CHƯƠNG 5 : NGƯỜI DẪN LỐI
Đêm Tokyo chìm trong bóng mưa.
Phainon ngồi một mình trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh lạnh lẽo hắt lên gò má hắn, làm nổi bật hàng lông mày đang nhíu chặt.
Nhưng hắn chẳng còn tập trung vào những hình ảnh từ camera nữa.
Tâm trí hắn đã rời khỏi nơi này, lạc về một buổi chiều nhiều năm trước.
Ngày đó, Kyoto chìm trong sương.
Con đường đất dẫn vào rừng phía bắc nhà Kremnos ẩm ướt sau cơn mưa đêm, mùi gỗ mục và lá ẩm trộn vào nhau, dày đặc đến mức hít thở cũng thấy khó.
Phainon khi ấy vừa tròn mười lăm, được Nanook dẫn theo đến dinh thự Kremnos.
Nanook có một cuộc thương lượng với chủ gia tộc về một loại vũ khí mới sản xuất, thứ được quảng bá là "có thể thay đổi thế cân bằng quyền lực ở Đông Âu".
Nhưng Phainon không quan tâm.
Hắn chẳng bao giờ hứng thú với những bàn đàm phán lạnh lùng trong phòng kín.
Thay vào đó, khi Nanook bận bịu bên những bản hợp đồng máu, hắn lang thang ra khu rừng cạnh dinh thự.
Tiếng lá khô vỡ vụn dưới bước chân, không gian tĩnh mịch đến mức hắn nghe rõ tiếng thở của mình.
Rồi hắn nhìn thấy một bóng dáng nhỏ, gần như hòa lẫn với thân cây, chỉ có mái tóc sáng rực phá vỡ sự ảm đạm ấy.
Cậu bé ấy đứng gần bờ hồ giữa khu rừng trống trải.
Đơn độc và lạnh lẽo.
Mái tóc vàng pha đỏ, rối bời và ẩm ướt, như những tia lửa bị mắc kẹt giữa tầng sương trắng xóa.
Khi đứa trẻ quay mặt lại , Phainon nhìn thấy đôi mắt vàng màu sắc ấy quá khác biệt, vừa sáng vừa lạnh, không hề giống ánh mắt của một đứa trẻ.
Nó bé hơn hắn ít nhất sáu tuổi, người nhỏ đến mức chỉ cao hơn thắt lưng hắn một chút.
Quần áo thì mỏng manh và rách xơ xác, tay chân loang lổ vết bầm và trầy xước.
Một vết rách sâu ở đầu gối vẫn đang rỉ máu, bùn đất bám thành từng mảng.
Phainon chậm rãi tiến lại gần.Sợ rằng đứa trẻ ấy sẽ chạy mất
"… Ngươi ở đây một mình sao?"
Đứa trẻ liếc hắn một cái, rồi lại cúi xuống lau vội bùn đất trong tay, chẳng buồn trả lời.
Phainon cau mày.
"Ngươi bị thương rồi. Ta đưa ngươi về dinh thự, để vậy sẽ nhiễm trùng."
"Không cần."
Giọng nói khàn, ngắn gọn, như thể đang đuổi khéo.
"Không cần? Ngươi nghĩ máu sẽ tự ngừng chảy à?"
Phainon bắt đầu khó chịu.
Hắn chưa từng gặp đứa nhỏ nào ương bướng đến mức này.
Nhưng thay vì phản ứng, đứa trẻ ấy chỉ liếc hắn.
"Ở đây, nếu ngươi không đủ giá trị, máu có chảy cạn cũng chẳng ai quan tâm."
Phainon đứng lặng, câu nói ấy như lưỡi dao lạnh cắm thẳng vào tim.
Một đứa trẻ chưa đến mười tuổi lại nói với giọng điệu như kẻ đã trải qua cả đời bị bỏ rơi.
"Ít nhất… ta có thể giúp băng lại."
Hắn nói, giọng dịu hơn.
"Ngươi là người Kremnos?"
Đứa bé hỏi, mắt vẫn dán xuống đất.
"Không."
"Thế thì ngươi chẳng thể làm gì đâu."
Lời đáp bình thản, nhưng cũng tàn nhẫn như một bản án.
Hắn lặng người nhìn, rồi bất giác cúi xuống, định chạm vào cổ tay gầy guộc kia.
Nhưng thằng bé đã lùi lại một bước, tránh khỏi tay hắn, ánh mắt không hề có chút đề phòng chỉ đơn giản là không cho phép ai chạm vào mình.
"Ngươi muốn đi đâu?"
Phainon hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Về nhà."
"Nhà… ở đâu?"
Đứa bé đưa cằm về phía những bậc đá dẫn lên cổng lớn của dinh thự.
"Ngươi sẽ lạc nếu không biết đường. Đi theo ta."
Phainon im lặng bước theo, dù biết rõ mình chẳng hề sợ lạc.
"Tại sao ngươi không nhờ họ giúp?"
"Ngươi không hiểu."
Đứa trẻ ấy chỉ trả lời cho có lệ, nhưng Phainon nhìn thấy, ánh mắt của đứa nhỏ này lại mang chút nổi buồn khó diễn tả được.
Cứ như vậy, hắn đi sau cái bóng nhỏ bé ấy, nhìn đôi vai gầy rung nhẹ theo từng bước.
Khi tới cổng lớn, hai cánh cửa sắt đen mở ra nặng nề.
Người gác cổng chỉ liếc qua hắn, rồi bỏ qua hoàn toàn sự hiện diện của đứa trẻ.
"Ngươi vào đi."
Đứa bé nói, không quay lại nhìn hắn.
"Ta không được phép ở trong này."
Phainon muốn hỏi tại sao, nhưng chưa kịp cất lời, thằng bé đã rời đi.
Hắn chỉ kịp thấy bóng lưng ấy biến mất giữa tầng sương dày của khu rừng sau dinh thự.
Không một lời tạm biệt.
Không một lần ngoái đầu.
Giờ đây, ngồi trong phòng, Phainon mới hiểu.
Ngày đó, đứa bé không cần hắn dẫn lối.
Ngược lại… chính hắn mới là kẻ bị dẫn ra khỏi một thế giới xa lạ, và bị bỏ lại với một khoảng trống không thể lấp.
"Bóng lưng của em... Vẫn giống ngày đó, hah..."
Hắn đưa tay lên day trán, bắt đầu nhấc máy gọi cho một người khác.
"Anaxasgoras.... Giúp tôi theo dõi người này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com