📘 CHƯƠNG 6 - Không Ổn, Nhưng Ở Đây
> “Tôi không chắc mình hiểu cảm xúc của cậu. Nhưng nếu cậu không ổn… thì ở đây vẫn có tôi.”
—
Phòng số 12, khu B.
Một buổi tối không lạnh lắm, nhưng Mydei vẫn giữ tay trong túi áo khi ngồi dựa vào tường cạnh giường của Phainon.
Không ai nói gì.
Cũng không ai thấy cần phải nói.
Phainon chỉ lẳng lặng pha nước nóng, rồi đặt trước mặt Mydei một cốc trà thơm mùi cam thảo và mật ong.
> “Tôi tưởng cậu thích vị bạc hà?”
“Đổi khẩu vị rồi.”
“Từ khi nào?”
“Từ hôm tôi biết có người khác nắm tay mình uống trà mà không hỏi ý kiến.”
Mydei quay mặt đi.
Cậu không biết vì sao mặt mình lại hơi nóng.
—
Một lát sau, Phainon hỏi, nhỏ nhẹ hơn bình thường:
> “Cậu ngủ lại đây thật à?”
“Sao, sợ à?”
“Không. Chỉ là hơi... bất ngờ.”
“Tôi cũng bất ngờ với chính mình.”
—
Nửa đêm, đèn phòng tắt. Cả hai đều nằm trên cùng một chiếc giường đơn, đầu gối sát tường, không quay lưng về nhau, nhưng cũng không nhìn thẳng.
> “Tôi vẫn chưa hiểu vì sao cậu lại nhớ tôi.”
“Không phải nhớ.”
“Thế là gì?”
“Là thấy trống khi không có cậu.”
Phainon bật cười nhẹ, giọng trầm hẳn.
> “Vậy mà tôi cứ tưởng cậu ghét tôi.”
“Tôi không giỏi thể hiện.”
“Còn tôi thì giỏi làm trò.”
Cả hai cùng im lặng.
Rồi đột nhiên, Mydei lên tiếng:
> “Tôi từng có một khoảng thời gian không biết tin ai.
Ai cũng đến rồi đi. Ai cũng nói sẽ ở lại, nhưng sau cùng thì… chẳng ai giữ lời.”
Phainon quay sang, nhưng vẫn không cố chạm vào cậu.
> “Tôi không hứa gì cả, Mydei.”
“Biết.”
“Nhưng tôi sẽ ở lại cho đến khi cậu bảo tôi nên đi.”
—
Sáng hôm sau.
Mydei thức dậy trước. Cậu nhìn trần nhà một lúc lâu, tay vẫn còn vương hơi ấm bên cạnh.
> “Cảm giác này... không rõ ràng.”
“Nhưng cũng không đáng sợ.”
Cậu tự nhủ vậy.
—
Khi Phainon mở mắt, người đầu tiên hắn thấy là Mydei — đang ngồi bên cửa sổ, tóc rối nhẹ, ánh nắng sớm chiếu lên sườn mặt cậu khiến hắn phải nuốt một ngụm không khí.
> “Sao dậy sớm thế?”
“Tôi không thích ngủ nhiều.”
“Vậy thì... hôm nay đi học cùng nhau chứ?”
“Không phải cậu còn sốt à?”
“Hết sốt rồi. Vì ai đó đến và xua sạch nhiệt luôn rồi.”
Mydei nhìn hắn, lần đầu tiên thật lâu.
Rồi cậu nói:
> “Cậu ồn ào thật.”
“Làm cậu tỉnh giấc à?”
“Không. Làm tôi tỉnh khỏi những ngày yên lặng đến phát điên.”
Phainon mỉm cười.
—
Giữa sân trường, sau giờ học.
Họ cùng ngồi dưới tán cây, Mydei đặt cặp lên đùi, chống cằm nhìn mấy chiếc lá rơi lơ đãng. Phainon thì nằm dài ra bãi cỏ, mắt lim dim.
> “Nếu tôi cứ thế này mãi... thì có phiền không?”
“Thế nào?”
“Luôn quanh quẩn bên cậu. Không cần cậu thích, chỉ cần cậu không xua tôi đi.”
Mydei cầm một chiếc lá lên, thả nó theo gió.
> “Tôi không giỏi giữ người. Nhưng nếu cậu ở đây... tôi sẽ không đẩy đi.”
—
[ END chương 6 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com