Chương 37 - 39
Chương 37
Năm mười chín tuổi, Phainon đã cứu một đứa trẻ.
Nói là cứu cũng không đúng lắm, bởi Phainon tưởng đứa trẻ đó có thể đã chết rồi, hắn đã không cứu được nó.
Lúc ấy, việc chị gái mất tích là một đả kích rất lớn đối với hắn. Trong vụ buôn lậu năm 1991 chấn động cả nước, cảnh sát tuy đã giải cứu rất nhiều nạn nhân omega, nhưng chị gái hắn lại không có trong số đó.
Thật ra, điều này gần như đã chỉ ra một sự thật: chị gái hắn rất có thể sẽ không bao giờ trở về nữa. Nhưng Phainon không cam tâm. Có rất nhiều tin tức được truyền ra từ trường cảnh sát, hắn nghe nói băng nhóm tội phạm này lấy các nhà máy bỏ hoang quanh Okhema làm cứ điểm trung chuyển omega nên đã nhân kỳ nghỉ hè tự mình đi điều tra.
Lúc đó Okhema đang vào mùa mưa, bốn bề lại là núi mà Phainon chỉ có một mình nên việc điều tra chẳng hề thuận lợi. Nhưng hắn không muốn bỏ cuộc, hắn vẫn mong mỏi có thể tìm thấy một chút dấu vết của chị gái trong cuộc tìm kiếm tựa mò kim đáy bể này.
Nhưng chẳng thu được kết quả gì.
Mãi cho đến một đêm mưa nọ, Phainon mặc áo mưa lê bước trên con đường núi lầy lội. Hắn không ngờ đêm nay mưa lại lớn đến thế, bấy giờ đi lại trên núi có chút khó khăn, giày đã sũng nước mưa, ống quần cũng bám đầy bùn đất. Đường núi ngày mưa rất nguy hiểm, Phainon định rời đi thật nhanh nhưng không ngờ vừa ra khỏi nhà xưởng chưa được bao lâu thì đã thấy đèn xe lóe lên ở phía xa.
Trời thế này mà cũng có xe lên núi sao? Lại còn đến cái xưởng bỏ hoang đáng ngờ nữa?
Phainon lập tức cảnh giác, hắn đảm bảo mình đã đeo kỹ khẩu trang rồi lặng lẽ tiếp cận lại nhà xưởng.
Tiếng mưa lớn đến mức át cả tiếng bước chân. Phainon nấp sau một đống tôn cũ, nhìn qua khe hở thì thấy một gã đàn ông bước xuống xe đang thô bạo lôi tuột một bóng người nhỏ bé từ ghế sau xuống. Trông có vẻ là một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi, chân tay đều bị trói chặt cứng không có chút cơ hội để giãy giụa hay phản kháng.
Bắt cóc?
Cảnh tượng này khiến Phainon dễ dàng liên tưởng đến điều đó. Bắt cóc, hoặc cũng có thể là buôn người, khả năng nào cũng có. Nhưng có một điều chắc chắn đứa bé này là nạn nhân. Phainon không xông ra ngay, bên kia đông người hơn, giờ mà lao ra thì chỉ có nộp mạng. Đứa bé bị đưa vào trong nhà xưởng, cánh cửa lớn chỉ khép hờ. Phainon không rõ tình hình bên trong, hắn nín thở tập trung lắng nghe nhưng không nghe thấy thêm động tĩnh gì nữa.
Đứa bé ngất rồi sao? Sao lại không có một tiếng động nào?
Phainon không dám vội rời đi. Thời đó viễn thông di động còn chưa phát triển, điện thoại cũng không có, Phainon muốn báo cảnh sát thì chỉ còn cách xuống núi tìm bốt điện thoại công cộng hoặc đến thẳng đồn công an. Mưa to thế này, đợi đến lúc hắn tìm được cảnh sát thì mọi chuyện đã rồi.
Năm đó Phainon mới mười chín tuổi, đang ở cái tuổi không sợ trời không sợ đất, cộng thêm việc chị gái mất tích càng thổi bùng lên lòng chính nghĩa đang sục sôi trong người. Hắn biết nếu mình không ở lại, sẽ không còn ai cứu được đứa bé này nữa. Phainon nhanh chóng hạ quyết tâm. Hắn từ từ vòng ra sau nhà xưởng, phía trên cao có một ô cửa sổ đã hỏng mất đi một nửa tấm kính. Phainon nín thở tập trung tinh thần rồi bật người nhảy lên đạp chân vào tường lấy đà, sau đó hai tay bám vào gờ ngoài bệ cửa sổ kéo cả người lên, lặng lẽ quan sát tình hình bên trong.
Bên trong nhà xưởng có ba gã đàn ông cao lớn đứng rải rác, còn cậu bé thì bị trói vào một kệ hàng bỏ đi ở phía trong, co ro thành một cục nhỏ xíu khiến Phainon thắt lòng. Hắn buông tay nhảy xuống từ bệ cửa sổ cao liền bị trượt chân trên nền đất lầy lội suýt nữa thì ngã. Phainon đứng tại chỗ lấy lại thăng bằng rồi lại vòng ra phía trước nhà xưởng.
Hắn định gây ra chút động tĩnh, tốt nhất là dụ được bọn chúng ra xem, còn dù không dụ ra được thì cũng khiến chúng dồn sự chú ý về phía cửa trước, sau đó hắn sẽ nhân cơ hội trèo vào từ cửa sổ sau.
Gần cửa trước có một đống tôn cũ nát chất chồng lên nhau, chính là nơi Phainon vừa ẩn nấp. Hắn nấp ở phía bên kia, nhặt một hòn đá từ dưới đất rồi dồn hết sức ném thẳng vào đống tôn. Đống sắt vụn đổ rầm một tiếng. Phainon không hề dừng lại, hắn quay người lao về phía cửa sổ sau mình vừa leo, rồi lặp lại quy trình ban nãy trèo lên bệ cửa sổ, khom người chui vào trong.
Trong nhà xưởng có hai người đã ra ngoài xem xét, chỉ còn một tên ở lại canh gác cũng đang ngó ra ngoài. Phainon bám vào bệ cửa sổ, cẩn thận đáp xuống đất. Tiếng động nhỏ khi tiếp đất cũng bị tiếng mưa bão át đi. Hắn nhặt lấy cây gậy dựng sát tường mà mình đã nhắm sẵn từ lúc quan sát ban đầu, rồi phang một gậy thật mạnh vào kẻ duy nhất còn lại. Gã rên hự một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Phainon vứt gậy đi, quay người sang nhìn đứa trẻ.
