Chap 8 : Phút bình yên hiếm hoi
Tiếng mưa lách tách bên ngoài ô cửa kính mờ sương. Ánh đèn vàng ấm áp trong bếp hắt xuống gò má của Mydei, khiến cả căn phòng nhỏ như mềm đi, dịu lại giữa cơn giông bủa vây từ phía thành phố. Anh đứng cạnh bếp, tay thoăn thoắt đánh trứng, từng cử động chính xác và im lặng như thể đã làm điều này cả ngàn lần. Một chiếc tạp dề màu kem buộc gọn sau lưng, trên bàn là đống nguyên liệu sẵn sàng: bột mì, sữa, đường, bơ mềm, và một thanh socola đen được bẻ vụn trong bát sứ trắng.
Phainon, với một băng vải còn đỏ máu quanh vai, ngồi ngả lưng trên ghế sofa gần đó, chân gác lên bàn gỗ, ánh mắt lười biếng liếc qua bếp. Hắn nhíu mày, rồi nhếch mép cười:
" Họ đến chậm thật đấy ,anh đang nướng bánh cho tôi đ à? Anh có biết mình là ai không? Một cảnh sát. Một tay súng. Một người đàn ông lườm được cả đám tội phạm. Giờ lại đứng đây như một bà nội trợ vợ hiền thế này?"
Mydei không quay lại, chỉ lẩm bẩm:
"Nếu không muốn ăn thì đừng nói."
Phainon bật cười. Giọng hắn mang chút khàn khàn sau đêm chạy trốn, nhưng vẫn không giấu được vẻ trêu chọc quen thuộc:
"Không phải là tôi không muốn ăn. Chỉ là ngạc nhiên thôi. Anh đấy, công tử cảnh sát, lại có sở thích ăn đồ ngọt như thiếu niên. Mỗi lần căng thẳng là rút ra viên kẹo. Giờ thì nướng hẳn một mẻ bánh."
Mydei thở ra một hơi ngắn, vừa rót bột vào khuôn, vừa đáp:
"Tôi nướng bánh vì anh bị thương. Và vì chúng ta sắp xem thứ có thể giết cả hai người. Có chút đồ ngọt để giữ tinh thần tỉnh táo là chuyện hợp lý."
"Chà, quan tâm thế này thì tôi cảm động mà chết mất."
Mydei quay đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc nhưng không giấu được sự lo lắng. Anh không nói gì thêm, chỉ đẩy khay bánh vào lò, vặn đồng hồ và ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, mở laptop, tra USB vừa lấy được sau trận truy đuổi.
Cả căn phòng rơi vào yên lặng. Tiếng quạt máy tính rì rì, tiếng mưa vẫn đều đều ngoài kia. Mùi bánh nở lan nhẹ trong không khí, thơm lừng và ấm áp một cách đáng ngờ giữa hoàn cảnh hai người.
Màn hình chớp nháy. Một thư mục hiện ra. Mydei nhíu mày, mở nó ra từng tệp một. Trong lúc đó, Phainon vươn người ngửi ngửi không khí:
"Được rồi, tôi công nhận. Mùi này khiến tôi quên mất là vai mình đang nhức thấu xương."
Mydei liếc hắn, rồi quay lại với máy tính. Tệp thứ nhất là danh sách dài những cái tên. Cảnh sát, sĩ quan, lính đặc nhiệm. Kèm theo đó là số hiệu, trạng thái sức khỏe, và một cột cuối cùng lạnh lẽo: "Đạt điều kiện thí nghiệm."
Anh đọc đến cái tên quen thuộc.
Mydei. Mã số 27-A. Trạng thái: Đạt chuẩn cho thí nghiệm. Giai đoạn: Chờ ngày xử lý.
