Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Original title: 被发现的话,人生就结束了吧

Author: 水见

https://shuixian9594.lofter.com/

Translated with permission.

___

Summary: Phainon ẩn nấu trong nhà Mydei x Mydei mù lòa


Chương 01


(1)

"Cốc, cốc, cốc."

Trong hành lang tĩnh lặng, tiếng ngón tay gõ lên cánh cửa nghe rõ rành rành.

"Cốc, cốc, cốc."

Âm thanh dội đi dội lại, nhịp điệu đều đặn có lễ độ nhưng từng bước dồn ép.

Phía sau cánh cửa vẫn im phăng phắc.

"Cốc, cốc, cốc."

Tiếng gõ vẫn dai dẳng, tỏ ý không mở cửa thì quyết không đi.

Cuối cùng, sau mười mấy phút kéo dài, phía sau cánh cửa gỗ truyền ra âm thanh vật nặng ngã xuống đất, rồi lại như có thứ gì đó kéo lê về phía cửa, phát ra tiếng ma sát nặng nề.

Ổ khóa xoay chuyển, một chàng trai tóc vàng với đôi mắt vô hồn xuất hiện sau khung cửa.

Không còn gì phải bàn cãi, chàng trai trẻ ấy sở hữu dung nhan trời ban đẹp đến mức xa xỉ, kiểu gương mặt có thể lên trang bìa tạp chí thời thượng — nếu như đôi mắt kia không đục ngầu, chết lặng vô hồn đến thế.

"Xin hỏi, anh có nhìn thấy kẻ khả nghi nào quanh đây không?"

"Không." Thanh niên tóc vàng đáp, ánh mắt xám xịt rũ xuống, mí mắt chỉ hơi hé: "Anh có thể đi rồi chứ?"

Chưa kịp để đối phương hỏi tiếp, cậu ta đóng sập cửa "rầm" một tiếng, khóa chặt.

Hành lang lại chìm vào tĩnh lặng như cõi chết.

(2)

Mydei khóa cửa, lần mò bước về phía bếp.

Ca phẫu thuật cắt bỏ nhãn cầu mới trôi qua chưa đầy hai tháng, cậu vừa thay mắt giả nên vẫn chưa kịp thích ứng với đời sống trong bóng tối, chỉ có thể chầm chậm lần theo tường như một đứa trẻ sơ sinh mới tập đi.

Cậu còn chưa tới giai đoạn dùng được gậy dò đường — mù cả đôi mắt khiến Mydei khó mà giữ thăng bằng, vừa rồi khi ra mở cửa cũng trượt ngã, suýt nữa đã bị trẹo chân.

Khát nước.

Cổ họng bỏng rát như bị lửa thiêu. Mydei lần theo bức tường, dựa vào ký ức về bố cục căn hộ mà loạng choạng tiến bước. Khó khăn lắm mới đến được bồn nước, cậu men dọc ống thép không gỉ uốn cong, từ từ đưa tay xuống mở vòi.

Làn nước lạnh bắn tung tóe, Mydei sờ soạng không tìm thấy cốc, chỉ đành biết nghiêng người về trước, hé đầu lưỡi dò tìm dòng nước. Chất lỏng mát lạnh đầu tiên văng lên mặt rồi tràn dọc sống mũi chảy xuống. Rốt cuộc cũng bắt được đúng hướng, cậu há miệng để dòng nước mát trượt thẳng vào cổ họng.

Nước thấm ướt mái tóc vàng óng, ép những sợi mềm mại dính vào thái dương, rồi tụ lại thành giọt lăn dài xuống. Cậu khóa vòi, lấy mu bàn tay quệt đi mấy giọt còn vương trên trán, sau đó quay người định trở về. Bỗng nhiên chân giẫm phải một vũng nước lạnh, chưa kịp phản ứng đã ngã ngửa ra sàn, sau gáy đập mạnh xuống đất vang rầm.

