Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rồng và Tinh Linh [1]

Thể loại: Dị giới, niên hạ, rồng Phainon x tinh linh Mydei

Xưng hô: Phainon: hắn ; Mydei: cậu

Tôi không note rõ hơn về tính cách của Phaidei vì tui cũng chả biết mình sẽ viết ra cái gì nữa....cái này tôi viết tuỳ hứng do đói mấy thể loại phi nhân loại này qué 'v' Vì vậy tốc độ cập nhật sẽ không cố định nha và có H hay khum tôi cũng chưa quyết định được mặc dù tôi tưởng tượng hơi nhiều rùi ;D nếu có tui sẽ sửa lại tag sau hehe.

Các bạn đọc truyện vui vẻ nhe~~
_____________________________________________

500 năm trước, một vết rách không gian đã xuất hiện trên lục địa Amphoreus, hàng loạt quái vật bước ra khỏi vết rách và mang tới tai ương cho lục địa này.

Các chủng tộc đã phái ra rất nhiều chiến sĩ mạnh mẽ nhưng vẫn không thể đóng được vết rách đó.

Thời điểm đấy, tinh linh là chủng tộc được mệnh danh là những đứa con của ánh sáng, vết nứt không gian lại là thứ được sinh ra từ năng lượng bóng tối tích tụ hàng ngàn năm của Amphoreus. Tộc tinh linh đã được định sẵn là chìa khoá duy nhất để đóng cánh cổng, nhưng cái giá phải trả lại quá tàn khốc. Hàng ngàn tinh tinh đã ngã xuống để đóng vết rách lại, họ đã thành công nhưng tộc tinh linh cũng đã diệt vong ngay vào khoảng khắc ấy.

Vị trí của vết rách không gian nằm trong khu rừng đỏ và sau khi nó đóng lại nơi đây cũng đã bị một màn sương mù bao phủ, không ai bước qua được màn sương và lục địa này cũng không còn nhìn thấy bất kỳ tinh linh nào nữa.

————————————

"Chíp, chíp, tới giờ thức dậy rồi vương tử, chíp" Chú chim nhỏ đứng bên cửa sổ hót ra những âm điệu êm tai.

Người nằm trên giường chậm rãi ngồi dậy, mép chăn trượt xuống eo lộ ra cơ thể trần trụi. Cơ thể với những đường cong và cơ bắp tuyệt đẹp, giống như một bức tượng được nâng niu từ đôi bàn tay của thợ điêu khắc lão luyện.

"Cảm ơn vì đã gọi ta dậy, Vic"

"Không có gì, chíp, hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, những cây ăn quả trong vườn đều chín hết rồi, chíp" Chú chim Vic nghiêng đầu.

Mydei bước xuống giường rồi vươn vai, để mặc cho những tia nắng ấm áp ôm lấy cơ thể mình.

Hình ảnh này đẹp tới mức nếu có bất kỳ ai ở đây thì đều sẽ ngơ ngẩn mà nhìn cậu, nhưng thật đáng tiếc, toà lâu đài thuỷ tinh này từ 500 năm trước đã chẳng còn người thứ hai đặt chân tới nữa.

"Vậy thì tốt quá, hãy thông báo cho mọi người hôm nay hãy tới cùng hái quả nhé" Mydei nở nụ cười rồi nhìn về phía Vic, đôi đồng tử màu vàng được ánh sáng tô điểm càng thêm rạng rỡ.

Chú chim gật gù cái đầu nhỏ rồi bay đi mất.

Sau khi sửa soạn tươm tấc cho bản thân, Mydei xách theo chiếc giỏ bện từ dây mây đi tới khu vườn rộng lớn phía sau lâu đài, cậu cần phải chuẩn bị bữa ăn cho hôm nay, giống như mọi ngày.

Cậu bước qua từng bụi cây ăn quả, những loại trái cây mà không thể tìm thấy ở nơi thứ hai, chúng là đặc sản của tinh linh.

Khu vườn hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy hình bóng của các loài động vật từ nhỏ tới lớn. Mặc dù khác nhau về chủng loại nhưng mục đích của chúng chỉ có một, đó là những trái loại trái cây quý giá này.

Những con ma thú đều bận rộn lấy từng quả, có ăn tại chỗ, có cả những con còn thu trái cây vào trong trong không gian trữ vật của riêng mình để mang về thưởng thức sau.

