Chương 7 - 9
Chương 7
Kể từ đó Phainon bắt đầu cai rượu, dần dần lật lại toàn bộ các vụ án liên quan trong mấy năm gần đây, đọc kỹ tất cả ghi chép Quách Hữu Chí để lại rồi viết một bản báo cáo chuyên án chi tiết. Hết nửa năm đình chỉ, cấp trên không truy cứu thêm trách nhiệm của hắn mà thuyên chuyển sang Đội Một.
Vụ án nửa năm trước cứ thế chìm vào quên lãng. Chẳng ai quan tâm kẻ nào đã thao túng omega lật lời khai, cũng không ai truy hỏi lô thuốc kia cuối cùng đã đi đâu về đâu. Tất cả đều bị thời gian và thái độ dửng dưng chôn vùi.
Ngay cả Phainon cũng không còn nhắc đến chuyện đó, tựa như đã hoàn toàn buông bỏ. Hắn thay đổi tính nết, học cách thu mình, trở nên điềm tĩnh và lạnh lùng. Không còn bốc đồng, không còn nhiều lời, không còn đối đầu trực diện cũng không còn dễ dàng tin người. Bầu nhiệt huyết sục sôi trong hắn dường như đã bị gáo nước lạnh của thời gian dội cho tắt ngấm, chỉ còn lại những tro tàn nguội lạnh.
Nhưng hắn vẫn luôn ghi nhớ về loại thuốc kinh khủng có khả năng chuyển đổi giới tính kia, dù cho suốt mấy năm qua nó không hề xuất hiện trở lại.
Tổ chức buôn lậu bí ẩn đó dường như có mối liên hệ chặt chẽ với tập đoàn dược phẩm này, kẻ chủ mưu đứng sau vô cùng thận trọng gần như không để lại cho cảnh sát bất cứ kẽ hở nào. Thỉnh thoảng tóm được một chút manh mối đối phương cũng sẽ nhanh chóng chặt đuôi cầu sinh, ra tay vô cùng sạch sẽ.
Cho đến hôm nay.
Cho đến khi Hạ Châu đứng trước mặt hắn ban nãy, trong ngoài lời nói đều nhấn mạnh La Thành có thể là một omega, một omega nguỵ trang thành beta.
Điều này trùng khớp với suy đoán ban đầu của Phainon, thoạt nhìn thì có vẻ không có vấn đề gì. Nhưng lời khai của Khương Lực vốn đã khiến alpha bên cạnh La Thành bị tình nghi rất lớn, kết quả bây giờ alpha này lại cố gắng ám chỉ vấn đề giới tính của La Thành, chỉ sợ Phainon và Mydei không đoán ra La Thành có thể là omega, hay nói đúng hơn chỉ sợ họ không đoán theo hướng đó.
Gã ra sức như vậy, có phải là để che đậy sự thật rằng La Thành thực chất là một beta đã tiêm loại thuốc kia nên mới biến thành omega không?
Tổ chức tội phạm đã im hơi lặng tiếng bấy lâu cuối cùng cũng đã lộ đuôi cáo rồi sao?
"Thầy," Mydei ngồi ở ghế phụ đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy Phainon nói tiếp, cuối cùng không nhịn được nữa bèn lên tiếng hỏi, "Tại sao lại nói là rắc rối hơn?"
Giọng nói của chàng trai trẻ kéo Phainon ra khỏi dòng hồi ức miên man. Hắn quay đầu lại bắt gặp ánh mắt tập trung của Mydei, rồi chậm rãi thở ra một hơi: "Vì chúng ta có thể đã gặp phải đối thủ cũ."
"Bảy năm trước tôi từng tham gia vào một vụ án buôn bán omega, trong vụ án đó đã xuất hiện một lô thuốc bí ẩn, loại thuốc ấy có thể biến beta thành omega," Phainon tóm gọn những thông tin quan trọng nhất trong vài câu, "Vụ án đó không thể khép lại, đường dây buôn lậu rất kín kẽ, chúng tôi vẫn chưa tóm được kẻ chủ mưu."
Vẻ mặt Mydei hơi sững lại khi nghe thấy mấy chữ "buôn bán omega", nhưng rồi anh cụp mắt xuống che giấu cảm xúc, tiếp tục lắng nghe Phainon nói.
"Vụ của La Thành ban đầu tôi đúng là không nghĩ đến phương diện này, loại thuốc đó đã biến mất tăm bảy năm rồi, tôi chưa từng gặp lại nó," giọng Phainon trầm xuống, "Nhưng phản ứng của Hạ Châu quá kỳ lạ."
Mydei tiếp lời: "Anh nghi ngờ La Thành đã dùng loại thuốc này mới biến thành omega?"
Phainon thở dài: "Đúng vậy."
Trong xe im lặng một lúc, Phainon lại bình tĩnh bổ sung: "Bây giờ chúng ta có hai việc chính cần làm."
Hắn giơ hai ngón tay trước mặt Mydei: "Thứ nhất, để mắt đến Hạ Châu, anh ta là một đầu mối đột phá quan trọng biết đâu có thể giúp chúng ta lần ra manh mối ngầm. Nhưng Hạ Châu dạo gần đây chắc cũng sẽ rất cẩn thận nên hướng này là một nhiệm vụ dài hơi."
"Thứ hai, điều tra toàn diện các mối quan hệ xã hội của La Thành, nếu có người thân thiết với cậu ta có thể đưa ra nhận định chính xác hơn về giới tính của cậu ta thì càng tốt, việc này có thể bắt đầu ngay từ chiều nay," Phainon ngừng một lát rồi nói tiếp, "Còn bên Castorice nữa, đợi khi có kết quả phân tích chi tiết thành phần thuốc cũng sẽ giúp ích rất nhiều."
Mydei gật đầu, giọng điệu nghiêm túc: "Tôi hiểu rồi, thầy."
Lúc nói câu này anh nhìn sang góc nghiêng gương mặt Phainon, đường nét hoàn hảo của đối phương bị ánh nắng chiều chia thành hai nửa sáng tối rõ rệt. Biểu cảm của hắn trông vẫn điềm nhiên và tùy ý như mọi khi nhưng sâu trong đáy mắt dường như lại ánh lên một tia sắc bén mờ nhạt, tựa như có thứ gì đó vừa được nhen nhóm trở lại.
