Rồng và Tinh Linh [2]
".... Vậy trước tiên, sao em lại xuất hiện ở đây?" Mydei lựa chọn coi như không nghe thấy câu hỏi của bé rồng trắng, cậu nở nụ cười dịu dàng.
"Không, không biết nữa, ta chỉ nhớ là mình đi ngủ rồi đột nhiên có ánh sáng làm ta chói mắt, lúc mở mắt ra đã thấy mình ở đây rồi" Phainon bị nụ cười của Mydei làm mất tập trung lần hai, khi nghe thấy câu hỏi thì liền nghiêng đầu nói ngập ngừng.
"Thật, thật vậy sao? Em không nhớ thêm gì nữa à?"
"Ừm, ta không nhớ. Mà nè người tên gì vậy, cho ta biết tên người được không" Đôi dựng đồng của Phainon sáng lấp lánh.
Nghe câu trả lời của Phainon xong Mydei cảm thấy hơi thất vọng nhưng vẻ mặt của cậu vẫn bình thản không lộ ra chút nào.
Không sao, nếu bé rồng này vào được đây thì chứng tỏ có cách để xuyên qua màn sương này, như vậy còn hơn là không có bất kỳ cơ hội nào. Cậu đã dành cả đời để tìm cách thoát khỏi đây, bây giờ cơ hội của cậu đã xuất hiện nên dù cho có phải chờ thêm một chút nữa cũng không sao cả.
"Anh tên là Mydeimos, em có thể gọi anh là Mydei. Anh là tinh linh sống trong lâu đài này, còn em thì sao bé đáng yêu?" Mydei dịu dàng cười rồi giới thiệu bản thân.
"Ta là Khaslana, đây là tên cha đặt cho ta nhưng ngươi có thể gọi ta là Phainon, ta thích cái tên đó hơn"
"Có điều gì đặc biệt với cái tên Phainon sao?"
"Ưmmm, đó là tên ta tự đặt, ta không ghét cái tên Khaslana nhưng ai cũng gọi ta bằng cái tên đó nên chả có gì đặc biệt hết, ngươi là người ta thích nên ta muốn ngươi gọi bằng tên Phainon, chỉ ngươi được gọi thôi đó" Phainon đứng trên cánh tay Mydei rồi rướn lên dùng đầu cọ cọ vào hõm cổ của cậu.
"Ừm vậy Phainon có thể cho anh biết em bao nhiêu tuổi rồi không? Em đột nhiên xuất hiện ở đây thì cha mẹ em sẽ lo lắng lắm đó"
Hai chữ gia đình đối với Mydei thật ra không quá xa lạ mặc dù cậu không có gia đình thật sự. Các ma thú sống cùng cậu cho tới thời điểm hiện tại thật ra đã là đời sau tính từ khi cậu sinh ra. Đa số các ma thú trưởng thành đều rất lo lắng cho con non của mình, đó là nhận định của Mydei về gia đình.
"Ta đã 199 tuổi rồi, năm sau sẽ thành niên. Cha nói khi đó ta muốn đi đâu thì đi, à, còn có thể tìm bạn đời nữa!" Phainon ngẩng cao đầu đầy tự hào.
"Hả?! 199 á. Vậy, vậy sao em lại nhỏ như vậy???" Mydei kinh ngạc dùng hai tay giơ Phainon ra trước mặt rồi lật qua lại xem kỹ hắn từ đầu tới đuôi.
"Ta cũng không biết.....vừa mở mắt đã như vậy rồi...." Lần này Phainon lại trầm ngâm "Nhưng ta có thể cảm nhận một chút ở đây có thứ gì đó hạn chế sức mạnh của ta, không có cảm giác khó chịu nhưng cơ thể lại bị thu nhỏ, kỳ lạ thật đó"
Nói xong Phainon giang hai cánh ra bay vòng quanh Mydei "Nếu không khó chịu thì cứ kệ nó thôi, ta thấy như thế này cũng tốt."
"Mà nè, cha ta nói các tinh linh đã biến mất từ lâu rồi, ông ấy là con rồng nhiều tuổi nhất trong tộc nên chắc chắn sẽ không nói dối về chuyện đó. Ngươi có thể nói cho ta nghe thêm về bản thân không? Ta thật sự rất tò mò đó"
Phainon bay ra phía sau rồi dùng hai tay bám lên vai của Mydei, cái đầu rồng nhỏ nghiêng sang một bên kết hợp với đôi dựng đồng xanh thẳm trông cực kỳ đáng yêu và tinh nghịch.
Trong mắt Mydei hiện tại, đây chính là sinh vật đáng yêu nhất mà cậu biết từ trước tới giờ. Các ma thú trong rừng cậu đã nhìn nhiều lắm rồi, chúng cũng rất đáng yêu nhưng có lẽ vì đã gặp nhau rất nhiều nên từ lâu rồi tâm trạng của Mydei rất ít khi hưng phấn như lúc này.
