Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : chiếc giường đơn

Không có việc gì thì... tôi đi đây." – giọng Cipher vang lên, nhẹ tênh mà đột ngột, tựa như một viên sỏi nhỏ rơi tõm vào mặt hồ đang phẳng lặng. Âm thanh ấy, tuy không lớn, nhưng lại như muốn phá tan bầu không khí tĩnh lặng đang dần nuốt chửng căn phòng.Cô khẽ nhún vai, rồi thoắt một cái, bóng dáng nhỏ nhắn ấy đã biến mất sau cánh cửa, hòa mình vào màn đêm đang dần xấm chiếm mọi thứ bên ngoài .

Cửa khép lại phía sau cô, nhẹ nhàng đến mức gần như không phát ra tiếng động, chỉ để lại một khoảng trống nhè nhẹ trong phòng . Một lúc sau, trời bất chợt đổ mưa. Những hạt mưa đầu tiên rơi lộp độp trên mái tôn, rồi nhanh chóng chuyển thành một bản hòa âm đều đặn, lặng lẽ gõ nhịp lên mái hiên

Phainon vẫn ngồi bất động sau khi Cipher rời đi, như thể bị ghim lại giữa những suy nghĩ đang cuộn xoáy. Anh chau mày, ánh mắt ánh lên sắc xanh thẳm của đại dương giông bão – sâu hun hút và đầy những tầng tầng lớp lớp không thể chạm tới. Đôi tay anh đan vào nhau, một thói quen cũ rích mỗi khi tâm trí chất đầy lo lắng và hoang mang.

"Phainon này, anh không định đi tắm sao... định để nguyên bộ dạng đó mà ngủ à?" – giọng Mydei vang lên, nhẹ nhưng sắc như một mũi kim, đâm xuyên qua màng suy nghĩ đang rối bời. anh bước đến, đưa tay đặt lên đầu Phai – một cử chỉ vừa như trấn an, vừa như khẩn khoản: đừng nghĩ nữa, đủ rồi.

Phainon chậm rãi đứng dậy, mệt mỏi lê bước về phía phòng tắm. Sau tiếng chốt cửa là tiếng nước chảy vang vọng, hoà cùng làn sương mỏng dần bao phủ mặt gương, gạch men, và cả tâm trí rối ren của anh. Anh tựa tay vào trán, hít sâu một hơi nước ấm nồng, cố gắng xua đi những điều cứ dai dẳng quấn lấy mình.

Nhưng rồi, như một vết rạn bất ngờ vang lên giữa lớp im lặng, một ý nghĩ bật ra, sắc lạnh:

"Nếu anh không giữ được người mình yêu... sau khi xong nhiệm vụ thì sao?"

Ý nghĩ ấy, như một loại nấm độc mọc ngầm dưới tầng đất ẩm lâu ngày, bất ngờ trồi lên, xâm chiếm lấy tâm trí anh. Anh mở trừng mắt, hoảng hốt như thể chính mình vừa thốt ra đêìu gì khó nghe. Bàn tay anh siết lại như muốn đấm vào vào nỗi sợ vô hình đang bủa vây

Anh bước ra khỏi phòng tắm, làn sương mỏng vẫn lơ lửng quấn lấy dáng người anh . Những giọt nước còn đọng lại nơi thái dương, lăn dài xuống xương quai xanh, chậm rãi và lạnh lẽo. làn sương mỏng tanh mầ ấm áp, hoà lẫn cùng hương xà phòng nhè nhẹ – mà chẳng thể nào làm dịu được những suy nghĩ đang âm ỉ cháy trong lòng anh.

__________________

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội – giữa nỗi lo sợ, những suy đoán và thứ cảm xúc mơ hồ khó gọi tên – Phainon cuối cùng cũng đành tạm gác lại tất cả. Cơn buồn ngủ dần xâm chiếm cơ thể anh như một tấm chăn êm, kéo anh rời khỏi dòng suy nghĩ vẫn còn lởn vởn chưa nguôi.