Anh đang mải nhìn thì Phainon đột nhiên lên tiếng: "Nhóc Dei, cậu phụ trách bên La Thành, còn bên Hạ Châu cứ để tôi."
Mydei giật nảy mình vội vàng quay mặt đi, gắng gượng đáp: "À... vâng, được ạ."
Anh sợ Phainon nhận ra điều bất thường, nên lại bắt chuyện một cách khô khan: "Sắp xếp như vậy... có lý do gì không?"
"Cậu đột nhiên căng thẳng cái gì?" Phainon vẫn nhận ra, hắn nghiêng đầu nhìn anh một cái. "Chỉ là trực giác của tôi thôi. Vừa nãy tôi thấy ánh mắt gã họ Hạ nhìn cậu có gì đó là lạ, để cho chắc ăn tốt nhất cậu nên ít tiếp xúc với gã."
Bản thân Mydei thì không nhận ra gì, nhưng vì Phainon đã nói vậy nên anh liền đồng ý: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn thầy."
...
Trong mấy ngày tiếp theo, hai người đã triển khai một cuộc điều tra chi tiết hơn.
Mạng lưới quan hệ của La Thành rất trong sạch, ngay cả danh bạ điện thoại cũng chỉ có vài người về cơ bản đều là đồng nghiệp. Cha mẹ cậu đã ly hôn, mẹ cậu đi thẳng ra nước ngoài hiện không thể liên lạc được. Cậu sống cùng cha, nhưng người cha không lâu sau khi ly hôn đã tái hôn và có con riêng. Sau khi thi đỗ đại học, cậu rời nhà một mình đến Okhema học và chủ động cắt đứt liên lạc với gia đình.
Những người bạn đại học có thể liên lạc được hiện tại đều có chung một nhận xét về cậu: hướng nội, thật thà, nghiêm túc và hơi nhạy cảm. Thời đại học, cậu từng yêu đương với một alpha nữ, nhưng sau đó đã chia tay. Alpha này cũng đã được liên lạc, theo lời cô ấy thì họ chia tay trong hòa bình, việc không có tin tức tố để duy trì mối quan hệ thực sự rất khó chịu, cả hai đều đau khổ nên cuối cùng đã chọn cách xa nhau.
Sau khi tốt nghiệp đại học, La Thành vào làm việc tại công ty nước ngoài này và công việc rất ổn định. Thông tin tìm hiểu được từ phía chủ nhà cho biết La Thành bắt đầu thuê nhà của bà từ một năm rưỡi trước. Cậu thanh niên trông có vẻ thật thà trả tiền thuê nhà cũng nhanh nhẹn, vì vậy khi La Thành bắt đầu nợ tiền thuê, bà chủ cũng nghĩ có thể cậu gặp khó khăn nhất thời nên không truy cứu. Nhưng công việc của La Thành ổn định, lương cũng không thấp, việc nợ tiền thuê nhà tự thân nó đã là một chuyện rất kỳ lạ. Mydei lại đi tra soát sao kê tài khoản của La Thành và phát hiện ra lương cơ bản vừa về tài khoản là bị cậu rút ra ngay lập tức, trông có vẻ rất thiếu tiền. Lượng tiền mặt lớn như vậy...
"Bị cậu ta đem đi mua thuốc à?" Phainon cau mày, không nhịn được mà xen vào. "Vốn dĩ đã chẳng phải thuốc tốt gì mà vẫn có người đổ xô đi mua?"
"Rất có khả năng," Mydei nói một cách nghiêm túc, "Khi tôi đến phòng trọ của La Thành để điều tra đã phát hiện một cuốn album ảnh, bên trong có rất nhiều tấm hình. Phần đầu là ảnh phong cảnh, ảnh du lịch được rửa ra từ máy kỹ thuật số, cũng có vài tấm hình của bạn gái cũ La Thành, nhưng hơn nửa cuốn sau thì gần như toàn là Hạ Châu, hình ảnh có phần mờ hơn, giống như là chụp lén bằng điện thoại."
"Đáng tiếc không tìm thấy thứ gì tương tự như nhật ký," Mydei tỏ ra hơi tiếc nuối, "Nhưng chỉ dựa vào cuốn album này cũng có thể cảm nhận được mối quan hệ giữa hai người họ chắc chắn không tầm thường."
Phainon ban đầu còn đang chăm chú lắng nghe, nhưng đến đoạn nhật ký thì không nhịn được mà bật cười: "Nhóc Dei, nhật ký là một thứ quá lý tưởng hóa rồi, thường sẽ không có đâu."
Mydei ngẩn ra một lúc, sau đó lí nhí: "Ờm."
Cuộc điều tra của Phainon về phía Hạ Châu thì không có nhiều manh mối như vậy. Hạ Châu là một ví dụ điển hình cho "con nhà người ta", gã là dân bản địa Okhema, cấp hai cấp ba luôn là học sinh ba tốt, lên đại học thì nhận học bổng suốt bốn năm liền.
Thoạt nhìn thì đúng là không có vấn đề gì, nhưng Phainon đã khẳng định người này có gì đó mờ ám, đào sâu điều tra vẫn có thể tìm ra một vài chi tiết. Ví dụ như vào năm lớp 11 của Hạ Châu, trường họ từng xảy ra một vụ bắt nạt rất nghiêm trọng, nạn nhân là một beta lớp 10. Gia đình học sinh đó khá khó khăn, tính tình người đó cũng lầm lì, sau đó thậm chí còn phân hóa thành omega, và vì thế phải chịu những hành vi bắt nạt còn tồi tệ hơn. Tuy sau đó vụ việc này đã được xử lý nghiêm nghị do bị giới truyền thông phanh phui, nhưng vẫn để lại một bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa cho nạn nhân.
Tuy nhiên, Hạ Châu không liên quan gì đến vụ bắt nạt này. Mấy kẻ bắt nạt kia đều là học sinh lớp 10, hoàn toàn không qua lại với Hạ Châu nhưng sự việc có liên quan đến chuyển đổi giới tính vẫn khiến Phainon đặc biệt chú ý – khởi nguồn cho tâm lý lệch lạc của một vài kẻ phạm tội có lẽ chính là một trải nghiệm nào đó thời thơ ấu, dù chỉ là tận mắt chứng kiến.