Cú ngã kéo theo phản ứng dây chuyền. Mydei vội túm lấy giá gia vị theo bản năng giữ thăng bằng, ngờ đâu lại kéo cả giá đổ xuống. Trong nháy mắt chai lọ đồng loạt tung lên như tiên nữ rải hoa, nắp bung ra, nào chua cay mặn ngọt, dầu muối tương giấm ào ào đổ xuống cả người cậu, biến căn bếp thành một bữa tiệc gia vị hỗn loạn.

Trong cái rủi có cái may, chai lọ gia vị không làm bằng thủy tinh nên chẳng cái nào vỡ.

Mydei nằm nghỉ tại chỗ một lát, rồi gạt đám lọ nhựa vướng víu trên người. Thứ gia vị hòa trộn sền sệt dính chặt, tưởng như muốn ướp tẩm cậu thành món ăn.

Ngày còn đôi mắt sáng, điều cậu mong chờ nhất chính là vào bếp, bày biện cả bàn ăn thịnh soạn. Nhưng giờ đây những gia vị này chỉ là chướng ngại cản đường.

Phải tìm dịp gọi người dọn dẹp đến vứt hết đi thôi. Nhưng dạo này tình hình bất ổn quá, lỡ người ta biết cậu sống một mình lại mù lòa thì chẳng an toàn chút nào.

Mydei hơi đau đầu, nhưng cũng không quá quan tâm chuyện này nữa. Để khỏi làm bẩn tường, cậu chỉ còn nước chống tay chống chân bò dọc theo nền nhà từng chút một về phía phòng tắm, để lại sau lưng một vệt nước tương dài như chất nhầy của ốc sên.

Cậu khép cửa buồng tắm, mở nước nóng, rồi thả lỏng nằm xuống nền gạch. Vòi hoa sen trút ào ào nước nóng lên người cậu như đang tưới hoa, hơi nước bốc lên mờ ảo, xoa dịu tâm trí rối bời.

(3)

Phòng tắm vang lên tiếng nước rả rích.

Phainon biết, chủ nhà sẽ không ra khỏi đó trong chốc lát.

Chàng trai khôi ngô tuấn tú ấy vì mù mà mỗi lần tắm rửa đều kéo dài hàng giờ, tiếng nước xối ào ạt từ vòi sen đủ để che lấp thính giác nhạy bén hơn sau khi mất đi thị lực. Đây chính là thời điểm tốt nhất để Phainon hành động.

Hắn đã ẩn náu trong căn hộ này suốt bảy ngày, trong khi truy binh vẫn ráo riết săn lùng tung tích hắn.

Người ta thường nói, nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất. Không ai muốn gây khó dễ cho một người mù, đặc biệt là khi người mù ấy lại đẹp đến vậy. Nhờ có Mydei mà căn hộ này chưa từng bị lục soát.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng mấy ngày qua Phainon gần như sống dựa vào gương mặt ấy. Lương khô hắn mang theo khó nuốt kinh hồn, ăn một miếng phải rướn cổ như con ngỗng mới trôi được, nếu không có chút niềm an ủi thì thật chẳng chịu nổi.

Thế là mỗi đêm khi Mydei đeo nút bịt tai chìm vào giấc ngủ, Phainon lại ngồi xếp bằng trên đầu giường, lặng lẽ nhìn gương mặt cậu mà gặm nhấm từng miếng lương khô. Chàng thanh niên trẻ tuổi cuộn mình trong chăn êm ái, dung nhan lúc ngủ yên bình một cách ngỡ ngàng.

Ngắm nhìn Mydei, bỗng dưng Phainon cảm thấy tình cảnh của mình cũng không đến nỗi quá tệ, hắn hoàn toàn quên mất rằng, chuyện nửa đêm ngồi nhìn chằm chằm một người kinh dị cỡ nào.

Ngày này qua ngày khác, lương khô đã cạn sạch, hôm nay hắn buộc phải ra ngoài kiếm ăn.

