Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 : NGƯỜI TỪ BỎ

Trời đổ mưa nhẹ từ buổi sáng. Bầu trời Tokyo phủ một màu xám mờ, ánh sáng như thể rút sạch mọi sức sống khỏi bức tường trắng và rèm cửa mỏng.

Mydei đứng lặng trước ban công, mặc chiếc sơ mi trắng ôm sát, mái tóc vàng rối chưa kịp chải lại sau đêm qua.

Đôi mắt đỏ mờ mịt nhìn về phía chân trời không rõ hình, như thể nơi đó có ai đó đang chờ.

Nhưng không, cậu biết rõngười chờ cậu đã rời đi, trong chiếc hộp gỗ phủ nhung đỏ.

Castorice đứng phía sau, yên lặng.

Tay cô vẫn còn run sau khi đưa mẹ của Mydei đến nơi yên nghỉ.

Nghĩa trang được chọn nằm ở vùng đồi vắng, hoàn toàn cấm truyền thông, và chính tay Castorice lau sạch máu khỏi vầng trán yêu kiều ấy.

Không một buổi tang lễ, không có linh cữu, chỉ là một ngôi mộ đá đơn sơ với một cánh hoa oải hương đặt trên đỉnh.

Mydei không rơi một giọt nước mắt. Cậu chỉ đứng đó, nhìn mưa rơi, tay nắm chặt dải ruy băng nhuốm máu từng cột trên mái tóc vàng thanh nhã của mẹ mình.

"Tôi sẽ về nhà một chuyến,"

Mydei nói khẽ.

"Và tôi đi một mình."

Castorice định lên tiếng, nhưng ánh mắt Mydei khiến cô nghẹn lại.

Cô gật đầu.

Chiếc xe đen lao đi trong mưa.

Mydei không ngồi ở hàng ghế sau như thường lệ, mà chọn ngồi cạnh tài xế, im lặng như một bóng ma.

Dinh thự chính của Kremnos tại Kyoto hiện ra như một pháo đài bằng đá thâm trầm, lạnh lẽo, và ngạo mạn.

Nhưng hôm nay, trong lòng nó có thứ gì đó khác sự hiện diện của một thế lực bên ngoài.

Nanook.

Ông ta ngồi tại phòng hội nghị tầng ba, đôi găng tay da đen gác nhẹ lên mặt bàn.

Phía trước là bản kế hoạch vận chuyển vũ khí chiến lược qua cảng Đông Âu.

Các cố vấn Kremnos đứng quanh bàn, thảo luận từng chi tiết.

Cửa mở.

Mydei bước vào.

Không ai báo trước.

Không ai kịp phản ứng.

Nanook chỉ nhướn mày, bên cạnh là chủ gia tộc Kremnos, ông ta nhìn Mydei rồi bật cười nhẹ.

"Ồ? Sư tử con về rồi à? "

"Hay là đến nhận xác mẹ?"

Một cú đâm.

Nhưng Mydei không chớp mắt.

Cậu đi thẳng tới bàn, không ngồi, cũng không chào.

Đôi mắt đỏ thẫm quét qua sơ đồ buôn vũ khí.

Một cố vấn lên tiếng, cố gắng giữ phép lịch sự:

"Nếu ngài Mydei có đề xuất về tuyến vận chuyển..."

"Tôi không còn là người thừa kế."

Mydei lạnh lùng cắt ngang.

Không khí đóng băng.

Nanook nhấc nhẹ tách trà lên, thổi làn hơi mỏng trước khi nhấp một ngụm, mắt vẫn không rời khỏi Mydei.

Bên cạnh ông là "Vua" của Kremnos, sắc mặt ông ta đã tái đi vài phần.

Nanook cất tiếng.

"Em đến đây để làm gì, nếu không phải là người kế vị?"

Mydei lấy từ áo ra chiếc huy hiệu bạc biểu tượng của người thừa kế Kremnos và thả xuống bàn như ném một mảnh quá khứ.

"Tôi đến để từ bỏ. Vĩnh viễn."