Thời đại học, Hạ Châu cũng từng yêu đương. Đối phương là một omega nữ, tuy không lấy được thông tin liên lạc của cô gái này nhưng đây là tin tức biết được từ bạn học của Hạ Châu khi đó. Theo lời người bạn này, lúc ấy chính cô gái là người đề nghị chia tay vì cảm thấy Hạ Châu không đủ quan tâm đến mình. Người bạn còn nhớ Hạ Châu dường như từng nói gã thực sự cảm thấy yêu một omega "chẳng có gì thú vị".
"Tên biến thái."
Đó là nhận định ban đầu của Phainon về Hạ Châu. "Tôi nghi kẻ này có chấp niệm đặc biệt với việc 'beta biến thành omega'. La Thành vốn dĩ đã có phần ngưỡng mộ gã, lại thêm trải nghiệm tình cảm thất bại với một alpha thời đại học nên rất dễ bị gã dẫn dắt."
"Hơn nữa, rất có thể gã có nguồn thuốc, vừa để thỏa mãn dục vọng lệch lạc của bản thân vừa có thể trục lợi," Phainon lại chửi một câu, "Lợi lộc gì cũng bị gã chiếm hết, đúng là một kẻ thối nát tận xương tủy."
Mắng xong, Phainon lại thấy đau đầu. Hắn lật giở cuốn sổ, đôi mày luôn nhíu chặt: "Nhưng gã cũng biết dạo này đang trong giai đoạn rủi ro cao nên rất biết điều, cứ tan làm là về nhà, thỉnh thoảng đi ăn với đồng nghiệp chứ không tiếp xúc với kẻ nào khả nghi cả."
Nói rồi hắn lại day day ấn đường, trông có vẻ mệt mỏi: "Bám riết lâu như vậy mà không tóm được chút sơ hở."
Mydei nhìn dáng vẻ có phần phờ phạc của hắn không kìm được bèn nói: "Tối nay để tôi bám theo cho."
Phainon từ chối ngay: "Không cần đâu, tôi và Cipher thay phiên nhau theo dõi vẫn ổn."
"Hai người nghỉ ngơi đi, chị Cipher dạo này cũng bận lắm," Mydei nghiêm túc nói, "Anh thức đến đỏ cả mắt rồi. Yên tâm, chỉ là theo dõi thôi, tôi cũng đâu tiếp xúc trực diện với gã."
Phainon không nói gì, dường như đang đắn đo.
Mydei bồi thêm một câu: "Chỉ một tối thôi, khả năng cao là gã vẫn ngoan ngoãn về nhà. Nếu có biến, tôi sẽ liên lạc với anh ngay lập tức."
Im lặng hồi lâu, Phainon mới gật đầu: "Giữ điện thoại mở máy, liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."
...
Tối nay Hạ Châu có một bữa tiệc xã giao tại một nhà hàng sang trọng trong trung tâm thành phố. Tiệc tàn đã gần mười giờ, Mydei từ xa trông thấy gã đứng trước cửa bắt tay tạm biệt mấy vị khách mặc vest bảnh bao, cử chỉ lịch thiệp và đĩnh đạc.
Tiễn khách xong, gã gọi một chiếc xe. Mydei bám theo từ xa một đoạn thì phát hiện đây không phải đường về nhà của gã. Xe chạy khoảng hơn mười phút thì Hạ Châu xuống xe, sau đó rẽ vào một quán bar khuất nẻo ở góc phố.
Mấy ngày nay Phainon bám sát như vậy mà chưa từng thấy gã đến đây. Nếu lạc quan, biết đâu quán bar này lại chính là một đầu mối quan trọng trong đường dây buôn bán thuốc. Tất nhiên, suy nghĩ này có hơi lạc quan, Mydei vẫn nghiêng về khả năng áp lực dạo gần đây đã khiến Hạ Châu muốn tìm một nơi để giải tỏa.
Nhưng dù thế nào đi nữa, đây chắc chắn là một cơ hội hiếm có.
Mydei dừng xe ở góc phố, rút điện thoại ra gõ một dòng báo cáo ngắn gọn đính kèm cả thông tin vị trí, nhưng khi đầu ngón tay lơ lửng trên nút gửi anh lại chần chừ.
Nếu Hạ Châu thật sự có ý đồ riêng với mình như Phainon lo lắng thì đây chính là thời cơ tốt nhất để thăm dò. Anh có thể mượn men say và màn đêm để tiếp cận Hạ Châu, xé toạc kẽ hở bên dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo của gã.
Và Phainon chắc chắn sẽ không cho phép anh làm vậy.
Nhưng... nhưng...
Nhưng anh không thể dễ dàng từ bỏ cơ hội này.
Mydei nghĩ tới nghĩ lui, lấy hết can đảm gõ thêm mấy chữ vào sau dòng báo cáo: [Thầy, tôi vào xem tình hình trước, sẽ cẩn thận. Anh tới nơi cũng nhớ chú ý, đừng bứt dây động rừng.]
Đúng là đại nghịch bất đạo.
Gõ xong dòng này chính Mydei cũng thấy hơi xấu hổ. Anh vậy mà lại dám chỉ đạo ngược cả thầy mình. Anh lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, cất điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa xuống xe tiến về phía quán bar.
Chương 8
Tuyệt đối không được để Hạ Châu phát hiện ra mình vừa mới tới, như vậy việc theo dõi sẽ quá rõ ràng, dễ khiến đối phương cảnh giác.
Khi bước vào quán bar, Mydei liên tục tự nhủ điều này.
Hạ Châu đang nhâm nhi trước quầy bar, đầu ngón tay kẹp một ly cocktail màu vàng óng chầm chậm lắc nhẹ. Mydei không rành về rượu nên chẳng gọi nổi tên ly cocktail đó. Anh cố tình tìm một góc khuất ít ai để ý rồi ngồi xuống, gọi một lèo bốn chai rượu vang, sau đó lén đổ đi ba chai để tạo tình trạng giả mình đã uống rất nhiều.
Một con mồi chán nản, mềm yếu một mình uống rất nhiều rượu, liệu có thể khiến Hạ Châu buông bỏ phòng bị?
Lúc nãy báo cáo với thầy thì căng thẳng không thôi, giờ đến lượt bản thân phải thực sự giăng bẫy lừa nghi phạm thì lại bình tĩnh đến lạ. Mydei ngồi trong góc tối suy tư một lát rồi tự rót cho mình một ly rượu vang và uống hai ngụm.
