn nguyên vẹn, có thể mang về kiểm tra."
Phainon "ừm" một tiếng, đang định nhận lấy lọ thuốc thì chợt để ý thấy trên cổ tay trái của Mydei có một vệt xước mờ màu đỏ, trông như vừa mới bị. Hắn cau mày nắm lấy cổ tay Mydei, kéo cả bàn tay anh lại gần mình.
"Vết này mới bị phải không?" Giọng Phainon trầm xuống, thoáng chút lo âu.
Mydei sững người, ban nãy hành động nhanh quá chính anh cũng không để ý đã bị xước lúc nào. Đến khi bị Phainon nắm lấy, anh mới phát hiện cổ tay quả thực hơi nhói. Vết thương nhỏ này chẳng đáng là gì, nhưng vẻ mặt Phainon lại rất nghiêm túc, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn áp chặt vào cổ tay anh nóng đến độ khiến tim anh cũng ran lên.
"Không, không sao," Mydei muốn rụt tay lại, tốc độ nói cũng bất giác nhanh hơn, "Chỉ là ban nãy động tác hơi mạnh nên quệt phải thôi, không nghiêm trọng đâu."
Nào ngờ Phainon không buông ra, ngược lại còn nâng tay anh lên xem kỹ hơn rồi mới nói: “Chắc chỉ là vết xước thôi, lát nữa bôi cồn i-ốt nhé.”
Cipher cũng sáp lại xem, liếc qua vài cái rồi bĩu môi bên cạnh Phainon: “Trời ơi, bị thương nặng thế này thì mau về đội đi, không lại lành mất!”
Phainon buông tay Mydei, đón lấy hộp thuốc từ anh rồi quay lại lườm cô một cái: “Chỉ có cô là lắm lời.”
Vành tai Mydei đã hơi ửng đỏ, anh đành cố tỏ ra bình tĩnh rụt tay về, đứng bên cạnh không nói lời nào với hy vọng có thể khiến sự tồn tại của mình mờ nhạt đi.
Nhưng Cipher lại nhất quyết không buông tha cho anh, cô thấy Phainon mềm cứng đều không ăn thua, cảm thấy vô vị nên đành nhảy sang trêu chọc hậu bối trẻ tuổi: “Hoàng tử bé, đỏ mặt cái gì? Sự quan tâm của người thầy vẫn luôn khiến con người ta tim đập thình thịch đúng không?”
Tâm tư thầm kín của Mydei bỗng chốc bị vạch trần, vệt đỏ trên vành tai nhanh chóng lan đến gò má, gần như đến cả cổ cũng nóng ran lên. Anh vội cúi mắt, hai tay siết chặt bên hông, muốn phản bác nhưng lại chẳng biết nói gì, đành lắp ba lắp bắp gọi tên đối phương: “Chị… chị Cipher!”
Bộ dạng này của anh khiến Cipher càng thêm khoái chí, vừa định đổ thêm dầu vào lửa thì bị Phainon vỗ nhẹ vào vai: “Đủ rồi đấy, suốt ngày bắt nạt học trò của tôi, kiểm tra lại lần nữa rồi chuẩn bị rút quân.”
Cipher đảo mắt một vòng, lẩm bẩm một câu “Được rồi, được rồi, chỉ giỏi bênh người nhà”, rồi quay đầu bỏ đi.
Phainon thì quay lại nhìn Mydei, đối phương dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cơn ngượng ngùng vừa rồi, dáng đứng cứng đờ, tai ửng đỏ, mắt cũng không dám ngước lên nhìn hắn. Sau lần cãi vã trước, hắn chưa từng thấy một Mydei như thế này, ngẫm lại thì hình như trước kia cũng chưa từng thấy. Mydei tuy trẻ tuổi nhưng tố chất chuyên môn rất xuất sắc, làm việc nghiêm túc, hành động dứt khoát gọn gàng, hoàn toàn là hai người khác nhau so với dáng vẻ lúng túng hiện tại.
Cũng đáng yêu đấy chứ.