Đứa trẻ dường như chết sững trước biến cố đột ngột. Miệng cậu bé bị dán băng dính đen, người ướt sũng, tóc tai bết bát dính trên mặt, đôi mắt to tròn như mắt mèo không chớp lấy một cái mà chằm chằm nhìn hắn.
Phainon bước nhanh tới, hắn lo đứa trẻ sẽ khóc lóc ầm ĩ nên tạm thời không gỡ băng dính cho nó, chỉ vòng ra sau lưng cắt đứt dây thừng trói chân tay, đồng thời nói khẽ: "Đi theo anh."
Da dẻ cậu nhóc này non nớt, cổ tay và cổ chân đã bị dây thừng siết đến tấy đỏ. Phainon có chút lo lắng cho tình trạng của cậu, lại hỏi nhỏ một câu: "Chạy được không?"
Đứa trẻ phản ứng rất nhanh, cậu vội vàng đứng dậy từ dưới đất, vì ngồi quá lâu nên còn loạng choạng một chút sau đó gật đầu, đồng thời tự mình giật phăng miếng băng dính trên miệng ra, nhưng không hề lên tiếng chỉ dùng đôi mắt ướt nhòe nhìn Phainon.
Lúc này, Phainon đã phải nhìn đứa trẻ mới chừng bảy, tám tuổi này bằng con mắt khác. Ở độ tuổi nhỏ như vậy, gặp phải tình cảnh này mà vẫn giữ được bình tĩnh. Phainon vỗ nhẹ vào lưng cậu bé rồi đưa tay ra dắt, khẽ dặn dò: "Tốt, đi theo anh."
Họ lẻn ra ngoài qua cánh cửa khép hờ. Mưa lớn ngoài cửa trút xuống như thác đổ, nước bùn ngập quá mắt cá chân, sấm chớp lóe lên liên hồi. Hai tên bắt cóc đang ở ngay gần đó, Phainon không dám nán lại, hắn nắm tay đứa trẻ lao thẳng vào rừng.
Trong rừng núi có nhiều vật che chắn dễ ẩn nấp, xe của bọn bắt cóc cũng mất đi lợi thế. Phainon kéo đứa trẻ bước thấp bước cao chạy sâu vào trong, phía sau nhanh chóng vọng lại tiếng la hét, hành tung của họ đã bị phát hiện.
Thế nhưng, chuyện xảy ra tiếp theo là điều mà nhiều năm sau Phainon vẫn không tài nào hiểu nổi – rốt cuộc tại sao tình thế từ hai tên bắt cóc lại biến thành nhiều người truy đuổi họ đến vậy? Đối phương thậm chí còn có súng!
Tiếng súng nổ khiến tim Phainon giật thót, đứa trẻ phía sau cũng dần đuối sức. Phainon đi chậm lại một chút, rồi quay người bế bổng đứa trẻ vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng nó hai cái an ủi: "Đừng sợ, anh nhất định sẽ đưa em thoát ra ngoài."
Đứa trẻ run lên không ngớt, khuôn mặt đẫm nước không rõ là mưa hay lệ, nhưng cậu bé rất kìm nén, từ đầu đến cuối không gây ra tiếng động lớn nào mà chỉ ôm chặt lấy cổ Phainon, áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào vai hắn. Phainon ôm đứa trẻ trốn trong rừng núi thêm một lúc nữa, cảm thấy không thể cứ trốn mãi thế này được.
Đối phương quá đông, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra hắn. Phainon không do dự lâu mà đưa ra quyết định. Hắn tìm một cây cổ thụ khá to và rỗng ruột, giấu đứa trẻ vào trong hốc cây sau đó cởi chiếc áo khoác bên trong áo mưa ra, khoác lại áo mưa rồi ôm chiếc áo khoác trước ngực ngụy trang thành dáng vẻ mình vẫn đang ôm đứa trẻ, rồi quay người bước vào màn mưa bão.
Trong rừng núi, tiếng mưa rơi dồn dập như trống trận. Phainon dẫm lên bùn lầy, cố tình di chuyển một cách lộ liễu hơn thu hút sự chú ý của đám người kia về phía mình. Những luồng sáng từ đèn pin quét qua khu rừng rọi sáng con đường hắn đi qua.
Hắn dốc hết sức bình sinh để chạy, mưa quất vào mặt rát buốt gần như không thể mở mắt. Phainon dẫn đám người này đến một con đường cụt, cuối đường là vách đá. Vách đá không cao lắm, bên dưới là một dòng sông. Phainon muốn đánh cược một phen, chỉ có đánh cược một phen mới mong đổi lại một tia hy vọng sống cho hắn và đứa trẻ.
Hơi thở của hắn ngày một nặng nề, tim đập mạnh đến tức ngực, phía sau là tiếng la hét và bước chân ngày càng gần nhưng hắn không hề quay đầu lại.
Phainon sải những bước cuối cùng, lao ra đến mép vực. Dòng sông bên dưới gầm gào trong cơn mưa bão hệt như một con mãnh thú nổi cơn thịnh nộ. Sóng nước cuộn theo bùn cát và cành cây vỗ vào vách đá trong đêm tối tạo nên những tiếng gầm trầm đục.
Nhảy xuống nước trong thời tiết này chẳng khác nào bán mạng, nhưng Phainon không còn do dự nữa, hắn hít một hơi thật sâu rồi lao mình nhảy xuống.
Và rồi, hắn suýt chết trong dòng sông đó.
Phainon cậy mình bơi giỏi nên mới dám cược, kết quả là ngay khoảnh khắc xuống nước mới biết mình đã quá tự phụ. Dòng nước lạnh buốt như một bức tường di động đâm sầm vào người hắn, lực va chạm cực lớn khiến hắn cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều lệch khỏi vị trí. Hắn cố trồi lên mặt nước, nhưng dòng chảy xiết hết lần này đến lần khác lại lôi hắn xuống nơi sâu hơn, bùn cát quyện với cành cây và sỏi đá va đập lung tung vào người đau rát bỏng. Phainon không tài nào mở nổi mắt, chỉ đành bơi ngược lên theo cảm giác. Cánh tay hết lần này đến lần khác rẽ nước rồi lại bị đánh bật về, không khí trong phổi mỗi lúc một ít, lồng ngực căng đau như sắp nổ tung. Ngay vào thời khắc cuối cùng khi ý thức sắp bị nhấn chìm, tay hắn tóm được một sợi dây leo to khỏe chắc chắn bên bờ. Hắn bám chặt lấy sợi dây leo đó, bị nước sông vỗ vào bờ, đầu gối đập vào đá đau đến điếng người. Phainon nén đau bò lên từng tấc một, cuối cùng cũng lật được cơ thể lên bờ.