Anh không uống được nhiều, hồi tiệc trưởng thành nửa chai cũng đã khiến anh say đến bất tỉnh nhân sự. Sau này dù đã có ý thức rèn luyện tửu lượng nhưng vẫn chẳng khá hơn là bao. Bây giờ mới uống vài ngụm mà sau tai và bên cổ đã đỏ ửng nóng ran, hai má ửng lên một vệt say rõ rệt ngược lại trở thành lớp ngụy trang tuyệt vời.
Dĩ nhiên, nếu chuyện này để thầy anh biết thì hắn chỉ càng thêm tức giận. Tửu lượng kém như vậy mà còn dám dùng nước cờ mạo hiểm, Phainon chắc chắn sẽ mắng anh chết mất.
Nghĩ đến đây Mydei lắc đầu, không được, việc đã làm rồi, đừng nghĩ đến Phainon nữa.
Anh rút từ trong ví ra năm tờ một trăm tệ rồi đưa tay chạm vào một người đàn ông ngồi cách đó không xa, hạ giọng: "Anh ơi, giúp tôi một việc."
Người kia thấy năm trăm tệ đỏ rực thì mắt sáng lên, vội vàng nhận lấy nhét vào túi sốt sắng nói: "Việc gì? Cứ nói đi."
Mydei đáp: "Tôi và bạn trai đang giận nhau, mấy hôm rồi không liên lạc. Hôm nay tôi thấy anh ấy uống rượu giải sầu ở đây, tôi muốn nhân cơ hội này để phá vỡ bế tắc. Lát nữa anh giả vờ vô ý làm rơi một chai rượu rỗng để gây ra chút tiếng động, anh ấy chắc chắn sẽ để ý đến sự có mặt của tôi. Lỡ như anh ấy có hỏi thì anh cứ nói là tôi đã ngồi uống ở đây từ chiều rồi, được không? Nhớ là đừng nói do tôi nhờ anh nhé."
Người đàn ông nhếch mép cười đầy ẩn ý, gật đầu lia lịa: "Hiểu rồi, giả say để lừa cậu ta chứ gì, hiểu rồi hiểu rồi, cậu cứ yên tâm."
Mydei khẽ gật đầu, dựa người lại vào góc tường. Anh sửa lại cổ áo và tay áo một chút cho chúng bớt ngay ngắn, sau đó tựa đầu vào tường, mái tóc vàng cọ vào hơi rối, cả người toát ra vẻ tĩnh lặng và phiền muộn.
Vài phút sau, một tiếng vỡ chói tai đột ngột vang lên trong quán bar.
Tiếng động lớn này đã thu hút ánh nhìn của hầu hết mọi người. Người đàn ông giả vờ lỡ tay đứng loạng choạng, nói với nhân viên phục vụ bên cạnh: "Xin lỗi nhé, say quá rồi."
Hạ Châu cũng là một trong số những người bị thu hút ánh nhìn. Động tác nhấp rượu thong thả của gã khựng lại, ánh mắt quét qua, và chỉ một cái liếc đã nhìn thấy chàng trai đang lặng lẽ ngồi co mình trong góc khuất kia.
Mái tóc vàng người kia cọ vào mặt tường đến rối bù, hàng mi cụp xuống, khóe môi hơi trễ. Ngón tay đặt hờ trên ly rượu, khẽ lắc nhẹ thứ chất lỏng còn sót lại. Vành tai ửng đỏ, gương mặt thoáng men say, mấy chiếc cúc trên cổ áo sơ mi đen bung mở, tay áo cũng được xắn tùy ý đến khuỷu tay.
Hạ Châu liếc mắt đã nhận ra đối phương, là điều tra viên tới công ty hôm nọ. Có điều trông anh rất trẻ, khi đó cũng chẳng nói câu nào suốt cả buổi, trông giống trợ lý của người đàn ông tóc trắng kia hơn.
Một beta hoàn toàn đúng gu gã.
Thật không dám tưởng tượng nếu có thể từng bước cải tạo đối phương thành một omega, gã sẽ phấn khích đến nhường nào.
Nhưng gã rất cảnh giác. La Thành hiện đang không rõ tung tích, thân phận của hai người đến điều tra này cũng chưa xác định được, trong trường hợp xấu nhất hai người họ có thể là cảnh sát.
Có điều, trong tiềm thức Hạ Châu lại cảm thấy họ không phải cảnh sát. Gã nghĩ có thể là vì cách ăn mặc của người tóc trắng kia quá đặc biệt, gã thấy cảnh sát sẽ không phô trương như vậy, người đó trông giống một thám tử tư có tính khí quái gở hơn.
Nhưng dù có là cảnh sát, beta tóc vàng này chắc chắn cũng chỉ là một cảnh sát quèn mới vào nghề. Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây, theo dõi mình ư?
Hạ Châu nheo mắt, nét mặt rất nhạt, ngón tay khẽ gõ lên vành ly bình tĩnh quan sát trạng thái của Mydei.
Đối phương dường như không nhận ra mình đang bị người khác săm soi từng li từng tí, cả người lún sâu vào một góc của quán bar, ánh mắt tan rã, thần sắc trống rỗng, hai má cũng ửng hồng vì say trông như thể vừa trải qua một cơn suy sụp tình cảm nên mới trốn một mình ở rìa đám đông uống rượu giải sầu.
Gã nhìn Mydei chằm chằm một lúc lâu, môi mím chặt, nhưng ánh mắt lại dần biến đổi. Sau một hồi dài cảnh giác, dò xét và tính toán, đáy mắt gã cuối cùng cũng ánh lên một nét hứng thú lười biếng.
Dù sao đi nữa, con mồi đã tự dâng đến tận miệng, dẫu là mồi nhử thì gã cũng phải cắn thử vài miếng.
Hơn nữa, dù có là mồi nhử thì cũng khó mà tóm được bằng chứng chỉ qua một lần tiếp xúc. Chỉ là nói chuyện phiếm thôi, đối phương sẽ làm gì được gã?
Gã đứng dậy, bưng ly rượu thong thả đi về phía góc đó.
"Sao lại một mình ở đây? Còn uống thành ra thế này?" Gã chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Mydei, giọng nói mang theo chút ý cười, "Rất nguy hiểm đấy."