Anh ngáp dài một cái, uể oải. Rồi bất chợt, chẳng vì lý do gì rõ ràng, anh bật ra một câu hỏi chẳng ăn nhập gì với không gian lẫn thời điểm:

— Khoan đã... tối nay ta ngủ ở đâu?

Mydei quay lại nhìn anh, nhướng mày:

— Trên giường chứ đâu. Anh tính ngủ ngoài cho rắn rết ăn chắc?

Câu trả lời tự nhiên đến mức Phainon không nhịn được mà bật cười khẩy, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi nhưng cũng nhẹ nhõm. Anh lẩm bẩm như nói với chính mình:

— Nhưng... giường chỉ đủ cho một người mà thôi.

Mydei thoáng giật mình, đôi mắt mở to mà nhìn về phía giường ngủ , quả thật ...chỉ có một cái :

— Hả? Gì cơ...?

Giữa tình cảnh nửa khó xử, nửa buồn cười ấy, Phainon đành lên tiếng trước, giọng lấp lửng như thể vừa muốn giải vây, vừa cố tình tạo cơ hội để trêu chọc người kia:

— Vậy thôi... tôi ngủ trên giường, còn cậu thì dưới sàn nhé? – anh cười nửa miệng, đôi mắt ánh lên sự tinh quái khó giấu.

Mydei lập tức quay phắt lại, nhíu mày nhìn anh như thể vừa nghe thấy điều sỉ nhục lớn nhất đời mình:

— Không công bằng! Vậy thì... tù xì đi! – cậu gằn giọng, chẳng thèm che giấu sự khó chịu. Rõ ràng là không định để tên này muốn lộng hành sao thì lộng hành được.

Phainon nhướn mày, không ngờ Mydei lại kéo cả trò con nít ra để so đo. Nhưng anh vẫn hùng hồn đáp:

— Được! Kéo, búa, bao!!!

Tay anh vung mạnh ra, khí thế ngút trời như thể đang xông pha chiến trường. Hai bàn tay giơ ra giữa không trung trong khoảnh khắc quyết định.

...

Vài giây sau.

— Chết tiệt... – Phainon gầm nhẹ, mặt anh tối sầm lại như vừa bị đánh úp giữa trận.

Bởi vì Mydei ra búa, còn anh... lại giơ kéo.

Mydei không nói gì, chỉ nhếch môi, cười nửa miệng như một kẻ chiến thắng không cần ăn mừng. mặt anh đắc ý , chỉ muốn thốt nên chữ "NGU NGỐC!" trước mặt Phainon. Rồi như thể tất cả đã an bài, cậu thản nhiên đi về phía giường, thả người xuống như hoàng đế giành lại ngai vàng.

Phainon đứng yên, ánh mắt trống rỗng nhìn khoảng không, lòng thì tự hỏi có phải vừa tự đào hố chôn mình hay không.

Anh lếch thếch ôm chiếc gối to tướng lẹp xẹp trong tay, kéo lê chân tới cạnh giường Mydei như thể đang dầm mưa dãi nắng đi xin ngủ nhờ. Không nói không rằng, anh đặt gối xuống sàn, nằm nghiêng sát mép giường, chỉ cách Mydei một khoảng nhỏ .

Mydei nhíu mày, liếc nhìn xuống:

— Anh không ra góc bên kia mà nằm được hả?

Phainon đáp gọn lỏn:
,
— Không.

— Tại sao?

Anh quay mặt lên, đôi mắt long lanh giả trân, môi trề ra , nói bằng giọng ê a kéo dài:

— Tôi lạnh mà ... tôi cần hơi ấm của anh ~

Mydei thở dài đánh thượt, cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười. Anh khẽ đảo mắt, như đang cố trấn an bản thân rằng anh không phải người trông trẻ . Đứa trẻ to xác đầu xanh kia là tên trộm khét tiếng mà anh quen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com