Hắn nằm bên bờ thở hổn hển, đợi thể lực hồi phục được một chút bèn bò dậy men theo đường loạng choạng đi về phía trước, trước tiên là tìm được bốt điện thoại công cộng để báo cảnh sát. Sau khi cúp máy, hắn chẳng kịp nghĩ nhiều, lại dựa vào trí nhớ quay ngược vào núi tìm đứa bé kia.
Nửa đêm đã trôi qua, mưa cũng ngớt đi nhiều. Mùa mưa này Phainon đã đi lại quá nhiều trong núi nên rất quen thuộc với địa hình địa thế nơi đây, nhưng việc tìm thấy nơi hắn đã đặt đứa bé xuống giữa một vùng rừng núi vẫn vô cùng khó khăn. Hắn tìm rất lâu, đến lúc rạng đông cuối cùng cũng thấy được cây cổ thụ đó.
Nhưng đứa bé kia đã biến mất.
Thật ra lúc đi tìm, Phainon đã mơ hồ có dự cảm những kẻ cầm súng trên núi đã đi sạch rồi, rất có thể bọn chúng đã phát hiện ra đứa bé nên mới rút đi. Chỉ là Phainon không muốn bỏ cuộc như vậy, hắn phải xác nhận tia hy vọng cuối cùng. Cho đến khi đứng trước cây cổ thụ này, Phainon mới hoàn toàn hết hy vọng.
Hắn ướt sũng từ đầu đến chân, áo mưa đã vứt ở sông từ lâu. Tóc bết thành từng lọn dính bên thái dương, bùn đất trát đầy trên mặt. Quần áo bị rách toạc vài đường để lộ những mảng da thịt bầm tím. Mắt cá chân cũng bị đá làm cho sưng vù, cả người trông thảm hại không sao tả xiết.
Phainon cứ thế đứng tại chỗ rất lâu.
Hắn đã cố hết sức rồi, nhưng hốc cây trống không kia như một khoảng sâu không thấy đáy rơi thẳng xuống lòng, rơi đến độ khiến hắn mãi chẳng thể nguôi ngoai.
Những năm sau đó, hắn vẫn thường nhớ về đứa bé kia. Hắn liên tục tự dằn vặt có phải mình đã quá lỗ mãng, quá bốc đồng nên mới hại đối phương hay không. Mưa lớn như vậy, lại đông người đến thế, đứa bé đó khó mà sống nổi.
Hắn cũng luôn không hiểu rốt cuộc vì sao lại có nhiều người đến vậy truy tìm đứa bé này, vì sao bọn họ còn có cả súng.
Nhưng bây giờ, hắn cuối cùng đã nghĩ thông suốt.
“Mình rất nhớ anh trai đó, là anh ấy đã cứu mình, mình sẽ không bao giờ quên anh ấy.”
Nét chữ trên cuốn nhật ký rất non nớt, câu từ cũng vậy. Đầu ngón tay của Phainon dừng lại trên trang giấy đã ố vàng, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Sau khi cả hai bày tỏ lòng mình, Phainon vốn định khuyên Mydei đi nghỉ ngơi nhưng không ngờ Mydei vẫn một mực muốn hắn xem nhật ký của mình. Phainon cuối cùng không lay chuyển được đối phương bèn mở ra xem. Nhật ký của Mydei bắt đầu viết từ năm bảy tuổi, nhưng không phải kiểu ngày nào cũng viết, tần suất thực ra không cao lắm, cơ bản là nửa tháng mới viết một bài, nhưng bài nào cũng ghi lại những chuyện để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Chuyện Mydei bị bắt cóc năm tám tuổi cũng chễm chệ nằm trong đó.
Đứa bé hắn gặp năm đó không ngờ lại là Mydei.
Hồi ức quá khứ tức thì ùa về, mọi chi tiết của đêm mưa ấy mang theo mùi ẩm ướt của đất bùn đều bị lật lại. Nhà xưởng bỏ hoang, những kẻ vây bắt họ ngày một đông, súng, vụ bắt cóc, hành động bất thường của Eurypon khi không báo cảnh sát và cả việc ông tuyệt nhiên không hé răng về chi tiết vụ án.
Tất cả mảnh ghép lóe lên trong đầu, ráp thành một hình hài đáng sợ.
Nghi ngờ mơ hồ đối với Eurypon từ mấy năm trước giờ phút này lại quay về trong lòng Phainon với một dáng vẻ hiện hữu hơn bao giờ hết. Hắn càng nghĩ lòng càng trĩu nặng, không kìm được mà nhìn Mydei bên cạnh.
Nếu Eurypon thật sự có liên quan đến vụ buôn lậu, vậy thì Mydei…
…vậy thì Mydei phải làm sao?
Mydei hoàn toàn không hay biết, anh tựa vào vai Phainon ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặn, vẻ mặt bình yên. Lòng Phainon ngổn ngang trăm mối, hắn nhẹ nhàng gập cuốn nhật ký lại rồi từ từ đỡ Mydei nằm xuống giường mình, đắp chăn giúp anh.
Trong phòng rất yên tĩnh, ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ xuyên qua rèm cửa không kéo kín rọi lên gò má của Mydei.
Phainon ngẩn ngơ nhìn anh, một lúc lâu sau mới đưa tay gạt những lọn tóc trước trán đối phương, hắn cúi người đặt một nụ hôn lên giữa hai hàng lông mày của Mydei.
Một nụ hôn nhẹ bẫng, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút là sẽ kinh động đến người kia.
“Ngủ ngon, nhóc Dei,” Phainon khẽ nói.
“Mơ một giấc mơ đẹp nhé.”
Chương 38
Lúc Mydei vừa tỉnh dậy, đầu óc anh trống rỗng.
Anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ôm chiếc chăn mềm mại trở mình rồi lại dụi mặt vào gối. Chỉ vừa dụi một cái, Mydei chợt thấy có gì đó sai sai.
Anh ngẩn người trên giường hai giây, rồi đột ngột mở bừng mắt.
Vừa mở mắt ra, anh mới phát hiện mình đang ngủ trên giường của Phainon.
Mydei lại lặng lẽ nhắm mắt lại.
May mà Phainon không nằm bên cạnh, nếu không chắc não anh đã sập nguồn rồi.
Anh bắt đầu cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng ký ức cứ như bị phủ một lớp sương mù có chút không chân thật, anh lờ mờ nhớ hình như mình đã lấy nhật ký ra nhất quyết bắt Phainon xem, còn nhớ mình đã nói rất nhiều, luyên thuyên giãi bày với Phainon.