Mydei dường như đã say mèm, mãi đến khi Hạ Châu ghé sát lại mới nhận ra có người ngồi bên cạnh. Anh chậm chạp quay đầu, liếc Hạ Châu một cái rồi chớp chớp đôi mắt mông lung: "Anh là ai?"
Hạ Châu ngẩn người: "Cậu không nhận ra tôi?"
"Ai quen anh? Đừng làm phiền tôi," Mydei đưa tay lên quơ loạn xạ rồi lại co người rúc sâu vào góc, "Cút."
Cái vung tay của anh suýt nữa thì trúng vào chóp mũi Hạ Châu, trông có vẻ như thật sự lười để ý đến gã. Mydei thậm chí còn xoay người đi, quay lưng về phía gã, cả người hướng mặt vào tường. Hạ Châu nheo mắt, hỏi khẽ: "Không cần giúp gì sao?"
Mydei không đáp. Hạ Châu đứng dậy, chiếc ghế sô pha da bị động tác của gã làm cho nhún nhẹ: "Không cần giúp thì tôi đi nhé?"
Lần này Mydei đã lên tiếng, giọng anh có hơi mơ hồ nhưng lời lẽ lại chẳng chút khách khí: "Muốn cút thì cút nhanh lên."
Anh hoàn toàn không có ý định quay người lại, vẫn cứ co ro ở đó không nhúc nhích, bóng lưng trông như thể "anh đi hay không mặc xác anh". Hạ Châu đứng tại chỗ một lúc rồi lại từ từ ngồi xuống nói: "Trông cậu có vẻ không ổn lắm, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Giọng gã nhẹ nhàng: "Nếu trong lòng không thoải mái, tâm sự với một người lạ cũng có thể vơi bớt đi phần nào."
Mydei đang úp mặt vào tường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: Hay lắm, cắn câu rồi.
Nếu vừa rồi Hạ Châu thật sự bỏ đi luôn thì anh cũng sẽ không đuổi theo, vì như vậy sẽ trông rất gượng gạo, độ nguy hiểm quá cao. Bản thân Hạ Châu khá thận trọng, việc gã chịu đến bắt chuyện với anh lúc này đã đủ cho thấy sức hấp dẫn của anh đối với gã. Mydei rất rõ vị trí của mình, anh không thể để lộ bất kỳ ý đồ dẫn dắt nào trong cuộc đối thoại với Hạ Châu, cho dù làm vậy rất có thể sẽ chẳng moi được thông tin gì nhưng đảm bảo Hạ Châu không nghi ngờ gì vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.
Vì vậy, Mydei vẫn không lập tức dốc bầu tâm sự. Anh chậm rãi gục trán lên mu bàn tay, như thể đang đắn đo xem có nên mở lời không. Cuối cùng, anh lẩm bẩm: "Không cần anh quan tâm."
Việc từ chối liên tục và lặp đi lặp lại chính là để ngầm ám chỉ với đối phương đây thực sự chỉ là một sự trùng hợp, một cuộc gặp gỡ tình cờ tuyệt vời.
Hạ Châu hơi ngả người dựa vào lưng ghế, cười hỏi: "Cãi nhau à? Hay là chuyện gì khác?"
Giao quyền dẫn dắt cuộc đối thoại cho đối phương, để Hạ Châu tưởng rằng chính mình đang kiểm soát nhịp độ và chừng mực của cuộc trò chuyện.
Mydei không đáp lời, nhưng cơ thể lại có phản ứng rất nhỏ với hai từ 'cãi nhau'.
"Xem ra là cãi nhau thật," Hạ Châu lại ngồi sát hơn một chút, hạ giọng, "Với bạn gái? Hay bạn trai?"
"Anh phiền thật đấy," Mydei nói nhỏ, "Nhiều chuyện, tôi cãi nhau với ai thì liên quan gì đến anh?"
Chàng trai tóc vàng vẫn quay lưng về phía gã, nhưng lại cho Hạ Châu một tín hiệu rằng anh quả thật đã cãi nhau với người rất thân thiết. Hạ Châu nhướn mày, thích thú nhìn chằm chằm vào vành tai và sau gáy của người kia đang ẩn hiện dưới những lọn tóc. Làn da thấm đẫm hơi men vừa nóng ran vừa ửng hồng khiến lòng gã ngứa ngáy.
Trạng thái của beta này quá "lý tưởng", bề ngoài thì lạnh lùng kiên cường, nhưng thực chất lại mềm yếu, mỏng manh, và cực kỳ dễ thao túng.
Gã gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ run rẩy của cơ thể này dưới sự cải tạo của tin tức tố.
Thật tuyệt vời làm sao.
Hạ Châu không nhịn được nuốt nước bọt, rồi lại nhẹ giọng cất lời, ngữ khí có thể xem là dụ dỗ: "Trông cậu có vẻ ấm ức lắm."
Mydei không trả lời ngay, chỉ chậm rãi siết chặt khuỷu tay. Hơi thở của anh có chút bất ổn, tựa như đang chìm sâu trong vòng xoáy cảm xúc nào đó không thể thoát ra.
Hạ Châu kiên nhẫn chờ một lúc, cuối cùng cũng đợi được đối phương chịu mở lời: "Anh ta nói tôi không hiểu chuyện."
Giọng Mydei hơi ngà ngà, mang theo sự mơ màng của men say và nỗi ấm ức dần hé lộ: "Bảo tôi không hiểu anh ta gì hết."
Hạ Châu khẽ "chậc" một tiếng, nghiêng đầu dựa sát về phía Mydei hơn một chút: "Lời này cũng quá xem mình là trung tâm rồi nhỉ?"
"Để tôi đoán xem," đầu ngón tay Hạ Châu gõ nhẹ lên thành ly, thăm dò hỏi, "Anh ta là alpha à?"
Mydei không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận.
Thế là đủ rồi. Ánh mắt Hạ Châu tối sầm lại. Lúc này, khoảng cách giữa hai người đã vượt qua giới hạn an toàn, từ góc độ của gã có thể nhìn thấy gò má ửng hồng và hàng mi rũ xuống của đối phương. Hạ Châu cân nhắc từ ngữ, hỏi tiếp: "Anh ta cho là cậu không đủ hiểu chuyện? Hay là... không đủ nghe lời?"