Ngay khoảnh khắc ý nghĩ này lóe lên, Phainon có chút bất ngờ mà ngẩn người, đây hình như là lần thứ hai hắn cảm thấy Mydei đáng yêu. Phainon chớp chớp mắt, lại nhìn kỹ Mydei lần nữa, trạng thái của anh đã khôi phục ít nhiều, gương mặt cũng nghiêm lại. Khi anh nghiêm mặt, hai hàng lông mày dài sẽ hơi chau xuống khiến đường nét khuôn mặt trông càng thêm anh tuấn.
Rõ ràng là một chàng trai khôi ngô, sao mình cứ thấy người ta đáng yêu thế nhỉ?
Phainon nhắm mắt cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của mình, tập trung trở lại vào việc khám xét hiện trường.
…
Tiểu Mã và Hạ Châu cần phải được thẩm vấn riêng, đây lại là một quá trình dài đằng đẵng. Hiện tại cả hai đều đã sa lưới, nhưng nguồn gốc thuốc vẫn là một ẩn số. Dựa trên quá trình theo dõi trước đó của Phainon và Mydei, bên trên Hạ Châu có lẽ vẫn còn một người là nguồn cung cấp thuốc, nhưng chứng cứ hiện có vẫn chưa đủ để xác định hoàn toàn danh tính đối phương, chỉ có thể tìm ra hướng đột phá từ hai người này.
Tiểu Mã là đối tượng theo dõi trọng điểm của Phainon, cậu ta tham gia ở cấp độ nông, khả năng chịu đựng tâm lý kém, khi đối mặt với áp lực lớn có khả năng sụp đổ cao hơn. Lý tưởng nhất là có thể khai thác được một số thông tin từ cậu ta trước.
Trong phòng thẩm vấn, một chiếc đèn trần treo lơ lửng, ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu rọi khiến mặt tiểu Mã trắng bệch, tay cậu ta đeo còng, dáng ngồi gò bó, cả người co rúm trên ghế. Cậu ta dường như hoàn toàn không ngờ tới tình huống hiện tại nên trông đã hoảng hồn lắm rồi. Phainon lật giở tập tài liệu trong tay, trầm giọng hỏi: “Họ tên, tuổi, nghề nghiệp, hộ khẩu.”
Việc đối chiếu thông tin theo thủ tục kết hợp với biểu cảm và giọng điệu nghiêm nghị của Phainon, cả một quá trình dọa cho tiểu Mã gần như mềm nhũn. Cậu ta run rẩy trả lời xong thì bắt đầu lau nước mắt, trông đến là đáng thương: “Cảnh sát… tôi thật sự không biết gì cả, anh Hạ đối xử tốt với tôi nên tôi giúp anh ấy, chỉ chạy vặt trò chuyện linh tinh là kiếm được tiền…”
Omega quả thực bẩm sinh đã có khả năng khiến người khác mềm lòng, tiểu Mã này chính là một omega điển hình, ngoại hình ngọt ngào, hiền lành, ăn nói cũng nhỏ nhẹ. Nhưng Phainon rõ ràng không bị chiêu này tác động, hắn cau mày, trầm giọng nói: “Kiếm được tiền?”
Tiếp đó hắn đột ngột đập bàn, quát lên: “Đừng có giở trò này với tôi, buôn bán thuốc trái phép mà còn ở đây giả bộ đáng thương cái gì! Khai thật đi, thuốc từ đâu ra?”
“Tôi… tôi không biết,” Tiểu Mã rùng mình, cậu ta rơm rớm nước mắt nói lí nhí, “Mỗi lần anh Hạ đều bảo tôi đến tủ chứa đồ ở quảng trường Đông Hưng lấy. Lần nào tôi đến mở tủ thuốc cũng đã ở sẵn trong đó, thường là sáu ống một lần, đặt trong túi đá, không có nhãn mác, chỉ là một ống dung dịch màu xanh lam…”
"Chính cậu còn không biết gì về loại thuốc này," Phainon lạnh lùng cất lời, nửa câu sau giọng đột ngột vút cao, "Mà đã dám đem cho người khác dùng?"
Tiểu Mã giật nảy mình, nước mắt "xoạt" một tiếng cứ thế tuôn rơi: "Anh Hạ, anh Hạ bảo thuốc này rất an toàn. Vả lại tôi, tôi cũng đâu ép họ! Họ đều tự nguyện cả, tôi, tôi chỉ..."
