📘 CHƯƠNG 8 - Nếu Cậu Muốn Giả Vờ, Tôi Sẽ Cùng Giả Vờ
> “Tôi không sợ yêu cậu. Tôi chỉ sợ… cậu sợ yêu tôi.”
—
Sáng thứ Hai.
Sau buổi mưa hôm ấy, mọi thứ vẫn bình thường – hoặc ít ra thì Phainon thấy vậy.
Hắn vẫn đưa Mydei tới trường, vẫn dừng ở cổng như bao lần, vẫn lén đặt tay lên vai cậu rồi chào buổi sáng bằng một câu gì đó ngớ ngẩn.
> “Cậu hôm nay nhìn như bánh bao xẹp.”
“Ý là tôi trắng à?”
“Ý là đáng yêu nhưng hơi cứng đầu.”
Mydei đá vào chân hắn nhẹ.
—
Nhưng đến giờ ra chơi tiết 3, mọi thứ bắt đầu khác đi.
Trong nhà vệ sinh, một nhóm học sinh năm cuối cười cợt:
> “Ê, mày thấy không? Dạo này tên Mydei hay đi với thằng Phainon lắm nha.”
“Tui tưởng hai đứa nó chơi từ nhỏ?”
“Chơi mà nhìn nhau kiểu đó? Chơi cái gì…”
“Thời nay rồi, có gì ngạc nhiên đâu? Hường hường một chút, rồi lại...”
Tiếng cười vang vọng giữa những bức tường lạnh buốt.
Mydei đứng trong buồng cuối, tay siết chặt quai cặp. Không nói gì, không phản bác.
Chỉ cảm thấy toàn thân nặng trĩu.
—
Trưa hôm đó, Mydei tránh mặt Phainon.
Không ngồi ăn chung, không đứng đợi sau lớp, không để lại tin nhắn.
Chỉ gửi một dòng duy nhất:
> “Tớ hơi mệt, muốn yên tĩnh một chút.”
Phainon không gặng hỏi. Nhưng hắn biết ngay có chuyện.
—
Tối hôm đó, Phainon đến nhà Mydei mà không báo trước.
Cửa mở, Mydei ra đón – ánh mắt cậu không tránh né, nhưng cũng không chào.
> “Tôi làm phiền à?”
“Cậu... không cần đến đâu.”
“Tôi biết. Nhưng tôi muốn đến.”
Cả hai đứng đối diện trong im lặng. Rồi Mydei lùi bước, nhường cho hắn vào.
—
> “Cậu biết rồi đúng không?” – Mydei hỏi, sau khi cả hai ngồi xuống ghế sô pha.
> “Tôi nghe loáng thoáng. Nhưng không phải từ cậu.”
> “Tôi không muốn... để người ta nói về tôi như vậy.”
> “Vì người ta nói đúng?”
Mydei nhìn xuống.
> “Tôi không biết. Tôi không muốn biết. Tôi chỉ muốn mọi thứ dừng lại trước khi...”
“Trước khi cậu thật sự thích tôi?”
—
Phainon không cười nữa.
Hắn nhìn cậu rất lâu, như thể đang đo đạc điều gì trong đôi mắt kia.
Rồi nhẹ nhàng nói:
> “Nếu cậu muốn giả vờ như không có gì xảy ra, tôi sẽ cùng cậu giả vờ.
Nhưng nếu một lúc nào đó, cậu cảm thấy mệt… thì cứ dựa vào tôi, dù chỉ một chút.”
—
Mydei im lặng rất lâu.
Rồi cậu nói nhỏ:
> “Cậu không sợ à?”
“Không.”
“Không sợ bị chỉ trích?”
“Tôi chỉ sợ nếu im lặng… thì mất cậu.”
—
Lúc tiễn Phainon ra cửa, Mydei không nói gì. Nhưng trước khi đóng cửa, cậu nói khẽ:
> “Cậu phiền thật đấy.”
“Ừ. Tôi sẽ phiền đến khi cậu thấy quen.”
—
[ END chương 8 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com