Còn Phainon thì sao?
Phainon trong ký ức rất dịu dàng, không còn cứng rắn ngắt lời hay từ chối anh như mấy tháng trước.
Phainon đã đáp lại anh.
Phainon hình như còn nói... còn nói...
Từ ngữ ấy nghẹn lại nơi cổ họng Mydei, anh cảm thấy có chút không thật, mọi thứ cứ như một giấc mơ, Mydei không dám tin vào ký ức của chính mình nữa.
Rốt cuộc là thật? Hay chỉ là ảo tưởng của mình? Là do mình đơn phương tình nguyện?
Anh vừa hồi tưởng vừa vùi mặt vào trong chăn, hơi thở cũng trở nên ngột ngạt trông y hệt một con đà điểu gặp phải nguy hiểm.
Mydei thật sự không biết phải đối mặt với Phainon thế nào. Nếu những chuyện tối qua đều là thật, vậy bây giờ quan hệ của họ là gì? Còn nếu không phải, thì... thì anh lại càng không biết phải đối diện với Phainon ra sao, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra ư? Anh không làm được.
Đúng lúc anh đang làm đà điểu, giọng nói quen thuộc từ cửa vọng vào mang theo ý cười: "Nhóc Dei dậy rồi à? Ra ăn sáng đi."
Mydei:...
Anh nằm im bất động giả vờ mình vẫn chưa tỉnh, dường như đây là cách duy nhất để bảo toàn tính mạng lúc này.
Rồi anh nghe thấy tiếng bước chân thong thả tiến lại gần, và dừng lại ngay sau lưng mình.
Mydei cảm thấy sống lưng tê rần một cách khó hiểu, kế đó nệm giường bên cạnh anh khẽ lún xuống, hương xà phòng thoang thoảng trên áo đối phương len lỏi vào khoang mũi anh. Phainon cúi người xuống, hai tay chống bên cạnh Mydei, gần như kề sát vào tai anh mà khẽ nói: "Giả vờ cũng giống lắm."
Mydei cố gồng mình ôm chăn không hé răng, nhưng vành tai lại đỏ bừng lên trong nháy mắt.
Phainon thấy thế bèn cười khẽ, tiếng cười trầm thấp xen chút khàn khàn như đang gãi vào lòng người: "Tối qua lúc nói thích anh, có thấy em e thẹn thế này đâu."
Mydei chỉ muốn hét toáng lên.
Vốn là một người sống nội tâm, nhưng Phainon luôn có thể dễ dàng khiến anh không còn là chính mình. Lần này Mydei càng không dám động đậy, anh ôm chặt cứng lấy chăn, đến thở cũng không dám, Phainon còn sợ anh nín thở đến chết bèn vội lùi ra xa một chút rồi nói: "Được rồi được rồi, không trêu em nữa, mau dậy đi."
Mydei lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thái độ của Phainon dường như giúp anh xác nhận được điều gì đó, nhưng niềm vui bất ngờ này lại khiến anh không dám chắc chắn. Phainon rất tâm lý mà lui ra khỏi phòng để anh một mình bình tĩnh lại. Còn Mydei thì ôm chăn ổn định lại tâm trạng, cuối cùng cũng chịu bò dậy khỏi giường xỏ dép lê, mang mái tóc rối bù đi vệ sinh cá nhân.
Phainon bưng những lát bánh mì nướng từ trong bếp ra. Tuy hắn dậy sớm một lát để chuẩn bị bữa sáng nhưng cũng chỉ làm rất đơn giản, nướng vài lát bánh mì kèm hai quả trứng ốp la, với tình trạng sức khỏe hiện tại của hắn mà làm gì phức tạp quá thì chắc chắn sẽ bị mắng. Bày đĩa xong, hắn lại quay người đến tủ lạnh lấy bơ đậu phộng, Mydei thích ăn ngọt, thỉnh thoảng sẽ phết thứ sốt này lên bánh mì.
Đợi hắn dọn dẹp xong xuôi thì Mydei cũng từ phòng vệ sinh bước ra. Mái tóc vàng hoe ánh đỏ của anh đã được chải chuốt gọn gàng, bên tai là bím tóc nhỏ quen thuộc đã được tết lại. Phainon đặt lọ bơ đậu phộng lên bàn ăn gọi: "Lại ăn đi."
Nhưng Mydei không ngồi xuống ngay, anh đứng cạnh bàn, hai tay siết chặt buông thõng bên người rồi ngập ngừng ngẩng đầu nhìn Phainon.
Ánh mắt anh có phần lảng tránh, vừa chạm vào gương mặt Phainon đã vội dời đi như thể sợ đối phương nhìn thấu điều gì.
Phainon nhận ra sự mất tự nhiên thoáng qua của anh, động tác hơi khựng lại rồi như không có chuyện gì mà đẩy đĩa bánh mì đến trước mặt anh, thuận miệng hỏi han: "Có chóng mặt không?"
Mydei lắc đầu, bím tóc nhỏ cũng lúc lắc theo.
Sau đó anh ngồi xuống cạnh Phainon, không nói thêm lời nào mà cúi đầu phết bơ đậu phộng.
Phainon không nhịn được cười thầm trong bụng, vẻ rối rắm của Mydei gần như hiện rõ mồn một trên mặt. Tám phần là do anh uống say đến mơ màng, ký ức tối qua rời rạc đứt quãng nên không tài nào xâu chuỗi lại được.
Mấy lời anh nói lúc gọi em dậy ban nãy vẫn chưa đủ để khẳng định quan hệ hay sao? Đồ ngốc này.
Phainon vừa bực vừa buồn cười thầm nghĩ.
Dao ăn phết bơ đậu phộng nhẹ nhàng lướt qua miếng bánh mì không một tiếng động, trên bàn ăn vô cùng yên tĩnh. Sự tĩnh lặng này khiến Mydei cảm thấy quá mức bất thường, bức bối đến khó chịu thế là anh lại bất giác ngẩng đầu lên.
Phainon đang pha một ít bột yến mạch, tay cầm thìa nhỏ khuấy đều trong bát. Những ngón tay hắn thon dài, dáng vẻ ung dung, khóe môi vương một nụ cười nhàn nhạt quen thuộc với Mydei.
Ánh mắt Mydei cứ thế không sao kiểm soát được mà dừng lại trên đôi môi của Phainon.
Thật ra anh không muốn nhìn chằm chằm như vậy, nhưng ánh mắt lại chẳng thể dời đi. Đường cong dịu dàng ấy được ánh nắng ban mai khắc họa vô cùng rõ nét thu hút ánh nhìn của Mydei một cách lạ kỳ.