Tay anh siết chặt con chuột. Mùi bánh lúc này trở nên nhạt nhòa như sương. Phainon, nhận ra biểu cảm thay đổi, đứng dậy, khập khiễng bước lại. Hắn nhìn vào màn hình. Đôi mắt từng chứng kiến bao vụ thảm sát, lúc này cũng ánh lên vẻ khó chịu:
"Chúng đã nhắm đến anh từ lâu rồi. Không chỉ đơn thuần là phản bội. Chúng muốn biến anh thành thứ khác."
Mydei không nói. Không thể. Cả thế giới quan trong đầu anh vừa đổ sụp. Bao nhiêu năm làm việc, phục vụ, tin tưởng vào hệ thống. Giờ đây, anh chỉ là một con tốt. Một cơ thể đủ điều kiện để đem lên bàn mổ.
Một tiếng "ting" vang lên từ lò nướng. Chiếc bánh đã chín. Nhưng không ai đứng dậy.
Phainon là người đầu tiên phá tan im lặng. Hắn nhón bước tới bếp, mở lò, lấy khay bánh ra và đặt lên bàn. Rồi hắn, một cách cực kỳ trái ngược với hình ảnh thường ngày, rút dao cắt từng miếng bánh vuông nhỏ, bốc một miếng, thổi nguội, và nếm thử.
"Ồ. Đắng. Nhưng mềm. Có vị đậm. Có lẽ là loại socola 70% đúng không? Anh có gu đấy."
Mydei chậm rãi ngẩng lên, như thể vừa từ một cơn mộng dài tỉnh lại. Anh nhìn hắn, ánh mắt vẫn đầy bất an. Nhưng rồi anh cũng cầm một miếng, cắn vào. Socola tan chậm trên đầu lưỡi, mang theo vị ngọt và đắng nhẹ, như chính tâm trạng của anh lúc này.
"Tôi tưởng anh sẽ nói là dở."
"Không, tôi không nói dối khi nói về đồ ăn. Nhất là khi có thể là bữa cuối cùng."
Mydei gật đầu. Họ im lặng ăn vài miếng, rồi quay lại máy tính. Tệp dữ liệu thứ hai chứa một đoạn video. Một căn phòng trắng lạnh lẽo. Một người đàn ông trẻ bị trói vào ghế, mắt mở to, đồng tử giãn. Một người khác đang tiêm vào tĩnh mạch hắn thứ dung dịch màu xanh lam. Dưới góc màn hình: "Thí nghiệm 14. Kết quả: Không ổn định. Đã xử lý."
Mydei thấy buồn nôn. Anh tắt video, tay run nhẹ.
"Chúng không chỉ thử nghiệm trên tội phạm. Mà trên chính cảnh sát. Những người bị cho là 'không đủ tiêu chuẩn '."
"Và giờ đến lượt anh."
Một tiếng động nhỏ vang lên bên ngoài. Cả hai lập tức căng người. Phainon đặt miếng bánh cuối cùng xuống, chậm rãi đứng lên, mắt sắc như dao. Mydei kéo laptop ra, cất USB, rút súng và nhìn về phía cửa sổ.
"Chúng đã lần được đến đây."
"Nhanh hơn tôi nghĩ."
Cả hai nhìn nhau. Không cần nói thêm gì. Họ hiểu rằng thời gian nghỉ ngơi đã hết.
Phainon thì thầm:
"Lần này, tôi sẽ bắn trước khi bị thương. Và anh, công tử cảnh sát, đừng chết trước tôi."
Mydei khẽ cười. Ánh mắt anh không còn run rẩy nữa. Chỉ có một sự chắc chắn lạnh lùng, như thép được tôi qua lửa:
"Chúng ta sẽ sống. Ít nhất là cho đến khi đốt trụi thứ hệ thống thối nát đó."
Tiếng cửa kính vỡ. Một quả lựu đạn khói lăn vào phòng.
Chiếc bánh ngọt trên bàn vẫn còn nóng. Nhưng chiến trường đã gọi tên họ một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com