"Rất an toàn?" Phainon cười khẩy, "Cậu nghĩ tại sao chúng tôi lại điều tra ra cậu? Thuốc của các cậu gây ra án mạng rồi, biết không?"
"Cái gì?" Tiểu Mã hoàn toàn sững sờ, cậu ta trừng mắt, "Chết người? Không thể nào... Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện gì cả, thuốc này... thuốc này an toàn lắm mà!"
"Cậu là một omega, còn chưa tự mình dùng bao giờ, Hạ Châu nói một câu là cậu thấy an toàn rồi à? Tin tưởng anh Hạ của cậu gớm nhỉ?" Giọng Phainon như dao băng đâm vào tim tiểu Mã, "Được rồi, đừng nói nhảm nữa, kẻ cung cấp thuốc cho các cậu rốt cuộc là ai?"
"Tôi thật sự không biết!" Tiểu Mã vừa nói vừa lấy tay áo lau nước mắt loạn xạ, cả người gần như bò rạp xuống bàn, "Anh Hạ không cho tôi hỏi, anh ấy nói đó không phải chuyện tôi nên lo... Anh ấy còn bảo nếu tôi hỏi linh tinh thì sẽ không cho tôi kiếm món tiền này nữa..."
Lúc này, Hyacine im lặng hồi lâu bỗng khẽ ho một tiếng.
Vẻ mặt cô hiền hòa, giọng nói nhỏ nhẹ: "Tiểu Mã, đừng căng thẳng. Chúng tôi cũng biết thật ra cậu bị Hạ Châu lợi dụng, nhưng chính vì vậy cậu càng phải nói rõ mọi chuyện ra. Cậu nghĩ mà xem, Hạ Châu giấu cậu đủ điều, nhưng lại không tự mình nhúng tay vào thuốc men, đến nước này rồi anh ta có đứng ra gánh tội thay cậu không?"
Tiểu Mã ngẩng đầu, ánh mắt hoảng hốt: "Anh ta... anh ta..."
"Chắc cậu vẫn chưa biết đâu nhỉ? Anh ta đang ở ngay phòng thẩm vấn bên cạnh, đã khai trước khi chúng tôi hỏi cung cậu rồi," Hyacine chậm rãi nói, "Anh ta nói thuốc là do cậu tìm về, anh ta chỉ giúp cậu chắp mối với bên mua thôi, ngoài ra không tham gia vào bất cứ chuyện gì khác. Cậu xem, anh ta đã phủi sạch trách nhiệm rồi."
"Anh ta... sao anh ta có thể nói như vậy!" Tiểu Mã như bị sét đánh, hơi thở cũng trở nên dồn dập, "Tôi... tôi... lần nào cũng đi lấy thuốc theo lời anh ta dặn, làm sao tôi biết được thuốc từ đâu? Tôi chỉ là một thằng chạy vặt thôi!"
"Cậu nghĩ kỹ lại xem, chắc chắn có chi tiết nào đó cậu bỏ sót," Hyacine thừa thắng xông lên, "Hai người các cậu liên lạc lâu như vậy, không lẽ anh ta chưa một lần nhắc tới nguồn gốc của thuốc ư? Ngay cả lúc ban đầu cũng không có sao?"
Tiểu Mã nhắm mắt cố gắng nhớ lại, giọng vẫn còn thổn thức: "Để tôi nghĩ... để tôi nghĩ đã... Tôi thật sự chỉ liên lạc với anh Hạ, không phải, là Hạ Châu. Nhưng hình như có một lần, có một lô thuốc về muộn, tôi hỏi anh ta là có chuyện gì, anh ta nói 'Bên ông Phương xảy ra chút chuyện'... Đúng rồi, ông Phương, người cung cấp thuốc họ Phương!"
Phainon và Hyacine nhìn nhau.
"Ông Phương?" Phainon lặp lại, giọng điệu cũng đã bình tĩnh hơn nhiều, "Cậu cố nghĩ lại xem, ngoài cách gọi này anh ta có từng nhắc đến việc người này ở đâu, làm gì, hay liên lạc thế nào không?"
Tiểu Mã lắc đầu lia lịa như trống bỏi: "Thật sự không có nữa ạ, những gì tôi biết tôi đều nói cả rồi. Có thể xử nhẹ được không cảnh sát? Tôi không muốn ngồi tù..."