Giọng điệu của gã trông có vẻ ôn hòa, nhưng thực chất lại đang dẫn dụ con mồi vào sâu hơn.
"Anh ta cho là tôi không thấu hiểu áp lực của anh ta," Mydei sụt sịt, nỗi chán chường dần dà được giải phóng, "Bảo tôi quá tầm thường lại còn chậm chạp, đến giá trị cảm xúc cơ bản nhất cũng không biết trao đi."
"Quá đáng thật," Hạ Châu nói khẽ, "Giá trị cảm xúc ư? Thế nào mới được xem là trao cho anh ta giá trị cảm xúc? Là vỗ về? Hay là..."
Gã đột ngột đổi giọng, hạ thấp âm lượng hơn một chút: "So với lời nói và hành động, anh ta cần sự vỗ về bằng tin tức tố hơn chăng?"
Câu này được nói ra vừa nhỏ vừa nhanh, tựa như chỉ buột miệng hỏi nhưng ánh mắt Hạ Châu vẫn luôn dán chặt vào Mydei, chờ đợi từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt anh.
Quả nhiên, hơi thở Mydei khựng lại, tựa như khoảnh khắc đó đã chạm phải một dây thần kinh cực kỳ thầm kín nào đó, trong mắt liền ánh lên những cảm xúc không nói thành lời vừa như xấu hổ lại vừa như hoang mang. Ngay sau đó, Mydei đột ngột quay đầu, như thể thẹn quá hóa giận giơ tay đẩy gã một cái: "Liên quan gì đến anh?"
Hạ Châu lùi lại một chút, giơ hai tay lên tỏ ý mình không có ác ý, sau đó gã mới từ tốn cất lời: "Đừng kích động, tôi hiểu cậu. Tôi có một người bạn rất thân, trước đây cũng từng phiền não vì những chuyện thế này, giống hệt cậu."
"Nhưng sau này cậu ấy đã giải quyết được hết những phiền não đó rồi," Hạ Châu đúng lúc lộ ra vẻ mặt hơi bối rối, "Tôi không rõ cậu ấy cụ thể đã làm gì, nếu cậu có hứng thú..."
"Có thể trò chuyện với cậu ấy."
Chương 9
Khi Phainon đến nơi, hắn tìm thấy chiếc xe của Mydei đang đậu ở góc phố. Hắn liếc qua kính chắn gió thấy Mydei đang ngồi ở ghế lái cúi đầu, khớp ngón tay chống cằm trông như đang suy tư điều gì.
Xem ra mọi chuyện đã kết thúc, người cũng không sao, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay giây sau, lửa giận không thể kìm nén liền bùng lên bỏng rát. Phainon sải bước tới, gõ cửa kính xe – à không, phải nói là đập cửa kính. Tiếng đập mạnh đến mức Mydei giật mình ngẩng phắt lên, vội vàng mở khóa để Phainon vào.
"Cậu điên rồi à?" Phainon vừa giật mở cửa xe đã lạnh giọng gầm lên.
Mydei sững người, như thể vẫn chưa hoàn hồn, môi mấp máy mấy lần nhưng không thốt ra được lời nào.
"Tôi đã nói với cậu là ánh mắt gã đó nhìn cậu không ổn rồi mà? Thế mà cậu vẫn dám một mình đi vào? Cậu có biết bên trong là tình hình gì không?" Phainon ngồi vào xe, cú đóng cửa sầm một tiếng khiến cửa kính rung lên, từng lời hắn nói ra đanh thép như ném xuống đất.
Không gian trong xe tù mù, bóng đêm từ kính chắn gió ép xuống bao trùm cả hai vào một khoảng không lặng ngắt và căng như dây đàn. Mydei bị khí thế áp bức của Phainon ép đến cứng cả sống lưng, anh nhắm mắt lại rồi mới lí nhí cất lời: "Xin lỗi, thầy... nhưng tôi đã phán đoán tình hình, có chừng mực. Nếu không nắm chắc, tôi sẽ không hành động."
Anh không nói thì thôi, vừa mở miệng câu này Phainon lại càng tức hơn.
"Cậu có cái quái gì mà chừng mực!" Phainon đập mạnh vào hộp tỳ tay nhỏ giữa hai ghế, tiếng vang như sấm. "Cậu gửi xong tin nhắn đó là bốc hơi luôn! Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, cậu muốn dọa tôi chết khiếp à? Cậu có rõ lai lịch của gã đó không? Nếu đây là một cái bẫy thì phải làm sao?"
Mydei im lặng không phản bác, chỉ có ngón tay cái là bất an chà xát lên lớp vải quần. Dù lúc làm anh thấy mình từng bước đều cẩn thận, nhưng giờ bình tĩnh lại cũng biết mình đã sai, quá bốc đồng. Nhưng bị Phainon mắng xối xả một trận như vậy, anh lại có chút nuốt không trôi. Phán đoán của anh không sai, hành động cũng rất thuận lợi còn lấy được manh mối mới, anh làm chuyện này cũng đâu đến nỗi tệ như vậy.
Phainon bên kia vẫn còn đang nóng giận, hắn nghiến răng nói: "Mydei, tôi sợ cậu xảy ra chuyện nên mới cố ý để cậu ít tiếp xúc với gã họ Hạ đó. Cậu thì hay rồi, tự mình lao lên làm mồi nhử. Cậu gan to thật đấy nhỉ? Cậu có thể coi trọng bản thân mình một chút được không?"
"Tôi chỉ muốn tìm cơ hội," Mydei cuối cùng không nhịn được mà biện minh cho mình, "Chúng ta phải chủ động tìm cách chứ, mấy ngày nay anh chỉ bám theo cũng có thu hoạch được gì đâu? Chính vì tối nay nắm bắt được cơ hội này mới có tiến triển mới, Hạ Châu nói với tôi..."
"Cậu khoan hãy nói với tôi về tiến triển của cậu," Phainon giơ tay ngăn lời đối phương. Thực ra lúc thấy Mydei bình an ngồi trong xe, hắn đã đoán được hành động tối nay của anh hẳn là rất thuận lợi. Nhưng lúc này với hắn thuận lợi hay không cứ gác sang một bên, vấn đề quan trọng hơn vẫn chưa được giải quyết. "Có tiến triển là do cậu may mắn, hiểu không? Chủ động? Có đầy người phải theo dõi nghi phạm mấy tháng trời! Mới có mấy ngày mà cậu đã không ngồi yên được rồi à? Cậu..."