Cầu trời phù hộ, hắn thật sự không muốn xâm phạm đến thức ăn của Mydei. Chỉ cần tìm đại thứ gì đó tạm bợ để duy trì sự sống là được, dù có phải uống xì dầu cũng cam lòng. Nghĩ vậy, Phainon nghiêng đầu, chui ra khỏi gầm giường trong phòng Mydei, khẽ phủi lớp bụi vương trên tóc.

Hắn rón rén ló nửa người ra khỏi phòng ngủ, đập vào mắt tức thì là những vệt loang lổ nâu sẫm khắp sàn, cùng cả mùi mặn mà gay gắt. Chắc hẳn Mydei lại làm đổ thứ gì đó... Nước tương? Lại còn thoang thoảng vị giấm, hậu vị thêm chút ngọt, khó mà đoán nổi.

Mydei bị mù chắc cũng chưa bao lâu, chỉ trong một ngày cậu ta có thể ngã hơn chục cú kinh thiên động địa. Phainon nấp dưới gầm giường nghe mà muốn thót tim, sợ có một ngày chủ nhà ngã đến nát nhừ.

Ấy thế ngã rồi cũng chẳng kêu đau, toàn nuốt ngược cơn đau xuống tận cổ họng, nằm yên dưới đất cắn răng chờ nó qua. Rồi lại quật cường đứng dậy không chịu thua số phận thử đi tiếp. May mà Mydei còn trẻ, thân thể cường tráng nên chưa hề hấn gì, chứ thử đổi thành một ông già, e là đã sớm về chầu trời.

Đúng là tên bướng bỉnh đến cùng cực. Phainon thầm cảm thán, kiễng chân nhảy qua những vệt bẩn trên nền nhà như đang múa ba lê để tiến về phía bếp. Nhưng càng đến gần, cảnh tượng hiện ra trước mắt càng khiến hắn không dám tin — nếu không tận tai nghe thấy tiếng động vang trời khi nãy, hẳn đã nghĩ căn bếp vừa bị một tên trộm nóng ruột nào đó lục tung.

Trong gian bếp vốn ấm áp mang màu sắc dịu dàng, kệ gia vị sụp đổ tan tác, đống chai lọ đáng thương lăn lóc khắp nơi. Phần lớn nước sốt nhầy nhụa bôi lem cả mặt sàn sáng bóng, có chỗ còn vấy lên tường, thậm chí dính cả trên giẻ rửa bát, chảy xuống từng vệt sền sệt. Hoàn toàn không hình dung nổi người mù như Mydei sẽ dọn dẹp mớ này thế nào.

Nếu có thể, Phainon cũng muốn hóa thành bà tiên đỡ đầu, quét dọn gọn gàng cho căn bếp này. Nhưng đáng tiếc hắn không được phép làm vậy, một khi để Mydei phát hiện, nửa đời sau của hắn coi như vùi chôn ở đây, mà hắn cũng chẳng định diệt khẩu cậu.

Hắn nhón chân hết cỡ, dang tay lách qua vũng lầy gia vị, khó nhọc mở được cửa tủ lạnh, rút đại một củ cà rốt sống từ ngăn mát rồi chẳng kịp nghĩ ngợi nhét thẳng vào miệng.

— Nhưng ngay khi Phainon vừa cắn miếng cà rốt đầu tiên, cửa phòng tắm bỗng bật mở làm hắn trở tay không kịp. Khúc cà rốt chưa nuốt xong mắc kẹt giữa cổ họng. Hắn ho sặc sụa, đấm ngực giậm chân cố nuốt xuống, song khúc cà rốt vẫn kẹt cứng, lên chẳng được xuống chẳng xong suýt khiến hắn ngạt thở.

Điều tệ hại hơn nữa, đúng lúc Phainon đang bị cà rốt chẹn nghẹt thở, Mydei từ phòng tắm mò mẫm bước ra, tay cầm khăn lau, quỳ gối trên sàn chăm chú lau từng góc cạnh. Cậu làm việc tỉ mỉ mà nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã đến hành lang ngắn tiến thẳng về phía Phainon.