Bị nhìn chằm chằm như thế Phainon không để ý mới lạ. Hắn đặt thìa xuống, nhướng mắt cười tủm tỉm hỏi: "Nhìn gì vậy?"
Hơi thở của Mydei khẽ ngưng lại, anh vội né tránh ánh mắt, nghiêm mặt nói: "Không, không có gì."
Phainon khẽ rướn người về phía trước, ngón tay vô tình gõ nhẹ lên mặt bàn, tiếng động không lớn nhưng lại như gõ vào lồng ngực Mydei.
Rồi hắn từ tốn cất lời:
"Nhóc Dei, ban nãy... em đang nghĩ đến chuyện hôn anh sao?"
Không chút né tránh mà còn vô cùng thẳng thắn, Mydei gần như bị cú đánh trực diện này làm cho đờ đẫn. Anh đột ngột quay phắt sang nhìn Phainon, đối phương vẫn ung dung ngồi đó nhìn anh, như thể vừa hỏi một câu hết sức bình thường.
Mydei muốn trả lời, nhưng anh cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, hai tay chống lên mép bàn ăn, cả người cứng đờ như khúc gỗ cuối cùng chỉ có đôi môi khẽ mấp máy.
Phainon nhìn bộ dạng của đối phương không nhịn được mà bật cười.
Cứ thế này mãi Mydei sẽ ngạt thở chết mất. Phainon không nhẫn tâm để bầu không khí này kéo dài nữa, hắn chủ động ghé sát lại một chút, dùng tay phải nhẹ nhàng đặt lên bên gáy anh.
Sau đó, hắn dừng lại ở một vị trí vô cùng tinh tế.
Hơi thở của hắn và Mydei hòa vào làm một, chỉ cần đến gần thêm vài centimet nữa là môi họ sẽ chạm vào nhau. Nhưng Phainon không cử động nữa, hắn cho Mydei đủ thời gian, cho anh cơ hội để lùi lại.
Và vài giây sau, Mydei đã chủ động tiến tới.
Anh nhắm mắt, dường như đã lấy hết can đảm mới dám tiến thêm bước này. Hàng mi run rẩy nhẹ nhàng áp tới. Đôi môi mềm mại tựa lông vũ kề sát mang theo sự non nớt và lo âu chưa tan biến, Phainon có thể cảm nhận được cả nhịp thở hơi gấp gáp của Mydei.
Phainon hoàn toàn không có ý né tránh, ngón cái tay phải của hắn khẽ miết lên vùng da nhỏ sau tai Mydei, chấp nhận trọn vẹn nụ hôn dịu dàng này.
Phản ứng của Phainon dường như đã khích lệ anh rất nhiều, Mydei ghé sát hơn một chút, môi kề môi, hơi thở cũng phả lên má Phainon. Phainon cảm giác như mình có thể ngửi thấy mùi kem đánh răng bạc hà thoang thoảng mang theo chút se lạnh của buổi sớm mai trong miệng đối phương. Mydei rõ ràng chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ biết vụng về hết lần này đến lần khác xác nhận lại sự tiếp xúc ấy.
Đầu tiên là môi chạm môi, sau đó là những nụ hôn vụn vặt. Mydei cảm thấy mình hơi luống cuống, như thể đã bị nhịp tim và bản năng dẫn lối.
Cuối cùng, anh không nhịn được mà khẽ liếm môi Phainon một cái.
Cái liếm này khiến tim cả hai đều lỡ một nhịp.
Phainon vốn chỉ đang thấy buồn cười vì những nụ hôn vụn vặt ban nãy của Mydei, thế nhưng hành động nhỏ trong vô thức vừa rồi của anh lại lập tức khuấy động dây thần kinh của hắn. Mydei giật mình vì chính bản thân, bất giác muốn lùi lại nhưng Phainon không cho anh cơ hội đó. Bàn tay đang đặt bên gáy Mydei của hắn trượt ra sau đỡ lấy gáy anh, lòng bàn tay áp thẳng lên vùng da nóng rẫy. Lực không mạnh nhưng không cho phép kháng cự, sau đó ngón cái của hắn đè lên má người nọ, hơi dùng sức kéo Mydei về phía trước.
Mydei còn chưa kịp phản ứng môi đã bị phủ lên lần nữa.
So với lần này, tiếp xúc ban nãy quả thực chỉ là trò trẻ con. Phainon cho anh một sự đáp lại cuồng nhiệt và không có đường lui.
Mydei lập tức bị sức nóng của nụ hôn nuốt chửng. Môi lưỡi của Phainon mang theo cảm giác xâm chiếm chẳng hề kiềm chế. Hắn hơi nghiêng người, ép Mydei phải ngửa nửa đầu để chịu đựng sức lực này, hơi thở giao hòa, môi răng quấn quýt. Mydei bị nụ hôn sâu bất ngờ làm cho tim đập loạn xạ, nhịp thở cũng hoàn toàn rối loạn. Anh có phần luống cuống, một tay vẫn vịn trên mép bàn, tay kia thì bám vào lưng ghế cứng đờ người không dám có thêm tiếp xúc cơ thể nào khác với Phainon. Còn Phainon thì chẳng có nhiều bận tâm đến vậy, tay phải hắn đỡ gáy Mydei, tay trái thì tự nhiên nắm lấy bàn tay đang vịn trên mép bàn của Mydei rồi từ từ len vào kẽ tay đối phương, mười ngón đan vào nhau.
Mydei cảm thấy mình sắp chết ngạt.
Dường như nhận ra sự căng thẳng của Mydei, lực trên môi Phainon dịu lại. Hắn hơi lùi ra một chút, khẽ nói: "Thả lỏng đi."
Giọng hắn có chút khàn, cũng xen lẫn chút hổn hển tràn ra từ khoảng cách gần kề của cả hai lướt qua bên môi Mydei. Tiếp đó Phainon lại áp môi lên, chỉ là lần này hắn đã kiềm chế hơn rất nhiều, môi răng khẽ khàng cọ xát, nếm thử rồi dẫn dắt từng chút một đưa Mydei hít thở và đáp lại.
Mydei cũng dần bớt căng thẳng, bàn tay cứng đờ đang bám trên lưng ghế của anh trượt xuống, đầu ngón tay lặng lẽ lướt lên bên hông Phainon, âm thầm kéo gần khoảng cách giữa hai người thêm một chút.
Phainon có thể cảm nhận được Mydei cuối cùng đã bắt đầu vô cùng vụng về và cẩn trọng đáp lại.
Đáng yêu thật.