"Ngồi tù thì cậu đừng hòng thoát," Phainon nói, "Nhưng nếu tích cực phối hợp thì có thể xin giảm án. Sau này chúng tôi sẽ còn quay lại xác minh thông tin với cậu."
Cuộc thẩm vấn tạm thời kết thúc, hai người lần lượt bước ra khỏi phòng. Vừa về đến văn phòng, Anaxa đã vẫy tay gọi họ lại.
Mydei cũng đang đứng sau lưng Anaxa, trên màn hình máy tính là một file Excel mà Anaxa vừa mở. Anaxa thẳng người lên nói: "Đây là lịch sử cuộc gọi trong sáu tháng gần đây của Hạ Châu được lấy thẳng từ hồ sơ của nhà mạng. Tôi đã lọc ra những người có liên lạc lâu dài và ổn định với gã, đại khái có chừng này."
Phainon nói: "Nhanh vậy sao? Giúp được nhiều rồi. Trong đó có ai họ Phương không?"
Anaxa gõ bàn phím vài cái rồi quả quyết nói: "Có."
Chương 12
Trông Hạ Châu có vẻ khá bình tĩnh, gã ngồi thẳng thớm, không giống một kẻ tình nghi đang bị thẩm vấn.
Thậm chí khi Mydei bước vào, gã còn mỉm cười.
Chàng trai tóc vàng lúc này đang mặc đồng phục, thần sắc lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm nghị khác hẳn so với trước kia. Hạ Châu đưa mắt nhìn đối phương, cười lắc đầu.
Rồi gã lên tiếng: "Cậu biết không, đêm đó cậu quyến rũ hơn bây giờ nhiều, vừa thất vọng vừa ấm ức, đúng là đáng thương thật. Chẳng phải cậu cũng rất hưởng thụ màn 'tán tỉnh' đó sao? Tôi vừa sáp lại gần là cậu đỏ mặt, là giả vờ hay thật sự hưng phấn..."
Lời lẽ của gã mập mờ, giọng điệu vô cùng cợt nhả. Mydei cau mày, còn Phainon thì đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, lạnh lùng nói: "Lời lẽ hiện giờ của anh, tôi có thể trực tiếp quy vào tội quấy rối tình dục."
"Hạ Châu, anh muốn tội chồng thêm tội à?"
Hạ Châu giang tay nói: "Tôi không có ý đó, chỉ đùa chút thôi, anh cảnh sát."
Phainon kéo ghế ngồi xuống, Mydei cũng ngồi ngay cạnh hắn. Sau khi xác nhận các thông tin cơ bản, Phainon nói: "Anh hiện đang bị tình nghi tham gia buôn bán thuốc trái phép, đồng thời có dấu hiệu dụ dỗ người khác dùng thuốc."
"Đừng vừa vào đã chụp cho tôi cái mũ to như vậy," Hạ Châu nói, "Buôn bán thuốc trái phép? Thuốc có phải do tôi bán đâu, cũng chẳng có ai bị ép mua thuốc, bọn họ đều tự nguyện cả."
"Anh nghĩ như vậy là có thể miễn trừ trách nhiệm à?" Phainon liếc gã một cái, "Ngây thơ thật đấy. Luật pháp có điều nào ghi chỉ cần người mua 'tự nguyện' là anh được phép bán thuốc cấm không? Đừng nói đến chuyện anh liên tục dùng lời lẽ dụ dỗ beta, cuối cùng người ta chết rồi, anh định dùng một câu 'tự nguyện' để phủi sạch trách nhiệm chắc?"
Hạ Châu cuối cùng cũng cau mày, vẻ mặt dần sa sầm: "Đùa cái gì vậy? Ai chết?"
Mydei cầm tấm ảnh lên cho Hạ Châu xem: "La Thành, đồng nghiệp của anh, chết rồi."
Hạ Châu im bặt.
Phainon không vội giục gã trả lời, hắn im lặng đợi một lúc, cuối cùng Hạ Châu cũng lên tiếng: "Thì có liên quan gì đến tôi?"