Trong bếp chẳng có lấy một chỗ cho Phainon trốn, hắn không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, nín thở mặc cho khúc cà rốt hành hạ cổ họng. Hắn rón rén lùi về sau, bàn chân mang vớ giẫm xuống vũng xì đầu lạnh lẽo mặn chát, lưng đã dán chặt vào cửa tủ lạnh, chẳng còn đường thoái lui.

Mydei vẫn đang tiến lại gần, kéo theo xô nước nhỏ, lau sàn sáng bóng như gương. Tỷ lệ cơ thể cậu cực kỳ chuẩn, ngay cả khi quỳ gối cọ sàn cũng toát lên nét hài hòa cổ điển như một pho tượng Hy Lạp. Nếu là ngày thường, hẳn Phainon đã ngồi đó mà chiêm ngưỡng.

Nhưng chết tiệt! Giờ không phải lúc gia nhập hội yêu cái đẹp, hắn còn biết trốn vào đâu nữa đây.

Phainon tuyệt vọng ngửa đầu, tay bóp chặt cổ — miếng cà rốt vẫn nghẹn ngang. Bỗng nhiên trong cái khó ló cái khôn, hắn lập tức bật nhảy lên, uốn cơ thể thành hình vòm cung, đầu và chân chống vào vách hành lang, treo cả thân thể lơ lửng trên không, gồng căng từng thớ cơ để tránh rơi xuống.

"Ực." Yết hầu trượt một cái, rốt cuộc khúc cà rốt cũng chịu trôi xuống bụng. Phainon nghe rõ ràng tiếng nuốt khan của mình. Đúng lúc ấy, Mydei đã bò tới ngay bên dưới hắn.

Tốt rồi, tốt rồi. Phainon vặn vẹo cổ đến mức khó coi, dán mắt theo từng cử động của Mydei. Chỉ cần cậu ta đi thêm chút nữa vào bếp, Phainon có thể đáp xuống ngay lập tức, mang nửa củ cà rốt còn lại về chỗ an toàn quen thuộc dưới gầm giường.

Tư thế treo lơ lửng ấy khó chịu cực kỳ, huống hồ hành lang lại quá hẹp để chứa trọn thân hình hắn. Giờ phút này Phainon chẳng khác nào một miếng dưa muối bị kẹp giữa hai lát bánh mì, tiến thoái lưỡng nan.

Mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên thái dương, Phainon chỉ biết âm thầm cầu nguyện Mydei mau mau đi qua.

Nào ngờ ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Mydei lại dừng ngay dưới thân hắn, bỏ giẻ lau vào xô nước, bắt đầu thong thả cọ rửa vết xì dầu.

Sao lại trùng hợp đến thế chứ. Lưng Phainon bắt đầu co giật đau nhức, toàn thân từ từ trượt xuống theo tường. Trọng lực kéo hắn xuống bằng một tốc độ chậm chạp đến tuyệt vọng, khiến sự giày vò bị kéo dài vô tận như cực hình.

Nghiến chặt răng, hắn dồn hết sức căng cứng cơ lưng, cố ghim người trên vách. Hắn không dám tạo ra bất cứ âm thanh nào, bởi chỉ cần một động tĩnh nhỏ thôi cũng đủ để Mydei phát hiện.

May mắn thay, cuối cùng Mydei cũng vắt khô giẻ, tiếp tục công cuộc lau dọn vĩ đại. Cậu quỳ ngồi xuống lần mò lau sạch nền gạch ở chỗ rẽ hành lang, rồi bò trườn vào bếp.

Hòn đá nặng đè trong lòng Phainon rốt cuộc cũng rơi xuống. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ trượt người xuống, kiễng chân chạy vội về gầm giường phòng ngủ Mydei, quấn mình trong chiếc chăn trộm từ tủ quần áo của cậu, thầm đếm từng nhịp tim dồn dập.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Cảm giác căng thẳng dồn ép vẫn quấn lấy Phainon, hắn vùi đầu vào chăn hít một hơi thật sâu. Hương lựu thoang thoảng giống hệt mùi trên quần áo Mydei vấn vít chóp mũi, đưa hắn chìm trong một cảm giác an toàn không gì sánh được.