Mydei đi qua giữa chúng, chiếc giỏ nhỏ cũng dần được lấp đầy bởi đủ loại trái cây màu sắc khác nhau.

Những con ma thú mỗi khi thấy cậu đều lên tiếng chào hỏi rồi tránh đường cho Mydei đi qua.

"Chào buổi sáng, vương tử của tôi"

"Buổi sáng tốt lành vương tử"

"Cảm ơn ngài vì những trái cây tuyệt vời này"

....

"Không có gì, các ngươi cứ lấy thứ mình cần nhé, đừng ngại" Mydei nở nụ cười.

Đàn ma thú reo hò rồi lại bận rộn thu thập trái cây.

Mydei đi tới một hàng cây um tùm, trên cây là từng quả đỏ tươi có kích thước khoảng một nắm tay. Cậu hái xuống từng quả một rồi bỏ vào giỏ, sau khi cảm thấy đã đủ cậu liền dừng tay rồi ngồi xuống một tảng đá dưới những gốc cây đó.

Mydei cầm một trái màu đỏ lên rồi nhẹ nhàng tách nó ra làm đôi, từng hạt nhỏ màu đỏ tuôn ra từ đó, chúng đều no đủ và đẹp đẽ giống nhưng từng viên hồng ngọc.

Cậu hứng những hạt đó ra tay rồi đưa lên ăn hết một vốc to. Hương vị thơm ngọt lan khắp khoang miệng, đây là loại quả mà Mydei thích nhất.

Tất cả tinh linh đều thích ăn trái cây chứ không thích ăn thịt, họ có thể ăn nhưng rất ít ai yêu thích việc đó.

Mydei là tinh linh cuối cùng, tinh linh là chủng tộc không bị áp lực về việc sinh sản con cái vì tất cả tinh linh đều được sinh ra từ cây thần Kremnos. Khi tộc tinh linh diệt vong, cây thần đã dùng nguồn năng lượng cuối cùng của mình để sinh ra Mydei sau đó người cũng cũng tiếp bước những người con của mình. Thứ duy nhất còn lại chỉ là một tinh linh bé nhỏ vừa chào đời với cái tên Mydeimos mà cây thần ban cho cậu.

Tinh linh là một chủng tộc trường sinh, từ năm 20 tuổi thì vẻ ngoài của họ sẽ không thay đổi nữa. Họ có vẻ ngoài đẹp đẽ với đôi tai nhọn đặc biệt, theo truyền thuyết họ là những đứa con được sinh ra từ tia sáng đầu tiên, cây thần Kremnos đã giúp cho tia sáng đó thành hình.

Tinh linh khi sinh ra đã mang hình dạng của đứa trẻ 3-4 tuổi, tri thức của họ được truyền thừa từ tất cả ký ức của cây thần Kremnos.

Mydei mặc dù chỉ còn một mình nhưng nhờ ưu thế của chủng tộc, cậu biết bản thân mình là ai và tất cả những tri thức của tinh linh cậu đều biết hết.

Kể từ lúc sinh ra Mydei đã sống trong toà lâu đài thuỷ tinh này 500 năm.

Mỗi ngày đều là một ngày yên bình, yên bình tới mức nhàm chán.

Mydei không phải không muốn rời đi khu rừng đỏ nhưng dù cho có thử cả ngàn lần thì kết quả cũng không thể thay đổi, cậu không bước ra khỏi làn sương mù đó được.

Mydei luôn luôn hâm mộ những ma thú sống cùng mình vì chúng có thể đi qua được làn sương đó. Nơi đây giống như một lồng giam hoa lệ, tù nhân duy nhất của nó chỉ có một mình Mydei.

Chính cậu cũng không hiểu tại sao chỉ có ma thú mới xuyên qua được màn sương đó, và dường như chỉ có chúng mới làm được vì suốt 500 năm qua cậu chưa từng thấy bất kỳ một ai khác làm được điều đó.

Lục địa này ngoài con người, tinh linh thì còn có các loài khác như người cá, bán thú nhân, dực nhân tộc những người sinh ra đã có đôi cánh lớn giống như thiên thần và tất nhiên có cả rồng.

Rồng và tinh linh là hai chủng tộc trường sinh của Amphoreus, tinh linh tộc diệt vong còn long tộc vẫn luôn luôn là chủng tộc hùng mạnh nhất lục địa.

