Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 :MÓN QUÀ ĐẾN TỪ BÓNG TỐI

Đêm Tokyo sau buổi diễn.

Sau cơn bão của ánh đèn và tiếng hét, Mydei trở về phòng nghỉ cao cấp tại một khách sạn bên sông.

Cậu tháo tai nghe, phủi nhẹ lớp bụi phấn son trên áo choàng, rồi thả người xuống ghế sofa dài, đầu tựa vào lưng ghế.

Ánh đèn vàng dịu của căn phòng làm mọi thứ trông yên tĩnh hơn thường lệ.

Castorice bước vào đầu tiên.
Mái tóc trắng pha tím buộc lệch sang một bên, váy công sở màu mận ôm dáng bước chân nhẹ, nhưng ánh mắt đầy cảnh giác.

Theo sau là Hyacine, bác sĩ riêng, mái tóc hồng buộc thấp, tay cầm bảng kiểm tra sức khỏe.

Cả hai không nói gì. Không một lời chào hỏi như thường lệ.

Có điều gì đó đang diễn ra.

"Chuyện gì vậy?"

Mydei hỏi, giọng trầm nhẹ vì mệt.

Castorice lặng lẽ đặt xuống một hộp gỗ sơn đen, phủ lớp nhung đỏ, viền vàng ánh kim.

Không có tên người gửi.

Chỉ có con dấu sáp in biểu tượng sư tử đỏ trên nền trăng bạc.

Kremnos.

Gia tộc của cậu.

Mydei hơi nhíu mày. Cậu không chạm vào ngay. Cảm giác trong dạ dày siết lại từng đợt lạnh. Cậu nhìn sang Castorice cô không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp như muốn ngăn nó mở ra chỉ bằng ánh mắt.

Hyacine đặt tay lên vai Mydei, nhẹ nhàng.

"Cậu không cần mở nó ngay..."

"Tôi sẽ mở."

Mydei đáp.

Rất khẽ.

Nhưng dứt khoát.

Cậu đưa tay ra, chạm vào nắp hộp.

Mùi... tanh.

Lạnh.

Cái mùi mà dù đóng kín, vẫn len vào tận tim phổi.

Mùi máu.

Nắp mở.

Một nhát cắt sâu vào im lặng.

Bên trong là một chiếc khăn trắng thêu hoa oải hương đã thấm đỏ.

Và giữa lòng khăn... là một cái đầu.

Mẹ cậu.

Mái tóc vàng từng chải gọn mỗi sáng, búi cao thanh lịch, giờ ướt đẫm máu.

Đôi mắt mở to, đầy kinh hãi, vẫn mang chút mỹ lệ của người phụ nữ từng nổi danh trong các buổi tiệc thượng lưu vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Đôi môi tô son đỏ vẫn cong lên, như cười.

Nhưng đầu đã lìa khỏi cổ.

Mydei đứng chết lặng.

Không hét.

Không ngã quỵ.

Chỉ đứng đó.

Mắt dán vào khuôn mặt kia, đôi mắt đỏ sẫm gần như không chớp.

Không khí trong phòng đông cứng lại như đá.

Castorice quay mặt đi.

Hyacine siết tay thành nắm, cố giữ bình tĩnh.

"Nó được gửi từ dinh thự trung tâm."

Castorice khẽ nói.

Họ không cần phải nói rõ , đây là lời nhắc nhở.

Cậu vẫn còn được giữ lại chỉ vì cậu còn giá trị.

Nếu một ngày nào đó cậu không còn là người kế vị.

Cái đầu kế tiếp sẽ là của chính cậu.

Mydei không nói gì.

Một giọt máu nhỏ từ cằm chiếc đầu rơi xuống khăn trắng.

Cậu chậm rãi quỳ xuống.

Không phải để khóc.

Mà là nhặt lấy sợi dây lụa buộc tóc đang rơi ra .

Cậu nắm lấy nó.

Và khi ngẩng đầu, ánh mắt của Mydei đã không còn là ánh mắt của một ca sĩ.

Cũng không còn là ánh mắt của một đứa con.

Đó là ánh mắt của một người đang đứng trước vực thẳm và chọn bước vào.

"Bọn chúng đã gửi đến bằng cách nào."

Castorice hơi im lặng.

"Lúc bọn tôi ra đến cửa... Đã thấy chiếc hộp đó "

Hyacine yên lặng đứng một bên, tay cô cầm lấy lọ thuốc nhỏ .

"Mydei..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com