Thế này có hơi giãy chết rồi. Mydei rút báo cáo khám nghiệm tử thi từ trong tập tài liệu ra, bình tĩnh nói: "Thi thể được tìm thấy ở con hẻm sau quán bar phố Đông Tân, nguyên nhân tử vong là do rối loạn tin tức tố, uống rượu quá liều cộng thêm kích thích quá độ dẫn đến tim phổi đột ngột ngừng đập. Loại thuốc gây rối loạn tin tức tố còn sót lại trong thi thể chính là loại thuốc chuyển hóa mà các người bán."
"Thuốc đó rất an toàn," Hạ Châu hừ lạnh một tiếng, "Tác dụng phụ là rất nhỏ, sao chỉ có mình cậu ta gặp chuyện?"
"Vậy là anh thừa nhận mình rất am hiểu về loại thuốc này?" Phainon khẽ nheo mắt, giọng điệu đột ngột trở nên sắc bén.
Hạ Châu nhận ra mình đã lỡ lời, lập tức sửa lại: "Tôi nghe nói thôi, chứ làm sao tôi biết được tình hình cụ thể?"
"Được lắm, nghe nói," Phainon cười khẩy, rút một tập tài liệu khác đập lên bàn, "Nghe ai nói? Thú vị thật đấy. Thế còn khoản tiền lớn được gửi vào tài khoản cá nhân của anh mỗi hai tháng một lần kể từ năm ngoái thì giải thích thế nào?"
Lần này Hạ Châu không đáp lời, sắc mặt trở nên hơi khó coi.
"Không cần bịa cớ đâu, tiểu Mã đã khai rõ với chúng tôi về nguồn gốc của khoản tiền này, cũng như cách các người giao dịch tiền mặt trực tiếp," Phainon gõ gõ lên bàn, "Anh không chối được đâu, Hạ Châu. Tại sao La Thành lại tiêm loại thuốc đó, tại sao những beta kia lại tiêm loại thuốc đó, trong lòng anh rõ hơn ai hết."
"Tôi chỉ nói chuyện với cậu ta vài lần," Hạ Châu nói, "Thuốc là do cậu ta tự mua, đường là do cậu ta tự chọn, bao nhiêu người như thế nhưng chỉ mình cậu ta chết là do cậu ta xui xẻo! Liên quan gì đến tôi?"
Trong báo cáo phân tích thành phần thuốc của Castorice, loại thuốc còn sót lại trong cơ thể người chết, tức là loại thuốc chuyển đổi giới tính này chứa một vài hợp chất có thể dẫn đến rối loạn tin tức tố, đây có lẽ là một trong những tác dụng phụ "không đáng kể" mà Hạ Châu đã nói đến. Nhưng cũng như dị ứng, luôn có người phản ứng rất mạnh với một vài tác dụng phụ, và La Thành trớ trêu thay lại là một trong số đó. Rối loạn tin tức tố, uống quá nhiều rượu, tâm trạng bất ổn cộng thêm kỳ phát tình dữ dội đầu tiên sau khi "thực sự" trở thành omega cuối cùng đã hoàn toàn quật ngã cậu ta.
Cái chết của cậu ta vừa là tai nạn, vừa không phải.
"Là anh đã từng bước dẫn dụ cậu ta đến chỗ chết," Phainon trầm giọng, "Chết trong nhà vệ sinh của một quán bar tồi tàn, rồi bị người ta vứt vào đống rác sau hẻm."
"Anh đừng hòng dùng đạo đức để dạy đời tôi," Hạ Châu cười khẩy, "Cậu ta chết là tự chuốc lấy."
Mydei ở bên cạnh chỉ cảm thấy tức đến độ thái dương nổi gân xanh giật thình thịch, bàn tay dưới gầm bàn đã siết chặt thành nắm đấm, chỉ hận không thể đứng dậy lôi cái kẻ vô cảm đối diện ra đấm cho một trận. Dù không quay đầu lại, Phainon vẫn nhạy bén nhận ra cảm xúc của anh, hắn đưa một tay xuống dưới bàn đặt lên mu bàn tay của Mydei.
Lực ấn này không mạnh không nhẹ, mang theo một sức mạnh khiến người ta an lòng. Mydei đã bình tĩnh lại đôi chút, rồi nghe Phainon thản nhiên lên tiếng: "Được rồi, chúng ta không bàn về anh nữa, chúng ta hãy nói về ông Phương."
