CHƯƠNG 6 : MÁU TRONG HẺM TỐI
Con hẻm ở quận Shinjuku chìm trong mùi rỉ sắt và khói thuốc, ánh đèn neon từ các biển hiệu phía ngoài chỉ đủ lọt vào vài vệt mờ nhạt, uốn cong trên những bức tường loang lổ.
Mưa vừa tạnh, nền gạch ẩm ướt phản chiếu những bóng người đang tiến lại gần.
Tiếng bước chân đuổi theo dồn dập phía sau.
Một giọng nói khàn đặc.
"Bắt lấy hắn!"
Mydei chạy, hơi thở đứt quãng, bàn tay siết chặt vết thương ở mạng sườn. Mùi máu trộn với mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, làm cậu thấy buồn nôn.
Chiếc áo sơ mi đen của cậu đã ướt đẫm, vết máu loang ra không thể che giấu.
Những kẻ đeo mặt nạ bạc của gia tộc Kremnos đang áp sát. Không ai khác, chính là người nhà của mình nhưng giờ họ tới để giết.
Trong khoảng tối giữa hai tòa nhà, một bóng dáng đứng dựa vào tường, im lặng quan sát.
Chiếc kính gọng bạc phản chiếu ánh sáng yếu ớt của đèn đường, đôi mắt ẩn sâu trong đó lạnh lẽo và khó đoán.
Anaxa.
Hắn không bước ra. Không gọi tên Mydei. Chỉ đứng đó, tựa như một người đang đợi để ghi chép một thí nghiệm, hoặc là đang đánh giá một bàn cờ chưa tới lượt mình.
Mydei biết, hắn vẫn ở đó người đàn ông này chưa bao giờ giấu nổi ánh nhìn như xuyên thủng mọi lớp phòng bị. Nhưng cậu cũng biết, Anaxa sẽ không ra tay.
Bởi sau lưng cậu vẫn còn một người khác.
Một lưỡi dao chém xượt qua, Mydei tránh được nhưng loạng choạng ngã vào vũng nước. Kẻ sát thủ giơ tay định kết liễu thì một bóng đen vụt qua nhanh như xé gió.
Tiếng xương gãy giòn tan.
Tiếng dao rơi chan chát xuống nền.
Người đó đứng chắn trước Mydei, hơi thở đều đặn nhưng toát ra mùi của máu và thuốc súng.
Chiếc áo khoác dài đen thẫm phủ xuống, bàn tay dính máu tươi của hắn nổi bật lên như một thứ vũ khí đáng gờm.
Phainon.
Không một lời báo trước, anh tiến thẳng về phía hai tên Kremnos còn lại. Hắn rút ra cây súng từ bên hông áo.
Ngay sau đó ,tiếng súng nối tiếp nhau xé tan khoảng lặng. Máu bắn lên tường, lên cả mặt đường, vẽ thành những vệt đỏ u ám dưới ánh đèn.
Mydei ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt mở to, không rõ là vì cơn đau hay vì sự thật đang diễn ra trước mặt. Người từng che chắn cậu trong âm thầm, giờ đứng đó, giết người của chính gia tộc cậu thẳng tay, không do dự.
Phainon quay lại, đôi mắt vàng sắc lạnh nhìn xuống Mydei.
Trong thoáng chốc, cả hai im lặng, chỉ có tiếng máu nhỏ xuống nền đá.
Ở một góc xa hơn của con hẻm, Anaxa khẽ cười, rút tay khỏi túi áo. Ánh mắt hắn không hướng vào những xác chết, mà dừng lại ở khoảng cách giữa Mydei và Phainon. Đó là khoảng cách không ai khác chen vào được.
Cơn mưa bắt đầu nặng hạt, tiếng nước đập xuống mặt đường vang vọng trong con hẻm tối. Xác người của Kremnos còn chưa kịp nguội, mùi máu tanh hòa lẫn với hơi lạnh, lan ra khắp không gian.
Phainon đứng đó, đôi mắt xám bạc tối sầm, lưỡi dao trên tay vẫn nhỏ từng giọt đỏ tươi xuống vũng nước.
Mydei dựa lưng vào tường, hơi thở đứt quãng. Vết thương ở vai rách toạc, máu chảy qua kẽ ngón tay đang siết chặt chỗ bị thương.
Cậu ngẩng đầu nhìn Phainon không phải với sự bất ngờ hay hoảng sợ, mà là một thứ gì đó khó nắm bắt, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Phainon bước lại gần, ném con dao sang một bên. Ánh mắt hắn rà soát từng vết thương trên cơ thể Mydei.
“Để tôi xem.”
Giọng nói trầm thấp, dứt khoát nhưng không chứa chút thương lượng.
Mydei khẽ nghiêng người tránh, đôi mắt tím sẫm ánh lên sự cảnh giác.
“Không cần.”
Âm sắc lạnh lùng như lưỡi dao vừa chém vào kẻ đuổi giết mình, nhưng tay Mydei run lên khi chống vào tường để đứng vững.
Phainon nhíu mày, ánh nhìn thoáng qua vẻ khó chịu. Hắn biết Mydei đang tự dựng lên một bức tường vô hình giữa cả hai một thứ kiêu hãnh và cố chấp không cho phép bản thân bộc lộ điểm yếu trước người khác, kể cả trước hắn.
Cậu chậm rãi bước ra khỏi bóng tối của con hẻm, bước chân nặng trĩu, mỗi cử động đều kéo theo một dòng máu mới. Nhưng cứ mỗi khi Mydei khụy xuống, Phainon lại lặng lẽ tiến lên nửa bước, giữ một khoảng cách vừa đủ để nếu cần, hắn sẽ đỡ lấy cậu ngay lập tức.
"Anh theo dõi tôi?"
Em nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói yếu ớt đứt quãng.
"Ừ."
"Tôi lo em sẽ bị bọn chúng nhắm đến."
"Tuy đã đến kịp nhưng lần sau tôi không chắc."
Em đứng lại, quay mặt nhìn hắn.
"Lý do gì?"
"Anh cần gì ở tôi?"
Hắn hơi sững người, im lặng một lúc .
"Tôi chỉ là muốn bảo vệ em.."
Không ai nói một lời nào nữa . Tiếng mưa rơi và tiếng bước chân loạng choạng là tất cả.
Đường phố mờ nhòe trong ánh đèn vàng ẩm ướt, dẫn về khu biệt thự của cậu nơi mà từng viên gạch, từng bóng cây giờ đây đều chất chứa sự nguy hiểm.
Mydei vẫn lê từng bước, đến khi cậu mở cánh cổng bên ngoài biệt thự, những người giúp việc và cả Haycine vội vàng chạy ra.
Họ hốt hoảng đến cực điểm, máu trên người cậu bắt đầu khô dần, cơn chóng mặt cũng ập đến nhanh chóng.
Cậu nhanh chóng đã được họ đưa vào nhà để trị thương, Haycine cũng vội vàng chạy theo. Trước khi hoàn toàn vào bên trong, cô đã quay đầu lại nhìn hắn.
"Cảm ơn ngài! "
Và dù cậu không quay lại, cậu biết Phainon vẫn đứng ngoài hàng rào, ánh mắt dõi theo, như một cái bóng âm thầm bao bọc lấy mình.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com