Lời còn chưa dứt, Phainon đột nhiên chau mày chặt hơn. Hắn khẽ động mũi, sắc mặt bỗng chốc tối sầm, giọng nói cũng đột ngột trầm xuống: "Cậu còn uống rượu?"
Người Mydei hơi cứng lại, anh không đáp lời.
Phainon không đợi anh trả lời, đột ngột vươn tay túm lấy cằm anh kéo người lại trước mặt mình. Hành động vừa thô bạo vừa thẳng thừng, khớp tay gần như lún vào má Mydei. Sau đó hắn ghé sát lại, nheo mắt, dí mũi vào gần khóe miệng Mydei ngửi ngửi, quả nhiên ngửi thấy mùi rượu còn vương lại.
"...Thật sự uống rồi?" Ngọn lửa trong mắt Phainon cháy càng thêm dữ dội. "Cậu còn dám uống rượu? Cậu có biết nếu gã đó thật sự bỏ thứ gì vào ly của cậu th..."
Khi Phainon sáp lại gần, cả người Mydei cứng đờ. Gần quá, gần đến mức Mydei còn cảm nhận được cả hơi thở dồn dập của đối phương. Khoảnh khắc ấy, tất cả những tranh cãi, tủi thân và tức giận dường như bị khuấy đảo thành một dòng chảy hỗn loạn men theo sống lưng Mydei leo thẳng lên gáy khiến cả người anh như muốn bùng phát.
Mãi đến khi Phainon mở miệng mắng thêm hai câu, Mydei mới sực tỉnh. Anh dứt khoát giơ tay gạt tay đối phương ra, quay mặt đi: "Gã không có cơ hội đâu! Rượu do chính tôi gọi, chỉ nhấp môi hai hớp lúc đầu để cho giống một chút thôi..."
"Không có cơ hội?" Phainon không để ý đến vẻ mất tự nhiên của Mydei, hắn bật cười vì tức, "Cậu tự gọi rượu thì an toàn chắc? Lỡ nơi này chính là một trong những cứ điểm tuồn thuốc thì sao? Lỡ như trước khi mang lên nó đã bị bỏ thứ gì vào rồi thì sao? Hả?"
"Đây chỉ là một quán bar bình thường ven đường thôi," cảm xúc của Mydei dường như cũng dâng lên, trong mắt anh ánh lên vẻ bướng bỉnh, "Cửa chính đối diện với đường lớn chỉ là nó nằm khuất trong góc phố, biển hiệu không bắt mắt lắm. Nơi thế này sao có thể là điểm tuồn thuốc được? Nếu có vấn đề thì các anh đã điều tra ra từ lâu rồi!"
"Vậy giờ cậu nghĩ mình nhiều kinh nghiệm hơn chúng tôi rồi à? Cánh cứng rồi phải không? Hả?" Giọng Phainon còn cao hơn cả anh, "Cậu là lính mới vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, không phải cảnh sát già dặn đã nằm vùng mười năm, đừng có đem cái mạng ra cược với chút khôn vặt của cậu!"
"Tôi không có cược mạng!" Mydei đập tay lên vô lăng, thoáng mất kiểm soát, "Anh cũng phải biết rõ chứ? Cái chết của La Thành vốn dĩ là một tai nạn, tổ chức kia cẩn thận như vậy sao có thể để một cái xác đáng ngờ thế này gục chết trong hẻm sau rồi bị công nhân vệ sinh phát hiện được?"
"Đây là một sơ hở hiếm có! Đường dây tuồn thuốc của chúng luôn rất kín đáo, nhưng lại tuồn đến tay một beta bình thường còn gây ra án mạng, điều này nói lên cái gì? Chẳng phải là có kẻ trong nội bộ của chúng lén lút bán thuốc ra ngoài hay sao?" Tốc độ nói của Mydei rất nhanh, nhưng mạch suy nghĩ lại vô cùng rõ ràng, "Thầy, chính anh ban ngày đã nói Hạ Châu có khả năng chính là kẻ bán thuốc, chẳng lẽ những chuyện này anh không nghĩ ra sao? Chúng ta thật sự có nhiều thời gian để từ từ đợi Hạ Châu tự lộ đuôi cáo à? Lỡ như chúng ta chưa đợi được mà tổ chức kia đã phát hiện ra sơ hở này trước thì phải làm sao? Manh mối chẳng phải sẽ lại đứt đoạn à?"
Mydei không hề cố chấp cãi lý, anh thật sự đã suy tính kỹ càng rồi mới quyết định tự mình mạo hiểm tiếp cận Hạ Châu. Phainon hơi sững người, nếu không phải tình hình hiện tại không thích hợp hắn gần như muốn vỗ tay tán thưởng cho tư duy táo bạo, rành mạch và khứu giác nhạy bén của học trò mình. Phải, những điều Mydei nói cũng là những gì hắn đang cân nhắc gần đây. Hạ Châu là một đột phá hiếm có, mà gã lại tỏ ra có hứng thú khác thường với Mydei, đây đúng là một cơ hội không thể bỏ lỡ. Nhưng Phainon cũng có những cân nhắc của riêng mình, suy cho cùng Mydei vẫn còn quá trẻ. Hắn vốn định đợi thêm một thời gian nữa rồi để cho Cipher đi tiếp xúc thử xem sao, nhưng độ khó của việc chủ động tiếp cận để moi tin chắc chắn sẽ cao hơn một bậc, huống hồ Hạ Châu cũng chưa chắc đã có hứng thú với Cipher.
Nhưng những lời này không phải để nói ra lúc này. Giọng Phainon trầm xuống lạnh đi, nhưng cảm giác áp bức lại không hề suy giảm: "Lỡ như không đợi được?"
"Vậy cậu có từng nghĩ, lỡ như hôm nay cậu thất bại thì sao?" Ngón tay Phainon gõ lên hộp tỳ tay, bên trong hộp rỗng tuếch, tiếng đốt ngón tay gõ lên đó vang lên giòn giã. "Không trao đổi trước, không kế hoạch cũng không thảo luận, cậu cứ thế xông vào, thất bại thì phải làm sao?"
"Trên đời này có quá nhiều 'lỡ như'," Phainon trầm giọng kết luận, "Cứ tự tin thái quá như vậy sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải trả giá đắt."