Một trong những cố vấn bật lên:

"Cậu không thể! Gia chủ đã..."

"Không cần ngươi lên tiếng!."

Mydei cắt lời, giọng đều đều.

Nanook đặt tách trà xuống, nghiêng đầu, mắt ông ta dường như đã dán chặt vào Mydei.

Đến bây giờ , người cha của Mydei mới lên tiếng.

"Từ bỏ dễ thế sao? Sau tất cả máu đã đổ? Sau tất cả những gì ngươi có?"

"Rốt cuộc ngươi xem Kremnos chúng ta là cái gì!"

"MYDEIMOS "

Mydei bước ra khỏi vòng sáng đèn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất rõ ràng.

"Tôi không còn muốn trở thành bất cứ thứ gì cả. "

"Kremnos nên tự lụi tàn đi, hoặc vẽ lại chính mình nếu còn cơ hội. Nhưng không phải qua tôi."

Không ai dám chặn đường cậu khi bước ra khỏi phòng.

Không một lời tạm biệt.

Không ai kịp hỏi thêm.

Tối hôm đó, tại dinh thự phía tây, Nanook bước vào phòng làm việc của Phainon.

Phainon hắn đang ngồi lau vũ khí, mái tóc trắng rũ xuống hai bên má.

Nanook ngồi xuống ghế đối diện, rút điếu xì gà ra khỏi hộp, không châm lửa.

"Ngươi biết sư tử nhà Kremnos chứ?"

" À không, phải gọi là ca sĩ Mydeimos."

Phainon dừng tay, mắt nhìn thẳng vào ông.

"Làm sao?"

Nanook nhả khói tưởng tượng.

"Mydei. Đứa sư tử lửa của nhà Kremnos."

"Nó đã về dinh thự, từ chức lúc sáng."

"Và quay lưng bước đi như thể cả đế chế ấy chưa từng có sức nặng."

Phainon im lặng rất lâu. Rồi hắn nhẹ giọng.

" Thì sao, có liên quan gì đến em ấy?"

Nanook cười.

Một tiếng cười rất nhỏ.

"Nó sẽ chết."

"Như cách mẹ nó phản lại ông ta"

"Lúc đó ngươi sẽ làm gì?"

Phainon hắn khẽ sững người, mắt hắn liếc về phía Nanook, tưởng chừng như đã có thể lao vào cấu xé ông ta.

"Cần ông nói?"

"Tốt nhất ông đừng để tôi biết ông có liên can đến vấn đề này!"

"Nếu không tôi sẽ giết ông, và đốt cháy sự hủy diệt mà ông hằng ao ước!"

Phainon hắn gằng giọng, chất giọng hắn giờ đây rất dữ dội, thể hiện rõ ràng cảm xúc của bản thân.

"Ngươi bây giờ có thể làm được gì?"

"Vài con chó nhà Kremnos cũng đủ sức giết ngươi rồi đấy."

Ông ta thản nhiên nhưng hắn biết rõ, Kremnos đào tạo người rất khắt nghiệt. Đối với hắn bây giờ , trong mắt bọn chúng hắn không đáng để bọn chúng nhắm đến.

"Tôi biết."

"Ông sẽ giúp tôi chứ."

Nanook, ông ta hơi sững người, rồi bất giác lại bật cười.

Ông ta đứng dậy, tay đút túi quần.

"Ngươi là người thừa kế của ta. Chỉ cần ngươi chịu thừa kế chức vị, ta sẽ giúp ngươi."

"Được"

Bóng lưng Nanook khuất dần sau cánh cửa, để lại một không gian yên tĩnh đến rợn người trong căn phòng của Phainon.

Trên bàn hắn lúc này, máy tính bật sáng, bên trong chiếc máy tính đó đầy rẫy những hình ảnh được trích xuất từ camera.

Bóng lưng của Mydei trong bộ trang phục đen rõ ràng trong từng khung hình.

Hắn liếc nhìn máy tính , rồi nghiến răng ken két.

"Lão già chết tiệt..!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com