Mydei chưa từng được tận mắt nhìn thấy rồng nhưng cậu đã đọc trong sách, các tinh linh tuy đã không còn nhưng kho tàng mà họ để lại vẫn ở đó. Cuộc sống trường sinh khiến tinh linh có thể ghi chép lại mọi thứ về lịch sử của Amphoreus.

Mydei đã đọc từng cuốn sách trong đó, thứ được mở nhiều nhất chính là sách nói về long tộc.

Mydei thích những thứ mạnh mẽ, bởi vì sức mạnh là điều cậu muốn có nhất, cậu tin rằng chỉ cần mình đủ mạnh thì có thể mở ra lối thoát cho mình.

Mà mạnh nhất lục địa này về sức chiến đấu thì không ai có thể vượt mặt được rồng.

Mydei muốn gặp rồng, cậu luôn luôn tự hỏi liệu một ngày nào đó liệu sẽ có một con rồng bay qua đây không, nhưng điều đó có lẽ rất khó xảy ra.

Lãnh thổ của long tộc nằm ở phía tây của Amphoreus và chiếm gần 1/3 diện tích toàn lục địa. Còn vị trí của khu rừng đỏ lại nằm ở rìa phía đông. Rồng có thể đi bất cứ đâu nhưng có có lẽ sẽ không có con rồng nào tới một chỗ hẻo lánh và bé nhỏ thế này.

Sau khi ăn hết quả thứ ba, Mydei đứng dậy và vươn vai lần nữa.

Có lẽ với những trái cây hôm nay cậu có thể làm thành món gì đó mới.

"Cái gì vậy, đây là loài ma thú gì thế?"

"Tôi chưa từng thấy giống loài này trước đây"

"Hay là nó từ bên ngoài vào đây?"

.....

Đàn ma thú ở một góc gần Mydei bỗng trở nên rối loạn, tiếng nói chuyện nhanh chóng trở nên ồn ào và càng lúc càng nhiều ma thú tụ tập về phía đó.

Mydei nổi lên lòng tò mò, cậu buông chiếc giỏ xuống rồi bước qua các ma thú hướng về trung tâm của những lời bàn tán.

Các ma thú thấy Mydei tới liền lập tức nhường đường.

Khi Mydei đi tới liền nhìn thấy một cái đuôi béo màu trắng, chóp đuôi nhọn hoắt đang vui vẻ lắc qua lắc lại, kèm theo đó là âm thanh ăn uống cực kỳ hưởng thụ.

Ngay khi nhìn thấy cái đuôi đó Mydei đã cực kỳ ngạc nhiên.

Hình dáng này, liệu có phải giống như những gì cậu đang nghĩ không. Cậu đã đọc những cuốn sách đó hằng trăm lần, trong khu rừng này cũng không có loài ma thú nào có cái đuôi như vậy.

Tim bất giác đập nhanh hơn, Mydei cẩn thận bước tới cạnh cái đuôi rồi vạch bụi cây ăn quả ra.

Sinh vật đang ăn hăng say đã biết có ai đó đang lại gần mình từ trước nhưng vì không cảm thấy ác ý nên liền mặc kệ, trái cây này là thứ ngon nhất hắn ăn được từ trước đến giờ, ai cũng đừng ngăn cản hắn ăn hết chỗ này!!

Khi Mydei vạch bụi cây ra thì liền ngây ngẩn, cả cơ thể cũng bất giác cứng đờ.

Thật sự là nó, đúng là nó rồi. Rồng!!!!!

Phainon đang tích cực nhét trái cây vào miệng bỗng cảm thấy một tầm mắt nóng bỏng bất thường đang nhìn mình chằm chằm. Chóp đuôi đang lắc cũng vô thức ngừng lại, hắn cẩn thận quay đầu lại nhìn, vừa nhìn một cái cả thân rồng lập tức cứng ngắc theo.

Hai bên nhìn nhau chằm chằm và dường như không ai có ý định động đậy trước.

Đẹp, đẹp quá!!!

Cái đuôi màu trắng đột nhiên quét qua quét lại trên nền đất.

Rồng là chủng tộc yêu cái đẹp, dù sao thì mấy câu truyện rồng cướp công chúa xinh đẹp gì gì đó cũng chẳng phải là nói không có căn cứ.

