Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📘 CHƯƠNG 2 - Hướng Dẫn Viên Tự Phong & Kẻ Khó Ở

> “Có những người dù không muốn dây vào… nhưng cứ đi đâu, cũng thấy họ ở đó.”

Chiều hôm đó, ngay sau tiết 5, Mydei đang định rút lui nhanh nhất có thể khỏi lớp thì một cái tay choàng qua vai cậu từ phía sau.

> “Này này, cậu quên nhiệm vụ sau giờ học rồi à?”
“Tôi không quên. Tôi chỉ không định tham gia.”

Phainon cười toe, không buông vai Mydei ra. Hắn lười nhác nhưng biết cách bám dính như keo 502.

> “Cô chủ nhiệm giao, tôi không thể để cô thất vọng.”
“Tôi không quan tâm.”
“Nhưng tôi quan tâm. Tôi rất quan tâm đến cậu luôn ấy.”

Mydei quay sang lườm hắn, muốn dùng ánh mắt đâm chết người trước mặt.

> “Cậu luôn nói chuyện kiểu đó với mọi người à?”
“Không. Chỉ với người khiến tôi tò mò thôi.”

Cuối cùng, vì ngại đứng giữa hành lang lớp 12A1 cãi nhau như một cặp vợ chồng mới cưới, Mydei đành… miễn cưỡng đi theo Phainon.

Trường Đông Hòa khá lớn. Phainon dẫn cậu đi qua thư viện – nơi có mấy học sinh đang đọc sách và giả vờ học chăm. Sau đó là phòng thể chất, nhà đa năng, sân bóng rổ, và cuối cùng là phòng nhạc – nơi hắn dừng lại lâu hơn một chút.

> “Chỗ này tôi hay trốn học. Mà đừng nói với cô chủ nhiệm nhé.”
“Cậu không sợ bị trừ hạnh kiểm à?”
“Tôi có đủ điểm để lỡ bị trừ vẫn không rớt loại giỏi.”
“Nghe chán thật.”

Phainon ngồi phịch xuống ghế dài ngoài hành lang phòng nhạc. Hắn rút ra một cây kẹo mút, cắm vào miệng như trẻ con.

> “Cậu học piano à?” – Mydei hỏi, bất ngờ vì chính mình là người lên tiếng trước.
“Không hẳn. Tôi thích chơi đàn, nhưng chưa từng học bài bản.”
“Tự học à?”
“Ừ. Cậu cũng chơi nhạc à?”
“Tôi có học piano lúc nhỏ.”
“Lúc nhỏ học piano... nghe như nhân vật con nhà giàu trong phim ấy.”
“Lúc nhỏ tôi là con nhà khá giả. Giờ thì không nữa.”

Câu nói đó như chặn họng cả hai trong vài giây. Gió lùa qua hành lang. Mydei nhìn về phía sân trường, mắt không biểu cảm, nhưng môi hơi mím lại.

Phainon nhận ra mình đã lỡ lời. Nhưng thay vì xin lỗi, hắn chọn cách lảng đi bằng một câu nhẹ bẫng:

> “Vậy... nếu hôm nào tôi chơi dở, cậu đừng cười nhé?”
“Tôi sẽ không đến để nghe.”

Khi tiễn Mydei về cổng sau trường, Phainon rút điện thoại ra:

> “Cho tôi số cậu đi. Biết đâu cô chủ nhiệm nhờ nhắn gì.”
“Cô chủ nhiệm có thể gửi qua nhóm lớp.”
“Tôi không muốn cô gửi. Tôi muốn tôi gửi.”

Mydei nhíu mày. Không khí im lặng một chút.

> “Tôi không muốn thân với ai.”
“Tôi không bắt cậu thân.”
“Vậy cậu muốn gì?”

Phainon cười, mắt hơi nheo lại, giọng khẽ nhưng không giỡn cợt như mọi khi:

> “Tôi muốn biết… tại sao một người như cậu lại cố tách mình ra khỏi thế giới đến vậy.”

Câu hỏi khiến Mydei khựng lại. Nhưng cậu không trả lời. Cậu chỉ quay đi, lạnh nhạt như gió cuối hè:

> “Đừng tốn thời gian với tôi. Tôi không đáng đâu.”

Phainon không đáp.

Nhưng trong lòng hắn bắt đầu dậy lên một cảm giác mơ hồ — một loại quan tâm không tên, chớm nở từ ánh mắt kiên quyết tránh né của Mydei.

Tối hôm đó, Mydei nằm trên giường, nhìn trần nhà. Điện thoại rung lên một cái: tin nhắn từ số lạ.

> [Lớp trưởng 12A1 đây]
“Ngày mai nhớ đem dép trong. Cô chủ nhiệm nhắc.
À, nếu cậu muốn ngồi gần cửa sổ hơn — tôi sẵn sàng đổi chỗ.”

Cậu tắt màn hình, gác điện thoại xuống bàn.

Không trả lời. Nhưng khóe môi cậu — rất nhẹ thôi — đã cong lên một chút.

Chết tiệt. Mình bắt đầu thấy... ổn với sự xuất hiện của hắn.

[END chương 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #phaidei