📘 CHƯƠNG 22 - Nếu Cậu Nói Vậy Thì...
> “Tớ đã tưởng mình giấu giỏi lắm… Cớ sao cậu vẫn biết?”
—
Khi mở cửa ra và thấy Phainon đứng trước mặt, Mydei không ngạc nhiên.
Chỉ là… tim cậu đập lệch một nhịp, còn bản thân thì như bị dội nước lạnh.
Tờ giấy in – cậu biết. Cậu đã để quên nó.
Không ai biết cả. Không ai được phép biết.
Ấy thế mà Phainon lại đứng đây, giơ nó ra với đôi mắt đầy rối bời.
> “Nếu tớ nói, tớ cũng thích cậu… thì đã muộn chưa?”
Mydei nhìn cậu ấy. Một cái nhìn rất lâu.
Nhìn đôi mắt mà bản thân từng lén quan sát suốt năm cuối cấp.
Nhìn nụ cười từng khiến cậu bật cười trong im lặng.
Nhìn người mà bản thân từng lặng lẽ thương nhớ – và cố gắng quên đi.
> “Cậu đang đùa à?” – Giọng Mydei lạnh đi.
Phainon sững lại.
> “Tớ nói thật.”
“Tớ chia tay Cyrene rồi. Bởi vì… tớ không thể tiếp tục lừa bản thân được nữa.”
Mydei cười nhạt.
> “Chia tay rồi thì sao? Tớ đâu có bảo cậu phải làm vậy.”
Phainon bước tới gần, ngữ khí gấp gáp:
> “Cậu không cần phải trốn nữa. Tớ đọc thấy rồi. Tớ biết cậu đã phải gồng mình như thế nào.”
> “Tớ xin lỗi. Lẽ ra tớ nên để ý… lẽ ra tớ nên—”
> “Đủ rồi.” – Mydei cắt lời.
Cậu quay mặt đi, hai tay nắm chặt sau lưng.
> “Phainon, cậu đừng nói thêm nữa. Không phải tớ. Cậu đọc nhầm rồi.”
Phainon:
> “Cậu vẫn còn định phủ nhận à?”
Mydei không trả lời. Gió thổi qua khe cửa. Tim như thắt lại.
> “Tớ không muốn làm trò cười. Tớ cũng không muốn đánh cược.”
> “Cậu nói cậu thích tớ… Nhưng rồi sao? Rồi cậu lại bỏ đi? Lại để tớ ở lại và làm như chưa từng có gì xảy ra ư?”
Phainon im lặng.
Mydei khẽ cười – một nụ cười méo mó, vừa buồn vừa đau:
> “Tớ học giỏi, cố gắng, sống bình thường, không để ai biết. Tất cả… là vì tớ không muốn bị tổn thương thêm nữa.”
> “Nên đừng nói gì cả. Nếu cậu thương tớ thật – thì đừng khiến tớ hy vọng.”
—
Cánh cửa khẽ khép lại.
Lần này, Mydei là người quay lưng.
Cậu gục mặt vào tường, giấu đi đôi mắt ướt nhòe. Không phải vì cậu không yêu. Mà vì… cậu đã yêu quá lâu trong im lặng, đến mức sợ phải đánh đổi mọi thứ cho một cái ôm.
[ End Chương 22 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com