Phainon không thể không dùng một từ thoạt trông chẳng hề liên quan để miêu tả Mydei. Hắn cảm nhận được cả người Mydei vẫn còn hơi cứng đờ, nhưng lại bướng bỉnh hòa theo nhịp điệu của hắn. Cách đáp lại đáng yêu đến mức khiến lồng ngực Phainon nóng ran.
Đó là nụ hôn thực sự đầu tiên giữa hai người.
Đó là một khởi đầu nảy mầm trong ánh ban mai và hương bánh mì.
Hồi lâu sau hai người mới tách ra, nhưng vầng trán vẫn tựa vào nhau. Hơi thở nhè nhẹ nóng hổi phả lên gò má đối phương. Phainon bật cười, thì thầm: "Giờ thì yên tâm rồi chứ?"
Mydei ngập ngừng giây lát, rồi mới khẽ "ừm" một tiếng.
Phainon rút tay về, véo nhẹ dái tai anh rồi cầm lại thìa khuấy yến mạch. Hắn ra vẻ thản nhiên như không, như thể chưa có chuyện gì xảy ra nói: "Ăn nhanh đi, lát nữa em còn phải đi làm nữa mà."
Mydei lại "ừm" một tiếng rồi cúi đầu ăn bữa sáng.
Cơn say tối qua, việc ngủ nướng và cả chuyện nhỏ vừa rồi đã làm mất một ít thời gian. Mydei ăn sáng có phần vội vã rồi chuẩn bị ra cửa. Trước khi đi, anh dường như không kìm được mà ngoảnh lại, véo má Phainon rồi hôn thêm một cái nữa.
Sau đó Mydei vội quay người, xách túi lên nói "Em đi đây", rồi hấp tấp kéo cửa đi mất.
Phainon sờ lên môi, nơi vừa được hôn một cái thật kêu, bất giác mỉm cười.
Hắn thong thả quay người đi vào nhà, nụ cười trên môi cũng dần thu lại, trong đôi mắt xanh lắng đọng những điều phức tạp hơn.
Phainon nhấc điện thoại trên bàn lên, quay số rồi áp vào tai.
"Alô, Aglaea."
"Sáng nay có thể ra ngoài một chuyến không? Tôi có chuyện muốn nói với cô."
Chương 39
Bởi vì chương 37 đã đưa năm dương lịch vào làm mốc tham chiếu nên chương này sẽ điểm qua dòng thời gian của vụ án.
1991: Vụ buôn lậu, bắt cóc: Mydei 8 tuổi, Phainon 19 tuổi.
1998: Vụ án thuốc chuyển hóa, Đội Trưởng Quách hy sinh, che ô ngày mưa: Mydei 15 tuổi, Phainon 26 tuổi.
2005: Mydei nhận chức, vụ án La Thành: Mydei 22 tuổi, Phainon 33 tuổi.
2006: Vụ án Câu Lạc Bộ khép lại (trước Tết Nguyên Đán), dòng thời gian hiện tại (sau Tết Nguyên Đán): Mydei 23 tuổi, Phainon 34 tuổi.
-
"Rốt cuộc Đổng Kiến Nghiệp chết như thế nào?"
Đây là câu hỏi đầu tiên Phainon đặt ra.
Hai tháng nay hắn chỉ dưỡng thương, người của Đội Một cũng không cho hắn nhúng tay vào vụ án, việc trao đổi thông tin về tình hình Câu Lạc Bộ cơ bản đều do Mydei phụ trách, nhưng Mydei suy cho cùng vẫn còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều nên Phainon không yên tâm.
Hắn vẫn muốn đích thân nghe xem hai tháng qua đã xảy ra chuyện gì.
"Tự sát." Aglaea vắt chiếc áo phao lên lưng ghế, kéo ghế ra rồi ngồi xuống đối diện Phainon.
Họ hẹn nhau tại một quán trà nhỏ có phòng riêng cho hai người. Aglaea bưng tách trà trong tay để sưởi ấm, đồng thời nói: "Ngậm súng tự sát. Khẩu súng ở ngay hiện trường, chỉ có duy nhất dấu vân tay của Đổng Kiến Nghiệp, khóa cửa còn nguyên vẹn, trên người ông ta cũng không có dấu vết từng ẩu đả với người khác."
"Dựa trên những manh mối này, chúng ta chỉ có thể kết luận là tự sát." Aglaea nói xong thở dài một hơi.
Phainon chau mày, hắn im lặng một lúc rồi mới hỏi: "Hiện trường thật sự không có chút điểm nào kỳ lạ sao? Dấu vết của người khác, dù chỉ là một sợi tóc cũng không có à?"
Aglaea lắc đầu.
Cô nói: "Phainon, tôi hiểu cảm giác của anh. Đổng Kiến Nghiệp chết rồi sẽ rất phiền phức, nếu ông ta thật sự là kẻ cầm đầu đám tội phạm thì còn dễ nói, nhưng nếu ông ta bị ai đó diệt khẩu thì sự việc sẽ khó giải quyết hơn."
Aglaea hiểu rõ trong lòng, vụ án này là một khúc mắc của Phainon, nếu không có được bằng chứng đanh thép chỉ ra hung thủ đứng sau Phainon sẽ không cam tâm. Nhưng đồng thời hiện tại không có bất kỳ điều gì trực tiếp chứng minh được Đổng Kiến Nghiệp là một "con tốt thí".
Tuy nhiên, điểm đáng ngờ cũng có.
"Ví dụ như trong số những người chúng ta bắt được hiện nay, về cơ bản đều là ‘người mới’," Aglaea nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, "Kể cả Phùng Lập, lão có thể được xem là kẻ có cấp bậc cao nhất trong số những người chúng ta bắt được đến giờ."
Aglaea không nói rõ nhưng Phainon đã nhanh chóng hiểu ra ý của cô: "Tất cả người trong Câu Lạc Bộ đều là người của sau vụ án bảy năm trước... không, bây giờ phải là tám năm trước rồi. Bọn họ đều là sau vụ án thuốc năm 1998 của tám năm trước mới tham gia vào hoạt động phạm tội này."
Bây giờ đã là hai tháng sau Tết, đã sang xuân rồi.
"Đúng vậy," Aglaea gật đầu, "Đây chính là điểm đáng ngờ nhất. Nếu PINNACLE chỉ đơn thuần buôn bán dược phẩm thì tôi còn có thể hiểu được, nhưng họ lại thực sự có cả giao dịch omega. Nếu Đổng Kiến Nghiệp thật sự có liên quan đến vụ buôn lậu năm 91, vậy thì bảy năm trống ở giữa đó ông ta đã làm gì? Người của ông ta đã đi đâu?"