Dần dần, Phainon bình tâm lại.

Nếu bị phát hiện, chắc chắn hắn sẽ bị đuổi ra khỏi đây. Phainon siết chặt tấm chăn, lại nhớ đến đám truy binh ngoài kia, chỉ biết bất lực thở dài. Cái bụng mới lót dạ nửa củ cà rốt lại bắt đầu réo ùng ục, hắn vẫn đói, đói đến mức ngực dính sát lưng.

Sự việc đã tới nước này, đành nhịn thôi. Phainon ghì nắm đấm chặt vào bụng, ép cho tiếng sôi sục của dịch vị im bặt, rồi nhắm mắt, vô thức chìm vào giấc ngủ trong hương lựu dìu dịu.

(4)

Hình như trong nhà mình có ai đó.

Mấy ngày gần đây, Mydei luôn mơ hồ có cảm giác bị thứ gì đấy dõi theo. Ngay cả trong mơ, cậu vẫn như bị một ánh nhìn sắc bén bủa vây quanh mình, làm người ta rợn thấu xương.

Nhưng biết đâu chỉ do tinh thần quá nhạy cảm. Mydei ôm chăn cuộn trên giường trầm ngâm, cậu không định vì chuyện nhỏ này mà gọi điện quấy rầy Castorice hay Cipher, chỉ quyết định dành chút thời gian để kiểm tra toàn bộ căn hộ.

Vì an toàn bản thân, Mydei hiếm hoi lấy ra cây gậy dò đường đã chuẩn bị từ trước khi phẫu thuật cắt bỏ mắt. Cậu kéo nó ra hết cỡ. Người ta thường nói dài một tấc thì mạnh một tấc, như vậy gậy vừa có thể dùng tấn công, lại vừa tiện phòng thủ.

Bắt đầu từ chính căn phòng ngủ này.

Mydei mở đôi mắt mờ đục vô hồn, lần mò xuống giường. Cậu chống tay lên tủ đầu giường, kéo rèm cửa, rồi ngồi thụp xuống đất nhanh chóng quét mạnh cây gậy sắt xuống gầm giường, lực vung như muốn đâm chết người không đền mạng.

Đột nhiên, cây gậy vốn đi trơn tru bỗng mắc kẹt, dường như đầu gậy chạm phải vật gì mềm mềm. Mydei mím môi, khẽ nghiêng gậy đổi góc, từ từ móc vật mềm bị kẹt dưới gầm giường ra. Đưa tay sờ thử, cảm giác chất vải vừa mượt mà vừa ấm áp.

Là con thú bông chimera của mình, sao lại rơi xuống đất thế này.

Mydei ôm lấy chimera, vỗ vỗ cái đầu nhỏ màu cam (đây là món cậu mua trước khi mù, cũng là thứ cậu yêu thích nhất), rồi đặt nó lên tủ đầu giường. Sau đó cậu phủi đi lớp bụi và những sợi tóc bám dưới gầm giường còn vương trên tay, đứng dậy chuẩn bị tiếp tục kiểm tra tủ quần áo.

Nếu Mydei có thể nhìn thấy, hẳn cậu đã phát hiện những sợi tóc đó không phải màu vàng lúa mạch của mình, mà là một màu trắng phấn thạch cao.

Tiếc thay chủ nhà mù lòa vẫn ngây ngô chẳng hề hay biết đó là chuyện kinh khủng đến nhường nào. Cậu đi sang bên kia căn phòng, kéo cánh cửa tủ quần áo, đưa tay lần mò trong đó.

Vẫn là cảm giác quen thuộc của từng thớ vải. Thậm chí Mydei có thể dựa vào xúc giác mà phân biệt được màu sắc và kiểu dáng từng bộ. Nhờ vào trí nhớ tuyệt vời, cậu mới có thể lên đồ chỉnh tề trong những lần hiếm hoi phải bước ra ngoài.

