Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📘 CHƯƠNG 7 - Mưa Không Ướt Bằng Câu Cậu Vừa Nói

> “Đừng trốn cảm xúc. Nếu cậu đã để tôi bước vào, thì cho tôi ở lại thêm một chút.”

Cuối tuần.

Mydei ghét mưa, vì mưa khiến âm thanh xung quanh mờ đi, khiến ký ức tràn về.
Nhưng hôm nay — trời lại mưa. Từ sáng tới chiều.

Cậu ngồi bên cửa sổ, sách mở ra nhưng mắt không hề đọc. Ánh sáng trắng đục rọi qua khung cửa phủ bụi nước, khiến căn phòng trông lạnh đi thấy rõ.

Phainon gọi tới.

> “Cậu đang làm gì?”
“Ngồi.”
“Không lạnh à?”
“Có. Nhưng không muốn bật máy sưởi.”
“Vậy tôi qua nhé?”

Mydei không trả lời.

Nhưng mười phút sau, chuông cửa reo.

Phainon xuất hiện với một chiếc ô ướt sũng và một túi bánh nóng.
Tóc hắn dính nước, tay hơi lạnh. Nhưng khi vào phòng, hắn vẫn cười:

> “Đến làm máy sưởi đây. Tặng kèm đồ ăn vặt.”
“Cậu rảnh nhỉ.”
“Không rảnh. Chỉ rảnh cho mỗi cậu.”

Họ ngồi cạnh nhau trên sàn, dùng chăn quấn hai người lại một cục.

Phainon chìa bánh cho Mydei, cậu cắn một miếng rồi nhăn mặt:

> “Ngọt quá.”
“Vì tôi biết cậu hay chua.”

Cậu toan cãi, nhưng rồi… thôi.

Một lúc sau, Mydei tựa đầu vào vai hắn. Nhẹ, chỉ chạm thôi.
Phainon không nói gì. Tay hắn cứ đặt đó, không dám ôm, không dám xua.
Chỉ để nguyên — như một điểm tựa im lặng.

Rồi Mydei nói, giọng đều đều:

> “Cậu biết không… có những người từng nói với tôi rằng: nếu không thể yêu, thì đừng để người khác chờ.
Nhưng lúc này, tôi lại sợ. Tôi không muốn bị tổn thương thêm lần nữa.
Còn cậu thì cứ đứng ở ranh giới — không tiến thêm, không lùi lại.”

Phainon khẽ quay mặt, nhìn Mydei.

> “Vì tôi sợ nếu tiến thêm… cậu sẽ biến mất.”

Im lặng.

Mưa vẫn rơi ngoài cửa. Nhưng giờ nó không còn làm căn phòng lạnh nữa.

> “Vậy… cậu ở lại đi.” – Mydei nói khẽ, như thừa nhận một phần nào đó trong lòng đã đầu hàng.

> “Ừ.” – Phainon cười. Không hài hước. Chỉ là một nụ cười dịu dàng và thật lòng.

Tối hôm đó, họ ngủ chung lần thứ hai. Nhưng không ai chạm ai.
Không ai đòi hỏi gì. Không phải vì không muốn — mà vì không cần vội.

Họ đang từng bước học cách tin tưởng nhau.

Trước khi ngủ, Phainon thì thầm:

> “Cậu biết không… mưa không ướt bằng câu cậu vừa nói đâu.”

[ END chương 7 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #phaidei