Không khí bỗng nhiên ngưng đọng.
Phainon nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Hạ Châu, nói tiếp: "Tủ giữ đồ ở quảng trường Đông Hưng, đúng không? Các người giao thuốc cũng cẩn thận thật. Ông Phương là người đã đưa anh đến với loại thuốc này nhỉ? Ông ta là ai, lấy thuốc từ đâu? Nói đi, Hạ Châu."
Hắn dường như đã xác định được quan niệm đạo đức của đối phương đã hoàn toàn lệch lạc, nên dứt khoát từ bỏ việc tấn công vào phương diện này mà thẳng thắn chỉ ra lợi và hại cho gã thấy: "Đồng bọn của anh vì muốn được giảm án nên đã khai gần hết những gì cần khai rồi, Hạ Châu. Anh là người thông minh, ông Phương và anh chỉ là hợp tác đôi bên cùng có lợi, anh không cần phải gánh tội thay ông ta đâu nhỉ?"
Hạ Châu im lặng một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi nói với vẻ nửa cười nửa không: "Anh nói đúng, tôi đương nhiên không cần thiết phải làm vậy, tôi sẽ hợp tác với các anh. Ông ta họ Phương, tên Phương Lỗi. Chúng tôi quen nhau trong một lần làm dự án, sau khi thân hơn thì cùng đi uống rượu, ông ta say nên đã nhắc đến loại thuốc này với tôi."
"Ông ta lấy thuốc từ đâu?"
"Một câu lạc bộ của giới thượng lưu, tôi không rõ tên, nhưng các anh cứ lần theo ông ta thì chắc chắn sẽ tra ra được. Đó là một câu lạc bộ có vỏ bọc rất đàng hoàng."
"Đây là số điện thoại của ông ta, đúng chứ?" Phainon đưa số điện thoại mà Anaxa cung cấp cho gã xem.
"Đúng vậy."
"Vậy tất cả thuốc đều do ông ta cung cấp?" Phainon hỏi dồn.
"Không sai," Hạ Châu nói, "Tôi chỉ là một người trung gian mà thôi."
"Ông ta cung cấp thuốc, nhưng người mua đều do anh tìm, đúng chứ?" Phainon hỏi.
"Là tôi tìm sao?" Hạ Châu cười với hắn, "Tôi chỉ bắt chuyện với họ đôi câu. Tôi chưa từng lừa họ, mỗi một người đều tự mình đưa ra lựa chọn. Tôi chỉ là tìm thấy một chút chuyện thú vị trong cuộc đời nhàm chán của mình thôi."
"Chỉ tiếc là," gã chuyển giọng, ánh mắt âm u ẩm ướt như rắn độc dán chặt lên người Mydei, "Không được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của cậu khi biến thành omega."
Sắc mặt Mydei biến đổi, quả thực bị ánh mắt và giọng điệu của đối phương làm cho ghê tởm không hề nhẹ, nhưng lý trí mách bảo anh không thể dễ dàng bị nghi phạm chọc giận ở đây để rồi kích động nói ra lời không nên nói.
Nào ngờ, sắc mặt Hạ Châu ở phía đối diện không hiểu vì sao bỗng nhiên trở nên trắng bệch, gã đột ngột gục xuống bàn nôn khan hai tiếng, vẻ mặt đau đớn như thể bị một áp lực vô hình nào đó đè chặt.
Mydei sững người, còn chưa kịp phản ứng thì đã ngửi thấy một làn hương thoang thoảng lặng lẽ lan trong không khí.
Anh theo bản năng quay đầu nhìn Phainon.
Vẻ mặt Phainon trông hơi đáng sợ, cả người như thể lập tức áp đảo khí thế của cả phòng thẩm vấn. Hạ Châu từ từ ngẩng đầu, trán rịn mồ hôi lạnh, giọng khản đặc như phải nghiến răng mới nói nổi: “Cấp bậc... một alpha cấp bậc cao như thế... mà lại cam tâm làm một cảnh sát quèn ở đây? Còn nữa, giải phóng tin tức tố... không phải là vi phạm quy định sao?”