Phainon hỏi: "Bằng chứng hiện tại liệu có chỉ ra mối liên hệ giữa Đổng Kiến Nghiệp và vụ án năm 91 không?"
Aglaea: "Có nhưng không nhiều, toàn là những manh mối rời rạc. Cũng là chuyện thường thôi , dù sao đây cũng là chuyện của mười lăm năm trước. Nếu tôi là kẻ cầm đầu, tôi cũng sẽ cố hết sức xóa sạch những bằng chứng này. Thậm chí có thể nói, nếu bằng chứng quá nhiều thì lại càng giống có người đang cố tình gài bẫy."
Phainon không nói gì thêm, hắn cúi đầu xem qua xấp tài liệu Aglaea mang đến, lật một lúc rồi dừng lại ở trang biên bản thẩm vấn Phùng Lập.
"Lão này đổ hết tội cho Đổng Kiến Nghiệp."
Aglaea liếc qua tập tài liệu trên tay Phainon, rồi bất đắc dĩ lắc đầu: "Về cơ bản những gì moi được từ lão chúng ta cũng có thể tìm thấy từ những người khác hoặc trong các tài liệu văn bản. Nhưng mà…"
Cô đưa tay lật hồ sơ sang trang sau, để lộ ra một tấm ảnh: "Người này anh đã từng gặp ở PINNACLE chưa, Phainon?"
Đó là một người phụ nữ đeo kính trông khá tháo vát. Phainon lắc đầu: "Chắc là chưa. Người này… Tần Nhuệ? Để tôi nghĩ xem, hình như Mydei có gặp lướt qua một lần. Nghe nói là cố vấn y tế khá giỏi của câu lạc bộ nhưng không thường xuyên đến. Cô ta thì sao?"
"Cô ta là người duy nhất của PINNACLE hiện vẫn chưa rõ tung tích. Phùng Lập nói không thân thiết với cô ta, nhưng khi chúng tôi gặng hỏi lần cuối cùng gặp cô ta trong hoàn cảnh nào, lão đã trả lời ‘một tháng trước tình cờ gặp ở hành lang, chào hỏi một câu rồi lướt qua’."
Phainon cũng lướt thấy câu này trong biên bản, hắn khẽ cười: "Đồng nghiệp không thân thiết mà tình cờ gặp mặt ở hành lang từ một tháng trước vậy mà vẫn còn nhớ?"
Aglaea chớp mắt nói: "Anh nghĩ giống hệt Anaxa, quả nhiên rất nhạy bén. Đúng là có chút kỳ lạ, cảm giác như lão đang che giấu điều gì đó cho Tần Nhuệ."
Phainon khẽ “chậc” một tiếng: “Không để ý đến người này trong thời gian nằm vùng là do tôi sơ suất.”
"Cô ta rất cẩn trọng, lại không thường xuyên đến nên không để ý cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều, suy ra từ chi tiết nhỏ này thì những lời buộc tội của Phùng Lập nhắm vào Đổng Kiến Nghiệp cũng giống như đang che giấu một điều gì đó," Aglaea tổng kết.
Nhưng che giấu cho ai? Tại sao phải che giấu? Lão đã bị bỏ rơi và bị bắt vào đây rồi, tại sao còn phải che giấu cho “hung thủ thật sự”?
Hàng loạt câu hỏi nảy sinh sau đó khiến cả hai nhất thời đều không nghĩ ra. Phainon nhắm mắt lại, lật tài liệu trở về những trang đầu.
Hắn xem lại một lần nữa bản báo cáo về hiện trường tử vong, rồi đột nhiên lên tiếng: "Đổng Kiến Nghiệp chết tại nhà à."
Aglaea ngẩn ra một lúc rồi đáp: "Ừ."
Phainon ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh ánh lên vẻ sắc bén: “Nhưng cái ‘nhà’ này, trước hết không phải là ‘nhà’ có vợ con mà ông ta thường xuyên lui tới, thứ hai, đã điều tra tần suất ông ta đến các nơi ở khác tại Okhema chưa?”
Aglaea khựng lại một lát rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó: “Ý anh là, nơi này ông ta không thường xuyên lui tới đồng nghĩa với việc đây rất có thể là một trong những nơi ẩn náu của ông ta…”
“Đúng vậy,” Phainon tiếp lời Aglaea, “Đột nhiên chạy tới nơi ẩn náu của mình ngay trước khi bị sa lưới rồi sợ tội tự sát? Chuyện này hoàn toàn không hợp lý. Tôi thiên về giả thuyết ông ta định thu dọn đồ đạc để tẩu thoát hơn!”
“Kết quả là không ngờ kẻ đó lại biết nơi ở này và bị chặn đường sát hại,” Aglaea khẽ mở to mắt, “Một hướng suy luận rất hay, tôi sẽ về cho người điều tra ngay lập tức.”
“Đó là một hướng, ngoài ra,” Phainon bổ sung, “Phùng Lập cũng rất kỳ lạ. Nếu bên trên Đổng Kiến Nghiệp vẫn còn người khác, và lão biết điều đó thì động cơ để che giấu là gì? Tôi có thể nghĩ đến hai khả năng lớn nhất. Thứ nhất, hậu quả của việc khai ra còn đáng sợ hơn việc che giấu. Điều này phải dựa vào việc các cô quan sát trạng thái của lão lúc bị thẩm vấn, nhưng nghe cô miêu tả thì tôi cảm thấy lão không có vẻ gì là quá căng thẳng. Mà chỉ dùng sự uy hiếp đơn thuần để khống chế lòng người thì cũng không chắc chắn, lỡ như Phùng Lập muốn cùng chết thì sao? Vì vậy cá nhân tôi thiên về hướng thứ hai hơn, đó là dùng lợi ích để dụ dỗ, tức là việc che giấu sẽ có lợi cho lão. Bản thân lão thì đã vào tù, nhưng vợ con lão thì sao? Bố mẹ lão nữa? Tất cả đều đang ở bên ngoài. Giả sử kẻ cầm đầu thật sự là cấp trên của Đổng Kiến Nghiệp và Phùng Lập đang giúp kẻ đó che giấu, vậy thì kẻ cầm đầu này hẳn đã có cách nào đó để truyền đến tai Phùng Lập những lời như ‘cứ hợp tác đi, tôi sẽ bảo vệ gia đình ông, cứ đổ hết trách nhiệm cho một người đã chết thì án của ông cũng sẽ được giảm nhẹ’, vậy nên…”
"Vậy nên việc rà soát tất cả những người đã tiếp xúc với Phùng Lập trong khoảng thời gian gần đây cũng rất quan trọng," Aglaea tiếp lời, "Chuyện này chúng tôi cũng đã nghĩ đến rồi, tôi cũng đang làm việc này nhưng hiện tại vẫn chưa có phát hiện gì."