Mydei cúi đầu tựa vào ghế lái yết hầu khẽ trượt, cuối cùng vẫn không nói được lời nào.
Phainon lạnh lùng nhìn anh, một lúc lâu sau hắn dường như cuối cùng cũng nén lại được cơn tức giận ngập tràn, gằn từng chữ gọi tên đối phương: "Mydeimos."
Lại một lần nữa gọi tên đầy đủ, nhưng ngữ khí lần này nghiêm túc hơn nhiều. Mydei toàn thân chấn động, bất giác thẳng lưng.
"Xuống xe." Phainon hất đầu về phía cửa xe, giọng nói trầm khàn nhưng không cho phép kháng cự.
Mydei hơi ngẩn ra, buột miệng hỏi: "Làm gì?"
"Cậu nói xem làm gì?" Phainon bực bội hỏi lại, "Đưa cậu về nhà, nhanh lên."
Mydei nghẹn họng không hỏi thêm gì nữa, chậm rãi mở cửa xuống xe. Hai người đổi chỗ, Phainon ngồi vào ghế lái, không nói một lời khởi động động cơ.
Màn đêm thăm thẳm, chiếc xe lại hòa vào dòng xe trên phố. Trong xe im lặng như tờ. Đi được một đoạn, trong lúc chờ đèn đỏ Phainon lại lên tiếng: "Cậu có thể không phục, nhưng bắt đầu từ hôm nay đừng hòng hành động một mình, ít nhất trong vòng một năm, cậu bắt buộc phải đi cùng tôi, hiểu chưa?"
Mydei bướng bỉnh không đáp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì, tóm lại là không lên tiếng.
Phainon gọi: "Mydeimos?"
Mydei khựng người, rồi chậm rãi đáp: "Tôi hiểu rồi."
Đèn xanh bật sáng, Phainon thu hồi ánh mắt, vào số rồi cho xe chạy: "Ừ. Cậu tổng hợp lại những gì phát hiện được tối nay, sáng mai chúng ta sẽ họp để cùng bàn bạc."
...
"...Hạ Châu đúng là đang dẫn dắt tôi hoài nghi về giới tính thứ hai của mình, nhưng gã cũng rất thận trọng, lời lẽ vô cùng kín đáo."
Mydei đã in sẵn những thông tin mình tổng hợp được rồi phát cho mọi người: "Gã không hề nhắc tới thuốc, cũng không nói mình biết gì về việc chuyển đổi giới tính, mà lại bảo có một người bạn am hiểu chuyện này có thể giới thiệu cho tôi."
"Chúng tôi đã hẹn gặp vào tuần sau, cùng giờ, cùng địa điểm, chỉ là một buổi gặp mặt đơn giản, không có thông tin liên lạc, cũng không có ảnh," Mydei nói đến đây thì ngừng lại một lát, rồi ngẩng đầu lên, "Tôi nghi người này có thể đang giữ thuốc, nhưng lần gặp đầu tiên chắc chắn sẽ rất khó lấy được, bọn chúng vẫn đang thăm dò tôi."
Aglaea vừa lật xem tài liệu trên tay vừa nói: "Manh mối tuy ít nhưng đều rất quan trọng, còn có được cơ hội tiếp xúc lần nữa, nhưng..."
"Nguy hiểm thật đấy," người phụ nữ tóc vàng cau mày tỏ vẻ không tán đồng, "Một mình đi thăm dò, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là gặp rắc rối lớn ngay."
Tribbie cũng lo lắng lên tiếng: "Đúng vậy De à, quá mạo hiểm rồi. Đối phương chắc chắn vẫn đang quan sát cậu, lần này cậu không để lộ sơ hở cũng là do may mắn thôi."
Aglaea nói: "Phainon, sao anh dám để cậu ấy vào đó một mình?"
Phainon làm sao mà dám, dĩ nhiên là hắn không dám rồi. Là do cậu nhóc này tự báo một tiếng rồi xông vào. Mydei có chút thấp thỏm nhìn Phainon, thầy anh đang ngồi cách đó không xa bực bội liếc anh một cái, rồi xua tay nói: "Tư duy của cậu ấy rất mạch lạc, hơn nữa suốt thời gian qua tôi vẫn luôn theo dõi Hạ Châu, cũng đoán được mức độ nguy hiểm của đối phương không cao nên mới để cậu ấy đi."
Dù hôm qua đã mắng Mydei một trận té tát, nhưng hôm nay khi bàn lại chuyện này Phainon vẫn ngầm bênh vực anh. Mydei thở phào nhẹ nhõm, bất giác lại liếc nhìn thầy.
"Nhưng sẽ không có lần sau đâu," Phainon nghiêm mặt nói, "Lần này tôi cũng đã tự kiểm điểm lại, đúng là có hơi liều lĩnh."
Mydei cúi đầu.
"Buổi gặp mặt tuần sau vẫn phải đi, nhưng không thể làm như hôm qua được," Phainon gõ lên mặt bàn, "Vì Mydei đã bắt được mối của bọn chúng rồi nên chúng ta không thể đổi người vào phút chót, người đi gặp vẫn phải là cậu ấy. Tôi và Cipher sẽ canh ở vòng ngoài, hễ có biến là có thể chi viện kịp thời."
Cipher tung một đồng xu rồi bắt lấy, cười nói: "Không thành vấn đề."
"Gặp mặt sẽ nói gì, nói như thế nào, chúng ta cũng phải bàn bạc kỹ lưỡng từ trước," Phainon nói.
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, rồi Castorice đẩy cửa bước vào, trên tay cầm mấy tờ phiếu xét nghiệm: "Tin vui đây, cuối cùng cũng có kết quả phân tích lượng thuốc tồn dư trong cơ thể La Thành rồi."
Castorice trải mấy tờ báo cáo ra bàn: "Có rất nhiều thành phần trùng khớp với lô thuốc chuyển đổi giới tính mà Đội Ba từng theo dõi bảy năm trước. Bước đầu nhận định đây là phiên bản nâng cấp của loại thuốc đó."
"Nói cách khác," Castorice hít một hơi thật sâu, "Cuối cùng chúng ta cũng đã có được bằng chứng then chốt, xác nhận La Thành đã chuyển đổi từ beta thành omega."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com