“Sĩ quan cảnh sát là alpha có quyền giải phóng tin tức tố của mình để áp chế trong trường hợp nghi phạm dùng tin tức tố khiêu khích trước,” Phainon lạnh lùng lên tiếng, “Hoàn toàn hợp quy. Ngược lại là anh, năm lần bảy lượt khiêu khích bằng lời nói, giải phóng tin tức tố đã đủ để cấu thành tội quấy rối tình dục.”
Dứt lời, hắn đứng dậy thu dọn tài liệu, quay sang nói với Mydei: “Đi thôi, không cần lãng phí thời gian với anh ta làm gì.”
...
Mydei vội đuổi theo Phainon ra khỏi phòng thẩm vấn.
Bóng lưng của hắn tựa một dây cung căng cứng, mãi cho đến khi tiếng cửa "cạch" một tiếng sau lưng, bờ vai hắn mới khẽ chùng xuống một cách khó nhận ra.
Mydei dựa vào tình hình vừa rồi mà đoán, hẳn là Hạ Châu vì lý do nào đó đã giải phóng tin tức tố trước nên Phainon mới tức giận đến vậy, rồi dùng gậy ông đập lưng ông. Hắn vừa mới thoát khỏi cuộc đối đầu giữa các alpha có nồng độ tin tức tố cao, trong mắt vẫn còn vương lại tia hung hãn, cả người sắc bén như cơn gió lùa từ cánh đồng tuyết.
Anh thậm chí dường như vẫn còn ngửi thấy một chút mùi tin tức tố của Phainon, là một mùi rất trong lành – điều này đủ để chứng minh cấp bậc tin tức tố của Phainon mạnh đến mức nào mới khiến ngay cả một beta cũng có thể ngửi thấy thoang thoảng.
Còn của Hạ Châu thì anh không ngửi thấy.
“Thằng khốn đó, ngay từ câu đầu mở miệng là tôi đã muốn đấm gã rồi,” Phainon cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu không giấu được vẻ bực tức, rõ ràng không hề bình tĩnh như lúc ở trong phòng. Nói xong câu này, hắn lại tức tối quay sang trừng mắt với Mydei, “Chuyện của cậu tối hôm đó tôi càng nghĩ càng thấy sợ, lỡ gã làm gì cậu thì biết tính sao?”
Mydei bất giác muốn phản bác mình không dễ bắt nạt như thế, nhưng nhìn sắc mặt Phainon thì lại thôi. Trông hắn có vẻ rất sốt ruột, đi đi lại lại hai vòng trong hành lang rồi lại hỏi: “Hôm đó gã thật sự không làm gì kì lạ với cậu đúng không? Cậu không được lừa tôi chuyện này đâu đấy.”
Mydei lắc đầu: “Tôi với gã không có tiếp xúc cơ thể, chỉ có cuối cùng tôi đẩy gã một cái.”
Ánh mắt Phainon dừng lại trên mặt anh rất lâu, nhìn đến độ Mydei cũng thấy hơi chột dạ thì mới lại lên tiếng: “Trận đối đầu tin tức tố trong phòng lúc nãy không ảnh hưởng đến cậu chứ? Có khó chịu không?”
“Tôi không ngửi thấy,” Mydei lại lắc đầu, ngừng một chút rồi nói thêm, “Nhưng cũng không phải hoàn toàn không ngửi thấy gì, hình như tôi ngửi được một chút mùi của anh, rất trong lành, rất dễ chịu.”
Anh đã nuốt lại một câu chưa nói, rằng anh cảm thấy mùi hương thoang thoảng này mang lại một cảm giác thân quen đã lâu không gặp.
Vẻ mặt Phainon giãn ra một chút, nói: “Không sao là tốt rồi, đó đúng là tin tức tố của tôi.”
Hắn không hề thắc mắc việc Mydei có thể ngửi thấy tin tức tố của mình, cấp bậc của hắn cao, quả thực một số beta tương đối nhạy cảm với tin tức tố cũng có thể ngửi thấy. Mydei do dự một lát rồi mở lời hỏi: “Thầy, cấp bậc tin tức tố của anh cao vậy anh... anh có bạn đời chưa?”
Phainon ngẩn ra, thầm nghĩ sao suy nghĩ của cậu nhóc này lại nhảy cóc thế nhỉ, nhưng vẫn trả lời: “Chưa có, thầy của cậu từ bé đến giờ chưa yêu ai, độc thân tới tận bây giờ, là trai già ế vợ, sao?”