Phainon gật đầu, sau đó hắn hít một hơi thật sâu hạ giọng nói: "Còn một chuyện cuối cùng, đây cũng là điều cốt yếu khiến tôi gọi cô ra ngoài hôm nay."
"Về tên trùm tội phạm thực sự, tôi có chút suy nghĩ riêng."
...
Khi Aglaea trở lại đội, cô vẫn cảm thấy hơi thất thần.
Thông tin cuối cùng Phainon đưa ra quá đỗi chấn động khiến cô đến tận bây giờ vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.
Eurypon.
Đây lại là suy đoán của Phainon về tên trùm tội phạm.
Aglaea biết ông ta, cô đương nhiên biết, hồi quyết định để Phainon và Mydei vào PINNACLE cô đã điều tra chi tiết về Eurypon, sau khi đảm bảo đối phương không có mối liên hệ nào với câu lạc bộ cô mới yên tâm để Mydei đi, nhưng nếu thân phận của Eurypon thật sự không trong sạch thì hành động bỏ trốn một cách vô cớ của Đổng Kiến Nghiệp và Hồ Phỉ trước khi giăng lưới dường như cũng đã có nguyên nhân khả dĩ.
Họ đã xem xét kỹ lưỡng lại mọi khâu có khả năng dẫn đến việc lộ thân phận, nhưng vẫn không thể xác định rốt cuộc điều gì đã khiến hai người này biết tin sớm mà bỏ trốn, nhưng giờ đây, một suy đoán mới đã xuất hiện, có lẽ khâu của họ căn bản không hề xảy ra vấn đề, chỉ là khuôn mặt của Mydei đã bị nhận ra mà thôi.
Nhưng suy đoán này thực sự hơi quá... Aglaea không biết phải diễn tả thế nào, phản ứng đầu tiên của cô khi nãy là cảm thấy suy đoán này quả thực vô cùng hoang đường, nhưng những lời tiếp theo của Phainon đã khiến cô dần dần chấp nhận, hắn quả thật là đã suy xét thấu đáo mới đưa ra suy đoán này.
Phainon kể từ mười lăm năm trước, từ điểm đáng ngờ trong cái chết của Gorgo đến vụ bắt cóc Mydei, cũng như chi tiết vụ bắt cóc mà hắn đã đích thân trải qua – nhóm người bắt cóc Mydei có súng, nếu Eurypon chỉ là một ông chủ bình thường thì làm sao ông ta có thể cứu con trai mình ra khỏi tay một nhóm tội phạm có súng mà không báo cảnh sát? Hơn nữa, từ lời kể của Mydei có thể biết được sau vụ án thuốc năm 98, Đổng Kiến Nghiệp rất có khả năng đã liên lạc với Eurypon, và khoản tiền cứu mạng giúp Đổng Kiến Nghiệp gây dựng lại sự nghiệp vào lúc đó liệu có liên quan đến Eurypon không? Cứ điểm thuốc dưới trướng ông ta bị cảnh sát phát hiện, đang là lúc cần cứ điểm mới và nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng của Đổng Kiến Nghiệp chính là một địa điểm tốt được dâng tới tận cửa.
"Đương nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của tôi," Phainon kết luận ở cuối, "Không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh, và tôi phải thừa nhận suy đoán này đã pha trộn một phần đáng kể cảm tính."
"Nhưng chúng ta nhất định phải điều tra ông ta, trên người ông ta có điểm đáng ngờ, không thể cứ thế bỏ qua được," khi nói câu này, vẻ mặt của Phainon rất phức tạp, hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Gọi cho Cipher, bắt đầu điều tra từ tổ chức từ thiện dưới danh nghĩa của ông ta, tránh đừng để Mydei biết."
Đương nhiên là phải tránh Mydei, lời này có thể nói là thừa thãi, mấu chốt là tránh bằng cách nào? Aglaea vô cùng đau đầu, điều cô có thể nghĩ ra lúc này là hướng công việc của Mydei sang những phần khác của vụ án, nhưng tránh được nhất thời không thể tránh được cả đời, về sau thì sao?
Nếu Eurypon thật sự có liên quan gì đó đến vụ án buôn lậu, Mydei sẽ phải làm sao?
Cô đang đau đầu thì mặt đối mặt đụng phải Mydei, đối phương xách theo hai hộp cơm đang định đi ra ngoài, thấy Aglaea đi tới từ phía đối diện còn giơ tay chào hỏi.
Aglaea cảm thấy biểu cảm của mình cứng đờ lại một chút, cô điều chỉnh trạng thái, tiện miệng hỏi thăm như thường lệ: "Buổi trưa cậu định về ăn à?"
Mydei gật đầu: "Vâng, tôi lấy cơm từ căng-tin mang cho thầy một phần, anh ấy vẫn chưa hồi phục, không tiện tự nấu ăn."
Lúc anh nói lời này đôi mắt sáng lấp lánh mang theo chút cảm giác ngọt ngào man mác, hoàn toàn khác so với trạng thái trước đó, Aglaea sửng sốt trước, sau đó nhạy bén nhận ra điều gì đó.
Không phải chứ.
Mydei thì lại không nhận ra biểu cảm nhỏ tinh tế của mình đã tự bán đứng bản thân, anh tự nhiên nói lời tạm biệt với Aglaea: "Vậy tôi đi trước đây."
Aglaya "a" một tiếng nói: "Ừ, đi đường cẩn thận nhé."
Cô dõi theo Mydei bước ra khỏi cổng lớn, bước chân đối phương nhẹ nhàng mang theo sự mừng rỡ không thể kìm nén, nóng lòng muốn trở về bên người mình yêu, điều này khiến lòng cô âm thầm nảy sinh một cảm xúc phức tạp, có lo lắng, có thương xót, nhưng cuối cùng là lời chúc phúc bất lực.
Mydei vẫn còn trẻ, anh có thể vẫn ôm giữ những tưởng tượng lý tưởng tươi đẹp về tình yêu, anh có thể không bận tâm đến khoảng cách mười một tuổi giữa họ nhưng Phainon tuyệt đối hiểu rõ rủi ro mà mối quan hệ này mang lại là như thế nào, nhất là... sau khi đã đưa ra loại suy đoán đó.
Thế nhưng Phainon vẫn đưa ra lựa chọn.
Rõ ràng biết rõ rủi ro nhưng vẫn muốn tiếp cận.
Hai con người này...
Aglaea nhè nhẹ lắc đầu, sải bước trở lại rồi đi thẳng về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com