"Ừm, anh sẽ cho em biết hết. Nhưng trước tiên em có muốn vào trong cùng với anh không, nắng đã bắt đầu lên rồi, anh sẽ làm bánh cho em ăn nhé"
Nghe thấy lại có đồ ăn thì Phainon lập tức dùng đầu cọ cọ Mydei.
"Có có có"
Mydei mỉm cười rồi cõng theo bé rồng trắng đang bám trên vai về hướng lâu đài.
Các ma thú đứng xung quanh nãy giờ cũng nghe đã nghe hết đối thoại của hai người.
Chúng cũng rất thắc mắc không biết con rồng này ở đâu ra và liệu nó có gây nguy hiểm cho Mydeimos hay không.
Những ma thú ở gần nhất nãy giờ vẫn luôn cảnh giác, dù là rồng con thì sức chiến đấu cũng không hề tầm thường chút nào, chỉ cần con rồng này lộ ra bất kỳ ý tưởng công kích nào nhắm vào Mydeimos thì chúng sẽ lao vào ngay lập tức.
Khi thấy con rồng này không những không lộ ra dáng vẻ công kích mà còn vô sỉ cọ tới cọ lui xong làm nũng trong lòng Mydeimos thì đàn ma thú cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì....trước khi Mydeimos tới rõ ràng con rồng này vừa mới bá đạo chiếm cả một bụi cây ăn quả, ma thú nào lại gần nó cũng nhe răng đe doạ, không ngờ ngoài mặt dày con rồng này còn rất biết lật mặt nữa chứ.
Hừ! Cứ đợi đó, nếu nó dám làm gì tới Mydeimos thì bọn chúng sẽ cho nó biết tay!
Đàn ma thú lại lần nữa nhường đường cho Mydei đi qua, đôi mắt của chúng vẫn luôn quan sát cho tới khi cả hai khuất sau cánh cửa lâu đài.
Cánh cửa pha lê đỏ đóng lại, che lại tất cả ánh mắt của đàn ma thú.
Phainon vừa bám trên người Mydei vừa ngẩng đầu nhìn khắp nơi, rồng đều thích đồ vật sáng lấp lánh.
Tay trái Mydei xách theo giỏ trái cây, vai phải thì cõng theo một con rồng trắng muốt như tuyết, cả hai đều không hề nhẹ nhưng anh vẫn bước từng bước vững vàng.
"Vậy, để anh giới thiệu lại nhé. Tên của anh là Mydeimos, anh là tinh linh và năm nay anh 500 tuổi. Anh rất vui vì đã gặp em, Phainon"
Mydei đi thẳng vào bên trong qua một dãy hành lang dài với những đồ trang trí đẹp đẽ được đặt hai bên. Cả toà lâu đài giống như một bức tranh hoa lệ mà có lẽ cả đời của nhiều người cũng không thể tưởng tượng được hết sự xa hoa của nó.
Lại một cánh cửa nữa mở ra, bên trong là không gian nhà bếp cực kỳ rộng lớn và sạch sẽ.
Phainon cảm thấy chỗ này là chỗ có nhiều sức sống nhất trong tất cả các chỗ của lâu đài mà hắn và Mydei đã đi qua.
Mọi thứ đều đẹp đẽ nhưng lại chẳng có một chút hơi thở nào của người sống, chỗ nào cũng mang tới một cảm giác cô quạnh. Chỉ riêng căn bếp này là khác biệt, mọi thứ đều ngăn nắp nhưng đâu đó vẫn có những chi tiết nhỏ thể hiện rằng có ai đó đã dành rất nhiều thời gian ở đây.
Từ chiếc thớt với những vết cắt do sử dụng nhiều lần, chiếc nồi hay cái thìa đặt ở vị trí luôn sẵn sàng để sử dụng tới những thanh củi cháy dở vẫn đang toả ra hơi nóng dưới bếp lò.
Mydei khi bước vào căn bếp này cũng khiến cho Phainon cảm thấy anh đã trở nên có nhiều sức sống hơn lúc nãy. Từ một bức tượng hoàn mỹ không tì vết đã nứt ra những khe hở để lộ ra làn da mềm mại, sau đó bức tượng đã nở một nụ cười ấm áp thể hiện rằng anh là một người sống thật sự chứ không phải một cái xác vô hồn bị sự quạnh quẽ của toà lâu đài này mài mòn.
"Để anh rửa tay và trái cây mới hái này rồi anh sẽ làm bánh cho em nhé"
"Nào, ngồi ở đây nha, sẽ xong nhanh thôi"
Mydei đặt Phainon lên kệ bếp nơi có thể dễ dàng quan sát nhưng sẽ không làm ảnh hưởng tới quá trình nấu ăn rồi anh lấy từ tủ bếp ra một chiếc tạp dề mặc vào.
_______________
Sau khi Phainon biết Mydei lớn tuổi hơn thì sẽ đổi xưng hô cả hai qua anh - em, lúc đầu Phainon xưng ta - ngươi do xa lạ và do thói quen từ thân phận 👀
Xưng hô từ chương sau: Phainon hắn - em, Mydei chuyển thành anh.
....Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com