Để thuận tiện chọn lựa, trước khi phẫu thuật Mydei đã cẩn thận phân loại, sắp xếp quần áo thành từng bộ, từng vị trí cố định — nhưng lúc này, có vài món đã bị xáo trộn.

Chiếc áo sơ mi này vốn dĩ để ở đây sao?

Mydei cầm áo sơ mi, ngờ vực đưa lên gần rồi vùi mặt vào vải ngửi. Quả thật có mùi nước giặt lựu mà cậu yêu thích, nhưng... ẩn sâu trong mùi hương ấy, dường như còn xen lẫn thứ gì khác, không thuộc về nước giặt cũng chẳng phải mùi trên cơ thể cậu.

Ôm chiếc áo sơ mi trong lòng, cậu hoang mang gấp gọn rồi đặt lại chỗ cũ. Lông mày khẽ nhíu, ban đầu là hoài nghi, rất nhanh lại hóa thành tự giễu, chế nhạo sự đa nghi vô cớ của mình.

Nghi ngờ không căn cứ chỉ khiến con người tự đánh mất phán đoán. Mydei hiểu rõ đạo lý này. Nếu ngay từ đầu đã giả định trong nhà có kẻ trốn, thì tất cả mọi thông tin, bất kể liên quan hay không, đều sẽ bị gượng ép gắn kết với giả định ấy. Mà như vậy chỉ làm bản thân chìm vào hoang tưởng của mình, chứ chẳng giúp ích giải quyết vấn đề gì.

Hay là nhờ Castorice ghé qua một chuyến thì hơn. Mydei khẽ thở dài, cuộc sống của cậu đã bị đảo lộn bởi sự mất mát đột ngột này. Dù đã nỗ lực chuẩn bị cả thể chất lẫn tinh thần để thích nghi, năng lực sinh hoạt của cậu vẫn còn kém xa một người bình thường.

Mydei đang định cất gậy, kết thúc cuộc kiểm tra phòng mà cậu quy cho căn bệnh đa nghi. Bất thình lình, sau lưng bỗng vang lên một tiếng cực khẽ, cực nhẹ — tiếng sàn gỗ rên lên dưới sức nặng của bước chân.

"Ai ở đó!"

Như chim ưng vút cánh, Mydei bật dậy trong chớp mắt, dựng thẳng gậy gào lớn. Giọng cậu vang vọng khắp căn phòng chật hẹp, nhưng phía đối diện tuyệt nhiên không có lấy một động tĩnh.

Mydei tựa lưng vào tủ quần áo, cẩn trọng từng chút một hạ thấp trọng tâm, khom người tiến lên, quét gậy dò từng ngóc ngách, quyết không bỏ sót dù chỉ một chỗ hẹp.

Trên giường, không có.

Góc tủ, không có.

Lối đi bên giường, không có.

Bậu cửa sổ, không có.

Mỗi khi kiểm tra xong một nơi, Mydei lại âm thầm đánh dấu trong lòng, cho đến khi danh sách kiểm tra đã gạch hết toàn bộ, tất cả chỗ khả nghi đều được loại bỏ, tảng đá treo trên tim mới dần rơi xuống. Có vẻ chẳng có gì.

Cơn hưng phấn tột độ do adrenaline dâng trào nhanh chóng lắng xuống. Mydei ngồi phịch xuống mép giường, hơi thở gấp gáp, rồi lăn người vùi mình trong chăn mềm, quấn chặt như một cuộn sushi.

Đôi mắt vô dụng khẽ chớp, hàng mi dày run rẩy rồi khép dần. Cuối cùng, Mydei cũng ngã gục trước mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, thiếp đi trong căng thẳng.

Mãi đến khi nhịp thở dồn dập trở nên bình ổn và thoải mái. Lúc ấy, từ bên giường mới vươn ra một bàn tay, khẽ vén mái tóc lòa xòa trên trán cậu, rồi nhẹ nhàng kéo chăn che kín mũi miệng.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com