Mình muốn người này, mà có phải người không nhỉ, tai nhọn quá, nhưng vẫn đẹp.
Hàng loạt suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu Phainon.

Khoan!!! Tai nhọn hả???

Đôi dựng đồng màu xanh đột nhiên mở to hết cỡ, cổ họng cũng nghẹn luôn......

Mydei đối diện cũng gần như quên cả thở.

Là rồng thật, nhưng hình như vẫn còn là con non, nhỏ quá, chỉ lớn hơn đầu mình có chút xíu.....đáng yêu quá~ Mắt xanh như bầu trời vậy, tay chân ngắn cũn, cái đuôi cũng béo nữa. Giá như được sờ thử thì tốt biết mấy.

Đang lúc chìm vào dòng suy nghĩ hỗn loạn thì Mydei thấy bé rồng con há mồm bắt đầu ho dữ dội.

Mydei liền luống cuống lấy bình nước nhỏ giắt bên hông nhanh chóng bế Phainon lên cho hắn uống nước.

"Có sao không?" Mydei lo lắng hỏi.

Âm thanh dễ nghe làm Phainon cảm thấy giống như tiếng hát vậy.

"Cảm, cảm ơn" hắn ngẩng đầu lên nhìn Mydei. Lúc này hắn mới nhận ra có gì đó sai sai, góc độ này.........

Hắn đang được bế giống như em bé!!!!

Nhưng mà mềm quá à hehe, mùi cũng thơm nữa~ góc này nhìn lên mà vẫn có thể đẹp như vậy, tinh linh thật sự là không có góc chết y như truyền thuyết sao. Tim mình đập nhanh quá, cha từng nói nếu tim mình đập nhanh thì lúc đó mình đang gặp nguy hiểm, nhưng mình không thấy nguy hiểm chút nào.....

Mydei nãy giờ vẫn luôn quan sát bé rồng trắng trong lòng, từ khi nói xong câu cảm ơn thì nó liền nhìn cậu chằm chằm, khoé miệng còn bắt đầu có ánh nước hơi khả nghi.......

Suy nghĩ trong đầu Phainon càng bay càng xa.

Mydei đánh bạo thử dùng vươn một ngón tay ra gãi nhẹ dưới cằm của rồng trắng.

"Em đỡ hơn chưa, cổ họng còn đau không?"

Phainon chớp chớp mắt, sau đó liền uốn éo dụi vào lòng Mydei.

Cuối cùng cũng có phản ứng rồi, làm cậu lo muốn chết cứ nghĩ là ăn trúng trái cây có độc rồi chứ.

Mydei vừa gãi cằm Phainon vừa mặc cho hắn làm loạn, cái đuôi béo không ngừng hất tới hất lui.

"Em có phải là rồng không? Sao em lại vào được đây?" Mydei dùng tông giọng dịu dàng nhất của mình để hỏi, cậu lo lại làm bé rồng này giật mình lần nữa.

"Gru,gru...." Cổ họng phát ra âm thanh nhỏ thể hiện sự thoả mãn.

Phainon vừa dụi đầu vào ngực Mydei vừa trả lời "Đúng vậy ta là rồng, còn là con rồng lợi hại nhất, à không, cha ta lợi hại hơn vậy ta là con rồng lợi hại thứ hai. Ngươi làm vợ ta nha, ta rất thích ngươi~"

Lần này đến lượt Mydei bất ngờ, trong sách có nói rồng là chủng tộc khá tuỳ tiện và tự do, họ thích gì thì sẽ trực tiếp giành lấy, thậm chí nếu có nhiều con rồng cùng thích một thứ thì sẽ lập tức lao vào đánh nhau tại chỗ luôn, lúc đó Mydei không nghĩ gì nhiều nhưng không ngờ ngay cả rồng nhỏ tuổi cũng đã có cái tính cách này rồi.

Bé rồng này mới bao lớn chứ, trong sách ghi rồng thành niên là khoảng 200 tuổi và kích thước cơ thể đều rất to, còn cái kích cỡ chỉ to hơn đầu của cậu như vầy sẽ không phải là mới phá vỏ vài năm chứ???? Cái di truyền này cũng hơi mạnh quá rồi đó.

____________________________________

Phần đầu tiên để giới thiệu một chút thôi nên sẽ sẽ tạm dừng ở đây. Nếu còn lỗi chính tả thì mọi người cmt để tui sửa nha.

.......Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com