Giọng hắn thoải mái, thậm chí còn pha chút ý cười tự giễu, nhưng ngay giây sau hắn để ý thấy Mydei đang nhìn mình bằng một ánh mắt vừa phức tạp vừa kìm nén, trong đó dường như có chút lo lắng, có chút xót xa, có chút bất an, và cả một niềm... vui mừng... ẩn giấu rất sâu? Sao lại có cả vui mừng được nhỉ?
"Tôi nghe nói alpha cấp bậc tin tức tố cao nếu không có bạn đời thì kỳ nhạy cảm sẽ đặc biệt khó qua.” Mydei nói.
Kỳ nhạy cảm, giống như kỳ phát tình của omega, alpha trưởng thành bình thường một năm có hai lần, mỗi lần kéo dài khoảng ba đến năm ngày, alpha trong kỳ nhạy cảm sẽ cực kỳ khao khát tin tức tố của omega, kèm theo các phản ứng như cảm xúc sa sút hoặc bồn chồn bất an.
Phainon thản nhiên khoát tay nói: "Vẫn ổn, cứ tiêm thêm thuốc ức chế là được, dù sao một năm cũng chỉ có mấy ngày."
"Vậy..." Mydei trông có vẻ ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn cất lời: "Thầy, kỳ nhạy cảm lần tới nếu cần giúp đỡ, anh cứ gọi tôi."
Phainon: ?
Phainon bật cười: "Cậu thì giúp được gì?"
Vốn Phainon chỉ hỏi bâng quơ cho vui, nhưng Mydei lại rất nghiêm túc, anh nói: "Tôi không bị tin tức tố ảnh hưởng, giúp anh mua thuốc hay nấu cơm đều không thành vấn đề."
Giờ thì đến lượt Phainon ngạc nhiên: "Cậu còn biết nấu cơm nữa à?"
Hắn vốn tưởng nhà Mydei giàu như vậy, anh chắc chắn là một đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước, nào ngờ đối phương lại còn biết nấu cơm. Mydei khẽ hừ một tiếng đáp: "Đương nhiên, tôi nấu ăn ngon lắm."
"Hơn nữa," Mydei lại lên tiếng, lần này giọng nhỏ đi đôi chút, "Lúc người khác không khỏe, khó chịu, có người ở bên cạnh sẽ tốt hơn rất nhiều. Tôi sẽ không bị tin tức tố của anh ảnh hưởng mà làm ra chuyện gì quá trớn, tôi có thể ở bên cạnh anh."
Đèn hành lang sáng chói rọi xuống nền đất bóng loáng. Phainon nhất thời không đáp lại, giữa hai người chìm vào khoảng lặng đầy vi diệu, trong không khí bỗng nảy sinh vài phần ám muội.
Phainon khẽ nhướng mày. Hắn đứng đó khoanh tay, đầu ngón trỏ tay phải nhịp nhàng gõ nhẹ lên cẳng tay.
Mydei vừa nói vừa nhìn sang hướng khác, dường như không dám nhìn thẳng vào hắn. Từ biểu hiện của anh, Phainon đọc ra được một thứ tình cảm vừa dè dặt, vừa giấu rất kỹ lại vừa không nên có. Điều này khiến hắn cảm thấy mọi chuyện bỗng trở nên vô cùng rắc rối.
Thôi rồi. Hắn nghĩ.
Thằng nhóc này không phải là thích mình đấy chứ?
Trong hành lang im ắng, bầu không khí vi diệu ngày càng đậm đặc. Phainon cuối cùng cũng không đứng yên được nữa, hắn ho khan một tiếng, đưa tay ra sức xoa đầu Mydei, mái tóc vàng mềm mại lướt qua kẽ tay hắn:
"Kỳ nhạy cảm tôi tự giải quyết được, đừng lo lung tung."
Không đợi Mydei lên tiếng, hắn đã liếc nhìn đồng hồ rồi dứt khoát nói: "Được rồi, đi thôi. Hôm nay thu hoạch không ít, giờ cũng muộn rồi, về sớm mai tiếp tục."
Nói dứt lời, hắn lại vỗ vỗ vai Mydei rồi quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com