📘 CHƯƠNG 11 - Chỉ Là Không Thể Tiến Lại Gần
> “Tôi đã thấy tất cả. Nhưng tôi không biết… mình có quyền khen cậu nữa không.”
—
Hôm đó trời nắng.
Loại nắng vắt qua tán cây, vỡ ra thành từng mảnh vàng nhạt rơi xuống sân trường. Cậu đứng phía cuối khán đài, tự hỏi mình đang làm gì ở đây.
Chỉ là hội thao.
Chỉ là một trận bóng rổ.
Chỉ là… Phainon.
Mydei không định đến.
Cậu đã nghĩ sẽ trốn ở góc thư viện tầng 4, bên cửa sổ phía sau phòng thiết bị – nơi mà chẳng ai bén mảng đến vào ngày hội thao.
Nhưng cậu lại đến.
Và đứng nhìn từ đầu đến cuối.
—
Phainon nổi bật như thường lệ. Như mọi lần hắn bước vào bất kỳ chốn đông người nào. Nhưng lần này, hắn không nhìn ai cả – trừ cậu.
Vài lần ánh mắt hai người gần chạm, Mydei đã quay đi trước.
Không phải vì ghét.
Cũng chẳng vì giận.
Chỉ là… cậu không biết bản thân nên mang biểu cảm gì.
—
> “Tôi không biết bắt đầu từ đâu để ngừng thích cậu.”
“Nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm sao khi tiếp tục.”
—
Cậu nhìn thấy bàn tay Phainon giơ lên khi ghi điểm.
Nghe thấy tiếng reo hò.
Nhìn thấy cái cách hắn cười, cởi băng tay, nhìn về phía khán đài.
Và rồi… mắt hắn chao nghiêng, nhìn đúng về phía mình.
Ngay khoảnh khắc đó, Mydei quay người rời đi.
Không phải chạy trốn.
Chỉ là… nếu ở lại lâu hơn, cậu sợ mình sẽ không kìm được nữa.
—
Trong lòng Mydei, vẫn còn một điều gì đó rất trẻ con.
> “Nếu mình khen hắn… liệu hắn sẽ nghĩ là mình đang thừa nhận cảm xúc thật không?”
> “Còn nếu im lặng, thì liệu hắn có đau lòng không?”
Câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu, đến tận khi cậu đã về tới nhà.
—
Đêm hôm đó, cậu lướt qua mạng xã hội. Nhìn thấy bức ảnh đội bóng cười toe, giơ cúp cao. Phainon ở chính giữa, vẫn kiểu tóc rối và nụ cười nửa vời ấy.
Caption chỉ ghi một dòng:
> “Trong đám đông ấy, tôi chỉ muốn tìm thấy một người.”
Mydei cắn môi, tim lặng đi một nhịp.
> “Tôi cũng chỉ muốn một người. Nhưng liệu tôi có thể bước tới không?”
—
[ END chương 11 – Góc nhìn Mydei ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com